ZingTruyen.Xyz

Dm Nam Chinh Mau Lan Di Cho Ta

Nghe nói kinh thành Đông Triều vốn đã có lịch sử từ mấy trăm năm trước. Tuy nhiên từ sau khi Sở tướng quân dẹp tan loạn biên cương phía Bắc và sát nhập Đông Triều lúc đó với các nước chư hầu phụ cận thì đã trở thành một đế quốc mang tên Đông Triều cường thịnh như hiện giờ.

Ít lâu sau đó đế vương băng hà, các hoạn quan liền ra sức chèn ép, muốn đem thái tử Đông Cán khi ấy mới tròn mười tuổi lên ngôi vua.

Về phía các quần thần chính trực cũng đã hiểu rõ tình thế đất nước lúc này. Nếu để thái tử lên ngôi mà lại bị bọn hoạn quan kiểm soát, như vậy đế quốc khó có thể trường tồn. Vậy nên họ ra sức đề cử Sở tướng quân lên làm hoàng đế.

Đế quốc Đông Triều thời kì đó bị chia cắt thành hai phe: phe chính đảng là phe hoạn quan và phe phản loạn là phe các quần thần.

Theo như sử sách ghi lại, bởi vì được lòng dân nên Sở tướng quân mùa thu năm đó đã đăng cơ lên ngôi, lấy hiệu Sở Vương. Còn thái tử Đông Cán bị phế thành hoàng tử, các công chúa cũng như các hoàng tử, phi tần khác vẫn được Sở Vương cho ở trong cung và dành đãi ngộ rất tốt.

Nhưng một năm sau đó, trong tiệc mừng của Sở Vương có thích khách, tất cả những người còn sót lại của thời Đông Triều trước đều bị sát hại, riêng hoàng tử Đông Cán bị mất tích.

Chuyện đó cũng đã là chuyện của hơn sáu mươi năm trước. Tính đến nay nếu như Đông Cán khi đó còn sống, thì cũng phải đến đời Đông Cán thứ ba rồi. Giả như muốn lật đổ triều Sở dành lại ngôi báu thì đây cũng không phải chuyện khó, chỉ cần có thánh chỉ khi xưa của Đông Vương phong Đông Cán làm thái tử. Hơn nữa, sau cái ngày sát hại thảm khốc kia, biến mất cũng không chỉ mình Đông Cán mà còn có thêm thánh chỉ của tiên đế.

Nghe giang hồ đồn đại thì đại hội võ lâm lần này quy tụ rất nhiều hào kiệt, anh hùng hảo hán, nhưng nghĩ sâu xa thì thực chất chỉ là một cái bẫy để nhử hậu duệ của Đông Cán. Và người ra tay lần này không ai khác chính là đại hoàng tử Sở Hiển - con trai của Sở Vương Sở Dực Hiền hiện giờ.

Còn nói về Hồng lão gia của Linh Điểu phái thì y là một người cương trực và rất có bản lĩnh, đã theo Sở triều từ khi Sở Dực Hiền lên ngôi, tính ra cũng đã được ngót nghét bốn mươi năm. Khi Sở Dực Hiền lên ngôi, Hồng lão đã giữ một chức quan lớn trong triều, nhưng sau đó lại từ quan về ở ẩn để dạy võ cho hai huynh đệ Cố Lam và Lạc Đổng. Tuy không rõ nội tình bên trong nhưng việc thu thập tinh hoa Liên Trì là việc Sở Vương tin cậy và giao cho ông.

Còn về tại sao lại là tinh hoa Liên Trì thì sở dĩ đây là vật quý trăm năm nở một, hiếm có khó tìm, tương truyền rằng nó bổ sung nguyên khí, giúp hấp thụ tinh hoa thiên địa, người mắc bệnh nhẹ chỉ cần ngửi hương thơm và tĩnh dưỡng là khỏi bệnh, người nặng hơn thì có thể đem luyện thành thuốc để uống.

Đưa ra vật tốt như vậy để dụ con hổ con ra khỏi hang cũng quá là hời rồi. 

Cố Lam ngồi trong xe ngựa lắc lư theo từng hồi chuyển động. Nghe tinh linh nhỏ nói, đột nhiên hắn lại có dự cảm không lành. 

Vụ giao tranh tam phái không lâu sau hội võ, vị quý nhân mà tinh linh nhắc đến tối hôm trước, còn có Hắc Ôn không thể khinh thường, giờ này lại xuất hiện một tình tiết ngoài lề nhưng lại ảnh hưởng vô cùng lớn tới kịch tính truyện khiến Cố Lam không thể không ôm đầu mà suy nghĩ. 

Thôi được rồi, mọi chuyện cứ tới đi, thời tới đỡ không được thì mới bỏ.

Nhưng là Cố Lam không hề hay biết, dù hắn có đỡ không được thì cũng sẽ có những người khác thay hắn chống đỡ, đại khái cũng là trên dưới năm người. 

Độ khoảng một canh giờ sau đó, xe ngựa cuối cùng cũng vững vàng qua con đường mòn cuối cùng để tới cổng kinh thành. 

Khi xe ngựa tới gần cổng thành lại được lính gác yêu cầu xuất giấy qua cổng kèm theo yêu cầu muốn kiểm tra hành lí và đồ trong xe. Cố Lam những tưởng được yên lành trên xe ngựa cuối cùng lại được thỉnh bước ra ngoài. 

Lính gác kiểm tra một hồi cũng không thấy gì liền để xe Cố Lam đi vào thành. 

Cố Lam ung dung tiến tới mở rèm xe, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm liền sợ đến dựng cả lông mao.

Hắn tức tốc nhìn sang tứ phía để tìm kiếm cặp mắt của kẻ nào đó, và quả không ngoài mong đợi, hắn thực sự tìm thấy rồi. 

Đệch mợ, còn là ai ở đây nữa. 

Còn ai ngoài cái tên u-hồn-cách-đảng-ghẹo-gái-Hắc-Ôn? 

Cố Lam thật sự phát sợ hắn đi được, tên kia còn không biết liêm sỉ là gì mà còn đá lông nheo với Cố Lam. 

Một màn này vào mắt Cố Lam lại thành đại kinh hãi, khẳng định đêm nay nhất định sẽ gặp ác mộng, là ác mộng trong ác mộng. 

'Cố Lam tông chủ, đã lâu không gặp.' Hắc Ôn trong lúc Cố Lam ngẩn ngơ đã kịp lại gần chào hỏi hắn.

Cố Lam trong bụng chính xác là biểu tình kiểu 'ta quen ngươi sao' nhưng ngoài mặt lại hết sức thận trọng. Hắn mà chọc giận tên điên này thì chỉ có nước xuống âm phủ uống canh với Mạnh Bà.

'À à, ừ, chào.' Cố Lam nói xong liền nhanh chóng chui lên xe trước thái độ sửng sốt của Hắc Ôn cùng con mắt sắc lạnh của Lâm Vũ. 

Là ý gì? Chẳng lẽ chưa đọc bức thư ta để trên bàn sao? Hắc Ôn nhìn theo xe ngựa qua cổng mà nhíu chặt mày.

Quả thật vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Còn gì thiêng hơn u hồn chứ?

Xe ngựa đi qua cổng thành, đến lúc này Cố Lam mới cảm thấy cuộc đời bước sang trang mới. 

Bọn họ dừng lại trước một khách điếm khá vắng. Hơn nữa xung quanh khách điếm này cũng mang một vẻ u ám đơn sơ. Tia nắng leo lắt trút xuống người Cố Lam, chiếu lên thân hình cô tịch của người nam nhân này. Một màu nắng ảm đạm. Lâm Vũ đứng phía sau Cố Lam, nhìn người đằng trước lại thấy mơ hồ khó tả. Một bầu trời xanh xám. Cứ thế, ánh sáng cứ lúc mờ lúc tỏ, Cố Lam trước mặt Lâm Vũ cũng vậy, chỉ cách vài bước chân nhưng lại với mà không tới. Những việc trái luân lí đạo thường đời đời bị mọi người phỉ nhổ, đời đời bất dung. Đối với những lời đàm tiếu, Lâm Vũ hắn có thể chịu được, chỉ là người kia đối với hắn lại quá đỗi quan trọng, nhìn người ấy đau khổ, hắn sẽ đau lòng. Vậy nên có những chuyện hắn biết phải giữ im lặng, phải chôn thật sâu tâm tư của mình. Khó trách trời đất thiên địa, chỉ trách hắn cùng người sinh ra nhầm thời...

Cố Lam và Lâm Vũ được một tiểu nhị bí mật dẫn lên một phòng nhỏ và tối.

Khi Cố Lam nhìn vào phòng, mọi thứ tối đen như mực, nhưng một vài phút trôi qua, mắt hắn về cơ bản cũng đã thích nghi được với bóng tối, lúc này hắn mới nhìn ra được một bóng người đang ngồi. 

Cố Lam khẽ lên tiếng: 'Sư phụ?'

Người kia không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi đó. 

Không khí trong phòng lập tức trùng xuống vài phần, nếu như không phải vẫn nghe tiếng hạt tràng trên tay người kia kêu loạt xoạt, Cố Lam khẳng định đã nghĩ không có ai khác trong phòng.

Hắn đánh liều gọi thêm một tiếng sư phụ, lần này gọi to hơn chút, rốt cuộc cũng thu được sự chú ý của người kia.

'A a hả?' Hồng lão gia giật mình tỉnh giấc, 'A, Cố Lam tới rồi sao.' Nói rồi với tay châm ngọn nến trước mặt.

'Trong lúc chờ ngươi tới ta ngủ quên mất, ngươi tới lâu chưa?' Hồng lão gia vừa ngáp vừa nói.

Chậc, thật sự tôn nghiêm còn có một chút éc à. Còn có đi ngủ mà vẫn cầm hạt tràng thì đúng là đam mê quá rồi.

'Đệ tử mới tới thôi ạ, sư phụ vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn.' Cố Lam nói xong mới để ý Hồng lão gia. Thật đúng là người từng làm quan võ trong triều đình, thân hình vô cùng tráng kiện, đầu tóc vẫn độc một màu đen, nhìn bề ngoài quả thực trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. 

Lâm Vũ theo sau cũng nhanh chóng hỏi han Hồng lão.

'Vậy thứ ta cần ngươi có mang theo chứ?' Hồng lão gia nhàn nhạt dựa lưng vào ghế, thuận tiện đẩy một cái ghế bên cạnh cho Cố Lam ngồi. 

Cố Lam từ trong túi áo móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, là chiếc hộp có chứa tinh hoa Liên Trì.

Hồng lão tiếp nhận hộp, mở ra lại không khỏi ngạc nhiên, bởi vì trong hộp không chỉ có một viên tinh hoa Liên Trì mà còn có thêm thứ khác.

'Vật này là gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz