ZingTruyen.Xyz

[ ĐM | ESPORTS ] Chờ Ngày Anh Lập Đội Từ Rất Lâu Rồi

Chương 26.2

hya0ryng

Bạch Du giật mình, quay đầu lại. Lộ Thịnh đang mặc một bộ đồ đen, ngồi trên ghế phía sau anh. Anh giật mình không khác gì gặp ma. "Sao cậu lại ở đây?"

Lộ Thịnh có vẻ đã ngồi ở đó khá lâu, người toát ra một luồng khí lạnh. "Giống anh thôi, hút thuốc."

"Cần gì phải đến đây hút thuốc chứ?"

"Hơn nữa, một tuyển thủ chuyên nghiệp như cậu, cả ngày cứ quanh quẩn trong căn cứ của người khác, không thấy ngại sao?"

Bạch Du thực sự muốn cằn nhằn vài câu, nhưng sự giáo dưỡng tốt đẹp khiến anh im lặng. Anh thấy Lộ Thịnh không có bật lửa, liền như một phản xạ có điều kiện mà châm lửa hộ vị đại thần.

Hai người, mỗi người một điếu, dựa vào lan can. Hút vài hơi, gần như đã tạo ra một "tình bạn cách mạng", Bạch Du mới sực nhớ ra. "Cậu hút thuốc mà không mang bật lửa à?"

Lộ Thịnh nói một cách ngắn gọn: "Vứt rồi."

"Không thể mua cái mới sao?"

"Mới về nước, không biết chỗ nào bán."

Nghe sao mà đáng thương vô cùng.

Bạch Du thầm cảnh cáo bản thân không được tin những lời đường mật của Lộ Thịnh. Anh sờ chiếc bật lửa mới mua trong tay, vẫn còn luyến tiếc. "Tôi cho cậu mượn, trên lầu tôi còn có cái khác."

Lộ Thịnh cúi đầu nhìn tay anh, bỗng mỉm cười.

Đúng lúc Bạch Du hối hận vì đã ngỏ lời, đối phương đột nhiên đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng, lạnh buốt, lấy chiếc bật lửa từ tay anh. "Cảm ơn."

Tay Lộ Thịnh lạnh hơn cả bật lửa, chạm vào khiến Bạch Du giật mình.

Thật sự quá kỳ lạ.

Anh ở bên mọi người đều rất thoải mái, nhưng riêng Lộ Thịnh, chỉ cần hắn ta mỉm cười cũng khiến anh lo lắng, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Bạch Du châm cho mình một điếu, sau khi khôi phục "tình bạn cách mạng", anh cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Anh thấy Lộ Thịnh hút xong mà vẫn không có ý định rời đi, liền nhắc nhở: "Cũng muộn rồi, cậu không về à?"

Lộ Thịnh lắc đầu, nhìn về phía cổng chính. "Tôi chờ một người."

Bạch Du sửng sốt. "Đùa gì vậy, hôm nay chỉ có hai nhà đầu tư đến thôi chứ..."

Đúng lúc đó, Chu Tầm Văn đã trò chuyện xong với nhà đầu tư. Hai bên mặt mày hớn hở, bắt tay thân thiện. "Vậy cứ thế nhé, anh đã giúp tôi một ân huệ lớn."

"Đâu có đâu, cậu mới là người giúp tôi."

"Thôi nào, khách sáo quá! Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi!"

"À đúng rồi, bạn của anh đến chưa?"

"Cậu ta đến rồi, đang ở ngoài hóng gió." Sở Thiên Du ăn mặc lịch lãm, duỗi cổ ra, rồi xác định chính xác vị trí của Lộ Thịnh bên cạnh Bạch Du. "Lộ Thịnh! Lại đây! Tôi giới thiệu một chút!"

Lộ Thịnh đứng dậy, vứt tàn thuốc, hai tay cắm túi quần, gật đầu nhẹ. Một loạt hành động trôi chảy khiến Bạch Du sững sờ. "Có ý gì?"

Chu Tầm Văn chưa kịp nói với anh. "Lộ Thịnh muốn ở tạm chỗ chúng ta một thời gian. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu sau."

Sở Thiên Du hào phóng gật đầu. "Đúng vậy, cậu ta vừa về nước, là bạn của tôi. Ban đầu định ở chỗ tôi, nhưng gần đây có chút trục trặc. Tôi không yên tâm để cậu ta ở chỗ khác. Vừa hay cậu ta quen biết các cậu, đúng không? Trước đây còn thường xuyên đến đây ăn ké. Tiện quá, đều là người quen, ở chỗ các cậu tôi cũng yên tâm."

Bạch Du chậm rãi gõ ra một dấu "?".

Chu Tầm Văn ra sức ra hiệu cho anh, nhưng vẫn không ngăn được Bạch Du. "Lộ Thịnh hiện tại là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đến căn cứ của đội tôi ở tạm có vẻ không hợp lý nhỉ? Chuyện chiến thuật bị lộ thì sao?"

Không khí bỗng chốc lạnh đi.

Sở Thiên Du có chút khó hiểu, ánh mắt lướt qua Lộ Thịnh và Bạch Du. "Hai người vừa nãy không nói chuyện với nhau à?"

Lộ Thịnh nhìn Bạch Du một cái. "Gọi điện rồi, không nghe máy."

Ánh mắt đó như thể Bạch Du cố ý không nghe máy để gây khó dễ cho hắn vậy.

"À, ra là vậy," Sở Thiên Du hiểu ra. Anh ta đút hai tay vào túi, tạo một tư thế ngầu lòi với Bạch Du: "Bên Bắc Mỹ cũng không có quy định nào cấm tuyển thủ trong kỳ nghỉ đến đội khác cả. Hơn nữa, họ cũng khuyến khích tuyển thủ giao lưu thân thiện. Cậu nói lộ chiến thuật, thì là lộ chiến thuật của ai? Không phải là lộ chiến thuật của các cậu đấy chứ?"

Nói đến đây, anh ta tự cười. "Này, không phải chứ, đây là Lộ Thịnh đấy. 'Vua đa năng' Bắc Mỹ, cậu không biết cậu ấy à? Sao có thể... À không, cậu thật sự không biết sao? Lộ Thịnh, mau giới thiệu bản thân đi, nhanh lên, thoải mái, hào sảng nào."

Anh ta nháy mắt ra hiệu với Lộ Thịnh hồi lâu, nhưng đối phương chẳng thèm phản ứng. Hắn nới lỏng cà vạt, không nhìn Bạch Du, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: "Mới về nước, không có chỗ ở."

Bạch Du tự nhận mình là một người có nguyên tắc.

Nói một cách nghiêm túc, dù cho đội tuyển của anh cả đời không bao giờ đủ tư cách đối đầu với Lộ Thịnh, anh cũng không nên để một tuyển thủ của đội khác đến ở trong căn cứ của mình.

Anh kiên trì được một lúc, nhưng khi đối diện với Lộ Thịnh, anh bỗng nhiên đầu hàng. "Được rồi, nhiều nhất chỉ được ở nửa tháng thôi."

Sở Thiên Du vui mừng, trước khi đi dặn dò họ phải chăm sóc Lộ Thịnh thật tốt và bảo họ yên tâm, anh ta sẽ về thuyết phục ông già nhà mình.

Hóa ra là vẫn chưa ký hợp đồng. Thảo nào Chu Tầm Văn cứ ra hiệu cho anh.

Bạch Du bực bội đứng một lúc, lén lút đánh giá Lộ Thịnh vài lần nhưng chẳng thấy hắn có vấn đề gì. "Chỗ ở cũ của cậu bị sao vậy?"

Lộ Thịnh bình thản đến đáng sợ. "Có fan cuồng theo dõi tôi về nước, trốn dưới gầm giường của tôi."

Bạch Du kinh ngạc đứng bật dậy, nhận ra phản ứng của mình quá lớn nên lại từ từ ngồi xuống. "Sao cậu không quay về Bắc Mỹ? Bên đó có đội tuyển bảo vệ kiểu gì cũng an toàn hơn chỗ tôi chứ?"

Lộ Thịnh bỗng nhìn về phía anh. "Có vài việc chưa giải quyết xong."

"Chuyện gì?"

"Một chút việc riêng."

Việc riêng? Lộ Thịnh ở trong nước thì có chuyện riêng gì chứ?

Bạch Du cẩn thận suy nghĩ, bố mẹ Lộ Thịnh quanh năm ở nước ngoài. Nghe ý của Sở Thiên Du, hắn ở trong nước chỉ có một người bạn này, có lẽ là cố tình về để tìm anh ta.

Mặc dù không biết tại sao quan hệ của họ lại tốt đến vậy, Bạch Du vẫn gật đầu tỏ vẻ thông cảm. "Cậu và Sếp Sở tình cảm tốt thật đấy, bận rộn như vậy còn cố tình về thăm anh ấy."

Lộ Thịnh bỗng bật cười như nghe thấy chuyện gì hoang đường. "Anh nói đúng rồi đấy."

Nói xong, hắn hút một hơi thật sâu điếu thuốc trên tay. Lửa thuốc sáng rồi tắt, xung quanh vô cùng tĩnh lặng khiến Bạch Du cảm thấy bứt rứt toàn thân.

Kỳ lạ.

Người gặp chuyện là hắn, tại sao anh lại cảm thấy không thoải mái?

Căn cứ có phân khu rõ ràng, nhưng tiếc là chưa lắp đặt xong nên không thể phân chia rõ ràng.

Bạch Du lần lượt giới thiệu cho hắn: "Tầng một là phòng khách, thường dùng để uống trà thư giãn. Tầng hai là khu vực tuyển chọn trẻ, tương đối ồn ào và lộn xộn, tốt nhất là đừng đi. Tầng ba là bộ phận huấn luyện và phòng họp, cần giữ yên tĩnh. Tầng bốn là nơi làm việc, tầng năm là ký túc xá, chỉ trang bị đơn giản. Cậu muốn ở thì chỉ có thể ở đây."

Đẩy cánh cửa của một căn phòng được trang trí đơn giản, bên trong trống trải. Chỉ có một vài vật dụng cơ bản. Anh đã dự cảm đối phương sẽ chê bai. "Điều kiện chỉ có vậy thôi."

Ngoài dự đoán, Lộ Thịnh không hề chê.

Hắn gật đầu, cứ như người muốn ở lại đây không phải mình với vẻ lạnh nhạt, hờ hững. "Tốt lắm."

Bạch Du thấy hắn đút hai tay vào túi, không giống dáng vẻ chuẩn bị dọn vào. Anh không nhịn được hỏi: "Đồ đạc của cậu đâu? Không mang đến à?"

Lộ Thịnh thản nhiên: "Đồ trong phòng bị người lạ chạm vào rồi, tôi định vứt hết. Thiếu gì thì mua sau."

Bạch Du nhìn căn phòng trống rỗng... aaaa ít nhất cũng phải có một cái chăn chứ?

Anh gọi điện cho Chu Tầm Văn dặn dò cần mua những gì. Mặc dù Lộ Thịnh nói chuyện khá khó chịu, nhưng là chủ nhà, anh tuyệt đối không thể mất phong độ.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Bạch Du trở lại tầng 3 để tiếp tục huấn luyện.

Không lâu sau, Chu Tầm Văn nhắn tin cho anh, nói mọi chuyện đã sắp xếp xong và anh có thể đi ngủ.

Bạch Du nhìn đồng hồ, thu dọn thiết bị chuẩn bị về phòng ngủ. Anh thích sự yên tĩnh nên phòng của anh là căn trong cùng. Đi đến cửa, anh bỗng nhận ra điều gì đó, lùi lại vài bước, nhìn Lộ Thịnh đang bình thản ở phòng bên cạnh, từ từ trải chăn. Anh chậm rãi đánh ra một dấu "?".

"Sao cậu lại ở phòng cạnh tôi?"

"Phòng kia bị dột nước, Chu Tầm Văn bảo tôi ở đây."

"Bên kia không phải vẫn còn một phòng trống sao, sao lại chọn chỗ này?"

"Tôi thích yên tĩnh."

Cậu thích yên tĩnh, chẳng lẽ tôi không thích yên tĩnh sao?

Bạch Du phát hiện phòng bên cạnh có người ở, cả người không còn bình tĩnh nữa. Sau đó, "rầm" một tiếng Lộ Thịnh trải ga giường. Bạch Du thấy rõ họa tiết của ga giường, suýt nữa cắn phải lưỡi. "Cái chăn này của cậu ở đâu ra?"

"Chu Tầm Văn đưa."

Giây tiếp theo, Bạch Du lao vào phòng Chu Tầm Văn, lôi hắn dậy khỏi giường. "A Văn, cậu là heo sao? Sắp xếp chỗ ở mà cũng không xong, còn đưa chăn của tôi cho cậu ta nữa. Sao cậu không lấy chăn của cậu cho cậu ta đi?"

Chu Tầm Văn mệt mỏi cả ngày, khó khăn lắm mới được nằm xuống, bị mắng đến không hiểu nổi. "Phòng của cậu gần đó mà. Tôi lười quay lại lấy. Chỉ là một cái chăn thôi mà. Cùng lắm tôi bảo mẹ tôi chuẩn bị cho cậu một cái khác là được chứ gì."

"Đây là vấn đề của một cái chăn à? Vấn đề là tôi dùng nó hàng ngày!"

"Tôi hỏi rồi, cậu ta nói không chê."

"Vậy cậu đã hỏi tôi chưa?"

"Đều là đàn ông với nhau, chú trọng thế làm gì." Chu Tầm Văn buồn ngủ rũ rượi, kéo chăn lên cao. "Bạch Du, cậu phiền không vậy, một cái chăn mà cũng chạy đến hỏi. Lão tử mệt chết rồi..."

Bạch Du tức đến phát điên mà cậu ta còn có tâm trạng ngủ. Anh đạp một phát vào mông Chu Tầm Văn. "Ngủ chết đi!"

Anh quay về đi ngang qua cửa phòng Lộ Thịnh. Vừa hay thấy hắn đang ướm thử một chiếc áo phông lên người. Bạch Du liếc mắt đã nhận ra. Đó là chiếc áo anh và Chu Tầm Văn đã mua khi đi du lịch với gia đình, anh mới mặc nó ngủ hai hôm trước, vừa giặt xong và phơi ở ban công.

Bạch Du lại lao vào phòng Chu Tầm Văn, đạp thẳng vào mông cậu ta. "Chu Tầm Văn, cái đồ 'làm ít hưởng nhiều' này, cả áo của tôi đã mặc rồi mà cậu cũng cho cậu ta! Đệt!"

Chu Tầm Văn không hiểu sao lại ăn hai đạp. "Đều là đàn ông với nhau, mặc đồ cũ thì sao? Hai chúng ta chẳng phải vẫn thường xuyên đổi quần áo mặc sao? Bạch Du, sao cậu lại mắng người... A, cậu đánh tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz