ZingTruyen.Xyz

Dm Nguoi Dai Dien Xuat Sac Nhat


Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [56]

****

Sau khi quan hệ với Viên Tiệp dần dần ổn định, vì để tình cảm của bọn họ phát triển thêm một trước, để tư tưởng của Viên Tiệp thoát khỏi độ tuổi già nua, khôi phục độ tuổi vốn có, Sở Tự thừa dịp cuối tuần cố ý dẫn Viên Tiệp tới quán bar, ý đồ để anh nếm trải bầu không khí tuổi trẻ.

Viên Tiệp đứng ngồi không yên, quả thực rất khó thích ứng với bầu không khí huyên náo ồn nào ở đây, thậm chí nhóm tình nhân đang ôm hôn vuốt ve nhau ở xung quanh lại càng làm hàng mày anh nhíu chặt lại hơn, có xúc động muốn lập tức lôi Sở Tự đi.

Thế nhưng vì tôn trọng Sở Tự, anh vẫn cố nhịn xuống, chỉ im lặng ngồi đó không ngừng uống rượu.

Mà Sở Tự từ khi tiến vào quán bar lập tức bị một chàng trai trẻ đang hát trên sân khấu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, hoàn toàn quên bén mục đích mình dẫn Viên Tiệp tới đây.

Đó là một thiếu niên tuấn tú hoàn toàn không phù hợp với nơi này, quần áo mộc mạc, biểu tình không chút dư thừa, quả thực giống như vô tình đi lạc vào đây, thế nhưng vừa cầm micro cất tiếng hát thì hệt như âm thanh của trời, kinh diễm, kỳ ảo, tung bay... làm Sở Tự vừa nghe liền quên đi bản thân đang ở trong một quán bar ồn ào náo nhiệt.

Thiếu niên hát đều là những bài hát thực bình thường đang phổ biến ở tinh tế, thế nhưng lại mang đậm hương vị độc đáo thuộc về riêng mình, thậm chí so với ca sĩ hát bài này còn tuyệt vời hơn.

Quả thực làm người ta kinh diễm.

Theo màn biểu diễn của thiếu niên, quán bar vốn ồn ào dần dần yên lặng xuống, tựa hồ tiếng ca của cậu bé có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người.

Lúc này Viên Tiệp mới chú ý tới ánh mắt chuyên chú cùng si mê của Sở Tự, theo ánh mắt cậu nhìn qua liền thấy thiếu niên trên sân khấu, tình tự của anh lập tức trầm xuống: "Tiểu Tự..."

Đột nhiên Viên Tiệp có chút sợ hãi ánh mắt này.

Nó quá chuyên chú.

"Suỵt—–" Sở Tự ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm quan sát cậu bé kia: "Anh nghe đi..."

Làm một người đại diện, có thể ngẫu nhiên gặp phải một ca sĩ tài năng như vậy quả thực làm người ta hưng phấn không thôi.

Vừa nghe đối phương cất giọng, Sở Tự liền nảy sinh ý niệm phải ký kết thiếu niên này.

Viên Tiệp bối rối, nhìn ánh mắt Sở Tự mà trái tim anh cứ nảy lên liên hồi, trong đầu bắt đầu không thể khống chế mà nảy sinh ra vô số ảo tưởng, bất quá ngoài mặt thì vẫn trấn định như cũ, đánh giá: "..tiếng hát rất êm tai."

Anh không am hiểu âm nhạc cho lắm.... thế nhưng vẫn có thể nhận ra tiếng ca này quả thực rất động lòng người.

"Tôi nhất định phải ký người này cho bằng được." Sở Tự hưng phấn nhìn thiếu niên trên sân khấu, quyết tâm nói.

Những ảo tưởng trong đầu Viên Tiệp càng lúc lại càng hỗn loạn càng nghiêm trọng hơn, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu như muốn bóp nát nó.

Bị vây trong trạng thái phấn khích kích động, Sở Tự hoàn toàn không phát giác được biến đổi của người bên cạnh.

Thiếu nên tuấn tú kia hát liên tục vài bài rồi lạnh lùng buông micro, cúi chào mọi người rồi xoay người bước xuống sân khấu.

Sở Tự lập tức bật dậy, tùy ý nói: "Anh Viên, tôi đi một chút rồi quay lại ngay."

Nhìn theo bóng dáng Sở Tự, bàn tay đang cầm ly của Viên Tiệp lại càng siết chặt hơn.

*****

Sở Tự trực tiếp chạy ra sau sân khấu chặn thiếu niên kia lại, cơ hồ có chút si mê nói: "Xin chào."

Kỳ thực cậu vẫn luôn muốn dẫn dắt một ca sĩ, chỉ là vẫn chưa tìm được người thích hợp.

"Ngài là?" Sau khi bước xuống sân khấu, vẻ ngoải của thiếu nhiên không còn cảm giác kinh diễm băng giá như vừa nãy, thoạt nhìn có vẻ khá bình thường. Thế nhưng hiển nhiên đi hát ở quán bar nên cũng từng bị không ít người quấy rầy, đụng phải những vị hâm mộ cổ quái, vì thế thái độ đối với Sở Tự khá cảnh giác.

Sở Tự nhìn ra đối phương khá trẩn trương, vì thế liền nói ra thân phận của mình: "Tôi tên là Sở Tự, là người đại diện, cậu có thể lên mạng tìm hiểu về thông tin của tôi, tôi không phải kẻ lừa đảo... Vừa nãy ngồi bên dưới nghe thấy tiếng hát của cậu, nó quả thực độc đáo vô cùng, tôi cảm thấy âm sắc của cậu rất tốt, không biết cậu có hứng thú với con đường nghệ thuật hay không? Tôi có thể nâng đỡ cậu, để tiếng hát của cậu vang khắp An Sâm đế quốc, tôi cho rằng tiếng hát êm tai thế này không nên bị mai một, đáng ra nên để mọi người thưởng thức chứ không phải chỉ là một quán bar nho nhỏ thế này..."

"Không biết cậu có hứng thú với phương diện này hay không?" Ánh mắt Sở Tự sáng ngời nhìn thiếu niên.

Bất quá thái độ của thiếu niên vẫn thực xa cách: "Vậy anh muốn tôi đưa cho anh bao nhiêu tiền để anh nâng đỡ tôi?"

Nghiễm nhiên đã xem Sở Tự là kẻ lừa đảo.

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không cần lấy tiền gì của cậu cả, tôi thật sự là người đại diện. Là người đại diện cấp S của Tinh Quang, tôi đã dẫn dắt rất nhiều ngôi sao, cậu lên mạng search thử là biết. Tôi thực sự cảm thấy tiếng hát của cậu quá tuyệt vời, cảm thấy cậu không nên bị mai một ở nơi này nên mới mạo muội tìm tới." Sở Tự cố gắng tạo lòng tin với đối phương.

Thiếu niên vẫn lắc đầu: "Tôi không cảm thấy hát ở quán bar sẽ chôn vùi giọng hát của mình, ở đây có rất nhiều người nghe tôi hát, cũng thực yêu thích tiếng hát của tôi."

"Chính là nơi này có rất nhiều người không phải vì tiếng hát của cậu mà tới, mục đích chủ yếu của họ là tìm hoan mua vui hoặc quen biết bạn mới... Có mấy người thực tâm thưởng thức tiếng hát của cậu cơ chứ?" Sở Tự bám riết không thôi.

Mà thái độ của thiếu niên cũng thực cương quyết: "Tôi chỉ hát vì những người thích nghe tôi hát, có phải bọn họ có mục đích khác hay không, chỉ cần bên dưới sân khấu kia có người thực lòng yêu thích tiếng hát của tôi là đủ rồi."

"Chính là..." Sở Tự còn định nói thêm gì đó.

Bất quá thiếu niên đã lễ phép đánh gãy cậu, vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay mình vừa nói: "Thực xin lỗi, thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà, ngài có thể nhường đường một chút được không?"

Sở Tự không có lý do gì tiếp tục ngăn cản đối phương, chỉ đành nhìn theo bóng dáng cậu bé.

Sở Tự dùng chút tiền hỏi thăm thì biết thiếu niên nọ tên là Trầm Triệt, là ca sĩ của quán, tối thứ ba cùng thứ năm mỗi tuần sẽ tới hát, người muốn nghe cậu bé này hát rất nhiều, năm nay Trầm Triệt hai mươi tám tuổi, chỉ là gương mặt khá non nớt chứ không phải là đứa nhỏ vừa chập chững bước vào đời như Sở Tự nghĩ.

Tuy Trầm Triệt vẫn chưa đáp ứng ký kết với Sở Tự, bất quá gặp được một giọng hát tuyệt vời như vậy, nhiệt tình của Sở Tự vẫn không suy giảm, ngay đêm đó cậu liền gọi cho một người bạn nhạc sĩ, nhờ đối phương phổ nhạc: "Tôi tìm được một cậu bé có giọng hát rất tuyệt, rốt cuộc cũng tìm được người hát những bài ca tôi sáng tác, anh giúp tôi phổ nhạc đi, nghệ nhân này tôi nhất định phải ký cho bằng được."

Cho dù Trầm Triệt không có ý ký kết nhưng Sở Tự vẫn kiên định, nhất quyết sẽ để Trầm Triệt trở thành nghệ nhân dưới tay.

Đột nhiên Sở Tự dâng trào một luồng sinh lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vào những đêm Trầm Triệt hát, Sở Tự liền chạy tới quán bar lắng nghe, đồng thời tiếp tục thuyết phương ký hợp đồng, còn chủ động đưa phương thức liên lạc cho đối phương. Trình độ truy đuổi này quả thực còn nhiệt liệt hơn cả thời kỳ thiếu niên vừa mới biết yêu...

Quả thực làm mọi người trong quán bar đều nghĩ rằng Sở Tự coi trọng Trầm Triệt, muốn theo đuổi cậu ta, sau một khoảng thời gian dần dần thân thiết hơn thì bắt đầu trêu chọc Sở Tự.

Những lúc này Sở Tự chỉ lắc đầu, kiên định nói: "Tôi có người yêu rồi, chỉ đơn thuần là thưởng thức giọng hát của Trầm Triệt thôi."

Thế nhưng chẳng có mấy người tin tưởng...

Tối hôm nay lại là ngày Trầm Triệt tới quán bar hát, Sở Tự như thường lệ có mặt, chỉ là không ngờ lần này cư nhiên lại đụng phải kẻ phá rối.

Một nam nhân nghiêm nghị mặc tây trang giày da dẫn theo một đám vệ sĩ tiến vào, hoàn toàn không ăn nhập chút nào với bầu không khí nơi này, khí thế trên người người này cực kỳ áp bách, làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy là nhân vật cao cấp.

Người nọ dẫn theo vệ sĩ hùng hổ xông vào, quán bar vốn huyên náo ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ.

Hành động của người nọ chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tao nhã thong dong cùng hùng hổ, chỉ thấy anh ta sải bước đi tới mạnh mẽ túm lấy cổ tay Trầm Triệt, giống như ra lệnh nói: "Đi theo tôi!"

Nói xong, người nọ mạnh mẽ kéo Trầm Triệt đi.

Bởi vì dáng vẻ của đám vệ sĩ quả thực khá hùm hổ nên cả quán bar cơ hồ không có người nào dám xông lên ngăn cản, ai cũng nhìn ra được vị này có lai lịch bất phàm.

"Ân Giác, anh muốn làm gì? Không phải anh đã đáp ứng sẽ không can thiệp vào công việc của tôi à?" Trầm Triệt chán ghét nhíu mày, nghiễm nghiên rất phản cảm với hành vi của Ân Giác.

Ân Giác cười lạnh: "Làm việc ở chỗ thế này mà cũng gọi là làm việc à, theo tôi trở về, sau này không cho phép tới đây nữa!" Nói xong liền không cho phép kháng cự, mạnh mẽ kéo Trầm Triệt gầy yếu đi.

"Chậm đã, hôm nay không ai được phép dẫn cậu ta đi." Đúng lcu1 này Sở Tự đột nhiên ra mặt, không hề để ý tới lai lịch bất phàm của Ân Giác, trực tiếp gạt tay cậu ta ra.

Đám người khá thân với Sở Tự ở trong quán bar cơ hồ đều dùng ánh mắt tôn sùng nhìn Sở Tự....

Ôi trời ạ, dũng sĩ, chân ái a!

Cư nhiên vì Trầm Triệt mà ngay cả loại thiếu gia thượng lưu thế này cũng dám đắc tội.

Mà Trầm Triệt cũng thực sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Sở Tự lại làm vậy, liền nhíu mày nói: "Đại diện Sở, anh không cần..."

Mấy ngày qua Trầm Triệt cũng mơ hồ nhìn ra nhân phẩm Sở Tự, không muốn Sở Tự vì mình mà đắc tội kẻ biến thái như Ân Giác.

"Ân Giác, cậu không thấy người ta căn bản không muốn đi theo cậu à? Hôm nay cậu dẫn nhiều người tới đây như vậy là muốn cưỡng ép dân lành hay định làm gì hả, nơi này chính là trường hợp công cộng đấy?" Sở Tự căn bản không nhìn Trầm Triệt, không chút kém cỏi nhìn Ân Giác.

Cậu thực không ngờ nghệ nhân mình muốn ký kết cư nhiên lại có quan hệ với người quen cũ.

Ân Giác.

Đứa con cả của Ân gia, cường địch của Sở gia. Trong quyển tiểu thuyết 'Trọng Sinh Chi Nam Thần Công Lược' kia, ba năm sau Ân Giác vì một tiểu tình nhân tự sát mà ngập đầu trong rượu chè, cuối cùng gặp tai nạn qua đời. Mà sau đó đứa em trai cùng cha khác mẹ của Ân Giác đã thay thế vị trí của cậu ta, trở thành thiếu chủ Ân gia, hơn nữa còn là một trong những vị tiểu công của Lâm Khinh Vũ.

Bởi vì Sở gia cùng Ân gia là cừu địch nên Sở Tự cùng Ân Giác ngay từ nhỏ đã không hợp nhau.

Đời trước khi nghe tin đối phương qua đời, Sở Tự còn thổn thức thật lâu... Cậu thật không ngờ mình cư nhiên lại gặp lại đối phương trong tình hướng này.

Ân Giác hiển nhiên cũng không ngờ sẽ đụng mặt Sở Tự ở đây: "Sở Tự, là cậu..."

"Lâu rồi không gặp a Ân đại thiếu gia, tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cư nhiên lại thấy được một màn chỉ tay che trời cường ép dân lành..." Sở Tự cười lạnh, trong đầu lập tức nghĩ tới những tin tức liên quan tới Ân Giác ở đời trước.

Nếu đời trước Ân Giác vì một tiểu tình nhân tự sát mà xảy ra tai nạn.... kia xét theo tình thế hôm nay, Trầm Triệt liệu có phải chính là tiểu tình nhân sẽ tự sát vào ba năm sau không?

Bị Sở Tự nói móc, Ân Giác cũng chẳng chút thua kém xỉa trở lại: "Bớt xen vào việc người khác đi Sở Tự. Nghe nói bây giờ cậu đang làm người đại diện, dẫn dắt đám minh tinh, thực không biết Sở đại thiếu gia trước kia tự dưng động kinh quyết liệt với gia tộc rồi bỏ đi lang bạt nhiều năm như vậy rốt cuộc có cảm giác gì?"

"Không phải xen vào việc người khác, đây là tôi cứu người, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Để Trầm Triệt đi theo cậu, tôi chỉ sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ mắc chứng hậm hực rồi tự sát mất." Nhớ tới kết cục của tiểu tình nhân của Ân Giác ở đời trước, Sở Tự quyết định phải nhúng tay vào việc này: "Hiện giờ tôi làm gì, ở bên ngoài lang bạt thế nào cũng là tự dùng năng lực của mình kiếm cơm, còn loại người chỉ biết dựa dẫm vào gia thế mà hoành hành ngang ngược cưỡng ép người khác như cậu sao có thể so sánh."

Ân Giác lạnh lùng nhìn Trầm Triệt, sau đó cảnh cáo nhìn Sở Tự: "Hai người quen biết thế nào tôi không biết, đi theo tôi có làm người ta hậm hực tự sát hay không tôi cũng không biết, thế nhưng người ở cùng một chỗ với cậu chắc chắn sẽ hậm hực mà tự sát, chuyện này vốn đã có vết xe đổ rồi, không phải sao Sở đại thiếu gia."

"Cậu nói hưu nói vượn gì vậy?" Sở Tự nhỏ lớn vẫn luôn bất hòa với Ân Giác, vì thế cũng không xem trọng lời nói của đối phương.

Ân Giác khiêu khích nhìn Sở Tự, châm chọc: "À, Sở đại thiếu gia bỏ nhà đi nhiều năm như vậy có thể vẫn chưa biết câu chuyện đã lan truyền khắp giới thượng lưu đi? Vị hôn phu Viên Tiệp của Sở đại thiếu gia năm đó vì cậu bỏ nhà đi mà mắc phải chứng hậm hực, tự sát mấy lần rồi a. Bây giờ nghe nói tinh thần vẫn không bình thường, thường xuyên phải tới gặp bác sĩ tâm lý. Chính bởi vì cậu mà hai nhà Viên Sở vốn là thế giao suýt chút nữa đã kết thù, quả thực làm các gia tộc khác chúng ta được xem trò vui a Sở đại thiếu gia."

Sở Tự không ưa Ân Giác, đồng dạng Ân Giác cũng không ưa Sở Tự.

...

Hoàn Chương 56.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [57]

*****

Đầu óc Sở Tự trống rỗng: "Cậu nói cái gì?"

Cậu căn bản không biết Ân Giác nói cái gì, cũng không hiểu sau khi mình rời đi, Viên Tiệp mắc chứng hậm hực tự sát là có ý gì.

Là giả đi?

Điều này sao có thể là thật chứ?

Khi đó quan hệ của cậu cùng Viên Tiệp căn bản không tốt như vậy, bình thường gặp mặt cũng không nói mấy câu, trong mắt Sở Tự, vị hôn phu theo hôn ước này rõ ràng có hay không cũng chẳng sao.

Viên Tiệp sao có thể vì cậu giải trừ hôn ước mà hậm hực tự sát?

"Tôi nói bản lĩnh của cậu thực lớn a Sở đại thiếu gia. Năm đó cậu mặc kệ hết thảy nhẹ nhàng thanh thản bỏ đi, thế nhưng Viên Tiệp có hôn ước với cậu thì lại vì thế mà mắc chứng bệnh hậm hực, tự sát mấy lần a." Ân Giác châm chọc lập lại, ánh mắt cũng tràn đầy căm ghét.

Sở Tự sững sờ.

Cậu không muốn tin Ân Giác... thế nhưng lại không tìm ra lý do đối phương nói dối.

Ân Giác thấy Sở Tự sững sờ đứng đó liền nhân cơ hội túm lấy tay Trầm Triệt, ra lệnh: "Đi theo tôi!"

"Tôi nói rồi, hôm nay có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng tổn hại hay cường ép Trầm Triệt. Ân đại thiếu gia, hẳn cậu không muốn chuyện này truyền tới tai cha mình đi, tôi nghĩ cậu biết nên làm thế nào..." Mắt thấy Trầm Triệt bị Ân Giác lôi đi, Sở Tự vội vàng hồi phục tinh thần cản lại: "Tuy đã bỏ nhà đi nhiều năm nhưng tôi vẫn còn giữ số thông tấn khí của bác Ân, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho bác ấy, hi vọng cậu suy nghĩ kĩ càng."

Ân gia khác với Sở gia, lão cha của Ân Giác trăng hoa cũng chẳng kém gì lão nha Phan Nghiên Nghiên, con rơi con rớt đếm không hết. Mẹ Ân Giác chết sớm, vị nữ chủ nhân Ân gia bây giờ là mẹ kế của Ân Giác.

Nếu chuyện Ân Giác mượn oai cường ép dân lành ở quán bar truyền tới tai gia chủ Ân gia thì đúng là khó nói...

Cho dù gia chủ Ân gia rất thương yêu Ân Giác nhưng đám em trai em gái kia của Ân Giác chắc chắn sẽ nhân cơ hội này bắt lỗi.

Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này của Sở Tự, sắc mặt Ân Giác lập tức biến đổi: "Sở Tự, cậu——"

"Tôi sao?" Sở Tự không chút sợ hãi.

"Giỏi, cậu giỏi lắm." Ân Giác hung tợn nhìn Sở Tự, bất quá quả thực không có cách nào đối phó người này, cuối cùng chỉ đành đảo mắt nhìn về phía Trầm Triệt vẫn im lặng nãy giờ: "Hôm nay nể tình Sở đại thiếu gia, tôi tha cho em một lần, núi xanh còn đó không lo thiếu củi đốt, Trầm Triệt, em chờ đó."

Trầm Triệt vẫn không nhúc nhích, không đáp lại.

Sở Tự trực tiếp chắn ở giữa Trầm Triệt cùng Ân Giác: "Tôi mỏi mắt mong chờ."

Ân Giác không đáp lại, chỉ hung tợn trừng Sở Tự rồi búng tay dẫn theo đám vệ sĩ hung mãnh bỏ đi.

Tuy hiện giờ Sở Tự đã bỏ nhà đi thiệt nhiều năm nhưng xét ra thì Sở Tự vẫn là đứa con trai độc nhất của Sở Tùng Bách cùng Phùng Uẩn Chi, gia thế quá cường hãn.

Cho dù hiện giờ Sở Tự chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng chỉ cần quay về nhà nhận sai thì nhóm thân tín của cha mẹ Sở Tự chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện cũ, đắc tội hoặc cứng đối cứng với Sở Tự quả thực không có chút ưu đãi nào.

Nói không chừng Sở Tự vì bị anh khích mà chạy về nhà, kia mất nhiều hơn được.

Ân Giác tính toán rất khôn khéo, Sở Tự cũng đoán được suy nghĩ của vị thiếu gia từ nhỏ đã sống trong mưu toan tính toán này, liền đứng im đó không nhúc nhích, thẳng tới khi Ân Giác đi rồi, cậu mới nhíu chặt mày.

"Đêm nay thực sự rất cám ơn ngài Sở." Chờ Ân Giác đi rồi, Trầm Triệt mới cám ơn Sở Tự.

Qua cuộc nói chuyện của Sở Tự cùng Ân Giác vừa nãy, Trầm Triệt đại khái cũng nhìn ra người đại diện vẫn luôn dây dưa đòi ký kết với mình không phải người bình thường, rất có thể là một vị thiếu gia nhà giàu như Ân Giác, vì nháo loạn với gia tộc nên mới bỏ nhà đi, quyết tâm thực hiện giấc mộng làm người đại diện...

Mà bối cảnh của vị này so với Ân Giác lại còn hiển hách hơn một chút. Vì thế Ân Giác mới đặc biệt kiêng kị.

Sở Tự lắc đầu: "Không cần khách khí, này là việc nên làm."

"Vẫn phải cám ơn anh a." Thái độ của Trầm Triệt thực khiêm tốn.

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, Sở Tự không còn tâm tư tiếp tục nói chuyện: "Thời gian không còn sớm, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Ân Giác tạm thời sẽ không tìm cậu gây chuyện đâu, hôm nào chúng ta liên lạc lại, có việc gấp thì cứ gọi cho tôi."

Nếu là vài hôm trước Trầm Triệt nguyện ý nói chuyện như vậy, Sở Tự nhất định sẽ tung hết võ mồm thuyết phục Trầm Triệt ký khế ước, trở thành nghệ nhân của mình.

Chính là hiện giờ...

Sau khi nghe Ân Giác nói chuyện kia, trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh Viên Tiệp, căn bản không có cách nào để tâm tới công việc.

Viên Tiệp thật sự đã vì cậu mà tự sát sao?

Từ khi đó anh đã thương cậu như vậy rồi sao?

Trên đường trở về đầu óc Sở Tự cứ loạn thành một đoàn, cẩn thận hồi tưởng cùng phân tích những sự việc đã phát sinh từ khi bọn họ gặp lại tới khi quyết định ở cùng một chỗ, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình quả thực không làm tròn bổn phận người yêu.

Hơn nữa khoảng thời gian này vì tập trung vào chuyện ký kết Trầm Triệt, cậu đã quá lơ là Viên Tiệp.

Làm người yêu, cậu quả thực không hợp cách.

Sở Tự vội vàng chạy về nhà, lo lắng đẩy cửa ra, phát hiện cả căn hộ tối đen. Cậu có chút hoảng hốt, hồi tưởng lại những lời Ân Giác nói, Sở Tự cuống quít bật đèn, vội vàng chạy tới phòng Viên Tiệp, vừa mở cửa ra thì thấy anh đang im lặng ngồi trước bàn làm việc.

"Em đã về rồi a Tiểu Tự." Thấy cậu bước vào, Viên Tiệp đặt quyển sách trong tay xuống, ôn nhu nhìn qua.

Quả thực bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hoàn toàn không nhìn ra anh là người mắc chứng bệnh hậm hực từng tự sát mấy lần mà Ân Giác nói....

Nháy mắt nhìn thấy anh, Sở Tự liền an tâm hẳn, bất quá cũng có chút hoang mang, những lời Ân Giác nói là thật sao? Viên Tiệp thực sự đã vì cậu mà bị hậm hực tự sát?

Là Ân Giác lừa cậu?

Hay Viên Tiệp che dấu quá sâu?

Viên Tiệp đứng dậy đi tới trước mặt Sở Tự, ôn nhu hỏi: "Hôm nay thế nào? Đứa nhỏ ở quán bar kia đồng ý ký kết với em chưa?"

Đối với sự nghiệp của Sở Tự, Viên Tiệp có vẻ rất lý giải cùng bao dung.

"Tôi cứ ra ngoài như vậy miết, anh không ghen à anh Viên?" Sở Tự bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên túm lấy tay anh hỏi như vậy.

Cậu lăn lộn trong giới này đã rất nhiều năm...

Người trong giới mắc phải chứng bệnh hậm hực là rất cao, Sở Tự cũng biết rõ những người ngoài mặt càng lãnh tĩnh càng lạc quan thì nội tâm lại càng yếu ớt mẫn cảm.

Cậu không tìm ra chút dị thường nào ở Viên Tiệp, chỉ có thể cẩn thận thử một chút.

Viên Tiệp mỉm cười, lắc đầu: "Này là công việc của em, anh cũng không phải con gái, việc gì phải ghen tức."

Thực sự là bình thường tới không thể bình thường hơn.

Thế nhưng trong lòng Sở Tự vẫn cứ hoài nghi, không có cách nào an tâm, quan hệ của cậu cùng Ân Giác tuy không tốt lắm nhưng cậu không tìm ra lý do đối phương phải nói dối như vậy...

"Anh Viên." Sở Tự đột nhiên ôm chầm lấy Viên Tiệp.

Đối với hành động bất ngờ của Sở Tự, Viên Tiệp có chút kinh ngạc, bất quá cũng thực vui sướng ôm lại cậu, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, Tiểu Tự?"

Anh thực thích Sở Tự chủ động tiếp cận, chủ động vùi vào lòng anh như vậy. Nó làm anh có cảm giác Sở Tự thực cần mình, thực ỷ lại mình.

"Không có gì, chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy mình thực là một người yêu vô trách nhiệm, gần nhất quá bận rộn nên không có thời gian ở bên anh... thực xin lỗi." Ôm chặt Viên Tiệp, Sở Tự đột nhiên hồi tưởng lại, những người yêu trước kia của cậu tựa hồ vẫn luôn lấy lý do cậu quá để tâm vào sự nghiệp mà chia tay.

Khi ấy còn quá trẻ nên Sở Tự không quá để ý

Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, khi ấy quả thực không đếm được bao nhiêu lần cậu vì Đàm Thành gọi tới mà vứt bỏ người yêu chạy đi làm việc, đối phương vì thế mà tranh cãi, cậu còn bảo đối phương không hiểu chuyện, không lý giải... Cậu đúng là một người yêu tồi, khó trách những cuộc tình của cậu đều không thể kéo dài.

Những người đó không trực tiếp chia tay thì cũng lén lút ngoại tình, quả thực cậu không có tư cách nào trách cứ người ta.

Sở Tự tự kiểm điểm bản thân, quyết tâm lần này tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ.

Cậu biết những người mắc chứng hậm hực không muốn để người khác biết bệnh tình của mình, không thể tùy tiện hỏi. Vì không muốn kích động Viên Tiệp, Sở Tự không dám hỏi han gì, chỉ tự quan sát...

Bất quá trong lòng cũng quyết định, vô luận Viên Tiệp có thực sự mắc bệnh hậm hực hay không, từ nay về sau cậu phải đối xử với đối phương thực tốt, để đoạn tình cảm này sẽ kéo dài mãi mãi.

Viên Tiệp hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Sở Tự, chỉ thực hạnh phúc ôm lấy cậu: "Đứa ngốc, gì mà vô trách nhiệm chứ, ai mà chẳng có lúc bận rộn."

Anh không dám để lộ bộ mặt vặn vẹo vì ghen tị của mình ra trước mặt Sở Tự.

Anh sợ Sở Tự sẽ vì thế mà sợ hãi, trốn tránh anh... khoảng thời gian này tình tự của anh có chút bất ổn... Anh đã sớm tìm tới bác sĩ tâm lý, đã từng trải qua một lần, anh hiểu được mình có thể cố gắng khống chế căn bệnh này.

Con người phải khống chế được chính bản thân mình thì mới xứng đáng làm người.

Hiện giờ Sở Tự mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày đã thỏa mãn lắm rồi, anh cảm thấy đủ rồi.

"Anh Viên..." Sở Tự kêu khẽ một tiếng, tầm mắt hai người tiếp xúc... sau đó ôm chặt lấy nhau, trao một nụ hôn.

Tối đó Sở Tự hành động tự nhiên như bình thường, sau khi tâm sự một buổi với Viên Tiệp thì trở về phòng. Bất quá khi nằm trên giường thì lại trằn trọc không có cách nào ngủ được... Nghi ngờ bị loại bỏ, biểu hiện của Viên Tiệp cũng thực bình thường, thế nhưng Sở Tự không có cách nào thuyết phục bản thân quên đi chuyện này, quên đi hết thảy những lời Ân Giác đã nói.

Tới tận khuya, Sở Tự lặng lẽ leo xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân lẻn vào phòng Viên Tiệp...

Viên Tiệp không có thói quen khóa cửa, mà Sở Tự cũng không tùy tiện vào phòng anh lục lọi tìm kiếm đồ đạc khi anh không có mặt, thế nhưng vì tìm kiếm đáp án, Sở Tự quyết định phá lệ một phen.

Nhìn Viên Tiệp đang ngủ say trên giường, Sở Tự ngừng thở, rón ra rón rén mở ngăn tủ anh thường để thuốc, tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm ra loại thuốc nào liên quan tới chứng hậm hực.

Sở Tự nhíu chặt mày, nghi hoặc nhìn về phía Viên Tiệp, chẳng lẽ cậu đoán sai rồi à?

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Sở Tự một lần nữa kéo ngăn tủ, lôi lọ thuốc vitamin ra, trút thử vài viên ra ngửi ngửi.

Quả nhiên, bên trong không phải vitamin.

Đúng lúc này, Viên Tiệp tựa hồ nghe thấy động tĩnh gì đó nên trở mình, có biểu hiện sắp tỉnh lại.

Sở Tự vội vàng buông lọ thuốc thuốc, nhét viên thuốc vào túi áo.

...

Hoàn Chương 57.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [58]

*****

Viên Tiệp ở trên giường lại giật giật một chút.

Sở Tự hoảng sợ, vội vàng chộp lấy vỉ thuốc cảm rồi do dự nhích tới bên giường, gọi khẽ: "Anh Viên, anh Viên, anh thức rồi à?"

Viên Tiệp không đáp lại, trở mình một cái như đang ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Sở Tự thở phào một hơi, lúc này mới rón rén rời khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc Sở Tự bước ra khỏi phòng, ánh mắt Viên Tiệp cũng mở ra.

...

Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Viên Tiệp giống như lơ đãng hỏi: "Tiểu Tự, tối qua em có vào phòng anh phải không?"

"A.... sao anh biết vậy?" Không hổ là xuất thân từ quân nhân, Viên Tiệp nhanh chóng phát hiện cậu đã động vào đồ trong phòng anh.

Vì thế cậu cũng đã sớm có chuẩn bị: "Hôm qua tôi hơi cảm mạo một chút, nhớ ra trong phòng anh có thuốc nên qua lấy, thấy anh ngủ rồi nên không đánh thức." Sau đó còn tỏ ra kinh ngạc: "Ôi chao, sao anh biết hay vậy?"

"Nga, hóa ra là vậy à. Em đỡ cảm hơn chưa?" Viên Tiệp không lộ ra nửa điểm khác thường, thực thân thiết hỏi: "Đồ đạc của anh đều để theo quy luật, sáng dậy thấy đồ trong ngăn tủ có chút lộn xộn."

Sở Tự vội vàng nói: "Tối qua uống thuốc nên khỏe rồi, anh không cần lo lắng."

Viên Tiệp không nói thêm gì nữa.

Sở Tự không hiểu sao có chút hoảng sợ.

Viên thuốc vẫn còn nằm trong túi áo ngủ, Sở Tự ăn sáng xong liền thay quần áo, tạm biệt Viên Tiệp rồi trực tiếp tìm tới một người bạn làm bác sĩ, đưa viên thuốc để trong lọ vitamin của Viên Tiệp cho đối phương kiểm tra: "Có thể giúp tôi kiểm tra xem đây là loại thuốc gì không?"

"Thuốc này ở đâu ra vậy?" Vị bác sĩ này là bạn bè quen biết nhiều năm của Sở Tự, cầm viên thuốc ngửi ngửi một chút, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cẩn trọng hỏi.

Nhìn phản ứng đối phương, Sở Tự cũng đoán được tám chín phần: "...là thuốc mà vị hôn phu của tôi đang uống, anh ấy dấu nó trong lọ thuốc vitamin, thuốc này có vấn đề gì à? Cậu có thể giúp tôi kiểm tra xem là loại thuốc gì không?"

"Vị hôn phu của cậu? Đối tượng mới à, vẫn là ngôi sao? Tôi đã sớm bảo cậu đừng tìm đối tượng trong giới rồi mà, áp lực lớn, lượng công việc nhiều, bảo tìm người ngoài giới thì cậu lại không chịu nghe." Vị bác sĩ nọ nhíu mày nói: "Đây là Fluoxetine...nếu vị hôn phu của cậu đang uống thì này thì vấn đề hơn lớn một chút."

Rốt cuộc cũng chiếm được đáp án, thế nhưng tâm tình Sở Tự không hề thoải mái chút nào, ngược lại lại càng nặng nề hơn: "...là thuốc điều trị chứng hậm hực à?"

Như thế xem ra...

Những lời Ân Giác nói chính là thật... Viên Tiệp thực sự vì năm đó cậu giải trừ hôn ước mà mắc chứng hậm hực tự sát?

"Không phải chứng hậm hực, là chứng rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders), so với chứng hậm hực còn nghiêm trọng hơn." Người bạn bác sĩ lắc đầu nói.

Sở Tự khó hiểu nhíu mi: "Rối loạn lưỡng cực?" Chứng trầm cảm hậm hực thì cậu có nghe nói qua, thế nhưng rối loạn lưỡng cực thì thực sự không biết...

"Đó là một chứng bệnh tâm lý còn nghiêm trọng hơn chứng hậm hực, chứng bệnh này làm bệnh nhân bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng vì hai loại cảm xúc cực đoan hậm hực cùng nóng nảy cùng xuất hiện, rất khó trị liệu tận gốc."

Sở Tự sững sờ, một hồi lâu sau mới hỏi: "Kia mắc phải bệnh này, bệnh nhân có khuynh hướng tự sát không?"

"Không chỉ có khuynh hướng tự sát hay tự cách ly với xã hội, nói không chừng còn có khuynh hướng tổn thương người thân thiết, muốn hủy diệt hết thảy những gì ở xung quanh mình." Bác sĩ nhíu chặt mày.

Anh dừng một chút mới hỏi Sở Tự: "Cậu thật sự đã nhận định người này rồi à, không thể chia tay đổi đối tượng khác sao? Chứng bệnh này thực sự rất phiền toái, cũng rất nghiêm trọng, nếu không trị tận gốc thì sau này tái lại sẽ càng nghiêm trọng hơn... Hiện giờ chỉ mới là hôn phu thôi, nếu sau này kết hôn thì sẽ dính với nhau cả đời, nói không chừng một ngày nào đó anh ta phát bệnh, nửa đêm cầm dao bằm cậu thành thịt vụn... Tâm lý của những người mắc phải chứng bệnh này rất khó suy đoán."

Anh không biết sự tình giữa Sở Tự cùng Viên Tiệp.

Bất quá với cương vị một người bạn, anh không thể không đề nghị như vậy. Thực không hiểu Sở Tự từ đâu quen biết một đối tượng nan giải như vậy.

Sở Tự im lặng lắng nghe, vẻ mặt hoảng hốt không thôi: "Tôi thực thương anh ấy, tôi sẽ không chia tay đâu, tôi sẽ kết hôn với anh ấy, ở bên anh ấy cả đời..." Một hồi lâu sau mới mở miệng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới Viên Tiệp vì mình giải trừ hôn ước mà mắc phải chứng hậm hực, thậm chí còn vì thế mà tự sát, cậu không hề biết Viên Tiệp thích mình như vậy, cậu vẫn.. vẫn luôn nghĩ rằng hôn ước kia chỉ là ước định của cha mẹ mà thôi, thái độ của Viên Tiệp đối với cậu cũng không nóng không lạnh, cứ như cuộc hôn nhân này có hay không cũng được.

Cậu không hề biết...

Không hề biết một phút tùy hứng của mình lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, khi đó cậu còn... còn đối xử tồi tệ với anh như vậy.

Đều tại cậu.

Tất cả đều tại cậu, Viên Tiệp xuất sắc như vậy, tài giỏi như vậy... sao có thể có vấn đề thần kinh chứ, sao có thể mắc bệnh tâm lý cơ chứ... là cậu, là cậu...

Là cậu đã hủy Viên Tiệp.

Sở Tự áy náy tột cùng.

Người bạn bác sĩ thấy cậu quyết tâm như vậy, liền nhíu mày tiếp tục khuyên can: "Cậu cần phải hiểu rõ thế nào là rối loạn lưỡng cực, nó không đơn giản chỉ là tự sát như chứng hậm hực, vấn đề này không thể dùng tình cảm giải quyết đâu. Hiện giờ cậu muốn kết hôn với anh ta thì phải suy nghĩ rõ ràng, một khi phát bệnh sẽ hoàn toàn không còn tính người, trước đó đã từng có bệnh nhân giết chết con cái cùng bầu bạn của mình... Nếu cậu kết hôn với anh ta, một ngày nào đó anh ta phát bệnh thì rất có thể sẽ nổi điên lên chém cậu một dao."

"Là tôi, là tôi đã hủy hoại anh ấy, bệnh của anh ấy do tôi mà ra. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy... cho dù anh ấy điên rồi tôi cũng chăm sóc anh ấy cả đời, thậm chí anh ấy có chém tôi, tôi cũng tiếp nhận." Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Sở Tự đã quyết tâm phải kết hôn với Viên Tiệp, chăm sóc đối phương cả đời.

Mỗi người đều có trách nhiệm phải gánh vác.

Là cậu hại Viên Tiệp, Viên Tiệp vì cậu mà bị bệnh... nhân quả tuần hoàn, nếu hiện giờ Viên Tiệp đã là đối tượng của cậu thì cậu càng phải gánh vác trách nhiệm, chăm sóc anh cả đời.

Sau này mặc cho Viên Tiệp điên hay ngốc, hay thực sự một dao chém chết cậu, cậu đều tiếp nhận.

Vị bác sĩ nọ nhíu chặt mày: "Cậu nên suy nghĩ lại thì hơn..."

"Không cần nói nữa, cám ơn cậu đã giúp tôi xem thuốc... hôm nào tôi mời cậu uống rượu mừng." Sở Tự trực tiếp đánh gảy, ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên trong lòng đã có quyết định.

Đời này cậu đã quyết phải ở bên cạnh Viên Tiệp.

****

Bởi vì bệnh tình tái phát, mỗi tuần Viên Tiệp đều dành thời gian cố định trở về đế đô để gặp bác sĩ tâm lý.

Trong phòng bệnh vang vọng tiếng nhạc thư giãn tâm tình, Viên Tiệp ngồi trên chiếc xích đu dệt bằng mây thật lớn, lẳng lặng nói ra tâm tình của mình với bác sĩ: "....tôi nghĩ em ấy đã phát hiện tôi bị bệnh, tối qua sau khi chúng ta về phòng nghỉ ngơi, em ấy lén vào phòng tôi, tìm kiếm ngăn tủ đựng thuốc, sau đó lấy đi ba viên thuốc RRLC mà tôi để trong lọ thuốc vitamin..."

"Em ấy mà anh nói, nếu tôi đoán không sai thì chính là người mà anh đang yêu đúng không, Viên tướng quân." Bác sĩ Lương nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ Viên Tiệp nói, sau đó tiến hành câu thông.

Viên Tiệp vuốt nhẹ cằm mình: "Đúng vậy, tôi thực sự không đoán được em ấy đang nghĩ gì, cứ luôn nghi thần nghi quỷ, mỗi khi em ấy không ở bên cạnh tôi liền suy nghĩ miên man, tôi rất muốn khống chế chính mình, thế nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Tôi cảm thấy tâm lý của mình thực vặn vẹo, thực biến thái... Tôi rất sợ, sợ em ấy biết tôi bệnh rồi rời bỏ tôi, đến khi đó tôi sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện tổn thương em ấy, tôi sợ mình sẽ không khống chế được bản thân..."

"Có đôi khi tôi nghĩ có lẽ chia tay là tốt nhất đối với tôi và em ấy, chính là... tôi luyến tiếc, mỗi một ngày được ở bên em ấy đối với tôi đều thực xa xỉ."

"Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều, cậu ấy căn bản không biết gì cả, cậu ấy vào phòng cậu chẳng qua chỉ muốn lấy thuốc cảm mạo thôi thì sao?"

"Không, sẽ không.... tôi tận mắt nhìn thấy hết thảy, em ấy nghĩ là tôi đang ngủ, thế nhưng kỳ thực tôi đã tỉnh từ sớm."

"Viên tướng quân, anh phải biết mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực, người mắc chứng bệnh này có đôi lúc sẽ tự sinh ra ảo tưởng, có lẽ người yêu anh không hề làm gì cả, cũng không biết gì cả, hết thảy chỉ là ảo tưởng của anh thì sao?"

"Trong lọ vitamin có bao nhiêu viên thuốc, tôi đã đếm lại rồi... tuyệt đối không sai, thiếu đúng ba viên." Viên Tiệp thực khẳng định: "Em ấy cầm thuốc đi, nhất định đã biết tôi mắc chứng bệnh này."

Thấy thái độ Viên Tiệp kiên quyết như vậy, bác sĩ Lương không dám ép hỏi, chỉ vừa ghi chép vừa hỏi sang chuyện khác: "...thoạt nhìn, anh rất yêu người yêu của mình?"

"Tôi thực thương em ấy." Lúc này Viên Tiệp trả lời thực nhanh: "Mỗi ngày được ở bên em ấy đối với tôi đều thực xa xỉ, sau khi mắc chứng bệnh này, tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày có thể ở cùng một chỗ với em ấy, vốn tôi chỉ nghĩ, có thể ngẫu nhiên gặp mặt, làm một người bạn một người anh trai của em ấy là tôi đã đủ vui vẻ đủ thỏa mãn, thậm chí một ngày nào đó em ấy ở bên người khác, tôi cũng sẽ chúc phúc. Thế nhưng con người lại quá tham lam, tiếp xúc càng nhiều thì tôi lại càng muốn nhiều hơn, được làm bạn với em ấy tôi lại muốn trở thành người yêu, khi trở thành người yêu rồi tôi lại muốn tiến xa hơn, muốn ở cùng một chỗ với em ấy, mỗi ngày đều được nhìn thấy em ấy, thế nhưng khi thực sự ở chung với nhau rồi, tôi lại bắt đầu cảm thấy không đủ... Tôi muốn em ấy cũng yêu tôi, hi vọng địa vị của mình trong trái tim em ấy là quan trọng nhất, hoàn toàn chiếm cứ cả tinh thần và thể xác em ấy..."

Viên Tiệp không ngừng nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Tôi thực sự là tham lam vô độ, muốn có ngày càng nhiều hơn nhiều hơn nữa, điều này thực đáng sợ, tôi không thể khống chế được mình. Tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thì một lúc nào đó tôi sẽ không chế được bản thân... sẽ hoàn toàn bại lộ bộ mặt tham lam, vặn vẹo, xấu xí của mình trước mặt em ấy, làm tổn hại em ấy."

"Điều này thực đáng sợ a bác sĩ, xin ông hãy giúp tôi đi, giúp tôi khống chế tâm lý vặn vẹo đáng sợ này... tôi thực sự không thể không có em ấy, tôi không thể mất đi em ấy."

Thấy tình huống của Viên Tiệp không ổn, bác sĩ Lương vội vàng nói: "Xin anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Viên tướng quân, kỳ thực khi đang yêu, tâm lý này thực bình thường, căn bản không phải là triệu chứng bệnh hoạn gì cả, nếu yêu thì đương nhiên sẽ hi vọng đối phương yêu mình, hi vọng mình là độc nhất vô nhị trong lòng đối phương, điều này thực bình thường, vô cùng bình thường."

"Hiện giờ anh đã khống chế tâm lý chính mình rất tốt, vấn đề là anh quá mẫn cảm, quá rối rắm, khi yêu liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, ghen tuông này nọ là thực bình thường, hoàn toàn không phải tâm lý anh có vấn đề... Anh có thể thử nói những nghi ngờ trong lòng mình với người yêu, con người không có ai hoàn mỹ cảm, anh không cần cố tỏ ra mình là người hoàn mỹ trước mặt đối phương, yêu là bao dung cả ưu và khuyết của người yêu, loại chuyện này cứ thực tự nhiên tự tại, đừng quá tự ti, tôi tin tưởng cậu ấy có thể lý giải anh..." Bác sĩ Lương khuyên nhủ: "Trước kia không phải anh đã nói, cậu ấy đã từng có không ít đối tượng kết giao à?"

Viên Tiệp kháng cự: "Không, tôi không thể làm vậy, em ấy nhất định sẽ rời bỏ tôi, chán ghét tôi..."

Anh căn bản không dám lộ mặt không tốt của mình ra trước mặt Sở Tự.

"Nếu được, có thể để tôi gặp người yêu của anh không Viên tướng quân? Đối với phương diện trị liệu tâm lý, bình thường cần có người nhà cùng người yêu hỗ trợ, như vậy sẽ có lợi cho bệnh tình của anh hơn... Mà vấn đề của anh và cậu ấy cũng có thể thông qua tôi mà cải thiện." Bác sĩ Lương đề nghị.

Viên Tiệp lập tức kích động, ý tứ kháng cự lại càng sâu hơn: "Không, tôi không thể để ông gặp em ấy, không thể để em ấy biết những việc này...."

Anh căn bản không dám để Sở Tự biết mình vì chứng hậm hực mà nghĩ quẩn tự sát. Điều đó quá đáng sợ, cũng quá yếu đuối... đó căn bản không phải anh mà Sở Tự biết...

Trong quan niệm của Viên Tiệp, vì đối phương giải trừ hôn ước mà tự sát chẳng khác nào muốn uy hiếp cùng tranh thủ sự đồng tình của đối phương, điều đó thực tồi tệ, cũng không thể dễ dàng tha thứ, người ngoài nhìn vào chỉ đồng tình cho người bị uy hiếp mà thôi.

Anh muốn hoàn toàn xóa bỏ chuyện này, vì không để Sở Tự biết góc quá khứ u ám này, sau khi hai người dọn tới sống chung, anh thậm chí không dám để người nhà cùng Sở gia biết chuyện anh cùng Sở Tự đã ở cùng một chỗ để Sở Tùng Bách tha thứ, cho phép Sở Tự quay về nhà.

Anh không thể để Sở Tự biết mình từng tự sát, ý tưởng của Viên Tiệp thực bi quan cũng thực cực đoan.

Bác sĩ Lương thấy vậy, cũng không dám khuyên nhủ nhiều nữa.

Sau khi biết Viên Tiệp mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hơn nữa còn từng tự sát thì lập tức nghĩ tới anh chắc chắn đã từng trị liệu, hơn nữa còn có bác sĩ riêng.

Có một số việc Sở Tự không dám giáp mặt hỏi thẳng Viên Tiệp, vì thế cậu nghĩ có lẽ nên thông qua bác sĩ của anh để tìm hiểu.

Lúc bọn họ xác định quan hệ, Viên Tiệp đã liên kết thông tấn khí với Sở Tự, Sở Tự có thể dựa vào thông tấn khí của mình kiểm tra tất cả tin tức cá nhân của Viên Tiệp ngoại trừ những cơ mật quân sự được mã hóa. Ngoại trừ những tin tức cơ mật quân sự, số thông tin còn lại rất ít.

Trước kia Sở Tự chưa bao giờ tò mò tìm hiểu, bất quá số đó cũng chỉ là tin tức quân sự, chẳng qua không cơ mật nên không cần mã hóa mà thôi.

Thế nhưng sau khi biết bệnh tình của anh, Sở Tự liền bắt đầu tò mò.

Sở Tự từng tham gia kỳ thi kĩ thuật viên mạng, chuyện này ngay cả cha mẹ cậu cũng không biết, sau một giờ giải mã, loại trừ những tin tức quân sự cơ mật, quả nhiên Sở Tự tìm được hồ sơ bệnh án cùng phương thức liên hệ với bác sĩ tâm lý của Viên Tiệp.

Sở Tự cố ý dành thời gian tự mình chạy tới thủ đô một chuyến, thông qua quyền hạn từ thông tấn khí của Viên Tiệp tiến vào phòng khám tâm lý hàng đầu thủ đô, gõ cửa phòng vị bác sĩ kia.

"Xin chào, xin hỏi cậu là...." Nhìn thông tin trên màn hình, bác sĩ Lương cứ tưởng là Viên Tiệp lại tới, thật không ngờ khi ngẩng đầu lên lại thấy một thanh niên xa lạ, liền nghi hoặc nhíu mi.

Sở Tự hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là bác sĩ Lương không? Phòng khám của ngài có một bệnh nhân tên là Viên Tiệp đúng không?"

"Cậu là..." Bác sĩ Lương không dám để lộ thông tin người bệnh.

Sở Tự trực tiếp mở thông tấn khí liên kết của mình với Viên Tiệp cho đối phương xem: "Tôi là người yêu của Viên Tiệp, anh ấy không muốn tôi biết về bệnh tình của mình, tôi cũng không dám hỏi, bất quá tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với ngài."

"Vừa lúc, tôi cũng muốn gặp cậu để nói chuyện về bệnh tình của ngài Viên, cậu chủ động tìm tới đúng là quá tốt." Sau khi xem qua thông tin thông tấn khí của Sở Tự, xác nhận quan hệ của hai người đúng là người yêu, bác sĩ Lương vội vàng mời Sở Tự ngồi xuống.

"Ngài Viên mười mấy năm trước vì bị vị hôn phu giải trừ hôn ước mà từng tự sát, xin hỏi cậu có biết chuyện này không?" Vừa mới ngồi xuống, bác sĩ Lương đã trực tiếp hỏi.

Sở Tự cười khổ: "Tôi biết, kỳ thực tôi chính là vị hôn phu đó."

"Hóa ra là vậy, gần nhất hai người vừa mới tái hợp đúng không? Khó trách ngài Viên cứ lo được lo mất như vậy... bệnh tình của ngài ấy trên cơ bản đã ổn định, không còn khuynh hướng tự sát hay giết người, thế nhưng lại đặc biệt khiếm khuyết cảm giác an toàn cùng tự tin ở trước mặt cậu..." Bác sĩ Lương mở bản ghi chép về Viên Tiệp, thao thao không ngừng.

Sở Tự cùng đối phương nói chuyện suốt cả buổi chiều.

Từ chỗ bác sĩ Lương, Sở Tự biết được rất nhiều chuyện về Viên Tiệp, kể cả chuyện phát sinh năm đó sau khi mình bỏ nhà đi... Nhìn hồ sơ ghi chép, Sở Tự cảm thấy mình giống như một tên tội đồ, cậu cảm thấy bệnh tình của Viên Tiệp hoàn toàn vì mình mà ra, lúc cậu không ở, cuộc sống của anh thực tốt đẹp.

Tâm tình của Sở Tự phức tạp không thôi, cũng thực nặng nề.

Đối với Viên Tiệp, cậu quả thực đau đớn không thôi, phải yêu một người đến cỡ nào mới chọn lựa tự sát sau khi bị đối phương từ bỏ chứ?

Sở Tự thực không tưởng tượng được, chỉ cảm thấy thực áy náy, thực đau lòng.... chỉ hận không thể đập chính mình thời thiếu niên một trận.

Trên đường từ đế đô trở về, Sở Tự điều khiển xe huyền phù di chuyển thật nhanh, thế nhưng cũng gần mười một giờ mới về tới nhà, lúc ở dưới lầu nhìn thấy cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, cậu liền chạy vào mua chút đồ rồi mới chạy lên nhà.

Đèn trong nhà còn sáng, lúc Sở Tự mở cửa, Viên Tiệp đang lẳng lặng ngồi ở phòng khác chờ cậu.

Nếu là trước kia, Sở Tự nhất định sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Thế nhưng hiện giờ, vừa thấy liền biết Viên Tiệp nhất định đã đứng ngồi không yên chờ đợi cả đêm...

"Tiểu Tự, em về rồi, sao hôm nay về muộn như vậy?" Viên Tiệp đứng dậy nhìn cậu, hoàn toàn không thể nhìn ra anh từng mắc phải chứng bệnh RRLC nghiêm trọng.

Thế nhưng kỳ thực anh đang rất khẩn trương...

Anh biết Sở Tự cầm thuốc đi, anh không biết Sở Tự đã biết mình bị bệnh hay chưa, cậu có cảm thấy anh thực kinh khủng hay không, có mở miệng hỏi chuyện này hay không, mà anh thì nên trả lời thế nào.

Bất quá ngoài mặt vẫn tỏ ra thực bình tĩnh.

Sở Tự đột nhiên tiến tới ôm chầm lấy anh.

Viên Tiệp sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng thì Sở Tự đã áp sát bên tai anh thì thầm: "...tôi yêu anh."

Cậu biết Viên Tiệp thiếu cảm giác an toàn, kia cậu sẽ cố gắng làm anh có được cảm giác đó...

Viên Tiệp ngây ngẩn cả người, bọn họ ở chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Sở Tự nói những lời này, sau một phút sửng sốt, anh có chút khẩn trương nắm lấy tay Sở Tự, cấp bách nói: "Tiểu Tự, em vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa được không?"

"Tôi yêu anh." Sở Tự không chút keo kiệt, lần thứ hai mở miệng. Hiện giờ trong mắt cậu đã không còn điều gì quan trọng hơn Viên Tiệp. Viên Tiệp muốn nghe gì, cậu liền nói cái đó, bao nhiêu lần cũng được.

Viên Tiệp đột nhiên ôm chặt lấy Sở Tự, chặt tới không thể chặt hơn được nữa, Sở Tự cũng tùy ý anh, đồng thời cũng ôm lấy anh thật chặt, hai người dây dưa cùng một chỗ, tựa như bị gắn chặt vào nhau, không bao giờ có thể tách rời.

Cũng không biết ôm bao lâu, cả hai mới buông lỏng ra.

Viên Tiệp bình tĩnh nhìn Sở Tự thật lâu, sau đó cúi xuống hôn cậu, Sở Tự tùy ý Viên Tiệp đòi hỏi, không hề cự tuyệt, ngược lại còn nhiệt tình đáp lại.

Nụ hôn kết thúc.... cả hai đều có chút thở dốc.

Nhìn khoảng không trước mặt, Viên Tiệp nói: "Thời gian không còn sớm, hai chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi làm."

Anh nghĩ, mình cần phải tắm nước lạnh để áp chế bản thân. Mặc kệ Sở Tự có biết chuyện hay chưa, chỉ cần cậu không nói chia tay với anh là tốt rồi.

"Tôi qua phòng anh ngủ." Sở Tự đột nhiên túm lấy tay anh, kiên định nói.

Từ khi biết Viên Tiệp mắc chứng bệnh này, hơn nữa còn từng tự sát, Sở Tự không có cách nào để anh ngủ một mình. Bởi vì cậu không biết khi một mình ở trong phòng, Viên Tiệp sẽ nghĩ gì, làm gì... Cậu sợ Viên Tiệp sẽ nghĩ quẩn, cho dù cậu ở ngay cách vách.

Trong giới giải trí, những minh tinh tìm đường tự tử ở ngay dưới mí mắt bầu bạn thực sự có rất nhiều.

Viên Tiệp sửng sốt, không rõ vì sao Sở Tự lại quyết định như vậy: "A?"

"Tôi muốn ngủ chung với anh." Sở Tự không cho phép kháng cự, cậu lặp lại lần nữa.

Viên Tiệp chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của Sở Tự, chỉ đành ngơ ngác nói: "Ừm."

Hai người đều chưa từng cùng đối phương ngủ chung một giường, nằm cạnh nhau, rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương truyền vào tai, sau khi nằm xuống, cả hai ngay cả cử động cũng không dám.

Vốn tưởng đêm nay mình cùng đối phương đều khó ngủ.

Thế nhưng bất ngờ chính là rất nhanh sau đó cả hai đều chìm vào mộng đẹp, ngủ thật sâu.

Sở Tự có một giấc mộng ngọt ngào vô cùng, sáng hôm sau đặc biệt dậy sớm, lúc tỉnh dậy thì phát hiện đùi mình bị thứ gì đó chọt trúng, cử động một chút, phát giác ra bên cạnh còn có một người thì không khỏi hoảng sợ.

Trong lúc xoay người, Sở Tự mới nhớ ra mình đang nằm trên giường Viên Tiêp, mà người nằm bên cạnh cũng chính là anh.

Mà thứ đang chọt vào đùi cậu... đại khái chính là bạn nhỏ của Viên Tiệp đi.

Viên Tiệp bị động tĩnh của Sở Tự nháo tỉnh, nháy mắt nhìn thấy Sở Tự, ánh mắt lập tức tỉnh táo.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, ý thức được bạn nhỏ của mình đang thực hưng phấn lại còn áp sát vào người Sở Tự, Viên Tiệp xấu hổ không thôi: "Thực ngại quá..."

Lớn như vậy vẫn luôn ngủ một mình, đây là lần đầu tiên Viên Tiệp đụng phải sự tình này.

Sở Tự cúi đầu nhìn thông tấn khí, cư nhiên chỉ mới năm giờ sáng.

Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, là ngày lễ tình nhân.

Bình tĩnh nhìn Viên Tiệp ở bên cạnh, Sở Tự đột nhiên nhớ tới món đồ mình mua ở cửa hàng tiện lợi tối qua, chỉ là hôm qua tâm tình không ổn lắm nên đã quên bén mất, lúc này liền hạ quyết tâm.

Sở Tự lơ đãng cọ cọ lên bộ phận nào đó đang cứng rắn của Viên Tiệp, cậu phát hiện mình cũng cương lên, liền đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn làm tình với anh."

...

Hoàn Chương 58.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [59]

******

Viên Tiệp dừng một chút sau đó đè Sở Tự đang tác quái lại, nghiêm nghị nói: "Tiểu Tự, em đừng nháo."

"Tôi không nháo." Sở Tự không chút nghĩ ngợi tiếp tục tác quái.

Viên Tiệp lại đè cậu lại, bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: "Có phải em thấy anh lớn tuổi, thực đáng thương nên muốn bố thí đúng không?"

Bọn họ yêu nhau lâu như vậy, Sở Tự chưa từng yêu cầu tiến thêm một bước. Quan hệ của bọn họ đang ở giai đoạn bão hòa, đột nhiên Sở Tự giống như thông suốt, bất chấp hết thảy muốn phát sinh quan hệ mật thiết với anh.

Viên Tiệp cảm thấy Sở Tự biến hóa lớn như vậy khẳng định có liên quan tới những viên thuốc cậu đã mang đi, Sở Tự đã biết bệnh tình của anh.

Anh không muốn nhận được sự đồng tình hay thương hại từ Sở Tự...

Đó không phải điều anh muốn.

"Tôi thương xót anh, bố thí anh cái gì chứ? Vì căn bệnh rối loạn lưỡng cực à? Hay là vì... vì anh từng vì tôi mà tự sát?" Sở Tự túm lấy tay Viên Tiệp, bình tĩnh nhìn anh.

Viên Tiệp sững sờ.

Tuy đã đoán được Sở Tự đã biết chuyện, thế nhưng anh thực không ngờ cậu lại nói toạc ra như vậy.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi không phải người thiện lương như vậy. Chỉ cần tôi nghĩ rằng điều đó là đúng, cho dù tất cả mọi người trên thế giới nói tôi sai thì tôi vẫn không chấp nhận, cho dù bị đánh tới máu chảy đầu rơi, tôi cũng không vì đồng tình mà ở cùng một chỗ với anh..." Sở Tự gần như thẳng thừng bày tỏ: "Tôi muốn làm tình với anh, ở cùng một chỗ với anh thuần túy chỉ vì tôi thích anh, muốn ở bên anh, chỉ đơn giản vậy thôi."

Nếu cậu không thích Viên Tiệp, lúc nghe thấy chuyện này có lẽ cậu sẽ áy náy, sẽ bất an... Thế nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà quyết định ở cùng một chỗ với đối phương.

Lý do cậu làm vậy chỉ có một, chính là cậu thích Viên Tiệp.

Nhận được lời tỏ tình, Viên Tiệp sững sốt, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Sở Tự.

Sở Tự nắm lấy tay anh: "Anh Viên, hôm nay là lễ tình nhân, ở cùng một chỗ với tôi đi. Tôi muốn hoàn toàn kết hợp với anh."

Thật lâu sau Viên Tiệp vẫn im lặng.

"Này... này thực sự quá gấp gáp, anh nghĩ chúng ta nên đợi tới lúc kết hôn rồi hẵn..." Qua một hồi lâu, anh mới do dự mở miệng, anh sợ mình không thể khống chế bản thân mà tổn thương Sở Tự.

Hơn nữa bản năng tuân theo truyền thống làm anh nghĩ rằng những chuyện thế này nên chờ sau khi kết hôn rồi mới làm.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên trước kia anh cùng Sở Tự có hôn ước lâu như vậy mà quan hệ chẳng chút nào tiến triển.

Sở Tự trực tiếp đánh gãy, thẳng thừng hỏi: "Anh có yêu tôi không?"

Giữa hai bọn họ cần có người chọt thủng tầng cửa sổ ngăn cách này, phải dũng cảm thì quan hệ mới có thể tiến tới.

Viên Tiệp không thể, kia cứ để cậu làm...

"Anh đương nhiên yêu em." Viên Tiệp không chút do dự trả lời, vì yêu nên anh mới cố nhẫn nhịn chờ đến ngày thành hôn, cho dù bản thân đau đớn khó chịu anh vẫn muốn cho Sở Tự cơ hội đổi ý.

Sở Tự chém đinh chặt sắt: "Vậy làm tình với tôi."

"Em xác định?" Viên Tiệp quyết định cho Sở Tự cơ hội cuối cùng... nếu Sở Tự không nắm bắt cơ hội này, kiên quyết muốn ở cùng một chỗ với anh, như vậy anh sẽ không cho cậu cơ hội đổi ý, cho dù chết anh cũng kéo cậu theo...

"Tôi xác định." Sở Tự đồng dạng cũng không chút do dự nói. Chuyện mà cậu đã nhận định, cho dù chín con trâu cũng không lay chuyển được...

Khoảnh khắc lời nói Sở Tự phát ra, Viên Tiệp lập tức xoay người đè trên người Sở Tự, một bàn tay luồng vào trong tóc giữ chặt đầu cậu, sau đó đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

Sở Tự không chút sợ hãi nhiệt tình đáp lại.

Loáng cái cả hai đã lột sạch quần áo vướng víu trên người, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau.

Thân hình của Viên Tiệp thuộc dạng lúc mặc đồ nhìn khá gầy gò nhưng cởi ra liền có da có thịt, lúc này Sở Tự mới phát hiện anh cư nhiên có tám khối cơ bụng, quả thực yêu thích không muốn buông tay. So ra, Sở Tự là nhân viên văn phòng hiển nhiên gầy yếu hơn nhiều, cơ thể tuy không có sẹo nhưng cũng không có cơ bắp...

Hai người ôm hôn nồng nhiệt, da thịt không ngừng ma xát, ngay cả bầu không khí lạnh lẽo cũng bị nhiệt tình của bọn họ châm nóng hừng hực...

Trêu chọc lẫn nhau hồi lâu, Viên Tiệp tựa hồ không biết tiếp theo nên làm gì, có chút lúng túng nhìn Sở Tự đang bị mình đè dưới thân.

Sở Tự trực tiếp lấy bao cùng tuýp gel bôi trơn đã mua tối qua trong túi áo ngủ đưa cho Viên Tiệp: "Ưm."

Sở Tự chưa từng làm bên tiếp nhận, tuy là gay nhưng trước giờ cậu vẫn luôn đảm nhiệm vai trò 1, cũng chưa từng có suy nghĩ làm 0. Thế nhưng thấy bộ dáng Viên Tiệp hiển nhiên không phải 0, Sở Tự liền thỏa hiệp, lần đầu tiên làm 0 rất đau, cậu không nỡ để Viên Tiệp chịu khổ, cậu muốn anh phải luôn vui sướng hạnh phúc... Viên Tiệp tốt như vậy, hẳn nên nhận được những điều tốt nhất...

Thụ cứ để cậu làm là được rồi.

Cậu thực sự rất thích Viên Tiệp.

Viên Tiệp chỉ có tri thức lý luận mà không có kinh nghiệm thực tiễn, Sở Tự có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nhưng đều là 1, chưa từng có kinh nghiệm làm 0, hai người kết hợp lại một chỗ, dưới sự chỉ đạo lắp ba lắp bắp của Sở Tự cuối cùng cũng tiến hành tới bước cuối cùng. Tư vị lần đầu tiên làm 0 đối với Sở Tự quả thực là vừa đau đớn lại vừa sảng khoái, nháy mắt Viên Tiệp Tiến vào, lưng cậu liền túa đầy mồ hôi lạnh.

Sở Tự đau tới run rẩy, thực khó lý giải những người yêu trước của mình vì cái gì lại muốn làm 0, cậu chỉ có thể không ngừng hút khí lạnh: "Tê ~"

Âm thanh của Viên Tiệp không còn trong trẻo như trước mà trở nên khàn khàn, thấy Sở Tự đau tới túa mồ hôi lạnh, trong lòng anh cũng đau đớn vô cùng: "Có cần anh lui ra ngoài không."

Nói xong, Viên Tiệp liền muốn rút lui.

Sở Tự vội vàng giữ anh lại: "Ngàn vạn lần đừng có lùi, anh tiếp tục đi... Tôi nghe nói thời điểm này nếu lùi ra ngoài thì lại càng khó chịu hơn, hơn nữa cứ lùi bước như vậy thì đến bao giờ mới thành công, không bằng cứ dứt khoát tiến thẳng một phen..."

Kinh nghiệm thực tiễn của cậu dù sao cũng phong phú hơn Viên Tiệp.

"Ừm..." Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên lưng Sở Tự, Viên Tiệp cố dồn sức.

Kết quả.... quả thực là đau muốn chết luôn.

Tới lúc sau, Viên Tiệp quả thực có chút mất khống chế, không có cách nào ngừng lại.

"Tốt lắm, tốt lắm, chính là như vậy, tiếp tục..." Sở Tự cảm giác sau trải nghiệm này mình nhất định sẽ sinh ra ám ảnh, thế nhưng lo nghĩ tới chứng bệnh của Viên Tiệp, tuy đã làm 1 nhưng để không tạo ra ảnh hưởng không tốt cho đối phương, Sở Tự vẫn không ngừng khích lệ.

May mắn sau khi qua được khoảng thời gian đau đớn nhất, cảm giác cũng không quá khó chịu, Sở Tự cũng chậm rãi cảm nhận được chút vui sướng... tùy ý để Viên Tiệp đưa mình trầm luân vào đại dương dục vọng.

Làm xong.

Sở Tự nghĩ, mình thực thực rất rất yêu Viên Tiệp.

Trải nghiệm qua lần đầu tiên, hai người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu lần thứ hai.

Lần này thời gian kéo dài hơn, mà cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều.

Sở Tự còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, Viên Tiệp đột nhiên rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, không hề mang theo chút dục vọng nào: "Tiểu Tự, em là của anh."

"Ừm, tôi là của anh..." Sở Tự dùng thân thể đầy mồ hôi của mình ôm lấy Viên Tiệp, dùng giọng điệu khẳng định đáp lại.

Cậu dừng một lát rồi bổ sung: "Anh cũng là của tôi."

"Anh là của em." Viên Tiệp thực vui sướng cười rộ lên, khóe môi cũng đặc biệt nhếch lên thật cao.

Nhìn gương mặt tươi cười của anh, Sở Tự cảm thấy trong lòng thực ngọt, đồng thời chút đau đớn vừa nãy chẳng đáng kể chút nào.

Ai bảo cậu yêu thích Viên Tiệp đến vậy cơ chứ.

Chỉ cần Viên Tiệp vui vẻ, hiện giờ bảo cậu làm gì, cậu cũng nguyện ý.

Cho dù Viên Tiệp muốn mạng của cậu, cậu cũng sẵn lòng giao cho anh.

Viên Tiệp quá mức hưng phấn, thấy Sở Tự không phản đối liền túm chặt lấy tay cậu: "Tiểu Tự, chúng ta kết hôn đi."

"..." Sở Tự.

Loáng cái đã cầu hôn rồi, này rốt cuộc là tiết tấu gì vậy?

Vì cái gì rõ ràng cậu là bên thụ nhưng lại có cảm giác mình vừa cưỡng đoạt trong sạch của người ta rồi bị bắt phụ trách a?

Sở Tự khựng một chút, bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, gần như là khẳng định nói: "Tôi nhất định sẽ kết hôn với anh."

"Thực tốt." Viên Tiệp vui sướng tới kích động, vừa nãy chỉ là thuận miệng thôi, không hề có ý bức ép Sở Tự phải kết hôn với mình, thế nhưng được Sở Tự quả quyết đáp lại như vậy, quả thực ngoài ý muốn.

Lúc này, chuông báo thức của hai người cùng lúc vang lên. Liếc nhìn thời gian, phát hiện đã bảy giờ.

Sở Tự hỏi Viên Tiệp: "Muốn đi làm không?"

"Anh không đi." Viên Tiệp phấn khích vô cùng.

Sở Tự gật gật đầu: "Vừa vặn, hôm nay tôi cũng không muốn đi."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng gọi điện xin nghỉ.

Sau khi cúp máy lại liếc mắt một cái rồi lại lao vào gặm nhắm nhau, suốt cả ngày lễ tình nhân, hai người cơ hồ không rời khỏi chiếc giường, ngay cả cơm nước cũng gọi đồ ăn bên ngoài rồi bảo người máy đưa vào phòng...

*****

Lễ tình nhân này của hai người quả thực ngọt ngào tới không thể ngọt ngào hơn, thế nhưng bên Đàm Thành lại không được tốt đẹp như vậy.

Từ khi Hiên Viên gia rơi đài, người nhà Hiên Viên Hoàng đều bị tống vào tù, bản thân Hiên Viên Hoàng được nhóm trưởng bối bảo hộ tuy không bị túm vào việc này, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lúc này, tiểu tình nhân minh tinh Lâm Khinh Vũ do một tay gã nâng đỡ nghĩ tình Hiên Viên Hoàng là người đàn ông đầu tiên của mình, hơn nữa cũng là người duy nhất mình không cần ngụy trang, Lâm Khinh Vũ đã thu lưu Hiên Viên Hoàng, thuê một căn hộ ở bên ngoài cho đối phương, thường xuyên lén lút hẹn hò.

Lễ tình nhân này Đàm Thành vốn có lịch quay phim.

Lâm Khinh Vũ thừa dịp này gọi Hiên Viên Hoàng tới nhà Đàm Thành chơi trò tình thú.

Đàm Thành đặc biệt xin nghỉ một ngày quay về tạo bất ngờ cho Lâm Khinh Vũ, đồng thời giải hòa mâu thuẫn mấy hôm nay. Lúc hai người kia đang nhiệt tình quấn lấy nhau giao cấu thì Đàm Thành mở cửa bước vào...

Đàm Thành không dám tin vào mắt mình, sắc mặt xanh mét.

Thực không thể nào hiểu được, Lâm Khinh Vũ sao lại dám... sao lại dám dẫn người vào nhà bọn họ.

"Đàm... Đàm Thành, anh... anh nghe em giải thích a Đàm Thành..." Lâm Khinh Vũ sợ tới trắng bệch cả mặt, lập tức đẩy Hiên Viên Hoàng đang đè trên người mình qua một bên.

Lâm Khinh Vũ quả thực luyến tiếc Hiên Viên Hoàng, thế nhưng Đàm Thành... Đàm Thành mới là người cậu yêu nhất a.

Đang phút thích thú bị đẩy ra, Hiên Viên Hoàng bất mãn ôm chầm lấy Lâm Khinh Vũ, khiêu khích nhìn Đàm Thành: "Cục cưng, em để ý tới nó làm gì? Không phải em chỉ lợi dụng nó để nổi tiếng thôi sao, hiện giờ người đại diện cũ của nó hại em như vậy, nó lại không thể cung cấp tài nguyên cho em, còn để ý tới nó làm gì? Đến, chúng ta tiếp tục..."

"Em—– không cần giải thích nữa, Lâm Khinh Vũ, chúng ta chia tay." Đờ đẫn nhìn hết thảy trước mắt, chẳng chút luyến tiếc Lâm Khinh Vũ, lạnh lùng quay đầu bỏ đi.

Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho đôi cẩu nam nam kia.

Những lời Sở Tự nói quả nhiên là thật, Lâm Khinh Vũ... chỉ là một tên điếm.

...

Hoàn Chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz