ZingTruyen.Xyz

Dm Moi Ngay Ma Ton Benh Kieu Deu Tim Duong Chet Kiem Duong Song

Thật ra Lận Khinh Chu chỉ buột miệng hỏi "Tại sao khẳng định Mục Trọng Sơn có liên quan đến hệ thống" chứ cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng xưa nay đều là người nói vô ý, người nghe hữu tâm.

Ôn Cầm luôn đứng nghiêm trang, giờ phút này hai tay khoanh lại trước ngực, nghe Lận Khinh Chu hỏi thì bỗng nhiên siết chặt tay, chỗ bị bóp hiện ra màu trắng bệch.

Nàng không hề nao núng mà hỏi ngược lại: "Chỉ là nói đùa thôi, tất nhiên không cần để ý kỹ càng, Khinh Chu quan tâm lắm sao?"

"Không không không." Lận Khinh Chu xua tay lia lịa, "Ta chỉ hỏi vậy thôi, lần trước ta hỏi thẻ ngọc, ai ngờ thẻ ngọc chịu trả lời ta, bởi vậy ta mới thắc mắc ngươi có hỏi thẻ ngọc về thân phận của Mục Trọng Sơn như ta không."

Ôn Cầm có vẻ rất kiêng kỵ chuyện này nên im lặng nhíu mày, không muốn nói nhiều.

Giờ Lận Khinh Chu mới kịp phản ứng, y từng xem quá khứ của Ôn Cầm nên biết nàng không muốn trở lại thế giới cũ, Mục Trọng Sơn lại là người giữ cửa, tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Lận Khinh Chu chưa kịp nghĩ kỹ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng la thất thanh.

"Thượng Thiện Nương Nương, ngài có trong đó không ạ?"

"Ta đây!" Ôn Cầm bước nhanh tới, khi sắp mở cửa thì thận trọng quay đầu dặn Lận Khinh Chu: "Đeo mặt nạ cho chắc nhé."

Lận Khinh Chu gật đầu rồi cố định mặt nạ để bảo đảm nó không dễ dàng rơi xuống.

Ôn Cầm mở cửa, thấy bên ngoài là một đệ tử mặc áo gấm màu vàng sáng của Hành Nhạc Tông.

Đệ tử kia hoảng hốt nói năng lộn xộn: "Tông, tông chủ của chúng ta, mời, mời ngài tới ngay ạ!"

"Đừng vội, ngươi đi trước dẫn đường đi." Ôn Cầm dịu dàng trấn an rồi bình tĩnh bảo đệ tử kia dẫn đường.

Lận Khinh Chu vội vàng đi theo Ôn Cầm.

Trên đường đi, Ôn Cầm hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nói chậm thôi."

Đệ tử kia đi như chạy trên hành lang: "Tông chủ Yến Tử Ổ tự hủy kim đan rồi ạ!"

"Cái gì!!" Ôn Cầm thảng thốt.

"Tự hủy kim đan?" Lận Khinh Chu vội vã theo sau hai người, không quên đặt câu hỏi.

Ôn Cầm giải thích: "Đây là cách tự sát của người tu đạo, một khi kim đan bị hủy thì các cơ quan ngưng tụ kim đan sẽ biến thành tro bụi."

"Tự, tự sát!" Lận Khinh Chu há hốc miệng.

Ba người chạy bằng tốc độ nhanh nhất tới phòng ngủ của môn chủ Yến Tử Ổ, Tung Đại Tôn đã có mặt trong phòng, giờ phút này đang sốt ruột đi qua đi lại, thấy ba người đến thì mừng như gặp được cứu tinh: "Thượng Thiện Nương Nương, mau cứu người đi!"

Ôn Cầm gật đầu với ông rồi bước nhanh tới cạnh giường, nhìn thấy môn chủ Yến Tử Ổ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên bình, nếu không phải nhiệt độ cơ thể đang giảm dần và nước da tái đi thì sẽ tưởng hắn đang ngủ say.

Ôn Cầm bấm quyết niệm chú, toàn thân nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt, hai tay đặt trên ngực môn chủ Yến Tử Ổ.

Mọi người ở đây đều cảm nhận được linh lực dịu dàng như nước, đồng thời bên tai vang lên âm thanh du dương của cá voi như vọng đến từ đáy biển sâu thẳm, mang theo tiếng sóng rì rào.

Thượng Thiện Nương Nương đã dùng pháp thuật chữa trị mạnh đến vậy mà môn chủ Yến Tử Ổ trên giường vẫn không có động tĩnh gì.

Một lát sau, Ôn Cầm thở dài thu tay lại, nhìn Tung Đại Tôn rồi bất lực lắc đầu.

Tung Đại Tôn chán nản đấm vào không khí.

"Sao tự dưng lại xảy ra chuyện này?" Ôn Cầm hỏi Tung Đại Tôn.

Tung Đại Tôn băn khoăn lắc đầu: "Sáng nay có đệ tử tới báo với ta môn chủ đã tỉnh lại, ta vội vàng chạy đến đây để hỏi xem hôm Yến Tử Ổ diệt môn đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa đến ngoài lầu thì nghe tiếng nổ bên trong, khi vào cửa mới phát hiện môn chủ đã tự hủy kim đan."

Trong lúc hai tông chủ nói chuyện, Lận Khinh Chu đứng sau lưng Ôn Cầm liếc trộm về phía giường.

Trên giường, khuôn mặt môn chủ Yến Tử Ổ đã chuyển sang màu xám như xác chết.

Lận Khinh Chu nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng cứ lấn cấn.

Một lát sau, Lận Khinh Chu chợt hiểu ra cấn chỗ nào.

Môn chủ Yến Tử Ổ mặc áo gấm buộc cổ tay chỉn chu, hoàn toàn không giống một bệnh nhân liệt giường.

Sau khi hiểu ra sự lấn cấn này đến từ đâu thì y không còn hoài nghi nữa, có lẽ môn chủ muốn giữ thể diện khi ra đi.

Đúng lúc này, Lận Khinh Chu nhìn thấy một vật.

Bên hông môn chủ Yến Tử Ổ đeo một cái túi thơm.

Nếu một vật bình thường xuất hiện trước mắt mình ba lần thì ngay cả người ít nhạy cảm nhất cũng phải chú ý.

Lận Khinh Chu đang định nhìn kỹ túi thơm kia thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân và giọng nói oang oang.

"Có chuyện gì vậy?"

Bốn chữ ngắn ngủi này làm Lận Khinh Chu giật nảy mình, vì chột dạ nên cúi đầu xuống.

Đúng lúc này, hai người bước vào phòng.

Một người mặc áo gấm màu đỏ sẫm có hoa văn lửa của Tương Ngự Tông, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Người kia mặc đạo bào màu xanh nhạt, ngoại hình thanh tú trẻ trung nhưng ánh mắt điềm tĩnh lại lộ ra vẻ chững chạc lạ thường.

Người đến chính là Sí Diễm Tôn và Lan Tự Quân.

Đây là lần đầu tiên Lận Khinh Chu thấy Lan Tự Quân bằng xương bằng thịt nên nhịn không được ngắm nghía Ứng Phục Tâm.

Sau khi hành lễ, Tung Đại Tôn kể cho Sí Diễm Tôn nghe chuyện môn chủ Yến Tử Ổ tự hủy kim đan.

"Sao lại thế được!" Nhiếp Diễm bàng hoàng thốt lên.

Ứng Phục Tâm hờ hững nhìn môn chủ Yến Tử Ổ trên giường, sau đó cúi đầu che giấu cảm xúc rồi làm ra vẻ tiếc thương: "Ôi, nghe nói môn chủ thương yêu vợ con lắm, chắc vì không muốn sống một mình nên mới đi theo họ."

Tung Đại Tôn thở dài: "Người đã mất rồi, ta sẽ nhờ người xử lý những việc tiếp theo, các vị đừng lo, xin mời theo ta đến phòng khách bàn bạc."

Đám người đồng loạt trả lời rồi nối đuôi nhau rời khỏi phòng.

Lận Khinh Chu cố ý đi cuối cùng, quan sát kỹ túi thơm bên hông môn chủ Yến Tử Ổ trên giường.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà y cứ cảm thấy túi thơm này giống hệt cái Ứng Phục Tâm tặng Mục Trọng Sơn và Hàn Mộc Tán Nhân.

Sau khi nghĩ kỹ lại, y cũng từng thấy một cái túi thơm trên giường bệnh của đệ tử Xuân Hoa Tông bị Kỳ Lân chiếm xác.

Lận Khinh Chu quyết định nói chuyện này với Mục Trọng Sơn, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy mặt y.

Y vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Ứng Phục Tâm.

Đột ngột đối mặt với ai đó sẽ khiến người ta giật mình, ánh mắt lạnh lẽo của Ứng Phục Tâm khiến Lận Khinh Chu cảm thấy toàn thân như bị ngàn vạn mũi tên tẩm độc đâm xuyên, sống lưng lạnh toát, không thể động đậy.

Đó không phải ánh mắt mà một người chưa trải đời nhiều như Lận Khinh Chu có thể hiểu được.

Sau đó Ứng Phục Tâm nở nụ cười hiền hòa rồi quay đầu đi theo Nhiếp Diễm ra khỏi phòng.

Ôn Cầm không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, thì thầm nói với Lận Khinh Chu, "Lát nữa chắc chắn Sí Diễm Tôn sẽ hỏi thân phận của ngươi, ngươi đừng lo, ta sẽ giải thích giùm ngươi. Ơ? Khinh Chu, ngươi sao vậy?"

"Không...... Không có gì......" Lận Khinh Chu định thần lại rồi ấp úng nói.

Ôn Cầm tưởng y sợ mình bị bại lộ thân phận nên dịu dàng trấn an: "Không sao, có ta ở đây mà."

"Vâng." Lận Khinh Chu hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh lại, sau đó đi theo Ôn Cầm đến phòng tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz