Kế Uớc Việc Làm
Đã nửa đêm đường phố vắng lạnh, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang. Hai bóng người một lớn một nhỏ thẫn thờ ngồi lên bìa carton. Bóng người lớn kia là một cậu thanh niên, khuôn mặt vẫn còn chút non dại nhưng đáy mắt đã không còn tia hy vọng nào, hàng nước mắt hằng đậm trên khuôn mặt lem nhem cát đất, dáng người cậu to lớn nhưng thật nhỏ bé so với thế giới chật chội ngoài kia. Cậu bé nhỏ ngồi sát bên thu gọn thân hình, khô cứng cắn từng miếng bánh nhỏ nước mắt không ngừng rơi làm bánh bao mặn đi vài phần nhưng thằng bé nhỏ hiểu chuyện đến đáng thương, giữa tiếng khóc nấc ở cổ họng không phát ra.
Cứ thế cho đến sáng, dòng người vội vã đi qua chỉ liếc nhìn. Có thương hại, có xem thường, có dửng dưng, có đồng cảm…
"Đi thôi". Giọng thanh niên khàn đặc khó nghe phát ra. Đứng dậy nhặt lấy mấy đồng bạc lẻ được vứt trên đất, đưa tay về phía cậu bé.
"Anh, mình đi đâu bây giờ". Giọng cậu bé non nớt, nói như không ra hơi nhìn anh trai mình, người mà duy nhất cậu bé có thể tựa vào.
"Sẽ sớm thôi, mình sẽ tìm được nhà khác mà. Không sao cả". Thanh niên cố mở mắt to mong gió có thể làm khô đi nước mắt sắp ứa ra, ngồi xuống đặt tay lên vai thằng bé an ủi.
"Dạ". Cậu bé liên tục gật đầu không cản được bản thân bắt đầu rơi nước mắt.
"Không sao cả, đừng khóc mà có anh rồi". Thanh niên giọng nói nhẹ nhàng vỗ dành.Cả hai nửa năm trước vẫn còn có gia đình hạnh phúc, đột nhiên sóng gió ập đến đầy bất ngờ, bố bị bạn bè rủ rê trở nên ham mê cá độ, chẳng mấy chốc tiêu sạch tiền còn bán cả nhà, mẹ chỉ còn cách đem hai đứa rời đi. Nhà ba người chật vật sống rồi mẹ phát hiện ung thư, chẳng ai giúp cả, bán được thứ gì đều bán cuối cùng bà vẫn không qua khỏi, bố bỏ đi biệt tích trên người Viễn Lâm còn phải gánh khoảng nợ của bố. Đến bây giờ khi ngủ ở ngoài đường họ vẫn cứ ngỡ đây là cơn ác mộng. Ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh thôi, nhưng đã qua bao nhiêu giấc rồi.Viễn Lâm xoa đầu em trai. Người đi đường đều tránh họ, đúng rồi cũng nhiều ngày không tắm nhỉ.
"Em ngồi ngoan đây nhé đừng đi lung tung, anh vào trong kia một chút". Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn nhưng hai tay vô thức bốp chặt lấy nhau.
"Em sẽ đau đấy, chờ anh một chút thôi". Anh hôn nhẹ lên trán em trai rồi đi vào trong.
Nhân viên bịt mũi, nhăn mi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Không có bằng cấp chứ gì. Ở bên đó đó cái bản đó, xem rồi thì đi nhanh đi."Viễn Lâm định nói nhưng lại thôi. Dù gì người ta cũng ghét lại gần cậu. Khoảng 7-8 tờ dáng trên bản đen, dính bụi rất nhiều dường như lâu rồi không ai đụng đến. Chỉ có một tờ mới đặc biệt nổi bật, Viễn Lâm liền chú ý ngay đến."Tuyển người hầu, lương 3 vạn tệ một tháng. Yêu cầu đặc biệt Phải Là Song Tính Nam.
Liên hệ ********** "Lướt qua phần lương khiến Viễn Trương kinh ngạc mà lùi về sau, chỉ cần làm 5 tháng thôi cậu có thể trả khoảng nợ khổng lồ của cha. Nhưng đến dòng tiếp theo làm cậu cũng khự lại, yêu cầu thế kia chẳng phải là muốn phục vụ chuyện đó sao. Nhìn đến những tờ còn lại đều là mức lương bèo bọt, thời gian làm bốc lột sức lao động. Nhân viên phía sau gõ bút như thúc giục cậu cút ngay, lấy tờ giấy kia rồi vội rời đi.
Viễn Trương đắn đo mãi, nhìn tờ đơn đến cả trăm lần, trong túi bây giờ cùng lắm chỉ có thể ăn 2 ngày nữa mà thôi. Cậu cắn môi, dùng điện thoại nkia cũ kỹ bấm gọi.
"Xin chào, nhà họ Hạc xin nghe".
"À chào, tôi ứng tuyển việc làm,, người hầu." Cậu ngập ngừng nói.
"Xin chào anh, cho tôi biết tên được không ạ"
..
"Vâng thưa anh Viễn Trương, ngày mai vào lúc 8:00 hãy đến…. để chúng tôi xem xét điều kiện. Cảm ơn anh vì đã gọi đến.
Cúp máy Viễn Trương nhìn đến em trai thằng bé vẫn hiểu chuyện như vậy, ngồi ở một góc xa tránh cho hắn nói chuyện điện thoại. "Nào, Viễn Minh lại đây". Cậu mỉm cười ẫm lấy cậu nhóc.Viễn Trương dùng nước vuốt thẳng chiếc áo sơ mi mua được ở chợ đồ cũ. Nhưng lỡ tay làm nó có chút ướt cũng không kịp nữa rồi.
Cậu đi đến điểm hẹn trước là một tòa nhà mang kiến trúc phương Tây cổ kính với sân vườn rộng lớn. Cậu hít một hơi sâu, ấn chuông.
"Xin chào tiên sinh, ngài có hẹn trước không ạ". Giọng nói phát ra từ loa trên chuông cửa.
"Có, tôi là Viễn Trương đã hẹn trước tới ứng tuyển người hầu".
"Vâng, xin chờ giây lát…"
Trong nhà chạy ra một chiếc xe đánh golf, cửa rào tự động mở ra."Chào cậu, xin mời lên xe." Người đàn ông lái chiếc xe golf mặc quần áo quản gia phong thái nghiêm chỉnh, tay đeo răng tay trắng đưa về ghế sau.
Viễn Trương ngồi lên xe. Đường đến lâu đài lâu hơn cậu tưởng tượng nếu là đi chắc hẳn phải mất đến nữa tiếng. Họ đưa cậu vào một phòng nơi này có một bộ bàn và nhà vệ sinh, làm cậu túng lung không biết đặt tay chân ở đâu.
"Xin cậu hãy tắm rửa và thay bộ quần áo để sẵn trong kia".
Viễn Trương làm theo hướng dẫn, bộ quần áo này chỉ là cái một cái váy trắng vừa vặn phủ được phía bên dưới mà thôi. Cậu đỏ mặt mặc vào tới nước này rồi cậu cũng khẳng định được công việc bản thân phải làm. Cậu nhẹ bước đi ra đối diện với mặt không cảm xúc của quản gia. Ông ta đánh giá sơ lược rồi ghi vào sổ, sau đó yêu cầu cậu nằm xuống kiểm tra bên dưới.
Ngoan ngoãn nằm lên chiếc bàn thấp 2m đài dụng ý. Hai chân chống lên, vì bên dưới bị che mất không thấy rõ. Quản gia thông báo trước rồi nhẹ nhàng dùng tay kéo nó ra chỗ khác, ông chăm chú nhìn màu sắc, ngón tay hờ hững thăm dò bên ngoài hoa huyệt, hai chân Viễn Trương run lên nhè nhẹ cậu cắn chặt môi nhịn nhục. Bên dưới non mềm liền máp máy tiết nước ra.
Quản gia rời khởi, lại viết vào sổ.
"Cậu có thể thay quần áo được rồi, xin chờ kết quả trong ít phút nữa. Ông ta cúi người rồi đi khỏi phòng.
Bên phòng sát bên cạnh, trên ghế da đắt tiền, hai mỹ thiếu niên có bộ dáng y đúc nhau cùng quan sát người trong phòng đối diện qua tấm kính một chiều, trong có vẻ rất hài lòng. Nhìn sơ qua hộp đồng quản gia soạn, hai người cùng nhau ký vào trong.
Một lúc sau người đàn ông quay lại đặt văn kiện lên bàn."Xin hãy đọc kỹ điều khoản hợp đồng".
Trong hợp đồng yêu cầu cậu phải luôn giữa thể trạng cơ bắp và màu da như bây giờ. Phục vụ một số công việc người hầu bình thường và nhiều công việc người hầu không bình khác. Hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay ngày hôm sau. Trong thời gian đó cậu không có sự cho phép sẽ không được ra ngoài, thời gian hợp đồng là 12 tháng và còn một số điều khoản khác nữa....
Trương Viễn đã chuẩn bị từ trước liền không có ý kiến gì đặt bút xuống, có chút khựng lại hỏi. "Tôi có thể ứng trước một tháng lương được không. Tôi còn có đứa em trai cần đi học khoảng thời gian ở trong này tôi cần tìm một người bảo hộ cho nó, làm ơn". Viễn Trương giọng điệu thành thật khẩn cầu nhìn người quản gia. Ông ta dùng tay che một bên tai một lúc sau quay lại liền đồng ý.Viễn Trương vội vàng đi ra, em trai ngoan vẫn ngồi ở tiệm tạp hóa chờ cậu. Cậu thương tiếc xoa đầu em trai. "Đi mình đi thôi em, anh tìm được công việc rồi."
"Thế thì tốt quá". Viễn Minh cười còn vui vẻ hơn cậu gấp nhiều lần, cậu bé đi hai bước lại nhảy một bước, đầy hớn hở. Dù không nở nhưng vẫn phải nói ra Viễn Trương khụy gối đối diện với cậu bé, tay đặt lên má cậu, giọng diệu dàng nói." Nhưng công việc của anh sẽ rất bận, anh không thể đem tiểu Minh theo. Em hứa với anh sẽ ngoan ngoãn khi không có anh nhé".
Viễn Minh mặt méo lại nhưng không khóc cậu bé không hỏi gì thêm chỉ vâng một tiếng, nắm lấy tay anh mình chậm lại bước đi.
Viễn Trương dẫn em trai đi mua 2 chiếc điện thoại thông minh, đưa cho Viễn Minh một chiếc cậu giữa một chiếc. Cậu bé siết điện thoại trong tay rồi chỉ nói hãy gọi cho em nếu anh có thể nhé. Viễn Trương nhìn bóng lưng nhỏ bé khoé mắt lại cay cay.Viễn Trương cho cậu bé vào trường bán trú, học phí tuy có cao nhưng giờ cậu có khả năng chi trả rồi, cả hai từ biệt nhau đứng từ xa nhìn tiểu Minh có bạn học bắt chuyện, trên người rốt cuộc cũng có bộ quần áo sạch sẽ, thẳng thớm.
Trong lòng người anh này nhẹ nhõm đi rất nhiều.Ngày mai, bản thân cậu cũng không thuộc về cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz