ZingTruyen.Xyz

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên

☪15. Không khác gì thái giám vào lầu xanh

lukuluku0907

Hứa Linh nhắm mắt an nhiên.

Niềm an ủi duy nhất là chỉ có cô mới nghe được Ninh Lạc phát điên.

Cô chắp tay cầu nguyện.

Tín nữ nguyện ba ngày chỉ ăn chín bữa để đổi lấy việc Lộ Đình Châu suốt đời không nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc.

Lộ Đình Châu cụp mắt nhìn chàng trai trước mặt hồi lâu không nói gì.

Từ khi nổi tiếng, hiếm có ai nói chuyện với anh như thế này.

Vì sự im lặng của anh, không khí trở nên tĩnh lặng.

Trực giác Ninh Lạc mách bảo Lộ Đình Châu hình như hơi giận, nhưng không biết lý do tại sao. Nghĩ tới nghĩ lui thấy chỉ có thể là do câu trả lời cho câu hỏi "trông đáng sợ" của mình khiến Lộ Đình Châu không hài lòng, cảm thấy nó quá qua loa.

Được rồi, đúng là qua loa thật, sao có thể chỉ lắc đầu phủ định với một anh đẹp trai chứ!

Vẻ đẹp của Lộ Đình Châu xứng đáng để cậu viết thành một bài luận văn 80 nghìn chữ, bắt đầu từ Thương Hiệt tạo ra chữ viết chỉ để chứng minh thế nào là thiên sứ giáng trần, David kiên cường mạnh mẽ, Mona Lisa phiên bản nam và tượng thần Venus mọc thêm tay.

Sau đó nhổ một bãi nước bọt, chỉ trích mấy ông thầy chỉ biết vẽ vời hoa lá cành trên đống phân là "Các ông chẳng hiểu gì về nghệ thuật" rồi ngạo nghễ bỏ đi.

Ninh Lạc vội vàng an ủi: "Không hề đáng sợ chút nào, anh Đình Châu trông rất đẹp trai, em thấy anh là đẹp trai nhất, còn hoàn hảo hơn cả tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng Louvre nữa!"

Anh hoàn toàn phù hợp với gu của cậu, cho đến khi gặp được anh chồng hợp ý tiếp theo, Lộ Đình Châu chính là chính cung.

Chính cung không thể chịu ấm ức được!

Lộ Đình Châu khẽ nhếch môi, không đáp.

Ninh Lạc tiếp tục cố gắng, tuôn ra một tràng nịnh bợ: "Anh có biết tại sao khủng long lại tuyệt chủng không? Vì chi trước của chúng quá ngắn, không thể vỗ tay khen ngợi vẻ đẹp của anh nên chết dần trong buồn bã đấy."

"Giống như em vậy, chỉ cần một ngày không thấy anh Đình Châu là em buồn rớt nước mắt. Nước mắt em tưới đẫm giếng Karez* làm Tây Bắc không còn khô hạn, thay thế luôn cả dự án dẫn nước Nam - Bắc, khiến sa mạc Sahara không còn là sa mạc nữa mà trở thành miền Nam mưa nhiều!"

Môi hồng nhỏ xinh khép mở, liên tục tuôn lời nịnh hót.

Không có kỹ thuật, toàn là cảm xúc.

"Phụt."

"Hahahahahahahahahhahah."

Quần chúng hóng hớt không hiểu chuyện gì nghe những lời này bắt đầu cười. Ban đầu còn e ngại mặt mũi của Ninh Lạc không dám cười thành tiếng, không biết ai giữa chừng cười thành tiếng heo kêu, lập tức đốt cháy bầu không khí.

Ai nấy đều cười đau cả bụng.

Nhiếp Văn Đào cười chảy nước mắt, một tay đập đùi, tay kia đập bôm bốp vào lưng thư ký của Ninh Dương: "Hóa ra tính cách thật của Ninh Lạc lại thế này sao hahahahhaahha! Thú vị quá hahahahahaha!"

Thư ký bị đập đến loạng choạng, chỉnh lại kính, vẻ mặt mãn nguyện: "Lâu rồi không thấy cậu chủ gặp được người mà mình thích như vậy."

Anh ta bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm khả năng dụ dỗ Lộ Đình Châu về làm mợ hai nhà họ Ninh.

Hừm, về phải đề xuất với tổng giám đốc mới được.

Chỉ có Hứa Linh là chìm trong tuyệt vọng.

Chịu không nổi nữa, thế giới này sao lại điên rồ thế hả trời!

Cô yếu ớt nói: "Ninh Lạc... cậu im đi, chị xin cậu đấy."

Giữa tiếng cười của mọi người, Ninh Lạc dần nhận ra mình lại bốc đồng nói mấy lời ngớ ngẩn, mặt đỏ bừng, mí mắt cũng đỏ lên, càng không dám nhìn vào mắt Lộ Đình Châu, luống cuống né tránh ánh nhìn của anh.

【 Cái đù má! Cười cái gì mà cười! Có cái gì buồn cười? Aaaaaaa vẫn còn cười! Không được cười nữa, im ngay! 】

Trong lòng cậu đang tay đấm chân đá loạn xa, đầu đập xuống đất, bi thương như một 0 đã hẹn hò với tám anh chàng người mẫu nhưng chẳng có ai hợp 'size' cả.

Nếu có ai viết tiểu sử cho Ninh Lạc, tên sách chắc chắn sẽ là "Bi thương ngược dòng thành sông", trang bìa sẽ viết rằng: "Ít phát điên, ăn rau nhiều, rùa leo giường* đừng yêu quá nhiều."

Ninh Lạc đang cân nhắc cách chết rồi, chợt nghe thấy bên tai có người cười khẽ.

"Hừ."

Âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng như lông vũ quét qua trái tim.

Cậu lấy hết can đảm quay đầu lại, đối diện với ý cười chưa tan trong đôi mắt Lộ Đình Châu, như cỏ non phá đá, tuyết xuân tan chảy.

Ninh Lạc nhìn một giây rồi yếu đuối quay đi, không dám đối mắt với anh.

【 Chữ "hừ" này nghe mới hay làm sao, như có chút men say của gió xuân tháng ba, huy hoàng của hoàng hôn tháng sáu, còn có hai phần ánh trăng dịu dàng và năm phần thanh tịnh không nhiễm bụi trần. 】

Lộ Đình Châu: "……"

Trực tiếp khiến anh bật cười.

Đôi khi rất muốn bổ Ninh Lạc ra xem rốt cuộc não cậu cấu tạo thế nào, sao lại nhảy cóc và mạch não kỳ quặc đến thế.

Tức thì không tức nữa, chỉ là Lộ Đình Châu nhìn người co rúm lại như thể phạm phải lỗi lớn, nhưng thực ra trong lòng đang gào thét lần sau vẫn dám làm tiếp, cảm thấy cần phải cho cậu bài học.

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt Ninh Lạc mấy giây rồi kéo người dậy: "Trong hang hơi tối, ánh sáng không tốt."

Anh nhếch môi, cười dịu dàng: "Đến chỗ có ánh sáng tốt hơn đi."

Ninh Lạc ngẩn người: "Hả? Ồ ồ được."

Sau đó bị anh kéo ra khỏi hang.

Nhiếp ảnh gia nhìn những bóng đèn chiếu sáng xung quanh như ban ngày, nuốt xuống nghi hoặc, đi theo hai người.

Lộ Đình Châu dẫn người tới một tảng đá lớn nhô ra bên cạnh thác nước: "Ở đây đi."

"Ở đây ư?" Ninh Lạc không dám tin, run rẩy thò người ra một chút rồi lập tức rụt lại, lắp ba lắp bắp, "Chỗ ch-chỗ này có phải là... cao, cao quá không?"

"Cậu sợ à?" Lộ Đình Châu hỏi.

Nếu sợ thì có thể thuận lợi xuống dưới.

Nhưng anh đã đánh giá thấp độ cứng miệng của Ninh Lạc.

Ninh Lạc ưỡn cổ: "Sao có thể chứ? Em không sợ độ cao nhất, bình thường rảnh rỗi em toàn đi nhảy bungee, nhảy dù, chơi xích đu trên cao đấy."

"Khoảng cách này" Cậu nghiến răng, "có là gì đâu."

Nhiếp ảnh gia vừa ra ngoài đã nghe câu này, nhìn quanh thử khung cảnh, hài lòng gật đầu: "Vậy chụp ở đây đi. À, Ninh Lạc, cậu đứng ra ngoài thêm chút nữa."

Ninh Lạc: "..."

Thế nào là cảm giác lạnh lẽo, cậu chỉ biết cảm giác vỡ vụn thôi.

Cậu sắp tan vỡ rồi.

Trong tình huống bố cục, ánh sáng, nhân vật đều ổn, nhiếp ảnh gia hành động rất nhanh, miệng liên tục hô họ nâng cằm hoặc quay mặt, cực kỳ nhanh chóng.

Ninh Lạc lúc này ngộ ra thuyết tương đối, cảm thấy mình là một thiên tài vật lý học.

【 Cái gọi là giây dài như năm là thế đây, tôi cảm giác như gánh đôi thùng đi tưới phân suốt mười dặm nhưng phát hiện mình tưới nhầm ruộng nhà hàng xóm, mệt mỏi vô cùng. 】

Sợ đến mức này à?

Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, thấy mặt cậu tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lông mi không ngừng run rẩy như cánh bướm ướt.

Trông thật tội nghiệp.

Giống như chú mèo con ở nhà vẫn chưa cai sữa.

【 Ôi thánh thần thiên lý hột vịt ơi, góc độ này là đang cho tôi ăn quà vặt à? Chồng ơi cổ áo anh chưa kéo kín kìa, ôi xương quai xanh này, đường nét này, làn da trắng lạnh này, tôi mlem mlem. 】

Khoé mắt Ninh Lạc lén lút liếc lên phía trên bên phải, nhìn một lần rồi lại nhìn thêm lần nữa.

【 Đáng tiếc…… 】

【 Chỉ được nhìn mà không được chạm, không khác gì thái giám đi vào lầu xanh, bất lực vô cùng. 】

Nói xong còn tặc lưỡi thở dài để chứng minh mình thật sự rất tiếc nuối.

Trong giây lát, Lộ Đình Châu liền dập tắt chút mềm lòng hiếm hoi của mình.

Sau khi chụp xong, nhìn Ninh Lạc nhảy tưng tưng đi tìm Hứa Linh, anh thở ra một hơi sâu.

"Thật sự là... không nhớ gì cả."

Chụp xong tất cả cảnh, lúc chuẩn bị xuống núi, Nhiếp Văn Đào đi tới: "Cậu thấy ánh sáng trong đó không tốt thật à?"

Lộ Đình Châu liếc nhìn anh ta, không nói gì.

Nhiếp Văn Đào: "Tôi cứ thấy cậu cố ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu nhóc đó cũng chẳng đắc tội gì với cậu, không đáng."

Lộ Đình Châu cuối cùng cũng mở miệng: "Trong lòng anh, tôi rốt cuộc là người thế nào?"

Vừa nhắc đến chuyện này Nhiếp Văn Đào liền hứng khởi: "Nhỏ nhen." Nói xong thấy không chính xác lắm bèn bổ sung, "Siêu cấp vô địch nhỏ nhen nhất thế giới. Có thù là trả ngay, không trả được ngay thì cũng ghi sổ để mai mốt trả."

Lộ Đình Châu tưởng mình nghe nhầm, dừng động tác chỉnh cổ áo, nhướng mắt, chậm rãi nhắc lại: "Tôi? Nhỏ nhen?"


Nhiếp Văn Đào nhìn đông nhìn tây chỉ không nhìn anh.

"Được" khóe miệng anh cong lên nụ cười không cảm xúc, "Gần đây không phải có người muốn tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế sao? Ngày mai anh đi khảo sát địa điểm quay đi."

Nhiếp Văn Đào: "Nhưng cậu đâu có tham gia chương trình, hơn nữa địa chỉ ở xa thành phố B lắm, tôi đi một chuyến phải mất ba bốn ngày. Thế chẳng phải là công cốc sao?"

"Đúng vậy, ý tôi là thế đấy" Lộ Đình Châu mỉm cười, "Ai bảo tôi nhỏ nhen chứ."

Nhiếp Văn Đào: "..."

Mẹ kiếp, có ai đứng ra đòi công lý cho anh ta không?

Lộ Đình Châu buông tay đang chỉnh cổ áo xuống, chợt nhận ra có thể nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc cũng không tệ.

Ít nhất không phải nghe tiếng lòng của Nhiếp Văn Đào, nghe anh ta mỗi ngày chửi mình trong lòng bằng một tràng văn không trùng lặp.

Cho nên mới nói, có so sánh mới biết trân trọng.

Ninh Lạc còn nịnh bợ anh nữa chứ.

Nhiếp Văn Đào không phục, cố gắng đánh tan suy nghĩ của Lộ Đình Châu, từ xa thấy Ninh Lạc đi tới liền ngậm miệng.

"Anh ơi!"

Ninh Lạc từ xa đã gọi một tiếng, cố ý bỏ đi hai chữ càng làm giọng điệu thân mật hơn.

Nhiếp Văn Đào cười: "Ồ, cậu nhóc chuyện nịnh bợ cậu đến rồi kìa."

Ninh Lạc nghe thấy anh ta trêu chọc, khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ, gãi gãi má cố gắng chuyển đề tài, để Lộ Đình Châu xem: "Anh nói quá đúng luôn, ảnh chúng ta chụp bên ngoài đẹp hơn nhiều. Ánh sáng cũng tốt, có ánh nắng trông càng tự nhiên hơn."

Cậu đưa điện thoại ra ngay trước mắt Lộ Đình Châu, nhưng anh không nhìn mà dừng lại trên khuôn mặt nhỏ đang cười vui vẻ của Ninh Lạc.

Anh không nói gì, Ninh Lạc dần dần im lặng: "Không đẹp sao? Hay là tại em thể hiện không tốt?"

"Không phải, cậu biểu hiện rất tốt" Lộ Đình Châu dừng lại một chút, hỏi: "Cậu thật sự nghĩ là ánh sáng bên trong không tốt à?"

Ninh Lạc càng mơ hồ hơn: "Hả? Không phải anh nói thế à?"

Nhiếp Văn Đào nhìn cậu với ánh mắt thương hại: Đứa trẻ ngốc, chắc chắn là lừa cậu thôi.

Lộ Đình Châu im lặng vài giây: "Ừm, là tôi nói."

Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Lạc: "Cậu rất có tiềm năng, hợp tác với cậu rất vui."

EQ thấp:  Vừa điên vừa ồn ào.

EQ cao: Rất có tiềm năng.

Anh đứng thẳng dậy cười: Hi vọng lần sau lại được hợp tác."

-

Trên đường về là Tiểu Tống lái xe.

Ninh Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, lúc cười ngốc lúc đỏ mặt, cắn ngón tay trông rất bận rộn.

Hứa Linh không biết tại sao cũng không nói gì.

Tiểu Tống cũng không phải người nói nhiều nên trong xe vô cùng im ắng.

Nửa tiếng sau, Hứa Linh phá vỡ sự im lặng.

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Ninh Lạc nhưng vẫn chọn điều quan trọng nhất: "Ninh Lạc, diễn xuất của cậu có vẻ tốt hơn trước nhiều."

"Hả?" Ninh Lạc tỉnh khỏi niềm vui được gần gũi với nam thần, "Thật ạ? Đạo diễn Vương cũng nói vậy."

Cậu có vẻ rất vui khi được khen ngợi, mắt sáng long lanh.

"Đạo diễn Vương nói em đã thông suốt, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Em tưởng anh ấy lừa mình, nhưng chị Linh cũng nói vậy thì em yên tâm rồi."

Hứa Linh quan sát kỹ nhưng không tìm ra manh mối gì: "Đây là chuyện tốt, xem ra mấy tháng tôi không ở đây cậu thay đổi rất nhiều, cũng biết cầu tiến rồi."

Cô uống một ngụm nước.

Ninh Lạc nắm chặt tay, đầy khí thế: "Đương nhiên rồi, sau này em là người sẽ trở thành vua màn ảnh!"

"Phụt - khụ khụ khụ khụ khụ!"

Hứa Linh lập tức bị sặc, ho khù khụ, trông vô cùng thảm hại.

Ninh Lạc vội vàng đưa khăn giấy cho cô: "Chị Linh, chị sao vậy?"

【 Em tiến bộ vượt bậc làm chị cảm động quá à? 】

Hứa Linh lau miệng: "..."

Không, là cô đã nghĩ lệch lạc.

"Ninh Lạc, cậu rất thích Lộ Đình Châu à?"

Mắt Ninh Lạc sáng lên, trả lời ngay: "Thích!"

Hứa Linh hơi khó xử, trong giới không ít người thích Lộ Đình Châu, nhưng bên cạnh anh chưa từng có tin đồn, những năm trước còn có người có ý đồ xấu, sau đó không còn xuất hiện trong giới nữa. Sau vài lần giết gà dọa khỉ thì không còn ai dám nghĩ đến việc tiếp cận anh nữa.

Hứa Linh: "Là mức độ thích nào?"

Ninh Lạc ngượng ngùng: "Em thèm muốn sắc đẹp của anh ấy."

Hứa Linh: "... Được, vậy thì không sao."

Im lặng một lúc, lại nói: "Tôi lên Weibo của cậu đăng mấy tấm ảnh chụp hôm nay, lâu quá không cập nhật fans đều mất hết rồi."

Cô vừa nói vừa mở Weibo, "Còn phải tìm cho cậu một trợ lý nữa, phụ trách quản lý tài khoản cá nhân của cậu."

Ninh Lạc gật đầu nói được.

Chụp ảnh quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hai mí mắt của cậu bắt đầu đấu đá nhau.

Chuẩn bị sắp ngủ.

Hứa Linh hét toáng lên khiến cậu giật mình: "Ninh Lạc! Cậu phát điên gì trên Weibo vậy!"

Ninh Lạc mở mắt ra thấy chiếc điện thoại đưa tới trước mắt.

Giọng Hứa Linh âm u: "Xem xem cậu đã làm chuyện tốt gì này."

#NinhLacTinhThanTuyetDep đứng đầu hot search lúc 3 giờ chiều, chủ đề có hàng chục triệu lượt đọc.

Bình luận hot nhất trên trang chính:

【 Anh bạn đúng là kẻ điên.】
____

【📢 Lời tác giả 】

Ninh Dương: Hừ

Ninh Lạc: Mắc Đờm ca

Lộ Đình Châu: Hừ

Ninh Lạc: Chữ 'hừ' này nghe mới hay làm sao, như có chút men say của gió xuân tháng ba, huy hoàng của hoàng hôn tháng sáu, còn có hai phần ánh trăng dịu dàng và năm phần thanh tịnh không nhiễm bụi trần"

Cái gọi là tiêu chuẩn kép là đây (ngửa người ra sau)
____

*Nhân tiện cho tui hỏi có nên đổi xưng hô của Lộ Đình Châu với Ninh Lạc sang anh-em không hay giữ tôi - cậu nhỉ?
____

Note:

*王八上炕: 王八 (rùa), 炕 (Kang) là một dạng lò sưởi, có nhiều hình dạng, dạng ngang như cái giường dạng dài như ống khói,... mà con rùa nó không thể bò lên cái Kang được vì chiều cao cũng như nhiệt độ nên hành động con rùa bò nhằm ám chỉ sự vô lý hoặc mỉa mai làm những thứ vô lý, nó cũng ám chỉ những hành vi gây ra ngột ngạt, bực bội, khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz