ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Oneshot] Trúc Mã Ngạo Kiều Của Thỏ Nhỏ

Chương 1: (Oneshot) He

Habibi_20_8

Chương Bạch là một chú thỏ trắng nhỏ vô cùng xinh xắn, không ai gặp cậu là chẳng muốn cưng nựng vài cái.

Ngược lại với bé thỏ trắng đáng yêu kia, trúc mã của cậu lại là một con hắc long to lớn uy nghiêm vô cùng. Chỉ cần một tiếng rầm cũng đã khiến cây cối trăm mét đổ gục.

Có phải rất nhiều người sẽ thắc mắc, một chú thỏ nhỏ nhắn chỉ bằng hai bàn tay sao lại có thể quen được một con hắc long to cả trăm mét như thế đúng không.

Đó chính là cả gia đình hai bên đều quen nhau từ trước, cả gia đình hai bên đều trong hình dạng con người. Họ quen biết nhau trong một lần đi dã ngoại.

Lúc đó cả hai bà mẹ đều đang mang bầu nên họ đã có khá nhiều câu chuyện chung với nhau. Cứ thế mà quen nhau thôi, rất khó tin đúng không nhưng đó là sự thật:

-Đào Đào~

Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như sữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp đang lon ton chạy về một cái hang động bằng đá to lớn.

-Đào Đào.

Chương Bạch đi sâu vào hang, miệng nhỏ liên tục kêu hai tiếng Đào Đào. Chỉ là vừa đi được thêm mấy bước, cả cơ thể nhỏ nhắn liền bị một lực đạo mạnh mẽ xách lên:

-Oái Đào Đào!?

-Câm miệng.

Giọng nói trầm thấp vang lên, Chương Bạch vừa nghe liền biết đó là ai. Khi đôi chân vừa chạm đất, trước mắt đã xuất hiện một thân hình cao lớn.

Người này phải cao hơn 2m, mái tóc đen dài được búi lại một nửa đằng sau. Khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện trong bóng tối càng khiến người khác mê đắm nó hơn thế nữa.

Chương Bạch vừa nhìn thấy hắn, hai mắt liền sáng rực nhào tới ôm lấy cơ thể to lớn kia. Nhưng dù có cố thế nào cậu cũng chẳng nào ôm hết được:

-Chậc, phiền phức.

Tuy lời hắn nói là thế như hành động lại trái ngược hoàn toàn, chỉ thấy hắn cuối người ôm thiếu niên kia lên. Để cậu dựa vào lòng ngực mình, hai chân nhỏ của Chương Bạch thì đung đưa qua lại:

-Đào Đào tớ muốn ăn mật ong.

-Cậu là thỏ chứ có phải ong đâu mà đòi mật.

-Nhưng tớ thích mật ong, Đào Đào mua cho tớ đi.

-Suốt ngày chỉ biết ăn, mập lên bế không nổi nữa rồi.

Vừa nói bàn tay to lớn có chút chai sần bóp mạnh vào cặp mông căng tròn lại vểnh cao lên kia. Mềm mại y như chủ nhân nó vậy, sờ khá thích đi....

Chương Bạch thấy hành động đó của hắn cũng không nói gì chỉ phụng phịu bĩu môi rồi tựa đầu lên đôi vai rộng lớn kia nhắm mắt lại.

___________

Chậm rãi đi không bao lâu đã tới khu chợ buôn bán thức ăn. Chợ ở đây chia ra rất nhiều khu, có khu về vải vóc, khu thì về thức ăn,.. còn một khu nữa là chợ đen.

Khu này chuyên buôn bán chất cấm nhưng rất khó để tìm đến được nơi này.

Chương Bạch nằm trong lòng ngực của Thượng Đào ung dung mà nhìn ngắm dòng người qua lại:

-Mật ong này bán thế nào?

-Ui chao là Thượng Đào à.

Cô gấu với thân hình hơi ục ịch đi tới, cô nhìn hắn rồi lại di mắt qua cục bông trắng chói mắt trên người hắn:

-Tiểu Bạch.

Giọng nói vô cùng dịu dàng, Chương Bạch đang mơ màng cũng phải tỉnh táo lại quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói:

-Cô Lưu.

-Hôm nay lại tới mua mật ong à.

-Dạ, vì mật ong của cô Lưu là ngon nhất ở đây rồi mà.

-Hahaha đúng là tiểu quỷ dẻo miệng. Lại đây cô cho không cần đưa tiền.

-Oa thật sao ạ!

-Tất nhiên.

-Đào Đào thả tớ xuống, thả tớ xuống.

Thấy cậu kích động như vậy hắn cũng không nói gì chỉ chậm chạp thả cậu xuống đất. Chỉ là chân vừa chạm xuống mặt đất từ đằng xa đã vọng tới tiếng ngựa kêu.

Tiếng la hét đột nhiên vang lên khắp khu chợ, người dân cũng bắt đầu sợ hãi bỏ chạy toáng loạng. Thượng Đào phản ứng nhanh, hắn ôm lấy Chương Bạch vào lòng rồi lui về sau quầy bán mật ong.

Chương Bạch dù sao cũng là thỏ, chắc chắn sẽ thừa hưởng một số đặc tính về loài đó. Chỉ thấy cậu sợ hãi bấu chặt lấy góc áo của hắn.

Cả cơ thể không ngừng run rẩy, Thượng Đào cuối đầu chỉ ôm chặt cậu vào lòng ngực dịu dàng an ủi:

-Chỉ là một con ngựa bị mất khống chế thôi, đừng sợ.

Chỉ là tiếp theo đó liền vang lên tiếng cười khanh khách, Thượng Đào trầm mặt quay đầu. Hơn 3 người đàn ông cao to đang cầm trên tay con dao mổ heo.

Bọn gã nham hiểm nhìn về phía cậu rồi cười, hôm nay Chương Bạch mặc quần ngắn. Để lộ đôi chân nhỏ trắng mềm mại khiến người xấu thèm muốn:

-Bé thỏ nhỏ, qua đây chơi với bọn anh nào.

-Không...c..các người...l..là người xấu.

Cậu vừa nãy rõ ràng thấy đám người này đang cướp bốc chấn lột tiền của người dân. Rõ ràng là người xấu, nếu là người xấu thì cậu không thích chơi chung:

-Chậc, tên ngốc này...

Thượng Đào có hơi tức giận vì cậu ló ra cãi với bọn gã, hắn để cậu ra sau lưng rồi chậm rãi ngước nhìn bọn dâm tặc trước mặt:

-Tôi không muốn gây phiền phức nên các người đừng tới đây.

-Ha buồn cười, chú mày là gì mà ra lệnh cho bọn tao. Ngoan ngoãn mà giao con thỏ trắng phía sau ra đây thì ông còn cho mày yên.

Chương Bạch đứng phía sau không khỏi tức giận bặm môi, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Lời đó mà cũng nói ra được:

-Nếu tôi không giao?

Đôi mắt của Thượng Đào dần trở nên sắt bén, hắn nhìn bọn người xấu trước mặt cầm dao lao tới liền rũ mắt.

-Aaaaaahhhhh.

Chỉ thấy trong làn khói, một con hắc long với đôi mắt đỏ như máu xuất hiện. Thân hình to lớn dường như muốn che lấp cả một khoảng trời lớn.

Chương Bạch cũng nhanh chóng biến thành thỏ sau đó được hắc long đặt trên lưng. Đôi cánh mở rộng quạt vài cái, cây cối xung quanh liền liên tiếp đổ sụp.

Đám cặn bã kia cũng bị luồng gió lớn kia thổi bay đập mạnh vào một thân cây rồi ngất xĩu:

-Hưm hôm nay không được ăn mật ong.

Thỏ nhỏ xụ mặt nằm trên lưng hắc long lãi nhãi:

-Đừng ồn ào nữa.

-Tớ không có ồn ào.

Hắc long không thèm đo co với thỏ nhỏ nữa. Mỗi nơi nó bay qua đều bị bóng tối bao phủ, tất cả người dân bên dưới đều sợ hãi mở to hai mắt.

Long tộc là một tộc rất hùng mạnh, họ rất ít khi được bắt gặp cảnh long tộc bay lượn trên bầu trời. Hôm nay được chứng kiến thật mở mang tầm mắt.

Bầu trời rộng lớn nhưng bây giờ nhìn thật nhỏ bé làm sao. Gió lớn liên tục phả tới làm thỏ con muốn bay khỏi lưng hắc long rồi:

-Đào Đào chậm chút, tớ bay mất.

-...

-Cậu thái độ gì đó, có tin tớ nhảy xuống không.

Nghe cậu muốn nhảy xuống, hắc long liền hạ cánh xuống mặt đất sau đó hoá về hình người.

Chương Bạch cũng nhanh chóng trở về hình người, nhưng chưa đi được vài bước đã bị một lực lớn nâng lên:

-Thả tớ xuống, tớ không muốn vào đó đâuuuu.

Dù có la hét thế nào, cuối cùng Chương Bạch vẫn bị bế vào hang động lớn:

-Huhuhu tớ không thích ở đây!

Chương Bạch nức nở dãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay như xiềng xích đang giam giữ mình lại, nhưng rất nhanh cậu đã cảm nhận được một cảm giác đau điếng từ mông chuyền tới:

-Chát.

-!?

-Ra đường ăn mặc hở hang, sau này tôi sẽ không để cậu bước nửa bước ra khỏi hang động này nữa.

-Không thích không thích, tớ muốn đi chơi. Tớ sẽ mách mẹ cậu.

-Nếu cậu ra khỏi đây được thì cứ làm.

Cửa hang bắt đầu được một tảng đá lớn di chuyển chặn lại. Chỉ nghe bên trong có tiếng nức nở cùng gào thét.

____________

Bên trong, toàn bộ đều bị một màu đen bao phủ. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được. Có một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn đang được một thanh niên khác có dáng người to lớn hơn ôm trong lòng ngực.

Người nọ hành động vô cùng dịu dàng xoa mái tóc trắng của thiếu niên đang ngủ trong lòng mình.

Sau đó hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên nhỏ kia cựa quậy rồi lại dụi vào ngực hắn tiếp tục ngủ say:

-Ngoan như vậy có phải tốt hơn không...thỏ con.

____________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi

TG: Dạo này bận quá không ra truyện được, mong mn sẽ không bỏ rơi căn nhà nhỏ này nhé ^^

TG: Nếu thấy hay thì cho Habibi một sao nhỏ và bình luận cho Habibi biết nhé. Yêu mọi người (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

TG: Đăng giờ này không biết có ai coi không (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz