ZingTruyen.Xyz

Dm Ke Thu Khong Doi Troi Chung Ma Cung Yeu Duong Trong Sang A

"Cậu nghe không rõ hả" Lỗ Bác cáu kỉnh vuốt mái tóc: "Nơi này vốn dĩ không phải là chỗ cho một Omega như cậu nên đến!"

"Tuy trông cậu không gầy, nhưng không có sức mạnh cốt lõi thì cũng chẳng là gì cả! Đám Omega các cậu ấy à, đọc vài ba cái tiểu thuyết viển vông liền tưởng chiến hạm là chốn vui chơi chắc! Cậu không làm gì khác được hả? Tưới hoa, sửa sân trong khu dân cư, hoặc là... đan ít áo len cho con cái tương lai, tiền mà sếp cho cậu cũng đã đủ tiêu xài rồi, mua ít đồ đẹp đẽ như mấy Omega khác không được à?"

"Không được." Hoắc Thừa Tinh đáp.

Lỗ Bác cảm thấy cổ họng mình khô khốc vì nói mãi, nhưng từng lời nói ra chẳng lọt được vào tai Hoắc Thừa Tinh.

"Đối kháng một chọi một."

"Khi nào bắt đầu?"

Giọng nói của Hoắc Thừa Tinh bình thản, trong mắt Lỗ Bác lại là một sự bình tĩnh kỳ lạ.

Lỗ Bác cũng không ngờ anh lại cứng đầu đến thế, đúng là loại không thấy quan tài không đổ lệ.

"Được, cậu đã muốn thế, tôi cho cậu toại nguyện!"

Gã quay đầu quát lớn: "Giang An Thuận, ra khỏi hàng!"

"Có mặt!" Trong đám học viên, một Alpha tóc nâu cao giọng đáp lại, lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người.

"Huấn luyện viên, chỉ thị là gì ạ?"

Lỗ Bác chỉ vào Hoắc Thừa Tinh: "Cậu đấu với cậu ta!"

Giang An Thuận ngơ ngác, cậu ta liếc nhìn Hoắc Thừa Tinh một cái, cổ họng căng thẳng nuốt nước bọt, đến cả tay khi đứng nghiêm cũng không chạm thẳng được vào đường may quần.

Nhìn chằm chằm một Omega là không lễ phép, Giang An Thuận lập tức quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên, lớn tiếng nói: "Huấn luyện viên, tôi không thể đấu với một Omega, vậy thì không ra dáng một Alpha!"

"Không gọi cậu lên để đấu đối kháng." Lỗ Bác nói, hừ một tiếng, trong lòng tuy muốn dập tắt sự sắc sảo của Omega này, nhưng dù gan lớn cũng không dám để một Omega đấu tay đôi với Alpha, nhỡ đâu bị thương hay xảy ra vấn đề tâm lý gì, sếp không tha cho gã, Hội Bảo vệ Omega cũng sẽ đến gõ cửa.

Giang An Thuận thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tôi cần làm gì ạ?"

Lỗ Bác quay người, đẩy ra một chiếc bàn đã bám đầy bụi ở góc phòng, trải lên đó một tấm vải, rồi chỉ vào cánh tay của Giang An Thuận: "So sức mạnh!"

"Vật tay?" Hoắc Thừa Tinh nhìn gã lại kéo thêm hai cái ghế, kết quả đã quá rõ—chính là vật tay. Nhưng trò trẻ con thế này, anh chỉ chơi khi chưa phân hóa.

"Sao? Cậu sợ à?"

Lỗ Bác nói: "Sợ thì có thể nhận thua."

Hoắc Thừa Tinh khẽ cười thành tiếng.

"Vậy thì ngồi xuống thi đi!"

Lỗ Bác thúc giục.

Hoắc Thừa Tinh ngồi xuống trước, anh đưa một tay ra, nói với người đối diện: "Mời."

Hệ thống hóa thành hoạt náo viên bên tai anh: 【Cố lên nhé, dù anh chẳng cần.

Giang An Thuận do dự một lát, dù sao người trước mặt cũng là một Omega, cậu ta không ngờ lại gặp được chuyện tốt thế này rơi xuống đầu mình.

Một hương thơm thanh mát nhè nhẹ từ phía đối diện lan sang, trong không gian đầy Alpha chen chúc, không còn mùi mồ hôi hay mùi hôi chân, dù khắp người nóng bức, tóc nhỏ mồ hôi, tâm trạng cũng bỗng trở nên dễ chịu hơn.

Giang An Thuận sờ cổ, xác nhận cúc cổ áo cao đã cài chặt, rồi lau bàn tay đẫm mồ hôi vào ống quần, lúc ấy mới vươn tay nắm lấy tay của Omega—đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc gần như vậy với một Omega, và quả thật có chút khác biệt với tưởng tượng.

Tay của Omega rõ ràng không mềm mại trắng trẻo như miêu tả trong sách, mềm như bánh bao hấp, mà bàn tay người trước mặt này lại rõ xương, thậm chí cứng như năm đoạn ống thép.

Có phải là gầy quá không?

Nhưng vóc người lại không giống.

Tay hai người đã nắm lấy nhau, sau lưng vang lên tiếng huýt sáo trêu ghẹo.

Dù sao cậu ta cũng là lính mới, Giang An Thuận đỏ mặt, cảm thấy mình nên nhẹ nhàng một chút, nhường nhịn Omega là lễ nghĩa cơ bản của Alpha. Cậu ta ưỡn thẳng cổ, không kìm được liếc nhìn mặt của Omega—chính một cái liếc ấy, khoảnh khắc chạm mắt với đối phương, cậu ta như chìm đắm vào đại dương xanh thẳm trong mắt kia.

Mùi hương tin tức tố càng lúc càng đậm, nhưng khi hít sâu vào mũi, màng nhĩ cậu ta bỗng bắt đầu ù lên, như cánh quạt tàu trên mặt biển đang khuấy đảo trong đầu—tin tức tố của Omega lẽ ra phải dịu dàng, không mang tính xâm lược, thế mà cậu ta lại có một khoảnh khắc không thở nổi, như bị bóp chặt cổ, khí quản bị siết lại, cổ bắt đầu ửng đỏ.

Chỉ trong chớp mắt.

"Rầm" một tiếng.

Cậu ta choáng váng, đến khi phản ứng lại thì mu bàn tay đã đập mạnh xuống mặt bàn, làn da nóng rát, không phân biệt nổi là đau ở mặt hay tay—cuộc vật tay đã kết thúc.

Giang An Thuận chết lặng, mắt trừng to.

"Giang An Thuận!" Lỗ Bác hét to gọi tên cậu ta.

Da đầu Giang An Thuận như nổ tung, lập tức đứng thẳng người giải thích: "Xin lỗi huấn luyện viên! Vừa rồi tôi thất thần! Tôi không cố ý!"

Alpha vốn hiếu thắng, tôn trọng mỗi lần thi đấu là quy củ nơi này, dù đối phương là một Omega thì cũng phải dốc toàn lực để chiến thắng.

Khi Lỗ Bác sắp nổi trận lôi đình, Hoắc Thừa Tinh đã lên tiếng trước, giọng anh dịu dàng lại pha chút tiếng cười: "Cậu thất thần à? Nhất định là chưa phát huy hết thực lực rồi, thế thì không công bằng với cậu. Thật ra chúng ta có thể thi lại."

"Lần này, cậu có thể toàn tâm toàn ý, làm được chứ?"

"Được !" Giang An Thuận khẳng định.

"Huấn luyện viên! Chúng tôi muốn thi lại một lần nữa." Hoắc Thừa Tinh nói, cũng chỉ có anh mới đủ tư cách nói ra điều đó.

Lông mày Lỗ Bác nhíu chặt, gã không hiểu vì sao một Omega như vậy lại chủ động đề xuất nhường lại chiến thắng. Gã nghiêm túc hỏi Hoắc Thừa Tinh: "Cậu chắc chắn muốn thi lại? Đây là lựa chọn của chính cậu đấy."

Hoắc Thừa Tinh gật đầu: "Chắc chắn."

"Là cậu nói đấy nhé."

Lỗ Bác cũng gật đầu: "Vậy thì... thi lại lần nữa!"

Ánh sáng lại bừng lên trong mắt các Alpha, Giang An Thuận lập tức ngồi xuống.

Trời ơi! Mặc dù Omega này ban đầu lạnh lùng, nhưng vẻ ngoài và nội tâm thấu hiểu của anh ấy rõ ràng chính là một thiên sứ!

Hoắc Thừa Tinh giúp cậu ta giải vây, cậu ta lập tức nở nụ cười cảm kích.

Hệ thống không nhịn được mà nói: 【Ký chủ, rõ ràng anh không hề có ý định tha cho cậu ta.

Tội nghiệp đứa trẻ đó, còn trẻ như vậy mà đã phải đánh mất toàn bộ lòng tin vào bản thân.

Giang An Thuận lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Hoắc Thừa Tinh, lần này khi đối mặt, cậu ta rõ ràng cảnh giác hơn nhiều.

Giang An Thuận nghiêm túc nhíu mày, bắt đầu dồn sức. Cơ bắp tay phát triển nổi lên thành từng múi như gò núi, những mạch máu căng cứng như con đường quanh co len lỏi trong đó.

Cậu ta chăm chú nhìn đường nét trên cẳng tay của Hoắc Thừa Tinh, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu chiếm được thế thượng phong.

"Làm gì vậy! Không ăn sáng à, dồn sức vào cho tôi!"

"Giang An Thuận! Ra sức đi! Đừng vì một Omega mà vứt bỏ tôn nghiêm của Alpha chúng ta!"

Giang An Thuận thực sự đã rối trí, cậu ta rõ ràng đã dùng đến tám phần sức, thậm chí còn dự tính trước nếu tay của Omega có va xuống mặt bàn thì cũng nhẹ một chút, tránh làm đau cậu ấy.

Nhưng Omega không hề phản ứng gì cả, khiến cậu ta có cảm giác như mình đang diễn trò, thật sự không thể lý giải nổi!

"Giang An Thuận!"

Các Alpha đồng loạt gào tên cậu ta.

Mẹ kiếp! Có bản lĩnh thì tự lên đây đi!

Giang An Thuận chỉ muốn hét toáng lên, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại một hơi trong cổ họng, đỏ từ cổ lên đến mặt, môi mím chặt, nghiến răng nghiến lợi đến độ quai hàm cũng đang vận lực.

Ba giây đầu, cậu ta dùng một ít sức, nghĩ rằng Omega này cũng có chút thể lực, không uổng cái dáng cao kia.

Sau năm giây, cậu ta bắt đầu thấy nghi hoặc.

Mặt bàn bị ma sát với sàn phát ra âm thanh chói tai, lớp vải dưới khuỷu tay bị ép thành nếp gấp méo mó, cổ tay cậu ta bắt đầu run lên vì giằng co kéo dài.

Một Omega làm sao có thể khỏe đến như vậy?

Cậu ta dồn bàn chân đạp chặt xuống sàn, vai nghiêng thành dáng công kích, nhưng lực dùng ra lại như bị hóa thành bông, khiến cậu ta không thể tin nổi mà ngước nhìn Omega.

Tư thế ra lực của Omega từ đầu đến cuối không thay đổi, nhẹ nhàng và thoải mái, đôi môi còn hơi cong lên, vẫn giữ nụ cười thiện chí ban đầu.

Còn cậu ta thì gần như muốn đổ cả nửa người lên mặt bàn.

Một phút trôi qua.

Đầu ngón tay cậu ta trắng bệch vì nắm chặt, tinh thần cũng gần như sụp đổ.

Mồ hôi trên trán Giang An Thuận nhỏ xuống khe bàn, tụ lại thành một vũng nước nhỏ, đục ngầu.

Khi lòng bàn tay cậu ta bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, trong mắt Omega dường như thoáng qua một tia ghét bỏ, ngay sau đó, trong đầu cậu ta chỉ còn một khoảng trắng xóa, "rầm" một tiếng, cơn đau sau khi kiệt sức khiến mắt cậu ta đỏ bừng.

Xương của cậu ta... có gãy không?

Giang An Thuận ôm lấy bàn tay đang run rẩy của mình, nhưng vẫn chưa đau đến mức gãy xương, trong khi Omega chỉ lạnh lùng phủi phủi ngón tay trên áo khoác, ánh mắt khinh bỉ khắc sâu trong tâm trí cậu ta.

Giang An Thuận nghe thấy tiếng vỡ vụn, không phải từ xương cốt, mà là lòng tự tôn.

Cậu ta đau đớn ôm mặt.

Hoắc Thừa Tinh đứng dậy, vốn đã cao hơn, giờ lại càng rõ ràng là đang nhìn xuống cậu ta từ trên cao, "Tôi thắng rồi, quyền sử dụng thiết bị của cậu bây giờ là của tôi."

Giang An Thuận không nói lời nào.

Lúc này, Lỗ Bác cũng không biết phải nói gì, sắc mặt xanh mét vì tức giận, trừng mắt nhìn Giang An Thuận, rõ ràng là đang nghi ngờ giữa việc Alpha này diễn sâu cố tình nhường hay thực sự bị Omega áp đảo về thể lực, gã lựa chọn tin vào khả năng đầu tiên.

Hệ thống không nhịn được hỏi: 【Ký chủ, trong cả tàu này, có bao nhiêu người có thể dùng vũ lực áp chế anh?

Hoắc Thừa Tinh đáp: "Chỉ tính về vũ lực, Tần Thâm có thể ngang ngửa năm ăn năm thua với tôi, nhưng tinh thần lực của tôi mạnh hơn, nên câu trả lời là: không ai. Tôi vô địch."

Đám Alpha phía sau lập tức vây lại, nắm cổ áo Giang An Thuận, muốn kéo cậu ta ra khỏi "vòng tay dịu dàng" của Omega kia.

"Cậu đang làm cái gì vậy! Mất mặt quá rồi!"

Giang An Thuận bất thình lình đứng bật dậy, lật tung cả bàn: "Mẹ kiếp! Tôi thua rồi! Tôi không cố ý nhường! Tôi đã đấu với cậu ấy rồi! Nhưng tôi thực sự không thắng nổi!"

Trong tiếng gào thét của Alpha ấy dần dần nghẹn ngào.

Nói thật, từ khi nhập ngũ vào đội tàu Hải Hồng, cậu ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày lại thua thảm đến như vậy, thất bại trước một Omega khiến cậu ta không thể ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi ròng ròng, làm cả căn phòng im bặt.

Thật sự bị anh bẻ tay đến phát khóc rồi.

Quả nhiên là trái tim yếu ớt không chịu được va chạm.

Hoắc Thừa Tinh liếc mắt nhìn ra sau rồi rời khỏi đám đông, anh đã tiến đến trước thiết bị. Đội tàu vũ trang của Liên bang Cộng Hòa đều được trang bị thiết bị tiên tiến nhất, toàn là hàng xịn.

Nhưng thứ anh muốn nhất vẫn là bộ giáp cơ động kia, cỗ máy giết người cấp cao nhất. Giáp cơ động của Hải Hồng được thiết kế đặc biệt, để tránh bị địch quân chiếm dụng rồi quay đầu tấn công lại chính họ, họ cố tình làm rối hệ thống bên trong, kỹ thuật điều khiển cơ bản không thể vận hành nổi.

Thiết bị của Giang An Thuận vừa hay là máy kiểm tra sức đấm. Cậu ta có quyền sử dụng thiết bị, chứng tỏ trong đội được xếp vào loại có sức mạnh thể chất cao.

Lứa Alpha này đúng là yếu đến mức không tưởng.

Hoắc Thừa Tinh lặng lẽ đeo thiết bị cảm ứng lên máy kiểm tra, ngẩng đầu nhìn chỉ số lịch sử hiển thị trên màn hình, khẽ bật cười.

Động tác vận lực nhấc tay rất dứt khoát, cánh tay vung ra như để lại tàn ảnh, chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh đếm số và tiếng va đập vang lên đồng thời.

Sau một chuỗi âm thanh rầm rầm, khói đặc phụt ra từ đỉnh máy. Mặc dù không kịp nhìn thấy con số mong muốn, nhưng sức mạnh đã được chứng minh—chỉ là máy hơi không chịu nổi. Sau khi khói tràn vào cảm ứng cứu hỏa trên trần nhà, ào ào nước dội xuống.

Cả đám Alpha ướt sũng từ đầu tới chân, nhưng trong lòng còn lạnh hơn.

Khi họ hoàn hồn nhìn lại Hoắc Thừa Tinh, lúc này mới nhận ra Omega kia đã đấm hỏng cả máy móc.

Không nghi ngờ gì nữa, là [chỉ số siêu cao].

Người trước đó từng làm hỏng máy là ai nhỉ?

Tần Thâm...

Chẳng lẽ họ đang nằm mơ? Đó chẳng phải là một Omega sao? Nắm đấm của cậu ta làm bằng thiên thạch chắc?

Mặc dù khói dần tan đi, còi báo cháy cũng nhanh chóng ngừng lại, nhưng hệ thống điện trong khu huấn luyện đã bị ngắt hoàn toàn.

Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào màu xám xịt. Hoắc Thừa Tinh ngoảnh lại, uể oải hừ một tiếng: "Tôi làm hỏng rồi, không cần bắt đền chứ?"

"Làm sao mà bắt đền được?" Lỗ Bác trả lời.

Một cú đấm của Hoắc Thừa Tinh, khiến tầm nhìn của gã bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Gã dần bình tĩnh lại, chăm chú nhìn vẻ lạnh nhạt và bình thản trên gương mặt đối phương — xem ra gã đã đánh giá thấp Omega này rồi, có năng lực, lại có cả khí phách.

Thể chất của Omega này quá xuất sắc, thậm chí còn kỳ dị đến mức đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz