ZingTruyen.Xyz

Dm Hoa Ly Hanh Phuc

Ngày 5/3/2018
Tại Công Ty XYZ esport do Văn Triết điều hành .
Một chiếc xe G650 Landaulet màu cam xuất hiện, mọi người bắt đầu xếp thành 2 hàng chờ người trên xe xuống , không ai khác đó chính là Văn Triết , anh bước xuống xe với một bộ vest đen với cái cà vạt màu xanh sẫm đen , trong rất huyền bí, anh bước xuống xe 2 hàng người đều cúi người 45 độ chào . Mọi người đều bất ngờ vì hôm nay chủ tịch lại đến công ty khá sớm , lý do thì chắc cũng chỉ có anh ấy biết . Anh vào công ty bước thẳng vào phòng làm việc của mình ở tầng 30 , đây là tầng đặt biệt chỉ có sự cho phép của anh mới được lên . Cảm giác của anh bây giờ đang rất mong chờ người mà mình sắp gặp mặt.

Còn trái lại bên phía Lê Quang cậu vẫn không biết chuyện gì vẫn cứ chuẩn bị và bắt đầu đi học như mọi ngày . Nhưng cậu không biết rằng hôm nay ông trời đã cho cậu một ngã rẻ mới mà không hề cho cậu hay biết gì hết. Vẫn như mọi ngày cậu vẫn đi con đường cũ mà mình thường tới trường . Đến trường người cậu gặp đầu tiên là Thanh Phong .
- Hey Phong tao đây nè , chờ tao có lâu không .
- Ừ hửm đâu có lâu đâu mới chờ có nửa tiếng hà đâu có lâu , đứng chờ mà thiếu điều mòn đôi giày "Nai kỳ" tao mới mua thôi hà đâu có lâu.
Cậu biết Phong muốn ám chỉ điều gì nên cậu liền bắt lấy thời cơ :
- Ha mới mua giày mới luôn , chưa rửa nha mẩy .
Phong tính là chỉ khoe đôi giày mới mua thôi nhưng không ngờ lại sập bẫy của cậu .
- Được rồi học song tao bao trà sữa đc chưa , nhưng mà tao bao dô màu bao ra nha
Hai đứa nói chuyện rồi khoác vai đi vào lớp.

-----------------2 tiết học------------------
Phong khều tay kêu
-Ê ăn sáng chưa tao chưa ăn nè xuống ăn với tao không
- Đi , tao hồi sáng mới ăn được một ít à chưa no nè , giờ bắt đầu đói rồi
Đang đi được nửa đường ra canteen ăn sáng thì có một cô bé khá là dễ thương cầm một lá thư đứng và cúi mặt đưa lá thư bằng 2 tay trước mặt Quang và nói
- Em yêu thầm anh từ lâu lắm rồi hôm nay mới có cơ hội tỏ bày nỗi lòng mong anh chấp nhận.
Quang bối rối vô cùng , không biết mình có nên chấp nhận hay không ,Phong liền lên tiếng :
- hooooooooooooồ chấp nhận đi còn chần chừ gì nữa , có người tỏ tình sướng muốn chết còn suy nghĩ cái gì nữa?
- Cảm ơn em nhưng anh không thể nhận , bởi vì anh bây giờ chỉ lo việc học thôi anh không muốn có tình cảm ngay bây giờ, anh xin lỗi.
Cô bé rụt tay lại ôm mặt chạy và khóc, Quang cảm thấy cũng có lỗi nhưng bây giờ điều quan trọng nhất của cậu là học ,học và học thôi.
Hết giờ ra chơi mọi người đang về lớp. Đang chờ giáo viên vào thì Phong quay qua hỏi:
- tại sao hồi nãy mày không chấp nhận , việc học của mày tao thấy cũng ổn mà , không có gây hại gì đâu sao mày không chấp nhận.
- chuyện tình yêu rắc rối lắm với lại tao thấy FA cho "phẻ" khỏi mắc công tốn tiền quà cap , tiền kỷ niệm quen nhau , nghe thôi cũng mắc mệt nên thôi vậy cho khỏe.
Phong nghe xongg chỉ có thể lắc đầu bó tay với thằng bạn của mình có phước mà không chịu hưởng.

--------hết giờ học---------
- Ê ê Phong chuyện hồi sáng tao chưa quên đâu nha.
Phong giả điên hỏi :
- Ơ chuyện gì thế nhỉ, ủa tôi là ai , đây là đâu , sao tao không nhớ gì hét nhỉ , ơ ơ tao về nhà dây nhức đầu quá.
- Nè he giả bộ he bớt giả bộ đi nha , mới mua đôi "Nai kỳ" mấy triệu mà rửa cho anh em nha , ích kỷ nha , đứng lại hôm nay tao không lấy được ly trà sữa của mày tao không phải là Quang bạn này nha Phong.
-Thôi được rồi mua thì mua tao giỡn có xíu làm gì căng đi mày.

Hai đứa đi ra quán trà sữa Phúc Long , nhưng mà đâu ngờ được là vào trong đó cậu chỉ uống thôi , đâu có , cậu còn kêu ra một đống đò ăn nữa , làm cho Phong hoang mang. Nhưng cuối cũng thì cũng ăn hết , nhìn hoá đơn hiển thị con số trời mẹ ơi, mình ăn 3 ngày mới bằng 1 bữa ăn của thằng bạn mình. Ăn xong hai đứa bắt đầu đi về , tại vì nhà ngược hướng nhau nên mạng ai nấy về , với lại 2 đứa đi bộ chưa không đi xe.

Tại công ty XYZ esport thì đã xong một hợp đồng trao đổi của công ty với ba mẹ của Lê Quang . Văn Triết lạnh lùng hỏi :
- hợp đồng đã xong tôi có thể bắt người được rồi chứ?
Bà Thảo bắt đầu rơi nước mắt và nói :
- Cậu bắt nó về nhớ đừng cho nó làm việc nặng nhọc hay tội lỗi quá , tại vì con tôi nó còn ngây thơ lắm ,với đừng ngược đãi nó quá- Bà vừa nói vừa khóc , khiến cho ống nhà cũng muốn khóc theo .
Văn Triết vẫn giữ vững cảm xúc lạnh đó và trả lời :
- Bà yên tâm đi tôi không bắt nó phải làm việc gì nặng nhọc hay có lỗi đây , nó vẫn được đi học như bình thường ,nhưng có lành lặng khi trở về hay không thì tôi không biết đâu.. Tiễn họ về! Tôi đã bắt được em rồi bảo bối của tôi ơi - anh cười gian xão.

Cậu đang trên đường về thì có một chiếc xe màu đen chạy tới chặn đầu cậu từ trong xe có 4 người mặc áo đen đeo kính chạy tới không chế , bịt thuốc mê cậu , cậu chỉ chống trả một chút rồi ngất lịm đi.trên đường đi cậu tỉnh lại và thấy lình đang trên xe người lạ , cậu bắt đậu hoàn hồn và giật người dậy:
-Các người muốn đưa tôi đi đâu ? Đây là đâu các người là ai ? Sao không trả lời tôi?
- Chúng tôi được lệnh cậu chủ bắt cậu nên cậu hãy giữ trật tự và hợp tác đi.
- Cậu chủ mấy người là ai tại sao lại bắt tôi ?
- Thưa cậu đó là lệnh !
Đến nơi cậu bước xuống xe trước mặt cậu là một cái cổng có tới 5-6 người trực ngay cổng , cánh cổng tự động mở ta , cậu mắt chữa A mồm chữ O nhanh nhiêu với sự lộng lẫy của ngôi nhà chính xác hơn là căn biệt thự nguy nga . Vừa đến tới cửa nhà cậu cảm thấy run sợ mà không biết lý do tại sao khi đến căn nhà này cậu cảm thấy cậu quá nhỏ bé trước sự nguy nga trước mặt. Vừa mở của một cô giúp việc đứng trước mặt cậu chào cậu , cậu thấy vậy liền chào lại . Người mặt áo đen lúc nãy lên tiếng :
- Thưa cậu mời cậu đi theo tôi phong cậu ở trên đây.
Câu đi theo sau lưng người mặt áo đen lúc nãy chở cậu đi , vừa mở cửa phòng cậu hết sức ngạc nhiên với sức rộng của căn phòng này , rộng gấp 4-5 lần căn phòng cũ của cậu. Tên áo đen lên tiếng dập tắt sự ngạc nhiên của cậu :
- kể từ bây giờ cậu sẽ ở đây , và đò đạc của cậu chúng tôi đã chuyển tới rồi nếu cậu cần hay thiếu thứ gì hãy báo cho chúng tôi.
________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz