[ĐM | HOÀN] Thừa tướng đã mơ ước trẫm từ lâu - Tạp Liễu Năng Toa
Chương 49
Yến Vân Tiêu qua loa nhìn bàn cờ: "Ừm, hay lắm."Y thật sự không đành lòng đả kích sự tích cực của người này, hơi suy tư rồi ôm ống tay áo, đặt xuống một quân cờ.Không ngờ lại tiếp tục chơi cờ.Lâm Hồng thản nhiên ngồi một bên, không nhìn ván cờ, chỉ nhìn hoàng đế.Một tháng không gặp, hoàng đế càng thêm thanh nhã tuấn tú, đầu đội mũ quan ngọc xanh, một thân y phục màu xanh lam tôn lên vẻ mặt mày ôn nhuận như ngọc. Y ngồi trên ghế đá trong đình, lưng thẳng tắp với đường cong tuyệt đẹp, hai ngón tay cầm quân cờ đen, khi đặt cờ thì tay trái ôm ống tay áo, động tác vô cùng ưu nhã. Khi suy tư thì ánh mắt y xa xăm, như tiếng sáo huyền ảo.Hắn nhìn thế nào cũng thấy không đủ, dường như muốn nuốt chửng.Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, không vội vàng trong khoảnh khắc này.Từ sau đợt gió lê vừa rồi, gió càng lúc càng lớn, lẫn từng đợt lạnh lẽo, Lâm Hồng lo lắng nhìn Yến Vân Tiêu.Hắn vừa vào cung liền có thân tín đến báo, hoàng đế sáng nay mời thái y kê đơn thuốc, trên đường hắn xem qua loa phương thuốc, là để trị chứng đau bụng do bị lạnh, thuốc rất mạnh, hẳn là rất đắng.Chứng đau bụng này của hoàng đế đã mắc phải từ năm trước ở đáy vực, không phải một thang thuốc là có thể khỏi, mấy ngày nay đúng vào tiết tháng ba rét mướt, tuyệt đối không thể để y bị trúng gió ở đây.Nghĩ đến đây, Lâm Hồng thấp giọng phân phó vài câu với thái giám ngoài đình, rồi trở lại trong đình, quả nhiên thấy sắc mặt hoàng đế có chút tái nhợt.Yến Vân Tiêu đặt xuống một quân cờ, giữa mày nhíu lại, y túm chặt quần áo, mượn tay áo rộng che đi, bàn tay khẽ ấn vào bụng.Động tác rất nhỏ, nhưng Lâm Hồng lập tức nhận ra. Hắn đi tới chắp tay hành lễ, tay áo phất loạn bàn cờ, mấy quân cờ lập tức bị quét rơi xuống đất.Hắn nói: "Xin lỗi, là thần có lỗi, làm hỏng ván cờ."Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn hắn.Tần Hoán Cực lúc này mới phát hiện sự có mặt của Lâm Hồng, vội chắp tay vấn an, ngay sau đó lại ngây ngô cười nói với hoàng đế: "Không sao, thần có thể phục hồi như cũ.""......" Lâm Hồng cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn, "Nhớ lầm một quân cờ, liền sai một ly đi một nghìn dặm, làm sao có thể đảm bảo vẫn là ván cờ vừa rồi?"Tần Hoán Cực cầm một quân cờ, do dự không thôi.Yến Vân Tiêu nói: "Ái khanh cứ về đi, ngày khác lại chơi."Tần Hoán Cực lưu luyến nhìn thoáng qua bàn cờ bị quét xuống đất, hành lễ cáo lui.Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Yến Vân Tiêu trắng bệch đi trông thấy, bàn tay nắm chặt quân cờ nổi gân xanh, vậy mà y vẫn cười tủm tỉm nói: "Thừa tướng đúng là thuyền lướt ngàn dặm, không gì ngăn cản được."Lâm Hồng đi đến bên cạnh y, hạ giọng nói: "Còn đi được không? Xe ngựa ở bên ngoài."Yến Vân Tiêu khẽ ừ một tiếng.Lâm Hồng biết y đau đến mức nào, muốn ôm y về tẩm cung, nhưng lại biết y để ý thanh danh, tuyệt đối không chịu chấp nhận.Lâm Hồng trong lòng sốt ruột vô cùng, nhưng trên mặt vẫn trầm ổn nhận lấy áo choàng từ tay thái giám, nhân lúc khoác áo choàng cho hoàng đế, bàn tay hắn đỡ nhẹ sau eo y, giúp y đứng dậy.Hai người đi ra ngoài, Lâm Hồng đi sau Yến Vân Tiêu nửa bước, mượn tay áo rộng che đi, nhẹ nhàng đỡ sau eo y.Ngồi trên xe ngựa trở về tẩm cung, vừa vào đến nội điện, eo Yến Vân Tiêu mềm nhũn, thở dốc dồn dập, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.Lâm Hồng đỡ y ngồi xuống mép giường, cởi giày tất và áo ngoài cho y, đắp lên tấm chăn dày.Thái y đưa tới một chén thuốc.Lâm Hồng nói: "Thần đã bảo thái y đổi phương thuốc, không đắng, có thêm dược liệu an thần, ngủ một giấc dậy sẽ không đau nữa."Yến Vân Tiêu uống xong thuốc, Lâm Hồng đỡ y nằm xuống, giúp y sửa lại tóc mai, dịu dàng nói: "Là thần thất trách, đêm đó ở đáy vực đã không chăm sóc tốt cho Hoàng thượng, ngủ đi, ngày mai bắt đầu từ từ điều trị."Được bao bọc trong chăn ấm áp, Yến Vân Tiêu cảm thấy thoải mái hơn chút: "Không liên quan đến ngươi."Y nhắm mắt lại rồi mở ra, từ trong chăn thò một bàn tay ra, ngoắc ngón tay về phía Lâm Hồng, như mời gọi."Bụng rất đau." Giọng Yến Vân Tiêu vừa nhẹ lại vừa mềm, ánh mắt mơ màng ướt át, nhìn chằm chằm Lâm Hồng.Hoàng đế chưa bao giờ nói thẳng mình muốn gì, cần bề tôi nghe đàn biết ý, điểm này, Lâm Hồng từ trước đến nay luôn làm tốt nhất. Nhưng giờ phút này, tim hắn đập thình thịch, nghi ngờ mình đã hiểu sai.Hắn thử nói: "Vậy... thần giúp Hoàng thượng xoa bụng được không?"Yến Vân Tiêu liếc nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng viết "Còn phải nói sao".Lâm Hồng cảm giác hồn mình đều bay bổng.Hắn đưa tay luồn vào trong chăn, cách một lớp áo mỏng, nhẹ nhàng đặt lên bụng hoàng đế, dừng một chút, rồi dùng sức xoa bóp nhẹ.Bàn tay lớn ấm áp vừa đặt lên, Yến Vân Tiêu lập tức thoải mái hơn rất nhiều, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ. Nhưng y nhớ ra một chuyện, cố gắng mở mắt ra, lại nghe Lâm Hồng nói: "Chờ ngươi ngủ ta liền rời đi."Hắn biết hoàng đế không quen ngủ khi có người bên cạnh, liền nói hộ hoàng đế.Yến Vân Tiêu hơi sửng sốt, khẽ cười nói: "Ta muốn nói là, ngươi ở đây chờ ta."Lâm Hồng sửng sốt, cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, như đang nằm mơ.Hoàng đế muốn cho hắn một đáp án.Trên đường hồi kinh hắn vẫn luôn kích động, khát vọng, nhưng lại sợ hãi, khi bước vào đình Tiềm Lân, hắn gần như thấp thỏm. Mà giờ phút này, hoàng đế chẳng những chấp nhận sự chăm sóc của hắn, còn chủ động yêu cầu hắn xoa bụng, thậm chí ngầm đồng ý hắn canh giữ bên mép giường.Hắn chưa từng có một giấc mơ đẹp như vậy.Yến Vân Tiêu đã ngủ say. Giữa mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt như vậy, khiến người ta muốn yêu thương, nhưng cũng khiến người ta muốn chà đạp.Lâm Hồng thất thần nhìn chằm chằm y, muốn ôm chặt y vào lòng, ôm đến mức y đau, y kêu, ôm đến mức y yếu ớt bất lực, ôm đến mức y tựa vào lòng mình mà rơi lệ.Hắn nghĩ đến thất thần, lực đạo trên tay nặng hơn chút, trong giấc ngủ mơ Yến Vân Tiêu khẽ kêu một tiếng, Lâm Hồng vội lấy lại tinh thần, thu lại những ý nghĩ dơ bẩn kỳ quái đó, nhẹ nhàng xoa bụng cho y."Thật là điên rồ." Lâm Hồng tự giễu.Chiều tối, Yến Vân Tiêu tỉnh lại.Y nhắm mắt lại, theo thói quen xoay người nằm sấp, hai đầu gối co lại quỳ gục trên giường, đầu vùi vào gối. Y vẫn luôn dùng tư thế này để tỉnh giấc.Một ly trà đặc được đưa đến bên miệng y, y nhận lấy súc miệng, tinh thần tỉnh táo hơn."Tỉnh rồi sao? Đỡ đau bụng hơn chút nào chưa?"Yến Vân Tiêu ngồi dậy, xoa xoa mắt: "Đỡ hơn nhiều rồi."Lâm Hồng lấy áo ngoài khoác cho y, đưa một ly nước sôi để nguội có độ ấm thích hợp, lại hâm nóng lò sưởi đồng, nhét vào lòng y.Yến Vân Tiêu cầm ly chậm rãi uống nước ấm, nhìn Lâm Hồng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc y, lại nghĩ đến người này từng nói từ khi y còn nhỏ đã muốn chăm sóc y thật tốt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.Y nhíu mày hỏi: "Ngươi không phải là coi ta như trẻ con đấy chứ?"Lâm Hồng hơi suy tư, liền biết y vì sao lại hỏi như vậy. Lập tức nắm lấy tay y, đặt lên lồng ngực mình.Dưới lòng bàn tay là trái tim đang đập kịch liệt. Quá nhanh, quá nóng. Trái tim sống động dùng nhịp đập kịch liệt nói ra sự kích động, nhiệt tình và vui sướng.Lâm Hồng nói: "Bởi vì vẫn luôn nhìn em, cho nên nó không nhịn được."Yến Vân Tiêu rụt tay lại một chút, nhưng bị hắn nắm chặt.Lâm Hồng ôn nhu nói: "Ta biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải như em nghĩ. Trước kia muốn chăm sóc em, là vì ta đã làm chuyện có lỗi với em, muốn bồi thường. Hiện tại chăm sóc em, là vì ta không kìm lòng được."Yến Vân Tiêu rút tay về, như không có chuyện gì nói: "Ừm."Lâm Hồng nói: "Ta đã cùng thái y thương lượng kê một phương thuốc, sơn tra, phục linh, hạt sen, cùng mấy vị dược liệu tính ấm ngọt khác, sắc nhỏ lửa nửa canh giờ, coi như là trà uống hàng ngày, có thể đuổi lạnh, ấm bụng."Yến Vân Tiêu nói: "Cứ thương lượng với thái y là được."Lâm Hồng lại nói: "Ta còn chuẩn bị cho em..."Hắn nói được một nửa thì dừng lại."Cái gì?" Yến Vân Tiêu tò mò hỏi.Lâm Hồng mỉm cười nói: "Lát nữa sẽ nói cho em, trước dùng bữa tối đã."Bữa tối là cháo thanh đạm khai vị, ăn xong thái giám thu dọn bát đĩa, trong nội điện chỉ còn lại hai người bọn họ.Yến Vân Tiêu khẽ ho một tiếng, tay nghịch một viên ngọc như ý.Tay Lâm Hồng trong tay áo nắm chặt, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi.Yến Vân Tiêu đắn đo mở miệng: "Ngươi đang đợi đáp án của ta, nhưng thật ra ngươi hẳn phải biết, dù ta đồng ý hay không, khác biệt cũng không lớn."Y mím môi, nói: "Ta không phải một người sẽ đi yêu người khác."Lâm Hồng nhìn chằm chằm y, ngay cả thở cũng quên mất.Yến Vân Tiêu ngẩng đầu đối diện với hắn: "Ngay cả khi ta đồng ý với ngươi, ta cũng không biết nên làm những chuyện gì, để tương xứng với mối quan hệ này.""Không sao cả." Lâm Hồng nắm lấy tay y, kìm nén sự kích động, trầm tĩnh nói: "Em không cần làm gì cả, không cần thay đổi gì cả, chỉ cần để ta yêu em. Nếu có thể thì —— hơi chút ỷ lại vào ta một chút, có chuyện gì không vui, hãy nói cho ta nghe, để ta cùng em chia sẻ."Yến Vân Tiêu nghĩ nghĩ, khẽ cười: "Vậy thì thử một lần đi."Lâm Hồng cuối cùng cũng không kìm nén được sự kích động, ôm y vào lòng. Yến Vân Tiêu theo bản năng đưa tay đẩy ra, nhưng rồi lại nhớ đến việc mình vừa đồng ý thử một lần, liền chậm rãi rụt tay về.Lâm Hồng kích động đến toàn thân run rẩy, bàn tay liên tục vuốt ve sống lưng y, khẽ hôn đỉnh đầu, trán y."Này." Ôm thì có thể chịu được nhưng hôn môi tuyệt đối không được. Yến Vân Tiêu đẩy hắn ra, "Đừng được voi đòi tiên."Lâm Hồng cười rạng rỡ: "Hai lần trước, em đều cắn ta đến chảy máu đầy miệng, hôm nay là ngày đặc biệt, suy nghĩ một chút được không? Thương hại ta đi, ta đã nghĩ đến ngày này gần 5 năm rồi."Yến Vân Tiêu lập tức muốn từ chối. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười và ánh mắt cầu xin của đối phương, nghĩ đến đối phương ngày đêm không ngừng nghỉ trở về, một khắc cũng không nghỉ ngơi mà chăm sóc y cả buổi trưa, lòng y dần dần mềm xuống.Thôi, dù sao y cũng phải có chút phong độ của bậc quân vương.Lâm Hồng đọc được thần sắc của y, lập tức ôm lấy vòng eo y, nhẹ nhàng hôn lên môi y.Môi chạm môi, cơ thể Yến Vân Tiêu cứng đờ, theo bản năng muốn rời đi, nhưng lại bị hắn ghì chặt sau eo. Lâm Hồng cũng không vội vàng liều lĩnh, mà nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo đối phương, chậm rãi gia tăng nụ hôn này.Yến Vân Tiêu dần dần thả lỏng, nhưng vẫn cắn chặt răng, không chịu buông ra. Y lúc này không cắn người, nhưng cũng không đón ý, chỉ trừng mắt mặc Lâm Hồng hôn. Lâm Hồng thử hồi lâu, thấy y không chịu buông ra, thì cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của y.Sau một hồi lâu, Lâm Hồng buông y ra.Eo Yến Vân Tiêu đã mỏi nhừ.Lâm Hồng nói: "Ta có thể hỏi mấy vấn đề không?"Yến Vân Tiêu ý bảo hắn nói."Sau này có thể ôm Hoàng thượng không?"Yến Vân Tiêu dừng một chút, trông có vẻ không mấy tình nguyện: "Chỉ có thể khi tâm trạng ta tốt.""Được." Lâm Hồng cười, "Sau này có thể hôn Hoàng thượng không?"Yến Vân Tiêu nhăn mày, không nhịn được nói: "Hôn tới hôn lui có ý nghĩa gì? Ngươi là một đại nam nhân, nam tử hán đại trượng phu, vì sao lại bám dính như vậy. Có thời gian đó, không bằng làm thêm chút việc cho triều đình."Lâm Hồng nói: "Vậy ta làm việc cho triều đình, Hoàng thượng có thể thưởng một nụ hôn không?"Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nhướng mày: "Lại không phải không trả bổng lộc cho ngươi, vì sao còn muốn trẫm bán mình?"Lâm Hồng kiên nhẫn nói: "Hiện tại chúng ta ngoài quan hệ quân thần, còn có quan hệ khác, cho nên Hoàng thượng nên thưởng thích hợp."Yến Vân Tiêu thở dài: "Vậy thì phải trong trường hợp tâm trạng ta đặc biệt tốt và được ta cho phép. Cưỡng hôn là tuyệt đối không được, ngươi nhớ kỹ."Lâm Hồng cũng không thất vọng, hắn một chút cũng không thất vọng nổi, hắn có rất nhiều thời gian để từ từ.Nhưng mà... vấn đề "có thể cùng Hoàng thượng cùng chung chăn gối" này, hẳn là không cần hỏi. Hỏi có lẽ sẽ chọc cho hoàng đế không vui, sau này tìm cơ hội từ từ.Lâm Hồng khẽ mỉm cười: "Đúng rồi, chứng lạnh bụng cần phải điều dưỡng tốt, ta đã chuẩn bị cho em..."Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một vật.Một cái yếm màu đỏ.Yến Vân Tiêu lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, sắc đỏ lan từ cổ đến tai đến hai má, trên mặt màu ửng hồng dâng trào, đôi mắt giận dữ nhưng lại rực rỡ, yếu ớt động lòng người.Y bỗng chốc đứng dậy, bước nhanh đến mép giường ngồi xuống, quay lưng lại với Lâm Hồng, lạnh lùng nói: "Không cần."Lâm Hồng đi theo, từ phía sau ôm lấy y, nhẹ giọng dỗ dành: "Mặc ở bên trong, sẽ không bị ai nhìn thấy. Mấy ngày trong tháng ba rét mướt, đúng lúc lạnh, bụng không thể bị cảm lạnh nữa."Yến Vân Tiêu nhéo cái yếm đó, hai lớp vải nhồi đầy lông vịt chắc chắn, mềm mại lại ấm áp, trên yếm thêu mấy cành hoa lê, đường thêu rất thô ráp, nhìn ra được người thêu không giỏi việc này. Ngoại trừ việc lớn hơn một chút, cái yếm này gần như không khác gì cái yếm mẫu phi thêu cho khi y còn nhỏ."Ta mới không..."Yến Vân Tiêu nói đến nửa chừng đột nhiên nghẹn lời.Bên tai y vang lên chính tiếng lòng của y từng nói:"Nếu loại người cổ hủ như thừa tướng mà yêu thầm ta, thì heo cũng sẽ biết bay trên trời, cá cũng sẽ chạy trên mặt đất. Không nói gì khác, nếu thừa tướng thích nam nhân, ta liền đi uống cạn nước trong ao hoàng cung, mỗi ngày mặc yếm đỏ đi ngủ."Yến Vân Tiêu: "......"Lâm Hồng còn định khuyên nữa, nhưng lại thấy trên mặt y lúc đỏ lúc trắng, lúc trắng lúc hồng, lại nghiến răng căm giận, lại nhíu mày bất đắc dĩ, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Mặc thì mặc."Yến Vân Tiêu chịu đựng sự xấu hổ nói xong, ngẩng đầu thấy vẻ mặt không dám tin của Lâm Hồng, liền lạnh lùng hừ một tiếng: "Có gì to tát đâu."Y là đại nam nhân, loại chuyện nhỏ này, có gì mà to tát.Nghĩ đến đây, Yến Vân Tiêu đưa tay đẩy đai lưng ra, áo ngoài trượt xuống. Bên trong chỉ có một chiếc áo ngủ lụa trắng trong suốt, ẩn hiện bên dưới là làn da mịn màng.Y lại đẩy áo ngủ ra, nằm xuống giường, giống như báo con không chịu thua, khiêu khích ngẩng cằm lên: "Đến đây, mặc cho ta."Áo ngủ là loại lụa tốt nhất dệt thành, mỏng manh và trong suốt, trượt khỏi người Yến Vân Tiêu như dòng nước chảy.Những gì lộ ra không phải là mê người nhất, nhưng đẹp nhất chính là vẻ nửa kín nửa hở.Người trong lòng nửa kín nửa hở mới là quyến rũ nhất.Lâm Hồng ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm y.Yến Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, duỗi chân ra, vạt áo ngủ mềm mại thuần trắng trượt khỏi, lộ ra bắp chân thon dài săn chắc.Y duỗi chân trần, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào ngực và eo Lâm Hồng, giọng nói trầm thấp và chậm rãi: "Sao... không đến?""Tướng gia không được sao?"Yết hầu Lâm Hồng giật liên hồi, ánh mắt thâm trầm, bàn tay nắm chặt yếm đến mức nổi gân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz