Dm Hoan Thanh Tro Ve Bien Ca
Tôi và Thương Dương nằm chung trên một chiếc giường. Đôi mắt cậu long lanh, sau khi được nước mắt gột rửa lại càng thêm rực rỡ.- Vu Hải à, giờ tao không còn cha mẹ nữa rồi.- Ừm.Căn phòng nóng nực. Cả hai chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi, bứt rứt không yên.- Tụi mình ra bờ biển đi dạo nhé? Tôi đề nghị, mồ hôi thấm đẫm tóc, khó chịu vô cùng.- Được.Gõ cửa tiệm tạp hóa, chủ tiệm đang đánh mạt chược. Chúng tôi mua nước ngọt lạnh rồi ngồi xuống bên bờ đê. Gió biển phả qua mặt, mát rượi.Tôi cố tìm đề tài để nói, kể những chuyện mắt thấy tai nghe trong thành phố. Thương Dương lặng lẽ lắng nghe, hầu như chẳng nói gì. Gần như chỉ có giọng tôi vang lên. Nói đến khô cả cổ, tôi lại uống ngụm nước ngọt cho đỡ khát.- Vu Hải. - Hửm?- Nếu tao chết, tao cũng muốn trở về với biển.Tôi hé miệng định nói gì đó rồi lại ngậm lại, môi dưới cọ vào răng đến bong cả da.- Tao cũng vậy.Một tháng sau, tôi trở lại với cuộc sống thuở nhỏ.Thương Dương ngồi trên thuyền. Dưới chân hai đứa là sóng biển dập dềnh, lay động khiến tâm trí tôi như trôi đi đâu đó.- Mày trông đẹp trai lắm.Cậu ấy nói. - Trắng như bọt sóng vậy.Từ khi lên thành phố, ngày nào tôi cũng trốn trong phòng, ai cũng nói tôi là thằng quái gở, cứ ôm vỏ ốc biển không biết nghe để làm gì. Da tôi trắng đến mức gần như trong suốt. Giờ về làng, chắc chỉ vài ngày là đen lại thôi.Tôi không rõ vì nóng hay vì ngượng, mà từ cổ tôi nóng ran lên tận tai, rồi xộc thẳng đến đỉnh đầu.- Mày cũng đẹp trai lắm.Đúng vậy. Dáng người cậu gầy gò mà cao ráo. Làn da ngăm đen ánh lên hơi thở của mặt trời, trông như một đứa trẻ bước ra từ ánh dương.Hai đứa tôi đem cá đến nhà máy chế biến. Thương Dương bắt đầu để dành tiền, cậu bảo sau này muốn xây một căn nhà thật ổn.Tôi bèn hỏi: - Rồi cưới một cô vợ hiền nữa chứ?Cậu ấy sững sờ nhìn tôi.- Tao không lấy vợ đâu, chẳng có cô gái nào thèm để mắt đến tao cả.- Sao lại thế được?- Thật mà.Thương Dương ấp úng một lúc lâu mới thốt lên được hai chữ, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.Mùa hè, là mùa thường có những cơn mưa giông ập đến dữ dội, quét qua mặt đất hung hãn.Thương Dương nắm chặt thân thuyền, đứng dưới cơn mưa tầm tã, cột sợi dây thừng vào cọc gỗ.- Á!- Chuyện gì vậy!Tôi che mưa, giúp cậu giữ đầu dây.- Không sao, dây gai cắt vào tay thôi!Thương Dương nhăn nhó đau đớn, xòe bàn tay ra. Tôi kéo đèn lại gần, gỡ những mảnh dây gai đang dính trong vết thương.- Đau! Vu Hải, nhẹ tay chút! Đây là da bằng xương bằng thịt đó!- Nhẹ rồi còn gì!Tôi bỗng cảm thấy bực bội, thế là quát lại.- Đàn ông con trai, kêu ca cái gì cơ chứ? Nhưng vẫn cố tình ấn mạnh cho cậu đau. Lần này cậu không kêu nữa, chỉ phồng má nhịn đau.Lòng bàn tay Thương Dương chi chít những vết chai, vừa cứng vừa dày, lại còn thô ráp.- Tao biết xem chỉ tay đó.Tôi nghiêm túc nói, nâng lòng bàn tay cậu lên xem.- Ồ, học từ khi nào vậy?- Tao xạo mày á. Tôi nở nụ cười xảo quyệt, thấy cậu bị lừa mà thấy buồn cười.Tôi đun nước nóng cho cậu, tay đã bôi thuốc nên không cho chạm vào nước. Khi tôi đắp khăn lên lưng cậu, đầu ngón tay cảm nhận được cậu run lên.- Mày sợ nhột à?- Ờm... ừ.Thương Dương đặt tay lên đùi, tôi quay lưng về phía cậu ấy, thấy cậu gật đầu.- Vu Hải này, giá như mày là con gái thì tốt biết mấy.- Nói bậy! Bố đây là đàn ông, mày có của quý thì bố đây cũng có!- Tao biết...Thương Dương cười khẽ.- Nhưng có đàn ông con trai nào trông xinh đẹp hơn cả con gái đâu?- Cút đi!Tôi đạp ghế tre một cái, suýt làm Thương Dương ngã nhào vào chậu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz