ZingTruyen.Xyz

Dm Ongoing Toi Livestream Cham Soc Thu Con O Tinh Te

Edit : 10/9/2024

Số chữ : ~ 4400 từ

Editor : MinnThor

Lời của editor : Có hứng trở lại nên chắc mỗi tuần tui sẽ ra cỡ 1-2 chương gì đó ( Hong chắc nữa tuỳ hứng kkk ). Sẵn mới đặt làm cái bìa truyện hehe, cỡ 2 tháng sau có bìa ròi tui sẽ up cho mọi người xem nhaaa.

___________minnthor____________

Nửa tiếng sau.

Ở đầu dây bên kia của thiết bị liên lạc, trợ lý trưởng của Viện Khoa học lắp bắp giải thích:

"Cố tiên sinh, chuyện là như thế này."

Trong chân tướng này có nửa thật nửa giả, bỏ qua những chi tiết quan trọng mà chỉ đề cập sơ lược về nguồn gốc và tình trạng hiện tại của Cáo nhỏ, đồng thời giấu đi một phần. Cố Dữ Miên nghe ra được, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nghiêm túc và kiên nhẫn lắng nghe.

"Giám hộ tạm thời? ... Ừm, tất nhiên là được rồi."

Cố Dữ Miên ngồi khoanh chân trên sàn gỗ phòng khách, hầu hết thời gian đều rất yên lặng, thỉnh thoảng chỉ 'ừm' một tiếng hoặc hỏi lại vài câu. Chú cáo Bắc Cực nhỏ cẩn thận cuộn mình thành một quả bóng, hai chân trước đặt lên vai Cố Dữ Miên, nằm gọn trong lòng cậu.

Gấu Trúc Con trông rất vui, sau khi chào hỏi Cáo nhỏ, liền nằm nhoài trên đầu gối của Cố Dữ Miên, cùng Cáo nhỏ câu được câu không mà tán gẫu. Một đứa thì "chít chít", một đứa thì "ửng ửng", cứ như ông nói gà bà nói vịt mà trò chuyện với nhau.

Báo Tuyết Nhỏ: "..."

Báo Tuyết Nhỏ đang cố gắng ức chế ghen tuông, duy trì phong thái, ngồi trên vai Cố Dữ Miên nhìn thẳng, giữ vững thái độ bễ nghễ (1) nhìn chúng sinh.

(1) Bễ nghễ : Liếc mắt (có ý khinh thường hoặc không phục).

Năm sáu phút trôi qua, cuộc gọi dài đằng đẵng này cuối cùng cũng kết thúc. Trong suốt quá trình gọi điện, Cố Dữ Miên luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, chín chắn và ứng xử rất tự nhiên, chỉ khi cúp máy, trên mặt cậu mới dần hiện ra nụ cười không thể giấu được.

Cố Dữ Miên rất vui.

Giống như vừa trúng giải độc đắc mà mình hằng mong đợi, một giải thưởng độc nhất vô nhị.

Cậu không kìm được mà đứng dậy, ôm Cáo nhỏ đi vài vòng, rồi lại ngồi xuống, hai tay nâng mặt chú Cáo nhỏ, hôn nhẹ lên trán nó:

"Từ giờ trở đi, em sẽ là bạn nhỏ Cố Bạch Cầu. Cầu Cầu à, em có thích cái tên này không?"

Cáo nhỏ lúc đầu cảm thấy cái tên này không thông minh cho lắm, nhưng vì là Cố Dữ Miên đặt, nên chỉ suy tư chút rồi trong nháy mắt bỏ qua như quẳng cục nợ, ngoan ngoãn và thành thật kêu lên một tiếng "chít" để bày tỏ rằng mình thích.

Trái tim Cố Dữ Miên như tan chảy vì sự đáng yêu ấy, cậu nghĩ, thật sự là quá ngoan rồi.

Lúc này cũng đã gần sáu giờ, sắp đến giờ ăn tối, Cố Dữ Miên cuối cùng cũng sực nhớ ra món sườn heo nếp đã bị cậu lạnh nhạt bấy lâu.

Khi cậu mặc tạp dề đứng trước quầy bếp, thì Gấu Trúc Con đang vui vẻ chơi trò "so móng" với Cáo nhỏ vẫn còn rất thẹn thùng ở bên cạnh.

Báo Tuyết Nhỏ đứng cạnh đó, lười biếng quan sát với ánh mắt vừa ghen tị vừa xoi mói, sắc mặt chế giễu sau một hồi xác nhận cả hai đều là thằng ngốc, nó mới bước đến bên chân Cố Dữ Miên. Cố Dữ Miên cúi xuống để chú dễ dàng nhảy lên vai và ngồi vững vàng.

"Đoàn Đoàn không chơi với Viên Viên và Cầu Cầu à?" Cố Dữ Miên vừa quét một lớp dầu mè lên lá sen, vừa gói những miếng sườn bọc gạo nếp vào lá sen, vừa nhỏ nhẹ thương lượng:

"Đoàn Đoàn giờ là anh lớn rồi, em đừng cứ nghĩ Viên Viên và Cầu Cầu là đồ ngốc nữa, nha? Chúng chỉ là nhỏ tuổi hơn em thôi mà."

Báo Tuyết Nhỏ:"..."

Sao lại phát hiện? Bộ nó thể hiện rõ lắm sao? Báo Tuyết Nhỏ có chút mất tự nhiên, quẫy nhẹ đuôi, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, rồi quay đi chỗ khác.

Cố Dữ Miên thật sự không nhịn nổi mà cười híp mắt.

Cậu nhìn quanh nhà, chỉ cảm thấy hình như trong nháy mắt, nhà mình đã có thêm nhiều bảo bối nhỏ thế này, càng ngày càng giống một gia đình thực sự.

Một mái ấm nên náo nhiệt như thế này mới đúng.

Cáo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, Gấu Trúc Con lại đáng yêu đến thế, còn Báo Tuyết Nhỏ... tuy đôi khi có hơi giận dỗi, y như một quả chanh nhỏ, nhưng không có ý xấu. Hơn nữa, cái vẻ ngoài dù khó chịu nhưng vẫn không nhịn được muốn gần gũi với người khác, cũng chọc người ta yêu chết đi được.

Cố Dữ Miên tự cho rằng, cậu bây giờ chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Sau khi gói xong sườn heo nếp trong lá sen, đặt vào nồi hấp. Cố Dữ Miên liền tiện tay gói thêm một lồng bánh bao tôm pha lê từ nguyên liệu chuẩn bị hôm qua, hấp cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, làn hơi trắng mỏng manh lan tỏa khắp nơi.

"Xong rồi, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi." Cố Dữ Miên bế hai chú nhóc lên, Báo Tuyết Nhỏ thì ngồi trên vai, có lẽ vì cảm giác hạnh phúc quá mạnh mẽ mà cậu chẳng thấy nặng nữa, "Tối nay mình ra ngoài đi dạo một chút nhé."

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của sườn heo nếp, hòa quyện với hương lá sen. Khi ướp sườn, cậu còn thêm chút rượu ngọt, tạo nên vị tươi mát, thơm lừng làm người ta thèm chảy nước miếng.

Một món ăn có cách làm rất đơn giản, nhưng hình thức lẫn hương vị đều vô cùng hấp dẫn.

Những hạt nếp óng ánh quyện cùng ớt xanh thái nhỏ và cà rốt, bao bọc lấy những miếng sườn mềm mại, màu sắc hài hoà, bề mặt bóng bẩy, được xếp gọn gàng trên lá sen xanh biếc trong chiếc xửng tre.

Với những món ăn do Cố Dữ Miên làm, bọn nhỏ từ trước đến giờ đều rất nhiệt tình ủng hộ, huống chi món này còn thực sự rất ngon. Cố Dữ Miên luôn luôn không nỡ lòng để các bé phải đói, cậu nhanh chóng gắp một miếng cho mỗi bé.

—— Chưa từng thử qua, sự dẻo mềm đặc trưng của gạo nếp kết hợp cùng vị sườn tươi ngon, mềm mọng vừa phải nhưng vẫn giữ được độ dai, tạo nên một cảm giác thanh mát, giòn thơm bất ngờ. Sườn được hấp đến mức thấm đẫm gia vị, đậm đà và mọng nước.

Thật sự rất ngon!

Gấu Trúc Con kêu "ưng ửng" rồi lăn tròn trong lòng Cố Dữ Miên, Cáo nhỏ ngoan ngoãn nhìn chăm chăm vào xửng hấp, còn Báo Tuyết Nhỏ cúi đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, lặng lẽ thúc giục được cho ăn.

Nhìn phản ứng của bọn nhỏ, là Cố Dữ Miên biết mùi vị của món này có vẻ cũng ổn. Cậu đã có chút ý tưởng về việc thêm món này vào thực đơn mới của nhà hàng.

"Nhưng món này mấy đứa không nên ăn nhiều đâu, sẽ bị khó tiêu đấy."

Dù sao thì gạo nếp cũng khó tiêu hóa, đặc biệt với trẻ con có dạ dày yếu. Cố Dữ Miên chỉ cho ba bé ăn một ít sườn nếp và sủi cảo tôm, sau đó cậu lại nấu một bát cháo. Một bữa tối vừa ăn vừa trò chuyện cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã qua cả tiếng đồng hồ.

Buổi tối, Cố Dữ Miên dẫn bọn nhỏ đi dạo xung quanh. Tối nay tuyết đã ngừng rơi, Thượng Nội Thành đã bật hệ thống điều hoà nhiệt độ toàn thành phố nên không lạnh lắm — dễ chịu hơn hẳn buổi sáng. Cố Dữ Miên chỉ cần mặc thêm mặc áo len và áo khoác là đủ.

Ban đầu cậu định phát trực tiếp để khán giả cùng xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giống như buổi sáng, việc phát trực tiếp ngoài trời có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Nên cậu quyết định không phát sóng trực tiếp nữa, để ngày mai tính tiếp.

Nhưng Cố Dữ Miên đi dạo một hồi cũng chẳng gặp được nổi mấy người, những việc cậu muốn tìm hiểu cũng đều không có kết quả.

"Thượng Nội Thành có quá ít cư dân thường trú," Cố Dữ Miên thầm nghĩ, "Mọi người cũng không thích ra ngoài. Sống ở đây liệu có buồn chán không nhỉ?"

Cố Dữ Miên ôm Cáo nhỏ trong lòng, Báo Tuyết Nhỏ ngồi trên vai, và đẩy xe nôi của Gấu Trúc Con. Khi đến trước cửa nhà, vừa định quét vân tay để vào, cậu chợt nghe thấy tiếng động từ nhà bên cạnh. Ai đó bên cạnh gọi cậu với giọng đầy ngạc nhiên:

"Ơ, Tiểu Cố? Trùng hợp thế, đây là nhà mà viện phân cho cậu à?"

Cố Dữ Miên nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn, hóa ra là trưởng nhóm phục chế cổ thư của Viện Khoa học, một người chú có chút mũm mĩm và rất nhiệt tình, nguyên hình hình như là một chú mèo Garfield (2) :

(2) Tên một chú mèo trong một bộ phim hoạt hình, còn tên giống mèo là Exotic Shorthair nha.

Ngoài đời ẻm trông như vậy nè:

"Vâng, chú Lý."

Chú Lý liếc nhìn chú cáo trắng muốt trong lòng Cố Dữ Miên, ánh mắt dường như thoáng vẻ thổn thức. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó bị Cố Dữ Miên bắt gặp, cậu chỉ khẽ ôm Cáo nhỏ chặt hơn vào lòng, không nói gì.

Hai người cứ thế trò chuyện vài câu.

Những người làm nghiên cứu khoa học có lẽ trời sinh đều tương đối ngay thẳng, Cố Dữ Miên nhìn ra chú Lý có điều muốn nói, quả nhiên chưa qua vài câu đã để lộ mục đích thực sự. Chú Lý gãi đầu:

"Cháu có muốn đến nhà chú ngồi chơi không? Chú giới thiệu con gái chú cho cháu làm quen, các cháu trẻ tuổi chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Nó còn là fan của cháu nữa đấy, haha."

Giấc mộng có chàng rể tốt của chú Lý vẫn chưa tan vỡ, mà còn nghĩ rằng việc streamer trẻ tuổi này ở tạm ngay gần nhà mình thật đúng là duyên số.

Cố Dữ Miên: "..." Giới thiệu đối tượng hả?!

Cáo nhỏ và Gấu Trúc Con chưa có phản ứng gì, nhưng Báo Tuyết Nhỏ thì ngay lập tức nhận ra.

Báo Tuyết Nhỏ từ trước đến giờ luôn chậm chạp trong những chuyện như vậy, trái lại từ khi gặp Cố Dữ Miên lại trở nên đặc biệt nhạy bén. Nó đứng dậy, ngồi thẳng trên vai của Cố Dữ Miên, bộ lông có phần dựng đứng, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chú Lý, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.

Cố Dữ Miên vốn không có ý định tìm mẹ kế cho bọn trẻ, nghĩ rằng Báo Tuyết Nhỏ cũng vì không muốn có mẹ kế mà tức giận, liền nhanh chóng ôm lấy "tổ tông nhỏ" này xuống và xoa lông nó để trấn an. Cậu vừa vuốt lông vừa nói với chú Lý:

"Không cần đâu ạ, À... bọn cháu cũng không ở Thượng Nội Thành lâu đâu ạ, vài ngày nữa là về rồi."

"Thế à." Chú Lý có chút tiếc nuối nhưng cũng không dây dưa.

Hai người không còn gì để nói nữa, Cố Dữ Miên vừa định tạm biệt để vào nhà, chú Lý lại lên tiếng:

"Tiểu Cố, lần này cháu đến đúng dịp đấy, có muốn đi tắm suối nước nóng ở núi Sài Khả không? Đã vất vả đến đây rồi mà không đi thì phí lắm."

Suối nước nóng? Chú Cáo nhỏ và Gấu Trúc Con cùng lúc vểnh tai lên, trong đôi mắt tròn xoe của Gấu Trúc Con có chút vừa mờ mịt vừa tò mò, chỉ có Báo Tuyết Nhỏ là không tỏ vẻ hứng thú lắm.

Có lẽ nó vẫn còn chìm trong cú sốc khi nghe có người muốn giới thiệu bạn gái cho Cố Dữ Miên.

Bạn gái? Ai xứng đáng cơ?

Báo Tuyết Nhỏ dùng đệm chân ấn vào cổ Cố Dữ Miên, cái đuôi dài quét qua một vòng, nó có chút lo lắng muốn Cố Dữ Miên nhìn mình, muốn cậu chính miệng thừa nhận rằng sẽ không tùy tiện tìm bạn đời.

Cố Dữ Miên an ủi bằng cách nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó, hôn nhẹ một cái, nhỏ giọng hứa: "Sẽ không có tìm mẹ kế cho mấy đứa đâu mà."

Không biết vì sao, khi nhắc đến "mẹ kế", trong đầu Cố Dữ Miên lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú, lười nhác và đầy quyền quý của Sóc Hàn.

Cậu thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh Sóc Hàn mặc tạp dề nấu ăn ở nhà, khuôn mặt lạnh lùng cho ba đứa nhỏ ăn... Cảnh liên tưởng này có chút quá kích thích, Cố Dữ Miên liền nhanh chóng dừng tưởng tượng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dữ Miên không thực sự hứng thú với suối nước nóng, nhưng cậu không biết liệu các bé con có thích hay không, nên theo thói quen, cậu hỏi: "Núi Sài Khả ạ?"

"Đúng vậy," chú Lý cười hớn hở, "Suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng trên núi Sài Khả chỉ mở 10 ngày mỗi năm, vừa hay bắt đầu mở cửa từ hôm trước. Nhà chú vừa mới đi. Suối nước nóng này rất nổi tiếng, là suối năng lượng tử, tốt cho cả người lớn và trẻ em, ngay cả giới quý tộc ngàn dặm xa xôi cũng tới tắm."

Câu cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Cố Dữ Miên: "Quý tộc? Họ không có suối nước nóng riêng sao ạ?"

Suối nước nóng ở núi Sài Khả khá đặc biệt, là suối năng lượng tử duy nhất ở toàn bộ Capital Star, cách đây hàng chục năm do hoàng gia quyết định mở cửa cho công chúng. Tuy nhiên, vẫn có phân cấp rõ ràng giữa quý tộc và dân thường.

"Suối nước nóng riêng của họ không phải là suối năng lượng, đâu có cách nào khác."

"À... Còn có cả đại minh tinh nào nữa đấy? Hình như tên là Hai Mươi Tư gì đó. Gia đình cậu ta ở Thượng Nội Thành đấy, bình thường ít ai biết họ ở đâu, nhưng mỗi năm đều đến đây tắm suối nước nóng. Thế là mỗi năm lại có fan vượt ngàn dặm xin vào để mong tình cờ gặp thần tượng."

Những tin tức như vậy chỉ có dân bản địa ở Thượng Nội Thành mới biết, trên internet mà không có kênh đặc biệt thì tra cũng không ra.

"......"

"Cảm ơn chú, cháu sẽ cân nhắc ạ."

Khi mở cửa vào nhà, Cố Dữ Miên thầm nghĩ: Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế ta?

Thật đúng là khi không quan tâm lại từ trên trời rơi xuống mà.

Hai ngày sau, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng núi  Sài Khả.

Có vẻ như khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này thực sự rất được ưa chuộng, việc đặt chỗ trực tiếp là hoàn toàn không thể. Cũng may là giờ Cố Dữ Miên không thiếu tiền, cậu đã chi một khoản lớn để đảm bảo có thể đặt chỗ hai ngày sau.

Cậu đặt chỗ cho hai ngày, trùng vào dịp cuối tuần, tiện thể có thể dẫn bọn trẻ đi thư giãn ở suối nước nóng, Báo Tuyết Nhỏ cũng không cần phải chạy đi chạy lại vì việc học.

Khi đến nơi, Cố Dữ Miên hoài nghi rằng tất cả cư dân của Thượng Nội Thành đều tập trung tại đây.

Người thật sự rất nhiều. Điều này cũng khiến Cố Dữ Miên yên tâm phần nào, đông người là chuyện tốt, dễ dàng hỏi thăm tin tức hơn.

Ngọn núi này mang đậm tính chất nghỉ dưỡng, suối nước nóng được chia thành bể công cộng lớn và bể nhỏ. Phòng mà Cố Dữ Miên đặt kèm theo một bể nhỏ. Môi trường rất tốt, toàn bộ khu vực mang cảm giác như một nhà trọ suối nước nóng kiểu Nhật, các robot tiếp đón đều có hình dạng của những búp bê mặc kimono.

"Ngài Cố Dữ Miên, và ba bạn nhỏ Cố Tuyết Đoàn, Cố Thang Viên, Cố Bạch Cầu, tổng cộng là bốn người, xác nhận thành công. Ngài đã đặt phòng gia đình số 3 tại khu Mặt Trăng, xin mời theo tôi."

Nơi này thậm chí còn giống khu dân cư hơn cả chỗ cậu ở. Mỗi phòng đều là một ngôi nhà độc lập với một bể suối nhỏ, các ngôi nhà được xây sát nhau. Hai căn bên cạnh đều đã có người đặt, căn bên phải có vẻ như là một gia đình cũng đến nghỉ dưỡng, còn căn bên trái...

Cố Dữ Miên bế Cáo nhỏ và Báo Tuyết nhỏ, đẩy xe nôi của Gấu Trúc Con, vừa quẹt thẻ từ để vào phòng liền nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Tiếng động rất lớn, giống như đang sửa chữa hoặc xây dựng gì đó.

Một lúc sau, thật sự có đội sửa chữa vác thang và mang theo công cụ đến. Trưởng nhóm sửa chữa đã xin lỗi Cố Dữ Miên, nhưng lý do lại khá hàm hồ, nói rằng — bức tường của phòng bên bị khách hàng cắn thủng một lỗ.

Cố Dữ Miên: "???"

Cắn thủng một lỗ? Bên cạnh rốt cuộc là gia đình gì vậy? Đội phá nhà sao?

Tuy nhiên, tiếng sửa chữa cũng không quá ồn, không ảnh hưởng nhiều đến Cố Dữ Miên, nên cậu không nghĩ ngợi thêm.

Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, nội thất được trang trí trong phòng rất ấm cúng, có lò sưởi, giường được trải trực tiếp trên sàn.

Gấu Trúc Con là đứa không sợ người lạ nhất, vừa vào môi trường mới liền đi dạo khắp nơi, sau đó chậm rãi bò đến bên Cố Dữ Miên đòi cậu xoa bụng. So với Cáo nhỏ nhút nhát, co ro trong lòng cậu, sự dạn dĩ (3) của Gấu Trúc Con lại càng nổi bật hơn.

(3) Bạo dạn, không một chút e dè, ngại ngùng.

Báo Tuyết Nhỏ thì còn chả thèm nhúc nhích cũng không quan tâm gì, lười biếng nằm trên vai Cố Dữ Miên ngủ gà ngủ gật.

"Được rồi, chúng ta sắp xếp một chút, dọn dẹp hành lý, ăn tối... Có thể làm thêm một chút gì đó, sau đó đi chào hỏi hàng xóm."

Nói đến đây, Cố Dữ Miên chợt nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa phát trực tiếp.

Sau buổi livestream ở Viện Khoa học, vì phải lo liệu thủ tục nhận nuôi chú cáo Bắc Cực và đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, hai ngày liền cậu chỉ livestream với thời lượng tương đối ngắn, thật sự cảm thấy hơi áy náy với các khán giả đã chờ đợi.

Buổi livestream tại Viện Khoa học trước đó đã gây tiếng vang lớn, hiệu ứng vẫn còn kéo dài tới giờ —Cố Dữ Miên cũng vừa mới biết, ảnh chụp từ buổi livestream đã nằm trên top tìm kiếm nửa ngày trời,  chả trách sao tài khoản Weibo của cậu lại tăng gần mười triệu người theo dõi.

May mà cậu vẫn nhớ mình đang tham gia một cuộc thi dành cho tân binh, chỉ cần lọt vào top 10 của bảng xếp hạng độ hot trong tuần này, cậu sẽ trực tiếp lọt vào top 20 cuộc thi.

Buổi livestream ở Viện Khoa học thực ra đã suýt lọt vào top 10, nhưng vì hai ngày sau đó phát sóng quá ngắn nên không giữ được nhịp, thế là đã bị vài người khác vượt qua. Giờ đây cậu cần phải cố gắng thêm chút nữa.

Bảy giờ tối.

Cố Dữ Miên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và mở buổi livestream đúng giờ.

"Chào mọi người, tôi là streamer Cố Dữ Miên. Đây là ba bé cưng nhà tôi Đoàn Đoàn, Viên Viên và Cầu Cầu," Cậu nắm tay bọn nhỏ giới thiệu ngắn gọn, nhìn vào số lượng người xem và bình luận tăng lên, đôi mắt  ánh lên ý cười.

"Hôm nay là cuối tuần, tôi dẫn các bé đến núi Sài Khả ở Thượng Nội Thành để tắm suối nước nóng. Đầu tiên, chúng ta phải ăn tối đã — bữa tối sẽ đơn giản thôi, sau khi tắm xong còn có thể ăn nhẹ."

Chỉ trong giây đầu tiên buổi phát sóng bắt đầu, hàng ngàn khán giả đã đổ vào, chỉ trong chớp mắt, số lượng đã vượt quá sáu con số. Các bình luận chen chúc nhau hiện ra.

【Trong nhà có mỏ quặng: Miên Miên livestream rồi!!! Tôi đã nói mà, chỉ cần sống lâu thì cái gì cũng chờ được! Đây là suối nước nóng ở Sài Khả hử? Mong đợi quá!】

【Vivian: Huhu, mấy buổi livestream gần đây ngắn quá, hôm nay không phải lại ngắn thế chứ?! Buổi phát sóng ở Viện Khoa học hot như thế mà lại không kéo dài thêm để tích lũy độ hot, còn rút ngắn lại nữa, xin anh đừng thờ ơ với danh tiếng của mình được hong QAQ】

【Biển Cà Phê Nâu 53: Mấy buổi trước ngắn quá +1. Hôm nay sẽ ăn gì thế? Còn có tắm suối nữa à?? 5555 tôi vui đến mức nằm dài trên ghế sofa ôm máy tính rồi.】

【trà xanh sữa hoa: Người mới đâu, điểm danh.】

Trong vòng năm phút, lượng người xem đã lên đến tám triệu.

"Hôm nay sẽ cố gắng phát sóng lâu hơn một chút," Cố Dữ Miên không ngờ khán giả lại oán niệm sâu về hai buổi phát sóng trước đến vậy, liền an ủi, "Hôm nay tôi sẽ làm một ít món ngon, còn mở một đợt rút thăm trúng thưởng nữa, được không nào?"

【 Dm, rút thăm trúng thưởng?!】 【Được được nghe anh cả mà】 【Không ngờ streamer lại chiều fan thế này, 555 tôi sẵn sàng rồi.】

Phòng gia đình tất nhiên có bếp, nhưng bữa tối hôm nay Cố Dữ Miên không định làm quá phức tạp.

Cậu sẽ làm Takoyaki (4) và tonkotsu ramen (5) — Món mỳ ramen chắc sẽ làm nhiều hơn một chút, sau khi tắm xong mà ăn một bát mỳ nóng cũng là một sự hưởng thụ.

(4)

(5) 

"Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi."

Quan trọng nhất của món tonkotsu ramen chính là phải ninh xương heo cho thật thơm ngon và đậm đà. Lần này, Cố Dữ Miên sử dụng xương heo mà cậu mới thu hoạch được từ Viện Khoa học. Cậu rửa sạch xương heo, cho vào một nồi nước đủ đầy, bật lửa lớn đun sôi, rất nhanh bề mặt nổi lên một lớp bọt.

Cậu vừa định lấy muôi vớt bọt thì bé Cáo nhỏ đã dùng hai chân trước ôm muôi đưa cho anh, mắt nhìn xuống ngượng ngùng khi được cậu xoa đầu.

"Cảm ơn Cầu Cầu nha."

Từ khi nhà có thêm Cáo nhỏ rất hiểu chuyện, Cố Dữ Miên làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Gấu Trúc Con thì quá ngốc nghếch, làm gì cũng chậm chạp, nên cậu không nỡ để bé làm gì. Báo Tuyết Nhỏ lúc mới về thì cái gì cũng phải được cậu hầu hạ, sau này có giúp được chút việc nhưng không tinh ý như Cáo nhỏ.

Báo Tuyết Nhỏ mặt không cảm xúc: "..."

Cố Dữ Miên bế Báo Tuyết Nhỏ rõ ràng đang bắt đầu dỗi vào lòng, thầm nghĩ rằng nhà mình không chỉ nuôi một chú cáo, một bé gấu trúc, mà còn có một "quả chanh nhỏ."

Không ngờ khán giả lại bắt đầu pha trò, liên tục trêu: "Tôi cũng ghen tị giống bé Tuyết Đoàn."

Trong số hàng triệu khán giả, ngoài những người thích đồ ăn và bản thân Cố Dữ Miên, còn không ít người chỉ đơn thuần thích bầu không khí gia đình của cậu, yêu thích những khoảnh khắc ấm áp giữa cậu và bọn nhỏ.

Cố Dữ Miên mỉm cười rồi tiếp tục bước nấu ăn. Cậu thêm hai thìa nhỏ giấm vào nồi để tăng hương vị, sau đó cắt lát hành, gừng, tỏi cho vào, thêm hai miếng giăm bông (6) rồi hạ nhỏ lửa, vừa nấu vừa giải thích:

(6) Giăm bông là miếng thịt hình tròn mà ảnh tô mỳ có á

"Giăm bông vốn đã có vị mặn, nên không cần thêm muối nữa."

Không lâu sau, nước hầm xương đã có độ đậm đặc vừa phải. Cố Dữ Miên thực hiện một thao tác khiến mọi người ngạc nhiên.

— Cậu không tiếp tục ninh nước dùng, mà dùng muôi lưới vớt xương và giăm bông ra, rồi cho phần nước hầm còn lại vào tủ lạnh để làm lạnh nhanh. Nếu là trên Trái Đất cổ đại thì phải làm lạnh cả ngày, nhưng bây giờ chỉ cần điều chỉnh thông số làm lạnh trong nửa phút là đủ. Khi lấy ra, nước hầm đã biến thành dạng nửa đông trong suốt.

Cố Dữ Miên dùng muôi nhỏ để vớt lớp mỡ đông trên bề mặt ra, sau đó mới giải thích:

"Cách này giúp tách nước và dầu, cuối cùng nước dùng sẽ thanh mát hơn, ít dầu mỡ hơn, tốt cho sức khỏe..." Cậu có chút chua xót giúp bé Gấu Trúc Nhỏ của mình xoa bụng, thầm nghĩ không thể để bé tăng cân được nữa .

Gấu Ttrúc mờ mịt ôm lấy tay Cố Dữ Miên: "Ưng ưng ưng?"

Khán giả phần nào đã đoán ra, phần bình luận lập tức tràn ngập hahahaha.

Chẳng mấy chốc, buổi phát sóng của Cố Dữ Miên đã leo lên trang đầu bảng xếp hạng độ hot theo thời gian thực, khi lưu lượng truy cập tăng vọt vào tối thứ sáu, cậu cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội để tiếp tục đẩy cao nhiệt độ.

Lúc này, cậu cho phần nước dùng nửa đông vào nồi và nấu sôi tan ra, khi nước sôi phát ra những tiếng sùng sục sùng sục và nổi bong bóng, cậu lại thêm nửa hộp sữa tươi.

Nước hầm xương và sữa hòa quyện đều, tạo nên một loại nước dùng trắng đục, sền sệt, chẳng mấy chốc tỏa ra mùi thơm nức mũi...

___________minnthor____________

CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD @MinnThor

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz