Dm Hoan Thanh Tro Ve Bien Ca
Tôi lại đứng bên cạnh Thương Dương một lần nữa, quan sát cậu đang làm việc bên bờ biển.Cậu gầy đi nhiều, nhưng những đường nét trên cơ thể lại càng đẹp hơn, như một cái cây sau khi trưởng thành, mang một vẻ đẹp khác biệt.Tôi nuốt nước bọt, cố làm dịu đi cổ họng đang khô khốc.- Vu Hải!Cậu vẫy tay về phía tôi.- Có cá nướng này! Tôi vội vã chạy xuống. Họ đã dựng một bếp nướng đơn giản bên bờ biển. Tôi rất thích cá nướng, đặc biệt là cá biển sâu, vốn đã mặn sẵn, khi nướng lên thì dầu mỡ rỉ ra xèo xèo.- Món cậu thích nhất đây.Thương Dương đưa cho tôi con cá béo nhất, nở một nụ cười, rồi giơ chai bia lên.- Uống không?Tôi nhận lấy chai bia cậu đã uống, vị đắng nhẹ và chút ngọt hậu lan tỏa trong miệng, cảm giác sảng khoái hơn cả nước ngọt. - Vãi... Đã quá!Ít nhất cũng xua tan được cảm giác khô rát trong cổ họng từ sáng đến giờ.- Thấy chưa!Tôi lau đi vết dầu bóng loáng trên môi. - Thương Dương này, mày có ước mơ gì không? ý tao là... về nghề nghiệp ấy.Thương Dương chống hai tay xuống đất, hai chân dài buông thõng trên bờ đê, trầm ngâm một lúc lâu.- Có lẽ muốn làm giáo viên, dù sao tao cũng chưa từng được đi học, vẫn muốn trở thành người có học thức.- Giáo viên à...?- Ừa.Tôi liếc nhìn bàn tay ngay bên cạnh mình, rồi khẽ đặt tay lên mu bài tay cậu ấy. Thấy cậu không né tránh, tôi nắm chặt hơn.-Vậy tao cũng sẽ đi làm giáo viên.- Thật sao?- Ừm.Những đám mây trên trời dần che khuất ánh nắng, phủ bóng tối lên gương mặt Thương Dương. Khi ánh sáng xuyên qua tầng mây, tôi nhìn rõ biểu cảm của Thương Dương, tắm trong nắng ấm, nụ cười nhẹ nhàng ẩn chứa niềm vui không giấu nổi, pha lẫn chút bất đắc dĩ.- Thế thì hay quá...Nhìn vẻ mặt ấy, tim tôi bỗng thắt lại, đau âm ỉ không rõ lý do. - Tao mong... sau này có thể...- Thể sao?- Vu Hải yêu Thương Dương.- Tao cũng yêu mày.- Thế mày có biết yêu là gì không?Cậu cười rạng rỡ. - Khác với tình yêu dành cho biển cả này, tao nghĩ nó có chút khác biệt. Chẳng hạn như tao mơ thấy mày trong giấc mộng, chắc là nhớ mày đó. Rồi tao muốn ôm mày vào lòng, có lẽ cũng là nhớ mày. Tao muốn gặp mày, và tao cảm thấy đó chính là yêu mày.Cậu đặt tay lên, úp lòng bàn tay tôi vào tay cậu. Nhịp đập đều đặn, nhỏ nhẹ xuyên qua lớp chai sần trên da, từng nhịp một khiến trái tim tôi hòa cùng nhịp với cậu.- Tim mày đập nhanh quá.- Bị mày phát hiện ra rồi.Thời tiết tháng Mười ven biển hơi se lạnh, Thương Dương dẫn tôi đi xem căn nhà nhỏ mới mua. - Đây là nhà mới của tao. Sợ mày nóng tao còn mua cả quạt gió.Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng. Tôi nằm sấp trên giường, nhìn Thương Dương cởi áo. - Mày còn nhớ không, mỗi năm vào thời gian này, làng mình có hoạt động gì ấy nhỉ?- Rước thần!Tôi hớn hở đáp. Trước kia tôi thích nhất là xem rước thần, cha mẹ hai nhà luôn gác lại công việc để cùng đi xem.-Hồi đó khi mày sốt, gương mặt mày trông giống hệt một vị thần chuyên đánh yêu quái.- Biết đâu tao chính là thần tiên giáng trần thì sao?Chúng tôi nô đùa trong nhà mãi đến tận khuya mới đi ngủ.Sáng hôm sau, hai đứa dậy sớm để đi đến chùa. - Vu Hải! Chạy nhanh lên, đi trễ là người hành hương sẽ đông lắm! Thương Dương nhất quyết phải đến chùa, mái tóc đen nhảy nhót trong không trung.Cậu cúng tiền hương hỏa vào chùa rồi quỳ thẳng trước tượng thần, miệng lẩm bẩm khấn vái. Cậu nói bằng giọng địa phương, tôi lắng nghe kỹ mới biết cậu đang cầu phúc cho tôi được khỏe mạnh, học hành thuận lợi và những điều tương tự.- Sao mày không khấn cho bản thân mình?Thương Dương cười toe toét: - Tao đang chờ mày khấn thay cho tao đấy!Tôi không hiểu sao trong lòng bỗng thấy bất an, chợt nhớ đến chuyện cha Thương Dương gặp nạn khi ra khơi... Với tấm lòng thành kính, tôi cầu xin thần linh phù hộ cho cậu ra khơi bình an.Khi tôi đứng dậy, thấy trong tay Thương Dương cầm một quẻ xăm. Thấy tôi đến, cậu vội giấu đi. - Mày làm gì vậy?Tôi tò mò định lấy quẻ xăm. - Xin được quẻ gì?- Quẻ... Thượng Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz