ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 102

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 102: Thoát khỏi (2).

Chung Minh khẽ cứng người. Hàng mi run run, cậu im lặng không nói gì.

"Trả lời tôi."

Albert quát khẽ. Sắc mặt nhóc lạnh xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, thoáng nhìn thậm chí có chút giống Công tước.

Chung Minh từ từ ngẩng mắt, nhìn nhóc rồi nói: "Tôi không biết."

Albert hơi nheo mắt, tay phải vẫn nắm chặt Chung Minh. Ngay sau đó, nhóc chợt quay đầu lại mấy bóng đen từ phía sau lao thẳng lên lầu.

Chung Minh hơi mở to mắt, quay đầu theo. Chỉ thấy một vật khổng lồ trông như cành khô khổng lồ vươn tới tầng bốn, đập tan nát cửa gác mái.

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang trời, gỗ vụn bắn tung, bụi mù phủ khắp mặt đất.

Albert nhíu chặt mày, ánh mắt xanh biếc thoáng dao động. Nhóc điều khiển nhánh cây khô quét tả hữu trong lớp bụi, nghiền nát đồ vật bên trong gác mái.

Chung Minh nhìn lên tầng bốn, tro bụi bay mịt mù, chẳng thấy rõ tình hình bên trong.

Nhờ khôi phục ký ức, cậu nhớ rõ điểm khác biệt giữa Albert và Công tước. Tuy Albert thừa hưởng sức mạnh Công tước, thậm chí mạnh hơn Joan, nhưng nhóc lại không có khả năng phát hiện sinh mạng từ xa như Công tước.

Nếu không bị nhánh cây bắt được, sẽ không bị nhóc phát hiện.

Một lát sau, động tác của nhánh cây chậm dần. Thần sắc Albert dần nghi hoặc, mày càng nhíu chặt, vẻ bực bội lộ rõ. Nhóc bật ra một tiếng "chậc" đầy khó chịu.

Chung Minh quan sát sắc mặt nhóc, dần yên lòng.

Không tìm được người, Albert vẫn không chịu từ bỏ, điều khiển cành khô phá tung gác mái. Thấy vậy, Chung Minh thản nhiên mở miệng: "Ngài phá hỏng phòng của tôi rồi, tôi còn ở đâu được nữa?"

Động tác Albert khựng lại. Nhóc quay đầu nhìn Chung Minh, chậm rãi thu hồi nhánh cây. Rồi nhóc bóp nhẹ mu bàn tay Chung Minh, trầm giọng hỏi: "Lý Dật Chi ở đâu?"

Chung Minh đáp khẽ: "Tôi nói rồi, tôi không biết." Cậu ngừng một chút, rồi tiếp: "Ngài quản cậu ấy ở đâu làm gì? Còn những người chơi khác đâu?"

Albert nghe vậy, khựng lại, tập trung cảm nhận trong giây lát, sau đó nói: "Tìm được rồi. Ở tầng hầm ngầm."

Chung Minh gật đầu: "Joan có thể tự ứng phó sao? Tôi nghĩ mình cũng nên ra ngoài xem."

Albert thoáng do dự. Nhóc và Joan đều là sức mạnh tách ra từ công tước, tâm ý liên thông. Joan từng nói đối thủ kia có đạo cụ mới, khá khó đối phó.

Chung Minh tiếp lời: " Phòng ngủ của tôi cũng bị ngài phá rồi, tôi chẳng còn chỗ đi."

Nghe vậy, sắc mặt Albert có chút ngượng ngùng. Nhóc nói: "Được rồi, tôi đưa anh đi. Đêm nay nếu không có chỗ, ngủ cùng tôi cũng được. Gác mái của anh, tôi sẽ sửa lại."

Chung Minh nắm tay nhóc, bước vào màn sương. Không khí ẩm lạnh ùa vào, mang theo hơi thở ban đêm, lướt qua đuôi mày và khóe mắt hắn. Trong bóng đêm sâu thẳm, Chung Minh hít một hơi dài, phổi cũng lạnh buốt theo.

Thấy cậu không đáp, Albert quay đầu hỏi: "Anh đồng ý không? Đêm nay ngủ cùng tôi?"

Chung Minh như bừng tỉnh, trong bóng sương nhìn Albert. Cậu không thấy rõ gương mặt cậu bé, nhưng có thể tưởng tượng nét mặt nhỏ bé ấy, cùng đôi mắt xanh biếc ánh lên hi vọng.

Một lát sau, Chung Minh khẽ gật đầu: "Được."

Albert mãn nguyện. Trong hứng khởi, nhóc tạm quên Joan, nắm tay Chung Minh đầy hứng thú, dẫn cậu đi về phía vườn hoa hồng.

Đêm trong vườn hoa yên ắng, chỉ có hương hoa nhè nhẹ quyện trong hơi nước lạnh. Ánh trăng trắng sáng treo lơ lửng, rải ánh bạc lấp lánh trên mặt đất ẩm ướt.

Bọn họ rời khỏi đại trạch, ngày càng xa dần.

Chung Minh nhìn thẳng phía trước, cảnh vật hai bên lùi dần. Cậu không một lần ngoái lại.

Cả hai xuyên qua những cành hoa đan xen, dần đến rìa vườn hồng.

"Cũng được rồi." Albert dừng bước, ngẩng nhìn về phía thung lũng xa, rồi quay sang hỏi: "Tâm trạng anh khá hơn chưa?"

Chung Minh lặng lẽ nhìn xa xăm, gương mặt lạnh nhạt dưới ánh trăng.

Thấy cậu không trả lời, Albert hơi nhíu mày, khẽ giục: "Sao vậy? Về thôi."

Ngay lúc ấy, bàn tay Chung Minh bất ngờ hất mạnh tay nhóc ra, rồi lập tức đẩy vai nhóc.

Albert bị bất ngờ, loạng choạng ngã lùi lại. Một viên đạn sượt qua mặt nhóc bắn ra ngoài.

Nhóc trừng to mắt khó tin, nhìn về hướng đạn. Trong bụi cỏ, Thẩm Thiến đứng đó, rõ ràng cũng ngạc nhiên khi phát súng đầu tiên của mình hụt.

Tên này sao lại ở đây?

Nếu Thẩm Thiến ở đây, vậy kẻ Joan gặp dưới tầng hầm là ai?

Hai nghi vấn lóe lên trong đầu Albert, nhưng ngay lập tức bị lửa giận nuốt chửng. Đôi mắt xanh của nhóc ánh lên tia đỏ rực, tay phải giơ cao: "Ngươi dám --"

Đúng lúc ấy, một bàn tay từ bóng tối vươn ra, "bốp" một tiếng, dán lá bùa vàng lên trán nhóc.

Gương mặt giận dữ của Albert lập tức cứng đờ, thần sắc trong mắt tiêu tan.

Ngay khoảnh khắc đó, có người vòng tay qua eo Chung Minh, bế cậu vác lên vai.

"Đi mau!"

Chung Minh quay lại, bắt gặp gương mặt Lý Dật Chi.

Y cõng cậu lao nhanh trong rừng. Cành khô quật loạn trên đầu, lá cây xào xạc. Albert vẫn đứng bất động phía xa, thân ảnh dần mờ đi.

"Tôi biết cậu sẽ mềm lòng." Lý Dật Chi nói sát tai: "Đừng nhìn nữa. Lá bùa chỉ khống chế nó mười phút thôi, mau chạy!"

Chung Minh đáp: "Vậy cậu thả tôi xuống."

"Cậu? Chạy còn chậm hơn!" Lý Dật Chi nghiến răng.

Chung Minh im lặng, ôm chặt vai y. Ngẩng đầu nhìn xuyên qua rừng, cậu thấy tòa đại trạch dần hiện ra.

Cửa sổ tối om, ánh đèn đã tắt sạch, cả căn nhà như chết lặng, u ám như một ngôi nhà ma.

Phía sau cảnh vật vùn vụt lùi, căn nhà ấy ngày càng xa.

Lông mi Chung Minh run lên, hắn cúi mắt, rồi chợt thấy bóng dáng Albert ở xa giật giật.

Cậu nhấc tay gõ nhẹ lên vai Lý Dật Chi: "Albert tỉnh rồi."

Lý Dật Chi hốt hoảng: "Cái gì? Mới hai phút --" Y ngoái lại, vội đè mạnh Chung Minh vào lưng: "Khốn kiếp! Chạy mau!"

Chung Minh buộc phải ôm chặt lấy y, khẽ nói: "Albert không ra khỏi vườn hồng được."

Giống Công tước, nhóc cũng có giới hạn. Phạm vi Albert hẹp hơn, ranh giới vườn hồng chính là cực hạn.

Nghe vậy, Lý Dật Chi thở phào. Nhưng ngay sau đó, cây cối hai bên bỗng sống dậy, cùng lúc khép dần vào giữa.

"!" Lý Dật Chi hoảng hốt, cúi đầu né một cành khô lao thẳng vào mắt: "Chết tiệt!"

Trong lúc lảo đảo, suýt ngã cả hai xuống đất.

May thay, có một cánh tay đỡ y: "Cẩn thận."

Chung Minh trượt xuống khỏi vai, được một bàn tay đỡ lưng. Ngẩng đầu, cậu bắt gặp đôi mắt xanh lam.

Arthur.

Anh khẽ cười với Chung Minh, rồi lập tức thu lại vẻ dịu dàng, rút súng, nhắm vào cành khô bắn ba phát liên tiếp.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Cây cối gãy rạp, vụn gỗ rơi lả tả. Những cành khô Albert điều khiển tuy mạnh, nhưng rừng cây này yếu hơn nhiều. Thẩm Thiến từ bụi cây phía trước lao ra, cũng nổ súng hỗ trợ, nhanh chóng mở ra một lối trống.

"Đi!" Thẩm Thiến lạnh giọng.

Chung Minh thoáng nhìn gã, rồi hỏi:."Đồ trong tầng hầm thì sao?"

"Không trụ lâu đâu." Lý Dật Chi lau vết máu nơi khóe mắt, gượng đứng dậy: "Phải đi ngay."

Lúc trước, thứ hấp dẫn hỏa lực dưới tầng hầm chính là người giấy do Irene làm ra. Người giấy có thể giả nhân dạng, nhưng phòng ngự yếu, chắc chắn sớm muộn cũng bị phát hiện.

Arthur thu súng, quỳ một gối trước Chung Minh: "Lên đi, tôi cõng cậu."

Chung Minh nhìn xuống mái tóc vàng rối tung, rồi đưa tay. Arthur bế chắc cậu lên lưng, lao đi trong rừng.

Gió lạnh rít qua mặt, trong tiếng gió, Chung Minh nghe thấy giọng trầm thấp của Arthur: "Xin lỗi... tôi không giúp được gì. Tôi không biết mọi người ra tay đêm nay."

Chung Minh ôm vai anh, khẽ đáp: "Không sao."

Người tinh ý đều thấy Arthur vốn không cùng phe với nhóm Khuông Thiên Hữu. Có thể anh không hề biết kế hoạch đêm nay, hoặc chỉ được báo sai thời điểm.

"Bọn họ nói với tôi là năm ngày sau." Arthur khẽ giọng: "Tôi tưởng còn thời gian..."

Chung Minh chớp mắt trong gió lạnh: "Không sao."

Trong khi trò chuyện, họ đã ra khỏi rừng, hồ nước mờ xám hiện dần.

Bên hồ, lá khô chất tầng tầng. Thấp thoáng bóng hai thiếu nữ.

Diệp Tinh ngẩng lên, mắt sáng rỡ: "Chung Minh!"

Irene đang gỡ dây trói, rửa mặt bên bờ. Trang điểm trên mặt cô ta đã nhòe đi một nửa. Khuông Thiên Hữu đứng cạnh, thấy bọn họ đến liền chạy ra đón, định đỡ Chung Minh từ lưng Arthur xuống: "Gia Minh, em đến rồi! Có bị thương không --"

Arthur nghiêng người, che chắn tự nhiên, ngăn anh ta lại.

Anh cúi nhìn Chung Minh, cẩn thận dò xét: "Cậu có bị thương không?"

Chung Minh lắc đầu: "Tôi không sao."

Arthur bị gọi dậy vội vã, chưa rõ hết tình hình đêm nay, nhưng vẫn nhận ra ở Chung Minh có gì đó khác lạ.

"Cậu..." Ánh mắt xanh lam thoáng lóe, anh ngập ngừng: "Họ nói cậu biết lối ra?"

"Ừ." Chung Minh khẽ đáp: "Lối ra ở đáy hồ."

"Đáy hồ?" Arthur sững lại, cau mày: "Cậu... đều biết cả rồi?"

Thật ra, từ trước khi khôi phục ký ức, Chung Minh đã biết. Nhưng cậu không phủ nhận, chỉ hơi cụp mắt.

Thấy cậu im lặng thừa nhận, Arthur biến sắc. Anh lập tức quay sang Khuông Thiên Hữu, gằn giọng: "Anh đã nói với cậu ấy? Tôi chẳng phải đã dặn anh không được sao?"

Ngữ khí hiếm khi gay gắt, cộng thêm vóc dáng cao lớn, khiến anh thoạt nhìn đầy uy hiếp.

Khuông Thiên Hữu khựng lại. Thực tế, không phải anh ta nói, mà là thôi miên. Nhưng anh ta không dám hé ra.

Anh ta liếc nhìn Chung Minh một cái, rồi quay sang Arthur, lạnh nhạt: "Không liên quan đến cậu."

Arthur nặng nề nhìn chằm chằm Khuông Thiên Hữu, ánh mắt hoàn toàn khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày. Khuông Thiên Hữu cũng đối diện với anh một lúc, nhưng khóe mắt khẽ giật, môi mấp máy, cuối cùng không chịu nổi mà dời ánh nhìn đi: "...... Tôi đã nói hết rồi, giờ cũng không còn cách nào."

Arthur lặng lẽ nhìn anh ta, rồi mới thu lại ánh mắt. Anh quay sang Chung Minh, thấp giọng hỏi: "Cậu thật sự quyết định đi?"

Chung Minh ngẩng mắt, đáp:
"Đúng vậy."

Arthur còn định nói thêm, nhưng Chung Minh đã giơ tay ngăn lại: "Chuyện này để sau. Trước mắt, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này."

"Lối ra của phó bản nằm dưới đáy hồ. Muốn đi, chúng ta phải lặn xuống."

"Lặn xuống?"

Arthur thoạt tiên ngẩn ra, rồi gương mặt thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ: "Vậy vừa hay, tôi--"

Anh bỗng ngừng lại. Trong đôi mắt xanh thoáng lóe ánh khác thường, giữa chân mày chậm rãi cau lại.

Chung Minh hiểu rõ anh đang nghĩ gì, liền hỏi khẽ: "Cậu mang theo bao nhiêu bộ?"

Arthur từng vào phó bản này, biết hồ nước chính là ranh giới nối thông giữa nơi này và thế giới bên ngoài. Lần trước, chiếc thuyền nhỏ của anh suýt bị Công tước ném đi. Lần này anh chắc chắn đã có chuẩn bị.

Arthur nhìn thẳng Chung Minh, giọng thấp: "Hai bộ."

Một cho bản thân, một để dự phòng.

Chung Minh khẽ gật đầu:."Tôi cũng có một bộ." Đó là lấy từ kho đạo cụ của Thẩm Vi Niên.

Rồi cậu quay sang Thẩm Thiến:
"Anh có mang không?"

Thẩm Thiến bình tĩnh nhìn Chung Minh hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Cộng lại, họ có bốn bộ trang bị lặn. Tổng số người là bảy.

"Nhân số lẻ. Như vậy sẽ có một người dùng riêng, còn lại phải hai người chung một bộ."

Giọng Chung Minh vang lên trầm thấp, lan ra trong màn sương mờ bên hồ.

Khóe mắt Khuông Thiên Hữu khẽ run, sắc mặt tái nhợt, không giấu nổi.

Hai người chung một bộ trang bị lặn. Tình huống này giống hệt lần trước.

Hết chương 102.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz