ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 88

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 88: Máy quay đĩa.

Người đàn ông mặc tây trang đẩy đĩa xuống thì trông thấy Chung Minh đang đứng bất động bên bàn ăn đối diện, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chung Minh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc gã định làm gì. Người đứng gần cậu nhất là Archie đành bước lên, cúi xuống nhặt hết những mảnh sứ vỡ trên thảm, thu dọn sạch sẽ. Khi đứng dậy, ánh mắt Archie lạnh như dao liếc gã người chơi kia một cái. Thế nhưng gã đàn ông mặc tây trang lại dường như không hề hay biết, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Ánh mắt gã cứ chằm chằm khóa chặt Chung Minh, nét mặt thay đổi liên tục. Khi nhận ra Chung Minh không hề có ý định tiến lại gần, ánh mắt sau thấu kính hơi trầm xuống. Sau đó, gã ngả người tựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, đầu mũi giày da gõ gõ vào chân bàn, trông như có chút bực bội.

Chung Minh: ???

Cậu không hiểu nổi những biến hóa kỳ quái trên gương mặt người đàn ông kia. Trong lòng thì cho rằng gã có vấn đề thần kinh, ngoài mặt lại làm như không nhìn thấy, cúi đầu đứng phía sau Lý Dật Chi.

Đám hầu bàn nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, đặt tất cả mâm đĩa lên xe đẩy để mang vào bếp rửa. Việc này vốn dĩ do Archie và Jack phụ trách, nhưng Chung Minh không biết phải đối diện Arthur thế nào, liền chủ động kéo xe:
"Để tôi làm."

Archie hơi ngạc nhiên, buông tay theo bản năng rồi nhìn về phía quản gia Mary. Ánh mắt quản gia đảo qua Chung Minh một vòng, sau đó dừng ở Archie: "Nếu cậu ấy muốn đi thì cứ để cậu ấy đi."

Chung Minh lập tức đẩy xe đi về phía bếp. Vì hành lang thông ra bếp nằm ở bên kia, cậu bắt buộc phải vòng qua bàn ăn. Khi đi ngang qua vài người chơi, Chung Minh từ khóe mắt bắt gặp người đàn ông mặc tây trang vẫn đang nhìn mình. Gã ngồi trên ghế, bàn tay phải lơ đãng xoay chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái.

Cảnh tượng đó khiến Chung Minh thoáng ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là người này hiện tại tâm trạng đang rất tệ.

Bước chân cậu thoáng khựng lại, nhưng tiếng quản gia Mary vang lên sau lưng: "Được rồi, hai người các cậu đi dẫn khách lên lầu."

Jack và A Kỳ đồng thanh đáp:
"Vâng."

Chung Minh thở phào, lẳng lặng đẩy xe rời đi.

---

Khi dọn rửa xong và trở lại đại sảnh, chiếc bàn dài đã được dỡ bỏ. Chung Minh ngẩng đầu nhìn lên lầu, tất cả cửa phòng đều đã đóng chặt, có vẻ như người chơi đã lần lượt được sắp xếp vào phòng riêng. Nghĩ đến Arthur, đầu cậu lại đau nhức. Dù thanh niên kia luôn nói mọi thứ đều vì lý tưởng của bản thân, Chung Minh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại từ bỏ một cuộc sống êm đềm, nhất quyết lao vào căn phòng khủng bố này để tự chuốc khổ. Mà lần này, không chỉ là khổ cực e rằng còn mất cả mạng.

Trong mắt Chung Minh, cái gọi là "hòa bình" mà Arthur nói đến hoàn toàn không thể thành hiện thực. Công tước vốn không phải loại người như vậy, giữa hắn và ba đại gia tộc đã có mối huyết hải thâm thù kéo dài hàng trăm năm. Nếu thật sự có thể giải quyết bằng hòa bình, thì đã không tồn tại hận thù đến tận bây giờ.

Sau khi nhóm người chơi mới tiến vào, Công tước vẫn chưa hề lộ mặt. Chung Minh chờ mãi cho tới khi mặt trời lặn, mới nhận được lời nhắn từ quản gia Mary, Công tước đang bận việc bên ngoài, mấy ngày tới sẽ không trở về. Quả nhiên, liên tiếp vài ngày sau hắn đều vắng bóng. Chung Minh không thể gặp mặt, trong lòng dần dần bất an. Từ khi họ ở bên nhau, Công tước chưa bao giờ vắng mặt nhiều ngày liên tục như vậy. Cậu mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành, không biết Công tước bị ba đại gia tộc gây khó dễ, hay đang chuẩn bị đối phó lũ người chơi kia. Dù là tình huống nào, cũng chẳng phải chuyện tốt.

Đến ngày thứ ba, Chung Minh nhịn không nổi liền hỏi: "Phùng Đường, anh có biết hắn đang làm gì không?"

Phùng Đường, vết thương trên môi đã lành, mấy ngày nay đều canh gác trước cửa phòng Chung Minh theo lệnh Công tước. Lúc này anh ta ngậm điếu thuốc, khoanh tay tựa vào khung cửa, hờ hững liếc cậu một cái: "Biết cái rắm."

Anh ta nhả khói, giọng điệu rõ ràng chẳng hề quan tâm.
Chung Minh chau mày: "Anh thật sự không biết?"

Phùng Đường kẹp điếu thuốc, cúi đầu nhìn cậu: "Cậu lo lắng như vậy để làm gì?"

Chung Minh khẽ nói: "Hắn đã đi ba ngày rồi. Trước đây chưa từng rời lâu đến thế."

Phùng Đường rũ mi mắt, ánh nhìn tối lại. Trước mặt anh ta, Chung Minh mặc áo ngủ mềm rộng, tóc dài còn ướt rủ xuống sau khi tắm, đứng ở cửa gác mái như một con mèo nhỏ bị nhốt ngoài cửa, hoặc như một người vợ trẻ đang thấp thỏm chờ chồng. Trong lòng anh ta thoáng thấy đáng yêu, nét mặt dịu đi một chút. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt Chung Minh từng dành cho mình, động tác anh ta chững lại, rồi quay đi, lạnh lùng buông ba chữ: "Không biết."

Chung Minh thoáng lộ vẻ thất vọng. Phùng Đường thấy cậu cúi đầu, trong lòng cũng run lên. Anh ta vội hít mạnh một hơi thuốc, rồi khàn giọng nói:."Dù sao cũng không ch·ết được đâu."

"Khụ." Chung Minh bị khói sặc, cau mày: "Có thể đừng nói mấy lời xui xẻo đó không?"

Cả Công tước lẫn Arthur đều đang khiến cậu quá nhạy cảm với chữ "chết". Phùng Đường hơi sững, cúi đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi dập thuốc, lẩm bẩm: "Phiền thật, đến lời cũng không cho nói, thuốc cũng không cho hút."

Chung Minh thở dài: "Tôi có bảo không cho anh hút thuốc đâu."

Phùng Đường liếc cậu, rồi bất chợt đưa tay vuốt đuôi tóc còn ẩm của cậu, giọng chậm lại: "Được rồi, có gào lên với tôi cũng vô ích. Lau khô tóc rồi ngủ đi, biết đâu ngủ một giấc hắn đã trở về."

Chung Minh nghe xong, thở dài:
"Ừ." Rồi xoay người vào phòng.

Phùng Đường nhìn bóng lưng cậu, trong lòng hơi bực vì cậu chẳng buồn chúc ngủ ngon, liền gọi với theo: "Lấy cho tôi cái gạt tàn thuốc!"

Chung Minh ngoái lại liếc anh ta, rồi đi vào phòng. Một lát sau, cậu cầm ra một chiếc gạt tàn pha lê.
Phùng Đường nhận lấy, khóe môi vừa nhếch lên đã chợt khựng lại. Đây rõ ràng là đồ trong thư phòng Công tước. Nó xuất hiện trong phòng Chung Minh, nguyên nhân đã quá rõ ràng.

Nụ cười lập tức biến mất, lòng hắn chát đắng. Anh ta hận không thể ném gạt tàn xuống đất đập nát, nhưng làm thế chẳng khác nào phát điên. Cuối cùng, anh ta chỉ đành siết chặt nó, xoay người rời đi.

Ngay khi anh ta quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt của một người. Một gã đàn ông đeo kính đang đứng sau cánh cửa hành lang đối diện, lặng lẽ dõi theo anh ta. Khi thấy bị phát hiện, gã giật mình rồi vội đóng cửa lại.

Quái gì thế?

Phùng Đường cau mày, nhận ra đó hẳn là một trong những người chơi. Khuôn mặt anh ta dần mất hết cảm xúc, ánh mắt nheo lại, trong đầu thoáng hiện lên cảm giác quen thuộc khó hiểu.

---

Chung Minh nghe lời Phùng Đường, ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Công tước vẫn chưa về. Cậu không tránh khỏi thất vọng.

Trong mấy ngày ấy, bầu không khí trong đại trạch quá mức yên tĩnh. Trừ Irene và Kim Nguyên thỉnh thoảng trò chuyện, những người chơi khác đều im lặng bất thường. Loại yên tĩnh này chẳng khác nào mặt biển lặng gió trước cơn bão lớn.

Để giết thời gian, quản gia Mary kéo Chung Minh đi dọn kho, thực chất chỉ để giúp cậu bớt buồn chán. Không ngờ, giữa vô số của cải mà Công tước tích góp qua nhiều đời, Chung Minh lại phát hiện một chiếc máy quay đĩa cực kỳ tinh xảo.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt. Quản gia Mary bước đến xem, khẽ "à" một tiếng rồi giải thích: "Cái này là Công tước mang về từ bên ngoài."

Máy quay đĩa vốn chỉ mới được phát minh năm 1877. Chung Minh quay mặt đi, thì thầm: "Công tước, còn từng mang đồ từ bên ngoài về sao?"

"Có một thời gian như vậy." Quản gia Mary nhớ lại: "Khi ấy, công tước thường hay ra ngoài. Ngài ấy từng nói với chúng tôi rằng khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển thật nhanh." Bà dừng một chút, giọng nhỏ lại:
"Sau đó hình như bên ngoài nổ ra chiến tranh, Công tước mới ít khi rời đi nữa."

Chung Minh hơi cau mày: "Đó là khi nào?"

"Đại khái một thế kỷ trước."

Chung Minh thoáng sững người, hiểu ngay bà nói đến cuộc chiến nào, sắc mặt chùng xuống. Từ những lời ít ỏi của quản gia Mary, cậu như thấy thoáng qua bóng dáng Công tước ngày trước. Từng tò mò về thế giới bên ngoài, từng kinh ngạc trước tiến bộ khoa học kỹ thuật, rồi sau đó lại thất vọng khi nhận ra khoa học chỉ mang tới chiến tranh.

Cậu lặng im, đưa tay phủi sạch lớp bụi bám trên máy quay đĩa. Dưới ánh sáng, chiếc loa tinh xảo lấp lánh sắc vàng cổ kính. Chung Minh ôm chặt lấy, khẽ nói: "Cái này tôi có thể mang đi không?"

---

Đêm hôm sau, bóng tối bao trùm đại trạch, Công tước vẫn chưa trở về. Chung Minh suốt cả buổi chiều ngồi lau chùi máy quay đĩa, cẩn thận làm sạch từng chi tiết, để nó sáng bóng như mới.

Tiếng động từ hướng tầng hầm truyền lên khi Chung Minh đang đặt kim lên mặt đĩa nhạc.

Nghe thấy động tĩnh, cậu quay đầu lại, phát hiện quản gia Mary đang cầm trong tay một cây roi còn dính máu, từ lối đi ngầm bước lên.

"Chung Minh."

Thấy cậu, bà khựng chân lại, khẽ nhíu mày: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Chung Minh đặt tay trên máy quay đĩa, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi muốn thử xem cái này còn dùng được không."

Nghe vậy, quản gia Mary nhìn sang chiếc máy quay đĩa đã được lau chùi sáng bóng, tinh xảo trang nhã như hồi sinh sức sống. Vẻ mặt bà dịu lại, giọng nói giống như dỗ dành trẻ nhỏ: "Được thôi, nhưng đừng chơi quá muộn."

Chung Minh gật đầu, rồi khẽ liếc về phía sau bà. Ánh mắt nhanh chóng thu lại, tiếp tục mải mê với máy quay đĩa.

Ngay lúc ấy, người đàn ông đứng sau lưng quản gia Mary khựng hẳn hơi thở. Giày da của gã gõ nhè nhẹ xuống sàn, phát ra tiếng động mơ hồ.

Quản gia Mary quay đầu liếc nhìn gã.

Chung Minh tuy không quay lại, nhưng trên thực tế, gương mặt gã đã phản chiếu rõ ràng trong chiếc loa đồng được lau sáng bóng như gương. Chính là gã đàn ông mặc tây trang đeo kính - kẻ đã ném vỡ mâm ngay ngày đầu tiên. Quả nhiên, gã vừa phải chịu đòn roi của quản gia Mary.

Qua hình ảnh phản chiếu, Chung Minh quan sát gã. Hôm nay gã không đeo kính, tóc vì mồ hôi mà ướt nhẹp, dán bết lên trán. Trang phục vẫn chỉnh tề, sơ mi, áo choàng, quần tây, áo khoác vắt trên cánh tay, cổ tay còn đeo đồng hồ. Nhìn qua chẳng khác nào vừa dự tiệc xã hội quay về.

Nhưng nhìn kỹ, Chung Minh nhận thấy cánh tay gã khẽ run, dáng đứng có phần gượng gạo. Trên cổ tay áo sơ mi còn lấm tấm dấu máu mờ. Với thủ đoạn của quản gia Mary, chỉ riêng việc gã vẫn có thể đứng đó đã là đáng nể.

Chiếc loa đồng bóng loáng phản chiếu cả biểu cảm của gã, đôi mắt trợn to, thần sắc không che giấu nổi sự kinh ngạc. Không còn cặp kính che chắn, cảm xúc hiện rõ mồn một.

Chung Minh lặng lẽ dõi theo, nhìn ánh mắt gã dần từ ngạc nhiên sang bình tĩnh, rồi lắng lại, sâu thẳm khác thường.

Giọng quản gia Mary lạnh nhạt vang lên: "Khách nhân, mời ngài trở về phòng."

Người đàn ông dừng bước một chút, rồi xoay người đi lên lầu. Khi quay lưng, Chung Minh thấy trên áo sơ mi trắng ở cánh tay đã rỉ ra từng vệt đỏ mờ. Vải mỏng bám sát da, bị máu từ những vết roi chưa khép rỉ ướt, đủ để hình dung phần lưng dưới áo choàng đang chi chít thương tích. Thế nhưng gã vẫn thẳng lưng, bước đi vững vàng, như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Chung Minh nheo mắt. Cậu gần như tưởng tượng ra cảnh gã trước khi bị đánh đã cẩn thận cởi bỏ áo khoác, gấp gọn sang một bên, chỉ để sau đó có thể xuất hiện với dáng vẻ chỉnh tề. Trong từng hành vi đều lộ rõ sự kiêu ngạo được xây nên từ tiền tài và tự tôn.

Tiếng bước chân gã vang lên nặng nề, cố ý dậm mạnh, tựa hồ chất chứa bất bình. Không rõ là oán giận quản gia Mary vì trận đòn, hay là tức tối vì bị Chung Minh làm lơ - mà khả năng thứ hai hiển nhiên lớn hơn.

Lúc này, Chung Minh gần như chắc chắn người chơi kia nhận ra mình. Hơn nữa, vì lý do nào đó, gã còn mang trong lòng sự oán hận mơ hồ với cậu.

Tiếng bước chân càng rõ, Chung Minh mặt không đổi sắc, đặt kim lên đĩa nhạc.

Âm thanh cello du dương lập tức vang lên, tràn ngập khắp đại sảnh, che khuất toàn bộ tiếng bước chân nặng nề kia.

Quản gia Mary khẽ nhướn mày, ngạc nhiên: "Vẫn còn dùng được sao."

Chung Minh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bề mặt máy quay đĩa. Tuy đã là đồ cổ, nhưng chất lượng vô cùng tốt, đĩa gần như không hề bị trầy xước, âm thanh phát ra vẫn êm ái trong trẻo.

Giai điệu cổ xưa của hai thế kỷ trước vang lên, mang đậm sắc thái phục cổ. Chung Minh thấy vừa lạ lẫm vừa thú vị, lặng lẽ lắng nghe hồi lâu mới nhận ra đây là một bản valse.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai trái cậu.

"Vì sao lại đem cái này ra chơi?"

Giọng trầm thấp của Công tước vang lên ngay sau lưng. Chung Minh thoáng ngẩn người. Có lẽ vì đã quá lâu không nghe thấy giọng hắn, trong khoảnh khắc bừng tỉnh, cậu ngỡ rằng đó chỉ là một giai điệu cello chen vào bản nhạc.

Hết chương 88.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz