ZingTruyen.Xyz

[ĐM | HOÀN] Thừa tướng đã mơ ước trẫm từ lâu - Tạp Liễu Năng Toa

Chương 43

eocoten

Eo bị ôm lấy, Yến Vân Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau khi hoàn hồn liền theo bản năng muốn thoát ra.

Nhưng cánh tay ôm lấy eo y lại không hề lay chuyển.

Phảng phất như lại trở về đêm dông tố ấy, y không thể thoát khỏi cái ôm và nụ hôn đó.

Khi đó y vừa kinh ngạc vừa tức giận, giờ phút này lại càng thêm thất bại — y đã luyện tập lâu như vậy, tại sao vẫn không đánh lại được Lâm Hồng?

Lại một quả pháo hoa nổ ra, tiếng la hét và tiếng hoan hô vang tận mây xanh, trong không khí tràn ngập mùi pháo nổ nhàn nhạt.

Yến Vân Tiêu hơi quay đầu đi, môi Lâm Hồng liền chạm vào bên má y.

Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thời tiết khô ráo, da thịt tiếp xúc, như thể bị điện giật, cảm giác tê dại rùng mình truyền khắp toàn thân.

Yến Vân Tiêu sững sờ một chút, lập tức nhớ lại lời mình muốn nói, nghiến răng nghiến lợi nói: "Buông ra."

"Chỉ ôm một lát thôi." Lâm Hồng nói bên tai y, "Hoàng thượng không phải muốn xem pháo hoa sao?"

Bên cạnh có một đứa trẻ ngồi trên vai cha, hưng phấn múa may cánh tay: "Xem kìa xem kìa, trên trời có hoa hải đường!"

Cách đó mấy chục bước, một đứa trẻ khác cũng ngồi trên vai cha hô lên: "Không phải hải đường đâu, đó là hoa hồng!"

Yến Vân Tiêu theo bản năng nhìn lên trời, những cánh hoa tầng tầng lớp lớp đang dần dần nhạt đi.

"Là hoa hồng, hoa hồng màu đỏ." Lâm Hồng nói.

Yến Vân Tiêu hoàn hồn, nhíu mày nói: "Buông ra."

"Xin lỗi, thần không làm được." Lâm Hồng nói bên tai y, "Chỉ ôm đến khi pháo hoa kết thúc, được không? Sau khi trở về, thần sẽ quỳ một đêm bên ngoài tẩm cung của Hoàng thượng."

Nếu là bình thường, Yến Vân Tiêu đã sớm phất tay áo bỏ đi.

Nhưng lúc này... y nhìn quanh, họ bị chen lấn giữa dòng người, cùng người khác chen chúc vai kề vai, căn bản không có cách nào đi ra ngoài.

Y tức giận nghiến răng.

"Vui vẻ một chút, cười một cái đi." Lâm Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào eo y, "Năm mới đến rồi, Hoàng thượng phải vui vẻ mỗi ngày."

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Thừa tướng mỗi ngày đều muốn khi quân phạm thượng, trẫm không biết làm thế nào mới có thể vui vẻ."

Tuy nói như vậy, nhưng bị tiếng hoan hô và tiếng cười lây nhiễm, sắc mặt Yến Vân Tiêu dần dần hòa hoãn, lưng cũng không còn cứng đờ.

Lâm Hồng nhận ra y đã thả lỏng, liền nới lỏng cánh tay, bàn tay hướng lên trên, dừng lại ở bụng y xoa xoa, hỏi: "Dạ dày còn đau không?"

Yến Vân Tiêu nhíu mày: "Đừng có sờ lung tung."

Rồi hừ lạnh một tiếng: "Vốn dĩ không đau nhưng bị ngươi làm cho tức nên lại bắt đầu đau."

Lâm Hồng thành khẩn nhận sai, bàn tay luồn vào trong áo choàng xoa bóp chỗ đau cho y. Ban đầu Yến Vân Tiêu vẫn cứng người, sau nghĩ đến mình đánh cũng không lại, đi cũng không xong, liền không phí sức giãy giụa nữa.

Bỏ qua những chuyện khác, bàn tay to dày ấm áp và mạnh mẽ, xoa bóp rất thoải mái, cơn đau cũng giảm đi rất nhiều.

Lại một tiếng nổ lớn, một đóa hoa sen có lá bung ra trên bầu trời đêm.

Các bá tánh hò reo đến khản cả giọng.

Mỗi khi họ hò reo vì hình dạng của pháo hoa, tiếp theo luôn có những hình dạng đẹp hơn, mới lạ hơn, thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, tiếng reo hò càng lúc càng lớn, dòng người càng ngày càng đông.

"Đứng có mệt không? Dựa vào người thần đi." Lâm Hồng nói bên tai Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu vẫn luôn đứng thẳng, cố gắng không tiếp xúc tứ chi với Lâm Hồng. Lúc này quả thực đã đứng mệt, nghe vậy theo bản năng kháng cự, nhưng Lâm Hồng lại nhẹ nhàng ôm lấy eo y, khiến y dựa vào lòng đối phương.

Yến Vân Tiêu lại nghiến răng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này rơi vào mắt Lâm Hồng thực sự không có chút uy hiếp nào, ngược lại giống như một con mèo bị chọc tức, vươn móng vuốt cào hắn một cái, vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Hoàng đế chịu trừng người, chứng tỏ không phải thực sự tức giận, hoặc là không phải đặc biệt tức giận. Hoàng đế thực sự tức giận sẽ không để ý đến người khác, là hoàn toàn phớt lờ và lạnh nhạt, giống như lần hắn lấy đi dây buộc tóc và yếm — hắn đã bị phớt lờ nhiều năm, mỗi lần hắn vào cung, hoàng đế nhỏ mười tuổi ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho hắn.

Lâm Hồng đã nắm vững được tinh túy của việc dỗ dành Hoàng đế — phải thuận theo ý y.

Nghĩ đến đây, hắn khẽ nói: "Thần chỉ là lo lắng Hoàng thượng mệt mỏi, xin Hoàng thượng đừng phiền lòng. Đứng lâu như vậy, eo không mỏi sao?"

Hắn đưa tay ra xoa bóp eo cho Hoàng đế, lần đầu tiên là thử, thấy Hoàng đế chỉ hơi cứng người, không hề ngăn cản, liền tiếp tục xoa bóp.

Yến Vân Tiêu nói một câu đừng sờ loạn, không nặng không nhẹ mà trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại bị pháo hoa trên trời thu hút ánh mắt, chuyên tâm xem pháo hoa.

Lâm Hồng mỗi lần bóp một cái, thân thể Hoàng đế lại mềm đi một chút, đến cuối cùng cả người đều dựa vào lòng hắn, eo mềm mại như không xương.

Yến Vân Tiêu xem pháo hoa đến thẫn thờ, thỉnh thoảng lại tán thưởng một câu. Y đứng mệt, cho rằng mình đang dựa vào một bức tường, chờ phản ứng lại đó là cơ ngực của Lâm Hồng, y đã không muốn nhúc nhích. Quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Hồng một cái, liền yên tâm thoải mái mà dựa vào không động.

Khóe miệng Lâm Hồng hiện lên một nụ cười đắc ý, cài lại áo choàng cho Hoàng đế, ôm chặt vòng eo mềm mại đó, một bàn tay luồn vào trong áo choàng sưởi ấm dạ dày cho y.

Trên bầu trời đêm rực rỡ sắc màu.

"Đẹp quá." Yến Vân Tiêu nhẹ giọng nói.

"Ừm." Lâm Hồng nhìn vào bên má y, "Rất đẹp."

Màn pháo hoa long trọng đêm năm mới này kéo dài suốt một canh giờ, Yến Vân Tiêu ngửa đầu đến mỏi cổ, Lâm Hồng liền giúp y xoa bóp sau gáy, lại nhân cơ hội để y dựa vào vai mình.

Pháo hoa không ngừng, tiếng cười nói không ngớt.

Lâm Hồng yêu thương và tham lam nhìn vào bên má Hoàng đế, thỉnh thoảng giúp y cài lại áo choàng, xoa eo và sau gáy. Phần lớn thời gian đều lặng lẽ ôm lấy y, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.

Khi pháo hoa kết thúc, bá tánh lưu luyến tiếc nuối rời đi. Trẻ con kéo tay cha mẹ, nói rằng năm sau còn muốn đến xem.

Dòng người dần dần thưa thớt, Yến Vân Tiêu có chút buồn bã mất mát mà theo dòng người đi về phía trước, hồi tưởng lại những chi tiết của pháo hoa. Thấy mọi người đều viên mãn hạnh phúc, lời nói mang theo tiếng cười, y dừng bước, đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó.

Cổ tay lập tức bị một bàn tay ấm áp nắm lấy: "Đây."

Yến Vân Tiêu quay đầu, Lâm Hồng đưa qua một củ khoai lang nướng nóng hổi, nói: "Thần vừa đi mua khoai lang đỏ, Hoàng thượng ăn chút đồ nóng cho ấm người."

Yến Vân Tiêu liếc nhìn cổ tay bị nắm lấy, cũng không tức giận, mà nói: "Thừa tướng một tháng chỉ có mười lượng bạc, mua củ khoai lang đỏ này, còn có cơm ăn không?"

Lâm Hồng cười nói: "Vậy thì thần sẽ đi hái bí đỏ trong vườn rau của Hoàng thượng, dù sao đã thiếu Hoàng thượng năm mươi vạn lượng bạc, không ngại thiếu thêm một chút."

Yến Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cầm củ khoai lang đỏ nóng hổi ăn.

Lâm Hồng hỏi: "Ngon không?"

"Không tệ."

"Hoàng thượng thích thì thần sẽ trồng một ít khoai lang đỏ trong vườn rau, nướng cho Hoàng thượng ăn."

Yến Vân Tiêu châm chọc hắn một câu: "Thừa tướng thật là mười tám môn võ nghệ đều tinh thông, hôm qua vừa mới kể chuyện ở quán trà, hôm nay lại muốn xây lò đất nướng khoai, ngày mai có phải còn muốn bày quán bán tranh không?"

Trong lúc nói chuyện đã đi đến trước xe ngựa, Lâm Hồng vén rèm xe để Hoàng đế lên xe, giữa chừng nhẹ nhàng đỡ lấy eo y, nghe vậy cười nói: "Tranh của thần đều là châu báu, cho dù có người cho thần mười vạn lượng bạc, thần cũng không bán."

Yến Vân Tiêu nghĩ đến một xấp tranh thủy mặc trong ngôi nhà tranh, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Trẫm hy vọng Thừa tướng sẽ dùng tài trí thông minh vào chính sự."

Lâm Hồng thành khẩn nói: "Xin tuân lời dạy của Hoàng thượng."

Đã gần đến giờ Sửu, đèn đường dần tắt.

Xe ngựa tiến vào cung thành, dừng lại trước cửa tẩm cung.

Lâm Hồng đưa Hoàng đế xuống xe ngựa, nói: "Ngày mai thần phải về quê tế tổ, xử lý việc trong tộc, nhanh thì bảy ngày, chậm thì tám ngày sau sẽ về kinh."

Yến Vân Tiêu đi về phía tẩm cung, che miệng ngáp một cái, không mấy để ý mà vẫy tay: "Ngày mai đến mười lăm đều là thời gian nghỉ ngơi, Thừa tướng cần gì phải bẩm báo với trẫm."

Lâm Hồng đưa y vào điện, nhận lấy áo choàng đặt sang một bên, khẽ nói: "Hoàng thượng đêm qua uống rượu lạnh nên đau dạ dày, ngày mai nhớ mời thái y đến xem, mấy ngày nay ăn uống cũng phải chú ý một chút, không nên ăn đồ lạnh."

"Biết rồi, đi nhanh đi." Yến Vân Tiêu buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

Lâm Hồng nói tiếp: "Thần khi xem pháo hoa đã mạo phạm Hoàng thượng, đáng lẽ phải quỳ ở đây suốt một đêm, để cầu chuộc tội."

Đôi mắt nửa khép của Yến Vân Tiêu mở ra, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn: "Muốn quỳ, thì đi quỳ trên ghế đinh của Hình bộ. Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang tính toán gì."

"..." Lâm Hồng mặt không đổi sắc nói, "Vậy thì Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui."

Khi xem pháo hoa đã ôm suốt một canh giờ, Hoàng đế thế mà không tức giận, cũng không bắt hắn quỳ.

Có một chút đáng tiếc.

Tưởng tượng đến đôi môi xinh đẹp của Hoàng đế phun ra những lời như "quỳ xuống cho trẫm", "quỳ cả đêm cho trẫm", Lâm Hồng liền không kìm được nóng lên, đầu gối ngứa ngáy.

Lại đợi một lát, thấy Hoàng đế không có ý định thay đổi, Lâm Hồng đành phải tiếc nuối rời đi.

Yến Vân Tiêu buồn ngủ đến không mở nổi mắt, tùy ý để cung nữ hầu hạ y rửa mặt chải đầu.

Ngân Chúc giúp y thay áo ngủ, khúc khích cười nói: "Nô tỳ nghe rõ rồi, cái gì mà quỳ một đêm vậy nhỉ?"

Yến Vân Tiêu nhắm mắt lại lười nhác nói: "Hắn mạo phạm trẫm, xin quỳ một đêm để tạ tội."

"Vậy sao Hoàng thượng không cho quỳ? Mới bao lâu chứ, Hoàng thượng đã mềm lòng rồi sao?" Ngân Chúc đốt hương trên bàn, trêu chọc.

Yến Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng: "Bắt hắn quỳ là đang thưởng cho hắn, trẫm không tốt bụng như vậy."

Ngân Chúc lè lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải là mềm lòng sao!

Nàng buông rèm xuống, thổi tắt đèn đuốc rồi lặng lẽ rời đi.

Hôm sau, Yến Vân Tiêu ngủ đến giữa trưa.

Sau khi dùng xong bữa trưa, cung nữ bưng điểm tâm đến, là bánh hoa lê do Ngự Thiện Phòng làm, chứ không phải bánh hạt dẻ như ngày thường.

Yến Vân Tiêu lúc này mới nhớ ra, bánh hạt dẻ đã rời kinh rồi.

Y vừa ăn điểm tâm uống trà, vừa đọc sách giải trí, Lam Vệ đưa đến một lá thư.

Thư là do Bộ Diêu viết.

Nàng đã định cư ở một thị trấn nhỏ phía nam, nơi đầy hoa nở rộ, cuộc sống bình đạm hạnh phúc, năm ngoái Bộ Diêu đã mang thai, trong thư còn viết một vài chuyện thú vị và cuộc sống hàng ngày.

Cuối thư là hai câu thơ.

Nhất nguyện thế thanh bình, nhị nguyện thân cường kiện.

Tam nguyện lâm lão nhân, sổ dữ quân tương kiến.

*Một nguyện thế gian thanh bình, hai nguyện thân thể khỏe mạnh.

Ba nguyện đến khi già, được gặp lại chàng.*

Phía trước là những chữ nhỏ thanh thoát uyển chuyển, khi viết đến câu thơ này, chữ viết đột nhiên qua loa, một vài chữ có dấu vết gạch bỏ, dường như người viết thư đã hối hận khi viết câu thơ này.

Nhưng cuối cùng vẫn gửi đi.

Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "sổ dữ quân tương kiến", nhìn rất lâu, rồi đặt thư sang một bên.

Đây là một tình yêu chưa được đáp lại đã lưu lại đường lui.

"Ngươi là gió, cơn gió không lưu lại dấu vết, chỉ có phương hướng, vĩnh viễn không có điểm dừng." Câu nói cuối cùng ngày đó vang lên bên tai y, "Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tìm được một người thật lòng yêu thương ngươi, một người có thể giữ chặt ngươi, khiến cho ngươi dừng chân."

Yến Vân Tiêu đặt giấy viết thư lên ngọn đèn, nhìn "sổ dữ quân tương kiến" hóa thành tro tàn, y gọi Lam Vệ truyền tin đến, nói: "Nàng sắp sinh con, đưa một đôi khóa trường mệnh đi."

Lam Vệ tuân mệnh, thấy y cúi đầu đọc sách giải trí, nghi hoặc nói: "Chủ tử... hồi âm?"

"Không hồi âm." Yến Vân Tiêu không ngẩng đầu, lật một trang sách.

Lam Vệ lĩnh mệnh lui ra.

Các quan viên phần lớn đều về quê tế tổ, trong cung không khỏi có chút quạnh quẽ.

Buổi chiều, Yến Vân Tiêu cho người tìm một đoàn hát, buổi chiều xem kịch ở Ngự Hoa Viên.

Vai tiểu sinh là một nam tử trẻ tuổi, thấy ánh mắt Hoàng đế nhiều lần dừng lại trên người mình, nghĩ đến những lời đồn đãi trong kinh thành, không khỏi ra sức thể hiện thân thể, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu rất có hứng thú mà phe phẩy quạt xếp, cười tủm tỉm nhìn người trên sân khấu.

Sau khi diễn xong, y sai người ban thưởng, lại truyền Cốc Nguyên Thành vào cung cùng y ăn cá nướng, trời tối mới trở về tẩm cung.

Tiểu sinh ban ngày đã rửa sạch mặt trang điểm, ngồi trên bậc thềm đá xanh trước tẩm cung chờ Hoàng đế. Thấy Hoàng đế đến, vội cài lại áo lụa, yếu đuối đáng thương nói: "Hoàng thượng..."

Yến Vân Tiêu có trí nhớ siêu phàm, tất nhiên nhận ra đây là người trong đoàn hát sáng nay, nhìn người này õng ẹo trước mặt mình, liền tháo một miếng ngọc bội rồi đuổi người đi.

Đã xảy ra chuyện như vậy, y cũng không muốn xem kịch nữa, hai ngày liên tiếp đều truyền Cốc Nguyên Thành vào cung, thảo luận về việc tuyển chọn sĩ tử cho kỳ thi mùa xuân.

Hoàng đế thích những khúc nhạc mới, ra lệnh cho các nhạc sư trong cung đàn tấu.

Vân Yên vì chơi đàn tỳ bà hay nên lại được Hoàng đế để mắt đến, một mình gã được giữ lại, đàn tỳ bà cho Hoàng đế đến tận đêm khuya.

Tin tức truyền đến quê nhà của Lâm Hồng khi hắn đang sắp xếp lại bài vị trong từ đường.

Gia nhân nói: "Trong kinh truyền đến tin, Hoàng thượng mời Cốc phó tướng ăn cá nướng ở Ngự Hoa Viên."

Tay Lâm Hồng đang lau bài vị dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục lau: "Không sao. Còn gì nữa?"

"Hoàng thượng mời đoàn hát vào cung hát kịch, người diễn vai tiểu sinh mặc áo lụa câu dẫn Hoàng thượng trước tẩm cung."

Ngón tay Lâm Hồng dùng một chút lực, bài vị nứt ra một khe.

"...Nhưng đã bị Hoàng thượng đuổi đi."

Lâm Hồng buông tay.

Gia nhân lại nói: "Vân Yên, người từng trong hậu cung trước đây, đã được giữ lại một mình trong tẩm cung của Hoàng thượng đàn tỳ bà đến đêm khuya."

"Bốp" một tiếng, bài vị hoàn toàn gãy làm đôi.

Lâm Hồng trầm giọng nói: "Ta phải hồi kinh ngay."

Gia nhân há hốc mồm: "Ngày mai có cuộc họp mặt của gia tộc, đại nhân, ngài là tộc trưởng. Còn có... bài vị của tam thúc..."

Lâm Hồng liếc nhìn gia nhân: "Theo ta nhiều năm như vậy, chút việc nhỏ này, còn cần ta dạy ngươi sao?"

Gia nhân lập tức im bặt.

Lâm Hồng không chờ được hạ nhân chậm chạp buộc xe ngựa, bước lên một con ngựa lập tức phi nhanh đi.

Sáng sớm ngày mùng bốn, Yến Vân Tiêu đi vào ngôi nhà tranh nhỏ.

Y lau khô bia mộ của mẫu phi, dọn dẹp bia mộ một lần, hái một bó hoa cúc non đặt trước mộ.

Con hồ ly nhỏ vẫn luôn vui vẻ quấn quýt bên y, thỉnh thoảng ôm lấy góc áo y, "ô ô" kêu với y một tiếng.

Yến Vân Tiêu đặt thịt vào trong bát cơm của nó, hồ ly nhỏ liền thân mật cọ cọ vào chân y, bắt đầu ăn thịt.

Chỉ huy Lam Vệ tưới nước cho vườn rau, sửa lại mấy hàng rào tre, cắt cành cho cây hạt dẻ, lại hái một bó hoa tươi cắm vào bình hoa gỗ, sau đó Yến Vân Tiêu lười biếng dựa vào giường, con hồ ly nhỏ gục bên chân y.

Một người một hồ cùng nhau ngủ gật.

Tỉnh lại đúng là giờ cơm trưa, ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy, dường như sắp mưa.

Yến Vân Tiêu nghĩ đến bánh hạt dẻ còn ba bốn ngày nữa mới về kinh, không khỏi thở dài, vuốt ve cái bụng trống rỗng, ưu sầu nói: "Ai... mưa gió mịt mù, gà gáy không ngừng."

Không biết có phải là ảo giác do đói bụng hay không, y thế mà lại ngửi thấy mùi bánh hạt dẻ quen thuộc.

Đang định hít hà cho đã cơn thèm, lại nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng cười từ ngoài cửa sổ truyền đến: "Đã thấy quân tử, sao lại không vui?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz