ZingTruyen.Xyz

Dm Lang Gia Hoan

Họ La thấy tình thế không ổn, dồn hết toàn lực tung ra một chưởng đối đầu với Phượng Chiêu, nội lực thâm hậu mấy chục năm của lão sao có thể thua một tên tiểu tử như Phượng Chiêu.

“Phanh!” Bụi đất bay đầy trời cùng một tiếng nổ vang, võ đài bằng gỗ bị áp lực do nội lực của hai người phóng ra mà sụp đổ.

Chờ tới lúc bụi đất lắng xuống, đám người bên dưới mở to hai mắt ra nhìn, nhưng chỉ thấy giáo chủ Ma giáo tuyệt mỹ vô song đứng khoanh tay giữa nơi phế tích, bên môi treo lên ý cười như có như không. Mà La minh chủ lại nằm xụi lơ trên đất, gian nan nói: “Phượng giáo chủ luận võ còn muốn thị vệ tới hỗ trợ, thắng như vậy cũng quá không quang minh chính đại…”

Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía thị vệ thân hình cao lớn, võ công lợi hại kia.

Lang Gia cầm ngân châm đen nhánh giơ ra trước mặt La minh chủ: “Dùng ám khí như vậy thì được coi là quang minh lỗi lạc sao?”

“A, Trung Nguyên võ lâm quang minh chính đại, hôm nay bổn tọa xem như đã được mở mang tầm mắt rồi.” Phượng Chiêu cười nhạo một tiếng, xoay người đi lên, một tay nhấc lên Lang Gia Kiếm, một tay phủi vạt áo, ném thẳng cho thị vệ nâng kiếm của mình.

Đám người dưới đài trầm trồ, Lang Gia Kiếm kia nặng tới trăm cân mà giáo chủ Ma giáo này có thể dùng một tay nhấc lên nhẹ nhàng như vậy, nội công thực lợi hại.

Lang Gia vững vàng đón lấy trường kiếm, đứng ở bên cạnh giáo chủ.

“Nghe nói Lang Gia Kiếm có thể chém hết tà ma, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem kiếm này ở trong tay ta, còn có thể giết đại ma đầu là ta hay không.” Phượng Chiêu chắp tay sau lưng, bay lên nhuyễn kiệu.

Lang Gia một tay cầm kiếm, cũng bay vào kiệu theo giáo chủ, ở phía sau trướng lụa nắm lấy tay vừa mới nhấc kiếm của Phượng Chiêu, nhẹ nhàng xoa nắn.

Phượng Chiêu ngạc nhiên nhìn, đối với việc Lang Gia nhìn ra tay hắn không ổn thì rất kinh ngạc, chuẩn bị rút tay lại. Nhưng khí tức ấm áp cùng vết chai trên đầu ngón tay y khiến hắn rất dễ chịu. Phượng Chiêu đắn đo suy nghĩ xem nên chọn bảo vệ uy nghiêm hay dễ chịu, nhìn lại hai bên một chút, trướng lụa này có thể che lại tương đối chặt chẽ, hẳn là người ngoài không thể nhìn thấy. Vậy là chứng lười biếng lại tái phát, Phượng Chiêu dứt khoát mặc kệ, tùy ý Lang Gia giúp hắn xoa bóp cổ tay.

Người trong chính đạo lúc này mới phản ứng được, nhao nhao tiến lên nâng La minh chủ, có người hô to: “Chư vị, hôm nay Ma giáo phá hỏng võ lâm đại hội, sao chúng ta không nhân cơ hội này bắt lấy ma đầu.”

“Bắt lấy ma đầu!” Lúc này võ lâm nhân sĩ cảm thấy mất mặt lại không có chỗ phát tiết, tức khắc nhất hô bách ứng.

Tả hộ pháp đã điều tức chân khí xong, tiếp tục đánh đàn. Hữu hộ pháp muốn nói chuyện lại bị tả hộ pháp dùng tiêu ngọc nhét vào miệng, ý bảo gã tập trung mà thổi tiêu đi thôi.

Lang Gia nhíu mày, tuy y chưa từng thật sự lăn lộn trên giang hồ nhưng cũng biết cách làm của đám người này rất vô sỉ. Y nắm chặt bảo kiếm trong tay, nói: “Ta đi đối phó với bọn họ.”

“Không cần.”- Phượng Chiêu trở tay, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình, “Nhiều người như vậy, muốn đánh tới khi nào. Hỗn chiến thì chẳng có phong nhã gì hết.” Dứt lời, hắn ngáp một cái, ra hiệu nhanh nhanh nâng kiệu đi thôi.

Nhuyễn kiệu màu trắng được nâng lên, nương theo thanh âm du dương của đàn, tiêu mà lướt trên mặt nước Thái Hồ, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Vừa mới tới cánh rừng bên cạnh Thái Hồ, đột nhiên một đám người xuất hiện ngăn cản cỗ kiệu.

“Ha ha ha, giáo chủ Ma giáo đúng là lợi hại, vậy mà thật sự có thể đoạt được Lang Gia Kiếm!” Một giọng nói âm dương quái khí, nghe không ra là nam hay nữ truyền tới, khiến người nghe lông tơ dựng ngược.

“Lợi hại, lợi hại! Nhưng không biết có lợi hại bằng Thái Hồ Tứ Hiệp chúng ta hay không!” – Một thanh âm như hài đồng vang lên.

“Tất nhiên không thể lợi hại bằng chúng ta rồi, nhìn hắn vẫn luôn co đầu rút cổ không dám ra mặt là biết.” Hai thanh âm khác đồng thời lên tiếng.

Lang Gia xốc lên trướng lụa, liền nhìn thấy bốn người hình thù kì quái. Một người rõ ràng là nam tử nhưng lại mặc váy lụa, để râu, một người thân hình cao lớn nhưng lại mặc một cái yếm như trẻ con, hai người còn lại khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ là một người chột mặt trái, một người chột mắt phải.

“Thì ra là Thái Hồ Tứ Quái các ngươi.” Hữu hộ pháp nắm chặt tiêu ngọc trong tay, bốn tên này không môn không phái, thoạt nhìn như ngu ngốc nhưng lại là cao thủ đứng đầu trên giang hồ, dù gã cùng tả hộ pháp liên thủ cũng khó mà thắng được.

“Ây dô, ngươi biết chúng ta ư!”- Nam tử mặc váy lụa vẫy vẫy cái khăn trong tay, “Vậy chắc ngươi biết chúng ta tới để làm gì chứ?”

“Chúng ta tới để đoạt kiếm!”- Đại hán mặc yếm ngây ngô cười, vung nắm đấm lao tới.

Phượng Chiêu hơi nhíu mày, bốn tên này hẳn là đoán được hắn sẽ cướp được Lang Gia Kiếm, chờ tới lúc hắn cùng võ lâm minh đấu đến lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ ở nơi này làm ngư ông đắc lợi. Nếu là ngày thường, một mình hắn cũng có thể thu phục được bốn tên quái nhân này, nhưng hiện giờ hắn đang bị trọng thương.

Bốn tên quái nhân kia võ công chiêu thức vô cùng quỷ dị, đông một chiêu, tây một chiêu, hữu hộ pháp căn bản ứng phó không kịp, bất đắc dĩ, tả hộ pháp cũng phải gia nhập cuộc chiến.

“Phanh!” Một thanh âm vang lên, hữu hộ pháp bị đánh bay, tả hộ pháp cũng bị hai tên sinh đôi kia một trái một phải bắt lấy.

“Hì hì, móc mắt trái của hắn, làm hắn giống ta!”

“Không được, móc mắt phải của hắn, để hắn giống ta, ta là ca ca!”

“Móc mắt trái!”

“Móc mắt phải!”

Phượng Chiêu giận dữ, vỗ một chưởng lên ghế dựa muốn đứng dậy, nhưng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

“Ai da da, hắn bị thương!” Nam tử mặc váy lụa lập tức thét chói tai, ba người còn lại cũng nhìn qua, tức khắc vui mừng, ném xuống tả hộ pháp, đồng thời hướng tới Phượng Chiêu đánh tới.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lang Gia đứng ở phía sau giáo chủ bỗng nhiên vung lên trường kiếm trong tay.

“Lang Gia Kiếm!” Bốn kẻ kia nhìn thấy y lấy kiếm ra, tức khắc vừa tham vừa sợ, nghe đồn Lang Gia Kiếm là một thanh tà kiếm, một khi rút ra sẽ giết sạch những người nhìn thấy nó.

Lang Gia cũng không rút kiếm, mặt y vô biểu tình, dùng thân kiếm đánh nhau với bọn họ. Chiêu thức mạnh mẽ mà nhanh chóng, tất cả những người ở đây đều chưa từng thấy qua, chỉ một chưởng đã đánh bay bốn tên quái nhân. Sau đó y tung người xoay trên không, “phanh phanh phanh phanh”, dùng vỏ kiếm hung hăng đánh vào đầu bốn tên đó.

Cự kiếm nặng hơn trăm cân, hơn nữa Lang Gia trời sinh thần lực, lập tức đánh cho bốn tên hôn mê bất tỉnh, còn chưa kịp so chiêu, trận đấu đã kết thúc.

Hữu hộ pháp bò dậy từ trên mặt đất, chớp chớp mắt, yên lặng liếc mắt trao đổi cùng tả hộ pháp vừa hộc máu, tiểu tử này, thật là thâm tang bất lộ!

Phượng Chiêu giật giật khóe miệng, Lang Gia thần kiếm trong truyền thuyết có thể dùng như gậy vậy hả?

Tả hộ pháp nhét cho bốn tên đã ngất xỉu kia độc dược đặc chế của mình, sau đó trói lại thành bánh chưng, tính kéo chúng về giáo. Tả hữu hộ pháp của Ma giáo từ trước tới nay phân công công việc rất rõ ràng, tả hộ pháp phụ trách điều chế độc dược khống chế giáo chúng, hữu hộ pháp phụ trách sườn kho.

Lang Gia đánh xong một trận, liền ôm Lang Gia Kiếm, không nói một lời mà lùi về sau Phượng chiêu. Phượng Chiêu quay đầu nhìn y, miệng hơi cong cong: “Về sau ngươi đi theo bổn tọa, một tấc cũng không được rời.”

Lời này có ý muốn để y làm thị vệ tùy thân, Lang Gia cúi đầu không nói, cũng không tỏ vẻ gì.

Trở lại Ma giáo, Lang Gia thật sự dựa theo mệnh lệnh của Phượng Chiêu, một bước cũng không rời người.

Giáo chủ ở thư phòng phê duyệt giáo vụ, Lang Gia liền ngồi xổm ở chân bàn gặm sườn kho.

Giáo chủ ở trong sân ngâm suối nước nóng, Lang Gia liền ngồi ở trên bờ gặm sườn kho.

Phượng Chiêu: “…”

Một ngày nọ, giáo chủ nằm trong thủy tạ ngủ trưa, vừa mới tỉnh dậy liền nhìn thấy Lang Gia ngồi ở bậc thềm gặm sườn kho đến vui vẻ. Có lẽ y vừa mới ngủ gật nên đầu tóc có chút lộn xộn, mấy sợi tóc chỉa ra chỉa vào, nhìn có chút buồn cười, tựa như một con cẩu ngu ngốc ngồi gặm xương.

Phượng Chiêu nhịn không được, duỗi tay xoa xoa đầu y: “Ngươi không sợ đây là thịt người sao?”

Lang Gia nuốt thịt, liếm liếm khóe miệng, quay đầu lại nhìn giáo chủ, nói: “Đây là thịt heo, ta có thể nhận ra.”

“Sao lại thích gặm xương như vậy?” Phượng Chiêu nhếch miệng cười khẽ, có lẽ do mới tỉnh ngủ, trong đôi mắt phượng còn phiếm chút hơi nước, rất đẹp.

Lang Gia nhìn đến ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, cắn một miếng thịt: “Cha mẹ ta mất sớm, khi còn nhỏ thường xuyên ăn không đủ no. Có một lần lúc gần chết đói, ăn được một bát sườn kho rất giống vị này, từ đó liền nhớ kỹ. Với ta mà nói, đây chính mà thứ mỹ vị nhất trong thiên hạ.”

Phượng Chiêu ngẩn người, công thức làm món sườn kho này là độc môn của Ma giáo, chỉ truyền cho hữu hộ pháp. Nếu khi còn nhỏ Lang Gia đã ăn qua, vậy nhất định đó là sườn kho của Ma giáo, chỉ là ai ra cửa sẽ mang theo thứ này bên người chứ?

Đang định hỏi lại, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, Phượng Chiêu lập tức ngồi ngay ngắn, bày ra tư thái phong nhã.

“Bái kiến giáo chủ.” Một thanh âm già nua vang lên, Lang Gia ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đó là một vị trưởng lão trong giáo. Lúc y đi theo Phượng Chiêu đã từng gặp qua, người này họ Trần, địa vị ở trong giáo rất cao, nghe nói là tâm phúc của giáo chủ tiền nhiệm.

Trần trưởng lão cùng giáo chủ hàn huyên một lát, liền tự giác ngồi lên ghế đá, nhìn Lang Gia ngồi xổm bên người Phượng Chiêu, nheo mắt nói: “Nghe nói tiểu thị vệ này võ công cao cường, làm thị vệ có phải có chút nhân tài không được trọng dụng không? Hay là để hắn tới phân đường học hỏi chút kinh nghiệm đi?”

Phượng Chiêu nhấp một ngụm trà, hừ lạnh một tiếng: “Hắn chỉ là một con cẩu mà thôi, nơi nào là nhân tài không được trọng dụng.”

Trần trưởng lão ngoài ý muốn nghe được những lời này, sửng sốt một lát liền không nhắc lại nữa, ngồi thêm một lúc mới đứng dậy cáo từ.

Trưởng lão trong giáo rất nhiều, Phượng Chiêu niên thiếu đã lên làm giáo chủ, không khỏi khiến nhiều kẻ không phục, bằng chứng rõ nhất chính là những người hắn muốn trọng dụng đều vô cớ mà chết. Lần này đoạt Lang Gia Kiếm cũng là vì lập uy, chậm rãi diệt trừ mấy lão già này. Nhưng những chuyện này còn chưa thể nói với Lang Gia.

Thấy đôi mắt vẫn nhìn mình đột nhiên tràn đầy lửa giận, Phượng Chiêu mím môi, hừ lạnh một tiếng: “Thế nào, ta nói sai hay sao?” Nói xong liền hối hận.

Lang Gia tức giận mà trừng mắt với hắn một lát, vùi đầu gặm một miếng sườn, sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Ta không phải cẩu, là sói.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz