ZingTruyen.Xyz

[ĐM]Nếu Ngày Xưa Gió Không Thổi?

Chương 9: Sầu Lẻ Bạn (3)

ThanhUanTuongLy

Lục Giản từng nói sau khi Vương Hậu phạt xong cứ ném y đến Hoán Y Cục làm việc nặng, Thanh Hiên tưởng họ quên rồi, mới nghỉ ngơi mấy ngày đã bị vứt bỏ đến đây.

Quần áo dơ ở Hoán Y xếp nhiều như núi, ngày nào Thanh Hiên cũng phải đối diện với mấy công việc nặng nhọc, đêm về không được nghỉ ngơi, quần áo phải giặt sạch phơi khô trước khi trời sáng. Làm việc chậm trễ sẽ bị phạt đánh, có những hôm lau dọn cung điện, tượng đá, bậc thềm quanh khuôn viên xong còn phải xay gạo. Tay y mỏi không nhấc lên nổi, các quản sự canh chừng cung nhân chịu tội liên tiếp vung roi thúc giục.

Lưng Thanh Hiên như bị đánh nát cứ nhăn nhó kêu đau. Chấp sự dụng hình càng nặng hơn, cười khinh miệt: "Còn không mau làm việc."

Chủ thượng không thích y, Vương Hậu đã dặn dò phải chiếu cố thật tốt người này. Quản sự chỉ sợ mình đánh không đủ, càng khiến y khổ sở hắn càng được thưởng hậu hĩnh. Gả dí mũi chân lên lưng y ấn lên thành cối xay: "Ta phải ở nơi giá rét này canh chừng ngươi xay gạo, khốn khiếp!" Dứt lời gả liền vung roi lên đánh: "Ngươi đã bị phạt đến đây còn dám lười nhác, đồ đê tiện, ta đánh, ta đánh, ta đánh nè."

Mỗi lần roi vung xuống da thịt đều như rách toạc ra, gả cứ làm ầm lên. Rất nhiều người người trong Hoán Y Cục đều ngó sang, rụt rè không dám tạo ra tiếng động tránh bản thân bị liên lụy.

Ma giới vốn đã âm u trời về đêm vạn vật càng trở nên nặng nề, gió lạnh như đao cắt.

Mặc dù vết thương quanh thân đau đớn như muốn nứt ra. Trên người mặc một bộ đồ bằng vải gai rách rưới dính đầy máu tươi, mỗi lần chuyển động vải thô cọ xát lên vết thương, y đau đến muốn xé nát nó ra. 

Đêm nay còn nhiều quần áo để giặt, Thanh Hiên vẫn cố gắng trèo lên hành lang, bám lấy cột trụ trèo lên lấy nến. Lồng đèn chọc một phát là thủng, y cầm ngọn nến nhỏ châm cành cây khô cố không để bản thân không bị lạnh chết. Gả quản sự không muốn cho đốt lửa vì sợ quần áo bị cháy, các mồi lửa đều bị hắn cất giữ kỹ càng, nay hắn đã đi uống rượu, y tranh thủ sưởi ấm chính mình.

Thanh Hiên quay đầu cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động, phát hiện đó chỉ là gió thổi qua khe cửa mà thôi. Xem ra gả quản sự đêm nay sẽ không về, Thanh Hiên lôi trong đống củi to lớn phía sau ra chén cơm nguội ngắt ngồi ăn ngon lành. 

Ánh trăng sáng chiếu trên thân người nhỏ bé đang co cụm dưới đất ăn cơm, tuy vai run lẩy bẩy nhưng bao nhiêu khổ sở vẫn có thể bền bỉ chống đỡ. Y rất muốn ăn thật nhanh để tiếp tục giặt quần áo, cánh tay không ngừng động đậy, miệng không nhai được mấy đã nuốt xuống. Hai mắt không quên chăm chú nhìn bức tường cao vời vợi, ánh mắt y cực sáng, cứ như có thể nhìn thấy bóng người thanh tú đang mỉm cười với mình.

Y nghĩ sống như vậy không tệ, ít nhất y không còn nghe tin tức nào bất lợi cho Đông Hải.

Bị đánh mắng cả ngày, Thanh Hiên giặt xong y phục phơi lên giàn. Hai tay bị nước lạnh làm cho sưng đỏ lên, cầm chung nước mà tay run rẩy đau đến vặn người. Y rũ ánh mắt, không dám kêu thành tiếng tránh làm phiền người khác ngủ. Từ nhỏ đã bị đánh đập đến tận hôm nay vẫn không thoát khỏi cảnh hèn mọn quỳ dưới chân kẻ khác.

Thanh Hiên ngủ chưa sâu đã phải ngồi dậy tiếp tục làm việc, lạ là người trong Hoán Y Cục gấp đến luống cuống tay chân, dường như hôm nay là một ngày khiến người ta tôn kính sợ hãi. Y nghĩ nát óc mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của Thuần Nhiên, trong ma giới từ mấy tháng trước đã có lòng chuẩn bị quà cáp.

Hôm nay là ngày vui trên dưới ma giới đều được thưởng, người ở Hoán Y Cục mang lễ vật đến điện Tân Nguyệt xong hớn hở trở về thông báo mọi người được nghỉ ngơi một ngày. Ha, ăn uống chơi bời xong không phải để lại một đống việc cho người khác làm sao, ngày mai lại vất vả gấp mười lần!

Được nghỉ ngơi nên Thanh Hiên giành cả ngày nằm trên giường, ở đây không có thuốc tốt vết thương chưa có dấu hiệu lành đã bị đánh cho rách ra. Mọi người trong phòng đều đi ăn hết rồi, Thanh Hiên cũng đã ra phòng ăn nhưng gả quản sự đáng ghét đó nói không có phần của y.

Khốn khiếp.

"Ngươi vẫn còn sống sao?"

Thanh Hiên giật mình quay đầu nhìn, thấy hắn đứng trước cửa phòng không nhịn được cất giọng mỉa mai: "Hơn ai hết người muốn ta sống mà."

"Còn cứng miệng lắm, xem ra vẫn phải quản chế ngươi chặt hơn."

Y ôm hận nói: "Hôm đó người đã nói sẽ để ả Ngọc Tiên đó làm người hầu của ta."

Dù y có chịu khổ cũng phải bắt người khác chia phần cùng mình chứ.

Lục Giản không ngờ y nói vậy, phì cười: "Người cho rằng hôm đó mình hầu hạ tốt thật à?"

Thanh Hiên ỉm đi một lát, tự mình cởi quần áo.

Người nào đó luôn cười lấy lệ với hắn, ánh mắt trong suốt đầy mê luyến. Ở bên y hắn luôn có cảm giác thỏa mãn, vì thế khi Thanh Hiên bổ nhào vào người hắn, vuốt ve từ sống lưng đến eo, thuận thế xoa bóp hai quả đào.

Lúc mọi người về thấy Thượng Vĩnh Gia đứng trước cổng Hoán Y Cục, lưng dựa cửa gỗ tĩnh thần. Quản sự rón rén đi lại chào hỏi: "Đại nhân có gì căn dặn ạ?"

"Chủ thượng đang ở bên trong."

Tự dưng chủ thượng lại chạy đến nơi dành cho hạ nhân làm gì, song họ không dám hỏi nhiều tự rời đi hết.

Xong việc Lục Giản mặc quần áo lại, cũng không nói cho y ra khỏi nơi này. Nhưng tới hôm sau Thanh Hiên vẫn ngủ được một giấc an ổn, đến trưa mở mắt ra đã nghe quản sự chửi mắng Ngọc Tiên, y đắc ý cười, đáng đời nhà ngươi.

Công việc của y đều muốn chia hết cho ả, quản sự đương nhiên không đồng ý. Số bạc gả nhận của Vương Hậu còn chưa dùng hết Vương Hậu đã sai người mang tới thêm, còn có Thừa Phong công tử cho hắn không ít đồ tốt. Quản sự không biết được Chủ Thượng đến đây làm gì, nghĩ Ngọc Tiên đắc tội nên bị phạt mà thôi. Còn Thanh Hiên, cho y nghỉ ngơi một ngày là sợ y chết rồi Vương Hậu trách phạt hắn. Công việc của Thanh Hiên vẫn nhiều như cũ, y nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng. 

Uổng phí lăn lộn nhiều như vậy cuộc sống vẫn không khá hơn, hừ!

Tần suất Lục Giản đến ngày càng nhiều, ban đầu là giờ ăn trưa, sau đó là buổi tối ở bên trong phòng ăn. Quản sự có ngu ngốc mấy cũng dần hiểu ra, lúc chủ thượng không phải trong đám đông đều vắng mặt y sao? Được một tháng, Thượng Vĩnh Gia bảo người dựng cho y một phòng riêng, chủ tớ đều đáng ghét như nhau, không ai muốn cho y thoát khỏi đây.

Ban đầu quản sự còn do dự không dám đánh, Thanh Hiên thừa cơ lười biếng trốn ở trong phòng, thỉnh thoảng sẽ mở cửa sổ xem Ngọc Tiên bị phạt.

Y sung sướng được mấy ngày Lục Giản cũng biết tin, nhướn mày: "Vừa lơi lỏng đã muốn trèo lên đầu người khác."

Quản sự bị hỏi tội, phạt đòn rất nặng. Trọng hình ở ma giới đều có ma lực, gả vì ai mà chịu khổ chứ. Thanh Hiên đang ngủ ngon lành đột nhiên bị người ta lôi ra đánh, bỏ đói hết hai ngày.

Thanh Hiên trong mơ cũng nghiến răng mắng hắn.

"Ngươi mắng ai đấy?"

Y rụt lưỡi lại: "Không có."

Ngay lập tức hai chân y liền quấn lấy eo hắn tìm cách thắp lên lửa, hai người làm thêm lần nữa, y nhân cơ hội hắn vừa trải qua niềm vui xác thịt nói: "Ta ở đây cũng đã mấy tháng rồi, người định cứ tự mình đến đây mãi sao?"

Lục Giản nắm chân y nhấc lên: "Hừ, vậy ngày mai sau khi xong việc ngươi vừa quỳ vừa lạy đến chỗ ta hầu hạ đi."

Thanh Hiên "..." Làm gì có lúc nào xong việc chứ.

Thanh Hiên cố nhẫn nhịn nói: "Hôm đó ta đúng là bất kính với Vương Hậu thật, người phạt ta bao nhiêu lâu cũng đủ rồi, cho ta về điện Tư Hàm, người nói gì ta cũng nghe."

"Ồ, không cho ngươi về thì nói ngươi sẽ không nghe sao?"

Lục Giản chạm lên vết thương trên lưng y, Thanh Hiên không khỏi cắn răng nói: "Nhưng ta bị thương lúc trên giường sẽ phân tâm."

Trên người đầy vết thương lúc quấn lấy nhau có gì vui vẻ chứ?

"Ồ, muốn ra điều kiện với ta, ngươi có bị đánh thoi thóp cũng nên nhớ thân phận của mình." Hắn đè y xuống, vết thương bị sức nặng tỳ lên càng đau dữ dội, Thanh Hiên ứa nước mắt nhìn hắn, loáng thoáng nhìn thấy những biến chuyển trong mắt.

Thanh Hiên hận không thể cắn lưỡi mình, song Lục Giản đột nhiên trở người ôm lấy y đặt lên người hắn, nói: "Được."

Thay đổi nhanh thật đấy, hôm nay hắn có chuyện vui sao? Tự dưng không dùng thủ đoạn chèn ép khiến y không quen đấy.

Tuy đã đạt được mục đích nhưng Thanh Hiên vẫn rất kinh ngạc, bàn tay giấu trong chăn của y đột nhiên nắm lại. Trong mọi cuộc đối đầu y đều không thắng được hắn, nay sao lại suôn sẻ vậy. Chút trầm tư này sao qua được mắt hắn, Lục Giản ép y nhìn mặt hắn: "Ngươi đừng hòng giở trò với ta."

Câu này nghe quen quá, y nghe hắn nói nhiều lần, cũng giở trò với hắn nhiều lần. Chỉ trong khoảnh khắc này Thanh Hiên bỗng cảm thấy Lục Giản không hề thay đổi, hắn vẫn như trước kia. Dù y không tranh cãi lại hắn nhưng những lúc gần thua cuộc hắn sẽ nhường y.

Thanh Hiên gục đầu trên vai hắn che giấu tiếng thở dài. 

Gần đây y cứ thấy chuyện xưa hiện ra trước mắt, đều là những ký ức nhỏ nhặt, đáng ghét. Ngày đó Thanh Hiên lăn xuống núi thương tích đầy mình. Hắn nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm thiết của y cười thỏa mãn: "Ngươi làm tốn thời gian của ta quá, mau cõng ta về."

Thanh Hiên hận muốn cào nhà hắn ném xuống sông, bản thân y còn lo chưa xong, hơi sức đâu cõng hắn. Thế mà người nào đó mặt dày đứng đợi y cõng hắn thật, một điều nhịn chín điều nhục, nhìn cái mặt hắn liền ứa gan.

Mấy chuyện cũ nhỏ vụn vặt này đã qua rất lâu, Thanh Hiên luôn cố gắng lãng quên.

Lục Giản khi quay về điện của mình không nhịn được dùng hạc giấy hỏi Lam Xán: "Ngươi đã cho Thanh Hiên uống cái gì?"

"Một loại cỏ mọc đầy ở ma giới, Vong Ưu thảo. Không phải ngươi muốn lấy máu tim của y sao, ta giúp Thanh Hiên dần bài trừ ái tình, trong ngoài sạch sẽ, đến khi lấy máu không cần phải sợ người dùng phản phệ nữa." Cuối thư Lam Xán keo kiệt tiết kiệm giấy viết, còn dùng mực đỏ viết mấy chữ lí nhí chen chút lên nhau: "Vừa hay ta mới chế ra mất thứ thuốc kích tình, bùa yêu, dẫn tâm lộ... để cho kẻ mới cưới như ngươi có mấy đêm êm đẹp."

Lục Giản tối sầm mặt mày, gấp hạc giấy hồi thư lại phất tay thiêu nó thành tro. 

Thanh Hiên trở về điện Tư Hàm càng thích nằm lười, nếu hắn không đến y sẽ bắt giường nhỏ ra ngoài nằm phơi. Ở trong ma giới không có nắng, ánh sáng đều bị lọc qua mây đen vần vũ, y nằm dưới tán cây thấy dễ chịu vô cùng.

Thêm việc Lục Giản đầu đụng phải tường, đột nhiên không muốn dưới vực quá u ám. Lảm nhảm nói phải nuôi béo heo trước khi làm thịt, mấy lời khó hiểu đó Thanh Hiên chẳng thèm để tâm, không còn ma khí dưới vực sức khỏe của y tốt hơn hẳn.

Nằm tới chiều bỗng nghe Thừa Phong công tử tới khoé miệng không nhịn được cong lên. Chịu tới rồi sao, lúc ở trong điện của Vương Hậu, cả khi y ở Hoán Y Cục hắn ta không ít lần đến gây khó dễ, dù y chẳng gây thù chuốc oán gì với hắn.

Thừa Phong mang theo cả nha hoàn, hôm đó chính là ả giẫm lên tơ lụa vừa nhuộm xong hại y suýt nữa bị quản sự xé xác. Thanh Hiên thầm cười lạnh, hắn biết y sẽ không bao quên ả đã giẫm lên tay mình nên nhanh chân mang người đến cho y trút giận đây mà.

Thanh Hiên nhìn Ngọc Tiên đang quỳ quạt cho mình nghênh mặt, ả không muốn hầu hạ y thì đã sao? Không phải vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. 

Nói gì cái tên chướng mắt này chứ!

Nhưng rốt cuộc Thanh Hiên vẫn không thể thẳng thừng ra tay với hắn ta, ở ma giới này ngoài Ngọc Tiên ra ai cũng có thể trèo lên đầu y.

Nha đầu đó vừa gặp Thanh Hiên đã dập đầu quỳ lạy, Thừa Phong nói y mới biết, Lục Giản sai vài người đến đây hầu hạ. Mà ả mấy ngày trước làm việc không khéo đã bị Thừa Phong đuổi đi, nói cách khác là không nơi nương tựa ai muốn sắp xếp ở đâu cũng được. Chuyện xảy ra cũng thật trùng hợp, xem chỗ y là cái gì, kẻ nào bị đuổi đi cũng nhét người vào à?

Thừa Phong chỉ cười xòa, cứ như mọi chuyện không liên quan đến hắn. 

Thanh Hiên nhìn ả lê gối đến ân cần rót trà, bày ra bộ dạng kính cẩn hầu hạ, cười: "Ai cho ngươi tùy tiện đụng vào đồ của ta, chỗ ta không cần người tự cho mình thông minh."

Nàng ta cuống quýt sợ sệt, dập đầu lia lịa, y đột nhiên phát hiện ả không nói được nữa, tên Thừa Phong này sợ ả nhiều lời nên ra tay trước.

Thanh Hiên đuổi ả nha hoàn đó ra ngoài không nhịn được liếc sang Thừa Phong một cái, sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi ung dung uống trà, tưởng chừng họ vốn vô cùng thân thiết, hôm nay hắn đến chỉ để cùng y nói chuyện. Cái tên này nhẫn nại tốt thật, biết co biết duỗi có thể Lục Giản rất thích hắn.

Thanh Hiên do dự không đụng tới Thừa Phong, ánh mắt dời sang Ngọc Tiên. Thấy y nhìn ả thầm biết không ổn, kêu lên.

"Ngươi cũng biết mình phạm lỗi sao, rất tốt trí nhớ không tồi." Thanh Hiên tán dương, nếu bình thường cũng thông minh như thế thì tốt quá, y ngồi dậy nói với ả: "Ta là người luôn ghi hận, những kẻ đắc tội với ta đừng hòng sống yên."

Lục Giản biến mất hơn ba tháng, thời gian trôi đi nhanh như vó ngựa thấm thoát trời đã vào xuân. Nhưng ở ma giới vẫn âm u không có tí xuân sắc nào, mỗi ngày y đều tìm cách chơi đùa với Ngọc Tiên, nói nhảm mấy câu với Thừa Phong. 

Vương Hậu lo chuyện tù binh, đã lâu không tìm y gây khó dễ.

Lúc còn nhỏ Thanh Hiên từng nghe người ta kể, có người vì người mình yêu không tiếc hy sinh tất cả. Trong những câu chuyện nhàm chán ấy y vẫn nhớ mãi một trang giấy nhàu nhĩ mua bên sạp đường. Người thư sinh nghèo bán con chữ hay viết: Hồng nhan lắm bệnh, quân vương vì nàng bỏ cả giang sơn.

Vị quân vương ấy vì muốn thay tim cho người mình yêu, bôn ba không kể ngày đêm sang nước khác. Một mình một ngựa xông vào cổng thành, không hề sợ bị người ta ám toán. Hắn đem trăng sáng làm vật đính ước, sao trời lót đường, làm mọi thứ để vua nước bạn đồng ý để công chúa hòa thân.

Công chúa theo hắn về thành, ngày đêm chìm đắm trong tình yêu. Hắn xem nàng như báu vật nâng trên tay sợ nàng đau, ngập trong miệng sợ nàng tan mất. Muốn thay tim không bị phản phệ, nhất định phải khiến con tim ấy cam tâm tình nguyện tan vào lòng hắn.

Công chúa một lòng một dạ yêu hắn, đến khi trái tim nàng hoàn toàn hướng về hắn không chút chần chờ, nghĩ suy. Trái tim trinh nguyên ấy đã tương thích, khi mổ sống ra vẫn vì hắn mà đập. 

Thanh Hiên ngồi nhìn mưa rơi dưới mái hiên, liền nghĩ bệnh của Thuần Nhiên khó chữa, hắn không tiếc trả giá mang Thanh Hàn trở về, hóa ra...

Cửa điện đóng kín, không gian u tối không ngăn được tốc độ thi pháp của Lam Xán. Thanh Hiên mở to mắt nhìn vầng sáng mỏng thật mỏng xoay chuyển trên đỉnh đầu, nó cực kỳ yếu ớt, cứ như nếu sáng quá sẽ làm Lam Xán phân tâm. 

Giá như trong nỗi đau khi máu tim bị lấy ra, y có thể biến thành hồng nhạn bay lượn tìm một người để kêu khóc. Nhưng biết tìm ai đây, tìm người nào có thể giúp thoát khỏi đau đớn này? Thanh Hiên kêu không thành tiếng, mỗi khi Lam Xán dùng đũa khẩy mảng tro vàng bay lên, y liền muốn bản thân chết đi cho xong.

Có lẽ câu chuyện kia là thật, Thanh Hiên không dám tin người băng qua Băng Sơn tìm mình chỉ để hỏi xem y có thích bánh mật đào không, lại có thể trơ mắt nhìn y sống không bằng chết thế này.

Băng Sơn, mật đào? Tại sao trong đầu y luôn nhớ hình ảnh này cơ chứ?

Mười ngày trước Lục Giản trở về là đến chỗ Thanh Hiên ngay, còn nghĩ hắn ở ngoài không tìm được kẻ nào mạng dai hơn y để trút giận đây mà. Nhưng ánh mắt hắn lộ ra toan tính tường tận, bỗng nhiên y thấy hơi hoảng hốt hỏi: "Sao thế?"

Hắn nhìn thấu tâm can đang lo lắng của y, nhẹ giọng nói: "Lam Xán đã tìm được thuốc rồi, nửa năm lấy một lần."

Thanh Hiên bỗng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng bên ngoài cửa sổ. Mưa ở ma giới đen như mực, vần vũ không khác gì chướng khí, đêm nay nó lại có màu đỏ. Y lắc đầu, không khóc được, run rẩy nói từng chữ: "Người từng nói sẽ không làm tổn thương ta."

"Ngươi cũng từng nói sẽ sưởi ấm trái tim nguội lạnh của ta." Lục Giản chỉ trùng tâm trạng giây lát: "Chuyện năm xưa, ta đã quên rồi..."

Không sai, hắn đã chết đi sống lại, chuyện của kiếp trước nhớ làm cho bận lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz