ZingTruyen.Xyz

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 67: Đãi khách dùng cơm trưa

lynnkhuong

Lâu đài có khách quý ghé thăm, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi.

Các tinh linh đã chuẩn bị một bữa trưa cực kỳ thịnh soạn để khách tha hồ thưởng thức.

Tinh linh và yêu tinh là chủng tộc ăn chay, nên bữa trưa họ chuẩn bị chủ yếu sẽ gồm hoa quả, rau củ, hoặc bánh mì là chính. Tuy nhiên, tộc Rồng và tộc Người Cá lại là chủng tộc ăn thịt, vì để chiều lòng khách hết sức có thể, bọn họ còn cố tình phục vụ thêm các món ăn đầy đủ thịt thà.

Chẳng hạn như các loại cá biển, sò ốc, trứng chưa thụ tinh, cùng với một số sản phẩm được làm từ sữa động vật nói chung.

Hamon đã quen với cái thực đơn này, nên trước khi tới đây hắn đã ăn no nê ở đảo Rồng sẵn rồi, bây giờ bụng vẫn còn no căng, đối với hắn, lúc này những món trước mắt chẳng khác gì đồ ăn vặt cả.

Rồng con Amanda đã chơi cùng hai bé người cá ở thành Thủy Tinh được một ngày rưỡi, mấy món này cậu ta ăn muốn ngấy luôn rồi.

Vì bọn họ được chiều chuộng từ thuở còn thơ, lúc nào đồ ăn tới miệng cũng được chọn lọc kỹ càng, mỗi ngày là nhiều món khác nhau cực kỳ phong phú, chỉ có nửa tháng bị cướp biển bắt cóc họ mới nếm được mùi đau khổ. Do đó, sau khi được giải cứu và biết mình đã an toàn, tật xấu kén ăn lại vô thức quay trở về.

Hai bé người cá ngâm mình trong bong bóng nước, mắt dõi theo những món ăn không tài nào nhìn ra được dáng vẻ ban đầu đang được bày biện trên đĩa, cái miệng nhỏ chúm chím bĩu cao ơi là cao.

Các tiểu yêu tinh tò mò đáp xuống bàn của bé người cá, đôi tay nâng một loại quả gì đó màu đỏ lên, dùng tiếng Người Cá mới vừa học để giao tiếp với các bé nọ.

"Ăn quả này đi."

Bé người cá đuôi xanh lắc nhẹ vây tai xinh đẹp, cúi đầu nhìn chăm chú vào quả đỏ kia, do dự không biết phải làm sao.

"Đây là quả kuku, ăn ngon lắm đó!" Nhóc mập Budno nhiệt liệt đề cử.

Bé người cá đuôi xanh quay đầu nhìn về phía bé người cá đuôi đỏ, mà bé người cá đuôi đỏ thì vươn tay, nắm lấy loại quả đỏ kia, dưới cái nhìn chăm chú đong đầy ánh sáng chờ mong của các tiểu yêu tinh, thử cho nó vào trong miệng.

"Hửm?" Bé người cá đuôi đỏ vẫy đuôi.

"Ngon không?" Budno hỏi.

Hai mắt bé người cá đuôi đỏ sáng rực lên như sao trời, dùng sức gật đầu thật mạnh.

Ngon dữ dằn luôn!

Thỉnh thoảng người cá cũng sẽ ăn rong biển để bổ sung chất dinh dưỡng, nhưng mà bé người cá lại không thích ăn món đó, người lớn thì cứ ép các bé ăn mãi, chính vì thế mỗi khi các bé nhìn thấy thực vật, trong đầu sẽ tự sinh ra tâm lý chống đối.

Hôm nay được ăn loại quả đỏ do tiểu yêu tinh đưa cho, vị giác nếm được một chân trời mới, làm cho bé người cá vẫn còn thòm thèm.

Bé người cá đuôi đỏ nhắm ngay vào đĩa quả kuku trên bàn, lập tức há to miệng, một miếng ăn cả một quả, ăn vô cùng ngon lành.

Bé người cá đuôi xanh thấy bạn mình ăn ngon như vậy, không nhịn được cũng cầm một quả lên, nhét nó vào trong miệng mình.

"Úc!"

Bé người cá ấy vui vẻ vẫy vây đuôi, bắt đầu góp mặt vào hàng ngũ ăn quả kuku.

Các tiểu yêu tinh thấy mình đã chia sẻ đồ ăn thành công thì vui mừng khôn xiết, nên cũng lần lượt tranh nhau, bé này trước, bé kia sau mà đút cho hai bé người cá ăn.

Thư Lê ngồi xếp bằng trên bàn ngay phía trước Tinh Linh Vương, cậu phồng má, hâm mộ nhìn các tiểu yêu tinh chẳng gặp trở ngại gì trong việc giao tiếp với Rồng con và bé người cá.

Ngược lại bản thân cậu, chẳng khác nào một nhóc câm.

Hoàn toàn là do cái tật ngượng miệng nói ra ngôn ngữ Rồng và ngôn ngữ Người Cá của cậu gây nên!

Cách phát âm và giọng điệu kỳ quặc, là tác nhân khiến cho cậu xấu hổ không dám thốt thành lời.

Vì sao ngôn ngữ ở thế giới khác lại phân ra nhiều loại như vậy chứ?

Dành ra tận năm năm trời, cậu vất vả lắm mới học được tiếng Tinh Linh, vậy mà giờ còn phải tiếp tục học thêm ngôn ngữ của các chủng tộc khác.

Khi biết được sự thật này, Thư Lê tuôn hai hàng nước mắt vô cùng bi thương.

Bắt một người kém môn ngoại ngữ như cậu đi học mười mấy loại, thậm chí là mấy chục loại ngôn ngữ, quả thực là một việc cực kỳ tàn nhẫn.

Cậu cầm một quả lên, khịt mũi, yên lặng cắn một miếng.

Hamon đang bận trò chuyện cùng Tinh Linh Vương, chợt hắn dừng lại, nhìn về phía tiểu yêu tinh tóc vàng đang dùng sức ăn lấy ăn để kia, xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, khó hiểu hỏi: "Dường như Sperion đang có tâm sự thì phải?"

Hắn dùng tiếng Rồng để hỏi Tinh Linh Vương.

Các tiểu yêu tinh khác đều tụ tập quanh bàn của Rồng con và bé người cá, chỉ có mình cậu là cô đơn ngồi ở đó gặm hoa quả.

Chẳng lẽ không hòa hợp được với các bạn sao?

Không thể thế được!

Theo như quan sát của hắn, Sperion có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh trong nhóm các tiểu yêu tinh.

Tinh Linh Vương cầm một quả trứng chim nhỏ đã được luộc chín lên, đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thư Lê, nhẹ nhàng chạm một cái, vỏ trứng lập tức nứt ra, gọn gàng nằm bên cạnh chiếc đĩa.

Thư Lê khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Tinh Linh Vương, đón chờ cậu là đôi mắt sáng long lanh như ngọc bích của đối phương, vì thế cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Vương."

Tinh Linh Vương dịu dàng mỉm cười: "Ăn đi!"

"Vâng ạ." Thư Lê ăn xong hoa quả, cậu lấy một chiếc khăn tay nhỏ ra, lau khóe miệng và nước hoa quả dính trên tay, sau đó nâng quả trứng chim đã được bóc vỏ kia, cắn một miếng thật to, hai má lập tức phồng lên.

Hamon nhìn tiểu yêu tinh, lại nhìn sang Tinh Linh Vương, khóe miệng không kìm được vẽ thành nụ cười.

Đều cùng được Tinh Linh Vương ban phúc, nhưng khi còn nhỏ hắn đâu có nhận được đãi ngộ tốt như Sperion thế này!

Nhớ lại khi xưa, lúc hắn mới vừa phá vỡ vỏ, cũng được Tinh Linh Vương đang ghé chơi đảo Rồng ban phúc. Sau đó vì có thể lên ngôi Long Vương, hắn đã dứt khoát bay đến Vương Quốc Tinh Linh, học hỏi đủ các loại ma pháp vĩ đại của Tinh Linh Vương.

Ở Vương Quốc Tinh Linh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có duy nhất đồ ăn là hắn ăn hoài không quen, mỗi khi hắn muốn ăn thịt, chỉ có thể tự thân vận động bay ra bờ biển bắt cá ăn thôi.

Ngoài mặt Tinh Linh Vương trông có vẻ rất đỗi dịu dàng, nhưng trên thực tế y lại cực kỳ nghiêm khắc với học trò của mình.

Cho dù bây giờ Hamon đã trở thành Vương của tộc Rồng, nhưng khi đối mặt với Tinh Linh Vương, cảm giác kính sợ của học trò lúc gặp thầy vẫn còn tồn đọng trong hắn.

Ánh mắt của hắn khẽ chuyển hướng, nhìn về phía Elliott đang thanh nhã gảy đàn hạc ở chính giữa cung điện.

Hiện giờ Elliott là tinh linh nhỏ tuổi nhất trong tộc Tinh Linh.

Từ sau khi anh chào đời, Cây Mẹ không còn ra hoa kết trái nữa.

Và theo lẽ đương nhiên, anh cũng sẽ được Tinh Linh Vương ban phúc.

Tinh Linh Vương cũng đã từng tận tay dạy dỗ anh, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, săn sóc đi lột vỏ trứng chim cho một bé con Elliott.

Elliott đang gảy đàn nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của Hamon, anh quay sang cười với hắn, những đầu ngón tay linh hoạt vẽ trên dây đàn, biến giai đoạn du dương thành nhịp điệu nhẹ nhàng, vui tươi.

Thấy mình đã bị người ta phát hiện đang nhìn trộm, Hamon vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn nâng ly rượu lên tỏ ý muốn cụng ly với Elliott.

Tinh Linh Vương thấy Thư Lê đã giải quyết xong quả trứng chim, y lập tức đưa cho cậu một ly mật hoa nhỏ.

Thư Lê uống cạn ly mật hoa, ợ một cái vì no căng, cậu xoa cái bụng tròn vo của mình, chào Tinh Linh Vương một tiếng rồi dang cánh, bay về phía rồng con và bé người cá.

Tuy rằng cậu không thông thạo ngôn ngữ của người ta, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu kết bạn mới!

Chờ đến khi tiểu yêu tinh tóc vàng bay xa, lúc này Tinh Linh Vương mới ung dung trả lời câu hỏi ban nãy của Hamon.

"Em ấy đang phiền muộn chuyện học hành."

"Hả?"

Hamon nghe đáp án xong thì lại càng thêm hoang mang.

Một cậu nhóc mới năm tuổi, mà đã phiền muộn vì chuyện học hành, thì có phải hơi sớm quá không?

Hơn nữa, không phải thiên phú của yêu tinh thường cao lắm sao?

Bất kể là ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo hay ma pháp, bọn họ đều học được rất nhanh, hoàn toàn không cần phải lo đến chuyện không học được.

Là những đứa con cưng của thần Ánh Sáng, từ khi sinh ra bọn họ đã có khả năng học hỏi mạnh, khiến cho các chủng tộc khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Tinh Linh Vương không giấu giếm, thành thật nói cho Hamon: "So với các tiểu yêu tinh khác thì thiên phú ngôn ngữ của Sperion không cao. Vì thế, em ấy có chút tự ti."

Hamon kinh ngạc.

Thì ra là thế sao?

Đây là lần đầu tiên hắn biết, hóa ra trên đời này cũng có tiểu yêu tinh không xuất sắc ở tất cả mọi mặt.

Khó trách vào lần đầu gặp mặt Sperion cách đây ba năm, cậu nhóc lại nói chuyện ngắn gọn, súc tích đến thế.

Hắn còn tưởng rằng cậu nhóc này cũng tựa như Kumandi, là một tiểu yêu tinh yên tĩnh, ít nói, nào ngờ, cậu nhóc lại là một tiểu yêu tinh không giỏi ăn nói.

Nhưng mà, trải qua ba năm, ở thời điểm hiện tại Sperion đã nói tiếng Tinh Linh cực kỳ trôi chảy.

Thiên phú về ngôn ngữ của cậu so ra sẽ kém hơn các yêu tinh khác trong tộc, nhưng nếu so với các chủng tộc khác thì vẫn siêu việt hơn rất nhiều.

Phải biết rằng, em trai ngốc nhà hắn đến lúc tám tuổi rồi mà tiếng Rồng vẫn còn bập bẹ như trẻ con.

Mà hai bé người cá kia còn dở tiếng Người Cá dữ hơn nữa, các bé nghe được nhưng không nói được, thỉnh thoảng sẽ thốt lên được một chữ để biểu đạt cảm xúc của mình.

Trái lại là các tiểu yêu tinh, mới học có một buổi tối thôi mà đã có thể dùng ngôn ngữ Rồng và ngôn ngữ Người Cá tiêu chuẩn để chào hỏi rồi.

Hiếm khi xuất hiện một tiểu yêu tinh có thiên phú ngôn ngữ thuộc dạng bình thường, Hamon cảm thấy đúng là bình thường.

"Em ấy còn nhỏ, chờ lớn thêm một chút ắt sẽ tự học nhanh hơn thôi, hoàn toàn không cần phải tự ti."

Em trai ngốc nhà hắn mà có thiên phú bằng một nửa Sperion thì đã không bị lũ săn trộm bắt ra khỏi đảo Rồng rồi.

Rồng con tám tuổi rồi mà tới cầu cứu cũng không biết, nói ra ngoài thật sự quá mất mặt.

Tinh Linh Vương gật đầu: "Ta sẽ chuyển lời của con đến Sperion."

Hamon hơi ngẩn ra, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu yêu tinh tóc vàng đáp trước bàn em trai mình.

Lúc này, Thư Lê đang nhìn các tiểu yêu tinh khuyên Rồng con ăn cơm.

"Amanda, cậu không chịu ăn cơm là bụng sẽ đói đấy nhé!" Angel là một trong số những tiểu yêu tinh nói được tiếng Rồng tốt nhất.

Rồng con liếc nhìn đĩa thịt viên, chẳng có hứng thú mấy.

Cậu ta muốn ăn nguyên cả con cá, muốn ăn nguyên miếng thịt sò, chứ không phải là những viên thịt không rõ nguyên liệu trước mắt.

Dicio cầm một quả to, đưa về phía trước: "Cái này ngon lắm, cho nè..."

Rồng con càng mất hứng thú, cậu ta gác đầu lên trên mặt bàn, nhàm chán mà đong đưa cái đuôi.

Thư Lê nhìn một hồi, cảm thấy không thể nuông chiều bạn nhỏ kén ăn này được: "Angel, Dicio, dọn hết đồ ăn trên bàn cậu ấy đi."

"Hả?" Angel khó hiểu nhìn Thư Lê.

Thư Lê nói: "Nếu cậu ấy không thích ăn thì cứ chịu đói đi!"

Angel đảo mắt, nhếch miệng cười toe toét: "Sperion nói đúng!"

Cậu bé lập tức gọi các tiểu yêu tinh khác cùng nhau dọn đồ ăn trên bàn rồng con.

Các tiểu yêu tinh "hì hà hì hục", cùng nhau hợp sức làm việc, chỉ chốc lát sau, trên bàn đã trống trơn.

Rồng con ngẩng đầu lên, không thể tin được mà trợn trừng hai mắt.

Cậu ta không hiểu vì sao, tiểu yêu tinh tóc vàng kia chỉ nói có mấy câu, mà các tiểu yêu tinh khác đã lập tức hành động, bắt tay nhau "cướp" hết đồ ăn của cậu ta rồi?

"Gào..." Rồng con kêu lên đầy bất mãn với Thư Lê.

Thư Lê nhe răng cười với cậu ta, sau đó nói với Angel: "Nói với cậu ấy rằng lãng phí thức ăn là một hành vi đáng xấu hổ."

Angel gật gật đầu, giúp Thư Lê thuật lại. "Amanda, Sperion nói, lãng phí thức ăn là..."

Ừm, "hành vi đáng xấu hổ" trong tiếng Rồng nói như thế nhỉ?

Cậu bé ra hiệu với Rồng con: "Chờ tớ một chút."

Vỗ chiếc cánh nhỏ của mình, cậu bé bay đến trước mặt Cite đang đứng gần đó, dưới ánh mắt chăm chú đầy ngạc nhiên của đối phương, cậu bé đã hỏi về tiếng Rồng. Cite bật cười nói cho cậu bé, sau khi đã học xong, cậu bé bay trở về, nghiêm túc nói với Rồng con: "Lãng phí thức ăn là một hành vi đáng xấu hổ!"

Thư Lê giơ ngón cái lên với Angel.

Chỉ nghe một lần đã nhớ được, học đến đâu dùng đến đó, thật đáng ngưỡng mộ mà.

Rồng con "hức" một tiếng, dùng tiếng Rồng nói: "Tớ... Tớ muốn ăn cả con cá."

Angel phiên dịch lời của cậu ta cho Thư Lê nghe.

Thư Lê hơi nhíu mày.

Tinh Linh vốn đã quen chế biến nguyên liệu nấu ăn cực kỳ tỉ mỉ, vì mục đích đãi khách một bữa thịnh soạn, mà họ đã cất công cạo vảy cá, bỏ nội tạng, đầu đuôi, xong vò thành thịt viên, để Rồng con ăn cho tiện.

Nào ngờ lợn rừng chẳng thèm ăn cám xay.

Rồng con lại cố tình thích nuốt hết nguyên một con cá.

Cách ăn như vậy trong mắt tinh linh thật sự quá thô tục và man rợ.

Có vẻ như chủng tộc khác nhau, thì phong tục tập quán văn hóa cũng khác xa nhau.

Hamon là Rồng trưởng thành, nên ắt cũng biết phép tắc đến Vương Quốc Tinh Linh thì phải nhập gia tùy tục, nhưng Amanda chỉ là Rồng con, không hiểu đạo lý đó, nên đương nhiên cậu ta sẽ tùy hứng cáu kỉnh rồi.

Thư Lê chỉ sang bàn của các bé người cá bên cạnh: "Nhìn bọn họ ăn ngon chưa kìa."

Sau khi bé người cá đã nếm được vị ngọt của quả kuku, như mở ra một thế giới mới, các bé món nào cũng muốn nếm thử một chút, các tiểu yêu tinh cũng vui vẻ đút bạn ăn, đưa hết những món ăn mình cho là ngon ra trước mặt bọn họ.

Không có so sánh thì không có đau thương.

Thư Lê bảo các tiểu yêu tinh khác khen các bé người cá nhiều vào.

Angel nở nụ cười rạng rỡ, dẫn đầu khen ngợi: "Pon và Nya giỏi quá đi!"

Pon là tên của bé người cá đuôi xanh, còn Nya là tên của bé người cá đuôi đỏ.

Các tiểu yêu tinh khác cũng bắt đầu phụ họa.

"Pon và Nya giỏi quá đi!"

"Pon món nào cũng thích ăn hết."

"Nya cũng không kén ăn."

"Hai bạn là hai bé ngoan!"

"Bé ngoan, bé ngoan."

Rồng con thấy bạn mới của mình đều thi nhau khen các bé người cá, trong lòng nổi lên thật nhiều bong bóng ghen tị, đôi mắt màu vàng kim của cậu ta liếc nhìn láo liên.

Sau một lúc lâu, cậu ta khẽ "Gào" một tiếng: "Tớ đói rồi, tớ muốn ăn."

Thư Lê vỗ tay, không chờ cậu mở miệng, các tiểu yêu tinh đã cười hì hì dọn đồ ăn của cậu ta về lại trên bàn.

Rồng con nhìn thấy món thịt viên, thè cái lưỡi dài liếm một tí, sau đó nuốt cả đĩa vào trong miệng.

Cậu ta cũng muốn làm bé ngoan!

Cậu ta ăn, cậu ta ăn, cậu ta ăn ngay đây...

Thư Lê nhìn rồng con đang ăn ngấu nghiến, cậu chống nạnh, nở một nụ cười.

Thấy chưa, gặp trẻ hư là không được chiều chuộng.

Hamon vẫn luôn nhìn về phía bên này, phát hiện em trai ngốc nhà mình đã bị Sperion trừng trị, không khỏi cảm thán với Tinh Linh Vương: "Ngài nói đúng, Sperion thật sự rất đặc biệt."

Tinh Linh Vương rũ mắt, y bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Khi bữa trưa sắp kết thúc, tinh linh gác cổng đột nhiên tiến vào cung điện truyền tin.

"Thưa Vương, Nhân Ngư Vương, điện hạ Shuratis đã đích thân đến thăm Vương Quốc Tinh Linh. Nàng và những người trong tộc đang ở vùng biển gần dãy núi Amitai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz