Dm Hoan Em Co The Den Nha Anh Khong
Dư Thanh mang một túi trái cây đến bệnh viện, người nằm trên giường là người quản lý của anh ở quán trà sữa trước đây, cũng đang nợ anh mười vạn.Thời gian làm việc ở cửa hàng trà sữa, anh được quản lý giúp đỡ khá nhiều, tự nhiên mà nảy sinh vài phần tin tưởng.Quản lý giới thiệu với anh một công ty tài chính, lãi suất hàng năm trên 13%, nếu gửi ba năm thì lãi suất có thể đạt đến 17%.Dư Thanh tất nhiên không phải kẻ ngốc. Anh biết có không ít công ty lấy danh nghĩa tài chính nhưng thực chất làm những việc như huy động vốn trái phép hoặc đa cấp. Nhưng lúc đó anh vừa mất việc ở hộp đêm, thu nhập không còn như trước.Thêm nữa, quản lý đã cho anh xem đủ loại giấy tờ chứng nhận của công ty này, còn cho anh thấy số tiền lãi mà anh ta nhận được suốt những năm qua.Vì thế Dư Thanh vẫn ôm chút hy vọng, đầu tư tiền vào đó, giai đoạn đầu chỉ đầu tư vài vạn. Thực tế chứng minh, công ty này đáng tin. Gần ba năm liền, Dư Thanh nhận được tiền lãi đúng hạn.Sau đó, anh lại rút thêm vài vạn tiền tiết kiệm, đưa cho quản lý đầu tư vào công ty đó. Những ngày đó coi như là anh chỉ việc ngồi hưởng lãi.Cho đến năm ngoái, quản lý đã kéo anh trở về thực tại.Dư Thanh luôn lo công ty đó có vấn đề, kết quả không ngờ vấn đề lại nằm ở người quản lý. Anh ta lén đem số tiền Dư Thanh gửi trong mấy năm qua đi cho vay nặng lãi. Tiền lãi gần hai năm gần đây không phải từ công ty tài chính mà là từ vay nặng lãi.Người vay nặng lãi đã bỏ trốn, là một tài xế xe tải. Giữa đường, anh ta gặp tai nạn trên cao tốc rồi qua đời tại chỗ. Vay nặng lãi không được pháp luật bảo vệ, tiền không thể đòi lại. Trong số tám mươi vạn mà quản lý bị nợ, có cả tiền của Dư Thanh."Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra, anh thực sự chỉ muốn giúp cậu kiếm thêm chút tiền thôi."Sau khi thú nhận, quản lý bị Dư Thanh đấm thẳng một cú, rồi anh định nhấc ghế lên đánh tiếp. Nhưng suy nghĩ lại, đánh người tàn phế cũng chẳng đòi lại được tiền.Quản lý khóc lóc cầu xin Dư Thanh tha thứ. Anh chỉ buông tay, không còn sức lực để nói thêm gì.Quản lý cũng còn chút lương tâm, anh ta bắt đầu trả tiền cho Dư Thanh từng chút một. nhưng quá trình trả tiền không ổn định, thời gian cũng khá lâu, lúc thì vài nghìn, lúc thì một vạn.Không ngờ sau đó, quản lý bị chẩn đoán có khối u, một phần tư lá phổi trái đã bị cắt bỏ, không lâu sau thì di căn sang phổi phải.Kể từ đó, Dư Thanh không nhận thêm được đồng nào.Anh ngồi bên giường bệnh gọt trái cây. Quản lý vẫn chưa tỉnh, tháng trước mới vào phòng chăm sóc đặc biệt, vừa ra không bao lâu lại phải vào.Dư Thanh cảm thấy phức tạp, thấy người này bệnh đến mức này thì đáng thương thật, nhưng nghĩ đến số tiền mười vạn bị nợ, còn thiếu bảy vạn chưa lấy lại, giờ người nợ tiền lại sắp chết, anh không khỏi thấy giận."Có lẽ đây là báo ứng của anh... Xin lỗi..." Quản lý tỉnh lại một lần, uống chút nước, trước khi lại thiếp đi đã nói với Dư Thanh bằng gương mặt đầy hối lỗi. Dư Thanh nhất thời không nói được câu nào để đòi nợ. Anh thở dài rồi rời khỏi bệnh viện.Quả nhiên, mấy ngày sau anh nhận được tin quản lý qua đời ở bệnh viện.Hôm đó, Dư Thanh làm việc mà chẳng còn chút tinh thần. Anh cảm thấy mệt mỏi. Hai tháng nữa là anh ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa có gì trong tay. Anh không biết cuộc sống bị tiền trói buộc này còn phải kéo dài bao lâu. Sống tằn tiện, tính toán chi li, cuối cùng lại mất hết sạch.May mà anh chưa động đến thẻ dành dụm cho chi phí đại học của Dịch Giản Chu. Phần lớn tiền trong đó cũng là tiền thưởng từ các kỳ thi và cuộc thi của cậu.Dư Thanh tan làm, xách theo một túi bia, tâm trạng uể oải cứ lan tràn. Anh định làm tê liệt thần kinh một chút, ngày mai tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc.Về nhà, ngồi trên ghế sofa, anh uống ba chai bia, càng uống càng thấy chán nản. Trên tivi đang chiếu một bộ hoạt hình ngốc nghếch, trong men rượu, Dư Thanh thấy cuộc đời mình cũng ngốc nghếch chẳng kém."Chúng tôi đang dọn dẹp gác xép đây.""Gác xép là gì thế?""Gác xép là căn phòng để đặt đồ cũ.""Ví dụ như ông sao? Ông nội."Dư Thanh bật cười ngốc nghếch theo tivi, bỗng thấy con heo nhỏ màu hồng nói cũng khá sắc sảo.Tắt tivi đi, tay Dư Thanh với lấy chai bia thứ tư. Lúc bia vừa được mở, cửa phòng khách cũng được mở ra.Dư Thanh nhìn về phía cửa, Dịch Giản Chu đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo phông đen rộng rãi và quần dài đen, tay còn xách theo một túi du lịch màu đen. Cả người mặc đồ đen, trông cả người rất lạnh lùng. Không giống học sinh cấp ba chút nào, mà giống như vừa đi làm gì đó không mấy trong sáng về, nhìn là thấy không dễ chọc vào.Dư Thanh ngạc nhiên: "Sao cậu không mặc đồng phục?" Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, lại hỏi: "Không cần học buổi tối à?"Dịch Giản Chu không trả lời, đóng cửa, khóa lại, đi đến trước mặt Dư Thanh, ngồi xuống bên cạnh anh, đặt túi du lịch lên bàn.Dư Thanh: "Cái gì thế?"Dịch Giản Chu: "Mở ra xem đi."Dư Thanh tò mò kéo khóa túi du lịch.Trước mắt anh là một túi tiền, trông như đếm không xuể. Anh sững sờ, dụi mắt nhìn lại lần nữa.Vẫn là tiền.Anh im lặng một lúc, lo lắng nhìn Dịch Giản Chu, nhìn cậu một thân đồ đen, giọng hơi run: "Cậu đi cướp à?"Dịch Giản Chu cười nhẹ: "Không cướp, số tiền này là hợp pháp."Dư Thanh vẫn nghi ngờ: "Cậu là học sinh cấp ba, làm gì mà có nhiều tiền thế này?"Dịch Giản Chu: "Đầu tư chứng khoán."Dư Thanh ngẩn người. Một học sinh cấp ba đầu tư chứng khoán, lại kiếm được cả túi tiền, người khác chắc nghĩ đang bốc phét. Nhưng nghĩ đến những cuộc thi Dịch Giản Chu tham gia, những tin tức kinh tế cậu xem, và cả những đồ thị trên máy tính, Dư Thanh bỗng hiểu ra tất cả.Dư Thanh bỗng nhiên hiểu ra: "Hóa ra cậu mua máy tính là để nghiên cứu cổ phiếu sao?""Ừm." Dịch Giản Chu giải thích, "Trước khi mua máy tính, em đã nhờ người mở tài khoản giúp, còn nghiên cứu vài cổ phiếu chất lượng và phân tích các nhóm ngành. Sau đó kết hợp với tin tức nữa. Dù xu hướng không ổn định, nhưng đôi khi, giống như toán học, nó cũng có quy luật riêng.""Nhưng..." Dư Thanh hỏi, "Cậu lấy đâu ra tiền để chơi chứng khoán? Đừng nói với anh là dùng tiền học bổng đấy nhé?""Tiền trong thẻ đó em không đụng vào." Dịch Giản Chu khẽ cười, "Trước đây, Dịch Mạn Ni có đưa em một chiếc thẻ, trong đó có năm vạn. Em đã đưa cho anh, nhưng anh không nhận, còn nhớ không?"Dư Thanh ngẫm lại, đúng là lần ba người họ đi chơi ở khu giải trí về.Anh nhìn chằm chằm túi tiền trước mặt, cứ như mọi phiền muộn đều biến mất ngay tức khắc. "Trong này có bao nhiêu?""Năm mươi vạn.""Năm mươi vạn?!""Ừ, năm mươi vạn."Đồng tử của Dư Thanh mở to, vẫn khó mà tin được. Số tiền ấy thực sự tăng gấp mười lần. Anh hỏi: "Cậu không sợ thua hết sao?"Dịch Giản Chu bình thản đáp: "Em không làm chuyện gì mà mình không chắc chắn."Dư Thanh cảm giác như cả người Dịch Giản Chu đang tỏa sáng, đúng là có tương lai thật. Nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng: "Chuyện này dù sao cũng có rủi ro, sau này đừng chơi chứng khoán nữa nhé.""Được." Dịch Giản Chu gật đầu đồng ý rất nhanh, "Thật ra, nếu đợi thêm một thời gian nữa, rất có khả năng sẽ tăng lên chín mươi vạn."Dư Thanh lại một phen kinh ngạc, sau đó gương mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Thế sao cậu không đợi thêm chút nữa?""Vì mấy ngày nay anh không vui." Dịch Giản Chu nhìn thẳng vào Dư Thanh, nói. "Nên em rút sớm."Dư Thanh vẫn cảm thấy tiếc: "Cậu có thể để anh tiếp tục không vui mà, anh không bận tâm đâu.""Nhưng em bận tâm."Dư Thanh sững sờ. Có lẽ do ảnh hưởng của rượu mà anh sinh ra ảo giác, cảm giác như trên mặt Dịch Giản Chu hiện rõ hai chữ "hiếu thuận".Anh cười mỉm nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy cổ cậu: "Con trai giỏi quá!"Dịch Giản Chu khẽ cười, đỡ lấy anh, vòng tay ôm eo anh chặt hơn, tránh cho anh ngã khỏi ghế sofa. Cậu cúi đầu nói nhỏ bên tai: "Nếu anh không gọi em là con trai, em sẽ vui hơn."Dư Thanh nghe theo: "Dịch Giản Chu giỏi quá!"------Sau khi thay đồng phục, Dịch Giản Chu quay lại trường học để tự học buổi tối. Dư Thanh ở nhà, vừa uống rượu vừa đếm tiền. Lúc nãy, uống rượu để giải sầu, giờ đây uống rượu vì vui vẻ. Anh không ngờ rằng, cuộc đời anh cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đếm tiền đến khi tay mỏi nhừ.Còn cuộc đời của Dịch Giản Chu, đúng là như nam chính trong tiểu thuyết được "bật hack" vậy.Dư Thanh nghĩ miên man vài chuyện không đầu không đuôi, đầu óc dần mơ màng. Anh nằm dài trên sofa, vừa nửa tỉnh nửa mê, vừa lơ đãng đếm tiền.Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy cửa nhà lại được mở ra lần nữa.Có người nhẹ nhàng rút tập tiền trong tay anh, rồi vòng tay ôm ngang eo anh, bế về phòng ngủ.Anh có thể ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên quần áo của người đang ôm anh, cùng loại với anh xài. Dư Thanh cảm thấy rất an tâm. Anh vùi mặt vào cổ người đó, cọ nhẹ, khiến bước chân của người kia thoáng khựng lại.Khi được đặt xuống giường, anh nghe thấy người đó đi vào phòng tắm, lấy khăn nóng về lau mặt và cổ cho mình. Cảm giác thoải mái khiến anh khẽ thở ra một tiếng.Người kia vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trên trán anh, rồi bước vào phòng tắm lần nữa.Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, khiến anh càng chìm sâu vào cơn buồn ngủ.Đèn trong phòng bị tắt đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Anh cảm thấy giường hơi lún xuống, người kia nằm xuống bên cạnh, kéo anh ôm vào trong lòng."Ngủ rồi à?" Giọng nói trầm thấp của Dịch Giản Chu vang lên bên tai anh.Hơi thở ấm áp phả lên bên má, khiến Dư Thanh hơi nhột. Anh chỉ khẽ cựa mình, chẳng buồn đáp lại.Một lát sau, anh thấy tư thế này hơi khó chịu, muốn xoay người.Bất ngờ, anh cảm nhận được đôi môi mỏng chạm vào cổ mình.Cả cơ thể Dư Thanh cứng đờ, rất nhanh nhận ra Dịch Giản Chu đang hôn mình.Nhưng cậu dường như không nhận ra anh đã tỉnh, vẫn tiếp tục đặt những nụ hôn nhỏ nhẹ lên cổ, tai, và một bên má.Dư Thanh sợ đến mức không dám nhúc nhích, cảm giác như vừa nghe một tin chấn động. Trong đầu anh chỉ có một chữ: "chết tiệt."Dịch Giản Chu nhìn hàng mi khẽ run rẩy của người trong lòng, rõ ràng là đang thức.Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, dùng ngón tay nâng cằm anh, bắt anh ngẩng mặt lên.Còn một giây nữa là sang ngày mới.Nụ hôn cuối cùng trong đêm ấy, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi Dư Thanh.Moe: Ý là hôn mà không thèm giấu luôn á=))) Có hiếu với anh quá, biết anh buồn là đem tiền về cho anh vui🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz