ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 25

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 25: Điên.

Hành lang chìm trong yên tĩnh. Một người đứng trên bậc cao, một người dưới chân thang, hai ánh mắt lặng lẽ đối diện nhau qua bóng tối.

Chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh phát ra tiếng tích tắc khe khẽ, mỗi nhịp đập như đang gõ vào dây thần kinh căng thẳng của hai người.

Lý Dật Chi đứng trước cửa phòng, rõ ràng có phần hoảng loạn. Phải nói thật, y cảm giác mình như một kẻ lén lút lẻn ra ngoài giữa đêm, bị bắt gặp bởi chính vợ. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt hẹp dài, sáng như ánh sao nhưng lại khẽ nheo lại của Chung Minh - y cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang chậm rãi trượt xuống sống lưng.

". . . . Cậu sao lại ở đây?"

Lý Dật Chi hỏi theo bản năng. Nhưng vừa thốt ra đã cảm thấy câu nói này nghe càng giống đang giấu giếm điều gì đó.

Chung Minh không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi bước lên vài bậc thang cuối, đứng trước mặt Lý Dật Chi, ánh mắt đảo một vòng về phía sau y - nơi thảm trước cửa có một lớp bột rất mịn, gần như trong suốt, phải tinh ý lắm mới phát hiện ra dưới ánh nến mờ ảo.

"Cậu đang làm gì vậy?" Chung Minh hỏi, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự.

Lý Dật Chi mím môi, lùi một bước về bên phải như vô thức, dùng thân che khuất lớp bột phấn đó. Chung Minh thấy rõ hành động nhỏ này, lông mi khẽ động, ánh mắt trở nên sâu hơn một phần.

"Cậu không muốn nói?" Giọng cậu vẫn đều đều, nhưng mỗi chữ lại như đang ép xuống lồng ngực Lý Dật Chi: "Vậy để tôi đoán thử xem."

Câu này như nhát dao sắc lướt qua da thịt, khiến da đầu Lý Dật Chi tê rần. Y biết rõ - lời này chính là cho y một cơ hội cuối cùng để nói thật.

Vai y khẽ rũ xuống. Lý Dật Chi luống cuống vẫy tay: "Từ từ! Tôi nói. . . . . tôi nói!"

" Tôi chỉ là. . . . . muốn đổi cái thảm khác." Y cười gượng, "Cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Chung Minh im lặng nhìn y vài giây. Nhìn đến khi nụ cười của đối phương bắt đầu gượng gạo, khóe môi giật giật cũng chẳng lên nổi, cậu mới nhẹ giọng mở miệng:

"Cậu rắc bột hương dẫn dụ lên thảm."

Lý Dật Chi lập tức cứng người.

Chung Minh cụp mắt, giọng đều đều như đang thuật lại một điều tất yếu: "Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ - vì sao mục tiêu tấn công của phu nhân Nhện không phải cặp tình nhân sống ngay cạnh phòng bà ta, mà lại vượt qua hai căn phòng trống để tìm tới người chơi tóc vàng ở gian ngoài cùng bên phải."

Cậu dừng một chút, ánh mắt trầm xuống: "Quả nhiên, khi tôi kiểm tra hiện trường, phát hiện vỉa cửa có những vệt bột rất giống thứ cậu đang rải."

Chung Minh là kiểu người có một thứ khí chất không quá dễ nhận ra, nhưng lại khó mà bỏ qua. Cậu có thể không quá thông minh, lời nói cũng chẳng trôi chảy, song lại cực kỳ cẩn trọng - loại cẩn trọng đến gần như bản năng. Mỗi chi tiết người khác xem nhẹ, cậu đều thu vào mắt, ghi nhớ không sót một mảnh. Dù là khi làm sổ sách hay trong bất kỳ việc gì, cậu đều như vậy.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh nhưng sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Lý Dật Chi, người lúc này sắc mặt đã cứng đờ.

"Tôi đoán," Chung Minh nói, từng chữ một, "Tri Chu Nữ Tước. . . . . đặc biệt yêu thích loại hương phấn này, đúng không?"

Lý Dật Chi không nói gì. Lời đã nói đến nước này, y biết không còn đường lùi. Y chậm rãi thở ra, lưng tựa vào tường, giơ tay ra sau, loạt xoạt một cái, lôi từ sau lưng ra một chiếc bình pha lê nhỏ trong suốt.

"Được rồi, nếu cậu đã đoán ra. . . ." Y nhún vai, cười có phần bất đắc dĩ. Chiếc bình linh hoạt xoay tròn giữa các đầu ngón tay hắn như trò chơi quen thuộc:
"Đây là hương liệu mà Tri Chu Nữ Tước thích nhất. Chỉ cần rắc một chút. . . . . Bà ta sẽ lập tức bị thu hút mà đến."

Chung Minh khẽ gật đầu, giọng vẫn không đổi: "Nhưng nếu vậy, bản thân nữ tước chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái?"

Lý Dật Chi nghe vậy, cười khẩy, khoé môi mang theo một tia mỉa mai rõ ràng.

"Dù gọi là nữ tước, thật ra bà ta chẳng qua chỉ là con chó giữ cửa mà Công tước nuôi mà thôi."
Y giơ chiếc bình lên trước mắt ngắm nghía, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy khinh miệt: "Bà ta không có tư duy độc lập. Hoặc có thể nói, bà ta vốn dĩ. . . . không phải là con người. Căn bản chẳng khác gì một loài sinh vật hành động theo bản năng."

Nghe vậy, Chung Minh rũ mắt xuống. Những lời Lý Dật Chi vừa nói giống hệt những gì cậu từng nghe được từ chỗ Joan. Cái dinh thự này, chủ nhân chân chính - là Công tước. Miễn cưỡng mà nói, có lẽ chỉ có Albert và Joan mới có thể coi là "người".

Cậu nhẹ giọng hỏi, giọng gần như lẫn vào trong ánh nến mờ nhạt: "Vậy cậu làm vậy là vì điều gì?" Chung Minh dừng một nhịp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Dật Chi: "Tôi nhớ quản gia Mary từng nói chúng ta không được phép can thiệp vào hành vi của người chơi."

Lý Dật Chi dựa vào tường, nghe thế liền hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt phượng híp lại, ánh sáng trong mắt hờ hững: "Đúng thế. Vậy cậu định đi tố cáo tôi sao?"

Chung Minh trầm mặc giây lát. Cậu không né tránh ánh mắt đối phương, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Không phải."

Cậu chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa phòng nơi từng hạt bột hương vẫn còn rơi rớt trên thảm:
"Tôi chỉ muốn biết một điều. . . ."

Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại nơi lớp phấn mỏng được rắc trước cửa căn phòng của cậu sinh viên mặc áo hoodie trắng.

"Vì sao cậu lại căm ghét bọn họ đến như vậy?"

Lý Dật Chi, đối với đám người chơi kia, sự chán ghét đã gần như sắp tràn khỏi đáy mắt.

Nghe Chung Minh hỏi, y khẽ nhướng mày, giọng mỉa mai:
"Cậu không ghét bọn họ sao? Đừng nói với tôi là cậu không nghe thấy - mấy lời mà bọn họ nói sau lưng cậu ngay ngày đầu tiên."

Chung Minh thoáng khựng lại, rồi nhẹ giọng đáp, vẻ kinh ngạc không giấu được: ". . . . . Là vì chuyện đó nên cậu ghét họ?"

Cậu cụp mắt, như đang lắng nghe lại chính mình trong ký ức. Một thoáng, khóe môi cậu hơi cong lên, nhưng không phải nụ cười.

"Ngẫm lại. . . . đúng là rất chán ghét. Cảm ơn cậu."

Lý Dật Chi hơi sửng sốt, dường như không ngờ cậu sẽ nói vậy. Gương mặt y trong tích tắc mất tự nhiên, y vội quay mặt đi, tay lúng túng xoa xoa sau gáy:

". . . . . Không hoàn toàn vì chuyện đó." Y lẩm bẩm: "Cậu rồi sẽ biết thôi. Những kẻ có thể bước vào trò chơi này. . . . . không ai sạch sẽ cả."

Chung Minh yên lặng nhìn y, vừa định mở lời, thì ngoài cửa sổ - một hồi chuông nặng nề đột ngột vang lên.

Âm thanh ấy như dao cắt vào không khí, từ phía giáo đường vọng lại, từng tiếng đè nặng, vọng sâu vào lòng người.

Chung Minh nhíu mày, thì thầm:
"Giờ này sao lại có chuông? Không phải đến giờ điểm chuông, hơn nữa nửa đêm rồi..."

"Không ổn rồi."

Sau lưng cậu, Lý Dật Chi đột nhiên hạ giọng, rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Trong chớp mắt, y kéo giật Chung Minh, đẩy cậu lao xuống thang lầu:

"Chạy! Mau lên! Nếu không kịp. . . . thì tiêu đời!"

Chung Minh bị y kéo chạy, bước chân loạng choạng: "Rốt cuộc là có chuyện gì?!"

"Không có thời gian giải thích!"
Giọng Lý Dật Chi như rít qua kẽ răng, hằn lên sự căng thẳng tột độ. "Nếu bây giờ không đi, thì chúng ta sẽ đụng phải bọn họ - lúc nổi điên!"

Bọn họ? Ai?

Câu hỏi còn chưa kịp bật ra thành lời, Chung Minh vừa đặt chân xuống tầng một, thì cả đại sảnh đã hiện ra trước mắt cậu - như một khung cảnh từ cơn ác mộng.

"AA--AA A A--!!!"

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch.

Người hét là một trong những sinh viên - kẻ từng ngồi cạnh tên Hoàng Mao vào ngày đầu tiên. Giờ đây, cậu ta quỳ rạp trên nền sảnh, toàn thân run rẩy, gào lên như thể bị xé toạc linh hồn. Máu tươi đầm đìa thấm qua lưng áo, lưng cậu ta. . . . .bị thứ gì đó cào rách, từng mảng da thịt lộ ra lẫn trong hỗn độn máu thịt, đỏ thẫm đến lợm giọng.

Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, phần lưng như bị thứ gì sắc nhọn xé toạc, toàn bộ biến thành những mảnh vải rách treo lủng lẳng sau lưng. Làn da ở phần lưng dưới bị lột đến trơ thịt, máu đỏ tươi từ miệng vết thương trào ra, tách một tiếng rơi xuống nền đất.

"A -- ưm --"

Nam sinh viên hiển nhiên đau đớn tột độ, sắc mặt tái nhợt, thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, gân xanh nổi bật. Từ yết hầu cậu ta liên tục phát ra tiếng nức nở vì đau đớn, nhưng lại không thể hét thành tiếng.

Chung Minh lúc này mới phát hiện trong miệng cậu ta bị nhét một loại hàm thiếc bằng gỗ. Vật này vốn thường dùng để chế ngự ngựa, bị ép vào miệng người chơi, cố định chặt bằng một sợi dây da quấn quanh gáy, khiến cậu ta căn bản không thể phát ra tiếng hét nào.

Cạnh bên nam sinh, đứng một người phụ nữ mặc váy đen.

Lưng bà thẳng tắp, tay cầm một cây roi da dài bằng hai cánh tay người trưởng thành, trên bề mặt phủ đầy gai ngược và vết máu. Trong tiếng thở dốc thống khổ của người chơi, người phụ nữ giơ cao tay phải, vung roi xuống thẳng lưng cậu ta.

"A --!!!"

Một tiếng hét như giết heo xé rách không gian. Roi quất mạnh lướt qua, kéo theo một mảng da thịt rách nát đầy máu tươi.

Cảnh tượng máu me như bước ra từ phim kinh dị khiến đồng tử Chung Minh co rút dữ dội, cổ họng lập tức dâng lên một trận buồn nôn.

"Dơ thật."

Lý Dật Chi kéo cậu lùi nửa bước: "Đen đủi thật, lại đụng phải."

Y nhíu mày, phát ra một tiếng "chậc" đầy khó chịu, vội lùi vào góc khuất để tránh bị máu văng trúng. Chung Minh hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn buồn nôn, thấp giọng hỏi:

"Là quản gia Mary sao?" Cậu nhận ra bóng dáng người phụ nữ, thì thào: "Sao bà ta lại. . . . ."

Lý Dật Chi cũng hạ thấp giọng. Ngay khi quản gia Mary lại vung roi tiếp theo, y đáp: "Cậu còn nhớ ngày đầu không? Bà ta gọi hai người chơi đang ăn kia dừng lại."

Y khẽ hếch cằm về phía nam sinh đang quỳ dưới đại sảnh:
"Là cậu ta, với thằng tóc vàng kia. Giờ thằng tóc vàng chết rồi, nên cậu ta phải một mình chịu phạt."

" Quản gia Mary là tín đồ Thanh Giáo." Giọng y lạnh nhạt: "Bà ta không thể dung thứ bất kỳ hành vi 'phạm quy' nào. Từ châu Âu thời cổ, đám Thanh Giáo này đã tin rằng đánh vào thân thể là cách tốt nhất để sám hối tội lỗi trước Thượng Đế."

Khi họ đang nói, quản gia Mary lại vung roi. Người chơi thét lên một tiếng cuối, rồi vì đau đớn quá độ mà bất tỉnh nhân sự.

Chung Minh khẽ run, ánh mắt dừng trên cây roi đẫm máu trong tay quản gia Mary. Cậu nhớ lại cây thước mà Đào từng dùng đánh mình - rõ ràng, hai thứ ấy căn bản không cùng đẳng cấp.

Nếu thứ kia dùng để đánh cậu. . . . e là cánh tay sẽ hoàn toàn tàn phế.

Nghĩ đến những vết sẹo đáng sợ trên lưng Lý Dật Chi, cậu thoáng rùng mình - mấy vết đó... là do bà Mary đánh sao?

Chung Minh lập tức cảm thấy cả sống lưng lạnh buốt, một trận lạnh lẽo từ xương sống lan ra toàn thân.

Cùng lúc ấy, quản gia Mary dường như đã phát hiện ra động tĩnh trên lầu. Bà quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao lia về phía cầu thang.

"Chung Minh?"

Bà nhìn thấy Chung Minh trước, sau đó mới phát hiện ra Lý Dật Chi đang đứng phía sau cậu. Ánh mắt bà Mary lướt qua Lý Dật Chi như chỉ là một thoáng gió nhẹ, rồi lại quay về khóa chặt lấy Chung Minh, giữa hàng lông mày đã có chút không vui.

"Ai cho cậu tự tiện chạy loạn lúc này?" Giọng bà đanh lại, gằn từng chữ: "Mau trở về cho ta!"

Ngữ khí của quản gia Mary vô cùng nghiêm khắc, giống như đang khiển trách một đứa trẻ không nghe lời.

Chung Minh khẽ run, vội vàng đáp: "Vâng ạ." Sau lưng cậu, Lý Dật Chi cũng giơ hai ngón tay lên, hướng quản gia Mary cúi chào: "Vâng, thưa quản via, tôi lập tức đưa Tiểu Chung trở về."

Hai người liền cùng nhau bước xuống cầu thang. Cùng lúc đó, quản gia Mary đi đến bên cạnh người chơi đã ngất xỉu kia, giơ roi lên, lại một lần nữa quất mạnh xuống cơ thể cậu ta - không ngoài dự đoán, người này hẳn sẽ bị đánh đến chết dưới từng roi một như vậy.

Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp đại sảnh. Chung Minh nín thở, cố gắng không nhìn vào người chơi đã biến thành một khối thịt nát kia, chậm rãi tiếp tục bước xuống bậc thang cuối cùng.

Nhưng ngay tại lúc cậu sắp bước xuống bậc thang cuối cùng -
một tràng âm thanh dồn dập đột ngột vang lên sau lưng.

"Cộp cộp cộp cộp --!"

Đó là tiếng móng sắc nhọn đập lên bậc thang gỗ, nhanh và sắc đến mức khiến người ta nổi da gà - có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

Chung Minh khựng chân, giật mình quay đầu lại - chỉ thấy Tri Chu Nữ Tước với tám con mắt đang phóng đại, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Khung cảnh này như bước ra từ một bộ phim kinh dị. Tim Chung Minh khựng lại một nhịp.

"Tiểu Chung --" Một giọng nữ the thé đầy sắc nhọn gọi tên cậu vang lên.

Tám con mắt của Tri Chu Nữ Tước lập lòe ánh xanh lục quỷ dị.
Ngay sau đó, phần cằm của nó phát ra một tiếng răng rắc, rồi đột ngột mở ra, hướng về phía Chung Minh mà há to miệng.

Chỉ thấy bên trong khoang miệng của nó, hai chiếc răng nhọn sắc như móc câu đang nhỏ máu, từng sợi tơ máu đặc quánh kéo dính giữa hai chiếc răng nanh, bị động tác há miệng làm đứt đoạn.

Đồng thời, tuyến độc bên cạnh răng cũng bắt đầu căng phồng, không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng độc hại đậm đặc, sánh đặc, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

Chung Minh chậm rãi trợn to mắt, trong đáy mắt phản chiếu rõ ràng vật thể đang mắc kẹt giữa hai chiếc răng độc của Tri Chu Nữ Tước - Đó là một khúc xương đùi người.

"Tiểu Chung, Tiểu Chung!" Giọng của Tri Chu Nữ Tước vang lên rì rầm, nó mang theo vẻ uất ức mà gọi: "Răng của ta bị kẹt rồi! Giúp ta một chút với!"

Toàn thân Chung Minh cứng ngắc, đứng chết lặng tại chỗ.
Trong khoang mũi đều là mùi máu tươi tanh nồng toát ra từ miệng của Tri Chu Nữ Tước.

Nhưng còn chưa kịp để cậu phản ứng, một tiếng gào rú hoảng loạn bất ngờ vang lên từ tầng dưới.

Chung Minh lập tức dời ánh mắt, nhìn về phía sau Tri Chu Nữ Tước - chỉ thấy từ một gian phòng dưới lầu một, một nhóm lính đánh thuê đột ngột lao ra, sắc mặt trắng bệch, thần sắc tán loạn, hoảng sợ đến cực độ.
Giống như đang bị thứ gì đó vô cùng đáng sợ truy đuổi,
họ hét lớn rồi nhào thẳng về phía cửa chính đang mở rộng,
không chút do dự lao thẳng vào màn sương mù bên ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, sương mù dày đặc đã nuốt chửng toàn bộ bóng dáng của họ. Chung Minh ngẩn ngơ nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lính đánh thuê lại đột nhiên hoảng loạn đến như vậy?

Lúc này mà ra ngoài, nghĩ thế nào cũng không ổn.

Ngay sau đó - âm thanh giày cao gót nện xuống nền nhà lạnh lẽo đột ngột vang lên.

"Cộc táp - cộc táp -"

Âm thanh từng bước một, nặng nề và gọn gàng, dường như đang tới gần.

Một thân ảnh mặc váy xanh ngọc yểu điệu, chậm rãi bước ra từ bóng tối dưới chân cầu thang.

Mái tóc vàng óng của Joan rối tung xõa sau lưng. Diện mạo cô vẫn đẹp đẽ không tì vết như thường, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi. Thế nhưng khi ánh mắt dời xuống, người ta mới thấy rõ đôi tay mảnh khảnh kia lại dính đầy máu tươi, giống như đang đeo hai chiếc găng tay đỏ thẫm.

"Như vậy mà đã sợ tới mức ngây ra rồi sao?"

Cô khẽ nhếch môi, đưa tay muốn hất tóc ra khỏi trước ngực, nhưng vừa nâng tay lên đã phát hiện bàn tay toàn là máu, bèn bực bội khẽ "chậc" một tiếng, rồi dứt khoát buông xuống. Ngay sau đó, cô liếc thấy Chung Minh đứng ở bậc thang, ánh mắt lập tức sáng lên, vui mừng quay đầu lại:

"Tiểu Chung, cậu cũng ở đây à."
Cô cười ngọt ngào, giơ bàn tay vẫn còn nhỏ máu lên vẫy vẫy hắn: "Lại đây giúp tôi chải tóc một chút."

Ngay lúc lời nói của cô vừa rơi xuống, bên ngoài biệt thự, từ màn sương mù dày đặc lại mơ hồ truyền tới tiếng thân thể bị đâm thủng nặng nề, xen lẫn theo sau là những tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó.

Tầng hai, trong căn phòng đôi của tình nhân, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa điên cuồng, tựa như có ai đó đang liều mạng đập phá từ bên trong. Đồng thời, dưới đại sảnh, người chơi bị trói dưới đất lại bị roi của Mary phu nhân quật cho tỉnh lại, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai như xé họng.

Toàn bộ biệt thự dường như trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn.

Sự yên bình ngày trước bị xé tan hoàn toàn. Tòa dinh thự xinh đẹp, tinh xảo này giờ đây đột nhiên phơi bày một mặt điên cuồng, giữa vô số tiếng hét và âm thanh loạn xạ của người chơi,
rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật của một ngôi nhà ma.

"Ài. . . . ."

Phía sau Chung Minh, Lý Dật Chi thở dài một hơi, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ:

"Vẫn là đến trễ rồi."

Y đặt một tay lên vai phải của Chung Minh, như đang trấn an mà vỗ nhẹ: "Đám người chơi đã bắt đầu phát điên. Không sao đâu, chờ đến sáng là mọi thứ sẽ ổn."

Chung Minh lặng lẽ đứng trên bậc thang. Từ vị trí của cậu, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh hỗn loạn trong đại sảnh - từ quản gia Mary, đến Joan, đến tiếng gào trong phòng, đến mùi máu lan khắp không khí.

"Ê, Tiểu Chung, mau tới giúp ta."
Tri Chu Nữ Tước lên tiếng thúc giục từ phía sau. Giọng nói của nó vì bị mắc xương trong miệng mà có phần ẩm ướt, lè nhè, như đang dính nhớp máu:
"Miệng ta. . . . . khó chịu quá."

Theo mỗi lời nó nói ra, mùi tanh nồng lại càng đậm, tỏa khắp không khí, khiến người ta buồn nôn.

Lý Dật Chi nghiêng đầu, cất tiếng: "Phu nhân, ngài xem Tiểu Chung bị dọa đến ngây người rồi, để tôi giúp ngài thì hơn."

"Ngươi?" Giọng Tri Chu Nữ Tước lập tức mang theo vẻ chê bai, hình như còn lắc đầu:"Ta không cần ngươi. Ta muốn Tiểu Chung."

". . . . .Cái này thì --"

Lý Dật Chi không còn cách nào khác, bất đắc dĩ thở dài. Y ngẩng đầu nhìn về phía Chung Minh, trong lòng nghĩ xem có nên bế người này quay lại ký túc xá không-ít nhất nếu có muốn nôn thì còn tìm được cái bồn cầu.
Nếu thật sự bị dọa đến hỏng rồi, vậy thì còn phải kiếm một nơi yên tĩnh để dỗ dành cho cậu tỉnh táo lại.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, y bỗng thấy Chung Minh quay đầu lại.

Sắc mặt cậu hơi tái, thế nhưng giữa tiếng la hét thê thảm không dứt của đám người chơi, cậu lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tri Chu Nữ Tước, giọng điệu bình tĩnh: "Phu nhân, ngài vừa rồi nói gì cơ? Ngại quá, lúc nãy tôi không nghe rõ."

Tri Chu Nữ Tước thấy Chung Minh chịu chủ động để tâm đến mình, lập tức phấn khích. Nàng vui vẻ vẫy động mười sáu cái chân, chỉ về cái xương đang mắc trong miệng mà lẩm bẩm:

"Nha~ Miệng ta nha --"

"À, ra vậy."

Chung Minh khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã hoàn toàn gạt bỏ mọi hỗn loạn quanh mình. Cậu xoay người, lướt qua bên cạnh Lý Dật Chi, chậm rãi bước lên vài bậc thang, tiến thẳng đến trước mặt Tri Chu Nữ Tước.

Lý Dật Chi hơi kinh ngạc, vô thức né sang một bên. Ánh mắt y dừng lại trên gò má hơi tái nhợt của Chung Minh, thấy tuy sắc mặt cậu không ổn, nhưng bước chân lại vững vàng, động tác tự nhiên - rõ ràng cách trạng thái "hỏng mất" vẫn còn xa.

Cùng lúc đó, Chung Minh đã đưa tay thò vào trong miệng Tri Chu Nữ Tước, hơi dùng lực một chút, liền rút ra khúc xương đùi vướng trong răng nàng.

"Cạch."

Một tiếng va chạm giòn vang.
Khúc xương đùi không biết của người chơi nào bị Chung Minh tiện tay ném xuống đất. Xong việc, cậu xoay người, ngẩng đầu nhìn xuống dưới đại sảnh, hướng về phía Joan hỏi:

"Tiểu thư Joan, khi nãy hình như cô cũng nói gì đó?"

Nghe vậy, Joan không vui, chu môi lên phụng phịu: "Thật là, lời tôi nói mà cậu cũng chẳng thèm để ý."

Nói rồi, ánh mắt cô lướt qua bàn tay còn dính máu của Chung Minh, lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Trước hết đi rửa tay cho sạch sẽ đã."

"Vâng." Chung Minh đáp lời, xoay người rời đi, vào phòng bếp phía sau để rửa sạch tay, rồi quay lại.

Cậu giúp Joan hất phần tóc dài vàng óng lên, khéo léo vấn gọn lại thành một búi tóc cao cài trên đỉnh đầu.

"Ồ, xinh thật đấy."

Hiển nhiên, Joan rất hài lòng với tay nghề của Chung Minh, đứng trước gương mỉm cười, ngắm nghía không ngừng.

Hiện tại, mọi chuyện đã bắt đầu rơi vào hỗn loạn, rõ ràng là không thể rời khỏi nơi này được nữa. Quản gia Mary liếc nhìn Chung Minh mấy lần, thấy cậu hành động nhanh nhẹn, cũng khá biết nghe lời, liền bắt đầu sai bảo: "Tiểu Chung."

Bà gọi cậu lại gần, đưa cây roi da dính đầy máu cho cậu: "Mang đi rửa sạch cho ta, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng."

Chung Minh gật đầu: "Vâng, thưa quản gia."

Thế là, cậu lại quay người, đi về hướng nhà bếp phía sau. Băng qua hành lang dài, tiếng kêu la thảm thiết từ ngoài truyền vào cũng đã dần lắng xuống.

Cầm roi, Chung Minh đi đến trước bồn nước ở sau bếp.

Vì đang là ban đêm nên nhà bếp không bật đèn. Chỉ có chút ánh trăng yếu ớt hắt qua ô cửa sổ, lấp loáng đổ xuống cạnh bồn rửa, tạo nên một mảng sáng mờ đục.

Chung Minh khựng lại một chút, sau đó đưa tay lên nắm lấy vòi nước, nhẹ nhàng xoay mở.

Dòng nước chảy ra, tưới lên cây roi dính đầy bẩn thỉu. Máu loãng lẫn lộn với thịt vụn bị rửa trôi xuống, chảy vào bồn rửa. Nhưng vì bồn nước hình vuông, một ít thịt nát theo dòng nước trôi xuống rồi lặng lẽ lắng lại ở đáy.

Chung Minh nhìn đám thịt vụn đó, bỗng dưng thấy buồn nôn.

Cậu buông tay, chống hai bên thành bồn rửa, cúi đầu thật sâu hít vào một hơi.

"Cậu sao vậy?" Giọng Lý Dật Chi vang lên sau lưng. Chung Minh nghiêng đầu liếc y một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục rửa sạch cây roi trong tay: "Không sao cả."

Lý Dật Chi tựa lưng vào tường, quan sát sắc mặt Chung Minh. Thấy cậu quả thật rất bình tĩnh, trên mặt không hề có chút biểu cảm suy sụp hay hoảng loạn nào, y nheo mắt lại:

" . . . . . Phản ứng của cậu, còn bình tĩnh hơn tôi nghĩ."

Lý Dật Chi hỏi: "Cậu nhìn thấy mấy thứ đó, không thấy buồn nôn sao?"

Chung Minh vừa hoàn thành việc rửa roi, cũng không ngẩng đầu lên, đáp gọn: "Thật sự rất ghê tởm." Cậu cẩn thận dùng khăn lau khô cây roi, rồi bỗng quay đầu nhìn về phía Lý Dật Chi:
"Cậu có thuốc không?"

"Ơ?" Lý Dật Chi hơi sững lại, sau đó lưỡng lự móc từ trong túi ra bao thuốc: "Có. . . có. . . .Cậu muốn à?"

Chung Minh chẳng nói gì, chỉ đưa tay lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, ngẩng mắt nhìn y: "Có bật lửa không?"

Lý Dật Chi không ngờ cậu thật sự định hút, có chút luống cuống lục bật lửa, vội vàng châm thuốc cho Chung Minh.

Ánh lửa cam hắt lên gương mặt Chung Minh. Lý Dật Chi nhìn thấy ngón tay thon dài của cậu kẹp điếu thuốc, hàng mi rũ xuống, im lặng rít một hơi, rồi chậm rãi nhả ra, làn khói mờ che phủ nửa bên gò má trắng nhợt.

Lý Dật Chi nhìn cậu, nửa là kinh ngạc, nửa như thưởng thức.
Cảm giác này giống như hồi còn đi học, đột nhiên phát hiện bạn học luôn học giỏi, trầm tĩnh kia cũng sẽ hút thuốc-ngạc nhiên, lại có chút vui sướng vì sự "phản nghịch" nhỏ nhoi ấy. Bởi vì như thế, mấy tên lêu lổng như bọn họ mới có lý do đến gần.

Lý Dật Chi cũng châm một điếu, thấp giọng nói: "Không ngờ. . . . Cậu cũng hút thuốc."

"Thỉnh thoảng thôi." Chung Minh dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Chỉ khi áp lực quá lớn mới hút."

Lý Dật Chi nhìn cậu qua làn khói mờ, dần dần cảm thấy người này mang một loại khí chất rất lạ.

Lúc mới gặp, y thấy Chung Minh trầm tĩnh, ngoan ngoãn, thậm chí có chút yếu đuối. Ở chung lâu mới phát hiện, sau vẻ yếu mềm ấy là một sự trấn định đến kinh người.

Y càng lúc càng thấy hứng thú với Chung Minh. Nhìn cậu lặng lẽ rít thuốc, hàng mi khẽ rung, rồi đột nhiên ngẩng đầu nói:

"Tôi hình như biết. . . . . bọn họ muốn cái gì."

Chung Minh ngước mắt nhìn Lý Dật Chi, giọng nhẹ như gió: " 'Bọn họ' muốn là. . . . sợ hãi, đúng không?"

Hết chương 25.



















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz