Chương 23: Ngọn lửa và bạn thân
Lữ Thiên Xuyên vốn còn đang ôm đầu nhăn nhó, vừa thấy Mộc Nam thật sự lôi được đồ từ trong hốc cây ra thì lập tức vui vẻ trở lại, kiêu ngạo nói: "Cậu thấy chưa thấy chưa! Tôi đã bảo là tôi có thể giúp được việc mà!"
"Về khoản tâm linh phong thủy này tôi rất ít khi phục ai, nhưng lần này đúng là tâm phục khẩu phục rồi." Mộc Nam phát hiện được niềm vui bất ngờ tất nhiên cũng vui vẻ người tung kẻ hứng với gã, cậu cầm đồ vật đi đến một vị trí tương đối trống trải bên cạnh cái cây, "Giấu cũng kỹ thật đấy."
Vị trí địa thế thấp sau cơn mưa sẽ luôn xuất hiện tình trạng nước đọng, mà bọc đồ này vẫn luôn được vải dầu bao bọc, khi mở ra bên trong thế mà vẫn khô ráo.
Khả năng chống nước cũng không tệ, Mộc Nam gỡ từng lớp vải ra, nhìn thấy bên trong là những quyển sách và giấy tờ được gói ghém cẩn thận.
Sách đều là những cuốn truyện tranh lẻ, được bảo quản khá hoàn hảo, thứ duy nhất có dấu vết bị lật xem rõ ràng bên trong là một cuốn sổ tay lò xo, trên bìa có viết hai con số, một là "31", số còn lại là "12".
"Giống như dùng con số để thay thế cho tên họ nhỉ," Mộc Nam nhướng mày, "Đây cũng là một phần của khâu giải đố sao?"
Trong danh sách điểm danh kia, số thứ tự trước tên của "Khúc Phỉ" chính là "31". Nói như vậy nếu những con số trên bìa không phải để nhắc nhở người chơi, thì chính là dùng để hai học sinh này giao lưu với nhau.
Đáng tiếc đến nay vẫn chưa biết thân phận của học sinh bỏ học số "12" kia, hy vọng có thể tìm thấy đáp án từ trong cuốn sổ này.
Cậu vừa định mở cuốn sổ ra thì thấy Lữ Thiên Xuyên có chút do dự nói: "Chúng ta cứ thế trực tiếp xem đồ người khác giấu đi, hình như không được tốt cho lắm..."
"'Giấu đi á? Đây chẳng phải là thứ chúng ta tiện tay nhặt được sao." Mộc Nam chỉ vào con số viết tay trên bìa nói, "Cái này đã đủ để chứng minh thân phận của chủ nhân nó rồi chứ? Là người đã chết, để lại manh mối cho người khác tìm ra chân tướng chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
"Hình như cũng đúng..." Lữ Thiên Xuyên nói, lại bỗng nhiên phản ứng lại, "Khoan đã, số 31 này chính là chỉ người bị treo cổ kia? Khúc Phỉ?"
"...Anh mới phát hiện ra hả?" Lần này đến lượt Mộc Nam kinh ngạc, "Tôi còn tưởng anh cũng suy luận ra địa điểm chôn xác rồi mới đi theo chứ?"
"Chôn xác?!" Tầm mắt Lữ Thiên Xuyên bắt đầu đảo qua đảo lại giữa cái hố sâu và gương mặt của Mộc Nam, "Khoan đã, đây chính là che giấu chân tướng mà người anh em A Nam cậu nói đó hả? Ồ tôi hiểu rõ rồi, là đám nhóc khốn kiếp kia giết người xong rồi chôn ở đây? Nhưng mà sao các cậu biết?"
"Chúng tôi phát hiện bùn đất trên thi thể." Tô Bất Thức giải thích, "Giống hệt với loại đất ở chỗ này."
"Chôn dưới đất có thể làm chậm quá trình thối rữa của thi thể, cũng có thể là kết quả của việc xử lý vội vàng." Mộc Nam nói, "Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nơi này từng có một trận mưa, những chỗ khác trong sân thể dục đều khô ráo, chỉ có chỗ này vì sự tồn tại của cái hố nên mới xuất hiện nước đọng. Cho nên là có người trước khi trời mưa đã đào cái xác lên, thay quần áo rồi treo lên chiếc quạt trần của lớp 26."
Giải thích xong Mộc Nam cũng không màng đến sự do dự của Lữ Thiên Xuyên nữa, cậu lật cuốn sổ ra, xem hai trang liền nhận ra, đây hình như không chỉ là nhật ký của Khúc Phỉ, mà còn là nhật ký trao đổi của hai người.
Hồi cấp hai có một khoảng thời gian trong lớp rất thịnh hành trò này: Bạn viết chút chuyện thú vị xảy ra hôm nay đưa cho tôi, tôi sẽ viết chút lời muốn nói cho bạn rồi đưa lại cho bạn, viết nhật ký trao đổi đa phần đều là những cô bé có quan hệ thân thiết. Nhưng nhìn từ nét bút, chủ nhân của cuốn nhật ký trao đổi này hiển nhiên là hai nam sinh cấp ba, sổ ghi chép không viết quá nhiều trang, mỗi lần viết nội dung cũng không dài, khoảng chừng một hai đoạn. Mộc Nam lật xem tổng thể, ước chừng nội dung cuốn nhật ký trao đổi này chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng.
Nhật ký kết thúc một cách qua loa, Mộc Nam nhìn ngày tháng lúc kết thúc, vừa khéo là ngày mà học sinh có số thứ tự 12 kia chuyển trường vì bị bệnh.
Cậu vốn tưởng rằng thân là bạn bè, vào ngày chia ly hai người hẳn là sẽ nói lời tạm biệt đàng hoàng, nhưng chỉ có hai tuần trước khi nhật ký kết thúc, số "12" chủ động nhắc đến chuyện này, còn người kia thì trong nhật ký ngày hôm sau an ủi cậu ta nói nhất định có thể chữa khỏi bệnh, về sau hai người cứ như thường lệ tán gẫu những chuyện vui vẻ, trao đổi truyện tranh để cùng với nhật ký, rồi viết cảm nhận sau khi đọc với giọng điệu đầy kích động.
[Nhân vật chính này ngầu quá đi mất! Bạn thân ơi cậu có để ý đến kỹ năng của cậu ấy không? Tớ siêu thích cái đó, cái vòng lửa này là sát thương diện rộng nhỉ? Tớ cảm thấy nếu không phải vì cậu ấy bị thương trong trận quyết chiến thì diệt sạch cả một cái thị trấn tuyệt đối không thành vấn đề! Người mạnh như vậy quả nhiên đặt ở đâu cũng là nhân vật chính mà, nếu như có một ngày tớ cũng trở nên ngầu như vậy thì tốt biết mấy.]
[Đúng ha, thật sự rất lợi hại. Có điều tớ thì thích tính cách của cậu ấy hơn, cậu không thấy sao? Chap 74 ấy, gia đình và bạn bè của cậu ấy đều bị hại chết rồi, nhưng cậu ấy vậy mà vẫn có thể kiên cường mang theo ý chí của bọn họ mà sống tiếp, chắc hẳn cậu ấy phải là một người có nội tâm và vẻ ngoài đều mạnh mẽ như nhau nhỉ.]
[Haha, đổi lại là tớ chắc chắn không làm được. Đúng rồi, mấy quyển truyện tranh tớ đưa cậu mấy hôm trước cứ để ở chỗ cậu trước đi nhé bạn tốt, nếu như sói đến thì cậu cũng đừng sợ, giao ra cũng không sao đâu, đừng để bị thương giống như lần trước!]
[Yên tâm, gần đây bọn họ đều không hay tìm tớ nữa, ngược lại là cậu cẩn thận một chút nhé, đúng rồi, lúc tan học tớ thấy bọn họ chặn đường cậu đấy, sói có đến không? Nếu như đến gốc cây nhiều lần quá sẽ bị phát hiện đó nhưng cậu có thể nói cậu đến đây để giúp chép bài tập, tớ thử rồi, cách này siêu hiệu quả. Cậu viết xong nhật ký hôm nay thì xem thử trò chơi sudoku tớ kẹp trong truyện tranh nhé, tớ cắt từ tờ báo của bố tớ ra đấy, cậu có thể thử xem, đáp án kỳ sau tớ sẽ nói cho cậu.]
[Tớ giải ra rồi! Không uổng công tớ nghĩ hơn nửa ngày! Á cậu rõ ràng biết tớ không giỏi sudoku mà, cái trò chơi kia cứ làm tớ nhớ đến câu hỏi phụ cuối cùng trong đề thi toán, ẹc, không được rồi vừa nghĩ đến giáo viên toán là thấy ớn lạnh cả người! So với sudoku thì thà cậu xem câu đố tớ tìm được lần này đi, đây là gợi ý!]
Bên dưới dòng chữ có kèm theo một hình bàn cờ 9 ô vẽ bằng tay.
[Đơn giản. Nể tình lần trước cậu cũng trả lời đúng, lần này miễn cưỡng coi như hòa nhé. Tớ mang tập truyện tranh mới nhất đến rồi, chân cậu sao rồi?]
[Tớ không sao! Có điều cứ tiếp tục thế này không ổn, thà rằng đem tiền đi tiêu sạch còn hơn đưa cho sói, chúng ta phải tìm được chứng cứ. Tớ đột nhiên có một kế hoạch, một kế hoạch vô cùng nhân vật chính!]
Nội dung phía sau bị xé mất một nửa trang, xem tiếp về sau nữa thì chỉ còn lại nét bút của một mình Khúc Phỉ.
「Bạn thân ơi? Bọn họ gần đây cứ luôn đi theo tớ, cảm giác không đúng lắm, chắc không phải là phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi chứ...」
[Cậu đi rồi sao?]
......
Nhật ký đến đây là kết thúc, tuy rằng hai dòng chữ cuối cùng rất ngắn, nhưng nhìn từ ngày tháng ghi chú ở trên, cách thời điểm nửa trang giấy kia bị xé xuống đã một tuần rồi.
Nội dung của nửa trang giấy kia là gì, là nội dung kế hoạch mà bọn họ nhắc đến sao? Mộc Nam thầm nghĩ, nếu như "sói" ám chỉ những học sinh bắt nạt kia, vậy kế hoạch của bọn họ liệu có liên quan đến đám học sinh đó?
Nếu như cậu gặp phải những chuyện này, nếu như là cậu thì...
"Sói trong những nhật ký này, là chỉ 'người sói' trong quy tắc người chơi mới sao?" Lữ Thiên Xuyên nhìn nhật ký bỗng nhiên hỏi.
"Không phải." Bị cắt ngang nên không thể tiếp tục đồng cảm, Mộc Nam khẽ thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, hoạt động đôi chân có chút tê mỏi, "Hẳn là từ ngữ dùng để đại diện cho mấy kẻ bắt nạt kia, giống như ám hiệu mà hai người bọn họ tự phát minh ra vậy."
"Tố chất hai đứa nhỏ này cũng tốt thật..." Lữ Thiên Xuyên kinh ngạc nói, "Đổi lại là tôi thì tôi đã chửi chết bọn nó trong nhật ký rồi."
"Không phải rất thích hợp sao? Giống như câu chuyện sói và cừu vậy, lấy chuyện uống nước làm cái cớ để đổi trắng thay đen, là những kẻ lấy nỗi sợ hãi của bầy cừu làm niềm vui thú." Mộc Nam cười khẩy một tiếng, "Nên nói là vô cùng biết nắm bắt trọng điểm mới đúng."
"Cuốn nhật ký này không được coi là hoàn toàn riêng tư, bọn họ trước khi viết chắc đã quy ước chỉ chia sẻ những chuyện thú vị." Tô Bất Thức nói, "Hai người sưởi ấm cho nhau, nói không chừng chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ tiếp được."
Câu nói này nghe hơi cảm tính quá rồi, không quá phù hợp với cá tính mà Tô Bất Thức thể hiện ra từ trước đến nay. Mộc Nam nghe vậy liếc nhìn anh một cái, nhưng cảm xúc trong cặp mắt đen láy kia chỉ thoáng qua rồi biến mất, thậm chí trước khi cậu kịp nhìn rõ đã không còn tăm hơi.
"Thật ra tôi cảm thấy giáo sư Tô nói khá đúng, ờm, nhìn từ nội dung tôi vừa xem thì quan hệ của hai đứa nhỏ viết nhật ký này trông có vẻ rất tốt." Lữ Thiên Xuyên gãi gãi gáy nói, "Nhưng mà tại sao tôi cứ có một loại dự cảm không lành nhỉ?"
"Bởi vì học sinh tên Khúc Phỉ này, cậu ta đã sớm nhận thức được một chuyện. Không giải quyết tận gốc vấn đề thì cả đời của cừu cũng chỉ có thể bị coi là lương thực dự trữ của sói, mặc người ta xâu xé." Mộc Nam nói.
Học sinh bỏ học kia trông có vẻ cẩn trọng lại trì độn, từ nét chữ yếu ớt kia là có thể nhìn ra được. Người bị bệnh tật trói buộc rất dễ quy kết tất cả những gì mình gặp phải là do "số mệnh", hơn nữa trước khi sự việc xảy ra thì cậu ta sắp sửa nghỉ học, tất cả những chuyện này lập tức sẽ không còn liên quan gì đến cậu ta nữa, nếu muốn cậu ta phản kháng, thì nhất định phải có dũng khí lớn hơn nữa mới được.
Khúc Phỉ thì không giống vậy, cậu ta sở hữu chủ nghĩa anh hùng mà những đứa trẻ ở độ tuổi này đều có, tuy rằng thoạt nhìn có chút trẻ trâu, nhưng nội tâm cậu ta thực ra lại càng sợ mất đi nhiều thứ quan trọng hơn. Người như vậy khi không thể phản kháng, lời nói dùng để tự an ủi bản thân có thể là "sắp tốt nghiệp rồi", "nhịn một chút là xong", nhưng động cơ hành động của cậu ta thường cũng sẽ đơn giản hơn. Bạn thân sắp nghỉ học, loại tình tiết "mất đi" trước thời hạn này, rất có khả năng sẽ thúc đẩy cậu ta bắt đầu phản kháng.
Chính như Giáo sư Tô nói là sưởi ấm cho nhau, dưới mối quan hệ này, phải nói là vô cùng dễ dàng thiết lập một mối quan hệ hoạn nạn có nhau với một người khác a.
Mộc Nam đem những phác họa tâm lý mà cậu suy đoán nói cho hai người kia, Lữ Thiên Xuyên không ngờ cậu trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã nghĩ được nhiều thế, khiếp sợ hỏi: "Vậy cậu ta sẽ phản kháng thế nào?"
"Nếu là tôi thì, đương nhiên là giải quyết cái người gây ra đau khổ sẽ đơn giản hơn rồi, đó chính là thứ hữu hình hơn nhiều so với sự tồn tại hư vô mờ mịt như 'số mệnh'..." Mộc Nam nói, sự u ám nơi đáy mắt sau khi nói xong câu này lại nhẹ nhàng cong lên, một giây sau trên gương mặt đó liền lộ ra nụ cười có lúm đồng tiền, "Đùa thôi, tôi cảm thấy cậu ta đương nhiên sẽ chọn một biện pháp 'chính trực' hơn, ví dụ như dùng ghi âm hoặc quay video lấy chứng cứ, rồi lại giao chứng cứ cho giáo viên, cảnh sát hoặc là trực tiếp tung ra ánh sáng..."
Mộc Nam đang nói thì khựng lại, bởi vì hiện thực cũng không phát triển theo chiều hướng này, thậm chí cho đến tận bây giờ bọn họ đều không tìm thấy chứng cứ then chốt về việc đám người kia thực hiện hành vi bạo lực học đường, nhưng chứng cứ sẽ không tự dưng biến mất, vậy thì khả năng duy nhất chỉ có...
"Chứng cứ vẫn còn ở nhà kho, không, chứng cứ ở trên người mấy NPC đại diện cho kẻ bắt nạt kia!" Trong đầu lóe lên tia sáng, Mộc Nam vội vàng nói, "Khúc Phỉ cố gắng hoàn thành kế hoạch, nhưng trong lúc thu thập chứng cứ thì bị giết, cho nên chúng ta mới không tìm thấy gì cả..."
"Chờ đã! Mau nhìn đằng kia!"
Tiếng hô to của Lữ Thiên Xuyên cắt ngang lời nói của Mộc Nam, cậu đành phải tạm dừng suy luận quay đầu nhìn theo hướng đối phương chỉ, chỉ thấy dưới màn đêm vô tận, đột nhiên bùng lên một trận hỏa hoạn dữ dội, ánh lửa kia sắp chiếu sáng cả nửa bầu trời, nhưng lại tượng trưng cho tai ương và điềm không lành.
Nơi cháy thế mà lại là nhà kho!
Mộc Nam ngay khoảnh khắc nhìn rõ địa điểm hỏa hoạn liền chửi thề một câu, ba người lập tức chạy về phía nơi bốc cháy. Thế lửa lan tràn không dứt, mà hiện trạng lại nghiêm trọng hơn nhiều so với ánh lửa ngập trời kia. Bọn họ loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng một con quái vật, đang giống như dã thú đi săn mai phục sẵn trước căn phòng đang bốc cháy.
.
Lời tác giả: "Sói và Cừu": Xuất xứ từ 《Truyện ngụ ngôn Aesop》
Ngoài ra nói thêm một chuyện thú vị, rất nhiều người làm phác họa tâm lý tội phạm thực ra đều sử dụng một loại kỹ xảo như là đồng cảm/thấu cảm, Mộc Nam rất giỏi cái này, cho nên cậu ấy cũng không phải không cách nào đồng cảm với người khác như bản thân cậu ấy nghĩ. Phần lớn thời gian cậu ấy chỉ là không cảm thấy sự việc này rất đau khổ, cũng không cảm thấy sinh mạng mất đi khiến người ta tiếc nuối mà thôi, như vậy sẽ có vẻ khá là lạnh lùng. Nhưng thực ra sự việc tương tự xảy ra trên chính người cậu ấy cũng sẽ như vậy. Ừm... sao cảm giác giải thích thế này lại càng thấy lạnh lùng hơn nhỉ? (Thế nên Giáo sư Tô anh mau quản cậu ấy đi!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz