ZingTruyen.Xyz

Dm Mat The Ke Hoach Tron Thoat Cua Robot Nho

Ánh sáng chói lòa thổi quét qua cả hiện trường, năm cánh tay cơ khí còn lại của Einar bị đội điều tra bắn trúng, còn viên đạn của Nam An và Lâm Trạch không lệch một ly bắn trúng ngực Einar.

Nhiệt độ cơ thể đối phương truyền tới qua đầu ngón tay, Nam An nhẹ thở phì phò, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn vài vết đỏ nhìn thấy ghê người. Nhưng sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh giống như Lâm Trạch phía sau vậy.

Lúc này Einar vẫn đang giãy dụa kịch liệt, sống lưng gã cong lên không ngừng co giật, những cánh tay cơ khí mở ra như cánh của bọ cánh cứng dần bị tiêu diệt, ba bốn giây sau hóa thành bột phấn.

Trước khi ánh sáng trắng tan biến, Nam An chợt nghĩ đến nhiệm vụ kia.

Đây là điều nghi vấn luôn tồn tại trong cậu kể từ khi đến Trái Đất - giọng nữ trong giấc mơ cũng như căn cứ Kepler đưa cậu đến thế giới loài người kia, rốt cuộc bọn họ muốn cậu làm gì?

Tận dụng cơ hội, Nam An chuyển sang tần số sóng điện của robot, hỏi Einar: "Nhiệm vụ là gì?"

Einar nhìn cậu một cái.

"Trả lời tôi." Ánh mắt Nam An nghiêm túc, "Rốt cuộc là gì?"

Nhìn Nam An, Einar cười, ba bốn giây sau ánh mắt trở nên điên cuồng mà nói: "Đó là...."

Còn chưa nói xong đôi mắt gã đã trợn to, tròng mắt nhô lên, cảm giác hưng phấn chỉ sợ thiên hạ không loạn bao lấy hắn.

Gã nói với Nam An: "Là... một con chip trí não"

Nam An sửng sốt: "Gì cơ?"

"Con chip này là thứ quan trọng nhất trong toàn bộ khu vực Hoa Hồng, bên trong chứa tất cả dữ liệu về quá trình cơ khí hóa của loài người. Chỉ cần có được nó, toàn bộ loài người trong khu vực Hoa Hồng đều có thể bị căn cứ Kepler lợi dụng, đến lúc đó thành phố Hoa Hồng sẽ trở thành bước đầu tiên trong việc chiếm lĩnh Trái Đất của căn cứ Kepler."

Einar dừng lại một chút, bổ sung: "Đây chính là nhiệm vụ mày phải hoàn thành đó, robot trí tuệ tối cao thân ái của tao à."

Gã vừa nói vừa nhìn về phía Nam An, cánh tay cơ khí hoàn toàn hóa thành tro bụi theo gió từ từ tan biến. Đúng lúc này gã nghe được Nam An hỏi: "Con chip này hiện tại đang ở đâu?"

"Tao không biết." Einar nói, "Trước đây nó ở Viện nghiên cứu Thành phố Hoa Hồng số Hai, nhưng đã bị chuyển đi."

Nam An: "Chuyển đi?"

"Ai mà biết, có thể ở Thành phố số Ba, cũng có thể ở Thành phố số Năm. Hoặc..." Einar nói ý vị sâu xa: "Ở ngay trong thành phố Hoa Hồng số Bốn này."

"Cho nên đây là lý do anh không ngừng tìm tôi?"

"Không ngừng?" Einar nhướng mày, "Tao chỉ tìm mày có hai lần thôi."

Nam An nhíu mày: "Anh nói gì cơ?"

"Phòng 705 đường Lạc Sơn trước đó không phải tao làm." Einar nói, "Chỉ có thể nói căn cứ Kepler đã bắt đầu hành động... Đến lúc đó không chỉ loài người, mà ngay cả mày... cũng khó mà tự bảo vệ an toàn cho bản thân..."

Vừa dứt lời, ánh sáng trắng hoàn toàn tan biến, toàn bộ cơ thể Einar tức thì trở nên trong suốt, kèm theo một tiếng vang nhẹ hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Cảnh tượng xung quanh khôi phục lại như bình thường.

Dưới làn sương trắng khói mù, các hạt tinh thể trong suốt bị nước mưa làm ướt, bị cọ rửa rồi hóa thành vũng nước, nhanh chóng chảy vào cống thoát nước.

Nam An đứng yên hồi lâu, cậu vẫn đang suy ngẫm về những lời Einar nói.

Nếu như không phải Einar đến phòng 705 phố Lạc Sơn, vậy mục tiêu có thể là một trong hai người -

Cậu, hoặc Jill.

Khi xem đoạn video trong căn cứ dưới lòng đất, Nam An luôn cho rằng mục tiêu là mình, nhưng nếu mục đích của Kepler không chỉ là tìm cậu mà còn tìm con chip kia...

Gói hàng của Jill có phải chính là mục tiêu của họ không?

Nam An lập tức ngây người tại chỗ. Mười mấy giây sau, khi giọng Lâm Trạch truyền đến, cậu mới bừng tỉnh.

"Đi thôi."

Lâm Trạch lấy súng từ tay Nam An, nghiêng đầu ra hiệu một cái. Nghiên cứu viên liền khoác chăn khẩn cấp lên người Nam An.

Đi theo Lâm Trạch trong chốc lát, Nam An nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Điểm tạm trú." Lâm Trạch nói, "Tôi cũng sẽ đến đó trước, gặp Elly."

Nam An dừng vài giây, gật đầu.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Nam An lắc đầu, cúi mắt nói, "Tôi tưởng anh sẽ về nhà trước."

Lâm Trạch nhàn nhạt nói: "Hiện trường vụ tấn công cần Sở cảnh sát tiến hàng phong tỏa trước, sau khi xác nhận không có nguy hiểm chúng tôi mới có thể tiến vào điều tra, thu thập manh mối liên quan."

Nam An gật đầu, im lặng theo bước Lâm Trạch đi về phía trước.

Nói thế nào nhỉ, nghe Lâm Trạch đổi sang dùng cụm từ "hiện trường vụ tấn công" để nói về địa chỉ nhà anh như vậy, trong lòng Nam An cảm thấy không thoải mái.

Rõ ràng tất cả đều là vì cậu mới thành ra như vậy. Nghĩ vậy, hốc mắt Nam An đỏ một vòng, cậu sụt sịt cái mũi nhỏ, ngẩng mặt đi về phía trước.

Họ cùng nhau đến điểm tạm trú.

Khác với những đường phố trước đó, nó nằm ở cửa Bắc của khu dân cư cao cấp, tạm thời sử dụng hai tòa nhà trống để tiến hành cải tạo thành điểm tạm trú.

Elly đang bận rộn sắp xếp, thấy Nam An và Lâm Trạch đến bèn vội vàng đưa thẻ đăng ký cho Lâm Trạch: "Cầm lấy, mấy ngày này đổi chỗ ở đi."

"Ừ." Lâm Trạch nhận thẻ bỏ vào túi áo, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Lần tấn công này quá đột ngột, vẫn chưa rõ mục đích là gì." Elly vừa búi tóc, vừa dùng dây buộc tóc điện tử dài cột lên, "Anh có phải đắc tội ai rồi không, nghe nói nhà anh bị đập đến không còn gì luôn."

Lâm Trạch: "Không rõ."

Elly nhìn anh một cái: "Anh vẫn bình tĩnh như thế ha~"

Lâm Trạch không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước rơi vào nhóm dân thường đang xếp hàng nhận vật tư cứu trợ, lạnh nhạt nói: "Đi nhận vật tư đi."

Nam An nhỏ giọng "Vâng" một tiếng, rồi nhận giỏ sắt từ Elly đưa qua, ngẩng đầu hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Lâm Trạch: "Không cần giúp tôi lấy đâu."

Nam An ôm giỏ đi xếp hàng.

Đây là một chiếc giỏ sắt đã gỉ, bên trên có một tờ giấy nhỏ viết tên cậu và số ID. Hàng ngũ hồi lâu không di chuyển, mà Nam An cũng nhìn chăm chú rất lâu. Phía sau cậu, Elly bọn họ cũng bắt đầu an bài cho những người dân.

Nghe nói lần tấn công này gây thương vong nghiêm trọng, nhiều người không còn nhà để về - trong đó còn chết và bị thương không ít người. Bao gồm cả cảnh sát thì đạt đến con số 5-60 người.

Khu dân cư cao cấp vốn được cho là an toàn nhất chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã bị san bằng.

Điểm tạm trú đông nghịt người.

Nam An đi theo những người dân khác nhận hai hộp cá ngừ và đậu cà chua, ba gói nhỏ đồ vệ sinh cá nhân, một cốc có kèm bàn chải đánh răng, một cuộn kim chỉ, cùng với một chén mì ăn liền.

Nghe nói đây là đợt phân phối đầu tiên, sau khi được phân đến nhà ở mới sẽ có thêm nhiều vật tư cứu trợ hơn.

Nam An ngồi xuống một góc.

Trong tầm mắt, Lâm Trạch đứng cách đó không xa đang mặt không biểu cảm nói chuyện với Sở cảnh sát. Những câu nói rời rạc truyền đến, Nam An nghe được bọn họ đang bàn bạc phương án điều tra sau này, bao gồm điều tra kỹ lại sự việc đã qua cũng như toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu.

Còn Elly và các nghiên cứu viên khác thì đang an ủi dân thường. Bọn họ cũng cầm theo giỏ sắt phát khăn tắm và các vật dụng tương tự, gặp trẻ con hay người già khóc lóc thì vỗ vai, an ủi nói không sao đâu.

Trong tiếng ồn ào, Nam An ôm tô mì yên lặng nhìn bọn họ.

Cảnh tượng như vậy là bình thường.

Nam An biết Lâm Trạch cũng sẽ không giống như người bình thường có thể kiên nhẫn đi an ủi người khác như vậy. Trong nhận thức của cậu, điều đó được gọi là sự khác biệt tính cách của loài người.

Tuy nhiên vẫn khác biệt quá lớn so với người thường, anh lạnh lẽo như băng giá trong sông băng, dưới ánh đèn trắng lạnh lúc này lại càng thêm rõ rệt, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Cậu xé mở túi mì ăn liền.

Bên trên bánh mì tròn có gói rau và gói gia vị. Đây là một gói gia vị ba ngăn được niêm phong kín - bên trong là dầu mè, nước sốt, và tương ớt đỏ. Nam An nhìn chằm chằm một lúc rồi từ hộp kim chỉ trong giỏ lấy ra một chiếc kéo nhỏ.

Bên cạnh cậu không có khăn giấy, nếu dính vào tay sẽ bẩn.

Nghĩ như vậy Nam An chỉ cắt một góc nhỏ rồi đổ dầu ăn lên mì. Cậu vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, tiếp theo lại cầm kéo nhỏ cắt thêm. Nhưng khi mũi kéo nhọn chạm vào phần nước sốt ở giữa liền bị dính vào một xíu, Nam An hoảng loạn kéo trượt một đường — ba loại gia vị lập tức dính đầy lên kéo. Đồng thời còn có vài giọt bắn lên tay nhỏ của Nam An.

Nam An dừng động tác. Giờ thì hay rồi, không chỉ tay bẩn mà kéo cũng dính đầy nước sốt luôn. Nghĩ vậy Nam An bèn không kiềm chế được cảm xúc nữa, giống như một ngòi nổ làm cho sự tủi thân lập tức tràn lên trong lòng.

Cậu chỉ là một robot nhỏ bé thôi mà.

Cậu cũng chỉ muốn đi phương Nam thôi mà.

Tại sao cứ phải bắt cậu đi tìm chip gì đó, còn vì cậu mà gián tiếp làm bị thương nhiều người như vậy?

Nam An nhíu mày nhìn xung quanh trong chốc lát cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, những giọt nước mắt tí tách tí tách rơi xuống, lại sợ Elly bọn họ nhìn thấy nên cố gắng cúi đầu, không ngừng lấy tay chà lau.

Nhưng dù có cố gắng bình tĩnh lại như thế nào đi chăng nữa thì cảnh tượng lúc trước không ngừng hiện lên, Jill bị cánh tay cơ khí xuyên qua, những túi xác xếp thành hàng trên phố Lạc Sơn, và mọi thứ ở nơi này... Nam An cố gắng nhịn không khóc nữa, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, khóe mắt treo vài giọt nước mắt trong veo, yếu đuối bất lực. Do dao động cảm xúc nên thân hình cậu không ngăn được mà run rẩy.

Lúc cậu định đi tìm Elly lấy khăn lau, Nam An chợt thấy Lâm Trạch tiến về phía cậu. Ngay sau đó, nhiệt độ đầu ngón tay đối phương đột nhiên truyền đến. Nam An sửng sốt, theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt.

Bọn họ nhìn nhau vài giây.

Đôi mắt bạc kia của đối phương vẫn bình tĩnh, lãnh đạm giống như mọi lần trước. Nhưng dường như lại có điều gì đó khác biệt.

Nam An há miệng thở hổn hển, chưa kịp nói gì đã thấy Lâm Trạch ngồi xổm xuống. Con người luôn lạnh lùng ấy, nhà khoa học cấp bậc cao nhất thành phố Hoa Hồng chưa bao giờ an ủi người khác ấy, lúc này đang ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy ngón tay cậu cẩn thận tỉ mỉ lau sạch những chỗ dính bẩn.

Với lực đạo mềm nhẹ.

Nam An chợt cảm thấy có gì đó sâu trong lòng được chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz