[ĐM] Những điều cần lưu ý khi đế vương trồng nấm
Chương 19
"Không đâu."Thi Trường Uyên ôm y vào lòng, quấn áo choàng của mình quanh người y rồi ôm y đến tẩm cung."Ta sẽ không để Lâm Linh không nhìn thấy ta đâu."Hắn cũng sẽ không để mất cây nấm.Lâm Linh nghe Thi Trường Uyên quả quyết thì gật gù, "Ta tin rồi."Hai người vào tẩm cung, Thu Phúc bên cạnh cố ý nói, "Ôi, sau khi ngủ dậy Lâm công tử cứ ngồi bên cửa sổ chờ bệ hạ mãi, bữa tối cũng chưa ăn, chắc muốn đợi bệ hạ ăn chung đấy ạ."Thi Trường Uyên nhíu mày nhìn Lâm Linh đang chột dạ, "Truyền lệnh đi.""Vâng ạ!"Thuận Đức và Thu Phúc lãnh chỉ rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho Lâm Linh và Thi Trường Uyên.Vừa ra khỏi cửa, Thu Phúc cười hì hì khoe công với Thuận Đức, "Sư phụ thấy con thế nào ạ?""Thằng nhóc này." Thuận Đức cười mắng, "Tinh mắt gần bằng vi sư rồi."Mặc dù không còn sớm nhưng ngự thiện phòng vẫn nhanh chóng bưng bữa tối lên, ăn đồ nóng hổi quả thực sướng hết cả người."No quá." Lâm Linh híp mắt xoa bụng, cơn buồn ngủ lại ập tới, Lâm Linh chà xát mặt mình cho tỉnh táo.Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh chà mạnh làm hai má đỏ bừng, cộng thêm bộ dạng lờ đờ của y giống hệt người say.Hắn kéo tay Lâm Linh xuống, "Tự ngược mình à?""Đâu có."Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên rồi nói, "Ta chỉ muốn xoa cho tỉnh ngủ thôi. Chẳng biết ngươi chạy đi đâu chơi nữa, tấu chương vẫn chưa phê xong, ta muốn ở lại với ngươi một lát."Góc trái tim chứa cây nấm của Thi Trường Uyên đột nhiên mềm nhũn, hắn cười nói, "Được."Bố cục tẩm cung của Thi Trường Uyên đã thay đổi, cạnh giường kê thêm một chiếc bàn nhỏ để xử lý công việc tạm thời.Đại thái giám thắp đèn cạnh bàn, hai người ngồi trước bàn, Thi Trường Uyên phê tấu chương, còn Lâm Linh thì đọc thoại bản.Chắc vì ngồi quá gần giường nên Lâm Linh đọc một hồi lại leo lên giường."Không tốt cho mắt đâu."Thi Trường Uyên đặt bút xuống, nhìn tư thế của Lâm Linh rồi nói, "Buồn ngủ thì ngủ đi."Lâm Linh vừa nói mình không buồn ngủ vừa thành thật cuộn mình trong chăn."Ngươi thấy ta có giống chả giò chúng ta ăn lúc đi chơi hội chùa lần trước không!" Lâm Linh hào hứng hỏi.Thi Trường Uyên cười, "Không giống. Lâm Linh trắng hơn."Nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Linh bất giác thiếp đi, nhưng y chỉ mơ màng chứ không ngủ say như chết.Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Lâm Linh cứ cảm thấy Thi Trường Uyên đang gọi mình."Ưm......?"Lâm Linh mơ màng mở mắt ra nhìn đôi môi mấp máy của Thi Trường Uyên, cố đoán xem rốt cuộc hắn đang nói gì."Gì thế?"Nhưng Lâm Linh thật sự quá buồn ngủ nên hoàn toàn nghĩ không ra."Trẫm nói trẫm cũng muốn ngủ." Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh ngái ngủ rồi kiên nhẫn lặp đi lặp lại, rốt cuộc não Lâm Linh cũng vận hành được một giây, nhớ ra mình đang ngủ trên giường Thi Trường Uyên.Y chiếm phòng của Thi Trường Uyên, giường của Thi Trường Uyên. Chủ nhân gian phòng này muốn ngủ còn phải xin y nữa.Trước khi ngủ say, Lâm Linh cố nhích sang bên cạnh.Thấy Lâm Linh chừa chỗ ngủ cho mình lần thứ hai, Thi Trường Uyên hơi buồn cười.Hắn kề sát tai Lâm Linh rồi nghiêm túc hỏi, "Lâm Linh đang mời trẫm ngủ chung sao?"Lâm Linh không trả lời, chốc lát sau Thi Trường Uyên thở dài rồi tắt đèn nằm xuống cạnh y.Đây là long sàng trong truyền thuyết nên rất rộng, hai người nằm cạnh nhau cũng không thấy chật, thậm chí còn có một khoảng trống ở giữa.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cây nấm ngủ chung với người khác, rõ ràng đã chia giường hẳn hoi nhưng vẫn cảm thấy địa bàn của mình bị người khác chiếm, thế là hết chen lại đạp.Thi Trường Uyên bị quấy rối đành phải kéo Lâm Linh vào ngực mình rồi ôm eo y, trùm chăn kín người Lâm Linh để y không thể động đậy được nữa.Có lẽ vòng tay Thi Trường Uyên quá ấm áp nên Lâm Linh mau chóng ngủ say.Lâm Linh ngủ rất ngoan, rúc đầu vào ngực Thi Trường Uyên, cứ như hành động lúc nãy của y là cố ý vậy.Hôm sau cây nấm bị nóng tỉnh, lúc mơ màng mở mắt ra còn tưởng mùa xuân đã tới.Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, gương mặt Thi Trường Uyên đập vào mắt khiến Lâm Linh giật nảy mình.Lâm Linh giãy giụa trong ngực Thi Trường Uyên, nhưng chẳng những không thể thoát ra mà còn bị hắn ôm chặt hơn.Lúc này cây nấm mới nhận ra hai người nằm sát nhau không một kẽ hở.Lâm Linh lập tức tỉnh ngủ, sau đó phát hiện một chuyện càng nghiêm trọng hơn, vội vàng lay Thi Trường Uyên——"Dậy đi!! Sao ngươi chưa vào triều nữa?!""Tiêu rồi, thể nào ngươi cũng bị người ta nói xấu cho xem!"Lâm Linh nhìn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, có thể tưởng tượng ra đám người kia không chỉ chửi lén Thi Trường Uyên là "bạo quân" mà còn mắng hắn là "hôn quân".Thậm chí trong đầu Lâm Linh còn hiện ra câu thơ từng thấy trong thoại bản của Liễu Tương Dư ——À...... Cái gì mà đêm xuân, quân vương không tảo triều gì đó.Bực ghê, không nhớ nổi."Đừng quậy."Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Thi Trường Uyên vốn đã rạo rực mà người trong lòng còn cọ qua cọ lại. Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Thi Trường Uyên vội vàng trấn áp Lâm Linh.Thi Trường Uyên khàn giọng nói, "Hưu mộc."Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh trong ngực rồi cố gắng làm y phân tâm, "Trẫm cũng muốn thử cảm giác ngủ cả ngày của Lâm Linh."Lâm Linh bị trêu chọc nhưng trọng điểm của y hoàn toàn không nằm ở đây, "Giọng ngươi sao vậy? Hôm qua sơ ý bị cảm à? Hưu mộc là cái gì?"Thi Trường Uyên trầm mặc rồi trả lời có chọn lọc, "Ừm, nghĩa là ngày nghỉ ấy."Lâm Linh bị Thi Trường Uyên ôm, muốn nhích tới gần hơn nhưng bị hắn đè xuống nên đành phải thôi, đưa tay chọc chọc đối phương rồi truy hỏi, "Vậy sao trước đây ngươi không nghỉ?"Chẳng biết Thi Trường Uyên bị chọc trúng chỗ nào mà ánh mắt lập tức tối đi, yết hầu nhấp nhô, bất lực nắm lấy ngón tay làm loạn của cây nấm."Quan viên Đại Luật cứ mười ngày lại được nghỉ một ngày, nhưng Đại Luật mới thành lập nên có rất nhiều việc phải làm, ngày nghỉ trẫm và mấy thần tử đắc lực đều vào triều nghị sự."Hơn nữa trước đây hắn ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng nên ngày nghỉ chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả.Lâm Linh đã hiểu.Vất vả ghê."Ngoan nào, để trẫm ngủ thêm lát nữa đi."Nói xong Thi Trường Uyên nhắm mắt lại.Lâm Linh có thể cảm nhận được nỗi mệt mỏi của hắn, thế là yên lặng nằm cạnh Thi Trường Uyên.Hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở và nhiệt độ cơ thể truyền qua áo lót mỏng manh, cảm giác hết sức rõ ràng.Ngủ không được......Lâm Linh nhìn lên nóc màn, hiếm hoi lắm mới có một lần không buồn ngủ.Tẩm cung im ắng, tim Lâm Linh đập càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao như sắp bốc cháy.Hơi thở Thi Trường Uyên không phả thẳng vào cổ Lâm Linh mà chỉ thỉnh thoảng lướt qua làm lông tơ trên người y dựng đứng.Cây nấm chợt nhớ đến thoại bản trước đây mình từng xem và những giấc mơ kỳ quái lặp đi lặp lại.Cảnh tượng trong giấc mơ kia hình như cũng là ôm ấp như vậy.Cây nấm đột nhiên cảm nhận được cơ thể mình thay đổi.Y sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, vội vàng kiểm tra xem có phải bào tử của mình bị rò rỉ không.Có lẽ nhận ra Lâm Linh đang gồng mình cứng ngắc, giống như sợ đánh thức hắn, lại giống như có lý do nào đó nên nằm không thoải mái, tay bị đè tê rần cũng không nhúc nhích hay nói năng gì.Nấm cứng đầu.Thi Trường Uyên thở dài, từ từ buông Lâm Linh ra rồi ngồi dậy."Ngươi không ngủ à?"Lâm Linh trở mình đối diện với Thi Trường Uyên, kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa lại đôi mắt đen to tròn."Ừm, ngủ đủ rồi."Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh rồi lại nhìn ra cửa sổ, "Ngoài trời tuyết rơi dày lắm, Lâm Linh muốn đi xem không?"Nghe vậy Lâm Linh lập tức phấn khích.Thi Trường Uyên sai người tìm chiếc áo choàng dày nhất trùm kín Lâm Linh rồi mới thả y đi.Giờ phút này trời đất trắng xóa một màu.Lâm Linh hớn hở chạy ra ngoài, để lại một hàng dấu chân trên mặt đất trắng tinh, cố gắng đắp người tuyết.Nấm tinh không cần học cũng biết đắp người tuyết, y đắp hai cái, nhưng vì chưa thành thạo nên đầu và mình đều méo xẹo.Xấu quá.Lâm Linh ngắm nghía hai người tuyết không mấy đẹp mắt rồi chọn ra một cái tạm coi được, chỉ vào người tuyết kia tuyên bố với Thi Trường Uyên, "Ta đắp ngươi đó!"Thi Trường Uyên bất đắc dĩ mỉm cười."Phải rồi, khó khăn lắm hôm nay ngươi mới được nghỉ, có định làm gì không?"Thi Trường Uyên nhìn đôi má ửng đỏ vì lạnh của Lâm Linh, dường như nghĩ đến gì đó, "Hưu mộc nghĩa là nghỉ ngơi và tắm rửa, nhưng cũng không cần tắm cả ngày."Hắn nhìn Lâm Linh rồi hỏi dò, "Lâm Linh muốn đi ngâm suối nước nóng với trẫm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz