ZingTruyen.Xyz

Dm Nam Chinh Mau Lan Di Cho Ta

Nửa đêm hôm qua? Đích xác là nửa đêm hôm qua ư?

Cố Lam hơi nheo mắt, trong đầu lại mường tượng ra chính mình nửa đêm hôm qua đích xác là có thấy qua Thẩm Du Du, hơn nữa bộ dáng hắn còn lén lén lút lút như đang làm chuyện gì mờ ám vậy.

"Vậy Thẩm Du Du, việc hóng gió nửa đêm mà ngươi nói là đây ư?" Cố Lam nghiêng đầu, đem tầm mắt gắt gao dán vào người Thẩm Du Du.

"Sư phụ... Phiến ngọc kia quả thật là của mẫu thân ta để lại." Thẩm Du Du cơ hồ không kìm chế được chính giọng nói của mình. Hắn bình thường dù cho có bị huynh đệ đồng môn bắt nạt cũng không kêu ca một lời, nhưng chính là động đến kỉ vật mẫu thân để lại liền như trở thành một người khác.

Ta tin ngươi, nhưng người khác lại không tin ngươi a.

Cố Lam âm thầm lắc đầu. Nếu như hiện tại, hắn cùng người khác kết tội Thẩm Du Du, sau này nhất định sẽ bị báo thù thật ngoan, còn nếu như hắn bỏ qua cho Thẩm Du Du, nhất định sẽ tránh không khỏi bị nghi ngờ.

"Ngươi có bằng chứng gì để nói vật này thuộc về ngươi?" Cố Lam nhướn nhướn mày, chính mình cố tỏ ra bộ mặt phúc hắc đe dọa Thẩm Du Du. Haha, xem ra cứ bắt nạt được tên này càng nhiều càng tốt, biết đâu sau này liền không có cơ hội nữa.

"Ta... Ta chỉ là được mẫu thân đưa cho, chữ trên ngọc cũng chưa từng hiểu ý nghĩa, ta..." Thẩm Du Du vừa định mở miệng nói tiếp, Cố Lam liền không nhanh không chậm cắt đứt.

"Được rồi." Tên tiểu tử này thật biết cách làm người khác đau đầu mà. "Hiện tại viên ngọc này ta tịch thu." Cố Lam giơ viên ngọc lên trước mặt, sau đó không nhanh không chậm đút vào túi áo trước ngực, lại nhìn đám đệ tử còn đang đứng bất động, cau mày "Các ngươi không có việc gì ư? Còn không mau đi luyện võ, đứng đây làm gì?"

Đám đệ tử nhốn nháo nhanh chóng li khai, về phần mấy tên đệ tử phe Mộng Hán được phen này thì vô cùng hả hê. 

Chúng biết, viên ngọc tọa trong tay Cố Lam nhất định không bị hủy cũng sẽ không được trả về chủ cũ, huống chi giữa Cố Lam và Thẩm Du Du còn có ác cảm, hiềm khích, Cố Lam nắm được thóp Thẩm Du Du nhất định sẽ không ngừng gây khó dễ cho hắn.

Chuyện chính là xảy ra vào sáng sớm hôm nay, Thẩm Du Du mang phiến ngọc ra lau chùi, vô tình lại lọt vào tầm mắt của Mộng Hán, hắn liền vô duyên vô cớ to tiếng khẳng định Thẩm Du Du trộm đồ của hắn, thành công lôi kéo sự chú ý của sư phụ Cố Lam. Xem ra tính toán không tồi, vẫn là con người biết suy nghĩ, nhưng là chỉ suy nghĩ về những điều không chính đáng.

Sau khi đám đệ tử tản đi hết, Thẩm Du Du mới từ từ trên nền đất đứng dậy. Bộ dáng quả thực trông rất đáng thương.

"Sư phụ..." Hắn nhìn Cố Lam, đáy mắt lại hàm chứa sự nhu nhược cùng van nài hiếm có, "Ta không có nói dối, phiến ngọc đó của ta."

"Ta biết." Cố Lam thật nhẹ nhàng đáp lại. Tựa tiếu phi tiếu mà từ từ nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt Thẩm Du Du.

Thẩm Du Du đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp là kinh ngạc, sau đó tựa như nhìn ra được cái gì đó, lại trở nên bình tĩnh khó đoán.

"Nếu người đã biết, tại sao lại không hoàn trả ta?" Là vì ta là Thẩm Du Du, vì ta là người mà Cố Lam người chán ghét, nên dù cho điều ta nói là sự thật, người cũng cố gắng bẻ cong nó ư?

Thẩm Du Du trong đầu đã loạn thành một đống. Hắn từ nhỏ lớn lên trừ mẫu thân thì không còn ai đối xử tốt với hắn nữa, cứ nghĩ được Cố Lam rộng mở cánh tay thu nạp làm đệ tử của Kim Long môn thì sẽ thay đổi chính mình cuộc sống sau này, lại không ngờ mọi việc vẫn như vậy tiếp diễn, hắn vẫn không được hoan nghênh.

"Đợi đến thời khắc, nhất định ta sẽ cấp trả ngươi." Cố Lam nói lời này lại không khỏi khiến Thẩm Du Du sửng sốt, "Còn hiện tại, ta sẽ thay ngươi bảo quản thật tốt."

"Nhưng..."

Không đợi Thẩm Du Du đáp trả, Cố Lam liền xoay người li khai. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò, "Hảo hảo luyện võ cho thật tốt. Sắp tới sẽ có đại hội."

Thẩm Du Du nhìn theo bóng lưng Cố Lam, trong lòng lại ngứa ngáy một hồi.

'Hảo hảo luyện võ cho thật tốt' ư?!

Lời nói này, là có ẩn ý gì?

.

Cố Lam chính mình lại quay trở lại biệt phòng. Hắn cẩn thận lấy viên ngọc ra từ túi áo, lại thật cẩn thận mà ngắm nghía viên ngọc.

Vẫn là không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh đến vậy!

Cố Lam lắc đầu, âm thầm thở dài. Có lẽ sự xuất hiện của hắn đúng là đã làm thay đổi một vài chuyện rồi.

Theo kịch bản của tác giả ngựa đực, chỉnh chỉnh đến hơn nửa truyện, sau khi Thẩm Du Du rời khỏi Kim Long môn, viên ngọc này mới được xuất hiện, vậy mà giờ cư nhiên lại ngang nhiên tọa trong tay hắn. Tiến triển nhanh chóng mặt, khiến cho người nhạy bén như Cố Lam cũng phải băn khoăn.

Có viên ngọc này, Thẩm Du Du rất nhanh sẽ gặp được phụ thân, sau đó sẽ đường đường chính chính lật đổ Kim Long môn, triệt để trả thù Cố Lam.

Cố Lam nghĩ đến mà không khỏi rùng mình. Viên ngọc này a, ngươi xuất hiện sớm như vậy làm gì? Sợ không được lên sóng sao?

Vẫn là đêm nay nên hỏi tinh linh kia cho ra lẽ.

Cố Lam đến bên mạn giường, lật ra dưới gối là chiếc hộp gỗ nhỏ, chính xác là hộp gỗ chứa viên tinh hoa Liên Trì. Hắn không chút bận tâm liền cất phiến ngọc của Thẩm Du Du vào hộp, sau đó đóng nắp, lại để chiếc hộp về vị trí cũ.

Lại nói đến, Cố Lam hắn không biết chữ cổ.

Hắn hiện tại rất muốn học chữ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nếu như ra ngoài tìm người dạy, thứ nhất hắn không biết nên tìm ai, thứ hai hắn sợ có người nhận ra hắn chính là Cố tông chủ ngạo nghễ của Kim Long môn, nhất định là sẽ mất mặt không thôi. Lại nếu như tự học, khẳng định mất cả đời cũng học không xong.

Dù gì chỉ là mặt chữ thôi mà, chắc cũng không đến nỗi quan trọng lắm đâu. Nhưng ngộ nhỡ có người đưa cho hắn một mảnh giấy nhờ đọc hộ, hay hỏi hắn bất luận thứ gì thì sao?

Cố Lam suy đi tính lại, đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn quyết định mở quyển bí tịch ra học võ. Chính mình cố gắng tập trung nhìn hình ảnh, tầm mắt cố tránh nhìn vào mặt chữ.

Cố Lam xem một hồi, lại thấy dễ hiểu, thông suốt. Nói gì thì nói, những động tác trong quyển sách này, ngoại trừ nhìn đẹp mắt hơn một chút thì cũng chẳng khác gì so với mấy động tác thể dục. Cố Lam còn là giáo viên bộ môn thể dục, chẳng lẽ những động tác này lại làm khó hắn ư?!

Cố Lam nhắm mắt chọn đại một chiêu thức nào đó, làm theo. Hắn khuỵu hai chân xuống, cố gắng hít một hơi thật dài, ngón tay thon dài khẽ đung đưa, hai bàn tay giao nhau thành hình chữ thập. Tiếp đó, hắn đứng thẳng, đem nội lực toàn thân phóng ra toàn bộ, thiết nghĩ cũng phải chấn động cả căn phòng.

Nhưng ...

Không có gì xảy ra.

Cố Lam biểu tình lúc này chính là ngơ. Tại sao lại như vậy? Sao lại khác xa so với hắn tưởng tượng quá vậy? Đáng lẽ nếu không muốn nói là khoa trương thì cả căn phòng phải đổ sụp chứ, hoặc chí ít cũng phải lung lay, vậy tại sao lại không có gì xảy ra?!

Rõ ràng hắn thực hành đâu có khác gì so với trong sách? Không lẽ hắn đã làm sai gì?

Điều này vô lí, hết sức vô lí.

Cố Lam tức đến độ mặt đỏ tía tai. Hắn chính là không phục.

Hắn lại bắt đầu tư thế khuỵu chân xuống, chính mình tập lại chiêu thức vừa rồi.

Thẳng đến khoảng gần canh giờ sau, đại khái đến giờ dùng bữa, Cố Lam vẫn chưa thể tập được chiêu thức kia. Một phần vì đói, một phần vì mệt, còn có một phần vì nản, hắn rất không kiên nhẫn liền nằm bẹp trên giường, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.

Lâm Vũ đã từ kinh thành trở về, vừa về liền nhanh chóng chạy đến biệt phòng Cố Lam báo tin.

"Sư phụ, đệ tử có thể vào không?" Hắn giọng điệu đặc biệt khẩn trương, cách tấm cửa gỗ cũng cấp Cố Lam có phần khẩn trương theo.

"...Vào đi." Cố Lam nhanh chóng ngồi dậy, thay đổi thần thái bước đến bàn trà, tự mình rót ra một chén trà, tựa như đang nhàn nhã ngồi thưởng thức một loại trà ngon vậy.

Lâm Vũ đẩy cửa bước vào, trên mặt lại nộ ra một tia phấn khởi.

"Sư phụ, có điều này rất quan trọng ta cần nói với người."

[ Chương 17 sẽ được đăng vào ngày 24/1/2019. ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz