ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để Yêu

♛ CHƯƠNG 16: NHẤT THIÊN TRỔ TÀI

Yuiichiro

CHƯƠNG 16: NHẤT THIÊN TRỔ TÀI

Lễ hội trường được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 sáng.

Dòng người tấp nập đi lại, những nhóm học sinh kéo nhau đi xem các gian hàng bày bán đồ, những giáo viên cũng vui vẻ đứng nói chuyện rôm rả. Người đến càng đông, tiếng nói cười không ngừng làm không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt.

Giữa cái không khí vui vẻ, náo nhiệt này, Nhất Thiên thấy hơi đau đầu, hắn tự chọn cho mình một không gian yên tĩnh hơn, sau khi làm xong việc Nhất Thiên liền đi ra sân sau tìm chỗ nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian giao mùa luôn đem lại một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu, từ cái không khí oi bức của mùa hè chuyển ngay sang với sự ẩm ướt nhưng se se lạnh của tiết trời mùa thu. Sự thay đổi đột ngột này làm Nhất Thiên thấy mệt mỏi.

Nhưng ở đấy không khí dễ chịu hơn nhiều so với ngoài kia, không còn người người qua lại, không còn sự ồn ào kia, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi hay ngột ngạt nữa mà thay vào đó là một không gian yên tĩnh, trong lành hơn.

Nhất Thiên nằm trên băng ghế đặt dưới một tán cây cổ thụ cao lớn, nhắm mắt hắn có thể nghe thấy được tiếng gió khẽ thổi qua làm lay động những lá cây tạo nên âm thanh rì rào của cây cối. Nằm đó, Nhất Thiên cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, không khí tươi mát không pha tạp bất kì một mùi hương nào khác ngoài hương của thiên nhiên, cây cỏ.

Nằm đây, Nhất Thiên thấy đầu mình nhẹ hơn, như thể từng tế bào nhỏ nhất trên cơ thể được nghỉ ngơi. Hiếm khi Nhất Thiên thấy bản thân mình như thế này, như thể những suy nghĩ khiến hắn mệt mỏi đã biến mất. Giờ đây trong tâm trí đã không gì có thể làm bản thân vướng bận, không gì có thể làm bản thân phải nghĩ ngợi.

Thời gian trôi qua như thể ngưng đọng tại thời điểm này, dừng lại ngay tại đây, nơi chỉ có một mình Nhất Thiên nằm đấy, không suy nghĩ bất kì điều gì. Cứ thế, Nhất Thiên như bị cuốn theo dòng chảy thời gian tại đây, để tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài kia. Mí mắt nặng dần, không thể chống lại được cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng biết từ khi nào Nhất Thiên đã rơi vào giấc ngủ.

*

Thời gian như thoi đưa, như thể bản thân vừa mới chợp mắt cách đây vài phút hóa ra khi tỉnh lại đã qua gần 2 tiếng đồng hồ. Nhất Thiên chậm chạp mở mắt, cảm giác ngát ngủ vẫn chưa nguôi ngoai, phải mất một lúc hắn mới thực sự tỉnh hẳn.

Ngồi dậy, điều đầu tiên Nhất Thiên nhận ra là có người ngồi ngay cạnh mình, quay sang nhìn hóa ra là Đình Hi.

Nhất Thiên ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây?"

Đình Hi đang chăm chú nghịch điện thoại bị hỏi thì bất ngờ giật mình, "A, tôi đến tìm cậu để bảo lớp mình chuẩn bị ăn trưa."

"Đến lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?!" Nhất Thiên vừa lấy tay chỉnh lại mái tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng đã bị rối tung lên sau khi ngủ, vừa bất giác kiểm tra giờ trên điện thoại của mình. Nhận ra bản thân ngủ quên mất, hắn không tin nổi, "Chưa gì đã đến trưa rồi ?! Sao cậu không gọi tôi dậy?"

"Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không dám đánh thức. Ai ngờ đâu cậu lại ngủ lâu đến thế!"

Gần đây mối quan hệ của Nhất Thiên và Đình Hi đã được cải thiện đáng kể, hai người đã thân thiết hơn trước chỉ là chưa đến mức coi nhau là bạn thân. Nhưng chỉ như vậy thôi đối với Đình Hi cũng đã thấy vui rồi, giữa hai người bây giờ đã không còn cảm giác xa cách như trước nữa.

"Tại đêm qua tôi ngủ muộn... nhưng mà có như thế thì cậu cũng phải gọi tôi dậy nếu như thấy tôi ngủ lâu quá chứ."

"Sao tôi biết được chứ!"

"Mà không cãi nhau với cậu nữa, nhanh lên cả lớp đang chờ đấy, không nhanh là không còn gì ăn đâu."

Ngủ một giấc dài mới dậy, Nhất Thiên cũng cảm thấy hơi đói, hắn chẳng nói gì cứ thể đi theo Đình Hi đến chỗ trại của lớp.

Khi cả hai về đến nơi, cả lớp đang cùng nhau chuẩn bị các món ăn, Đình Hi thấy vậy thì nhanh chóng vào giúp cả lớp một tay. Cả lớp phân ra làm hai nhóm, một nhóm sẽ chuẩn bị để bày biện bát đũa, một nhóm làm sơ chế các món ăn. Tuy công việc không thể coi là nhiều nhưng vì lớp đông người nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên chẳng ai rảnh rỗi cả. Đang thiếu người làm, thấy Nhất Thiên đang đứng không chẳng làm gì, Triệu Lục chạy đến kéo Nhất Thiên vào làm cùng.

Nhóm của Triệu Lục phục trách các món nướng nên hầu như chỉ toàn con trai, toàn mấy tên bình thường ở nhà ít khi phải nấu ăn bây giờ đến đây làm thì cứ loay hoa loay hoay, trông đến khổ.

"Sao khó thế?! Tôi không muốn làm nữa!" Tiếng Triệu Lục than ngắn than dài, tuy miệng nói vậy thôi chứ tay vẫn làm, chỉ tiếc là làm sai khiến thịt cứ cháy đen.

"Kêu ca ít thôi, cậu chưa làm được cái nào ra hồn đâu!" Một cậu bạn bên cạnh cũng đang vật lộn với món nướng của mình, nhìn sang thấy vật thể đang chuẩn bị cháy đen trên vỉ nướng của Triệu Lục, cậu bạn đó vội hét lên, "Ê kìa, cẩn thận cháy bây giờ!!!"

Triệu Lục mải than thở quên không để ý, thành ra lúc quay lại nhìn đã thấy miếng thịt vốn đang nướng dở đã biến thành một màu đen, "Làm sao bây giờ, từ nãy đã cháy mất ba miếng rồi?!" Triệu Lục nhìn miếng thịt cháy mà cười ra nước mắt.

"Để đây tôi làm cho." Nhất Thiên đứng bên cạnh xem quá trình nướng thịt dở tệ của Triệu Lục nãy giờ.

Mấy tên con trai trong nhóm như thấy được vị cứu tinh vội xúm vào hỏi, "Cậu biết làm hả?!"

Nhất Thiên nhìn nhìn một lúc, thản nhiên trả lời, "Chưa làm bao giờ."

Dứt lời cả lũ trố mắt ra nhìn Nhất Thiên, "Cậu... thế cậu làm kiểu gì?!"

"Phải thử thì mới biết được." Nói rồi Nhất Thiên cầm lấy vỉ nướng đã chuẩn bị sẵn miếng thịt đã tẩm ướp gia vị đặt lên trên bếp nướng.

Lúc đầu ai cũng nghĩ là Nhất Thiên nói đùa, nhưng khi tận mắt chứng kiến thêm hai miếng thịt cháy thì ai nấy đều tin là hắn nói thật. Triệu Lục bên cạnh mặt đắc ý trêu chọc  Nhất Thiên là hắn không biết làm thì đừng làm nữa. Nhưng có vẻ là sau khi làm cháy hai miếng thì tay nghề của Nhất Thiên lên cao hẳn.

Cách hắn nướng thịt thật đơn giản chẳng hề chật vật như lúc Triệu Lục làm, như thể Nhất Thiên đã quá quen với việc này. Nhưng nếu ai chứng kiến tận mắt mấy miếng thịt hắn làm cháy thì cũng dễ hiểu. Nhìn Nhất Thiên làm rất chuyên nghiệp, không một chút sơ hở, hắn từ từ nướng chín hết miếng thịt này đến miếng thịt khác.

Lũ con trai đứng bên cạch há hốc mồm từ lúc nào đã xếp thành một hàng dài đứng nhìn Nhất Thiên. Ai ngờ được con trai lại có thể khéo tay như thế chứ, bình thường nếu như là ở nhà chắc còn lâu lũ con trai mới bước chân vào bếp. Nhìn Nhất Thiên, ai cũng đoán chắc hẳn lúc ở nhà hắn thường xuyên nấu ăn nên mới dễ dàng làm công việc mà tất cả những đứa con trai trong lớp đều không làm được này.

Một cậu bạn hiếu kì hỏi, "Ê Nhất Thiên, bình thường ở nhà cậu hay vào bếp đúng không?"

Nhất Thiên mắt vẫn chăm chú vào công việc đang làm, phải một lúc cậu ta mới đáp lại, "Tôi không thường xuyên ăn ở nhà."

Một cậu bạn khác nghe vậy thì chen vào, "Cậu đừng chối nữa, nếu toàn ăn ở ngoài thì làm sao cậu biết làm mấy cái này?!"

Nhất Thiên không để tâm vào những câu hỏi của mọi người, hắn vẫn tập trung làm công việc của mình. "Tôi chỉ đơn giản là làm thôi."

"Mấy cậu còn đứng đó làm gì, còn không mau làm đi!" Đến lượt lớp trưởng lên tiếng, không thể để sắp đến giờ ăn trưa rồi mà công việc vẫn chưa xong.

Triệu Lục từ nãy vẫn chăm chú nhìn Nhất Thiên làm, thấy hứng thú với cách Nhất Thiên xử lý món này, "Nhất Thiên, cậu chỉ tôi cách làm nhé?"

"Ừm."

Nhìn ánh mắt của Triệu Lục, Nhất Thiên biết là thật lòng nên cũng nhận lời hướng dẫn. Nhất Thiên tuy bình thường ít nói nhưng khi chỉ cho Triệu Lục cách làm thì nói đặc biệt nhiều. Điều đấy làm Triệu Lục ngạc nhiên, hiếm khi thấy Nhất Thiên nói nhiều như vậy, không những vậy Nhất Thiên còn chỉ tường tận từng chút một cho Triệu Lục. Trong lúc làm Triệu Lục có thi thoảng suy nghĩ về Nhất Thiên, tự hỏi có khi nào Nhất Thiên không phải như mình vẫn nghĩ.

Nhưng Nhất Thiên không thể biết được trong đầu Triệu Lục nghĩ gì, hắn vẫn chú tâm vào công việc của mình. Đang làm Nhất Thiên cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn, thế nào người đang nhìn hắn lại là Đình Hi đứng cách đó không xa.

Đình Hi từ nãy vẫn luôn để ý đến Nhất Thiên, thỉnh thoảng cậu sẽ lén nhìn xem Nhất Thiên đang làm gì. Đến cả việc Nhất Thiên được cả đám con trai xúm vào hỏi như lúc nãy Đình Hi cũng biết, cậu tuy không trực tiếp nói ra nhưng khi thấy Nhất Thiên hòa đồng được với cả lớp, Đình Hi rất vui.

Đang mải suy nghĩ, Đình Hi không biết được Nhất Thiên cũng đang nhìn mình, hai người hiện tại đang nhìn thẳng về phía nhau.

Bị Nhất Thiên nhìn một lúc, Đình Hi mới giật mình, cậu xấu hổ mặt bất giác hơi đỏ, thật không biết giấu mặt đi đâu. Đình Hi cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên vẫn thấy Nhất Thiên đang nhìn mình, cậu sợ có khi nào Nhất Thiên biết hắn bị nhìn lén nãy giờ.

Lâu rồi không khí giữa hai người mới trở nên ngượng ngạo như bây giờ, Đình Hi chẳng biết phải làm sao nữa, cậu cứ đứng chôn chân ở đấy bỏ quên luôn cả công việc đang làm.

Phải làm cách nào đó để khiến Nhất Thiên không biết là mình cố tình nhìn hắn, Đình Hi phải tìm ra cách nào đó để phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Suy nghĩ linh tinh làm đầu óc Đình Hi như ở trên mây, đến khi có một cậu bạn đụng vào người thì Đình Hi mới bừng tỉnh. Nhưng không kịp nữa rồi, do bị va vào tay nên khay đựng cốc trên tay Đình Hi rơi xuống, vì là cốc thủy tinh nên khi rơi tạo nên một tiếng "choang" khá lớn. Mọi ánh mắt như đổ về phía Đình Hi, cậu thấy ai cũng nhìn mình thì vội cúi xuống định nhặt đống mảnh vỡ thủy tinh để tránh ánh mắt dò xét của mọi người.

Đình Hi không suy nghĩ gì mà định với tay không nhặt mảnh thủy tinh, đang giơ tay ra thì bị một bàn tay to lớn với những khớp xương rắn chắc nắm lấy kéo ra khỏi đống mảnh vỡ. "Cẩn thận!"

Đưa mắt nhìn, Đình Hi nhận ra người vừa ngăn cản mình không ai khác lại chính là Nhất Thiên, người vừa hô cẩn thận với cậu hóa ra lại là Nhất Thiên. Trên nét mặt Nhất Thiên lộ rõ vẻ lo lắng cùng sợ hãi, đây là lần đâu tiên Đình Hi có thể trực tiếp nhìn thấy được vẻ mặt lạ lẫm này của Nhất Thiên. Cảm giác khi đối diện với hắn lúc này rất khác, có lẽ Đình Hi lại có cơ hội được trông thấy một nét mặt khác của Nhất Thiên.

Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói gì, như thể lúc này thời gian xung quanh như ngừng lại, ngay tại đây, ngay tại thời điểm này. Hai người cũng quên buông tay nhau ra, cứ thế Nhất Thiên nắm chặt tay Đình Hi không rời.

Từ sau lần đi xe buýt cùng nhau, Nhất Thiên vẫn nhớ mãi cái cảm giác khi tay hai người chạm vào nhau. Bây giờ cũng vậy, cũng bàn tay ấy, cũng độ ấm đấy hai người vẫn là nắm tay nhau, nhưng chỉ khác lần này là Nhất Thiên chủ động đưa tay ra nắm lấy. Không hiểu sao, lần này đem lại một cảm giác hoàn toàn khác, một cảm giác mới mẻ.

Nhất Thiên vừa nhìn tay Đình Hi vừa hỏi, "Cậu không sao chứ?"

"Ừm, tôi không sao. Cảm ơn cậu." Đình Hi cười.

"Không có gì." Nhìn Đình Hi cười thật nhẹ nhàng với mình, Nhất Thiên thấy lòng nhẹ hơn, nếu như chỉ chậm một chút nữa thôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

Cách mà Nhất Thiên quan tâm đến Đình Hi làm mọi người chủ ý, đặc biệt là Khả Ngân, cô nàng từ nãy vẫn đứng đấy nhìn hai người không chớp mắt. Cô không ngờ Nhất Thiên vốn lạnh lùng với mình như vậy mà cũng có lúc trở nên ôn nhu đến thế. Khả Ngân bông thấy ghen tị, cô nàng không hiểu vì sau bản thân đã rất cố gắng để tiếp cận với Nhất Thiên mà lại bị đối xử lạnh nhạt. Còn trong khi đó đối với một đứa con trai, Nhất Thiên lại thể hiện rõ thái độ quan tâm như vậy.

Sau khi đã chắc chắn tay Đình Hi không bị thường, Nhất Thiên mới yên tâm buông tay ra. Hơi ấm vương lại nơi bàn tay làm hắn lưu luyến không muốn rời nhưng tiếc là không có cách nào để níu giữ lại.

Thấy Đình Hi đứng dậy, mọi người vội chạy lại hỏi han xem cậu có bị thương không, cũng không có ai trách móc gì Đình Hi vì biết cậu không cố tình làm vỡ mấy cái cốc đó.

Nhất Thiên cũng đứng dậy, phủi sạch lớp bụi dính trên quần, hắn lại tiếp tục quay về với công việc của mình.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo ra ngày một xa, dần dần Đình Hi chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Nhất Thiên.

*

Hoạt động buổi sáng kết thúc, cả lớp vui vẻ ngồi quây quần bên nhau để ăn trưa. Cả lớp tụ họp đông đủ, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết, tiếng hát hò reo vang một góc sân trường.

Nhất Thiên miễn cưỡng phải tham gia với cả lớp mặc dù hắn vốn không thích những nơi ồn ào thế này. Nhìn cả lớp vui vẻ nói chuyện, cười nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất, một mình Nhất Thiên vẫn ngồi im một chỗ nghịch điện thoại.

Đình Hi vô tình nhìn thấy Nhất Thiên đang ngồi tách biệt hẳn ra khỏi với tập thể lớp, cậu vốn không muốn thấy Nhất Thiên như vậy. Không hiểu sao mỗi khi nhìn Nhất Thiên ở một mình, Đình Hi có thể cảm nhận được Nhất Thiên rất cô đơn.

Đình Hi biết bề ngoài Nhất Thiên luôn tỏ vẻ mình chẳng quan tâm đến những người xung quanh, nhưng thực chất bên trong hắn lại cần một sự quan tâm hơn bất kì ai khác. Đình Hi cũng biết Nhất Thiên có những tâm sự không thể nói ra, có một điều gì đó mà Nhất Thiên luôn giữ trong lòng, có lẽ điều đấy đã dằn vặt chính. bản thân Nhất Thiên. Cho nên đã rất nhiều lần Đình Hi muốn giúp Nhất Thiên nhưng hiện tại tấm chắn vô hình giữa hai người do Nhất Thiên tự dựng lên khiến Đình Hi chưa thể chạm được đến trái tim Nhất Thiên.

"Nhất Thiên, sao lại ngồi một mình ở đây?"

Nhất Thiên mấp máy môi định trả lời nhưng rồi lại không nói.

Có một điều Đình Hi chưa bao giờ muốn hỏi Nhất Thiên, cậu sợ nếu hỏi rồi sẽ khiến bản thân thất vọng. Nhưng hôm nay Đình Hi lấy hết quyết tâm để hỏi, "Nhất Thiên... cậu không thích học ở lớp mình hả?"

Trái với suy nghĩ lo sợ của Đình Hi, Nhất Thiên trả lời rất thẳng thắn, "Không."

Đình Hi nhận ra bản thân lại lo lắng không đâu rồi, làm gì có chuyện Nhất Thiên ghét lớp chứ. Gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Đình Hi chuyển sang chuyện khác, "Vậy sao cậu lại không chịu tham gia hoạt động với lớp?!"

"Tôi không thích ồn ào."

"À... "

Điều này thì Đình Hi cũng dễ hiểu, những tính cách của Nhất Thiên trong suốt mấy tháng qua đã bộc lộ phần nào. Đình Hi chẳng thấy lạ lẫm gì nếu như một người luôn luôn tách biệt khỏi lớp lại không chịu được sự ồn ào. Nhưng vẫn có một điều gì đấy không đúng, Đình Hi cứ mãi suy nghĩ nhưng chưa tìm ra được là gì.

"Ê này!!!" Vương Khang từ đâu lao ra đánh bốp phát vào người Nhất Thiên, Nhất Thiên vì đang mải nói chuyện với Đình Hi nên giật mình quay lại trừng mắt nhìn.

Thấy vậy Vương Khang lại càng thích thú cười to. Đình Hi ngồi bên cạnh cũng không khỏi cười ra tiếng, cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Nhất Thiên, nhìn rất buồn cười.

"Mày làm cái gì thế?!" Nhất Thiên xấu hổ.

"Ha ha ha, tao đánh nhẹ mà."

"Đưa đây tao làm lại xem có nhẹ không!" Nhất Thiên chuẩn bị lao ra cho Vương Khang một trận.

"Từ từ, tao đến tìm mày cũng là có lý do mà, bình tĩnh nào." Vương Khang ra hiệu đầu hàng, nếu không có khi bản thân đã bị Nhất Thiên đánh cho mấy cái rồi, "Tao mang đến cho mày một bất ngờ này."

Nhìn theo ánh mắt của Vương Khang, Nhất Thiên không tin vào mắt mình, hóa ra bất ngờ mà Vương Khang nói đến lại là cái con người mà hắn không bao giờ muốn gặp, chính là Trương Nhã Kiệt ba hắn.

"Sao ông lại ở đây?"

------------------------------------------------------------------
Có ai khen tôi vì đã làm việc chăm chỉ không?! Lại có chương mới rồi này :)))))

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz