Dm Nay Do Dang Ghet Toi Muon Nam Tren
Trên dãy hành lang dài thẳng tắp, Tần Huy tiến về phía họ, vừa vặn nghe được câu nói không nên nghe nhất, nhìn thấy hành động không nên thấy nhất của Triệu Thập Kính đối với BJ. Khi anh và gã rời khỏi tầm nhìn của thiếu úy Triệu kia, lời đầu tiên anh thắc mắc chính là: "Kiều Bác, Cái gì gọi là 'Có chỗ nào của anh mà tôi chưa từng đụng vào' ? " Nghe anh thuật lại rõ ràng một câu không sót chữ nào, BJ đi vội lên phía trước, liếm nhẹ môi mà lật mặt giả vờ ngu ngơ:"Cậu ta có nói sao? Sao tôi không nghe thấy nhỉ?" Tần Huy nheo mắt, gương mặt đanh lại: "Em..." Thôi bỏ đi, còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết! "Tôi có việc rất quan trọng muốn trao đổi với em. Quản gia Thiệu An Phục đã mất tích rồi...""Ừm..."Tần Huy nhìn thấy vẻ mặt bất cần của gã bèn nhả nhẹ từng chữ:"Khi nãy có đợt cúp điện bất thường, khi tôi ghi nhận lại, là mật mã Morse(*) . Tôi đã cố gắng giải nghĩa. Là Farewell – An Fu ( An Phục) and Ye Xiang ( Dã Tượng)."(*) Mật mã Morse: mã truyền thư tín – google để biết thêm chi tiết nha =="BJ vừa nghe ý nghĩa của cái mật mã kia xong thì đã vội vàng tăng tốc chạy đến phòng trà: "Chết tiệt, sao bây giờ anh mới báo!"Tần Huy đơ ra như phỗng, nhanh chân đuổi theo: "Tôi chỉ vừa giải xong..."-----o0o------[Phòng trả của trại huấn luyện]Dương Hỏa và Tiểu Quỷ đang live stream nói chuyện với Vani, Trình Ưng đang nhâm nhi dĩa bánh quy nhỏ. Hiểu Lạc ngồi gần đó đùa giỡn với con Bec-gie Tiểu Ngao. Khung cảnh cơ bản hết sức hòa hợp cho tới khi Dã Thạch đẩy hai thanh niên nhìn giống nhau như hai giọt nước – "Dã Tượng" - quỳ bệt trên đất. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dài ngao ngán. Tiểu Quỷ rồi mắt khỏi màn hình, bất ngờ hỏi:"Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Sao lại có thêm 1 Dã Tượng nữa... Dã Thạch, nhà cậu là anh em sinh ba hả?"Mọi người trong phòng dừng hết hành động đang làm lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về hai người thanh niên giống Dã Tượng kia. Dã Thạch chán nản trần thuật:"Khi tôi xông vào phòng của Thiệu An Phục thì thấy một tên Dã Tượng đang muốn giết một tên Dã Tượng còn lại. Tôi đành trói hết cả hai người đem đến đây." Khi BJ và Tần Huy đến nơi, Dã Tượng hai bên trái phải và Dã Thạch đều đồng thanh gọi: "Kiều thiếu gia..."BJ day day trán, ba người giống nhau đứng trước mắt mình thật sự khiến người ta choáng váng. Hai anh em họ còn chưa đủ phiền hay sao mà lại phát sinh thêm một tên thứ ba nữa. Tần Huy nhẹ nhàng chọn một chiếc ghế nệm mỏng gần đó kéo ra, BJ thuận thế nhẹ nhàng ngồi xuống. Hành động ăn ý nhẹ nhàng vậy khiến Dương Hỏa đứng cách đó không xa cười khẩy lắc đầu: "Quả nhiên là đã dỗ vợ thành công!" Tần Huy không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của Kiều Gia, đưa gã ngồi yên vị ở đó rồi mới cất bước quay về đứng cạnh Dương Hỏa. Hắn ghé sát tai anh hỏi một câu: "Phóng túng đến nỗi người bị thao phải ngồi ghế đệm...? Tê không?" Tần Huy lại bị chọc tức đến nghẹn họng, hận không thể dùng tay bóp cổ người anh em bên cạnh: "Cậu..." Kiều Bác ngồi chễnh chệ trên ghế đệm, cả người lại tỏa ra khí thái của người chủ gia đình, bá đạo uy quyền và dứt khoát đi vào vấn đề chính: "Một trong hai người các cậu, ai là Hạ Tuyền?"Tiểu Quỷ mắt tròn mắt dẹt lặp lại lời của BJ: "Hạ Tuyền? Tên sát nhân hàng loạt Hạ Tuyền?"Dương Hỏa quay sang đẩy tay Tiểu Quỷ, cau mày và đưa một ngón trỏ lên miệng yêu cầu im lặng. Tiểu Quỷ míu môi gật đầu ngoan ngoãn im lặng xem kịch hay. BJ tự rót cho mình một ngụm trà, điềm đạm nói với người cao hơn hai tên Dã Tượng kia vài centimet: "Dã Thạch, cậu làm anh, chuyện phân biệt này giao lại cho cậu."Dã Thạch gật đầu, tiến đến Dã Tượng bên trái hỏi: "Tôi hỏi em, tối qua chúng ta ăn gì?"Cậu chân thành nhìn vào mắt hắn mà trả lời: "Tối qua chúng ta không ăn tối với nhau. Anh mì gói một mình, tôi đi ăn cơm với quản gia Thiệu An Phục."Hắn gật đầu ngầm thừa nhận đó là câu trả lời chính xác. Sau đó bèn hỏi thêm một câu: "Vậy sáng nay chúng ta trải qua những gì? Em kể lại xem?"Dã Tượng thầm nghĩ: Sáng nay? Sáng nay tôi bị trói ở phòng của Thiệu Quan Phục, làm gì có gặp anh...Cậu "Dã Tượng" bên phải lúc này mới nhếch môi cười, thản nhiên cất lời đáp: "Cậu ta đương nhiên là không biết! Tầm 7 giờ sáng nay tôi quay về phòng chúng ta. Khi anh dậy, tôi nhìn trộm anh tắm... Khi anh phát hiện ra điều đó, anh đã đè tôi ra giường... cách một lớp quần, anh giúp tôi giải quyết..."Lời khai càng nói càng nhỏ, đến gần cuối thì người đứng xa như Tiểu Quỷ, Dương Hỏa, Tần Huy chẳng còn có thể nghe được bao nhiêu. Mặt của Dã Tượng bên trái đã đen hết một nửa. "..."Dã Thạch, anh!!! Tiếp xúc gần như vậy mà không nhận ra tên đáng ghét đó là đồ giả mạo... Anh em sinh đôi chỉ là cái cách gọi nhạt nhẽo thôi hả? Thế thân của tôi còn có thể chiếm lợi ích của anh nữa, Dã Thạch?! Dã Thạch chắc nịch chỉ tay về phía Dã Tượng thật mà đáp:"Kiều Thiếu gia, đã xác định. Tên này, là Hạ Tuyền."Hạ Tuyền không kiềm được mà nhếch môi lên một chút. Cái nhếch môi đắc ý đó đã thu vào tầm mắt của Hiểu Lạc. Cậu ta nheo mắt nhìn, kiên trì giữ vẻ trầm mặc từ đầu đến cuối.BJ phía bên này đứng dậy đi về phía Dã Thạch, cau mày hỏi:"Xác định xong rồi?"Dã Thạch vừa gật đầu, BJ nhanh như chớp rút từng trong túi hông của Dã Thạch ra một khẩu súng bạc, tùy tiện hướng về một góc phòng mà bóp cò:"Đoàng"Tiếng súng xé tai vang lên. Không khí trong phòng như bị hạ xuống âm mười độ C, chẳng ai dám nói lên điều gì. Tần Huy toan tiến về phía gã thì đã bị Dương Hỏa ngăn lại, lắc đầu ngầm bảo để gã xử lý. Bác sĩ Tần có chút khó chấp nhận, nhưng ngoài tin tưởng và đứng một bên không để gã có thêm bận tâm ra, xem chừng anh không thể giúp gì hơn nữa. BJ tùy ý ném khẩu súng vừa bắn đến trước mặt hai tên Dã Tượng kia, bày nét mặt lạnh như băng mà ra hiệu cho người gần đó: "Dã Thạch, Cởi trói cho họ." Gã nhìn chằm chằm về phía Dã Tượng đã bị người kia ấn định là Hạ Tuyền, lên giọng khiêu khích:"Giết nhiều người như vậy, đã vậy còn đụng đến người của tôi. Tự ra tay hay để tôi làm?"Dã Tượng cảm thấy cả người như bị nhấn chìm vào nước lạnh, bối rối giải thích:"Kiều Thiếu gia. Em thật sự mới là Dã Tượng. Anh phải tin em."BJ ngồi run đùi, khó chịu ngắt lời cậu:"Ngay cả khi cậu là Dã Tượng thật, thân thủ tệ như thế, bị đánh thuốc mê một đêm, bị trói trong phòng Thiệu An Phục lâu như vậy mà không thể thoát ra. Cậu còn dám nói về việc trả ơn tôi? Tôi còn sợ bị cậu đẩy vào chỗ chết..."Dã Tượng míu môi gọi:"Kiều Thiếu gia..."Dã Thạch vừa nghe BJ nói xong, vừa quan sát cậu em chịu ủy khuất kia đau lòng gọi tên gã thì hối hận đến cùng cực. Hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, rõ ràng chỉ là muốn ghẹo cậu em một chút, nhưng xem chừng... Trò đùa càng ngày càng không thể không chế nữa rồi. Nhìn đôi mắt ngập tràn thù hận và tàn khốc của BJ, Dã Thạch bất giác cảm thấy mình đang gián tiếp đẩy cậu em thân yêu của mình vào chỗ chết – dưới họng súng của mình. Dã Tượng nhấc từng cái đầu gối nặng nhọc nhặt khẩu súng đen tuyền kia lên. Báng súng lạnh tanh như những lời gã nói với cậu... Có lẽ gã nói phải... Vì đó la quản gia Thiệu An Phục, vì cậu đang sống ở Kiều Gia nên lúc nào cũng nới lỏng cảnh giác, chẳng bao giờ tập trung hành sự. Ngay cả khi bị bắt, cậu cũng không có cách nào nhanh chóng thoát ra, nếu không phải Dã Thạch nhanh chân tung cửa xông vào khống chế đối phương, có lẽ cậu thật sự đã bị tên giả mạo kia giết chết... Trong giây phút quyết định đó, Dã Tượng bên phải đã đứng thẳng người lên mà giằng lấy cây súng trên tay cậu ta, hướng về phía BJ mà bóp cò."Lạch cạch."Súng hết đạn? Chết tiệt! Thế trận căng như dây đàn, trong khoảnh khắc sống còn đó, Hạ Tuyền xoay người rút súng nhỏ giấu trong giày bót ra.Hiểu Lạc vừa nhìn thấy hành động xoay người đã bất chấp tất cả lao tới, đẩy ngã gã sang một bên: "BJ, cẩn thận."Trình Ưng thấy thân ảnh của cậu ta lao đi như mũi tên, phút chốc có cảm giác như quay về cảnh tượng ngày hôm đó... Đôi mắt xót xa của em ấy khi chặn trước mũi súng, sau tiếng súng vang lên, em ấy chẳng kêu thêm bất cứ thanh âm gì, chỉ là ánh mắt dần dần dịu xuống, chất chứa nỗi đau lòng xót xa mà nhìn anh. Cậu mỉm cười, nhưng lòng anh lại đau như cắt.Chu Mộc của anh... Đã vì bảo vệ anh mà ra đi như vậy.BJ ngã xuống, mông đập xuống thảm một cú đau điếng. Trình Ưng vì đỡ Hiểu Lạc và BJ mà xông ra ôm lấy cả hai người. Cú ngã vừa tiếp đất, Trình Ưng rất nhanh đem một tay bảo vệ đầu một tay vừa bịt mắt: "Đừng nhìn."Bên này, Dã Thạch phản ứng rất nhanh, tung ngay một cước về phía ngực phải của Hạ Tuyền, đá phăng cây súng nhỏ về phía BJ. Gã cúi người nhặt lên, Tần Huy chưa kịp can ngăn thì đã nghe một tiếng:"Đoàng."Tần Huy kêu lên thất thanh: "Kiều Bác!"BJ quay đầu lại nhìn, nhếch môi cười khinh khỉnh nói: "Căng thẳng như vậy? Anh đừng lo. Tôi chỉ muốn bắn gãy chân cậu ấy, như vậy cậu ấy không chạy được nữa."Quả nhiên, máu từ bắp chân Hạ Tuyền tuôn ra ào ào, màu đỏ sẫm ấy thấm ướt ra lớp vải rồi vội vàng tươm đầy ra thảm đỏ. Cậu ta ôm lấy chân mình quằn quại cắn chặt môi nén đau. Dã Thạch vội vàng chạy đến bên cậu em ngốc nghếch của mình, đưa tay ra đỡ cậu dậy. Đôi mắt của hắn lúc này đầy sự lo lắng và pha chút cưng chiều lẫn chế giễu: "Đồ ngốc, anh đương nhiên ra nhận ra em rồi... Chỉ muốn trêu em thôi."Dã Tượng lúc này vừa đứng dậy đã ôm chầm lấy hắn, một tay siết chặt cổ một tay đấm ầm ầm vào lưng tên kia như muốn trút giận: "Thời khắc gì mà còn dám giỡn như vậy hả!!!"Ở một góc khác, Trình Ưng nhẹ nhàng đem bàn tay to lớn của mình rời khỏi đôi mắt của Hiểu Lạc. Anh vụng về đỡ cậu ta dậy, cất giọng ôn tồn lo lắng hỏi: "Có sao không?"Tim của Hiểu Lạc đập rộn ràng trong lòng ngực, rõ ràng, anh ấy phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ trong tích tắc đã đỡ được cậu ta, đem hơi ấm và sự kiên định đó ôm lấy cậu ta trong lòng ngực. Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Trình Ưng che khuất tầm nhìn, bên tai vang lên lời nói thập phần cưng chiều và bảo vệ: " Đừng nhìn", Hiểu Lạc cảm thấy rung động mãnh liệt. Chờ mãi không thấy Hiểu Lạc trả lời, anh ta cười buồn mà tự trào phúng: "Lần này tôi không chậm một nhịp nữa..."Hiểu Lạc có chút xót xa, trong lòng như có mấy con kiến không yên phận mà bò đi bò lại càn quấy. Trong phút chốc, cậu ta rất muốn nói với người đối diện: Sẽ không bao giờ để anh chậm một chịp nào nữa... Cái màu đỏ máu nhức mắt trước ngực anh lại loang ra khiến Hiểu Lạc hoảng hốt kêu lên:"Trình Ưng... vết thương của anh lại rách ra rồi..."Trình Ưng nhìn thấy cậu ta lo lắng như thế chỉ biết ừm một tiếng. Hiểu Lạc đỡ anh dậy, khó nhọc lắm mới tìm được một chút thăng bằng. Cả thân người cao lớn của anh thoải mái nghiêng hẳn về phía cậu ta, Hiểu Lạc chẳng quan tâm những việc khác, chỉ hướng về cửa phòng khách mà nhấc từng bước đỡ anh, vừa đi vừa nói:"Tôi đi băng bó giúp anh... Chỗ này, không có chuyện của chúng ta nữa!" - End chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz