[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma
Chương 79
Edit: Tru TâmChương 79: Thân mật.Chung Minh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, hơi thở khẽ run.Những xúc tu màu hồng nhạt vẫn quấn lấy cổ tay cậu, không buông ra, mà mơn man cọ sát trên làn da tinh tế nơi cổ tay trong.Không còn địch thủ, nhưng những xúc tu quấn quanh bọn họ vẫn chưa biến mất. Chúng khẽ rung động, dưới ánh sáng lờ mờ, làn da loang lổ lam vàng ánh lên thứ sáng mỏng tang quỷ dị.Arthur nhìn thấy hai người vừa bị xé vụn nuốt chửng, gương mặt tái nhợt. Anh ta cũng cho rằng hai kẻ đó đáng chết, nhưng cảnh tượng máu me tàn bạo vẫn khiến anh ta chấn động mạnh.Sắc mặt Lý Dật Chi còn khó coi hơn. Y luôn tự tin tuyệt đối vào năng lực chuyên môn của mình, nghĩ rằng pháp trận phòng thủ trong hầm ngầm đủ kiên cố. Nhưng sức mạnh áp đảo của Công tước giáng cho y một đòn trí mạng.Mặt y xanh trắng, hai gò má nóng bừng, như thể vừa bị một cái tát giáng xuống.Cơn giận lôi đình của Công tước không lưu lại dấu vết nào, nhưng áp lực vô hình ấy vẫn bao trùm trên đầu họ, thật lâu không tan.Hai người đứng sững, nhìn những xúc tu gần như lấp đầy cả tầng hầm, nhất thời không biết phải làm gì.Không rõ đã qua bao lâu, mấy xúc tu bỗng động đậy, chậm rãi cuộn lại, từ từ khép vòng quanh Chung Minh.Biến cố bất ngờ khiến Chung Minh rùng mình, theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng những xúc tu to lớn vẫn chậm rãi, chắc nịch tiến tới, buộc cậu phải liên tục thoái lui, cho đến khi sau lưng chạm phải một vật gì đó mềm mại.Quay đầu lại, cậu thấy một xúc tu đã vòng ra phía sau, lót ngay eo mình như một tấm đệm thịt rắn chắc.Không còn đường thoát, Chung Minh buộc phải dừng bước. Ngay lập tức, xúc tu phía trước lao tới, mang theo giác hút, "chụt" một tiếng dán lên má phải cậu.!Chung Minh lập tức nhớ tới hình ảnh xúc tu này vừa treo cổ và nuốt sống hai kẻ trưởng thành.Sắc mặt cậu trắng bệch, nghiêng đầu tránh né: "Chờ, từ từ --"Xúc tu không buông, còn khẽ cọ lên cằm cậu. Lạnh mềm áp sát da thịt, xúc cảm băng lẽo không hẳn ghê tởm như cậu tưởng, nhưng tâm lý cậu hoàn toàn không thể chấp nhận. Chung Minh vội chụp lấy, cố gắng đẩy nó ra: "Đừng, đừng lại gần --"Nhưng xúc tu quấn chặt lấy cậu, từ bốn phía bao vây, chặn kín mọi lối thoát.Chung Minh: !!Bị bao phủ hoàn toàn, cậu lúng túng đến cực điểm.Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Trở về."Tất cả xúc tu đồng loạt khựng lại, rồi dần dần luyến tiếc rút lui. Chung Minh vội lau mặt, may mắn vì không dính phải thứ gì nhớp nháp.Chúng rút dần về phía cửa cầu thang, bò dọc theo đó rồi biến mất vào bóng tối.Chung Minh ngẩng đầu, thấy hình dáng Công tước dần hiện lên trong bóng đêm.Đúng là "hiện lên", chứ không phải từ đâu bước tới. Bóng dáng cao lớn ấy cứ như đột ngột xuất hiện, khiến toàn bộ không gian càng thêm quỷ dị.Chung Minh nghẹn thở, dõi theo dáng người ấy dần trồi ra từ bóng tối, để lộ gương mặt anh tuấn nhưng tái nhợt dưới ánh sáng lạnh lẽo.Trong hầm không ai lên tiếng.Công tước phớt lờ hai người kia, bước thẳng đến trước mặt Chung Minh. Hắn cúi xuống, nắm lấy tay phải của Chung Minh, nhìn kỹ chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út. Mày hơi nhíu lại, rồi rất nhanh buông ra.Hắn nâng tay trái, khẽ chạm lên chiếc nhẫn. Ngay khoảnh khắc ấy, Chung Minh dường như nghe thấy một tiếng thét chói tai đầy bi thương.Chung Minh run nhẹ mi mắt, ngẩng lên hỏi: "...... Gì vậy?""Trên nhẫn có oán niệm." Công tước đáp, rồi thuận tay giữ lấy bàn tay Chung Minh, cúi xuống in một nụ hôn lên trán: "Giờ thì ổn rồi."Chung Minh được ôm vào ngực, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, mím chặt môi. Oán niệm? Còn ai khác ngoài Thẩm Vi Niên vừa bị thiêu thành tro bụi?Công tước siết nhẹ vai cậu: "Đi thôi."Chung Minh như vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của Công tước, rồi sực nhớ điều gì, vội quay sang Arthur: "...... Chờ đã, bác sĩ --"Arthur ngồi nghiêm, mặt mày trắng bệch. Vết thương trên cổ vẫn rỉ máu, máu đỏ thẫm thấm ướt mảnh vải trên ngực.Công tước chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục ôm Chung Minh đi: "Cậu ta vốn là bác sĩ."Chung Minh nghĩ, thế thì sao? Mất máu quá nhiều sẽ chết! Cậu liền giãy giụa trong ngực Công tước: "Không được! Chờ một chút --"Công tước khựng lại, mày nhíu chặt, quay đầu nhìn Arthur.Ngay lập tức, một xúc tu trống rỗng xuất hiện, quấn quanh cổ Arthur.Vết thương khép lại trong chớp mắt. Cảm giác đau biến mất, Arthur ngơ ngác đưa tay chạm vào cổ dính đầy máu, phát hiện da thịt đã liền lạc như chưa từng bị thương.Hai mươi năm học y của anh ta bỗng chốc sụp đổ. Choáng váng hơn cả mất máu, anh ta bản năng ngẩng lên nhìn Công tước:
"Từ từ --"Nhưng chưa kịp nói hết, anh ta đột ngột gục xuống, hôn mê bất tỉnh.Chung Minh giật mình, hé môi khẽ thở. Nhìn nét mặt Arthur, cậu đoán chắc vừa bị đánh ngất.Công tước thu lại tay, cánh tay hơi siết chặt eo Chung Minh, trầm giọng: "Đi thôi."Chung Minh thôi giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào hắn, rời tầng hầm.Ra khỏi đó, ánh nắng vàng rực rỡ rọi thẳng vào mắt Chung Minh, làm cậu choáng váng. Hậu quả sau cơn adrenaline bùng nổ khiến cơ thể rã rời, gần như hoàn toàn dựa vào vòng tay Công tước.Công tước ôm chặt cậu, đến bậc thang thì dứt khoát bế ngang, đặt tay cậu lên vai mình, khẽ nói:
"Ôm lấy ta."Chung Minh nghe lời, vòng tay qua vai hắn, đầu tựa vào ngực nam nhân - một tư thế hoàn toàn ỷ lại.Công tước vững vàng ôm cậu, im lặng bước lên hai tầng lầu, rồi cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu."Làm sao vậy?" Nghĩ rằng cậu sợ hãi, Công tước ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên tai: "Ta thề sẽ không bao giờ làm hại em."Hắn không tin Chúa, cũng chẳng tin thần thánh. Hắn chỉ quan tâm đến Chung Minh, và nguyện chịu trách nhiệm với mình cậu.Cảm nhận sự dịu dàng trân trọng ấy, Chung Minh khẽ dụi trán vào ngực hắn, như chú mèo nhỏ rúc tìm hơi ấm: "Em biết. Em tin ngài."Công tước khựng lại, cúi xuống hôn cậu một chút: "Thật ngoan."Chung Minh thuận theo, đón lấy nụ hôn. Trong hơi thở giao hòa, cậu khẽ thì thầm: "Ngài giết gã, có phải không hay lắm?""Ai?" Công tước vừa hôn khóe môi cậu vừa hỏi."Thẩm Vi Niên, gã nói Thẩm gia cùng Tam đại gia tộc có hợp tác."Công tước không ngừng lại, chỉ khẽ cắn môi dưới của cậu: "Không sao. Ta vốn định giết cả Tam đại gia tộc, thêm một kẻ đồng minh cũng chẳng nghĩa lý gì."Chung Minh thoáng căng thẳng, cảm thấy đối đầu trực diện với Tam đại gia tộc không phải ý kiến hay. Nhưng ngay lập tức, thần trí cậu bị cuốn trọn vào những nụ hôn ngày càng sâu của Công tước.Nam nhân ban đầu chỉ hôn khẽ, nay dần thâm nhập, mãnh liệt hơn.Chung Minh ngẩng đầu, khe khẽ nức nở, khóe môi loang vệt nước mờ.Họ từ tầng hai lên tầng ba, mất gần nửa giờ, chỉ đến khi một tiếng ho cố ý vang lên. Công tước mới dừng lại, buông cậu ra.Chung Minh thở dốc, ngẩng đầu thấy quản gia Mary với gương mặt nghiêm khắc.Mỗi nếp nhăn trên mặt bà đều chứa đựng bất mãn. Bà liếc Chung Minh, rồi nhìn Công tước với ánh mắt trách móc, môi mỏng mím chặt, nhỏ giọng nhưng dồn dập: "Ban ngày ban mặt, làm gì vậy?"Đã lâu lắm rồi không ai dám nói với Công tước bằng giọng điệu ấy. Thế nhưng hắn lại cực kỳ vui vẻ, ôm chặt Chung Minh hơn, mỉm cười: "Xin lỗi, quản gia."Quản gia Mary thoáng ngây người. Bà nhìn Công tước ôm Chung Minh vội vã đi lên thư phòng, rồi biến mất sau cánh cửa. Giữa khoảnh khắc ấy, bà lại thoáng thấy hơi thở sinh động quen thuộc. Trong đôi mắt đục ngầu của bà hiện lên hình ảnh một thiếu niên mặc áo choàng và sơ mi, đó là Công tước khi còn là người, trước chiến tranh, trước khi mất hết người thân.---Mặt Chung Minh vùi vào ngực Công tước, lúc ngẩng lên thì đã thấy mình nằm trên giường.Công tước cúi xuống, ôm lấy gò má cậu, hôn mãnh liệt, môi lưỡi cuồng nhiệt hơn cả khi ở ngoài kia.Chung Minh vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn hé môi tiếp nhận.Hình ảnh vừa rồi không chỉ khiến Arthur và Lý Dật Chi kinh hãi, mà cũng khiến lòng cậu dao động. Chung Minh vẫn còn nghi ngờ Công tước, nhưng thân thể và tinh thần lúc này quá rã rời, không còn sức để chống cự.Công tước tinh ý nhận ra sự yếu mềm ấy, lập tức dâng lên niềm vui khôn tả, như thể cuối cùng đã nắm trọn cậu.Trong lòng hắn luôn có một cán cân, một bên muốn khống chế hoàn toàn Chung Minh, một bên lại không muốn dọa cậu bỏ chạy. Mỗi lần tranh cãi, cán cân ấy lại chao đảo, khiến hắn đau đầu không dứt.Vì thế, khoảnh khắc Chung Minh tỏ ra thuận phục liền khiến hắn phấn khích tột độ. Công tước hôn mạnh lên môi mềm của cậu, trầm giọng khẽ hỏi: "Giờ không cãi ta nữa, đúng không?"Ánh mắt Chung Minh mơ màng, ngoan ngoãn gật đầu. Công tước dịu dàng xoa trán hắn, trút bỏ toàn bộ phẫn nộ vừa rồi.Hắn hôn khóe mắt đỏ hoe của Chung Minh: "Có từng nghĩ sẽ đi theo gã không?" Hắn thậm chí khinh thường chẳng muốn gọi tên Thẩm Vi Niên.Chung Minh lập tức đáp: "Không."Công tước sững lại, rồi càng hôn cậu sâu hơn.Chung Minh nghẹt thở, đầu ngửa ra sau, tay dần mất sức, mềm nhũn đặt trên ngực hắn. Nam nhân siết chặt eo cậu, ghì chặt vào lòng, giọng trầm khẽ lặp đi lặp lại bên tai:"Ta yêu em."Hắn đang véo eo Chung Minh, bỗng nhiên buông tay, rồi trượt xuống, nắm lấy mắt cá chân gầy dưới làn váy của cậu. Lòng bàn tay khô ráp với lớp chai mỏng dán vào cẳng chân Chung Minh, chậm rãi men theo hướng lên trên.Đầu Chung Minh vì thiếu oxy mà choáng váng, nhất thời không chú ý đến động tác ấy. Đến khi bất ngờ bị nắm lấy, cậu mới mở to mắt, bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi kinh hãi."A!""Suỵt, suỵt --" Công tước lập tức thì thầm trấn an bên tai, một tay ôm bờ vai Chung Minh, thân thể cường tráng dán sát, bao bọc cậu trong vòng ôm thân mật: "Đừng sợ."Chung Minh cắn môi dưới, gò má đỏ bừng, khẽ run rẩy, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc hắn.---Khi Arthur tỉnh lại lần nữa, một ngày đã trôi qua.Công tước xuống tay cực nặng, gần như chạm tới ranh giới khiến anh ta thành phế nhân. Arthur vừa tỉnh dậy, sau gáy vẫn còn âm ỉ đau.Thời hạn rời đi theo ước định với Công tước chỉ còn lại một ngày.Trong lòng Arthur dâng lên cảm giác nặng nề vô cớ. Anh ta bò xuống giường, cởi chiếc blouse trắng dính đầy máu, rửa mặt qua loa rồi xuống lầu chờ Chung Minh.Anh ta đứng trơ trọi trong đại sảnh vắng người suốt mười lăm phút, mới thấy Chung Minh từ sau cánh cửa phòng ngủ bước ra. Trông cậu khỏe hơn nhiều, gương mặt hồng hào, hơi thở bệnh tật đã vơi đi, như thể chưa từng chịu khắt khe gì.Arthur vốn lo Công tước sẽ trút giận lên Chung Minh, thấy thế liền thở phào, định mỉm cười chào hỏi.Nhưng Chung Minh không hề nhìn anh ta, chỉ lướt ngang qua. Đúng lúc ấy, từ thư phòng, một cánh tay vòng ra ôm lấy vai cậu. Công tước xuất hiện, cúi đầu hôn nhẹ lên má Chung Minh.Arthur lập tức nhận ra sự khác lạ trên gương mặt Công tước.So với Chung Minh, chủng tộc và thân phận của Arthur vốn gần gũi Công tước hơn, nên anh ta càng dễ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nam nhân này. Công tước cúi đầu trò chuyện cùng Chung Minh, khóe môi khẽ cong, thần thái thong dong, thậm chí mang theo vẻ thỏa mãn.Nếu như trước kia Công tước lúc nào cũng căng chặt, như một con cự long canh giữ bên cạnh Chung Minh, luôn cảnh giác với bất kỳ ai muốn lại gần, thì nay hắn như kẻ vừa nếm được vị ngọt, kiêu ngạo mà đắc ý.Có lẽ đây chỉ là phán đoán chủ quan, nhưng trong mắt Arthur, Công tước ngày càng chướng tai gai mắt.Chung Minh đứng bên cạnh hắn, gật đầu theo từng câu nói, một lọn tóc đen rơi xuống vầng má trắng, khiến gương mặt thêm phần ngoan ngoãn, tĩnh lặng.Arthur nhìn Công tước đưa tay vén sợi tóc ấy ra sau tai Chung Minh, lòng càng thêm khó chịu.Trên lầu, Công tước rút tay về, khẽ liếc xuống dưới như vô tình.Từ hai giờ trước, vị bác sĩ tóc vàng kia đã đứng ở đại sảnh. Sau khi cởi blouse trắng, trên người anh ta chỉ còn chiếc áo thun bó sát màu đen, tôn lên cơ thể rắn chắc, cơ bắp căng dưới lớp vải mỏng. Hai tay cắm túi quần, ánh mắt âm trầm ngước lên tầng hai.Không còn chiếc blouse trắng, thân phận chuyên nghiệp của Arthur mờ nhạt đi, để lộ rõ dáng dấp một người đàn ông.Công tước khẽ híp mắt.Chung Minh nhận ra ánh nhìn ấy, cũng cúi xuống theo, nhỏ giọng nhắc: "Ngài nhìn gì vậy? Ngày mai người ta phải đi rồi."Cậu không muốn công tước gây phiền phức cho Arthur. Dù sao chàng trai tóc vàng kia là một người hiếm hoi chân thành, lương thiện."Không phải ngày mai." Công tước thu ánh mắt lại, quả quyết: "Cậu ta sẽ đi ngay đêm nay."Chung Minh thoáng sững người, nhưng không phản bác. Cậu cũng nghĩ Arthur là người như vậy, đi sớm một chút càng tốt: "Ừm."Thấy trên mặt Chung Minh không hề có chút do dự, tâm tình Công tước càng tốt. Hắn giơ tay vuốt nhẹ trán cậu, giọng trầm thấp: "Thân thể thế nào rồi?"Chung Minh lập tức đỏ mặt, hoảng hốt nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi cúi đầu khẽ đáp, giọng nghẹn ngào: "Còn ổn."Nếu người ngoài nghe được, hẳn sẽ hiểu lầm bọn họ vừa làm chuyện mờ ám.Tai Chung Minh nóng bừng. Ngày hôm qua cậu vốn có chút sợ hãi, nhưng khi nhận ra Công tước ôn nhu, hắn dần thả lỏng. Ngay cả lúc căng thẳng nhất, cậu cũng cố gắng trấn tĩnh, cậu chỉ sợ toàn thân công tước sẽ hóa thành chất lỏng xanh.May thay, khi Công tước chạm tới bụng cậu, Chung Minh lấy hết can đảm cúi xuống nhìn, màu sắc vẫn bình thường.Công tước nào biết trong đầu ái nhân ngây ngô lại đầy những ý nghĩ kỳ lạ ấy. Hắn dịu dàng hạ giọng, như đang thì thầm lời mật ngọt: "Vậy thì tốt rồi."Rồi cúi xuống hôn nhẹ khóe môi Chung Minh: "Chân có hơi sưng đỏ, ta sẽ chữa cho em."Chung Minh ngượng ngùng, không thốt nổi lời nào, chỉ hé môi thở dốc rồi nhắm chặt mắt.Arthur dưới lầu nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng chỉ cần nhìn động tác cũng thấy -- Công tước đang trêu chọc Chung Minh.Sao cậu lại cúi đầu chôn mặt càng lúc càng sâu vào ngực người kia?Arthur cau mày, chưa kịp nghĩ thêm thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai anh ta.Anh ta vừa hôm qua bị tập kích từ sau lưng, liền theo bản năng hất cùi chỏ đánh ngược lại."Ôi!" Lý Dật Chi vội lùi lại, nhảy sang bên, quay đầu kinh ngạc nhìn Arthur: "Trời, người anh em, xem ra đầu óc cậu chưa bị đánh hỏng."Arthur thấy là y thì thở phào:
"Là cậu.""Cứ gọi ta Lý là được." Lý Dật Chi mỉm cười, giơ ngón cái ra hiệu, rồi chỉ về phía cửa: "Đi ra ngoài hút điếu thuốc không, người anh em?"Hết chương 79.
"Từ từ --"Nhưng chưa kịp nói hết, anh ta đột ngột gục xuống, hôn mê bất tỉnh.Chung Minh giật mình, hé môi khẽ thở. Nhìn nét mặt Arthur, cậu đoán chắc vừa bị đánh ngất.Công tước thu lại tay, cánh tay hơi siết chặt eo Chung Minh, trầm giọng: "Đi thôi."Chung Minh thôi giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào hắn, rời tầng hầm.Ra khỏi đó, ánh nắng vàng rực rỡ rọi thẳng vào mắt Chung Minh, làm cậu choáng váng. Hậu quả sau cơn adrenaline bùng nổ khiến cơ thể rã rời, gần như hoàn toàn dựa vào vòng tay Công tước.Công tước ôm chặt cậu, đến bậc thang thì dứt khoát bế ngang, đặt tay cậu lên vai mình, khẽ nói:
"Ôm lấy ta."Chung Minh nghe lời, vòng tay qua vai hắn, đầu tựa vào ngực nam nhân - một tư thế hoàn toàn ỷ lại.Công tước vững vàng ôm cậu, im lặng bước lên hai tầng lầu, rồi cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu."Làm sao vậy?" Nghĩ rằng cậu sợ hãi, Công tước ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên tai: "Ta thề sẽ không bao giờ làm hại em."Hắn không tin Chúa, cũng chẳng tin thần thánh. Hắn chỉ quan tâm đến Chung Minh, và nguyện chịu trách nhiệm với mình cậu.Cảm nhận sự dịu dàng trân trọng ấy, Chung Minh khẽ dụi trán vào ngực hắn, như chú mèo nhỏ rúc tìm hơi ấm: "Em biết. Em tin ngài."Công tước khựng lại, cúi xuống hôn cậu một chút: "Thật ngoan."Chung Minh thuận theo, đón lấy nụ hôn. Trong hơi thở giao hòa, cậu khẽ thì thầm: "Ngài giết gã, có phải không hay lắm?""Ai?" Công tước vừa hôn khóe môi cậu vừa hỏi."Thẩm Vi Niên, gã nói Thẩm gia cùng Tam đại gia tộc có hợp tác."Công tước không ngừng lại, chỉ khẽ cắn môi dưới của cậu: "Không sao. Ta vốn định giết cả Tam đại gia tộc, thêm một kẻ đồng minh cũng chẳng nghĩa lý gì."Chung Minh thoáng căng thẳng, cảm thấy đối đầu trực diện với Tam đại gia tộc không phải ý kiến hay. Nhưng ngay lập tức, thần trí cậu bị cuốn trọn vào những nụ hôn ngày càng sâu của Công tước.Nam nhân ban đầu chỉ hôn khẽ, nay dần thâm nhập, mãnh liệt hơn.Chung Minh ngẩng đầu, khe khẽ nức nở, khóe môi loang vệt nước mờ.Họ từ tầng hai lên tầng ba, mất gần nửa giờ, chỉ đến khi một tiếng ho cố ý vang lên. Công tước mới dừng lại, buông cậu ra.Chung Minh thở dốc, ngẩng đầu thấy quản gia Mary với gương mặt nghiêm khắc.Mỗi nếp nhăn trên mặt bà đều chứa đựng bất mãn. Bà liếc Chung Minh, rồi nhìn Công tước với ánh mắt trách móc, môi mỏng mím chặt, nhỏ giọng nhưng dồn dập: "Ban ngày ban mặt, làm gì vậy?"Đã lâu lắm rồi không ai dám nói với Công tước bằng giọng điệu ấy. Thế nhưng hắn lại cực kỳ vui vẻ, ôm chặt Chung Minh hơn, mỉm cười: "Xin lỗi, quản gia."Quản gia Mary thoáng ngây người. Bà nhìn Công tước ôm Chung Minh vội vã đi lên thư phòng, rồi biến mất sau cánh cửa. Giữa khoảnh khắc ấy, bà lại thoáng thấy hơi thở sinh động quen thuộc. Trong đôi mắt đục ngầu của bà hiện lên hình ảnh một thiếu niên mặc áo choàng và sơ mi, đó là Công tước khi còn là người, trước chiến tranh, trước khi mất hết người thân.---Mặt Chung Minh vùi vào ngực Công tước, lúc ngẩng lên thì đã thấy mình nằm trên giường.Công tước cúi xuống, ôm lấy gò má cậu, hôn mãnh liệt, môi lưỡi cuồng nhiệt hơn cả khi ở ngoài kia.Chung Minh vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn hé môi tiếp nhận.Hình ảnh vừa rồi không chỉ khiến Arthur và Lý Dật Chi kinh hãi, mà cũng khiến lòng cậu dao động. Chung Minh vẫn còn nghi ngờ Công tước, nhưng thân thể và tinh thần lúc này quá rã rời, không còn sức để chống cự.Công tước tinh ý nhận ra sự yếu mềm ấy, lập tức dâng lên niềm vui khôn tả, như thể cuối cùng đã nắm trọn cậu.Trong lòng hắn luôn có một cán cân, một bên muốn khống chế hoàn toàn Chung Minh, một bên lại không muốn dọa cậu bỏ chạy. Mỗi lần tranh cãi, cán cân ấy lại chao đảo, khiến hắn đau đầu không dứt.Vì thế, khoảnh khắc Chung Minh tỏ ra thuận phục liền khiến hắn phấn khích tột độ. Công tước hôn mạnh lên môi mềm của cậu, trầm giọng khẽ hỏi: "Giờ không cãi ta nữa, đúng không?"Ánh mắt Chung Minh mơ màng, ngoan ngoãn gật đầu. Công tước dịu dàng xoa trán hắn, trút bỏ toàn bộ phẫn nộ vừa rồi.Hắn hôn khóe mắt đỏ hoe của Chung Minh: "Có từng nghĩ sẽ đi theo gã không?" Hắn thậm chí khinh thường chẳng muốn gọi tên Thẩm Vi Niên.Chung Minh lập tức đáp: "Không."Công tước sững lại, rồi càng hôn cậu sâu hơn.Chung Minh nghẹt thở, đầu ngửa ra sau, tay dần mất sức, mềm nhũn đặt trên ngực hắn. Nam nhân siết chặt eo cậu, ghì chặt vào lòng, giọng trầm khẽ lặp đi lặp lại bên tai:"Ta yêu em."Hắn đang véo eo Chung Minh, bỗng nhiên buông tay, rồi trượt xuống, nắm lấy mắt cá chân gầy dưới làn váy của cậu. Lòng bàn tay khô ráp với lớp chai mỏng dán vào cẳng chân Chung Minh, chậm rãi men theo hướng lên trên.Đầu Chung Minh vì thiếu oxy mà choáng váng, nhất thời không chú ý đến động tác ấy. Đến khi bất ngờ bị nắm lấy, cậu mới mở to mắt, bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi kinh hãi."A!""Suỵt, suỵt --" Công tước lập tức thì thầm trấn an bên tai, một tay ôm bờ vai Chung Minh, thân thể cường tráng dán sát, bao bọc cậu trong vòng ôm thân mật: "Đừng sợ."Chung Minh cắn môi dưới, gò má đỏ bừng, khẽ run rẩy, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc hắn.---Khi Arthur tỉnh lại lần nữa, một ngày đã trôi qua.Công tước xuống tay cực nặng, gần như chạm tới ranh giới khiến anh ta thành phế nhân. Arthur vừa tỉnh dậy, sau gáy vẫn còn âm ỉ đau.Thời hạn rời đi theo ước định với Công tước chỉ còn lại một ngày.Trong lòng Arthur dâng lên cảm giác nặng nề vô cớ. Anh ta bò xuống giường, cởi chiếc blouse trắng dính đầy máu, rửa mặt qua loa rồi xuống lầu chờ Chung Minh.Anh ta đứng trơ trọi trong đại sảnh vắng người suốt mười lăm phút, mới thấy Chung Minh từ sau cánh cửa phòng ngủ bước ra. Trông cậu khỏe hơn nhiều, gương mặt hồng hào, hơi thở bệnh tật đã vơi đi, như thể chưa từng chịu khắt khe gì.Arthur vốn lo Công tước sẽ trút giận lên Chung Minh, thấy thế liền thở phào, định mỉm cười chào hỏi.Nhưng Chung Minh không hề nhìn anh ta, chỉ lướt ngang qua. Đúng lúc ấy, từ thư phòng, một cánh tay vòng ra ôm lấy vai cậu. Công tước xuất hiện, cúi đầu hôn nhẹ lên má Chung Minh.Arthur lập tức nhận ra sự khác lạ trên gương mặt Công tước.So với Chung Minh, chủng tộc và thân phận của Arthur vốn gần gũi Công tước hơn, nên anh ta càng dễ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nam nhân này. Công tước cúi đầu trò chuyện cùng Chung Minh, khóe môi khẽ cong, thần thái thong dong, thậm chí mang theo vẻ thỏa mãn.Nếu như trước kia Công tước lúc nào cũng căng chặt, như một con cự long canh giữ bên cạnh Chung Minh, luôn cảnh giác với bất kỳ ai muốn lại gần, thì nay hắn như kẻ vừa nếm được vị ngọt, kiêu ngạo mà đắc ý.Có lẽ đây chỉ là phán đoán chủ quan, nhưng trong mắt Arthur, Công tước ngày càng chướng tai gai mắt.Chung Minh đứng bên cạnh hắn, gật đầu theo từng câu nói, một lọn tóc đen rơi xuống vầng má trắng, khiến gương mặt thêm phần ngoan ngoãn, tĩnh lặng.Arthur nhìn Công tước đưa tay vén sợi tóc ấy ra sau tai Chung Minh, lòng càng thêm khó chịu.Trên lầu, Công tước rút tay về, khẽ liếc xuống dưới như vô tình.Từ hai giờ trước, vị bác sĩ tóc vàng kia đã đứng ở đại sảnh. Sau khi cởi blouse trắng, trên người anh ta chỉ còn chiếc áo thun bó sát màu đen, tôn lên cơ thể rắn chắc, cơ bắp căng dưới lớp vải mỏng. Hai tay cắm túi quần, ánh mắt âm trầm ngước lên tầng hai.Không còn chiếc blouse trắng, thân phận chuyên nghiệp của Arthur mờ nhạt đi, để lộ rõ dáng dấp một người đàn ông.Công tước khẽ híp mắt.Chung Minh nhận ra ánh nhìn ấy, cũng cúi xuống theo, nhỏ giọng nhắc: "Ngài nhìn gì vậy? Ngày mai người ta phải đi rồi."Cậu không muốn công tước gây phiền phức cho Arthur. Dù sao chàng trai tóc vàng kia là một người hiếm hoi chân thành, lương thiện."Không phải ngày mai." Công tước thu ánh mắt lại, quả quyết: "Cậu ta sẽ đi ngay đêm nay."Chung Minh thoáng sững người, nhưng không phản bác. Cậu cũng nghĩ Arthur là người như vậy, đi sớm một chút càng tốt: "Ừm."Thấy trên mặt Chung Minh không hề có chút do dự, tâm tình Công tước càng tốt. Hắn giơ tay vuốt nhẹ trán cậu, giọng trầm thấp: "Thân thể thế nào rồi?"Chung Minh lập tức đỏ mặt, hoảng hốt nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi cúi đầu khẽ đáp, giọng nghẹn ngào: "Còn ổn."Nếu người ngoài nghe được, hẳn sẽ hiểu lầm bọn họ vừa làm chuyện mờ ám.Tai Chung Minh nóng bừng. Ngày hôm qua cậu vốn có chút sợ hãi, nhưng khi nhận ra Công tước ôn nhu, hắn dần thả lỏng. Ngay cả lúc căng thẳng nhất, cậu cũng cố gắng trấn tĩnh, cậu chỉ sợ toàn thân công tước sẽ hóa thành chất lỏng xanh.May thay, khi Công tước chạm tới bụng cậu, Chung Minh lấy hết can đảm cúi xuống nhìn, màu sắc vẫn bình thường.Công tước nào biết trong đầu ái nhân ngây ngô lại đầy những ý nghĩ kỳ lạ ấy. Hắn dịu dàng hạ giọng, như đang thì thầm lời mật ngọt: "Vậy thì tốt rồi."Rồi cúi xuống hôn nhẹ khóe môi Chung Minh: "Chân có hơi sưng đỏ, ta sẽ chữa cho em."Chung Minh ngượng ngùng, không thốt nổi lời nào, chỉ hé môi thở dốc rồi nhắm chặt mắt.Arthur dưới lầu nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng chỉ cần nhìn động tác cũng thấy -- Công tước đang trêu chọc Chung Minh.Sao cậu lại cúi đầu chôn mặt càng lúc càng sâu vào ngực người kia?Arthur cau mày, chưa kịp nghĩ thêm thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai anh ta.Anh ta vừa hôm qua bị tập kích từ sau lưng, liền theo bản năng hất cùi chỏ đánh ngược lại."Ôi!" Lý Dật Chi vội lùi lại, nhảy sang bên, quay đầu kinh ngạc nhìn Arthur: "Trời, người anh em, xem ra đầu óc cậu chưa bị đánh hỏng."Arthur thấy là y thì thở phào:
"Là cậu.""Cứ gọi ta Lý là được." Lý Dật Chi mỉm cười, giơ ngón cái ra hiệu, rồi chỉ về phía cửa: "Đi ra ngoài hút điếu thuốc không, người anh em?"Hết chương 79.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz