[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma
Chương 48
Edit: Tru TâmChương 48: Thư giãn.Hoàng hôn nhuộm vàng cả khu rừng.Công tước đứng dưới tán cây, chờ thuyền cập bến.Matthew hơi kinh ngạc, nhưng nhớ lại lần trước cũng là Công tước tự mình ra đón Chung Minh. Dù thấy hơi kỳ lạ, anh không nghĩ nhiều: "Công tước đại nhân đích thân đến rồi, chúng ta nhanh lên thôi."Anh vẫn luôn rất kính trọng Công tước.Nhưng ở bên kia, Phùng Đường lại như không nghe thấy lời Matthew, chỉ nắm chặt mái chèo không nhúc nhích. Matthew nhíu mày, nghi hoặc: "Phùng?"Phùng Đường bỗng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Chung Minh.Chung Minh vốn còn đang giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đứng yên bên hồ, rõ ràng sửng sốt. Phùng Đường chăm chú nhìn gương mặt Chung Minh, biểu cảm của cậu như bị phóng đại trong mắt anh ta - môi hơi mím, hàng mi cong như cánh bướm khẽ run, rồi chậm rãi cụp mắt xuống.Anh ta thấy đuôi mắt của cậu ửng hồng nhạt.Sắc mặt Phùng Đường lập tức tối sầm, tay siết mái chèo, gân xanh nổi rõ.Matthew vô tình liếc thấy vẻ mặt anh ta thì hoảng sợ, cau mày nghĩ lại nổi điên gì nữa vậy?
Trước kia Phùng Đường cũng hay phát điên, nhất là khi đối mặt người chơi, nhưng chưa bao giờ thất thường thế này.Chung Minh không để ý ngoại cảnh, cúi đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ.Một lúc lâu sau, Phùng Đường mới thả lỏng tay, tiếp tục chèo thuyền.Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm tiến gần bờ.Càng đến gần, gương mặt của người đàn ông kia càng rõ. Biểu cảm ôn hòa, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen như phủ đầy ý cười - vừa nhìn đã thấy tâm trạng rất tốt.Thuyền lướt qua mặt hồ phản chiếu hoa rơi, đầu thuyền chạm vào lớp lá rụng ven bờ và dừng lại.Matthew là người đầu tiên bước xuống, khẽ gật đầu với người đàn ông kia: "Công tước đại nhân.""Ừ." Công tước đáp nhàn nhạt. "Hôm nay làm phiền cậu."Matthew lùi sang một bên, nhìn Công tước bước tới vài bước, vươn tay về phía Chung Minh.Hắn không đưa ra một tay, mà là cả hai tay mở rộng, lòng bàn tay ngửa ra trước. Tư thế giống như đang nói với một đứa trẻ: "Không sao đâu, nhảy xuống đi, ta đỡ được."Chung Minh hơi ngừng lại, nhìn Công tước một cái.Matthew thấy cậu chầm chậm đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay người kia. Công tước lập tức nắm lấy, kéo cậu xuống thuyền.Chân Chung Minh giẫm lên lớp lá dày, vang lên tiếng xào xạc giòn tan."Chơi vui không?"Công tước mỉm cười, vẫn nắm tay cậu. Hắn khẽ cúi người, bàn tay mang vết chai dịu dàng bao trọn tay Chung Minh, dịu giọng hỏi: "Sao tay lạnh vậy? Lạnh không?"Chung Minh nhìn sườn mặt người đàn ông với lúm đồng tiền mờ nhạt, chớp mắt ngẩn ngơ. Một góc nơi nội tâm khẽ lay động.Cậu bỗng nhận ra, bản thân vẫn luôn mong đợi có một người như thế - chờ cậu về nhà, gọi tên cậu từ xa, và nở nụ cười khi trông thấy cậu.Cảm giác được bản thân hơi dao động, Chung Minh mím môi: "Tôi không lạnh.""Vậy sao."Công tước đáp, nhưng vẫn nắm tay cậu.Matthew nhìn hai người. Một lúc sau, Công tước mới buông tay, Chung Minh lập tức giấu tay ra sau. Công tước thấy vậy, mỉm cười - lúm đồng tiền bên má phải càng rõ ràng.Matthew cảm thấy có chút khác thường, như thể mình bỏ lỡ điều gì. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, thì một tiếng động lớn vang lên sau lưng.Quay đầu lại, anh thấy Phùng Đường vừa quăng mái chèo xuống đất, mặt đầy phẫn nộ, lao nhanh về phía Công tước: " Ngài mẹ nó --"Matthew kinh hãi nhìn Phùng Đường dừng lại cách công tước hai bước, toàn thân căng chặt như dã thú bị chọc giận. Anh ta thấy Chung Minh kinh ngạc, rồi lại quay sang công tước, nghiến răng nói:"Ngài với cậu ấy. . . . hả?"Nụ cười trên mặt công tước nhạt đi. Hắn không liếc nhìn Phùng Đường lấy một cái, chỉ cúi đầu lấy từ túi ra một đôi găng tay.Phùng Đường thấy hắn đeo đôi găng len mềm kia vào tay Chung Minh, khuôn mặt vì giận dữ mà co giật. Anh ta nhìn chằm chằm sườn mặt công tước, gằn từng chữ:"Ngài quên chúng ta đã từng hứa cái gì à?"Công tước đeo xong găng cho cả hai tay Chung Minh mới ngẩng đầu nhìn anh ta:"Gì cơ?"Phùng Đường trợn mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh không kẽ hở của hắn, tức đến muốn bật cười:"Tôi đéo tin nổi." Anh ta đưa tay ôm trán, "Ngài đúng là không biết xấu hổ mà."Chung Minh nghe thấy mấy lời thô lỗ, khẽ nhíu mày. Không hiểu sao Phùng Đường đột nhiên phát điên.Công tước xoay người, chắn trước mặt cậu. Chung Minh nghe giọng nói bình thản của hắn: "Muốn phát điên thì tìm chỗ khác mà phát."Hắn đứng quay lưng, Chung Minh không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy sắc mặt Phùng Đường cứng đờ. Không khí quanh anh ta từ tức giận chuyển thành cảnh giác. Vai rộng hơi rụt lại, cả người nghiêng về trước, như dã thú đề phòng đối thủ mạnh hơn gấp bội.Công tước vẫn đứng thẳng, không chút phẫn nộ: "Nếu cậu còn nhớ lời hứa, thì nên biết không được nói bậy trước mặt cậu ấy."Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng trong đầu Chung Minh lại hiện lên mấy câu thoại kiểu điện ảnh: "Nếu không thì tôi cắt luôn cái lưỡi của cậu."Phùng Đường sững người. Anh ta nhìn sang Chung Minh.Chung Minh nhận ra, chữ "cậu ấy" trong lời công tước chỉ chính mình.Có gì mà không thể nói trước mặt cậu? Nhưng rõ ràng Phùng Đường đã nuốt lời định nói vào. Anh ta dựng thẳng người, đôi mắt rậm phủ bóng, ánh nhìn vẫn tràn ngập địch ý. Nhưng công tước lại chẳng mấy để tâm, hắn quay người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chung Minh:"Đi thôi."Chung Minh bị hắn kéo đi, quay đầu lại, cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lạnh của Phùng Đường vẫn dính chặt trên lưng mình.Họ quay người bước vào rừng, để lại Matthew và Phùng Đường phía sau.Cuối thu, rừng cây đã rụng gần hết lá. Mặt đất đen phủ đầy lá khô, bước đi nhẹ nhàng, dưới chân truyền đến tiếng lá vụn vỡ lách tách.Chung Minh ngẩng đầu nhìn sườn mặt dịu dàng của công tước, khẽ hỏi:"Chúng ta đi đâu?"Công tước quay đầu cười, đáp tự nhiên: "Về nhà."Chung Minh ngẩn ra, rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao không đi đường cũ?""Đi đường vòng một chút." Công tước nói, "Ta biết một lối đẹp hơn."Chung Minh cảm thấy hắn có phần cố ý. Cậu cân nhắc một hồi, nhớ tới gương mặt đầy giận dữ của Phùng Đường, cuối cùng nghiêng về phía công tước.Tất cả đồ đạc đều ở chỗ Matthew, Chung Minh không phải mang gì, đi vòng cũng không sao.Cậu không phản bác, chỉ yên lặng theo sau công tước nửa bước.Hoàng hôn chìm dần sau lưng họ.Trước mắt bị phủ bởi sắc đỏ cam trầm ấm. Nhưng không khí lại lạnh buốt. Chung Minh ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn rọi lên đỉnh núi tuyết chưa tan, cảm thấy sắp có tuyết rơi.Bên cạnh, Công tước đưa tay ra - ý bảo muốn dắt tay.Chung Minh mím môi, không để ý đến.Công tước chờ một lúc, không thấy tay cậu, quay sang hỏi: "Sao vậy?"Chung Minh ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn chốc lát: "Vì sao không trả lương cho tôi?"Công tước tưởng cậu định hỏi chuyện vừa nãy với Phùng Đường, sững người.Một lúc sau mới hiểu ý.Chung Minh cúi mắt, lông mi khẽ rung: "Ngài không trả lương cho tôi. Ra ngoài chơi cũng không có tiền tiêu."Công tước hoàn toàn chết đứng. Lông mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt đen sâu thẳm. Trong đó phản chiếu gương mặt hơi cúi xuống của Chung Minh - lần đầu tiên có vẻ lúng túng.Vị Công tước cổ xưa này, không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại thế nào.Dùng cách nói hiện đại hơn -- chính là nửa đêm mơ thấy chuyện này cũng phải bật dậy, tự tát mình hai cái.Chung Minh cúi đầu, nghe thấy tiếng sột soạt như thể có thứ gì đó đang vội vàng, kích động. Cậu hạ mắt nhìn xuống, phát hiện dưới đất xuất hiện cái bóng mờ có hình dạng như xúc tu dài.Một lát sau, một túi tiền nhỏ màu trắng được đặt vào lòng bàn tay hắn.Chung Minh ngẩng lên nhìn túi tiền, hơi khựng lại, sau đó đưa tay kéo sợi dây buộc miệng túi ra.Ánh vàng phản chiếu trên mí mắt Chung Minh. Cậu nhìn kỹ, phát hiện trong túi là mấy chục đồng tiền vàng tròn, ở giữa mỗi đồng khắc hình một con sư tử đang gầm gừ sùi bọt mép, xung quanh là hoa hồng và bụi gai. Nhìn không ra thuộc thời đại nào, nhưng rõ ràng đã không còn lưu thông.Tuy vậy, vàng thì vẫn là vàng thật. Nặng trĩu trong lòng bàn tay cậu."Thật xin lỗi." Giọng Công tước hơi trầm vang lên: "Hiện giờ ta chỉ có cái này."Chung Minh hơi nhíu mày. Trong lòng tính toán sơ sơ, với giá thị trường hiện tại, chỉ một chiếc vòng tay bằng vàng thôi cũng đã hai vạn, đám đồng vàng này từng cái đều to như vậy, mà lại nhiều đến thế. . . ."Khụ." Chung Minh ho nhẹ một tiếng, buộc lại túi tiền, bỏ vào túi áo của mình. Cúi đầu nói: "Không sao."Công tước nhìn cậu, vẫn có phần áy náy, nắm lấy tay phải, trong đầu hiện lên những ký ức mơ hồ lâu đời. Hắn còn có một số đá quý, cùng những món trang sức quý giá truyền lại từ gia tộc. Trong đó có một chiếc vòng cổ ngọc bích, hình như đang để đâu đó trong thư phòng.Công tước nghĩ tới rất nhiều thứ, duy chỉ không nghĩ tới tiền giấy. Dù sao thì hắn đã nhiều năm rồi không có nhu cầu dùng đến tiền.Chung Minh thì đã bị dỗ ngọt.Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng cậu cảm thấy với tấm bằng đại học của mình thì cũng khó mà kiếm nổi từng ấy vàng.Cậu thôi không đồng cảm nữa, trong lòng ánh lên một tia hân hoan, chủ động nắm lấy bàn tay người đàn ông đang rũ bên người."Đi thôi."Công tước đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, bừng tỉnh lại, thấy Chung Minh với nét mặt ôn hòa đang nghiêng lại gần hắn.Lại gần thêm chút nữa, như thể muốn rúc hẳn vào người hắn.Công tước hơi khựng lại. Đột nhiên hiểu ra điều gì đó.Như thể đã tìm được một cách khác để dỗ người.Hai người cứ thế dạo bước bên hồ, cho đến khi hoàng hôn từ cam hồng dần nhạt thành hồng phớt, rồi nhuốm tím, cuối cùng chuyển thành màu đen sâu thẳm. Chung Minh đi được nửa đường thì thấy mệt, được Công tước dẫn đến ngồi trên một ngọn đồi nhỏ. Hắn không nói dối, từ sườn núi không cao ấy nhìn xuống, đúng lúc có thể thấy bóng tuyết sơn in trên mặt hồ giữa hai rặng cây. Cảnh sắc đẹp như tấm bưu thiếp từ nước ngoài gửi về.Trời dần tối, Chung Minh cảm thấy buồn ngủ.Cậu ôm lấy đầu gối, hít thở không khí mang mùi tuyết lạnh trong gió đêm. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao nơi đường chân trời, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Sau đó, dường như còn tựa vào vai Công tước.Chung Minh không rõ cuối cùng mình trở về biệt thự bằng cách nào, cũng không rõ làm sao lại về được phòng mình.Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.Lần này, Chung Minh đã quen với bộ đồ ngủ trên người, cũng không còn để tâm đến chuyện ai đã thay đồ cho mình.Không biết có phải vì hôm trước đi bộ nhiều hay không, mà đêm nay Chung Minh ngủ rất ngon. Không mộng mị, ngủ thẳng đến hừng đông.Tỉnh dậy, cả người nhẹ nhõm thư thái. Mệt mỏi hôm trước dường như tan biến.Chung Minh hít sâu một hơi, bước xuống giường đến trước tủ quần áo, lấy ra túi tiền được giấu kỹ bên trong, rồi đếm lại số đồng vàng trong đó.Tâm trạng cực kỳ sung sướng.Chung Minh cong mắt cười, đứng dậy vươn vai, thay quần áo. Thấy còn sớm, cậu quyết định ra ngoài đi dạo.Vì hôm trước từng đụng độ Thẩm Vi Niên và nhóm người kia ở gần kho hàng, hôm nay Chung Minh đổi tuyến đường, đi ra từ lối phía đông của biệt thự, hướng về phía tuyết sơn. Chung Minh là người hay cúi đầu đi đường, cậu nhìn con đường đất nâu sẫm dưới chân, rõ ràng cảm giác được lớp đất cứng hơn so với hôm trước, như thể hơi nước đã bị gió lạnh rút khô.Nhiệt độ hình như thấp hơn hôm qua.Chung Minh đút tay vào túi áo, lặng lẽ đi theo lối nhỏ.Nhưng ngay khi cậu đang băng qua rừng cây, một cái bóng đen đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn.Chung Minh lập tức dừng bước. Nhìn thấy một đôi chân phía trước, liền khựng lại.Tiếp theo, cậu ngẩng đầu nhìn theo đôi giày thể thao kia.Bốn cái xác xoay lưng về phía cậu, xếp thành hàng, treo lơ lửng trên cành cây.Trên cổ bọn họ là dây thừng, đầu còn lại buộc vào cành cây, tứ chi buông thõng, đong đưa nhẹ nhàng theo gió lạnh, trông chẳng khác gì những chiếc lá úa sắp rụng.Đồng tử Chung Minh co lại.Cậu nhìn mấy cái xác lắc lư trên cây, vẫn mặc đồng phục thể thao, sau lưng có in tên một học viện thể dục.Hôm qua Thẩm Vi Niên buông lời đe dọa, hôm nay đám người chơi ấy đã chết. Xác còn bị treo ở nơi dễ thấy như vậy. Như là trả thù, cũng như là một sự uy hiếp.Chung Minh thấy mồ hôi lạnh túa ra ở thái dương, rất lâu không thể bình tĩnh lại.Nhưng đúng lúc ấy, trong tầm mắt cậu bắt được một bóng người.Chung Minh dời mắt khỏi những cái xác, phát hiện một người đang ôm thân cây to, có vẻ như đang cố trèo lên. Nhưng người đó không biết leo cây, động tác vụng về, cứ leo được một đoạn lại trượt xuống. Hơn nữa, cậu ta có vẻ bị thương, tay phải băng bó đến tận khuỷu tay.Khi cậu ta di chuyển, Chung Minh thấy được một bên mặt trắng trẻo của cậu.Là thanh niên người Hàn Quốc kia.Hết chương 48.
Trước kia Phùng Đường cũng hay phát điên, nhất là khi đối mặt người chơi, nhưng chưa bao giờ thất thường thế này.Chung Minh không để ý ngoại cảnh, cúi đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ.Một lúc lâu sau, Phùng Đường mới thả lỏng tay, tiếp tục chèo thuyền.Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm tiến gần bờ.Càng đến gần, gương mặt của người đàn ông kia càng rõ. Biểu cảm ôn hòa, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen như phủ đầy ý cười - vừa nhìn đã thấy tâm trạng rất tốt.Thuyền lướt qua mặt hồ phản chiếu hoa rơi, đầu thuyền chạm vào lớp lá rụng ven bờ và dừng lại.Matthew là người đầu tiên bước xuống, khẽ gật đầu với người đàn ông kia: "Công tước đại nhân.""Ừ." Công tước đáp nhàn nhạt. "Hôm nay làm phiền cậu."Matthew lùi sang một bên, nhìn Công tước bước tới vài bước, vươn tay về phía Chung Minh.Hắn không đưa ra một tay, mà là cả hai tay mở rộng, lòng bàn tay ngửa ra trước. Tư thế giống như đang nói với một đứa trẻ: "Không sao đâu, nhảy xuống đi, ta đỡ được."Chung Minh hơi ngừng lại, nhìn Công tước một cái.Matthew thấy cậu chầm chậm đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay người kia. Công tước lập tức nắm lấy, kéo cậu xuống thuyền.Chân Chung Minh giẫm lên lớp lá dày, vang lên tiếng xào xạc giòn tan."Chơi vui không?"Công tước mỉm cười, vẫn nắm tay cậu. Hắn khẽ cúi người, bàn tay mang vết chai dịu dàng bao trọn tay Chung Minh, dịu giọng hỏi: "Sao tay lạnh vậy? Lạnh không?"Chung Minh nhìn sườn mặt người đàn ông với lúm đồng tiền mờ nhạt, chớp mắt ngẩn ngơ. Một góc nơi nội tâm khẽ lay động.Cậu bỗng nhận ra, bản thân vẫn luôn mong đợi có một người như thế - chờ cậu về nhà, gọi tên cậu từ xa, và nở nụ cười khi trông thấy cậu.Cảm giác được bản thân hơi dao động, Chung Minh mím môi: "Tôi không lạnh.""Vậy sao."Công tước đáp, nhưng vẫn nắm tay cậu.Matthew nhìn hai người. Một lúc sau, Công tước mới buông tay, Chung Minh lập tức giấu tay ra sau. Công tước thấy vậy, mỉm cười - lúm đồng tiền bên má phải càng rõ ràng.Matthew cảm thấy có chút khác thường, như thể mình bỏ lỡ điều gì. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, thì một tiếng động lớn vang lên sau lưng.Quay đầu lại, anh thấy Phùng Đường vừa quăng mái chèo xuống đất, mặt đầy phẫn nộ, lao nhanh về phía Công tước: " Ngài mẹ nó --"Matthew kinh hãi nhìn Phùng Đường dừng lại cách công tước hai bước, toàn thân căng chặt như dã thú bị chọc giận. Anh ta thấy Chung Minh kinh ngạc, rồi lại quay sang công tước, nghiến răng nói:"Ngài với cậu ấy. . . . hả?"Nụ cười trên mặt công tước nhạt đi. Hắn không liếc nhìn Phùng Đường lấy một cái, chỉ cúi đầu lấy từ túi ra một đôi găng tay.Phùng Đường thấy hắn đeo đôi găng len mềm kia vào tay Chung Minh, khuôn mặt vì giận dữ mà co giật. Anh ta nhìn chằm chằm sườn mặt công tước, gằn từng chữ:"Ngài quên chúng ta đã từng hứa cái gì à?"Công tước đeo xong găng cho cả hai tay Chung Minh mới ngẩng đầu nhìn anh ta:"Gì cơ?"Phùng Đường trợn mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh không kẽ hở của hắn, tức đến muốn bật cười:"Tôi đéo tin nổi." Anh ta đưa tay ôm trán, "Ngài đúng là không biết xấu hổ mà."Chung Minh nghe thấy mấy lời thô lỗ, khẽ nhíu mày. Không hiểu sao Phùng Đường đột nhiên phát điên.Công tước xoay người, chắn trước mặt cậu. Chung Minh nghe giọng nói bình thản của hắn: "Muốn phát điên thì tìm chỗ khác mà phát."Hắn đứng quay lưng, Chung Minh không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy sắc mặt Phùng Đường cứng đờ. Không khí quanh anh ta từ tức giận chuyển thành cảnh giác. Vai rộng hơi rụt lại, cả người nghiêng về trước, như dã thú đề phòng đối thủ mạnh hơn gấp bội.Công tước vẫn đứng thẳng, không chút phẫn nộ: "Nếu cậu còn nhớ lời hứa, thì nên biết không được nói bậy trước mặt cậu ấy."Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng trong đầu Chung Minh lại hiện lên mấy câu thoại kiểu điện ảnh: "Nếu không thì tôi cắt luôn cái lưỡi của cậu."Phùng Đường sững người. Anh ta nhìn sang Chung Minh.Chung Minh nhận ra, chữ "cậu ấy" trong lời công tước chỉ chính mình.Có gì mà không thể nói trước mặt cậu? Nhưng rõ ràng Phùng Đường đã nuốt lời định nói vào. Anh ta dựng thẳng người, đôi mắt rậm phủ bóng, ánh nhìn vẫn tràn ngập địch ý. Nhưng công tước lại chẳng mấy để tâm, hắn quay người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chung Minh:"Đi thôi."Chung Minh bị hắn kéo đi, quay đầu lại, cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lạnh của Phùng Đường vẫn dính chặt trên lưng mình.Họ quay người bước vào rừng, để lại Matthew và Phùng Đường phía sau.Cuối thu, rừng cây đã rụng gần hết lá. Mặt đất đen phủ đầy lá khô, bước đi nhẹ nhàng, dưới chân truyền đến tiếng lá vụn vỡ lách tách.Chung Minh ngẩng đầu nhìn sườn mặt dịu dàng của công tước, khẽ hỏi:"Chúng ta đi đâu?"Công tước quay đầu cười, đáp tự nhiên: "Về nhà."Chung Minh ngẩn ra, rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao không đi đường cũ?""Đi đường vòng một chút." Công tước nói, "Ta biết một lối đẹp hơn."Chung Minh cảm thấy hắn có phần cố ý. Cậu cân nhắc một hồi, nhớ tới gương mặt đầy giận dữ của Phùng Đường, cuối cùng nghiêng về phía công tước.Tất cả đồ đạc đều ở chỗ Matthew, Chung Minh không phải mang gì, đi vòng cũng không sao.Cậu không phản bác, chỉ yên lặng theo sau công tước nửa bước.Hoàng hôn chìm dần sau lưng họ.Trước mắt bị phủ bởi sắc đỏ cam trầm ấm. Nhưng không khí lại lạnh buốt. Chung Minh ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn rọi lên đỉnh núi tuyết chưa tan, cảm thấy sắp có tuyết rơi.Bên cạnh, Công tước đưa tay ra - ý bảo muốn dắt tay.Chung Minh mím môi, không để ý đến.Công tước chờ một lúc, không thấy tay cậu, quay sang hỏi: "Sao vậy?"Chung Minh ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn chốc lát: "Vì sao không trả lương cho tôi?"Công tước tưởng cậu định hỏi chuyện vừa nãy với Phùng Đường, sững người.Một lúc sau mới hiểu ý.Chung Minh cúi mắt, lông mi khẽ rung: "Ngài không trả lương cho tôi. Ra ngoài chơi cũng không có tiền tiêu."Công tước hoàn toàn chết đứng. Lông mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt đen sâu thẳm. Trong đó phản chiếu gương mặt hơi cúi xuống của Chung Minh - lần đầu tiên có vẻ lúng túng.Vị Công tước cổ xưa này, không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại thế nào.Dùng cách nói hiện đại hơn -- chính là nửa đêm mơ thấy chuyện này cũng phải bật dậy, tự tát mình hai cái.Chung Minh cúi đầu, nghe thấy tiếng sột soạt như thể có thứ gì đó đang vội vàng, kích động. Cậu hạ mắt nhìn xuống, phát hiện dưới đất xuất hiện cái bóng mờ có hình dạng như xúc tu dài.Một lát sau, một túi tiền nhỏ màu trắng được đặt vào lòng bàn tay hắn.Chung Minh ngẩng lên nhìn túi tiền, hơi khựng lại, sau đó đưa tay kéo sợi dây buộc miệng túi ra.Ánh vàng phản chiếu trên mí mắt Chung Minh. Cậu nhìn kỹ, phát hiện trong túi là mấy chục đồng tiền vàng tròn, ở giữa mỗi đồng khắc hình một con sư tử đang gầm gừ sùi bọt mép, xung quanh là hoa hồng và bụi gai. Nhìn không ra thuộc thời đại nào, nhưng rõ ràng đã không còn lưu thông.Tuy vậy, vàng thì vẫn là vàng thật. Nặng trĩu trong lòng bàn tay cậu."Thật xin lỗi." Giọng Công tước hơi trầm vang lên: "Hiện giờ ta chỉ có cái này."Chung Minh hơi nhíu mày. Trong lòng tính toán sơ sơ, với giá thị trường hiện tại, chỉ một chiếc vòng tay bằng vàng thôi cũng đã hai vạn, đám đồng vàng này từng cái đều to như vậy, mà lại nhiều đến thế. . . ."Khụ." Chung Minh ho nhẹ một tiếng, buộc lại túi tiền, bỏ vào túi áo của mình. Cúi đầu nói: "Không sao."Công tước nhìn cậu, vẫn có phần áy náy, nắm lấy tay phải, trong đầu hiện lên những ký ức mơ hồ lâu đời. Hắn còn có một số đá quý, cùng những món trang sức quý giá truyền lại từ gia tộc. Trong đó có một chiếc vòng cổ ngọc bích, hình như đang để đâu đó trong thư phòng.Công tước nghĩ tới rất nhiều thứ, duy chỉ không nghĩ tới tiền giấy. Dù sao thì hắn đã nhiều năm rồi không có nhu cầu dùng đến tiền.Chung Minh thì đã bị dỗ ngọt.Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng cậu cảm thấy với tấm bằng đại học của mình thì cũng khó mà kiếm nổi từng ấy vàng.Cậu thôi không đồng cảm nữa, trong lòng ánh lên một tia hân hoan, chủ động nắm lấy bàn tay người đàn ông đang rũ bên người."Đi thôi."Công tước đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, bừng tỉnh lại, thấy Chung Minh với nét mặt ôn hòa đang nghiêng lại gần hắn.Lại gần thêm chút nữa, như thể muốn rúc hẳn vào người hắn.Công tước hơi khựng lại. Đột nhiên hiểu ra điều gì đó.Như thể đã tìm được một cách khác để dỗ người.Hai người cứ thế dạo bước bên hồ, cho đến khi hoàng hôn từ cam hồng dần nhạt thành hồng phớt, rồi nhuốm tím, cuối cùng chuyển thành màu đen sâu thẳm. Chung Minh đi được nửa đường thì thấy mệt, được Công tước dẫn đến ngồi trên một ngọn đồi nhỏ. Hắn không nói dối, từ sườn núi không cao ấy nhìn xuống, đúng lúc có thể thấy bóng tuyết sơn in trên mặt hồ giữa hai rặng cây. Cảnh sắc đẹp như tấm bưu thiếp từ nước ngoài gửi về.Trời dần tối, Chung Minh cảm thấy buồn ngủ.Cậu ôm lấy đầu gối, hít thở không khí mang mùi tuyết lạnh trong gió đêm. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao nơi đường chân trời, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Sau đó, dường như còn tựa vào vai Công tước.Chung Minh không rõ cuối cùng mình trở về biệt thự bằng cách nào, cũng không rõ làm sao lại về được phòng mình.Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.Lần này, Chung Minh đã quen với bộ đồ ngủ trên người, cũng không còn để tâm đến chuyện ai đã thay đồ cho mình.Không biết có phải vì hôm trước đi bộ nhiều hay không, mà đêm nay Chung Minh ngủ rất ngon. Không mộng mị, ngủ thẳng đến hừng đông.Tỉnh dậy, cả người nhẹ nhõm thư thái. Mệt mỏi hôm trước dường như tan biến.Chung Minh hít sâu một hơi, bước xuống giường đến trước tủ quần áo, lấy ra túi tiền được giấu kỹ bên trong, rồi đếm lại số đồng vàng trong đó.Tâm trạng cực kỳ sung sướng.Chung Minh cong mắt cười, đứng dậy vươn vai, thay quần áo. Thấy còn sớm, cậu quyết định ra ngoài đi dạo.Vì hôm trước từng đụng độ Thẩm Vi Niên và nhóm người kia ở gần kho hàng, hôm nay Chung Minh đổi tuyến đường, đi ra từ lối phía đông của biệt thự, hướng về phía tuyết sơn. Chung Minh là người hay cúi đầu đi đường, cậu nhìn con đường đất nâu sẫm dưới chân, rõ ràng cảm giác được lớp đất cứng hơn so với hôm trước, như thể hơi nước đã bị gió lạnh rút khô.Nhiệt độ hình như thấp hơn hôm qua.Chung Minh đút tay vào túi áo, lặng lẽ đi theo lối nhỏ.Nhưng ngay khi cậu đang băng qua rừng cây, một cái bóng đen đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn.Chung Minh lập tức dừng bước. Nhìn thấy một đôi chân phía trước, liền khựng lại.Tiếp theo, cậu ngẩng đầu nhìn theo đôi giày thể thao kia.Bốn cái xác xoay lưng về phía cậu, xếp thành hàng, treo lơ lửng trên cành cây.Trên cổ bọn họ là dây thừng, đầu còn lại buộc vào cành cây, tứ chi buông thõng, đong đưa nhẹ nhàng theo gió lạnh, trông chẳng khác gì những chiếc lá úa sắp rụng.Đồng tử Chung Minh co lại.Cậu nhìn mấy cái xác lắc lư trên cây, vẫn mặc đồng phục thể thao, sau lưng có in tên một học viện thể dục.Hôm qua Thẩm Vi Niên buông lời đe dọa, hôm nay đám người chơi ấy đã chết. Xác còn bị treo ở nơi dễ thấy như vậy. Như là trả thù, cũng như là một sự uy hiếp.Chung Minh thấy mồ hôi lạnh túa ra ở thái dương, rất lâu không thể bình tĩnh lại.Nhưng đúng lúc ấy, trong tầm mắt cậu bắt được một bóng người.Chung Minh dời mắt khỏi những cái xác, phát hiện một người đang ôm thân cây to, có vẻ như đang cố trèo lên. Nhưng người đó không biết leo cây, động tác vụng về, cứ leo được một đoạn lại trượt xuống. Hơn nữa, cậu ta có vẻ bị thương, tay phải băng bó đến tận khuỷu tay.Khi cậu ta di chuyển, Chung Minh thấy được một bên mặt trắng trẻo của cậu.Là thanh niên người Hàn Quốc kia.Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz