Dm Nguoc Hu Thanh Cap Khiem Huynh
Những gì Cố Dư giải thích với Dữu Ngôn đã vượt xa so với sự hiểu biết của Dữu Ngôn rồi, cho nên để lừa kẻ có lòng dạ nhỏ mọn như Dữu Ngôn, Cố Dư có thừa thủ đoạn.
Có lẽ đã dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt Cận Phong nên bây giờ để lừa Dữu Ngôn, Cố Dư cũng làm vô cùng nhanh gọn.Cố Dư nói với Dữu Ngôn, ở nước ngoài cậu vô tình bắt gặp một bang xã hội đen đang giao dịch ma túy, mấy người đó muốn giết người diệt khẩu, cho nên phái sát thủ đuổi theo đến tận Diên thị, cậu lo mình bị người theo dõi, nên mới mặc tạm một bộ quần áo giá rẻ, hơn nữa còn không dám công khai hành tung của mình ra bên ngoài, bây giờ cả công ty cũng không biết cậu đã quay về.Cố Dư còn giải thích thêm những câu hỏi của Dữu Ngôn, bởi vì từng diễn qua mấy bộ hành động nên với cái câu chuyện không thể tưởng tượng nổi này, Cố Dư vẫn kể mạch lạc rõ ràng, không hề có chút mờ ám nào.Cố Dư cũng nói với Dữu Ngôn rằng cậu đã báo cảnh sát, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, thế nên bây giờ cảnh sát không làm được gì, mấy tên kia cũng không tha, hơn nữa bọn họ biết cậu ở trong Diên thị, nên cậu muốn trốn ra nước ngoài trước đã.Dữu Ngôn vẫn bán tín bán nghi, đúng là y đã từng xem trong phim mấy câu chuyện đáng sợ như vậy, có điều vẻ lo lắng và tiều tụy trên mặt Cố Dư quả thật không giống như đang diễn lắm.Bởi vì không phải chuyện của chính mình, mà Dữu Ngôn cũng không quan tâm việc sống chết của Cố Dư lắm, thế nên Dữu Ngôn chẳng muốn hỏi nhiều, y cảm thấy lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, sợ bị liên lụy rồi bị ai đó bí mật theo dõi."Anh muốn ra nước ngoài thì tự đi đi." Dữu Ngôn nhún vai một cái, "Tìm tôi làm gì?"Cố Dư nói nếu đi các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị ghi lại hành trình di chuyển, thế nên cậu tính nhờ một người bạn để lén trốn sang nước khác.Dữu Ngôn không hiểu ý tưởng của Cố Dư lắm, "Nói thật, tôi luôn cảm thấy anh còn chuyện gì đó đang lừa tôi, họ Cố kia, anh đừng có đào hố cho tôi nhảy đấy.""Cậu chỉ cần giúp tôi rời khỏi đây thôi." Cố Dư gắng sức nói, "Bây giờ thời gian cấp bách, tôi thì hành động bất tiện, không thì để tôi tự đi tìm một cái thuyền."Cố Dư vẫn còn nhớ rõ một tin đồn mà Nguyên Cốc từng kể với cậu, trước khi Dữu Ngôn thành danh đã qua lại với một ông chủ nắm giữ cả ngàn tỉ tài sản vận chuyển đường thủy, thương gia này đã ký hợp đồng với một số tuyến vận chuyển lớn trên biển, các con tàu của hắn ta chuyên vận chuyển những kẻ muốn trốn chạy trên thế giới.Sau khi Dữu Ngôn thành danh đã đá người đàn ông kia, dù sao từ lúc bắt đầu cũng chỉ vì tiền và quyền của đối phương, chờ tạo được các mối quan hệ, kết bạn với những thương nhân giàu có hơn, Dữu Ngôn cũng chẳng còn kiên nhẫn đi lấy lòng người đàn ông kia, mà nguyên nhân chính là do người đàn ông đó chẳng đẹp cho lắm, Dữu Ngôn cảm giác đối phương không xứng với mình.Đến nay thương nhân kia vẫn còn đơn phương liên hệ với Dữu Ngôn, năm ngoái sinh nhật Dữu Ngôn, người đàn ông đó vung tay, trực tiếp tặng cho Dữu Ngôn một chiếc du thuyền xa hoa trị giá trăm triệu, chỉ tiếc là Dữu Ngôn không thích, nhận chưa tới hai tháng đã bán đi, sau đó cầm tiền mua mấy căn hộ trên đoạn đường đẹp nhất Diên thị, cộng với ba con xe thể thao số lượng có hạn, số tiền còn lại thì mang đi đầu tư.Dữu Ngôn đã quên người kim chủ đầu tiên này rồi, nhưng người đàn ông này vẫn như cũ nguyện ý làm cây ATM người cho Dữu Ngôn, lúc cần giúp đỡ, thỉnh thoảng Dữu Ngôn sẽ trả lời hắn vài ba câu, có điều bây giờ hắn chỉ là một người bạn có cũng được không có cũng chẳng sao với Dữu Ngôn, chủ yếu chỉ lợi dụng để lấy tiền.Đương nhiên mấy tin đồn này Cố Dư chỉ nghe từ miệng của Nguyên Cốc, từ trước đến nay khi Nguyên Cốc kể chuyện toàn thêm mắm dặm muối, trong đó có bao nhiêu thật giả Cố Dư cũng không rõ lắm, nhưng mà có một thương nhân làm nghề vận chuyển đường biển đang theo đuổi Dữu Ngôn là chuyện chắc chắn."Chuyện anh kể tôi không tin hoàn toàn, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng có tâm tư truy hỏi, tôi sẽ cố giúp anh một lần này." Dữu Ngôn lạnh nhạt nói, "Coi như đáp lễ việc anh đề cử tôi cho đạo diễn Lưu, đề phòng sau này anh ở trước mặt tôi bày ra các dáng vẻ tôi thiếu nợ anh.""Ngươi nói những này ta thật không tin ít nhiều, nhưng ta vào lúc này cũng không tâm tư truy nguyên, ta liền cố hết sức giúp ngươi một hồi." Dữu Ngôn lạnh nhạt nói, "Coi như là còn trước ngươi đem ta đề cử cho Lưu đạo nhân tình này, miễn cho sau đó ngươi ở ta trước mặt tổng một bộ ta nợ ngươi dáng vẻ."Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn.""Muốn ngồi thuyền rời đi đúng không?" Dữu Ngôn cầm điện thoại bấm một dãy số, thờ ơ hỏi, "Còn muốn mai danh ẩn tích à?"Cố Dư ừ một tiếng, "Tôi không muốn bị người khác biết hành tung."Dữu Ngôn liếc Cố Dư một cái, "Nghiêm trọng đến vậy sao?""Cậu nhìn tôi có giống như đang nói đùa không?""Hứ, bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại, về sau anh đừng đến làm phiền tôi nữa là được." Dữu Ngôn, "Có điều mai sau anh gặp chuyện gì bất trắc, tôi chắc chắn sẽ tham dự lễ tang của anh, dù sao cũng là tiền bối mà."Cố Dư không quan tâm đến Dữu Ngôn, đúng lúc điện thoại Dữu Ngôn được kết nối, Cố Dư đoán người ở đầu bên kia chính là thương nhân đường biển đang theo đuổi Dữu Ngôn.Dữu Ngôn nói qua loa những gì y biết."Cũng không hẳn là bạn bè thân thiết gì, để anh ấy làm người lái thuyền là tốt rồi, việc nặng hơn cũng không sao, anh ấy nói chỉ cần không để người khác phát hiện ra hành tung của mình là được, có quỷ mới biết anh ấy muốn làm gì, chỉ cần đưa người còn sống lên bờ là xong, ừm, vậy sáu giờ sáng mai tôi sẽ đưa người đến bến cảng, tắt máy đây."Giọng điệu của Dữu Ngôn cứ như đang nói chuyện với một người hầu vậy.Cố Dư đoán, nếu như tin đồn Nguyên Cốc kể là thật, vậy thì người theo đuổi Dữu Ngôn kia chắc chắn nghe lời y hết mức, cho nên không thèm để ý đến giá trị bản thân, mặc kệ Dữu Ngôn không kiêng nể gì.Dữu Ngôn tắt điện thoại, thờ ơ nói, "Được rồi, đã xong, sáng mai trước sáu giờ đến cảng phía Đông sẽ có người đưa anh lên thuyền rời khỏi Diên thị, điểm đến là quốc gia mà anh nói.""Ừ, cảm ơn cậu." Dừng một chút Cố Dư lại nói, "Có thể cho tôi mượn tạm hai mươi ngàn không?""Chết tiệt! Con mẹ nó hai năm qua anh kiếm nhiều tiền như vậy còn vay tôi làm gì?""Bây giờ tôi không mang điện thoại với tiền trên người." Cố Dư nói, "Cũng không tiện lấy.""Rồi rồi, tôi cho anh mượn." Dữu Ngôn mất kiên nhẫn ngắt lời, hai mươi ngàn với y mà nói cũng chỉ là món tiền nhỏ y dùng để giải trí, y cũng không quan tâm tắm, nhưng y không muốn vô duyên vô cớ cho kẻ mình ghét mượn tiền, "Tuy chỉ là món tiền nhỏ thôi, những vẫn phải trả đấy.""Tôi viết giấy nợ.""Anh nói anh đang nguy hiểm đến tính mạng, lỡ anh có làm sao, tôi cầm giấy nợ đi đòi quỷ à?""Vậy cậu muốn tôi làm gì?""Tôi thấy trên tay anh có chiếc nhẫn kim cương." Dữu Ngôn nhìn chằm chằm ngón tay của Cố Dư, "Đưa nhẫn cho tôi, tôi sẽ cho anh hai mươi ngàn, tôi thấy chiếc nhẫn này rất tinh xảo, chắc phải nhiều tiền lắm, tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh, ba mươi ngàn thì sao?"Dữu Ngôn có thể nhìn ra chiếc nhẫn kim cương này ít nhất cũng đáng giá mấy trăm ngàn, mấy năm qua Cố Dư luôn đeo trên tay, có lẽ chứa ý nghĩa gì đặc biệt, nên Cố Dư cực kỳ quý trọng.Tuy lợi dụng nhà cháy rồi hôi của là chuyện thiếu đạo đức, nhưng đối phương là kẻ mà mình ghét thì lại là chuyện khác, y cũng không quan tâm bây giờ Cố Dư đang trải qua chuyện gì, sống chết cũng không liên quan đến Dữu Ngôn y, miễn sao y không để mình chịu thiệt là được. .Cố Dư cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.Đó là chiếc nhẫn mà Cận Phong ép cậu đeo vào trên đường đi đến cục dân chính.Dường như Cận Phong có sự cố chấp đến biến thái với chiếc nhẫn này.Cố Dư trầm mặc vài giây, nét mặt như đông cứng lại, "Chiếc nhẫn này không biết được đâu, nếu cậu đeo vào có thể khiến cậu gặp rắc rối.""Không sao, tôi không sợ." Dữu Ngôn giơ tay ra, tỏ vẻ không sao cả, dĩ nhiên y cảm thấy Cố Dư không muốn đưa nhẫn cho mình nên mới nói vậy, "Nếu anh không đưa tôi thì thôi, dù sao cũng đừng mong lấy được một đồng nào từ tôi, tôi cũng phải đứng trên màn ảnh bán nụ cười mới có tiền, đâu thể tặng anh được."Cố Dư không do dự, dùng sức tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ra."Nếu cậu muốn thì cho cậu." Cố Dư nói, "Ban đầu tôi cũng định vứt đi."Dữu Ngôn nhận nhẫn, nở nụ cười, y vui vẻ không phải do kiếm được khoản tiền chênh lệch cao ngất ngưởng, mà do bản thân có được thứ "trọng yếu" của Cố Dư nên thấy vui.Đã có lãi, còn lấy được một món hời từ đối thủ, là ai cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn."Tôi chỉ cần hai mươi ngàn tiền mặt." Cố Dư nói."Được, vậy để tôi gọi trợ lý mang tới.""Bây giờ tôi phải về nhà lấy mấy món đồ." Cố Dư nói, "Tôi sẽ quay lại chỗ của cậu nghỉ một đêm.""Tùy anh, nhưng đừng có tới gần phòng ngủ của tôi." Dữu Ngôn ghét bỏ nhìn bộ đồ rẻ tiền trên người Cố Dư, "Tôi bị dị tứng với mấy loại vải rẻ tiền này.""Ừ."Cố Dư quấn hai chiếc khăn tắm quanh eo, để như vậy khi khoác áo lên sẽ khiến vóc người của cậu mập ra một chút, sau đó dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt bớt tóc, cuối cùng dùng phấn màu tối của Dữu Ngôn đánh lên khuôn mặt, khiến cả làn da trở thành màu lúa mì, còn dùng bút kẻ mắt của Dữu Ngôn chấm mấy "nốt ruồi" lên mặt.Dữu Ngôn ở phòng riêng bôi kem dưỡng mặt nghe nhạc, tay cầm điện thoại xem mấy tin tức giải trí, hoàn toàn không biết việc Cố Dư dùng mỹ phẩm của mình.Cố Dư lái xe đến căn nhà trước đây cậu ở một mình.Nhập mật khẩu, dễ dàng mở cửa ra, lo người của Cận Phong sẽ tìm đến nơi này, hành động của Cố Dư rất nhanh.Cố Dư mạo hiểm đến nơi này chỉ để lấy mặt ngọc mà cậu giấu ở đây, cái mặt ngọc cậu từng nói dối Cận Phong rằng mình đã vứt đi rồi.Giờ đây nó là thứ khiến cậu gửi gắm ký ức về mẹ.Lúc chuẩn bị rời đi, Cố Dư nhìn thấy cuốn album để ở ngăn kéo đầu giường, đó là cuốn album cậu gửi sự nhung nhớ của mình với Cận Phong, tuy những tấm ảnh bên trong chỉ là lời nói dối của Cố Tấn Uyên, nhưng quả thực ba năm qua nó là chỗ dựa tinh thần của cậu*.Ánh mắt Cố Dư chỉ lạnh nhạt dừng lại hai giây, sau đó khuôn mặt không cảm xúc đóng ngăn kéo lại, xoay người rời đi.Cứ để cuốn album đó mãi mãi nằm ở góc tối này đi.Cả đêm đó Cố Dư không ngủ do lo lắng người của Cận Phong sẽ tìm tới đây, cho nên mới ba giờ sáng Cố Dư đã lén lút rời khỏi khách sạn.Cuối cùng, Cố Dư thuận lợi ngồi lên chiếc thuyền vận chuyển, cậu đứng ở trên boong tàu, nhìn thành phố vẫn còn đang chìm trong sương mù lạnh lẽo dần xa, cảm thấy sự mệt mỏi đè nén trong lòng đột nhiên nhẹ đi.Cũng đột nhiên, hết rồi....
Có lẽ đã dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt Cận Phong nên bây giờ để lừa Dữu Ngôn, Cố Dư cũng làm vô cùng nhanh gọn.Cố Dư nói với Dữu Ngôn, ở nước ngoài cậu vô tình bắt gặp một bang xã hội đen đang giao dịch ma túy, mấy người đó muốn giết người diệt khẩu, cho nên phái sát thủ đuổi theo đến tận Diên thị, cậu lo mình bị người theo dõi, nên mới mặc tạm một bộ quần áo giá rẻ, hơn nữa còn không dám công khai hành tung của mình ra bên ngoài, bây giờ cả công ty cũng không biết cậu đã quay về.Cố Dư còn giải thích thêm những câu hỏi của Dữu Ngôn, bởi vì từng diễn qua mấy bộ hành động nên với cái câu chuyện không thể tưởng tượng nổi này, Cố Dư vẫn kể mạch lạc rõ ràng, không hề có chút mờ ám nào.Cố Dư cũng nói với Dữu Ngôn rằng cậu đã báo cảnh sát, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, thế nên bây giờ cảnh sát không làm được gì, mấy tên kia cũng không tha, hơn nữa bọn họ biết cậu ở trong Diên thị, nên cậu muốn trốn ra nước ngoài trước đã.Dữu Ngôn vẫn bán tín bán nghi, đúng là y đã từng xem trong phim mấy câu chuyện đáng sợ như vậy, có điều vẻ lo lắng và tiều tụy trên mặt Cố Dư quả thật không giống như đang diễn lắm.Bởi vì không phải chuyện của chính mình, mà Dữu Ngôn cũng không quan tâm việc sống chết của Cố Dư lắm, thế nên Dữu Ngôn chẳng muốn hỏi nhiều, y cảm thấy lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, sợ bị liên lụy rồi bị ai đó bí mật theo dõi."Anh muốn ra nước ngoài thì tự đi đi." Dữu Ngôn nhún vai một cái, "Tìm tôi làm gì?"Cố Dư nói nếu đi các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị ghi lại hành trình di chuyển, thế nên cậu tính nhờ một người bạn để lén trốn sang nước khác.Dữu Ngôn không hiểu ý tưởng của Cố Dư lắm, "Nói thật, tôi luôn cảm thấy anh còn chuyện gì đó đang lừa tôi, họ Cố kia, anh đừng có đào hố cho tôi nhảy đấy.""Cậu chỉ cần giúp tôi rời khỏi đây thôi." Cố Dư gắng sức nói, "Bây giờ thời gian cấp bách, tôi thì hành động bất tiện, không thì để tôi tự đi tìm một cái thuyền."Cố Dư vẫn còn nhớ rõ một tin đồn mà Nguyên Cốc từng kể với cậu, trước khi Dữu Ngôn thành danh đã qua lại với một ông chủ nắm giữ cả ngàn tỉ tài sản vận chuyển đường thủy, thương gia này đã ký hợp đồng với một số tuyến vận chuyển lớn trên biển, các con tàu của hắn ta chuyên vận chuyển những kẻ muốn trốn chạy trên thế giới.Sau khi Dữu Ngôn thành danh đã đá người đàn ông kia, dù sao từ lúc bắt đầu cũng chỉ vì tiền và quyền của đối phương, chờ tạo được các mối quan hệ, kết bạn với những thương nhân giàu có hơn, Dữu Ngôn cũng chẳng còn kiên nhẫn đi lấy lòng người đàn ông kia, mà nguyên nhân chính là do người đàn ông đó chẳng đẹp cho lắm, Dữu Ngôn cảm giác đối phương không xứng với mình.Đến nay thương nhân kia vẫn còn đơn phương liên hệ với Dữu Ngôn, năm ngoái sinh nhật Dữu Ngôn, người đàn ông đó vung tay, trực tiếp tặng cho Dữu Ngôn một chiếc du thuyền xa hoa trị giá trăm triệu, chỉ tiếc là Dữu Ngôn không thích, nhận chưa tới hai tháng đã bán đi, sau đó cầm tiền mua mấy căn hộ trên đoạn đường đẹp nhất Diên thị, cộng với ba con xe thể thao số lượng có hạn, số tiền còn lại thì mang đi đầu tư.Dữu Ngôn đã quên người kim chủ đầu tiên này rồi, nhưng người đàn ông này vẫn như cũ nguyện ý làm cây ATM người cho Dữu Ngôn, lúc cần giúp đỡ, thỉnh thoảng Dữu Ngôn sẽ trả lời hắn vài ba câu, có điều bây giờ hắn chỉ là một người bạn có cũng được không có cũng chẳng sao với Dữu Ngôn, chủ yếu chỉ lợi dụng để lấy tiền.Đương nhiên mấy tin đồn này Cố Dư chỉ nghe từ miệng của Nguyên Cốc, từ trước đến nay khi Nguyên Cốc kể chuyện toàn thêm mắm dặm muối, trong đó có bao nhiêu thật giả Cố Dư cũng không rõ lắm, nhưng mà có một thương nhân làm nghề vận chuyển đường biển đang theo đuổi Dữu Ngôn là chuyện chắc chắn."Chuyện anh kể tôi không tin hoàn toàn, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng có tâm tư truy hỏi, tôi sẽ cố giúp anh một lần này." Dữu Ngôn lạnh nhạt nói, "Coi như đáp lễ việc anh đề cử tôi cho đạo diễn Lưu, đề phòng sau này anh ở trước mặt tôi bày ra các dáng vẻ tôi thiếu nợ anh.""Ngươi nói những này ta thật không tin ít nhiều, nhưng ta vào lúc này cũng không tâm tư truy nguyên, ta liền cố hết sức giúp ngươi một hồi." Dữu Ngôn lạnh nhạt nói, "Coi như là còn trước ngươi đem ta đề cử cho Lưu đạo nhân tình này, miễn cho sau đó ngươi ở ta trước mặt tổng một bộ ta nợ ngươi dáng vẻ."Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn.""Muốn ngồi thuyền rời đi đúng không?" Dữu Ngôn cầm điện thoại bấm một dãy số, thờ ơ hỏi, "Còn muốn mai danh ẩn tích à?"Cố Dư ừ một tiếng, "Tôi không muốn bị người khác biết hành tung."Dữu Ngôn liếc Cố Dư một cái, "Nghiêm trọng đến vậy sao?""Cậu nhìn tôi có giống như đang nói đùa không?""Hứ, bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại, về sau anh đừng đến làm phiền tôi nữa là được." Dữu Ngôn, "Có điều mai sau anh gặp chuyện gì bất trắc, tôi chắc chắn sẽ tham dự lễ tang của anh, dù sao cũng là tiền bối mà."Cố Dư không quan tâm đến Dữu Ngôn, đúng lúc điện thoại Dữu Ngôn được kết nối, Cố Dư đoán người ở đầu bên kia chính là thương nhân đường biển đang theo đuổi Dữu Ngôn.Dữu Ngôn nói qua loa những gì y biết."Cũng không hẳn là bạn bè thân thiết gì, để anh ấy làm người lái thuyền là tốt rồi, việc nặng hơn cũng không sao, anh ấy nói chỉ cần không để người khác phát hiện ra hành tung của mình là được, có quỷ mới biết anh ấy muốn làm gì, chỉ cần đưa người còn sống lên bờ là xong, ừm, vậy sáu giờ sáng mai tôi sẽ đưa người đến bến cảng, tắt máy đây."Giọng điệu của Dữu Ngôn cứ như đang nói chuyện với một người hầu vậy.Cố Dư đoán, nếu như tin đồn Nguyên Cốc kể là thật, vậy thì người theo đuổi Dữu Ngôn kia chắc chắn nghe lời y hết mức, cho nên không thèm để ý đến giá trị bản thân, mặc kệ Dữu Ngôn không kiêng nể gì.Dữu Ngôn tắt điện thoại, thờ ơ nói, "Được rồi, đã xong, sáng mai trước sáu giờ đến cảng phía Đông sẽ có người đưa anh lên thuyền rời khỏi Diên thị, điểm đến là quốc gia mà anh nói.""Ừ, cảm ơn cậu." Dừng một chút Cố Dư lại nói, "Có thể cho tôi mượn tạm hai mươi ngàn không?""Chết tiệt! Con mẹ nó hai năm qua anh kiếm nhiều tiền như vậy còn vay tôi làm gì?""Bây giờ tôi không mang điện thoại với tiền trên người." Cố Dư nói, "Cũng không tiện lấy.""Rồi rồi, tôi cho anh mượn." Dữu Ngôn mất kiên nhẫn ngắt lời, hai mươi ngàn với y mà nói cũng chỉ là món tiền nhỏ y dùng để giải trí, y cũng không quan tâm tắm, nhưng y không muốn vô duyên vô cớ cho kẻ mình ghét mượn tiền, "Tuy chỉ là món tiền nhỏ thôi, những vẫn phải trả đấy.""Tôi viết giấy nợ.""Anh nói anh đang nguy hiểm đến tính mạng, lỡ anh có làm sao, tôi cầm giấy nợ đi đòi quỷ à?""Vậy cậu muốn tôi làm gì?""Tôi thấy trên tay anh có chiếc nhẫn kim cương." Dữu Ngôn nhìn chằm chằm ngón tay của Cố Dư, "Đưa nhẫn cho tôi, tôi sẽ cho anh hai mươi ngàn, tôi thấy chiếc nhẫn này rất tinh xảo, chắc phải nhiều tiền lắm, tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh, ba mươi ngàn thì sao?"Dữu Ngôn có thể nhìn ra chiếc nhẫn kim cương này ít nhất cũng đáng giá mấy trăm ngàn, mấy năm qua Cố Dư luôn đeo trên tay, có lẽ chứa ý nghĩa gì đặc biệt, nên Cố Dư cực kỳ quý trọng.Tuy lợi dụng nhà cháy rồi hôi của là chuyện thiếu đạo đức, nhưng đối phương là kẻ mà mình ghét thì lại là chuyện khác, y cũng không quan tâm bây giờ Cố Dư đang trải qua chuyện gì, sống chết cũng không liên quan đến Dữu Ngôn y, miễn sao y không để mình chịu thiệt là được. .Cố Dư cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.Đó là chiếc nhẫn mà Cận Phong ép cậu đeo vào trên đường đi đến cục dân chính.Dường như Cận Phong có sự cố chấp đến biến thái với chiếc nhẫn này.Cố Dư trầm mặc vài giây, nét mặt như đông cứng lại, "Chiếc nhẫn này không biết được đâu, nếu cậu đeo vào có thể khiến cậu gặp rắc rối.""Không sao, tôi không sợ." Dữu Ngôn giơ tay ra, tỏ vẻ không sao cả, dĩ nhiên y cảm thấy Cố Dư không muốn đưa nhẫn cho mình nên mới nói vậy, "Nếu anh không đưa tôi thì thôi, dù sao cũng đừng mong lấy được một đồng nào từ tôi, tôi cũng phải đứng trên màn ảnh bán nụ cười mới có tiền, đâu thể tặng anh được."Cố Dư không do dự, dùng sức tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ra."Nếu cậu muốn thì cho cậu." Cố Dư nói, "Ban đầu tôi cũng định vứt đi."Dữu Ngôn nhận nhẫn, nở nụ cười, y vui vẻ không phải do kiếm được khoản tiền chênh lệch cao ngất ngưởng, mà do bản thân có được thứ "trọng yếu" của Cố Dư nên thấy vui.Đã có lãi, còn lấy được một món hời từ đối thủ, là ai cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn."Tôi chỉ cần hai mươi ngàn tiền mặt." Cố Dư nói."Được, vậy để tôi gọi trợ lý mang tới.""Bây giờ tôi phải về nhà lấy mấy món đồ." Cố Dư nói, "Tôi sẽ quay lại chỗ của cậu nghỉ một đêm.""Tùy anh, nhưng đừng có tới gần phòng ngủ của tôi." Dữu Ngôn ghét bỏ nhìn bộ đồ rẻ tiền trên người Cố Dư, "Tôi bị dị tứng với mấy loại vải rẻ tiền này.""Ừ."Cố Dư quấn hai chiếc khăn tắm quanh eo, để như vậy khi khoác áo lên sẽ khiến vóc người của cậu mập ra một chút, sau đó dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt bớt tóc, cuối cùng dùng phấn màu tối của Dữu Ngôn đánh lên khuôn mặt, khiến cả làn da trở thành màu lúa mì, còn dùng bút kẻ mắt của Dữu Ngôn chấm mấy "nốt ruồi" lên mặt.Dữu Ngôn ở phòng riêng bôi kem dưỡng mặt nghe nhạc, tay cầm điện thoại xem mấy tin tức giải trí, hoàn toàn không biết việc Cố Dư dùng mỹ phẩm của mình.Cố Dư lái xe đến căn nhà trước đây cậu ở một mình.Nhập mật khẩu, dễ dàng mở cửa ra, lo người của Cận Phong sẽ tìm đến nơi này, hành động của Cố Dư rất nhanh.Cố Dư mạo hiểm đến nơi này chỉ để lấy mặt ngọc mà cậu giấu ở đây, cái mặt ngọc cậu từng nói dối Cận Phong rằng mình đã vứt đi rồi.Giờ đây nó là thứ khiến cậu gửi gắm ký ức về mẹ.Lúc chuẩn bị rời đi, Cố Dư nhìn thấy cuốn album để ở ngăn kéo đầu giường, đó là cuốn album cậu gửi sự nhung nhớ của mình với Cận Phong, tuy những tấm ảnh bên trong chỉ là lời nói dối của Cố Tấn Uyên, nhưng quả thực ba năm qua nó là chỗ dựa tinh thần của cậu*.Ánh mắt Cố Dư chỉ lạnh nhạt dừng lại hai giây, sau đó khuôn mặt không cảm xúc đóng ngăn kéo lại, xoay người rời đi.Cứ để cuốn album đó mãi mãi nằm ở góc tối này đi.Cả đêm đó Cố Dư không ngủ do lo lắng người của Cận Phong sẽ tìm tới đây, cho nên mới ba giờ sáng Cố Dư đã lén lút rời khỏi khách sạn.Cuối cùng, Cố Dư thuận lợi ngồi lên chiếc thuyền vận chuyển, cậu đứng ở trên boong tàu, nhìn thành phố vẫn còn đang chìm trong sương mù lạnh lẽo dần xa, cảm thấy sự mệt mỏi đè nén trong lòng đột nhiên nhẹ đi.Cũng đột nhiên, hết rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz