ZingTruyen.Xyz

[ĐM/HOÀN] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ nhân tuyệt sắc bị giấu kín

Chương 2: 🌈

bonggg_ne

Chương 2: 🌈

Rốt cuộc là cậu đang mơ, hay tất cả những gì đang xảy ra đây đều là thật?

Cậu không biết nữa...

Cơ thể cậu trở nên rất kỳ lạ.

Hơi thở nóng bỏng rối loạn, cả người Phong Dao run rẩy không thể kiểm soát. Ánh mắt kia đảo qua cơ thể cậu như thể đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

"Cơ thể của em thật ấm áp... không biết mổ ra sẽ như thế nào nhỉ..." Giọng nói cảm thán ấy cùng lời lẽ phát ra gần như khiến Phong Dao nổi hết da gà.

Điên rồi, là tên điên, tên điên thật sự!!

Mũi dao sắc lạnh với sát khí thấu xương nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Phong Dao, như thể chỉ cần nhấn mạnh thêm một chút nữa là da thịt cậu sẽ bị rạch toạc ra.

"ĐỪNG MÀ!!!"

Phong Dao mở to mắt, bật dậy khỏi giường như thể bị ác mộng đè nén quá mức.

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Phong Dao theo bản năng sờ lên bụng, phát hiện làn da trắng nõn của mình hoàn toàn nguyên vẹn.

Ngay cả dái tai cũng không có chút cảm giác đau đớn nào.

Chẳng lẽ... đó thật sự chỉ là một giấc mơ?

Nghĩ đến cái cảm giác bất lực bị ép buộc kia, sống lưng cậu bỗng lạnh toát.

Cái giấc mơ đó thật quá mức khó tin... chẳng lẽ thân thể này là M* ngầm à?

* Máu M (Masochism - khổ dâm) là thuật ngữ chỉ những người đạt khoái cảm khi bị làm đau, một phần của BDSM, chịu đựng các hành vi bạo lực từ bạn tình để đạt cực khoái

Người bình thường ai mà mơ ra được thứ đó chứ?!

Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính sát đất rọi vào phòng, khiến Phong Dao bỗng sinh ra một loại cảm giác không chân thực.

Dù là khi còn sống hay ở thế giới trước, cuộc sống hiện tại đều là thứ cậu chưa từng chạm tới, cũng không bao giờ có thể chạm tới.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng véo lớp chăn tơ tằm mềm mại đang đắp trên người.

【Ký chủ ơi, cơ hội này là tôi đặc biệt tranh thủ giúp cậu đó!】

Hệ thống có chút đắc ý, chống nạnh vênh váo.

【Trước đó tôi đã điều tra hoàn cảnh gia đình khi cậu còn sống rồi, thế giới này là tôi đánh thắng cái hệ thống tổng tài ngược luyến hàng xóm mới giành được đấy.】

【Cậu chỉ cần yên tâm tận hưởng thôi! Tôi điều tra rồi, nhà họ Cố ở thế giới này giàu nứt đố đổ vách luôn đó!】

Tim Phong Dao khẽ rung lên, một dòng ấm áp trước nay chưa từng có dâng trào.

【Tại sao lại giúp tôi đến mức này?】

Hệ thống gãi đầu: 【Không có tại sao cả, đó cũng không phải chuyện gì khó. Dù sao cái hệ thống kia cũng đâu đánh lại tôi.】

Phong Dao khẽ cong môi, định nói thêm gì đó, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu lật chăn xuống giường, suýt chút nữa quỳ sụp luôn tại chỗ.

Sao chân cậu mềm nhũn vậy...

Chống tay lên mép giường đứng dậy, Phong Dao nhíu mày lại.

Cậu chỉ ngủ một giấc mà toàn thân như bị rút sạch sức lực. Chẳng lẽ tại cái giường mềm quá?

Má nó, đúng là heo núi không nuốt nổi cám ngon. Hiếm lắm mới được ngủ một cái giường cao cấp mà cũng ngủ đến nhũn cả chân.

Không có tiền đồ gì hết!

(Anh Cố ngồi một góc cười trộm:)))

Phong Dao âm thầm khinh bỉ bản thân, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

Quản gia đứng bên ngoài, giọng điệu kính cẩn, nhã nhặn: "Thủ tục nhập học của cậu đã làm xong rồi, đây là cặp sách của cậu."

Phong Dao nhận lấy cặp, trong chốc lát vẻ mặt hơi ngẩn ra, có phần mơ màng.

Dòng suy nghĩ dần quay lại, cậu nhìn thời gian trên điện thoại, cuối cùng cũng nhớ ra.

Hôm nay là thứ Hai, cậu hiện đang học năm nhất đại học, hôm nay là lễ khai giảng.

"Cảm ơn ông." Phong Dao hơi cúi đầu, lịch sự khom người, rồi đóng cửa lại.

Cậu đặt cặp lên sofa, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ trên người.

Nhưng áo mới cởi được nửa, cơ thể lại đột nhiên cứng đờ.

Lại nữa rồi.

Cái cảm giác âm u dính nhớp đó—giống như đang bị ai đó trong bóng tối lén theo dõi.

Cậu nuốt nước bọt đầy bất an, theo bản năng nhìn về phía xa. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mình cậu, rõ ràng không hề có ai khác.

Có lẽ là do cậu quá nhạy cảm thôi...

Nghĩ vậy, Phong Dao thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng thay quần áo.

Lễ khai giảng lúc 9 giờ, cậu phải đến trường trước khi bắt đầu.

Sau khi rửa mặt xong, Phong Dao đi thẳng xuống tầng một theo cầu thang.

Cố Lệ đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa, thấy Phong Dao đi đến cũng chỉ hơi nâng mí mắt liếc một cái, rồi lại thu tầm mắt về.

Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt rất bình thường, thế mà Phong Dao lại cứng đờ người theo bản năng. Áp lực từ người đứng trên thật sự quá mạnh.

Cái ánh nhìn kia giống như đang đánh giá một món hàng có giá trị sử dụng, cũng giống như đang nhìn một người xa lạ không hề liên quan gì đến mình.

Mâu thuẫn, nhưng lại khiến cậu theo bản năng mà dè chừng.

Độ khó công lược Cố Lệ này rõ ràng còn vượt xa Tống Sát.

Đến cả cách kéo gần khoảng cách giữa hai người cậu cũng không có manh mối.

Khẽ cắn môi, Phong Dao đứng im tại chỗ, cúi đầu, vẻ mặt đầy lúng túng và bất an.

"Cậu muốn đứng ăn à?" Giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên bên tai, Cố Lệ ngồi tại bàn ăn, thần sắc nhàn nhạt nhìn cậu.

Nghe vậy, Phong Dao vội vàng ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ như gió cuốn mây trôi.

Bữa sáng hôm nay đối với Phong Dao mà nói, thật sự quá phong phú.

Đủ món Trung – Tây, bày kín cả bàn ăn.

Phong Dao hận không thể ăn mỗi món một tí, đũa gắp không ngừng, miệng phồng lên như chuột túi nhỏ.

Cậu ăn rất nhanh nhưng không hề lộn xộn, ánh mắt chăm chú khi nhìn món ăn đầy nghiêm túc.

Ăn một lúc, tốc độ của Phong Dao bỗng nhiên chậm lại thấy rõ.

Lại nữa rồi.

Ánh nhìn mờ ám, nhưng nóng rực.

Ánh nhìn ấy giống như một kẻ rình rập trong bóng tối phát hiện được món đồ chơi mới vậy.

Ý nghĩ đó vừa nảy ra lập tức khiến Phong Dao hoảng hồn.

Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, đúng lúc thấy Cố Lệ đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại áo khoác chuẩn bị rời đi.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng dừng lại trên người cậu.

Chẳng lẽ là cậu nghĩ nhiều?

Phong Dao nghi ngờ nhìn quanh phòng ăn, Cố Lệ không thích bị người khác quấy rầy khi dùng bữa, nên xung quanh không hề có người giúp việc.

Chỉ có mỗi quản gia đứng ở cửa chờ đưa Cố Lệ ra ngoài.

Chẳng lẽ là quản gia?

Nhưng nhìn mặt ông ta đâu giống mấy tên biến thái đâu chứ.

Phong Dao cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ quặc trong lòng, sau đó đi theo Cố Lệ ra khỏi phòng ăn.

Đứng trước cửa ra vào, gương mặt Phong Dao hơi mờ mịt.

Cậu phải đến trường kiểu gì đây? Hôm nay là ngày đầu tiên, mà cậu thì còn chưa từng đi tới đó, hoàn toàn lạ nước lạ cái.

Hay là... cậu gọi xe vậy.

Lát nữa lén hỏi quản gia định vị ở đây, xem có gọi được xe không.

Ngay khi Phong Dao đang đứng trước cửa suy nghĩ đối sách, thì giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt vang lên từ trong xe.

"Lại đây."

Phong Dao nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cẩn thận chỉ vào bản thân.

Là gọi cậu sao?

Cố Lệ không nhúc nhích, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên người Phong Dao.

Xác định là gọi mình, Phong Dao vội vàng chạy đến: "Anh gọi em có việc gì sao?"

Ánh mắt Cố Lệ rất khẽ lướt qua cần cổ của Phong Dao, rồi ngón tay hơi cong, gõ nhẹ lên kính xe, thốt ra ngắn gọn:

"Lên xe."

Cố Lệ định đưa cậu đi sao?

Nghĩ vậy, Phong Dao không dám chần chừ, vội mở cửa xe ngồi vào.

Có lời mời mà không nhận là đồ ngốc, cậu còn chưa từng ngồi chiếc xe xịn thế này đâu.

"Đưa cậu ấy đến Đại học A trước."

Sau khi xe khởi động, Phong Dao mới nhỏ giọng cảm ơn: "Cảm ơn anh, Cố tiên sinh."

Cố Lệ liếc mắt nhìn cậu một cái: "Không có gì."

Ngay khoảnh khắc Phong Dao rút tầm mắt lại, cậu hoàn toàn bỏ lỡ hành động kỳ lạ của Cố Lệ.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, các đốt ngón tay thon dài rõ ràng chầm chậm đặt lên khóe môi, rõ ràng đang khắc chế thứ gì đó.

【Phát nhiệm vụ tuyến chính: Kéo gần mối quan hệ với Cố Lệ, khiến hắn để mắt đến cậu.】

Phong Dao ngẩng phắt đầu lên, đồng tử hơi run rẩy.

Giỡn gì vậy?!

Với cái bộ dạng cao quý, lạnh nhạt như thể mắc bệnh lãnh cảm của Cố Lệ bây giờ, làm sao mà kéo gần quan hệ được?

Chẳng lẽ cậu phải cởi hết đồ rồi nhảy thoát y trước mặt hắn để hắn ghi nhớ suốt đời sao?

Quá điên rồi còn gì?!

Khi Phong Dao từ trường trở về thì Cố Lệ vẫn chưa về nhà.

Xách cặp ngồi xuống ghế sofa, cậu mệt mỏi thở dài một hơi.

Tử vận chi tử còn chưa xuất hiện, làm cậu phí công chạy tới chạy lui cả ngày.

"Cố tiên sinh tối nay có cuộc họp, sẽ về rất muộn, cậu cứ ăn trước đi." Quản gia dẫn Phong Dao đến phòng ăn, cậu ngoan ngoãn đi theo sau.

Ăn xong, Phong Dao lễ phép chào hỏi rồi xoay người lên lầu.

Phải làm sao đây? Cố Lệ bận như thế này, dù sống cùng một mái nhà cũng không có cơ hội tiếp cận.

Càng nghĩ càng bực, Phong Dao dứt khoát ôm đồ vào phòng tắm.

Phòng tắm của cậu cũng giống như của Cố Lệ, có một bồn tắm rất rộng rãi.

Hôm qua vì quá hoảng hốt nên cậu không có tâm trí mà tận hưởng, hôm nay Cố Lệ không ở nhà, vừa hay cậu có thể thả lỏng một chút.

Xả nước nóng vào bồn, hơi nước mịt mờ lan tỏa, Phong Dao cởi đồ rồi từ từ ngồi vào trong.

Nước nóng bao lấy làn da, Phong Dao không nhịn được mà lim dim mắt tận hưởng.

Không biết là hương tinh dầu hay mùi sữa tắm, hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong hơi thở.

Mí mắt càng lúc càng nặng, Phong Dao thế mà cứ thế tựa vào thành bồn mà ngủ thiếp đi.

Cơ thể cậu mềm oặt ra...

Không được, cậu không thể ngủ trong bồn tắm, sẽ kiệt sức mất.

Ý thức cực kỳ tỉnh táo, nhưng Phong Dao lại phát hiện cơ thể mình không hề động đậy được.

Nước ấm bao lấy da thịt, lúc này lại giống như một cái lồng giam giữ không thể thoát khỏi, khiến cậu lún sâu vào trong vũng lầy.

Nỗi sợ hãi lẩn quẩn trong đầu, hơi thở của Phong Dao bắt đầu trở nên gấp gáp.

'Rào——'

Mực nước trước ngực bỗng nhiên chậm rãi dâng lên, sự sợ hãi vọt thẳng lên não cậu.

Có người vào rồi...

Phong Dao nhíu chặt mày, dốc hết sức lực muốn vùng vẫy, nhưng đầu ngón tay lạnh băng lại đặt lên môi cậu.

"Suỵt——"

----

Lời editor: huhu dạo này tui bận quá, chiều lên típ cho ae nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz