ZingTruyen.Xyz

Dm Song Tinh First Love Tinh Dau


Mị trở lại rồi đây, mặc dù kì thi quá fail.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

CHAPTER 12: BIG SURPRISE (3)

11/10/2037, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Rất đông người tham gia buổi họp báo hôm nay.

Láy xe vào, Mai Thy bước tới.

Bước xuống xe, anh suýt ngã.

"Ngọc Thành..." Cô hơi hoảng. "Mày không sao chứ?"

"Tao ổn." Anh nói nhỏ. "Nếu một lát nữa tao có chuyện gì, mày hủy giúp tao buổi họp báo. Đừng đưa tao đi bệnh viện ở đây, chuyển tao đến Hope."

"Được." Cô nhẹ giọng đáp ứng."

------------------------------

12/10/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Đây không phải lần đầu anh rơi vào hoàn cảnh này nhỉ." David mang một bụng hỏa hỏi.

Anh bảo trì im lặng.

"Từ mười hai năm trước, tôi đã cảnh báo anh rồi, sức khỏe anh không tốt, không được làm việc nặng, không được lao lực quá độ, giữ tâm trạng luôn vui vẻ. Anh từng nghe lọt tai lời tôi nói sao?" Cậu hít vào một hơi. "CHƯA TỪNG. Nếu anh chịu nghe lọt tai lời tôi nói, bản kiểm tra sức khỏe của anh cũng không xấu như vậy." Cậu tức giận ném thẳng bản kiểm tra sức khỏe lên giường bệnh.

Còn anh thì sao.

Đến cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua lấy một lần.

"Anh..." David không biết nên nói gì nữa.

"Cậu bình tĩnh đi. Sức khỏe của tôi tôi tự biết." Anh cố gắng vuốt lưng con thỏ nóng này. Mang đôi mắt nặng tâm sự, anh nhẹ giọng. "Tôi không lo lắng, ai sẽ lo lắng thay tôi? Tôi không làm, ai sẽ làm thay tôi? Tôi không an phận mà bôn ba đi khắp nơi làm ăn kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp. Tôi không làm, ai sẽ thay tôi làm? Ai sẽ giúp tôi làm?"

"Không ai cả."

"Tôi không làm, Thành Danh Thành Tài làm sao đảm bảo tương lai? Tôi không làm, ai sẽ lấy lại danh dự cho tôi? Tôi không làm, ai sẽ thừa nhận tôi? Tôi không làm, ai sẽ thay tôi trả lại món nợ mười sáu năm trước?"

Đôi mắt anh nhìn ra cửa sổ, giọng nói mang chút hoài niệm. "Mười sáu năm trước, bà ta hủy hoại danh dự của tôi, cướp đi những thứ từng thuộc về tôi, ép tôi rời đi trong nhục nhã. Nếu tôi không cố gắng, làm sao lấy lại danh dự, làm sao có thể ngẩng cao đầu mà quay về đây?"

"Mười sáu năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Tôi không còn bận tâm về những thứ kia nữa, nó từng thuộc về tôi, nhưng giờ tôi không quan trọng chúng nữa. Tôi chỉ còn một việc chưa hoàn thành, tôi nhất định sẽ khiến người làm tôi mất đi tất cả trải qua cái cảm giác của tôi."

"Vậy anh có từng nghĩ đến Thành Danh Thành Tài chưa?" David mất kiên nhẫn. "Anh không khỏe, chúng có vui không? Anh bôn ba, chúng có muốn không? Anh có từng nghĩ, nếu anh có chuyện gì, chúng sẽ như thế nào không?" Giọng nói mang theo sự đồng cảm với Thành Danh Thành Tài. "Với chúng, anh là người thân duy nhất, anh đi rồi, chúng sẽ như thế nào? Anh có từng nghĩ, nếu anh có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng sẽ ra sao không? Anh có từng để ý cảm nhận của chúng không?"

"Tôi làm vậy vì không muốn chúng biết quá nhiều về những chuyện đã xảy ra mười sáu năm trước. Tôi không muốn chúng nó có bất cứ ý nghĩ xấu nào về cha ruột của chúng."

"Anh không cảm thấy mâu thuẫn trong lời nói của mình sao. Câu trước còn nói bản thân không quan tâm những thứ kia câu sau lại mong muốn Thành Danh Thành Tài đừng oán hận cha ruột của chúng. Rốt cục trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Anh cười nhẹ.

"Tôi không quan tâm những thứ đó, không đồng nghĩa với việc tôi có quyền lấy đi những thứ mà con trai tôi đáng được hưởng. Thành Danh Thành Tài là hai đứa trẻ ngoan, chúng xứng đáng được hưởng tình yêu thương của cha, tôi không có bất cứ quyền gì mà tước đoạt đi cả."

"Vậy tại sao mười sáu năm trước anh không làm, mà lại đợi tới lúc hai đứa nhỏ đã được mười lăm tuổi mới thực hiện?"

"Mười sáu năm, nó quá đủ để chứng minh rất nhiều thứ." Nói xong câu, anh bảo trì im lặng.

David tức giận rời khỏi phòng bệnh.

Đợi người rời đi, anh gọi một cuộc điện thoại.

"Chào."

"Không rảnh." Vừa nhận ra là ai gọi tới, người kia thẳng thừng trả lời.

"Phũ phàng vậy à?"

"Với loại người như như nhóc anh mày không cần thiết phải dây dưa."

"Nếu việc em nói giúp ích cho anh thì sao nhỉ?"

"Nói thử xem."

"Em đang giữ vài thứ giúp ích cho công việc của anh hiện giờ."

"Không cần. Tự anh mày lo được."

"Thật sự không cần à?"

"Mày chưa bao giờ cho không ai cái gì, anh mày chưa ngu tới mức độ đó. Mày giúp anh đương nhiên sẽ kèm theo điều kiện, có điều giờ anh mày không rảnh để lo chuyện cho mày nên...Bye nhé."

Tút...tút...tút...

Anh hơi mất hứng.

-------------------------------

13/10/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bệnh viện Quốc tế Hope.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Có hai người đàn ông bước vào, một người mặc vest cực kì lịch sự, đúng chuẩn đi làm ăn, còn một người chỉ hờ hững cho có nhưng vẫn giữ được nét trang nhã cho bộ vest.

David như không tin ở mắt mình, cậu không sao dời được tầm mắt mình khỏi người đàn ông mặc vest hờ hững kia. Còn hai người đang đi vào, một người luôn cúi gầm mặt, còn người còn lại thì cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình.

Anh còn gầy hơn những gì hắn tưởng tượng. Làn da trắng tái nhợt không chút huyết sắc, nửa thân trên gầy đến không thể gầy hơn. Hắn ân hận, tự trách những việc làm của bản thân.

Ngọc Thành vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt ấy. "Lâu rồi không gặp. Trường Thịnh. Thiên Quốc."

Trường Thịnh gượng gạo đáp lại. "Lâu rồi không gặp."

Thiên Quốc có chút mất tự nhiên. "Lâu rồi không gặp."

Không khí trong phòng bệnh không được tốt cho lắm.

Trường Thịnh lên tiếng, cậu sắp chịu không nổi cái cảm giác khó chịu này rồi. "Viện trưởng David, xin lỗi vì sự đường đột này. Chúng tôi không muốn làm phiền lúc anh đang khám cho bệnh nhân, xin hỏi anh đã khám xong chưa?"

David nhanh chóng đáp lời. "Xong rồi. Không biết Phó Chủ tịch tìm tôi có việc gì?"

"Tôi và Chủ tịch đến đây vì muốn bàn về hợp đồng nhập khẩu thuốc với Bệnh viện của anh, anh có thể cho chúng tôi vài phút để xem xét bản hợp đồng này được không?" Trường Thịnh muốn dành không gian riêng cho hai người này, cũng muốn tránh đi bầu không khí quỷ dị đang bao trùm căn phòng.

"Chuyện này..." David hơi khó xử. Chủ tịch ngay đây, sao anh có thể thản nhiên quyết định như không có gì được chứ.

Nhận ra sự khó xử của David, Ngọc Thành nhỏ giọng. "Viện trưởng."

David đã hiểu. Người này giao cho cậu chức vụ Viện trưởng không chỉ đơn thuần vì muốn cậu giúp quản lý bệnh viện, người này muốn giúp cậu xây dựng sự nghiệp riêng.

"Được. Mời hai người lên phòng làm việc của tôi."

Người sắc sảo như David làm sao không nhìn ra ý đồ của Trường Thịnh, vì muốn người anh em tốt này không khó xử, cậu quyết đoán kéo hai người đi cùng mình.

Đã phóng lao thì phải theo lao, ba người nối nhau rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bệnh cao cấp.

----------------------------

"Cảm ơn anh đã dành thời gian" Trường Thịnh mỉm cười, cậu lịch sự đưa tay.

David đứng lên, vươn tay. "Tôi phải là người cảm ơn hai anh mới đúng. Chúc cho màn hợp tác của chúng ta thành công thuận lợi."

"Được."

Cà ba cùng cười.

RẦM!!!!!!!!

Ba người bị tiếng động vừa rồi lôi kéo sự chú ý.

Một y tá hớt ha hớt hải xông vào phòng làm việc của Viện trưởng. David không khỏi nhíu mi.

"Xin lỗi...Viện trưởng..." Cô vừa thở vừa nói. "Chủ tịch...Chủ tịch..."

Cô chưa nói hết câu, David đã nhanh chóng chạy đi, Thiên Quốc và Trường Thịnh cũng chạy theo. Đương nhiên hai người chạy theo cũng vì tò mò, khai trương được gần mười năm, Chủ tịch của Hope vẫn còn là một ẩn số.

Đẩy cửa phòng bệnh, David hốt hoảng lao vào. Anh bất ngờ vì trên giường bệnh không có ai, chỉ là trên mặt đất có nhiều hơn một cái điện thoại vỡ.

Thiên Quốc và Trường Thịnh không khỏi bất ngờ vì căn phòng này. Đây không phải phòng bệnh của Ngọc Thành sao?

David xông thẳng vào phòng tắm. của phòng bị khóa, cậu không hề khách khí mà cho cánh của này một đạp. Nhìn thấy thân ảnh người bên trong, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Thành lạnh nhạt bước ra, đối diện với anh mắt lạnh băng của anh, cậu không dám nói bất cứ gì, khó xử lảng tránh tầm mắt. "Có việc gì lại khiến Viện trưởng đây hớt ha hớt hải chạy thẳng vào đây vậy?"

"Chỉ là..." David biết bản thân đuối lý nên tìm cách gỡ gạc. "Bất quá anh giải thích sao về cái điện thoại vỡ kia."

"Vô tình làm rơi." Vẫn là cái thái độ lạnh nhạt ấy, anh trả lời. Từ bên cạnh lấy ra một cái laptop, anh ung dung như không có việc gì.

Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh.

David hỏi lại. "Anh thực sự không sao?"

"Đương nhiên không." Có chút bất mãn. "Có chuyện gì sao?"

"PAPA" Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào phá tan sự yên tĩnh bất thường, Ngọc Thành nhíu mi. Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ.

Hai đứa nhỏ ngây thơ chạy ùa vào bất chấp mọi thứ. Mỗi đứa nắm lấy một bàn tay của anh, chúng hơi hoảng sợ.

"Papa, sao lại đột nhiên bị bệnh vậy?"

"Papa có sao không?"

"Papa sao không nghỉ ngơi mà còn làm việc?"

"Papa thấy sao rồi, ổn hơn không?"

...

Thành Danh Thành Tài mỗi đứa một câu, đợi chúng nói xong, anh nhẹ nhàng trấn an. "Papa không sao đâu, chỉ là đột nhiên chóng mặt thôi, David làm quá lên bắt papa nhập viện kiểm tra, thực chất papa rất khỏe, không sao, không sao đâu."

Thành Tài nhanh tay nhanh mắt nhanh chóng đem laptop, điện thoại, máy tính bảng, thậm chí là smartwatch khỏi tầm tay của anh. "Papa, không cần phải lo gì đâu, papa nghỉ ngơi là được. Mọi chuyện papa không cần lo lắng, bọn con đã nghĩ ra cách giải quyết rồi."

Chúng vừa nói vừa kéo anh lên giường, đắp chăn lại, Thành Danh liếc mắt nhìn chú David. David đương nhiên hiểu được, anh nhanh chóng bí mật nhắn một tin nhắn vào điện thoại. chưa đầy một phút, một y tá đẩy theo một xe đầy thuốc đi vào, David rút một ống thuốc vào kim tiêm.

"Anh cần phải tiêm thuốc, cảm mạo thông thường tuy nói không sao nhưng cũng không phải không có di chứng, nhất là với anh."

"Được rồi." Ngọc Thành miễn cưỡng đưa một tay ra.

----------------------------------

Chờ người nên ngủ ngủ, năm người bước ra ngoài.

"Chú David, cho bọn cháu mượn một phòng yên tĩnh." Thành Danh Thành Tài không còn biểu tình hoảng hốt như khi nãy, thay vào đó là nét mặt bình tĩnh lạnh lùng che giấu sát khí.

"Được." David thắc mắc. "Để làm gì?"

"Làm việc." Chúng quay sang. "Chào Phó Chủ tịch, chào chú."

Thiên Quốc xoa đầu chúng. "Chào hai cháu."

David ngạc nhiên. "Hai cháu biết hai người này?"

"Đây là Chủ tịch và Phó Chủ tịch của trường chúng cháu đang học."

"Vậy sao." David thâm ý nhìn lại hai người kia.

"David, cho chúng cháu mượn một phòng, đang cần gấp."

David dẫn bốn người vào một phòng riêng ở tầng trên cùng.

Lập tức có hai người mặc vest đen tiến vào. "Cậu chủ..." Hai vệ sĩ bị ánh mắt của Thành Danh Thành Tài dọa không nói được lời nào. Xem xét tình hình xung quanh, họ biết  bản thân không nên nói tiếp.

"Xem chú là người ngoài rồi à?" David ai oán.

"Chỉ là việc không liên quan đến chú thôi, đừng biết thì hơn, biết càng nhiều, chú càng nguy hiểm." Thành Tài lạnh nhạt.

"Hai đứa bây càng ngày càng giống anh ta, cách nói chuyện y chang không khác một tí nào." Không gì ngoài bực bội.

"Chỉ là sự thật thôi." Thành Danh dửng dưng đáp.

"Sao hai đứa bây không về nhà hay công ty làm mà lại làm ở bệnh viện?" David bực bội.

"Canh chừng papa." Không thiếu không thừa.

David còn làm gì được nữa ngoài thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz