Dm Nam Chinh Mau Lan Di Cho Ta
Nói là hóng gió chứ thực ra Cố Lam hắn đói sắp chết đến nơi rồi. Gì chứ, cả ngày chỉ ngoài luyện võ vẫn là luyện võ, giờ ăn thì đã quá bốn canh giờ rồi, hắn cũng là người phàm, cũng cần ăn. Ngặt nỗi, giờ này đã đến giờ giới nghiêm, tất tần tật Kim Long môn bao gồm từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé đều đang chùm mình trong chăn ấm nệm êm hết rồi, làm gì còn ai rảnh rỗi làm cho hắn dăm ba món cơm chay. Cố Lam cũng tự thấy mình ngu ngốc. Khi không đang trong phòng ấm áp lại chạy ra ngoài để chịu gió chịu rét. Dù sao cũng sắp sang Đông chí, thời tiết trở lạnh như này, khó trách hắn luẩn quẩn ở đây đến não cũng có vấn đề luôn rồi. Vẫn như mọi khi, có lẽ là do quen đường, lại một phần là do không biết đi đâu, Cố Lam không để ý đã thấy mình đang đứng trước hồ sen.Vẫn là trì thủy tĩnh lặng không một gợn sóng. Khi đứng trước nơi này, Cố Lam lại cảm thấy yên bình đến lạ. Nếu như có thể như hồ sen này, an an tĩnh tĩnh sống một đời yên ổn thì tốt rồi, vô tư vô lo không vương trần đời. Đột nhiên hắn lại có cảm giác, hắn mới đến đây được vừa tròn ba ngày lại như sống ở đây vài chục năm trời vậy, nhìn vào lại thấy mình như già thêm mấy chục tuổi. Khó trách, ngày ngày lo toan, đêm đến tính toán, Cố Lam hắn mà không già đi cũng tự bội phục chính mình đi. 'Cố Lam.' Một thanh âm thanh lảnh dội thẳng vào màng nhĩ Cố Lam. Không quá chói tai nhưng trong đêm tối tĩnh mịch này lại như một thứ độc, chắc chắn là một thứ độc, khiến Cố Lam không khỏi giật mình, tay chân luống cuống mà suýt thì ngã xuống hồ.Đệch mợ!Trong đầu Cố Lam lúc này là hàng trăm, hàng ngàn câu chửi thề, đào mả mười tám đời tổ tông của cái tên khốn kiếp vừa gọi hắn kia. 'Cố Lam!' Người nọ lại một lần nữa cất lên tiếng gọi. (Gì mà gọi hoài vậy má? :)) )Mà khoan. Thanh âm này, rất quen. Tiểu tinh linh ư?'Giờ ngươi mới nhận ra ta sao? Ngu ngốc.' 'Ha hả, mà ta chưa ngủ mà, sao ngươi đã xuất hiện rồi?' Cố Lam hắn xem trong phim, vẫn là thường thấy nhân vật chính là được người báo mộng trong mơ, chứ nào có phải đang thức sờ sờ lại có người đến hét thẳng vào màng nhĩ? 'Ta muốn đến lúc nào mà chả được. Ngươi không muốn ta đến sao?' Tinh linh kia bắt đầu giở giọng trách móc. Vốn dĩ nhiệm vụ đi theo chỉ đường dẫn lối cho Cố Lam đã được Thiên Đình sắp xếp sẵn ngay từ đầu, nhưng là ba ngày trước dưới thủy cung mở tiệc, bản tính tinh linh này lại ham chơi, liền bỏ việc dẫn dắt Cố Lam để xuống thủy cung chơi đùa, kết quả bị phát hiện, liền bị cắt mất ngân tệ những ba tháng, còn bị phạt quét dọn cung cấm của Hằng Nga, nói tóm lại là bộ dáng cực kì thảm thương đi.'Ấy ấy, ngươi mà không đến thì ta biết sống thế nào?' Cố Lam hốt hoảng xua xua tay. 'Tóm lại là từ giờ ta sẽ đi theo ngươi, tuyệt đối không dời nửa bước.' Tinh linh giọng nói chắc nịch lên tiếng, lại ngừng một chút, nghĩ nghĩ lại giở giọng trách móc Cố Lam. 'Mà ngươi như nào vậy? Làm loạn hết cả tình tiết vốn có rồi. Tại ngươi mà ta phải quét dọn cung Hằng Nga, còn thêm ba tháng lương của ta cũng không cánh mà bay rồi. Thật là, tức chết ta mà.' Haha, Cố Lam nghe xong lại bày ra một vẻ mặt vô tội vạ. 'Nhưng là, ngươi nói ta làm loạn tình tiết, cái đó là như nào?' Vốn dĩ mọi chuyện Cố Lam hắn làm là thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi, mọi chuyện từ đâu cứ tự đến quấn lấy hắn, chứ hắn đâu rảnh rỗi mà vác lấy phiền phức quấn quanh người đâu. 'Thật là, ta hết nói nổi ngươi. Ngươi từ đâu lại đối xử với Thẩm Du Du tốt bụng như thế hả? Tổ tông của ta ơi, ngươi làm thế thật sự sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy.' Tinh linh nói một thôi một hồi, lại sực nhớ đến một chuyện, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng.'Phải rồi, cái tên Hắc Ôn, làm sao ngươi biết hắn vậy?' 'Hắc Ôn? Là tên nào vậy?' Cố Lam cố gắng lục lại tên từng người mà hắn đã gặp trong những ngày qua, nhưng là càng lục lại lại càng không thể tìm thấy cái tên Hắc Ôn nào cả.'Thiên a, ngươi giả ngốc với ta đấy à? Chính là cái tên chuyên bận y phục đen mà đứng trong cái hố quái gở ấy.' Tinh linh nói xong cũng tự cảm thấy bội phục mình khi mà vẫn còn nhớ được đặc điểm của tên ấy.Hắc Ôn vốn dĩ là người của Thiên Đình, nhưng do phạm phải phép cấm trên Thiên Đình liền bị trục xuất xuống nhân gian. Nhưng xét cho cùng, vốn dĩ hắn cũng xuất thân từ giống nhà tiên, vậy nên khi xuống hạ giới vẫn được ưu ái, bao nhiêu năm tu hành vẫn còn đấy, nhưng võ công thì bị hạn chế, tuy nhiên đối với hạ giới yếu ớt thì hắn vẫn như một con chim đầu đàn, khó ai có thể bì được.'A, là hắn sao? Vậy ra hắn là Hắc Ôn.' Mà khoan đã, chẳng lẽ 'Hắc' là ý chỉ quanh năm suốt tháng với y phục màu đen của hắn, vậy thì 'Ôn' ở đây không phải là ôn dịch chứ? Chà chà, không phải ôn dịch thì cũng là ôn con thôi. Haha. 'Ngươi lại nghĩ linh tinh gì vậy? Chậc chậc.' 'Ừm .. Mà sao ngươi lại nhắc đến hắn vậy?' Cố Lam cũng chỉ mới gặp qua hắn vài lần, nhưng là nghĩ đến ảo cảnh của hắn, khẳng định nhắm mắt cũng biết tên kia mạnh đến đâu. 'Ừ, phải rồi, hắn rất mạnh. Ngươi mà dính dáng tới hắn thì chỉ có con đường chết thôi.' Tinh linh một bên cố tình hù dọa, cứ nửa giả nửa thật khiến Cố Lam đứng ngồi không yên. 'Nhưng...nhưng, ngươi biết hắn sao?' Cố Lam lắp bắp nói. Đệch mợ, cái tên Hắc Ôn đó, không phải là Cố Lam hắn vừa gặp sao? Cũng may là không chọc điên hắn, nếu không thì giờ chết chắc rồi. Cố Lam nghĩ lại lại thấy nực cười, vậy mà vừa rồi còn đòi động thủ với hắn, quả nhiên ở đây lâu, não bị úng nước rồi mà.'Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Để ta nói cho mà nghe. Hắc Ôn hắn vốn dĩ là người Thiên giới, nhưng ngươi biết vì sao hắn bị đày xuống hạ giới không?' Tinh linh nói xong lại cười ha hả thành tiếng. 'Haha, hắn cùng với Thiên Bồng Nguyên Soái, *** trăm năm về trước tại tiệc mừng thọ của Tây Vương Mẫu đã tùy tiện buông lời tán tỉnh Hằng Nga. Kết quả là bị nàng tâu với Ngọc Hoàng, cả hai liền đều bị đày xuống hạ giới.' Tinh linh nói xong còn tặc lưỡi vài cái tỏ vẻ thương hại. 'Nhưng là ta vạn nhất vẫn không hiểu, Thiên Bồng Nguyên Soái vốn dĩ thích Hằng Nga, cái điều đó ai cũng biết. Còn cái tên đầu đất Hắc Ôn kia, từ đầu đến cuối hắn đâu có ham mê nữ sắc đâu? Vì cái gì lại cùng với tên đầu heo kia dám làm chuyện tày đình như vậy?''Haha, cái đó thì ngươi đừng hỏi ta.' Vốn dĩ hắn không nghĩ hôm nay sẽ nghe được những điều này, bởi vì sở dĩ đây không phải là điều hắn muốn biết, thứ hắn muốn biết chính là tiếp theo hắn nên làm gì kìa. Nếu nói tình tiết đã bị thay đổi, thì sớm muộn gì tất cả nội dung cũng sẽ thay đổi theo, đến lúc đó không biết hắn có phải là Cố Lam điên loạn nơi sơn động hay lại là một Cố Lam không rõ hình thù khác?Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến hắn tay chân bủn rủn rồi.'Vậy là, ngươi đang lo lắng sao?' Giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại một cách lạ thường. Có lẽ là vì cảm thông, lại một phần là thương hại Cố Lam. 'Yên tâm, bằng mọi giá ta cũng không để ngươi chết đâu.' Một câu nói này, lại làm Cố Lam ấm lòng không thôi. 'Bởi vì nếu ngươi chết, thì ta cũng sẽ bị cắt ngân khố. Đến lúc đó sẽ thành thần tiên khố rách áo ôm a.' Đệch mợ.Cố Lam trong lòng âm thầm dựng ngón giữa. Thần tiên cái khỉ gì, ngày ngày chạy đi vui chơi, đến lúc hoạn nạn lại chạy về tìm ta kể khổ. Thiên a, ngươi có mắt không vậy? Mở cho kĩ ra nhìn ta đi. 'Ngươi lại ở đấy lầm bầm cái gì? Còn không tính ngày mai đi gặp Hồng gia sao?' Phải rồi. Còn việc của Hồng lão tổ.'Ta đang tính hoãn lại, để Lâm Vũ hắn tự đi đưa, nhưng là ta vẫn chưa tìm được lí do.' Nên đi hay không đi? Cái này quả thật vẫn phải suy xét lại.'Việc lần này, ngươi nhất định phải đi.' Tinh linh nói chắc như đinh đóng cột, 'Ngươi sẽ gặp được quý nhân đấy.' Quý nhân ư?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz