ZingTruyen.Xyz

Dm Hoan Em Co The Den Nha Anh Khong



Đây là đêm đầu tiên Dư Thanh ở tại ký túc xá nhân viên. Sau khi tan làm, hoàn tất thủ tục nhận phòng, nhận chìa khóa từ quản lý ký túc xá, dọn dẹp phòng, mua sắm một số đồ dùng cần thiết, đã là hơn mười hai giờ đêm.

Thông thường, ký túc xá nhân viên của nhà hàng sẽ bố trí bốn người một phòng. Nghĩ đến việc ở lâu với người khác có thể xảy ra xích mích, cộng thêm việc bản thân không quen chia sẻ không gian với người lạ, Dư Thanh đã hỏi quản lý liệu có thể ở riêng một phòng. Quản lý nhanh chóng đồng ý.

Phòng ký túc xá chật hẹp, tồi tàn ẩm ướt. Góc tường còn có dấu hiệu mốc meo. Dù phòng thuê trước đây chẳng xa xỉ gì, nhưng ít nhất không đến mức này.

Anh thở dài, đi tắm rửa, giặt quần áo, rồi ngồi trên giường tầng dưới đã dọn dẹp, định lướt điện thoại một chút trước khi ngủ.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên ba lần, vang vọng rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch.

Dư Thanh rón rén bước đến gần cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.

Dịch Giản Chu đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt u ám.

Cậu dường như biết Dư Thanh đã đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt hướng thẳng vào lỗ mắt mèo, xuyên qua đó mà đối diện với Dư Thanh.

Ánh mắt lạnh lẽo khiến Dư Thanh cảm thấy ngực mình thắt lại. Anh cắn môi, không nói gì, cũng không mở cửa.

Dịch Giản Chu lại gõ ba lần nữa, lần này tiếng gõ lớn hơn trước.

Dư Thanh lo lắng sẽ làm phiền đến những người ở xung quanh, hít sâu một hơi, mới mở cửa.

Dịch Giản Chu bước vào, Dư Thanh đóng cửa lại.

Anh hỏi như không có chuyện gì, "Cậu làm sao vào được ký túc xá này?"

Ánh mắt Dịch Giản Chu quét qua một vòng quanh phòng, rồi trả lời, "Chỗ này an ninh kém, không khó vào."

Dư Thanh chọn cách kết thúc chủ đề, "Đã rất muộn rồi, cậu về đi."

Dịch Giản Chu: "Về cùng em."

Dư Thanh cười khẩy, "Trừ khi cậu chuyển đến trường nội trú, nếu không anh vẫn sẽ ở đây."

"Lý do để ở trường nội trú là gì?"

"Anh không muốn ngủ chung giường với cậu."

"Ngủ bao nhiêu năm rồi, giờ tự nhiên không muốn nữa?"

"......"

Thấy Dư Thanh im lặng, Dịch Giản Chu trực tiếp nói, "Anh từng nói với em, không phản đối chuyện em yêu sớm, cũng không ngăn cản em."

Dư Thanh sững sờ. Sau khi bị cậu hôn trộm, suốt một tuần liền anh giả vờ như không biết gì, nhưng kết quả của sự giả vờ này là mỗi tối Dịch Giản Chu lại càng lấn tới, đến hôm nay anh mới hạ quyết tâm dọn ra ngoài ở. Anh chỉ muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ngờ Dịch Giản Chu lại thẳng thắn nói ra.

Anh hơi bực bội, "Sao anh biết được đối tượng yêu sớm của cậu lại là anh?"

Dịch Giản Chu: "Đối tượng là anh, có vấn đề gì?"

"Vấn đề này cần anh phải nói rõ sao?" Giọng Dư Thanh trở nên kích động, "Chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta, mối quan hệ suốt bao năm qua, tất cả đều rõ ràng. Anh luôn xem cậu như con trai của mình, giờ bảo anh chấp nhận mối quan hệ người yêu thì khác gì loạn luân. Cậu vẫn chưa đủ tuổi, cậu có thể không hiểu chuyện, nhưng anh thì không được phép."

Dịch Giản Chu im lặng một lúc rồi nói, "Chênh lệch tuổi chỉ có mười hai năm, làm người yêu còn hợp lý hơn làm cha con. Chúng ta không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Em chỉ là con của một người bạn, vậy nên chuyện loạn luân không tồn tại. Anh đã từng nhanh chóng xem em như con ruột, thì cũng có thể thử chấp nhận việc chúng ta là người yêu. Chỉ là anh đang trốn tránh, đang cố định hóa mối quan hệ giữa chúng ta, không muốn thích nghi với sự thay đổi trong bản chất của nó. Thứ duy nhất cản trở chúng ta chỉ là suy nghĩ của anh."

Một tràng dài lời nói thẳng thừn ập đến, vài câu cuối như đâm thẳng vào nội tâm của Dư Thanh. Anh nắm chặt vạt áo, nhất thời không biết phải phản bác ra sao.

Tâm trạng phức tạp, anh hỏi, "Vậy cậu nói xem, anh phải thích nghi thế nào?"

Dịch Giản Chu nghiêm túc đáp, "Anh ở bên em trước, em sẽ giúp anh thích nghi."

Dư Thanh tránh ánh nhìn cố chấp của cậu, không nói gì nữa.

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Khoảng cách mười hai năm với cậu không lớn sao?" Dư Thanh hạ giọng, nhìn thiếu niên trước mặt vẫn mặc đồng phục, cố gắng dùng lý lẽ, "Cậu vẫn chưa đủ tuổi, còn anh sắp ba mươi rồi."

Dịch Giản Chu đáp, "Dù anh bao nhiêu tuổi, với em cũng không có gì khác biệt. Chưa đủ tuổi chỉ là định nghĩa về giai đoạn và để ràng buộc hành vi, không thể cản trở tình cảm."

Dư Thanh: "Cậu biết chưa đủ tuổi là để ràng buộc hành vi, vậy chỉ cần cậu chưa trưởng thành, anh không thể ở bên cậu."

"Vậy đợi em trưởng thành thì được đúng không?" Dịch Giản Chu nhấn mạnh, "Còn một tháng mười hai ngày nữa em sẽ đủ mười tám."

Dư Thanh lập tức nghẹn lời. Anh không biết còn có thể viện lý do gì, bất cứ điều gì nói ra cũng đều bị cậu phản bác.

Giọng anh dần dịu lại, "Bây giờ cậu đang ở tuổi dậy thì, cảm xúc thường mơ hồ. Vì vậy, cậu rất dễ nhầm lẫn sự phụ thuộc vào anh với cảm giác thích. Cậu nên tiếp xúc với những cô gái cùng trang lứa, khi đó mới hiểu được cảm giác thích thật sự là như thế nào."

Sắc mặt Dịch Giản Chu tối sầm lại theo từng lời anh nói.

"Phụ thuộc sao?" Cậu bật cười, "Nói thật với anh, từ năm mười hai tuổi em đã muốn ở bên anh. Em chưa bao giờ phụ thuộc vào anh, ngược lại, em luôn cố gắng để anh dựa vào em. Nếu không, em sẽ không trốn buổi học tối để đi cùng anh khi anh làm ca đêm, không dọn dẹp khi anh say xỉn, không sai người dọa gã chủ nợ tiền của anh, càng không chơi cổ phiếu để kiếm tiền làm anh vui. Và càng không tìm đến Dịch Mạn Ni để nhờ bà ấy mở tài khoản cho em."

Nghe xong, Dư Thanh sững sờ nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Ngoài chuyện uống say và chơi cổ phiếu, những chuyện khác anh hoàn toàn không hay biết. Dịch Giản Chu đã thích anh gần sáu năm, vậy mà suốt thời gian qua anh chẳng hề nhận ra. Điều khiến anh kinh ngạc nhất là cậu thậm chí còn nhờ đến Dịch Mạn Ni.

Anh cảm thấy bối rối, càng không biết phải làm gì.

Sau một lúc im lặng, anh chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Cậu trốn học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm không tìm cậu sao?"

"Giáo viên mỗi lần đều nói lần sau không được tái phạm."

"Khi nào cậu lại có thể sai bảo được những tên lưu manh rồi?"

"Đánh thắng đại ca của bọn họ."

"......"

Căn phòng lại chìm trong im lặng.

"Anh..." Cuối cùng Dư Thanh cũng cất lời, ánh mắt cố chấp của Dịch Giản Chu vẫn dán chặt lên anh, như thể anh nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu thiếu niên này. Anh bất lực, tiếp tục như thế này có thể tranh luận đến sáng.

Anh chỉ có thể nói, "Cậu về trước đi, để anh suy nghĩ kỹ."

"Được." Dịch Giản Chu đáp, "Nhưng về nhà suy nghĩ có được không?"

Dư Thanh: "......Trừ khi cậu ở nội trú."

"Giờ ký túc xá trường đã đóng cửa. Ngày mai em sẽ chuyển vào." Lần này Dịch Giản Chu nhanh chóng đồng ý, "Đêm nay đừng ở đây, được không?"

Dư Thanh nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Thực lòng mà nói, anh cũng không muốn ở đây. Dù đã dọn dẹp sạch sẽ, vẫn còn thoang thoảng mùi mốc.

Dịch Giản Chu hỏi, "Thời gian anh cân nhắc là bao lâu?"

Dư Thanh: "......Ít nhất là phải đến khi cậu đủ tuổi."

"Ừ." Dịch Giản Chu lại một lần nữa nhấn mạnh thời gian còn lại để mình trưởng thành, "Còn một tháng mười hai ngày."

"......Anh biết rồi."

Dư Thanh nhớ ra một chuyện quan trọng, "Đúng rồi, nếu cậu muốn anh về, tối nay cậu phải ngủ trên sofa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz