Dm Np Quan Gia Cuc Pham Cua Mafia
Trong lòng Dominica thấp thỏm, nhưng cậu vẫn nghe lệnh thu dọn hành lý của chính mình. Lúc cửa phòng cậu lại bị gõ lần nữa, giọng nói hầu gái từ bên ngoài truyền đến: "Quản gia Dominica, ngài thu dọn xong chưa? Thủ lĩnh đang chờ ngài ở thư phòng." Dominica nhanh chóng nói được, sau đó kéo theo vali hành lí cùng nữ hầu đến thư phòng. Sau khi vào thư phòng, Dominica phát hiện cửa phòng không đóng, cậu và nữ hầu cũng cúi xuống chào một tiếng. Dominica nuốt một ngụm nước miếng, đi vào thư phòng. Asriel giương mắt lên nhìn qua cậu. Dominica khom lưng cung kính gọi: "Chủ nhân." Thanh âm cậu vẫn còn khàn, bởi vì trên cổ vẫn còn dấu vết thảm hại do ngày hôm qua lưu lại, cậu liền thắt một chiếc khăn lụa lên cổ, lúc này trông hơi lạ lạ. "Đi thôi." Asriel chỉ trầm giọng nói hai chữ. Tuy rằng Dominica vẫn không hiểu vì sao nhưng cậu vẫn cùng Asriel đi ra ngoài, nhanh chóng kéo hành lí theo sau hắn. Bọn họ vừa tới cửa, tài xế đã chờ sẵn ở đó. Sau khi tài xế mang hành lí bỏ vào cốp xe, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Dominica và Asriel quay đầu lại, liền thấy Eduardo sải bước tới phía bọn họ. Eduard bất mãn nói: "Anh cả, anh vì sao lại muốn đem Dominica đến Anh?" Nước Anh? Dominica có chút ngây ra. Asriel trầm giọng nói: "Quyết định của anh còn cần cậu cho phép nữa sao? Eduardo?" Eduardo: "Anh đồng ý lời mới của nữ hoàng tham gia yến hội nhưng không cần phải mang theo Dominica, em ấy chẳng qua cũng chỉ là quản gia của chúng ta mà thôi." Asriel: "Cho nên hiện tại đối với cậu mà nói cậu ta chỉ là một quản gia thôi đúng không?" Eduardo nhíu mày: "Anh biết rõ ý tôi không phải như vậy." Asriel trầm mặt hạ mắt nói: "Eduardo, chuyện quan trọng nhất đối với cậu lúc này là anh không có nhà thì cậu phải quản lí tốt Andrea, chứ không phải đặt tâm tư lên chuyện tình cảm." "Ngày thường cậu làm bậy gì anh cũng có thể mặc kệ cậu, nhưng phải nhớ kĩ thân phận mình, không được làm mất mặt." Sắc mặt Eduardo hoàn toàn xấu đi, nhưng làm trò như vậy trước mặt người hầu, hắn vẫn phải cho anh cả mình mặt mũi. Eduardo mỉm cười trả lời: "Anh cả nói đúng, em sẽ quản lý tốt Andrea, anh yên tâm." Asriel gật đầu. Eduardo nhìn về phía Dominica dịu dáng nói: "Vậy cũng mong anh cả có thể chăm sóc tốt cho quản gia của tôi." Hắn còn cố ý cường điệu hai chữ "của tôi". Asriel không trả lời hắn, xoay người ngồi vào trong xe. Dominica nhìn Asriel rồi lại nhìn Eduardo nói: "Vậy Eduardo thiếu gia, tôi đi trước." Eduardo gật gật đầu, sau đó hơi mở miệng dùng khẩu hình nói với cậu. Hắn nói là "đừng dâm". Chung quanh đều là người hầu quen thuộc, Dominica có chút xấu hổ chạy nhanh vào xe. Sau khi xe khởi động, không khí bên trong xe lại lần nữa yên tĩnh. Ghế phụ không có người ngồi, lúc nãy Dominica chuẩn bị ngồi vào đó, nhưng mà cậu vừa mới của xe thôi Asriel đã nói một tiếng "qua đây", cậu vô cùng thức thời đóng cửa lại ngồi xuống ghế sau. Dominica không biết vì sao Asriel lại muốn dẫn cậu đi Anh tham dự yến hội của nữ hoàng, Eduardo nó cũng không sai, loại yến hội này không phải là loại thân phận như cậu có thể đi. Nghĩ đến đây, Dominica đột nhiên nảy ra một ý tưởng kinh hãi. Chẳng lẽ Asriel muốn ném cậu ở Anh? Tâm trạng Dominica lại luống cuống, cậu vĩnh viễn không thể đoán được suy nghĩ của Asriel, cậu do dự rất lâu, vẫn là lấy hết can đảm mở miệng nói: "Chủ nhân, ngài, ngài vì sao, lại muốn mang tôi đi Anh vậy ạ?" Asriel một lát sau mới trả lời: "Cậu không cần biết nguyên nhân." Dominica càng thêm luống cuống, Asriel trả lời như vậy, chắc chắn không phải là dẫn cậu đi tham gia yến hội. "Chủ nhân, tôi, có thể không đi không? Tôi, tôi chưa từng đi nước ngoài, có hơi, sợ hãi." Asriel nghiêng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt có chút thâm thuý, chạm rãi nói: "Cậu sợ hãi, hay là muốn ở lại cùng đám Eduardo làm loạn?" Dominica lập tức lắc đầu giải thích liền: "Không phải, chủ nhân, tôi không có suy nghĩ như vậy đâu." "Tôi chỉ sợ, sợ ngài ném tôi ở nước Anh." Trước kia Dominica cũng không khiếp sợ như vậy ở trước mặt Asriel, nhưng hiện giờ mà ở trước mặt hắn thì nói chuyện lưu loát cũng không làm được. Asriel hơi nhíu mày trầm giọng nói: "Tôi muốn đuổi cậu cũng không cần mất công vậy đâu." Vậy là nói Asriel không đuổi cậu đi, Dominica cuối cùng cũng an tâm. Đi tới sân bay tư nhân của Dalio, Dominica mới biết không chỉ cậu và Asriel, còn có Rachel và Annitie nữa. Anntie vừa mới thấy Asriel, chân dẫm trên giày cao gót chạy chậm tới bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn giọng hơi oán giận nói: "Asriel anh chậm quá à." Asriel không đáp lời. Rachel nhìn Asriel gọi đại ca một tiếng. Asriel gật đầu với hắn ta đã bị Annitie lôi tới hướng máy bay rồi. Lúc này Rachel mới nhìn về Dominica nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi Dominica quản gia." Dominica khom lưng trả lời: "Chào ngài, thủ lĩnh Rachel." Rachel cười nói: "Tôi đã nói rồi, không cần khách sáo vậy với tôi đâu." Dominica: "Không được ạ, ngài là thủ lĩnh của Dalio, tôi không thể vượt quá thân phận." Rachel cười nói: "Không sao, tôi cũng không để bụng chuyện này, tôi rất muốn thân thiết với cậu hơn chút mà." Dominica nghi hoặc trong lòng, cậu và Rachel cùng đi tới máy bay. Thật ra cậu thấy rất kì lạ, một thủ lĩnh thì căn bản chẳng cần chào hỏi gì với cậu, hơn nữa cậu cảm giác thái độ Rachel đối với cậu quá mức thân thiết. Nhưng mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc Rachel có ý với cậu, cậu chỉ cho rằng hắn ta thể hiện thái độ với Andrea thôi. Cho nên theo bản năng cũng không muốn tới gần hắn. Trừ lúc máy bay chuẩn bị cất cánh Dominica phải ngồi yên tại chỗ trong chốc lát, sau khi bay rồi cậu liền rất thành thật đứng phía sau Asriel. Chỗ này chỉ có bốn chỗ ngồi, hai bên đối xứng. Cho nên Annitie ngồi ở đối diện Asriel, còn Rachel thì ngồi ở vị trí bên cạnh cô. Tính cách của Annitie hoạt bát đáng yêu, vẫn luôn tạo bầu không khí sinh động không ngừng nói chuyện phiếm với Asriel. Dominica có thể nhìn ra được Annitie thật sự rất thích Asriel, bởi vì ánh mắt cô nhìn Asriel luôn có ánh sáng. Nhưng mà chắc hẳn chẳng ai có thể chống cự được mị lực của Asriel, nghe nói trong vòng nữ giới thì Asriel xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng là người đàn ông mà bọn họ muốn cưới nhất. Asriel ngẫu nhiên sẽ đáp lại một số lời của Annitie, nhưng đa phần chỉ ngồi nghe Annitie nói. Có lẽ chỉ có mỗi Anntie mới có thể khiến Asriel kiên nhẫn như vậy. Dominica nghĩ đến bộ dạng ngớ ngẩn của mình mấy ngày nay, đột nhiên có chút hâm mộ vị nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Andrea trước mặt này. Lúc này Rachel đột nhiên mở miệng nói: "Cậu cũng ngồi xuống đi, Dominica, nhìn cậu đứng rất mệt đấy." Dominica kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng trả lời: "Tôi không sao hết ạ, cảm ơn ý tốt của thủ lĩnh." Rachel cười nói: "Dù sao chỗ này cũng chỉ có chúng ta, đại ca chắc sẽ không để bụng chuyện cậu ngồi xuống đâu đúng không, đúng không, đại ca?" Asriel nhàn nhạt đáp lời. Nhưng Dominica không dám ngồi, cậu chỉ là một quản gia mà thôi, Rachel làm vậy còn khiến cậu khó xử hơn. "Chủ nhân, tôi, muốn đi vệ sinh một chút." Asriel gật đầu. Dominica như chạy trốn nhanh chóng bước nhanh tới nhà vệ sinh. Lúc cậu mở của nhà vệ sinh ra xong tính đóng lại, một bàn tay để trên cửa chặn động tác của cậu lại. Dominica ngẩng đầu mới thấy, là Rachel. "Ừm, thủ lĩnh Rachel, ngài tới đây làm gì?" Rachel cười tủm tỉm nói: "Tôi cũng vừa hay có hơi mắc tiểu, không thì chúng ta cũng đi đi, quản gia Dominica."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz