ZingTruyen.Xyz

Dm Nam Chinh Mau Lan Di Cho Ta

Trong sơn động âm u, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng một hắc y nhân. Hắn đứng ở góc khuất, cơ hồ không thể thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người nọ. 

Cố Lam khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Người này... là ai? Là ai mà khiến cho Lâm Vũ hắn kinh sợ đến vậy? 

Cố Lam nhíu mày thăm dò hắc y nhân. Hắn một thân băng lãnh, không khỏi khiến người khác không rét mà run. Thần thái này, chính là khả ngộ bất khả cầu. 

Trong hang động tối, chỉ nhờ vào ánh sáng của Huyễn Giả thuật, dần dần hiện lên ba đại nam nhân, mỗi người mỗi vẻ, đều yên lặng không động tĩnh, nhưng mỗi người lại có một tư vị khác nhau. 

"Uy! Hoặc Hoặc! Vương lệnh rút." 

Âm thanh không lớn nhưng lại có thể vang vọng khắp nơi, không khỏi khiến Cố Lam giật mình bừng tỉnh.

Hắc y nhân kia liền xoay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên liếc Cố Lam một cái, khóe miệng hơi cương lên, thong dong li khai.

Nghe tiếng động bọn họ rời đi, áng chừng cũng khoảng 3-4 người. Tuy không biết bọn họ đến đây với mục đích gì nhưng Cố Lam phỏng đoán cũng là có liên quan đến tinh hoa Liên Trì kia.

Phải đợi một lúc sau, Lâm Vũ mới khôi phục trạng thái bình thường. Hắn làm như không có chuyện gì mà tiếp tục đi tìm tinh hoa. Cố Lam rất muốn hỏi hắn là có chuyện gì nhưng lại nghĩ, Cố Lam nguyên tác nhất định sẽ không vì việc cỏn con này mà mở miệng. Cố Lam đành phải yên lặng tiếp tục đi sau hắn. 

Suốt dọc đường, không ai nói lời nào. Lâm Vũ từ trong túi móc ra một viên ngọc đỏ. Cố Lam đi sau luôn nhìn theo biểu tình của hắn, mỗi cái nhíu mày của hắn đều khiến Cố Lam như ngưng thở. 

Cố Lam cũng không phải rảnh rỗi. Hắn theo tình tiết trong truyện mà hướng từng vách đá sờ mó. Hắn nhớ rằng có một mật đạo ngầm đằng sau vách đá, nhưng chỉ đọc lời văn, khó có thể biết mật đạo ngầm đó ở đâu. Trong truyện, vốn là nhờ tìm ra mật đạo đó mà tìm được tinh hoa Liên Trì.

Cố Lam một bên không ngừng tìm, Lâm Vũ một bên không ngừng nhìn viên ngọc trong tay. Nháy mắt, viên ngọc đỏ trong tay hắn bỗng lóe sáng, nhưng rất nhanh liền vụt tắt.

Tinh hoa Liên Trì... ở gần đây?

Cố Lam vẫn chưa biết viên ngọc kia lóe sáng, vẫn một bên miệt mài tìm. Nếu không tìm được mật đạo ngầm đó, coi như chuyến đi này là vô nghĩa, có lẽ mấy người hắc y nhân kia không tìm được nên mới bỏ đi. 

Cố Lam thực khẩn trương muốn nhanh tìm thấy mật đạo. Bởi vì hắn biết càng lâu tìm thấy càng nguy hiểm. Bên ngoài lúc này đã là quá trưa, chỉ cần vài canh giờ nữa là trời sẽ tối, lúc đó đám Nhện tinh kia sẽ thức giấc.

Hắn thầm than một tiếng, nghĩ đến việc mình bị Nhện hút đến cạn máu, không khỏi rùng mình.

Trong sơn động ẩm mốc, đâu đâu cũng là rêu, chứng tỏ có rất ít người đến đây. Mùi nấm mốc lan khắp sơn động khiến người khác nhịn không được mà khó chịu. Xen lẫn hương rêu là mùi tanh nồng, hôi thối tựa như mùi xác chết thối rữa. Có lẽ là của những người đến đây trước đó.

Ánh sáng không thể chiếu vào nơi đây, lửa của Huyễn Giả thuật cũng không đủ sáng để nhìn rõ được khắp động. Cố Lam đành phải mạo hiểm một phen, 'mò' từ trong trí nhớ ra một chiêu thức mà có thể biến ra ánh sáng của Cố Lam nguyên tác, cốt cũng chỉ để ra oai với đồ đệ Lâm Vũ mà thôi.

Cố Lam vốn là tu giả cấp 9, Lâm Vũ là tu giả cấp 7, chênh lệch chỉ là con số lẻ, nhưng lẻ thì lẻ, ngươi vẫn không thể nào mạnh bằng ta.

Cố Lam suy nghĩ muốn dùng Huyễn Giả thuật biến ra lửa giống Lâm Vũ nhưng nghĩ lại hắn vẫn nên dùng cách khác thì hơn. Trong truyện, bởi vì Cố Lam chỉ là nhân vật phụ nên tác giả khi đề cập đến hắn rất ít khi miêu tả chi tiết, bởi vậy các tình tiết như Cố Lam làm như thế nào để một chưởng đánh chết Lạc Đổng hay làm như thế nào tiêu diệt Kim Mặc phái,.. những cái này đều được tác giả miêu tả rất chi là sơ sài. 

Cố Lam trong lòng âm thầm dựng ngón giữa. Tác giả ngựa đực với một bộ tiểu thuyết ngựa đực!!! 

Hắn từ trong túi áo móc ra một quyển bí tịch. Sáng nay trước khi đi, hắn thấy dưới gối có quyển sách này, mở ra thì toàn là các chiêu thức võ công liền tiện tay mang theo. Cái này gọi là trong cái khó ló cái khôn a.

Cố Lam xoay lưng về phía Lâm Vũ. Việc hắn trộm dùng quyển bí tịch này, nhất định không thể để người thứ hai biết được. 

Hắn mở qua một vài trang, cũng cảm thấy khá dễ hiểu. Dù sao trước kia ở hiện tại, hắn cũng là thầy giáo thể dục của một trường trung học có tiếng, chỉ cần nhìn qua vài động tác liền có thể làm theo ngay được, huống hồ hắn còn thầm thương trộm nhớ cô dạy họa ở trường, nên về mặt hội họa hắn cũng hiểu biết được kha khá.

Cố Lam mở đến một trang giấy. Bên trên vẽ một nam nhân đang gọi ra một tinh linh gọi là Hủy Hồn thuật. Bên cạnh hình vẽ là các chữ cổ tượng hình, quả thuật Cố Lam đọc mà không hiểu. Hắn đành nhìn theo hình vẽ mà làm theo, trong lòng thầm nghĩ ra khỏi sơn động này nhất định sẽ tìm người dạy chữ. 

Cố Lam đứng vững hai chân, làm bộ dạng như đang hấp thụ tinh hoa khí trời. Hắn hít sâu một hơi, tập trung khí tức xuống cánh tay, nhẹ nhàng vung tay một cái, bộ dáng nhu nhu cương cương không khỏi khiến người khác rung động.

Nếu lấy vẻ đẹp của hoa thơm làm mốc, vẫn chính là còn thập phần thua xa Cố Lam.

Nội sam đen ôm chặt lấy thân thể, tinh tế mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Tà áo dài đung đưa theo từng nhịp động, lúc lên lúc xuống, nhấp nhô rạo rực. Cánh tay trắng nõn, thon dài dần dần lộ ra sau lớp áo mỏng. Trong sơn động ẩm ướt thấp thoáng ánh sáng của Huyễn Giả thuật, không khỏi có thêm phần mị mị hoặc hoặc. 

Lâm Vũ bên cạnh luôn nhất cử nhất động nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng âm thầm 'thịch' một tiếng. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới một trận nóng ran, nếu không phải ... nếu không phải bây giờ chưa đến lúc, khẳng định hắn đã hung hăng mà ôm nam nhân vào lòng, hung hăng mà áp nam nhân dưới thân. 

(Chơi khô máu luôn. =))) )

Nghĩ nghĩ lại nghĩ, Lâm Vũ đành phải quay mặt đi, không còn nhìn Cố Lam nữa. Nếu tiếp tục nhìn y, người thiệt chỉ có hắn, chỉ sợ hắn sẽ không kiềm chế được mình mà bộc lộ thú tính, đến lúc đó mọi việc hắn làm từ trước đến nay đều thành vô nghĩa. 

Cố Lam tích đủ khí tức dưới cánh tay, một lực giải phóng ra tất cả.

Không nghĩ tới dùng lực quá lớn, lại khiến cho vách đá bên cạnh đổ sập xuống, Cố Lam trong lòng không khỏi ngơ ngác, Lâm Vũ lại một lần nữa bị thu hút sự chú ý mà quay qua phía hắn. 

"Uy? Sư phụ?" 

Cố Lam tựa hồ như không nghe thấy Lâm Vũ nói, một mực nhìn vật mình vừa triệu ra. 

Hủy Hồn thuật được triệu hồi, năng lượng dư thừa mà ở trạng thái mạnh mẽ nhất - một hồ ly chín đuôi với khí chất vương giả, quyền uy. 

Tinh linh chủ của Cố Lam là hồ ly chín đuôi, ở trạng thái bình thường nó sẽ chỉ có một đuôi, nhưng lại là cái đuôi đẹp nhất và dài nhất. 

Cố Lam trong lòng âm thầm than thở, như nào chỉ vì để chiếu sáng liền triệu ra một tinh linh mạnh như vậy? 

Bất quá điều này cũng không đến nỗi quá tệ. Thanh Bạch (*) như cảm nhận được một lượng linh lực mới, cả thân thể tựa hồ như phát sáng, nó hướng Cố Lam mà nhẹ nhàng kêu một tiếng sau đó lách thân mình nhỏ bé qua vách đá vừa bị đổ sập, có lẽ đây chính là mật đạo mà Cố Lam vẫn luôn tìm kiếm. 

Lâm Vũ thấy Thanh Bạch hành động khó hiểu, liền vội vàng đuổi theo, bất quá thân thể hắn quá cường tráng, không thể chui lọt qua khe hở, Cố Lam đành phải một thân một mình đuổi theo, Lâm Vũ phía sau sẽ từ từ tính cách đi vào.

Thanh Bạch phát sáng, ánh sáng vô cùng dễ chịu, ấm áp. Cố Lam đi ngay cạnh nó không khỏi cảm giác yên lòng.

Hắn từ nhỏ rất thích nuôi động vật nhỏ, nhưng là không có thời gian chăm sóc chúng, liền cứ thế ấp ủ điều này suốt mấy chục năm. Lại không nghĩ tới ở thế giới này, mình lại có một tiểu hồ ly bầu bạn.

Thanh Bạch cũng cảm thấy chủ nhân của mình có gì đó không đúng, khí tức của người này luôn bất ổn, nửa giống như Cố Lam, nửa lại không phải Cố Lam.

Nhưng nói gì thì nói, thân phận của nó chỉ là một tinh linh với nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân, việc chủ nhân thay đổi, nó quản không nổi.

Thanh Bạch dẫn Cố Lam đến một đầm nước, đầm nước thoạt nhìn không sâu, nhưng chính là lặn xuống liền cứ thế lặn vài phút mới chạm tới đáy.

Cố Lam khẽ nuốt nước bọt. Thứ hắn tìm kiếm khẳng định chính là ở dưới kia. Nhưng làm sao lấy được, hắn không rõ. Hắn muốn xuống dưới tìm, lại e mình còn chưa biết võ, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm, hẳn là sẽ mất mạng. Hắn muốn nhờ Lâm Vũ giúp đỡ, lại không biết giờ này Lâm Vũ đang ở đâu.

Cố nhân vẫn thường nói "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời" âu cũng không sai. Chính là tinh hoa Liên Trì ở ngay dưới kia nhưng hắn lại không cách nào lấy được. 

Khả cầu bất khả ngộ!

Cố Lam nhu nhu mi tâm, song mâu bỗng xẹt qua Thanh Bạch, lộ ra một tia phấn khích.

Phải rồi. Hắn còn có Thanh Bạch mà. Tiểu hồ ly chín đuôi của hắn nhất định phải hữu dụng hơn các tinh linh khác. Hơn nữa Thanh Bạch còn tìm được đường đến đây, nhất định nó sẽ tìm được vật hắn cần.

Nhưng lại nói, đây không phải là đang lợi dụng nó sao? Cố ý để nó đi vào chỗ chết. Cố Lam ý thức được việc mình sắp làm, thầm thở dài một hơi. Vẫn là hắn tự mình đi tìm thì tốt hơn.

...

Thanh Bạch: tên tiểu hồ ly chín đuôi. 

Chương 5 sẽ được đăng vào ngày 16/9/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz