ZingTruyen.Xyz

Dm Hoan Nguoc Chet Tra Cong


Anh có từng thật sự yêu em không???

Em đối với anh bây giờ không khác gì gánh nặng. Hình như anh đã quên rồi lời yêu thương năm xưa. Không còn là trọn đời trọn kiếp không còn là duy nhất mình em.

Cơn mưa mùa hạ cũng tạnh mùa thu cũng tới rồi. Lá thu chưa kịp thay màu lòng anh đã vội thay sao???

Đánh đập em cũng được chửi mắng em cũng được nhưng xin anh đừng lạnh lùng hờ hững. Đừng dùng ánh mắt lạnh căm đó nhìn em. Nó không khác gì con dao nhọn từng nhác từng nhác cứa vào tim em đến rỉ máu.

Em không còn là duy nhất trong anh nữa. Tuy hai ta về chung một mái nhà nhưng trái tim anh lại không ở bên em.

Em ở lại đây làm gì nữa. Tâm hồn em trống rỗng lạc lõng giữa dòng người. Thành phố phồn hoa như vậy mỹ lệ như vậy cũng không làm cho nụ cười của em bớt lạnh phần nào.

Từ nay về sau anh không còn phải đau đầu về sự ngu ngốc của em nữa. Em sẽ không nấu cơm chờ anh nữa. Sẽ không hỏi thăm anh mỗi bữa nữa. Và cũng sẽ không đến làm phiền cuộc sống của anh...

Anh không cần em nữa vậy thì em sẽ ra đi.

...

Hai người bên nhau đã được 5 năm. Yêu nhau một khoảng thời gian dài, bên nhau đối đầu bao nhiêu sóng to gió lớn. Cuối cùng cũng về chung một mái nhà.

Tình cảm vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu. Cậu nghĩ việc ở công ty ở nhà làm nội trợ chăm sóc một nhà chu đáo, hàng ngày chờ hắn đi làm về.

Không hiểu sao đã ba ngày rồi hắn không về nhà. Các cuộc gọi điện đều bảo đang bận hoặc là trực tiếp không nghe.

Chiều hôm ấy khi cậu đang loay hoay dọn dẹp thì có người đến tìm. Cô gái với khuôn mặt trang điểm đậm nét mặt khó chịu nhìn cậu.

Cô ta nghĩ Cậu là người giúp việc liền mở miệng quở trách cứ như bản thân là chủ nhà.

- mở cửa cũng lâu như vậy không biết tại sao anh ấy lại thuê một kẻ giúp việc ngu ngốc như cậu.

- này cô lịch sự một chút đi. Cô đến nhà tôi làm gì?

Cô ta là thư ký của anh đến để lấy tài liệu. Thái độ ngang ngược lại kiêu căng của cô ta thật làm cho người ta chán ghét. Không đợi cậu giải thích cậu là chủ nhà thì đã tự tiện đi vào lấy tài liệu.

Cậu giữ cô ta lại gọi cho hắn hỏi sự tình. Hắn vậy mà gắt gỏng với cậu, bảo cậu nhanh đưa tài liệu cho cô ta.

Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của cô ta khi rời đi lòng cậu chùng xuống. Buổi trưa cũng không nấu cơm chỉ ăn mì gói.

Nửa đêm hắn mới về, trên người nồng nặc mùi rượu quở trách cậu có mở cửa thôi cũng lâu.

Hắn đâu biết được Cậu làm cả một mâm cơm thịnh soạn chờ hắn về ăn. Chờ đến nỗi cơm canh đã nguội lạnh, lòng người cũng nguội lạnh...

Thay hắn quần áo và nấu nước gừng giải rượu. Loay hoay đến gần sáng còn mới có thể chợp mắt được một chút. Thể xác lúc này thật mệt mỏi.

Buổi sáng hắn rời đi trong vội vã, còn trách móc cậu sao không gọi hắn vậy. dù sao cũng chỉ muộn giờ làm có 30 phút mà hắn nỡ nặng lời với cậu như vậy. Cậu cũng chỉ im lặng giúp hắn sửa soạn quần áo.Cả ăn sáng cũng không cần.

Hắn bảo cậu thật phiền phức và đừng làm điều gì ngu ngốc nữa.

Vậy là hắn vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt xanh xao tiều tụy của cậu. Ngày qua ngày sức khỏe càng yếu đi.

Cảm giác héo mòn thân xác cứ lan tràn khắp người, không ai quan tâm không ai hỏi thăm. Cứ như cậu đã trở thành người vô hình trong mắt hắn.

....

Cậu vẫn chưa chết Tâm, vẫn tin vào tình yêu hơn 5 năm của hai người. Trưa hôm ấy cậu chuẩn bị cơm trưa đến cho hắn.

Trái ngược với vẻ mặt vui mừng mà cậu tưởng tượng , hắn nhìn cậu người lại nhìn xung quanh lúng túng, xấu hổ.

-sao em lại đến đây? Sao lại ăn mặc như vậy

-lúc sáng em không kịp chuẩn bị cơm sáng cho anh nên bây giờ mang đến. Đi gấp quá nên em cũng quên thay quần áo.

Hắn biểu tình lạnh nhạt nhìn cậu tiếp lấy hộp cơm. Cũng không nói gì chậm rãi ngồi xuống ăn.

Ngay lúc ấy cô ta đi vào tìm hắn.

- tôi có chuẩn bị phần ăn ở nhà hàng gần đây. Anh có tiện đi không? Lần này tôi có mời đối tác của công ty mình nữa...

- cô chuẩn bị xe chúng ta đi.

Hắn rời đi để lại mình còn cùng phần cơm lạnh ngắt. Lạnh như cõi lòng của hai người lúc này.

Cậu muốn nếu giữ hắn. Nếu giữ một chút tình cảm mong manh của hai người. Nhưng mà người cũng đã đi rồi nếu lại được gì hả???

...

Từ sự lạnh nhạc này đến lạnh nhạc khác dần dần bào mòn con người cậu.

Cậu bị loét dạ dày cấp tính. khi căng thẳng hoặc đói sẽ đau đến sống không bằng chết. Bệnh trạng càng nghiêm trọng hơn khi cậu cứ liên tục chờ hắn về ăn cơm trong vô vọng. Cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ là một mình cậu.

Một ngày cậu nhận được được tin nhắn mật danh. Là video hắn ngoại tình thân mật với thư ký.

Tim cậu đau đến nỗi nước mắt bất giác trào ra. Cả thân thể run lên bởi cơn đau kéo dài âm ỉ bây giờ bộc phát. Cậu cố gắng lết tới đầu tủ lấy thuốc mới có thể miễn cưỡng chống chọi qua được.

Hôm nay cậu quyết định chờ hắn về  Nói rõ hết tất cả mọi chuyện.

Cậu vẫn tin hắn sẽ không thay lòng.

...

Khi hắn về liền nhìn thấy cậu đợi sẵn ở cửa. Hắn nhìn cậu như nhìn một tên ngốc.

-em không đi ngủ đứng đây làm gì?

-có phải anh hết thương em rồi không? Anh hết yêu em rồi phải không?

-đừng nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa.
Vào nhà nghỉ đi.

- Anh đừng lừa gạt em nữa. Em đã biết hết rồi.

Cậu mở video đưa cho hắn. Giương đôi mắt vô hồn nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn. Đối với chuyện này hắn cũng chỉ giải thích qua loa với cậu. Hoàn toàn không đặt lời nói của cậu vào lòng.

Nước mắt bất giác tràn ra. Cậu nhìn chằm chằm hắn Như muốn nhìn xuyên qua hết thảy sự nhẫn tâm của hắn. Muốn nhìn thấy được trái tim hắn thật sự là đen hay đỏ mà có thể bạc tình như vậy.

Nói gì nhỉ? Lúc ấy nước mắt cậu trào ra hai tai không nghe được gì nữa. Hoàn toàn không tin được hắn có thể nói những lời bạc tình bạc nghĩa như vậy.

Tôi vất vả ra đường kiếm tiền nuôi em thì phải cho tôi đùa giỡn bên ngoài một chút. Dù sao thì tiền em xài cũng là của tôi cho em không có quyền quản tôi.

Cậu không nói lời nào đi lên lầu gấp quần áo. Hắn nhìn theo nhất cử nhất động của cậu rồi như phát điên lên tầng trên tìm cậu.

Hắn không cho cậu đi. Hắn nói Cô ta chỉ là dùng chút thủ đoạn để ở bên hắn gây hiểu lầm. Cô ta có thể mang lại lợi ích cho công ty hắn mới làm như vậy.

Cậu không để lời hắn nói vào tai quyết định ra đi. Nếu cậu còn tiếp tục nghe nói nữa thì chắc chắn bản thân sẽ chống đỡ không nổi mà chết mất.

Cuối cùng cậu bộc phát mà lớn tiếng với hắn. Hỏi hắn có thật sự còn yêu cậu hay không hay bây giờ xem cậu là gánh nặng là thứ làm hắn mất mặt.

Hắn không nói lời nào chỉ lạnh nhạt nhìn cậu rồi lại muốn rời đi. Cậu không cho hắn đi nắm chặt tay hắn lại hỏi cho rõ ràng.

Hắn nhìn cậu kích động như vậy cũng không muốn ở lại làm mọi chuyện rối hơn. Hất mạnh cánh tay làm cho cậu ngã xuống sàn. Lạnh nhạt rời đi.

Cậu gặp hai tay lại che đầu bật khóc. Nước mắt tràn ra như muốn cuốn trôi hết thẩy đau đớn trong người cậu. Nhưng càng khóc lại càng đau hơn cuối cùng cũng chỉ còn một cậu lạc loài trong bóng tối.

Một nỗi đau quặn thắt tim gan khiến cho nước mắt cũng không thể nào trào ra được nữa.

Đau. Đau đến rồi chỉ muốn chết đi.

Nếu hắn đã bạc tình thì tại sao bản thân phải giữ nghĩa.

Tối hôm ấy cậu một mình tìm đến quán bar uống rượu giải sầu. Không biết là đen hay đỏ mà lại phát sinh ra một chuyện đỡ không nổi...
...

Hai ngày sau cậu đến tìm hắn. Đặt giấy ly hôn trên bàn làm việc cậu cũng chỉ cười nhạt nhìn hắn.

hắn không nói gì chỉ bảo cậu đến sau bức rèm đợi một chút. Hắn gọi cô ta vào phòng làm việc vạch trần hết mọi âm mưu và thủ đoạn của cô ta. Còn có camera an ninh ghi hình được cô ta giở trò với hắn.

Khuôn mặt cô ta hết xanh lại trắng cuối cùng khóc nấc lên đưa đơn xin nghỉ việc cho hắn. Dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn như cầu xin.

Phía sau rèm vang lên tiếng vỗ tay. Cậu bước ra nhìn cô ta cười trào phúng.

- diễn hay như vậy là đệ tử của Hà bang chủ sao? Diễn hay lắm lần sau đừng diễn nữa.

Nghe thấy vậy cô ta càng khóc dữ hơn nếu tay hắn cầu chở che. Hắn lạnh lùng hờ hững đẩy cô ta ra bảo cô ta cút đi.

Cậu cũng lười xem kịch nhảm của hai người họ. Dứt khoát ký tên lên đơn ly hôn dưới ánh mắt trợn trừng của hắn.

Hắn rất tự tin vào tình yêu của cậu. Phải nói là ỷ lại. Dù có tổn thương đến cỡ nào chỉ cần hắn mở miệng hòa giải trước cậu đều sẽ tha thứ.

Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Nhưng chuyện cũng đã rồi. Vứt bỏ hết tôn nghiêm của một người đàn ông quỳ xuống Cầu xin cậu đừng đi.

Đừng bỏ hắn.

- Anh xin em suy nghĩ lại. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Đối diện với sự đáng thương cùng cực ấy cậu đã phải cố gắng hết sức kìm nén lòng không được cười.

Vì đậu mè nó buồn cười vll :v

Người ta bảo đây là nghiệt quật đó anh

- à thế à. Vãi chùi lồn mà tưởng lụa Nam Giang hả ? Ông đây méo cần.

Chanh sả rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Lần này làm hắn mất mặt thật rồi.

Hắn Ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn cậu đi khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Dù có gọi thế nào cậu cũng không quay đầu lại nhìn.

Bây giờ hắn mới biết được thế nào gọi là tuyệt vọng.

Hối hận thật sự rồi. Hối hận tới nỗi chỉ muốn giết chết bản thân.

Nỗi đau từ trong tim lan tràn ra khắp cơ thể. Hai hốc mắt đỏ hoe cuối cùng không kìm nén nổi trào ra nước mắt.

Anh xin em cho anh một cơ hội cuối cùng thôi. Anh biết sai rồi anh sẽ trân trọng tất cả những thứ em trao ra mà.

....

Phía dưới công ty có người đang đợi cậu. Trong chiếc Lamborghini bản giới hạn bước ra một người đàn ông đi về phía cậu.

- đồ tra nam. Ngủ với tôi xong liền phủi mông đi. Có biết tôi tìm em cực khổ đến cỡ nào không.

- Anh... Anh đừng có làm loạn ở đây. Ai là tra Nam chứ...

Đêm hôm đó phát sinh ra 419 với tên ngốc này. Nghĩ rằng cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa lại không ngờ tên này lại bám dai như vậy.

Thật làm cậu đau đầu mà.

- tôi có chồng rồi vừa mới ly hôn.

- không sao. Anh bảo Luật sư của mình giúp em làm thủ tục.

- ây cái tên này. Anh muốn chọc tôi phát điên sao.

Vừa mới căng thẳng một chút dạ dày lại truyền tới cơn đau. Khiến cậu phải cắn môi nhẫn nhịn. Người đàn ông đó thấy vậy liền đỡ cậu ngồi vào xe. Ôn nhu mà quan tâm chăm sóc.

- anh biết em bị bệnh. Về nhà anh nấu cơm cho em ăn.

Cậu bị đau đến choáng váng cũng chỉ có thể gật đầu vài cái.

Suy nghĩ kỹ lại mới phát hỏa. Đậu xanh nó tôi với anh làm gì có nhà mà về. Về nhà ai chứ.

...

Đừng đổ lỗi cho cơm canh nguội lạnh mà thật ra chính là lòng người nguội lạnh thôi.

Trái Tim một khi đã rạn nứt thì xung quanh nó xẽ phủ một tầng gai nhọn để bảo bọc nó tránh khỏi tổn thương một lần nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim không thể tìm một bến đỗ bình yên khác có thể xoa dịu nỗi đau của nó. Chỉ cần đủ yêu thương thì dù sỏi đá cũng có thể nở hoa nói chi là trái tim con người.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz