Dm Phai Tan
" Đồ bệnh hoạn, thứ bê đê như mày, chỉ làm vấy bẩn xã hội thôi, xem kìa, mặt mày trông cũng dễ thương phết nhỉ, hay muốn sung sướng một chút ? Haha, kinh tởm thật, hay là chỉ một chút thành tích nhỏ của mày ở cái trường này thì mày lên mặt à?, khôn hồn thì cút xa tao một chút, đừng để tao gặp lại mày, đi tụi bây". Nhìn bóng người khuất xa dần, nó đứng lên, dựa vào vách tường, cảm giác không còn chút sức lực nào nữa, hai chân mềm nhũn, không vững lại ngã bịch xuống đất. Mắt nó thơ thẩn nhìn xa xăm vô vọng, nó cảm thấy bản thân nó thật kinh tởm, dơ bẩn? Cặn bã? Đều đúng cả, giọt nước mắt cư nhiên nóng hổi bất chợt lăn dài trên má, tim như thắt lại từng đợi. Nó không hận, lại càng không trách ai cả, nó chỉ hận bản thân nó không có chút sức lực để chống lại mà mặc cho kẻ khác bắt nạt, sỉ nhục, đều là do nó cả, ai bảo nó sinh ra đã là con trai chứ ? . Rồi ý nghĩ nào đó loé lên trong đầu nó, tự sát? Tố cáo? Nực cười, nhà họ giàu, có quyền lực nên muốn làm gì thì làm, vốn dĩ thứ như nó, ai quan tâm đến? Cố nén nước mắt, tự thì thào với bản thân phải mạnh mẽ lên - " mẹ đang chờ ở nhà, không thể để mẹ lo được, nhất định phải về". Dùng chút sức lực gượng đứng dậy, quần áo bị lôi sộc xệt, đã bẩn gần như phân nửa, những vết bầm tím bên hai gò má ẩn hiện khuôn mặt tròn trĩnh, khoé miệng tựa hồ còn có chút mùi máu tanh nồng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm dưới cái nắng chiều vụn tắt vội vã. Bộ dạng này, thực là con người sao ? Trần Hạo Băng - là tên của nó - Hạo nghĩa là trong trắng, Băng tức là tuyết, đơn nhiên nó chính là một đứa trẻ thuần khiết, ngây thơ gần đúng với cái thanh xuân 15 tinh nghịch của nó, đơn thuần như vậy nhưng ai nghĩ nó đã là người từng trải qua nhiều điều khốn nạn trong cuộc sống? Mang trong mình chính là sự hiền lành, tốt bụng lại rất lễ phép nên được rất nhiều người quý mến. Bên cạnh đó cũng không phải là không ít người ghét nó, tại sao ư? Bản thân nó cũng thật không hiểu nổi, ruốt cuộc nó đã làm gì sai? Hay chỉ là họ kì thị giới tính của nó?. Gia cảnh cũng không đến đỗi quá nghèo khó, nhưng giàu có thì lại càng không. Chỉ là bố đã qua đời từ nhỏ, chị thì đã xuất giá, trong nhà giờ chỉ còn 2 mẹ con cho nên có chút khó khăn. Do vậy mà nó cũng ít tiếp xúc hay kết thân với bất kì ai, bởi nó không mạnh được như người ta, khuôn mặt thư sinh, dáng người thanh mãnh, làn da trắng cùng đôi mắt to, đã vẽ nên một con người khôi ngô,rạng rỡ, thoạt nhìn lại trông có vẻ yếu ớt, nếu tự nói là mạnh mẽ thì nhất định chính là nói dối. Về đến nhà trời đã gần tối, bước chân vào nhà - ngôi nhà nhỏ nằm bên con đường làng với những khóm hoa do nó trồng và sự ấm cúng càng làm ngôi nhà tuy có chút tồi tàn nhưng vẫn toát lên được nét gì đó rất riêng, khiến mệt mõi cũng phải tan biến hết.
Bên gian bếp nhỏ, khói bay nghi ngút thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ đôn hậu, hao hao gầy nhưng vẫn cảm nhận được một sự ấp áp vô bờ, đó là mẹ nó. Vừa bỏ cặp xuống liền chạy bỏ mạng vào phòng tắm, nó sợ mẹ nó thấy được hình dạng nó lúc này sẽ không khỏi xót lòng, sẽ làm ầm ĩ lên như mọi khi, rồi nó cũng cười trừ với hàng chục lý do hợp lí đến ngớ ngẩn. Nó càng không dám nói sự thật, nếu nói thì chắc là sẽ giảm bớt tổn thương ? Hay chỉ càng làm mẹ nó thêm đau lòng? Mẹ đã chịu nhiều khổ sở và mệt nhọc rồi, không thể để mẹ khổ thêm. Bật vòi hoa sen, nước chảy róc rách, thấm vào mái tóc, lướt qua khuôn mặt, trượt xuống tất cả những nơi mà có thể đi qua, cả người ấm nóng, bỗng khoé miệng hơi nhếch lên vì đau rát, trái tim lạnh ngắt dù nước nóng đã bao khắp người, không có chút thở than đau đớn, khuôn mặt vô cảm, có lẽ, cảm xúc của nó chết thật rồi, nó gượng cười. " Về rồi hả con? Tắm nhanh rồi ra ăn cơm nào, cái thằng này! Hôm nay về cũng không chịu chào mẹ một tiếng ". Nó cười lớn, không nói nên lời. Cảm giác có chút thực sự đau nhói. Vội mặt quần áo chỉnh tề, dán miếng băng cá nhân đã mua sẵn trong cặp vào chỗ bầm tím trên má, phụng phịu thở dài, " Lại phải nói dối mẹ nữa rồi".------------ Có người nói với tôi rằng " những cơn gió lướt qua đều mang một chút gì trong lành làm lòng ta nhẹ nhõm, thanh thản". Nhưng chắc gì, đó là một cơn gió mát ?
Bên gian bếp nhỏ, khói bay nghi ngút thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ đôn hậu, hao hao gầy nhưng vẫn cảm nhận được một sự ấp áp vô bờ, đó là mẹ nó. Vừa bỏ cặp xuống liền chạy bỏ mạng vào phòng tắm, nó sợ mẹ nó thấy được hình dạng nó lúc này sẽ không khỏi xót lòng, sẽ làm ầm ĩ lên như mọi khi, rồi nó cũng cười trừ với hàng chục lý do hợp lí đến ngớ ngẩn. Nó càng không dám nói sự thật, nếu nói thì chắc là sẽ giảm bớt tổn thương ? Hay chỉ càng làm mẹ nó thêm đau lòng? Mẹ đã chịu nhiều khổ sở và mệt nhọc rồi, không thể để mẹ khổ thêm. Bật vòi hoa sen, nước chảy róc rách, thấm vào mái tóc, lướt qua khuôn mặt, trượt xuống tất cả những nơi mà có thể đi qua, cả người ấm nóng, bỗng khoé miệng hơi nhếch lên vì đau rát, trái tim lạnh ngắt dù nước nóng đã bao khắp người, không có chút thở than đau đớn, khuôn mặt vô cảm, có lẽ, cảm xúc của nó chết thật rồi, nó gượng cười. " Về rồi hả con? Tắm nhanh rồi ra ăn cơm nào, cái thằng này! Hôm nay về cũng không chịu chào mẹ một tiếng ". Nó cười lớn, không nói nên lời. Cảm giác có chút thực sự đau nhói. Vội mặt quần áo chỉnh tề, dán miếng băng cá nhân đã mua sẵn trong cặp vào chỗ bầm tím trên má, phụng phịu thở dài, " Lại phải nói dối mẹ nữa rồi".------------ Có người nói với tôi rằng " những cơn gió lướt qua đều mang một chút gì trong lành làm lòng ta nhẹ nhõm, thanh thản". Nhưng chắc gì, đó là một cơn gió mát ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz