Dm Nam Chinh Mau Lan Di Cho Ta
Có một thể loại truyện hiện đang rất được giới trẻ ưa chuộng, chính là tiểu thuyết kiếm hiệp.Các tác phẩm chiếm vị trí No.1, No.2, No.3,... cũng đều từ tiểu thuyết kiếm hiệp mà ra. Khẳng định nhắm mắt lại cũng biết đến độ hot của nó. Và [ Tu La Kí ] hiện đang là tác phẩm ngự trị vị trí No.1.Nghe cái tên cũng chả mấy được hoan nghênh ấy vậy mà lại liên tiếp đứng top mấy tuần liền và chưa có dấu hiệu suy giảm. Thiên a, tác giả có nằm mơ cũng không nghĩ ra tác phẩm của mình có gì đặc sắc mà lại hấp dẫn mọi người đến vậy.Vẫn đều là những phân cảnh hết sức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.Nhân vật chính là cái tên Thẩm Du Du.Từ nhỏ hắn đã cùng mẫu thân mai danh ẩn tích nơi sơn động, mỗi ngày đều hấp thụ không ít tử khí, cơ thể vốn khỏe mạnh cũng bị bức đến yếu nhược, nhưng hai người bọn họ cũng không có ý định rời đi.Lại nói, mẫu thân hắn không biết ra ngoài đắc tội với bao nhiêu người, cứ ngày ngày lại có một đám người tới đòi mạng hắn.Rồi mẫu thân hắn trúng độc mà chết, hắn cư nhiên thành trẻ mồ côi, bỏ sơn động mà lang thang đến một thôn nhỏ xin ăn. Rốt cuộc cái kịch bản này muốn bao nhiêu cẩu huyết liền có bấy nhiêu a, cái tên Thẩm Du này, đã không xin ăn được còn bị một đám trẻ tầm bảy, tám tuổi đuổi đánh.Hắn bất quá cũng mười tuổi, nhưng do không được ăn uống tử tế, thêm cả việc hấp thụ quá nhiều tử khí trước đó, cả cơ thể gầy tong teo như một bộ xương khô.Mà đến tột cùng có ai hiểu được hào quang nhân vật chính là như nào không? Chính là nhân vật chính dù ngu ngốc, dốt nát, yếu kém đến mức nào cuối cùng cũng gặp được quý nhân rồi từ đó buff thêm vài phần công lực, trở thành mạnh nhất thiên hạ không ai bì được.Thẩm Du Du cũng chính là như thế a.Cư nhiên bị đám trẻ đuổi đến rớt xuống vách núi, như nào lại không chết còn gặp được một lão nam nhân mù mà giỏi võ, rồi được người nọ truyền cho võ công với điều kiện phải gọi lão là phụ thân. Thế là nam chính vừa được học võ vừa có cha, đúng là toại cả đôi đường.Thoắt cái bốn năm trôi qua, lão nam nhân cũng không chống được với tuổi già liền qua đời, nam chính lại lăn lộn trên con đường trở thành bậc tu giả thánh nhân của chính mình, đồng thời báo thù cho mẹ, tìm được người cha đã bỏ rơi hai mẹ con hắn. Lại thêm một lần ba năm nữa, hắn lưu lạc bốn phương trời, cuối cùng trời không phụ lòng người, nam chính cư nhiên lại được người của một bang phái mang đi, rồi trải qua phong ba bão táp liền được Cố Lam chính là tu giả bậc 9 của Kim Long môn, thuộc phái Linh Điểu thu nhận về làm đệ tử. Bất quá Cố Lam lại không ưa gì hắn, nhận hắn làm đệ tử cũng là do trưởng môn sắp xếp.Còn về phần Thẩm Du Du sau khi được lão nam nhân truyền thụ võ công cho, cộng thêm tư chất thông minh thiên bẩm khác người, chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện tại Kim Long môn liền thăng lên bậc 4 tu giả. Hắn chỉ mất hai tháng tu luyện cư nhiên lại bằng một tên tu luyện những ba năm. Cố Lam bên cạnh không ngừng đố kị, đối với Thẩm Du đều là lạnh nhạt, mắng nhiếc. Thi thoảng khi hắn đang luyện tập đều không tiếc lời mỉa mai, châm chọc. Những đồng môn khác thấy sư phụ không ưa gì tên họ Thẩm kia liền ra sức bắt nạt hắn. Tuy Thẩm Du Du đã đạt được tu giả bậc 4 nhưng đối với những kẻ nơi đây, hắn vẫn không là gì trong mắt họ cả. Bọn họ cũng đã đều đạt được cảnh giới thứ 5 tu giả trở nên, hơn nữa còn có sư phụ chống lưng, bọn họ có gì phải sợ.Thật đúng là lũ ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết mà, cư nhiên lại cùng nam chính đối đầu.Kết cục cả Kim Long môn đều bị diệt trước tay Thẩm Du Du. Cố Lam bị phế hết võ công, trở thành một tên điên điên loạn loạn bị nhốt nơi động sâu không đáy. Thẩm Du Du trở thành minh chủ võ lâm.[Tu La Kí] rõ ràng không phải chuyện cổ tích, nhưng kết thúc cũng nhạt toẹt không khác gì chuyện cổ tích. Cái gì mà lấy được người vợ xinh đẹp, con đàn cháu đống sống hạnh phúc đến cuối đời chứ. Phi! Rõ ràng chỉ là cái truyện nhạt tuếch vậy mà cũng đứng top được. Ta đây mới không thèm tin.Hứa Tịch một bên không khỏi ngao ngán, vừa tốn của vừa tốn thời gian ngồi đọc. Có khi chính hắn đặt bút lại có thể viết ra một kiệt tác rung động lòng người ấy chứ.Hứa Tịch đặt sách sang một bên, hướng phòng tắm mà đi. Mấy ngày nay hắn đều nhốt mình trong nhà để đọc [Tu La Kí] cuối cùng không nghĩ rằng lại khiến hắn ôm một bụng thất vọng đến vậy, cái gì mà No.1 chứ, khẳng định để hắn đánh giá, tác phẩm này còn không được xuất bản ấy chứ. Hắn mở cửa phòng tắm, ngáp một cái, tiêu sái bước vào. "Rầm!"...Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hứa Tịch mở to hai mắt, vừa định ngồi dậy liền thấy đầu đau nhức đến lảo đảo. "Cố Lam?! Ngươi tỉnh?"Bên cạnh bất ngờ vang lên một thanh âm của một nam nhân. Hứa Tịch liếc mắt nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên, người này -- là ai?"Cố Lam? Ngươi thấy sao rồi?" Người nọ lại tiếp tục hỏi.Thiên a, ta không có ngốc đến nỗi không biết tên mình là gì a. Cái gì mà 'Cố Lam' chứ. Mà khoan, 'Cố Lam' sao? Hắn không phải là tên sư phụ của tên Thẩm Du Du sao? "...Vị huynh đệ này...có thể cho ta biết đây là đâu không?" Hứa Tịch liếc mắt xung quanh hỏi. Nơi này nhìn như thế nào cũng giống mấy khách điếm trong những bộ phim cổ trang hắn từng xem nha, có điều hình như to hơn thì phải."Đệ không phải ốm đến ngốc rồi chứ?" Nam nhân kia nhíu mày. Tên họ Cố này là đang giả ngốc sao?"Đây là biệt phủ của đệ a." Nam nhân tiếp lời. Hứa Tịch trầm ngâm, dùng tất cả chất xám của mình mà phân tích tình hình hiện tại. Cách đây mấy phút hắn vẫn đang ở nhà đọc sách a, sao giờ lại xuất hiện ở chỗ này? "A." Hứa Tịch đột nhiên thốt lên, hắn nhớ ra rồi. Hắn sau khi bước vào phòng tắm, không cẩn thận liền dẵm phải cục xà bông, liền cứ như vậy theo đà đập phải cánh cửa rồi chết bất đắc kì tử. Thật đau lòng nha. Mà thế quái nào lại chui vô nơi đây để thành sư phụ của tên Thẩm Du Du kia vậy, mà đã chui vô đầy rồi sao không làm nam chính mà lại phải đóng vai nam phụ làm chi?!"Cái đó...nếu đệ đã tỉnh rồi thì hãy tĩnh dưỡng cho tốt, ta còn có việc phải đi ngay." Nam nhân kia nói xong liền đi ra, trước khi đi không quên căn dặn đám đệ tử của Cố Lam.Hứa Tịch ơi là Hứa Tịch, có nằm mơ ngươi cũng không ngờ mình lại phải chết như vậy a. "Sư phụ, người cần gì cứ bảo ta, ta sẽ lấy cho người." Một tên đồ đệ khua tay múa chân nhanh nhẹn cầm chén nước đưa đến trước mặt Cố Lam.Hứa Tịch nhìn hắn một lúc, tiếp nhận chén nước."Các ngươi lui ra trước đi, có việc gì cần ta sẽ gọi.""Dạ." Đám đồ đệ nhanh chóng li khai, để lại Hứa Tịch trầm ngâm trên giường. Phải hay không ta đang mơ? Đọc truyện nhiều quá dẫn đến hoang tưởng sao? Hứa Tịch gãi gãi đầu, hắn phát hiện tóc mình dài thật dài a. Mà thật kì lạ, nơi đây rốt cuộc có phương thức chăm sóc tóc gì, sao tóc tên này một cọng chẻ ngọn cũng không có. Tóc đẹp, hẳn người cũng không đến nỗi. Hứa Tịch quả thật rất thắc mắc dung mạo của tên Cố Lam này như thế nào, rốt cuộc hắn xấu xí ra sao mà khiến cho tác giả chán ghét đến mức để hắn hóa điên chạy loạn nơi sơn động vậy?Hắn ngồi dậy, tay chống xuống mạn giường, đầu hắn lúc này vẫn hơi choáng, hắn lắc lắc đầu hai cái rồi bước xuống giường. Cảm nhận đầu ngón chân tiếp xúc với nền đất lạnh, Hứa Tịch bất giác run lên. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh, cả căn phòng lớn như vậy sao một cái gương nhỏ bé cũng không có?!Thôi được rồi, cứ coi như dung mạo của tên này quá xấu xí đi, đến trời cũng không muốn cho ta nhìn thì ta đành chịu thôi.Hứa Tịch dùng chút chất xám còn lại nghĩ và nghĩ. Cái tên nam nhân kia khẳng định chính là sư huynh của tên Cố Lam này đi, hắn tên gì nhỉ, hình như là Lạc Đổng. Tên Lạc Đổng này cũng vô cùng lợi hại, hắn là tu giả cấp 10, thuộc Ô Quy môn, Linh Điểu phái. Hắn với Cố Lam đều được trưởng môn Linh Điểu thu nạp làm đệ tử từ nhỏ. Hắn đối xử với Cố Lam phải nói là trên cả tình huynh đệ, có gì tốt cũng nhường cho hắn, mà đến cuối cùng cái tên bất lương Cố Lam này lại không biết điều, lợi dụng Lạc Đổng đề trừ bỏ Thẩm Du Du, rồi một chưởng giết chết con nhà người ta. Chậc chậc. Có điều tên đó dung mạo cũng không đến nỗi khó nhìn, còn có chút dễ nhìn ấy, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày đen dày mà không thô, đặc biệt là đôi mắt, tĩnh lặng như nước, một biểu tình cũng không nhìn ra. Mà khoan đã, rốt cuộc bắt ta xuyên vào đây để làm gì? Hứa Tịch bây giờ mới sửng sốt, hắn dù sao trước đó cũng đã chết rồi, linh hồn lại vô tình "kí sinh" ở thân xác tên vô lại này, đừng nói ông trời muốn hắn chết lần hai nha. Lần trước chết còn chưa kịp cảm nhận cái gì đã nhập vào thân xác này, bây giờ lại ở trong thân xác này chết, khẳng định là thảm vô cùng thảm. Hứa Tịch đứng trước bàn trà, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm mặt bàn. Thiên a, chính là tên Cố Lam này là tu giả bậc 9 chứ đâu phải Hứa Tịch ta đâu a. Ngộ nhỡ có tên thần kinh nào muốn tỉ thí thì phải làm sao?Lại nhớ đến trong truyện có một tiểu tiết như này: " Cố Lam thong dong đi đến bên hồ, hắn phất tay một cái, cả mặt nước đang tĩnh lặng bỗng nhấp nhô liên tục, Bách Hoa Liên trên hồ còn chưa kịp nở đã bị nước nhấn chìm xuống nơi đáy hồ."Hứa Tịch nuốt nước bọt "ực" một cái, hắn hướng bàn trà mà phất tay. "Rầm." Bàn trà trước mặt hắn bỗng nhiên bị tách làm đôi, đổ sụp về phía sau. Hứa Tịch kinh ngạc đến quên cả chớp mắt. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng không khỏi cả kinh. Như nào lại một chưởng đập vỡ bàn trà kia chứ!? "Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Chính là tên đồ đệ đưa hắn chén nước lúc trước nhanh nhẹn bước vào. "Ha...ta....ta chỉ khởi động, đúng rồi khởi động tay chân xíu thôi, ha ha. Vậy phiền ngươi dọn dùm ta nha." Hứa Tịch nói xong liền chạy vụt ra ngoài, để lại tên đệ tử ngơ ngác:"Sư phụ làm sao vậy?"...
[ Chương 2 sẽ được đăng vào ngày 19/8/2018. ]
[ Chương 2 sẽ được đăng vào ngày 19/8/2018. ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz