ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để Yêu

♛ CHƯƠNG 1: HỌC SINH MỚI.

Yuiichiro

CHƯƠNG 1: HỌC SINH MỚI.

Thoáng qua đã hết kỳ nghỉ hè. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nốt năm học này là Hạ Đình Hi sẽ tốt nghiệp. Thời gian cứ trôi qua mà chẳng chờ đợi ai, mới ngày nào cậu còn chân nước chân ráo vào trường với bao nhiêu điều mới lạ, vậy mà bây giờ lại sắp đến lúc phải rời xa nơi đây.

Vừa mới đến cửa lớp, cái cảm giác quen thuộc kia vẫn không hề thay đổi. Những tiếng nói cười nô đùa của mọi người như hòa vào nhau, tạo nên sự sôi nổi và náo nhiệt.

"Chào mọi người." Không ngăn được cảm xúc vui mừng khi được gặp lại bạn bè đã gắn bó với cậu trong suốt 2 năm học qua, Đình Hi nở nụ cười thật tươi.

"A Đình Hi, đến rồi hả. Suốt mấy tháng hè tôi nhớ cậu nhất đấy." Một cậu bạn chạy ra khoác tay lên vai Đình Hi.

Cái giọng này đúng là không lẫn đi đâu được, chỉ có thể là Triệu Lục, làm gì có ai có giọng vừa khàn vừa trầm như thế chứ.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với năm học trước, bớt cái tính cợt nhả đó đi."

Lần này là giọng nhẹ nhàng nhưng hơi có chút gắt lên của một cậu bạn đứng ngay sau Triệu Lục, cậu ta có vẻ thấp và nhỏ con hơn nhiều so với dáng vẻ cao ngất và rắn chắc của Triệu Lục. Nghe thấy cậu bạn đó nói thì Triệu Lục cũng tự động bỏ tay khỏi vai của Đình Hi.

"Khang Hoa, lâu lắm mới gặp cậu." Hóa ra cậu bạn lúc nãy tên là Khang Hoa. Lần này đến lượt Đình Hi lên tiếng, cậu vừa chào vừa nở nụ cười đầy ấm áp.

"Ừ, lâu lắm không gặp. Tôi cũng nhớ cậu lắm đó."

Khác với vừa nãy, Khang Hoa cười thật tươi và chạy lại ôm lấy Đình Hi thật chặt. Nhìn vẻ thân thiết cười đùa của hai người mà Triệu Lục chỉ biết đứng một bên bĩu môi, thật ghen tị, sao Khang Hoa được ôm Đình Hi mà mình chỉ khoác vai thôi cũng không được.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ học mới nên tiết một sẽ là giờ sinh hoạt. Thầy giáo đã vào lớp, mọi người đều ngồi trật tự tại chỗ để chờ nghe thầy dặn dò.

" Vậy là chúng ta lại gặp nhau, mới qua mấy tháng nghỉ hè mà nhìn ai cũng khác, đều ra dáng người lớn rồi đấy. Nhưng vì năm nay là cuối cấp rồi nên các em không được lơ là, chủ quan mà hãy cố gắng học tập nhiều hơn nữa để thi đỗ đại học nhé."

" Vâng thưa thầy." Cả lớp đồng thanh đáp.

Sau khi thấy cả lớp đã ổn định, thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn xuống nói, " Hôm nay lớp ta cũng sẽ có thêm một thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn mới để bạn ấy có thể làm quen với môi trường học mới."

Nghe thấy có học sinh mới, cả lớp ai cũng tò mò, nhờ vậy mà không khí náo nhiệt hẳn lên, ai cũng đoán xem không biết bạn mới đến sẽ như thế nào. Nhiều học sinh nữ thì đoán đó chắc là một nam sinh đẹp trai giống như thần tượng trong mộng. Còn các học sinh nam thì lại mong đấy là một nữ sinh xinh đẹp, nhỏ nhắn ... nhưng chẳng ai dám chắc về suy nghĩ của mình.

Đình Hi không mấy hứng thú với việc học sinh mới sẽ như thế nào, nhưng thấy lớp có vẻ khá hứng thú với chủ đề này nên cậu cũng thấy khá tò mò.

" Ê này này, Đình Hi cậu có đoán được học sinh mới sẽ như thế nào không?" Triệu Lục ngồi ngay trên Đình Hi quay xuống hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa."

"Tớ thì nghĩ chắc sẽ là một nữ sinh với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt kiểu giống mấy người mẫu trên mấy tờ tạp chí đó. Ha ha."

Triệu Lục vừa nghĩ vừa cười rất thích thú mà không biết Khang Hoa, ngồi ngay cạnh cậu cách có một lối đi, đã nghe hết từ đầu và đang dơ chân đạp cậu.

"Á! Đau!!!" Chọn đúng cẳng chân mà đạp không thương tiếc, đau khỏi nói.

"Cho cậu chừa cái thói nghĩ bậy nghĩ bạ đi! Suốt ngày đọc mấy cái sách báo vớ vẩn rồi nghĩ lung tung." Khang Hoa nhìn Triệu Lục bằng ánh mắt khinh bỉ mặc kệ cho Triệu Lục đang ôm chân kêu đau oai oái.

"Cậu..."

Triệu Lục còn chưa nói xong, đã nghe giọng thầy giáo.

"Các em trật tự! Được rồi, Nhất Thiên em vào đi."

Nghe thầy gọi tên học sinh mới, hóa ra học sinh mới tên là Nhất Thiên, cả lớp đều im lặng mong chờ được nhìn mặt học sinh mới, ai cũng háo hức đứng ngồi không yên. Nhưng mặc cho sự chờ đợi của mọi người, phải một lúc sau khi thầy giáo gọi mới có một cậu nam sinh bước vào.

Nhất Thiên bước vào lớp, nổi bật là thân hình cao ráo, cân đối đến bất ngờ, cứ như thể hắn là người mẫu chứ không phải học sinh bình thường. Cách ăn mặc của Nhất Thiên cũng không quá nổi bật, dù chỉ là đồng phục bình thường nhưng cùng một bộ quần áo khi khoác lên người hắn lại khác biệt một trời một vực so với các học sinh khác.

Khi Nhất Thiên vào đến lớp, quay xuống nhìn mọi người thì ai cũng phải ngạc nhiên trước vẻ ngoài của hắn.

Những đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp như thể được tạc tượng, mày kiếm, mắt sắc, mũi cao tất cả đều cân đối. Mái tóc cắt tỉa hợp mốt nhưng đang đi học nên hắn chỉ vuốt qua loa nên bây giờ đầu tóc có hơi rối. Thậm chí cái cặp sách hắn đang đeo, vòng cổ Nhất Thiên và cả đôi giày hắn đang đi, tất cả đều cho thấy Nhất Thiên sống trong một gia đình giàu có.

"Nhất Thiên em có thể giới thiệu qua về mình cho cả lớp cùng biết."  Sau một lúc thầy giáo cũng lên tiếng.

" ... Tôi là Nhất Thiên, Trương Nhất Thiên. Từ hôm nay sẽ học ở đây."

Câu giới thiệu chỉ ngắn gọn đến mức không thể rút ngắn hơn được nữa. Cả cái giọng Nhất Thiên cũng lạnh đến đáng sợ, như thể hắn đang cố tỏ ra mình không thích nơi này, nhưng vẫn phải đến đây, nên đừng ai làm phiền đến hắn.

Mặc dù thế nhưng đám con gái trong lớp ai cũng nghĩ hắn thật đẹp trai và lạnh lùng đúng như hình mẫu lý tưởng của bao cô gái nên các nữ sinh trong lớp như điên cuồng lên vì Nhất Thiên.

Trái ngược với đám con gái thì nhóm mấy thằng con trai vừa nãy còn hào hứng bây giờ lại chán ghét ra mặt, học sinh mới đã không phải là nữ rồi vậy mà còn tỏ ra kiểu thái độ khinh người, thật khiến người ta chán ghét.

"Vậy Nhất Thiên vì em khá cao nên sẽ ngồi chỗ bàn trống đằng sau Khang Hoa, là dãy thứ 3 bàn cuối."

Nghe thầy nói xong, Nhất Thiên chẳng nói chẳng rằng gì mà một mạch đi xuống bàn chỗ của hắn.

"Bạn mới đến còn nhiều điều chưa biết, các em ngồi gần Nhất Thiên hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn." Nói xong thầy giáo quay lên bảng, từng nét chữ ngay ngắn dần hiện ra.

Buổi học đầu tiên của năm học mới  bắt đầu, báo hiệu một năm học cuối cấp đầy điều thú vị.

*

Đến giờ nghỉ cả lớp lại trở về với sự nhộn nhịp như trước, ai cũng có bạn có bè rủ nhau chạy nhảy nghịch ngợm khắp lớp, nhìn khung cảnh bây giờ chỉ có thể chốt lại bởi chữ "loạn" chẳng ai để ý gì mà cứ lo chạy nhảy theo ý mình.

Ngược lại với sự ầm ĩ kia thì Nhất Thiên đang nằm ngủ ở cuối lớp, hắn chẳng nói năng gì như thể đang cố tách mình ra khỏi tập thể.

Vừa nãy trong giờ học thì có vẻ ai cũng chú ý đến Nhất Thiên, nhưng bây giờ đến giờ nghỉ rồi lại chẳng có ai để mắt đến hắn. Cũng là chuyện bình thường, vì nếu Nhất Thiên cứ giữ cái bộ mặt lạnh lùng như thế, thì sẽ chẳng có ai dám lại gần bắt chuyện với hắn. Nhưng có vẻ Nhất Thiên cũng chẳng quan tâm xem mọi người nghĩ gì, cứ thế nằm gục xuống bàn chẳng biết có ngủ không hay đang làm gì.

Đình Hi đang ngồi nói chuyện cùng Triệu Lục và Khang Hoa rất vui vẻ nhưng khi nhìn Nhất Thiên một mình nằm gục ở bàn chẳng có ai quan tâm, đột nhiên cậu lại nghĩ Nhất Thiên thật đáng thương. Giờ nghỉ là lúc để vui chơi, nói chuyện với bạn bè, vậy mà Nhất Thiên lại chỉ có một mình, Đình Hi thắc mắc chẳng lẽ Nhất Thiên không cảm thấy cô đơn sao.

"Đình Hi, cậu đang nghĩ cái gì thế?"

Chợt giật mình bởi giọng nói của Khang Hoa, Đình Hi mới nhận ra hóa ra là từ nãy cậu đã luôn chú ý đến Nhất Thiên, mà quên mất câu chuyện mà Triệu Lục đang kể.

"À tớ có đang nghĩ gì đâu, vẫn đang nghe mà."

"Nhưng lúc nãy tớ gọi cậu đến mấy lần cậu có nghe thấy đâu." Lần này đến lượt Triệu Lục, có vẻ Triệu Lục khá thất vọng trước thái độ hờ hững lúc nãy của Đình Hi.

"Thật hả? Tớ rất xin lỗi."

"Thôi không sao đâu, việc gì mà phải xin với chả lỗi, cũng có việc gì quan trọng đâu mà." Triệu Lục đúng là rất tốt, chẳng bao giờ để bụng chuyện gì lại rất biết suy nghĩ cho người khác.

Cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.

Từ ngoài cửa lớp kéo vào là mấy tên đầu gấu của lớp khác, cầm đầu là một đứa mặt ngẩng cao tỏ ra rất cao ngạo, mồm còn ngậm giở điếu thuốc trông rất ra dáng một đứa chuyên đi gây gổ đánh nhau, bên cạnh là mấy đứa ăn theo thằng đi đầu cũng tỏ ra rất đầu gấu, vừa đi vừa cố tình đập thật mạnh lên bàn rồi đá ghế đủ kiểu. Thằng cầm đầu tự xưng là Du Lãnh, nhìn khắp lớp đòi tìm người. Du Lãnh túm lấy một nam sinh ở gần nhất, hỏi:

"Bọn mày có biết thằng Nhất Thiên đâu không?"

Ai cũng đều sợ, vì từ năm nhất đến giờ lớp chưa từng dính líu đến đám đàn anh nổi tiếng trong trường, có mơ cũng chẳng ai dám động vào mấy đứa đấy. Chẳng ai dám ho he một tiếng, chỉ sợ nói sai điều gì có khi mấy đứa đầu gấu đánh cho không còn nhìn thấy mặt bố mẹ.

Cả lớp cứ thế im re chẳng ai dám mở mồm, Du Lãnh thấy thế thì rất tức giận càng hét to vào mặt cậu học sinh xấu số bị hắn tóm được, vì sợ quá mà cậu học sinh đó ngất luôn. Càng thêm cáu, Du Lãnh ném cậu học sinh đó qua một bên, đi đến gần chỗ nhóm của Đình Hi đứng, hắn rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt Khang Hoa đang đứng chắn cho Đình Hi.

"Khụ ... khụ..." Hơi khói cay nhèm phả vào mặt khiến Khang Hoa bị sặc khói và ho dữ dội.

Đình Hi thấy vậy vội chạy đến chắn giữa Khang Hoa với Du Lãnh, đồng thời kéo Khang Hoa ra sau mình.

"Mày đang làm cái quái gì thế hả?!" Triệu Lục phát cáu, lao đến túm cổ áo Du Lãnh.

Chứng kiến cảnh gây gổ ngay trong lớp, cả lớp ai cũng sợ, mọi người nép qua một bên không dám lại gần can ngăn.

Nhưng Triệu Lục còn chưa kịp xuống tay với Du Lãnh, bọn đàn em của hắn đã xông đến, trên tay cầm sẵn gậy rồi nện một cú vào gáy Triệu Lục. Bị rơi vào thế bị động, Triệu Lục không thể ngăn được một nện thẳng vào sau gáy, đầu óc trở nên choáng váng. Triệu Lục không trụ được mà ngã gục xuống đất.

Chứng kiến cảnh tượng đánh nhau ai cũng sợ, mấy nữ sinh còn hoảng sợ, hét loạn lên. Lớp trưởng từ nãy vẫn sợ chỉ dám đứng đằng sau, vội chạy đi gọi cho thầy giáo.

Tình huống hỗn loạn nên không ai để ý được, hóa ra, từ nãy Nhất Thiên vẫn luôn ngồi ngoài. Hắn một mực không lên tiếng vì bản thân chưa muốn động tay động chân đến bọn đầu gấu tép riu trong trường. Vốn Nhất Thiên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện linh tinh, bình thường hắn cũng chỉ bỏ ngoài tai. Nhưng lần này đã bị gọi thẳng tên nên Nhất Thiên cũng không có ý định tránh né, hắn để ý tình hình nãy giờ, phải mãi sau đấy một lúc, Nhất Thiên mới chịu lên tiếng.

"Bọn mày tìm tao?"

Rầm...

Vừa đứng dậy, Nhất Thiên vừa đạp đổ bàn ghế. Tay đút túi quần, đầu tóc thì bù xù cả quần áo cũng chẳng chỉnh tề, cái dáng vẻ cao ngất và thêm cả cái giọng lạnh băng của Nhất Thiên, khiến mọi người trong phòng giật mình quay sang nhìn hắn.

Lúc này, cả người Nhất Thiên toát lên hàn khí cùng vẻ mặt tức giận. Đôi mày kiếm nhíu lại, hai mắt hẹp dài nhìn thẳng đối diện với Du Lãnh. Nhất Thiên bình thường trông đã không mấy thân thiện bây giờ lại dám gằn giọng với mấy đứa đầu gấu trong trường, khiến mọi người không thể không rùng mình sợ hãi.

Yui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz