ZingTruyen.Xyz

Dm Hoan Thanh Tro Ve Bien Ca

Tôi đã xin nghỉ công việc làm giáo viên.

Bởi mỗi khi đứng lớp là lại nhớ đến giọng nói của Thương Dương, rồi òa khóc ngay trên bục giảng.

Tôi uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày, chẳng ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Cha ngồi bên cạnh, trong khi trước mắt tôi chỉ một màu trắng xóa, trên mu bài tay đang truyền dịch dinh dưỡng.

- Con có thể nói cho cha biết chuyện gì đã xảy ra không?

Mắt ổng rưng rưng, lòng tôi tựa như tro tàn, sau đó ổng đưa vỏ ốc biển cho tôi, tay tôi run rẩy đón lấy, rồi áp sát vào tai.

- Không còn tiếng... mất rồi...

Tôi không còn nhớ nổi giọng nói của Thương Dương, điều tôi sợ nhất đã xảy ra.

Chỉ cần nghĩ đến Thương Dương, tim tôi lại đau nhói, bác sĩ bảo tôi bị bệnh rồi.

- Tôi biết! Cút đi! Đừng động vào tôi!

Tôi ném vỏ ốc vào tường, tiếng vỡ vang lên, từng mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp phòng. Trong khoảnh khắc đó, giữa những mảnh vụn, tôi thấy gương mặt Thương Dương hiện lên. Cơn đau từ tim truyền xuống dạ dày, trong bụng như có sóng cuộn trào. Tôi gục xuống mép giường, không ngừng nôn khan.

Cha đưa cho tôi một mảnh giấy.

- Trong vỏ ốc... có nhét cái này.

- Con không muốn xem! Cút đi! Để con chết!

Cha tát tôi một cái, mật vàng còn vương trên khóe miệng chưa kịp lau, máu mũi lại chảy ra.

- Nhìn đi!

Người đàn ông ấy, mái tóc đã bạc trắng, khóc còn dữ dội hơn cả tôi.

Tôi đón lấy mảnh giấy, mặc cho máu mũi nhỏ giọt xuống ga giường.

Vu Hải à,
Tao muốn nói rằng tao yêu mày.
Giấc mơ hôm ấy, tao ngại chẳng dám cất lời.
Tấm lưng này, tao chẳng để ai chạm tới…
Chỉ cho mỗi mình mày mà thôi.
Hãy học hành chăm chỉ, rồi theo đuổi điều mày ấp ủ.
Thương Dương yêu Vu Hải.

Máu từ mũi rơi xuống mảnh giấy, chưa kịp lau đi, nước mắt lại rơi, làm loãng vết máu thành màu hồng nhạt.

Trong đầu tôi bỗng vang lên một âm thanh, tất cả những ký ức về Thương Dương như những con sóng va vào trí nhớ của tôi.

Từ khi còn nhỏ, những lời “Thương Dương yêu Vu Hải” trong trẻo, cho đến khi lên tàu với tiếng gào khản đặc, còn có tiếng sóng biển từ trong vỏ ốc, tất cả hòa quyện bên tai, dội vào tâm trí.

Sau ngày hôm đó, tôi đã cố gắng ăn uống.
Miệng tôi muốn nôn, nhưng tôi vẫn nuốt xuống.

Cha tôi đã sắp xếp cho tôi gặp bác sĩ tâm lý, bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, mỗi lần nhìn bà, tôi lại nghĩ đến mẹ, bà như một sự bù đắp cho tình mẹ mà tôi đã thiếu thốn suốt nhiều năm.

- Con hãy viết những gì con muốn nói vào cuốn sổ này.

Tôi nghe lời bà, viết câu chuyện của tôi và Thương Dương vào sổ, rồi cuốn sổ không còn đủ chỗ, tôi phải viết vào máy tính, không viết hết được... tất cả đều tồn tại trong đầu tôi.

Trước khi ngủ, khuôn mặt Thương Dương lại hiện lên trong mắt tôi, tiếng nói của cậu vang lên bên tai.

Khi tôi viết xong từ cuối cùng trong câu chuyện, có người tìm đến tôi.

Anh ta nói muốn chuyển câu chuyện này thành một bộ phim, tôi hỏi:

- Có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Anh ta ngần ngại một chút, rồi trả lời:

- Rất nhiều.

- Được.

Tên Vu Hải đã được khắc ghi vào lịch sử điện ảnh.

Năm đó tôi 40 tuổi, dưới ngòi bút của mình, tôi đã viết tiếp cuộc đời Thương Dương qua bao năm tháng, và có người muốn tôi tiếp tục viết.

Nhưng đó không phải là mục đích ban đầu của tôi, tôi không viết nữa.

Cuộc đời Thương Dương chỉ dừng lại ở tuổi hai lăm.

Họ mời biên kịch đến tham dự buổi gặp gỡ, ngay trên chiếc du thuyền đó, tôi như có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ mà tôi và Thương Dương từng sống chung năm xưa, vùng biển ấy, nơi mà mẹ cậu đã không thể tìm ra được nữa.

Thương Dương à, thậm chí tao cũng không biết mày đang ở đâu.

“Thương Dương yêu Vu Hải.”

Tôi bỗng giật mình quay lại, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, hóa ra là một cô gái trẻ bên cạnh đang xem video trên điện thoại.

Khi chọn diễn viên năm ấy, tôi đã mất hai năm để tìm ra một người có giọng nói tương tự.

Khẽ cười nhạt.

“Thương Dương yêu Vu Hải!” Tiếng nói ấy không phải là ảo giác của tôi, dường như vang lên từ đáy biển sâu.

Tôi dựa người vào lan can, chiếc du thuyền làm bắn tung những tia nước, quấy rầy đám cá đang bơi ở tầng nước cạn.

Bóng phản chiếu của tôi dần trở nên mờ nhạt, trước mắt dường như hiện lên một gương mặt. Gương mặt ấy nhìn tôi, dịu dàng mỉm cười, nụ cười ấy tràn ngập yêu thương.

Tôi cầm con dao ăn bên cạnh.

Cơn đau như xé toạc lồng ngực tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng vết thương trên cổ, do chính tay mình rạch ra, bị nước muối thấm vào đau nhói.

Mở miệng, tôi nói:

- Vu Hải cũng yêu Thương Dương.

- Và tao cũng vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz