[ ĐM | ESPORTS ] Chờ Ngày Anh Lập Đội Từ Rất Lâu Rồi
Chương 19 - Đi tìm đội cho Tề Dập, đưa cậu ấy đi
beta:🍅Không khí trở nên có chút vi diệu.Đặc biệt là khi cái tên đó được thốt ra từ miệng của Lộ Thịnh.Bạch Du theo bản năng nuốt nước bọt.Anh biết rõ lúc đó trạng thái của Lâm Khôn sa sút nghiêm trọng, Lộ Thịnh mới là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, chỉ cần cho Lộ Thịnh cơ hội, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy và làm cả thế giới kinh ngạc.Thế nhưng, vì tư tâm, anh vẫn chọn Lâm Khôn.Lộ Thịnh có rất nhiều cơ hội, còn Lâm Khôn chỉ có một lần duy nhất. Mặc dù Bạch Du hối hận vì đã đẩy Lộ Thịnh sang Bắc Mỹ, nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự.Chuyện này được làm rất bí mật, anh nghĩ rằng ngoại trừ những người thân cận nhất thì sẽ không có ai biết. Cho đến khi Lộ Thịnh đứng ở cửa cầu thang, chặn đường đi của anh, ánh mắt ẩn trong bóng tối, nặng trĩu đến đáng sợ: “Anh thật sự nghĩ tôi không bằng Lâm Khôn sao?”Bạch Du biết, càng những lúc như thế này càng không thể rụt rè. Anh thẳng thắn nhìn vào đối phương: “Đúng vậy.”Lộ Thịnh nhìn anh thật lâu. Vị trí đó ngược sáng, dáng người cao lớn của hắn giống như một vị thần đang phán xét anh.Giống như bây giờ.Bạch Du nhìn Lộ Thịnh như một người chiến thắng trở về, ánh mắt đầy sự dò xét. Anh đột nhiên không dám nhìn thẳng, ngượng ngùng nói: "Từ khi tôi rời đội thì không còn liên lạc nhiều với cậu ấy, thật ra cũng đã một thời gian dài rồi."Đôi mắt phượng đơn của Lộ Thịnh liếc nhìn anh một cái, rồi lại thu về một cách bất động thanh sắc: "Tôi cứ tưởng sau khi lập đội, người đầu tiên anh liên hệ sẽ là Lâm Khôn, không ngờ lại tìm một người như vậy."Khi hắn nói "một người như vậy", giống như đang nói về một thứ rác rưởi nào đó, điều này cũng đồng thời vả thẳng vào mặt Bạch Du.Bạch Du tự nhận mình là vai phụ bị nhân vật chính vả mặt: "Không có cách nào khác, cũng không tìm được người nào khác."Nói xong, anh thấy Lộ Thịnh lại nhìn mình một cái. Ánh mắt đó rất kỳ lạ, lẽ nào anh đã nói sai điều gì sao?Lộ Thịnh đưa tay định sờ bao thuốc, nhưng thấy tấm biển cấm hút thuốc dán trên hành lang, lại bỏ tay xuống: "Các đội trong nước cơ bản đều dựa vào tư bản. Anh tìm người xử lý cũng vô ích, ông ấy không thể đưa ra quyết định. Thực chất vẫn là cuộc chiến giữa các tư bản."Bạch Du biết điều đó, nên anh đang đợi câu trả lời từ Triệu Càn.Thấy đã lâu rồi mà Lộ Thịnh vẫn không có ý định rời đi, Bạch Du sợ hắn ở lại ăn tối: “Cậu muốn về trước không? Tôi sợ lát nữa khó bắt xe, tôi sẽ bảo Chu Tầm Văn đưa cậu về. Dù sao cậu ấy cũng đang rảnh."Lời nói đã đến mức này, ai cũng phải hiểu.Lộ Thịnh lại như không nghe thấy, đứng ngoài phòng huấn luyện nhìn thật lâu. Bạch Du bận túi bụi, không có thời gian để ý đến hắn. Khi anh xử lý xong việc đi ra, đối phương đã rời đi từ lúc nào không rõ. Bên ngoài trống rỗng, khiến anh có chút không quen.Bạch Du không có thời gian nghĩ nhiều. Anh vẫn còn một đống việc phải xử lý. Cuối cùng anh cũng liên lạc được với Triệu Càn, phân tích rõ ràng mọi lợi hại, và nhấn mạnh rằng mình không thể quay lại SG.Triệu Càn thấy không thuyết phục được anh, cũng bắt đầu do dự: "Nhưng Tiểu Dập thì sao? Nếu đội bị hủy tư cách, nó sẽ không còn giải đấu để tham gia."Điểm này quả thật là nơi lợi ích của họ tương đồng.Anh nhất định phải tìm cách giải quyết.Bạch Du hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định thận trọng: "Tôi cam đoan với ông, nếu đội bị hủy tư cách, tôi sẽ tìm cho Tề Dập một đội phù hợp nhất, vô điều kiện giới thiệu cậu ấy qua đó."Có được lời nói này, Triệu Càn cuối cùng cũng yên tâm.Bạch Du cũng không rảnh rỗi. Mấy ngày nay anh chạy vài lần đến trung tâm xử lý, cũng hỏi han rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Anh chỉ có thể chờ đợi xem Triệu Càn và Nghiêm An đấu đá nhau ra kết quả thế nào."Lão Triệu tìm được mối quan hệ cứng, cãi nhau với SG rất lâu. Hai bên làm căng với nhau. Vốn dĩ Nghiêm An đã nhượng bộ, nhưng sáng nay lại đột nhiên mua vé máy bay đi công tác, còn tắt điện thoại. Giờ không tìm thấy ông ta nữa.""Tôi biết.""Ông ta ta thà đắc tội với Triệu Càn mà vẫn cắn chặt chuyện này, chứng tỏ hiệu quả huấn luyện của SG thật sự rất tệ. Ông ta cũng thật sự muốn cậu quay về.""Tôi biết.""Hôm nay là ngày cuối cùng để xét duyệt. Hồ sơ của các đội khác đều đã được thông qua, chỉ có chúng ta là không. Chúng ta sắp bị hủy tư cách rồi.""Tôi biết." Có hạt cát bay vào mắt, Bạch Du dụi nhẹ: "Đừng nói nữa, nói nữa là tôi khóc thật đấy."Chu Tầm Văn ngồi sụp xuống bên cạnh anh: "Tôi mới là người muốn khóc thật đây. Hai triệu tiền phòng đổ vào, chẳng nghe được tiếng động gì.""Ít nhất là những gì cậu khoe khoang với Trương Bằng không phải là vô ích.""Bạch Du, cậu có tin tôi đánh cậu không?"Chu Tầm Văn thật sự không thể hiểu nổi: "Sao lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng đùa? Có thể nghiêm túc hơn không?"Bạch Du cũng không muốn thế. Anh thở dài, cuối cùng cũng biết thế nào là lấy trứng chọi đá. Cảm giác con đường phía trước đều trở nên u ám: "Vẫn chưa hết hạn mà, biết đâu Nghiêm An lương tâm cắn rứt thì sao.""Cậu cứ chờ tôi lên làm Tần Thủy Hoàng đi."Lúc này là 3 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, chỉ còn hai tiếng nữa là có thể tuyên bố đội chính thức toang.Chu Tầm Văn mua mười mấy chai rượu, cùng Bạch Du trốn ra ngoài uống. Họ không dám nói với Trương Bằng và những người khác, cũng không biết mở lời thế nào.Cánh cửa của căn cứ còn đang lắp dở. Mấy ngày trước, Chu Tầm Văn còn đang trao đổi với công ty nội thất về phương án mới, cứ tưởng mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp. Nào ngờ, nói không có là không có.Hai người ngồi trên ghế uống rượu giải sầu, nói đủ thứ chuyện. Nhưng cuối cùng, vẫn quay về chủ đề: Chửi Nghiêm An.Chu Tầm Văn uống đến mức đầu óc choáng váng, hỏi anh: "Cậu tính làm gì tiếp theo? Chờ sang năm, hay giải nghệ luôn?"Bạch Du ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết quái quỷ này vậy mà còn có mặt trời: "Không biết, cứ thấy năm sau xa xôi quá. Chắc là giải nghệ luôn đi."Chu Tầm Văn cảm thấy khó chịu trong lòng, uống thêm mấy ngụm rượu: "Cái thằng khốn Nghiêm An đó, có giỏi thì trốn cả đời đi! Không thì lão tử thấy một lần, đánh một lần! Có giỏi thì báo cảnh sát tống lão tử vào tù đi, đợi lão tử ra lại đánh tiếp, đánh cho đến khi quỳ xuống xin lỗi cậu thì thôi!"Bạch Du cười: "Thôi đi, tôi không có tiền rảnh rỗi đi bảo lãnh cho cậu đâu."Chu Tầm Văn đột nhiên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, lén tháo kính ra lau rồi đeo lại: "Thế mấy đứa Trương Bằng thì sao? Cậu định làm gì?""Tùy nguyện vọng của họ thôi. Nếu còn muốn thi đấu thì tôi giới thiệu sang đội khác, không muốn nữa thì phát cho họ một khoản phí bồi thường.""Cậu sắp xếp cho họ rành rọt thế, sao không sắp xếp cho tôi một chút?"Bạch Du quay đầu lại nhìn Chu Tầm Văn đang lén lút lau nước mắt, trông y hệt một cô vợ nhỏ bị tủi thân. Anh ôm lấy vai Chu Tầm Văn: "Thôi được rồi, sắp xếp cho cậu về quê với tôi trồng khoai lang đỏ nhé?"Chu Tầm Văn mắng ầm lên: "Trồng cái đầu ma quỷ nhà cậu ấy! Mẹ nó, đó là hai triệu đấy! Đời này lão tử khó khăn lắm mới khởi đầu, lại phải bắt đầu lại từ số không..."Uống hết rượu, Chu Tầm Văn vẫn muốn uống tiếp. Bạch Du đành phải đi mua thêm cho cậu ta. Chai rượu dưới chân mỗi lúc một nhiều, tàn thuốc cũng liên tục. Mặc dù cả hai đều có thói quen hút thuốc, nhưng chưa bao giờ hút nhiều như vậy.Bạch Du nhìn căn cứ vẫn còn đang xây dở, trong lòng như có một hố sâu không đáy, cứ chìm mãi xuống, không thể lấp đầy.Anh đột nhiên hỏi Chu Tầm Văn: "Cậu có hối hận vì đã đi theo tôi không?"Chu Tầm Văn ngẩng đầu: "Cậu nói cái quái gì vậy? Đời này lão tử tự hào nhất là đi theo cậu! Cứ ủ rũ làm gì? Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Lão tử đâu phải chưa từng trải qua chuyện này với cậu. Bạch Du, tôi nói cho cậu biết, cậu chính là thiên mệnh chi tử của thế giới này, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, dù bây giờ có thất bại, trong tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ!"Cậu ta uống đến mức lộn xộn, Bạch Du đột nhiên không còn muốn nói chuyện tiếp với cậu ta nữa. Bất lực nhìn cậu ta: "Được rồi, đừng uống nữa."Chu Tầm Văn ôm lấy vai anh, khóc một lúc, rồi lại bắt đầu chửi rủa Nghiêm An.Xung quanh vẫn quá yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng nghe rất rõ. Bạch Du vặn to âm lượng điện thoại, không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng anh vẫn cứ chờ, luôn cảm thấy sẽ có một lối thoát.Đột nhiên một tiếng "Đinh" vang lên. Anh vội lấy điện thoại ra, nhìn thấy đó không phải là tin nhắn cứu rỗi, mà là thông báo hết hạn.Họ đã không thể nộp hồ sơ xét duyệt đúng thời hạn, đội tuyển đã hết cơ hội.Anh đột ngột buông chai rượu, đứng dậy.Chu Tầm Văn mơ màng hỏi: "Cậu đi đâu?"Bạch Du không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh hơn trong tưởng tượng: "Đi tìm đội cho Tề Dập, đưa cậu ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz