Dm H Van Dut Chao Hanh Theo Sach Giao Khoa
Tất nhiên, Cố Dư Nhan đâu có biết.Nếu biết thì hắn đã xông lên sống mái với tên trước mặt này một phen rồi! Ít nhất có thể bứt được một sợi tóc của thằng con bất hiếu này!Phó Dương đăm đăm nhìn hắn, nhìn tới nỗi gai óc trên người Cố Dư Nhan nổi rần rần. Phó Dương nhướng nhướng mày, mặc dù y rũ mắt, nét mặt nghiêm nghị, nhưng chẳng hiểu sao Cố Dư Nhan lại mơ hồ nhìn thấy tâm trạng của tên này rất tốt.Một lần nữa, Cố Dư Nhan nghi ngờ mình có thật sự xuyên vào tác phẩm của bản thân không? Hay là xuyên vào cuốn đồng nhân quái quỷ nào đó rồi. Con trai cưng của hắn tâm địa thiện lương, làm người ngay thẳng chính trực, ngay cả khi trận chiến cuối cùng với boss phản diện cũng đầy lòng chính nghĩa mà chiến thắng.Ừm, chỉ dùng có tí tẹo thủ đoạn thôi à.Còn cái tên không cười mà cũng cảm thấy mưu đồ xấu trên mặt này nhất định không phải là con trai cưng của hắn đâu!"Cố..." Phó Dương ngập ngừng, giọng nói trầm trầm từ tính khiến lỗ tai Cố Dư Nhan muốn mang thai tới nơi.Đây chắc chắn là con trai hắn!Phó Dương ngẫm nghĩ. Y mím môi, nhớ lại quá trình từ lúc Cố Dư Nhan nhặt mình về, sau đó cài mình làm gián điệp, sau đó vứt bỏ mình, lại thấy thái độ thờ ơ của Cố Dư Nhan lúc này, đành ngậm ngùi nuốt hai chữ "Phụ thân" vào bụng."Cố Dư Nhan, hiện tại các trưởng lão ở ngoài rất muốn đem ngươi hành hình công khai"Giọng nói Phó Dương khô khốc.Y nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức dời đến lồng ngực trắng nõn nà lộ ra khỏi vạt áo mỏng manh."Sau đó thì?" Cố Dư Nhan hỏi tiếp.Hình như hắn có vấn đề. Vậy mà ngay lúc nghe nói bản thân bị hành hình công khai, hắn cảm thấy vui vẻ, hả?Cố Dư Nhan lấy danh dự Phó Dương ra mà thề, hắn tuyệt đối không phải M."Nội lực của ngươi rất hữu ích, nếu ngươi chịu hối cải, bọn họ sẽ tha cho ngươi một con đường sống."Cố Dư Nhan: "Đám thúi đó định rút nội lực của ta? Xong rồi thả ta đi?"Cố Dư Nhan trào phúng nhếch miệng, ánh mắt nhìn Phó Dương cũng thay đổi chút ít. Hắn nói "Phó Dương, con chó ta nuôi ngày nào giờ không những quay lại cắn ta, đầu óc ngươi giờ cũng bị đám chính đạo giả dối đó làm cho tởm lợm rồi"Cố Dư Nhan có bao nhiêu kẻ thù? Rút nội lực, thả hắn đi. Chi bằng lăng trì rồi giết chết còn nhân từ hơn."Ta không có" Phó Dương lên tiếng phủ nhận.Cố Dư Nhan chả thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng sắc mặt Cố Dư Nhan rất nhanh đã tái mét.Không sai, cái hệ thống quỷ kia online rồi.[Ding Dong!! Nhắc nhở! Hệ thống tốt bụng nhắc nhở ký chủ không thể để xảy ra tình huống này!]Cố Dư Nhan muốn nổi khùng với nó. Hắn chất vấn trong đầu [Con mẹ mày! Tao quay đầu làm người tốt, cam chịu rút nội lực rồi mày còn đòi gì nữa? Chả phải mày là hệ thống Người Tốt Việc Tốt à?!][Cảnh báo!!! Năng lượng xấu đang tăng nhanh! Để đảm bảo ký chủ có thể cảm nhận nỗi đau khổ của nhân vật chính, bổn hệ thống không thể để chuyện này xảy ra!][Nội lực của thân thể này tạm thời sẽ do hệ thống quản lý. Ký chủ không cần lo sợ bị rút nội lực, có thể an tâm trải nghiệm quá trình giác ngộ. Không cần cảm ơn hí hí]Cố Dư Nhan: [Cảm ơn cmm!]Vừa dứt lời với hệ thống, Cố Dư Nhan đã cảm thấy trong người khác biệt.Hắn ngẩn đầu nhìn Phó Dương, lại nhìn xuống bản thân. Hắn buồn rầu nhận ra khí thế hai người thay đổi rồi. Nội lực của hắn mất tiêu, bây giờ cái vòng xích linh này trở thành trang sức tình thú nghĩa đen luôn."Cố... Cố Dư Nhan?!" Phó Dương nhận thấy Cố Dư Nhan trước sau khác biệt. Y hoảng loạn ngồi xuống, bắt lấy cổ tay khảnh mảnh của hắn thăm dò.Y hệt như điều mà Phó Dương lo sợ. Nội lực của Cố Dư Nhan không thấy đâu nữa, giờ y không khác gì người bình thường, có khi còn yếu hơn.Cố Dư Nhan thấy một loạt động tác trôi chảy của hắn thì rất muốn cười hì hì hì. Nhưng hắn cố nén, khoé môi hơi câu lên, giọng nói run rẩy vì nén cười mà thành."Phó đại hiệp, bây giờ ta thành phàm nhân trói gà không chặt rồi, ngươi không rút nội lực của ta được nữa đâu"Hắn thở dài một hơi, giả dối mỉm cười lại giả dối tiếc hận dùm Phó Dương.Phó Dương không trả lời hắn, một mạch quay đầu bỏ đi.______Ở mặt Cố Dư Nhan không nhìn thấy, càng không ngờ tới. Vừa quay đầu, Phó Dương đã sung sướng nở nụ cười. Y vội vã chạy tới chỗ mấy vị trưởng lão, cùng đám già nua này đấu võ mồm.Bạch y trưởng lão tức giận đỏ cả mặt. Lão có ngờ đâu Cố Dư Nhan của ma giáo lại liều mình như thế. Đem nội lực đi giấu!Bạch trưởng lão nói: "Nội lực của tên ma đầu đó rất được việc. Trước đừng nóng vội, xem trong nhà kho của chúng ta còn pháp bảo gì hay không, trực tiếp dùng lên người hắn, ép hắn giao ra là được"Lại có vị trưởng lão không đồng ý. Y Đông trưởng lão nhẹ nhàng lên tiếng: "Thân thể hắn là nơi tốt nhất để chứa nội lực ngang tàng đó. Nếu sư huynh phá hỏng thân thể hắn thì có lấy được nội lực, chúng ta chưa chắc đã khống chế được nó. Lúc đó mất nhiều hơn được"Lời của vị Y Đông trưởng lão được các trưởng lão khác hưởng ứng. Trong các vị trưởng lão, có một vị trưởng lão trẻ tuổi nhất. Mặc dù gọi là trưởng lão, nhưng bề ngoài của hắn ta chỉ trông chín chắn hơn Phó Dương một chút.Hắn ta không nói gì cả, suốt buổi tranh luận chỉ mỉm cười, đảo mắt nhìn một đám lão già cãi tới mưa phùn tứ tung."Vậy, chúng ta định thế nào đây?"Có một người lên tiếng hỏi. Bọn họ vẫn chưa thống nhất được."Trước mắt cứ tạm giam giữ tên ma đầu kia. Phái ra mấy đệ tử nghe ngóng xem ma đầu kia coi trọng thứ gì, là đồ vật hay con người. Bạch lão cứ chuẩn bị tốt pháp bảo, khi cần sẽ lấy ra dùng""Y Đông!"Y Đông trưởng lão đáp một tiếng. Vị Bách Đại trưởng lão tiếp tục phân phó."Y Đông đệ tham khảo thêm mấy loại thảo dược mới, xem có tiến triển gì thì báo lại cho chúng ta."Y Đông đồng ý.Phó Dương bên cạnh lắng nghe, y chỉ im lặng đứng đó, làm tròn bổn phận.Còn chưa bắt đầu đâu._______Trong phòng giam giữ, Cố Dư Nhan ôm cái bụng đói ọt ọt. Đáng thương vô cùng.Hắn huhuhu khóc với hệ thống, có lẽ hắn phải chết đói trước khi giác ngộ tư tưởng người tốt thôi. Nội lực phong bế, Cố Dư Nhan chả khác gì người thường, hắn biết đói bụng nữa, ăn no thì buồn ngủ. Còn bây giờ vừa đói vừa mệt lại còn buồn ngủ.Dày vò quá mà.Hắn tâm sự với quỷ hệ thống.[Mày có thể trả nội lực cho tao không? Tao đói quá à. Coi chừng tao chết đói trước khi giác ngộ, vậy là mày cũng không hoàn thành chỉ tiêu luôn bây giờ]Hệ thống nhảy lên một tiếng. Âm thanh trẻ em nghiêm túc nũng nịu phổ cập kiến thức cho Cố Dư Nhan.[Chịu đói chịu khổ sẽ khiến con người giác ngộ nhanh hơn. Ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ không để ký chủ chết trước khi bù đắp đầy đủ]Cố Dư Nhan chết trong lòng nhiều chút.Hắn nhịn đói một ngày một đêm, mới có một thanh niên đi vào, đem cho hắn một bát cháo trắng tinh tươm.Trắng không tì vết, không một miếng thịt.Cố Dư Nhan rất muốn hỏi, chính đạo các ngươi nghèo nàn đến vậy ư? Bát cháo thịt băm cũng làm không xong.Nhưng hắn kịp thời ngậm miệng.Thanh niên kia mang cháo tới cho hắn, miệng kín như hũ nút, chỉ mang cháo tới, rồi rời đi. Chảnh choẹ tới mức mỹ nam là Dư Nhan cũng không thèm nhìn.Cố Dư Nhan ngoan ngoãn húp cháo.Nhân gian có câu, miếng ăn là miếng tồi tàn.Ma đầu lừng danh cũng phải cúi đầu trước bát cháo trắng, mà cháo còn không có thịt băm.Hắn_ Cố Dư Nhan_ ma đầu khổ nhất trong các ma đầu.Huhuhu.Như vậy trôi qua vài ngày yên ả, Cố Dư Nhan húp cháo trắng tới nhạt cả mồm thì mới có người tới tìm hắn."Ngươi là Cố Dư Nhan đó hả?"Người tới là một nam tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Dư Nhan chán chường, chơi trò 'ai trừng mắt lâu hơn thì người đó thắng' với hắn ta.Cuối cùng, Cố Dư Nhan thua.Hắn đau xót nhắm mắt, nước mắt ướt nhoè cả mi. Viền mắt cũng đỏ ửng lên.Ngô Lam ngồi xổm đối diện với ma đầu, quan sát hắn. Ma đầu khét tiếng lúc này viền mắt ửng đỏ, lông mi dài ướt nước mắt, đôi con ngươi như sóng sánh quyến rũ. Ngô Lam ngẩn người một chút.Hắn ta kín đáo mỉm cười.Rất lâu về trước ma đầu này cũng thế, bây giờ cũng chẳng thay đổi mấy.Ánh mắt Ngô Lam lướt qua phần da thịt trắng trẻo lộ ra bên ngoài của Cố Dư Nhan. Trong lòng thầm bổ sung. Ma đầu đẹp hơn hồi trước nhiều.Ngô Lam hỏi Cố Dư Nhan: "Ngươi muốn trốn khỏi đây không?"Cố Dư Nhan nhìn hắn ta, không đáp.Hắn không tin nam nhân này.Ngô Lam hiểu rõ, hắn ta bỏ lại một câu "Ngươi nghĩ kỹ đi, lần sau ta lại đến" rồi bỏ đi mất dạng.Cố Dư Nhan có nghĩ, nhưng hắn không hiểu.Hắn buồn rầu. Thân làm cha đẻ mà trừ biết tên nhân vật chính ra thì chẳng biết ai nữa. Lần sau viết tiểu thuyết, hắn sẽ nghiêm túc đặt tên hơn.Nhắc nhở nhẹ nhàng_Bộ này có ngược, ngược nặng. Còn ngọt không thì xem tâm trạng tác giả.À, tui định viết H. Nhưng có hứng thì tui buồn ngủ, mà tui ngủ thức rồi thì tui không còn hứng nữa. Có lúc nổi hứng muốn viết thì không có cảm giác. Biết vậy tui đập chén thịt ngay từ chương 1 rồi.Bát cháo trắng tinh tươm, chút xíu thịt nạc cũng hông có.Cảnh báo!!!
.
.
.
.bên dưới là Cố Dư Nhan trong tưởng tượng của tác giả.Tác giả khả năng có hạn, bản này chỉ là phác thảo. Nếu cảm thấy phá hủy hình tượng thì xin vui vẻ quên đi. Trái tim thủy tinh không chịu được kích thích. Mọi người vui vẻ hoà đồng.À thì... tui thấy hơi ngại, nên tui gỡ hình ròi à 👉👈
.
.
.
.bên dưới là Cố Dư Nhan trong tưởng tượng của tác giả.Tác giả khả năng có hạn, bản này chỉ là phác thảo. Nếu cảm thấy phá hủy hình tượng thì xin vui vẻ quên đi. Trái tim thủy tinh không chịu được kích thích. Mọi người vui vẻ hoà đồng.À thì... tui thấy hơi ngại, nên tui gỡ hình ròi à 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz