ZingTruyen.Xyz

[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu

Chương 52: Thiết bị định vị và dầu thơm

chocoatl

Trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô cách đại học S không xa, ban đầu Trần Kỳ Chiêu định ra ngoài tự gọi xe đi. Nhưng thấy Thẩm Vu Hoài đi theo cậu ra, nghe nói cậu muốn đi trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô thì muốn đưa cậu đi, Trần Kỳ Chiêu do dự vài giây rồi đồng ý.

Chưa có bằng lái đúng là hơi phiền phức, đôi khi không tiện đi lại.

"Sao giờ này lại muốn qua bên đó?" Thẩm Vu Hoài khởi động xe, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Hình như em làm rơi đồ ở bên đó rồi." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, nói dối: "Là bông tai của mẹ em, hình như rơi trong xe, bảo em lúc đi tập lái xe giúp bà tìm thử." Cậu nói xong lại cảm thấy chuyện này không quá gấp, đành đổi cách nói: "Đôi bông tai đó quan trọng lắm, để lâu lỡ bị người ta nhặt mất..."

Thẩm Vu Hoài gật đầu: "Vậy đúng là phải qua đó tìm ngay."

Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, dùng balo hơi che lại, rũ mắt xem nội dung email trong tablet. Ảnh chụp thợ họ Lưu và tên côn đồ ở nhà hàng đã được gửi đến, cậu xem kỹ tên 'côn đồ' kia, không có ấn tượng gì, cậu không quen người này. Cậu đoán nếu là chuyện do Tưởng Vũ Trạch hoặc Lâm Sĩ Trung sắp xếp, chắc sẽ không giao tiếp với thầy Lưu ở nơi công cộng như vậy, có lẽ tên côn đồ này là người bọn họ tìm đến.

Muốn tra chỉ có thể lần theo dấu vết mà tra... Trần Kỳ Chiêu lại nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi, bảo đối phương chú ý những người tiếp xúc với tên côn đồ kia gần đây.

Làm xong những việc này, xe đã rẽ vào đường dẫn đến trung tâm, Thẩm Vu Hoài hỏi: "Là đường này đúng không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Đi thêm khoảng một cây số nữa."

Xe của Thẩm Vu Hoài chạy rất ổn định, trong lúc Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xem tin nhắn, đối phương đã rẽ xe vào ngã rẽ, trung tâm bảo dưỡng đã ở ngay trước mắt.

Trần Kỳ Chiêu nhét đồ đạc linh tinh vào balo, mở cửa xe đi xuống, "Anh Hoài, anh đi làm việc trước đi, lát nữa em tìm xong tự về..."

Thẩm Vu Hoài lại xuống khỏi ghế lái, tiện tay đóng cửa xe lại, "Hai người tìm nhanh hơn."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Không đi à?"

"... Đi." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên phát hiện, hình như cậu không giỏi từ chối Thẩm Vu Hoài.

Trung tâm bảo dưỡng vẫn đang làm việc, nghe nói Trần Kỳ Chiêu đến, quản lý rất nhanh đã chạy ra, nghe nói Trần Kỳ Chiêu đến đây tìm bông tai, lại hỏi chi tiết. Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn quản lý, lại nói: "Tôi không rõ rơi ở chiếc xe nào, gần đây có những xe nào của nhà tôi đưa đến đây để sửa chữa, anh cứ dẫn tôi qua đó đi."

Quản lý thấy cậu hai nhà họ Trần có vẻ gấp gáp, lập tức dẫn cậu đến xưởng sửa chữa, chỉ là anh ta mới đi được nửa đường.

"Anh gọi các thợ ở xưởng sửa chữa xe đến văn phòng hỏi xem, xem trong quá trình sửa chữa bọn họ có phát hiện đồ gì không." Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía mấy nhân viên ở xưởng, "Lát nữa chúng ta bảo bọn họ giúp tìm là được."

Quản lý thấy vậy nói: "Vậy cũng được, cũng có thể là bọn họ phát hiện rồi lấy đi để ở chỗ khác."

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Nếu không phát hiện, anh cứ bảo thợ uống trà chờ một lát, đến lúc đó tôi qua hỏi xem."

Thẩm Vu Hoài nghe vậy khẽ liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, nhưng không nói gì.

Đợt này nhà họ Trần có tổng cộng ba chiếc xe được đưa đến sửa chữa, trong đó cũng có cả xe đi lại của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh. Xe ở nhà sẽ được kiểm tra định kỳ, đợi sau khi kiểm tra xong mới đưa về thay thế bằng những chiếc xe khác, Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng phán đoán chiếc xe của Trần Thời Minh, "Em qua bên này tìm thử."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên chiếc xe thương vụ bên cạnh, "Được, vậy anh qua bên kia."

Cũng có mấy nhân viên ở trung tâm đến giúp, Trần Kỳ Chiêu bảo bọn họ tìm thấy mấy món đồ nhỏ nhỏ thì báo với cậu.

Thấy Thẩm Vu Hoài đi về phía xe thương vụ, Trần Kỳ Chiêu nhanh chân đi đến bên cạnh xe, trước tiên kiểm tra tình hình bên ngoài xe, không phát hiện lốp xe có vấn đề gì, hỏi nhân viên đi theo bên cạnh: "Mấy chiếc xe này đều do ai phụ trách sửa chữa?"

Nhân viên nghe vậy, chỉ cho Trần Kỳ Chiêu: "À bên này là anh Lưu, hai chiếc bên kia là anh Trần và anh Đường."

"Vậy chắc là sắp sửa xong rồi nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu mở cửa sau xe.

Nhân viên nghe vậy thì đáp: "Đều sửa xong rồi, tối sẽ có người đến lái xe đi."

Xe đều sửa xong rồi... Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn thời gian, tối sẽ lái đi, thợ họ Lưu muốn giở trò e là không đủ thời gian. Cộng thêm việc có người đưa đồ cho anh ta, vậy khả năng là đã bỏ thứ gì đó vào xe, chứ không phải động tay động chân vào chính chiếc xe.

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt tìm kiếm xung quanh, vật nhỏ có thể sẽ để lại trong xe, nhưng vật lớn thì chưa chắc ở đây. Từ bức ảnh email vừa gửi đến, trông giống như đựng trong hộp... Thứ gì cần đặt trong xe mà lại khó bị phát hiện?

Nhân viên đã kiểm tra khe ghế, Trần Kỳ Chiêu lại lui ra, trực tiếp vào ghế phụ lái. Cậu kiểm tra các ngóc ngách ở ghế trước, đều không tìm thấy đồ khả nghi, đang lúc cậu suy nghĩ những vị trí khác, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy gương chiếu hậu.

Trên gương chiếu hậu trong xe treo một miếng ngọc và túi bùa hộ mệnh. Trần Kỳ Chiêu biết xe trong nhà đều có thứ này, là mẹ cậu Trương Nhã Chi đi chùa cầu về, cầu mong người nhà đi lại bình an. Trần Kỳ Chiêu đưa tay sờ vào túi bùa, cách lớp vải bông sờ thấy bên trong là giấy bùa, cậu thuận tay vuốt xuống, lại đột nhiên dừng tay.

Giây tiếp theo, sắc mặt cậu trầm xuống, trực tiếp tháo túi bùa hộ mệnh xuống khỏi gương chiếu hậu.

Sau khi mở túi bùa ra, cậu cẩn thận lấy lá bùa bên trong ra, cuối cùng ở đáy túi bùa nhìn thấy một vật màu đen nhỏ bằng móng tay. Cậu lấy vật đó ra, sắc mặt lập tức trầm xuống vài phần... Nếu cậu đoán không nhầm, đây có lẽ là một thiết bị định vị GPS.

Có người bảo thợ họ Lưu đặt thứ này, muốn dùng GPS theo dõi vị trí xe.

Tưởng Vũ Trạch biết xe nhà họ Trần sẽ được kiểm tra định kỳ, chiếc xe này tối nay ra khỏi trung tâm, nửa tháng tới nếu không có gì bất ngờ, Trần Thời Minh sẽ dùng chiếc xe này đi lại. Tưởng Vũ Trạch khó cài cắm người vào đội trợ lý của Trần Thời Minh, muốn biết lịch trình cụ thể của Trần Thời Minh không dễ như vậy, đoán chừng là vì thế mới mạo hiểm dùng thiết bị định vị GPS, mà thông tin thu được khi theo dõi vị trí xe... Có thể tưởng tượng đối phương đang có ý đồ gì.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến chiếc xe tải chạy ẩu đã đâm vào xe của Trần Thời Minh kiếp trước, ngón tay đang cầm thiết bị định vị GPS càng siết chặt hơn.

Nghĩ đến đây, cậu bỏ thiết bị định vị trở lại túi bùa, treo lên gương chiếu hậu.

Nhân viên đúng lúc nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy cậu hai hơi làm quá.

Bông tai cũng không thể rơi ở tận trên đó mà?

Trần Kỳ Chiêu ngồi bất động ở ghế phụ lái, sắc mặt âm trầm.

Bên kia, Thẩm Vu Hoài đi theo sau các nhân viên khác xem xét những chiếc xe khác. Anh vừa mở cửa ghế trước xe đã ngửi thấy mùi hương liệu nồng nặc. Trong trung tâm bảo dưỡng có mùi dầu máy khá nặng, vừa ngửi thấy mùi hương như vậy, Thẩm Vu Hoài không khỏi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên bộ khuếch tán tinh dầu trên bảng điều khiển bên phải.

Một hộp khuếch tán tinh dầu tinh xảo và cổ kính được đặt ở trên, dường như là nguồn gốc của tất cả mùi hương.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Mùi hương này có hơi nồng quá không?"

"À đây là mùi hương chủ tịch Trần thích, trong xe của ông ấy đều đặt hộp dầu thơm này. Chiếc xe này hai ngày trước đã sửa xong rồi, chỉ là để hai ngày không thông gió, mùi nặng là chuyện bình thường." Nhân viên nói.

Khi xe chạy sẽ thông gió làm tan mùi, dầu thơm cũng là để khử mùi xe.

Nhân viên làm việc ở trung tâm nhiều năm như vậy rồi, đã quen với những mùi này, "Thưa anh, tôi tìm ở ghế sau, anh tìm ở ghế trước nhé?"

Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng được, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên dầu thơm. Rất nhiều người đều lắp bộ khuếch tán tinh dầu trong xe, mùi đậm nhạt khác nhau, Thẩm Vu Hoài bản thân cũng thường lái xe, cũng có chút hiểu biết về tinh dầu trong xe, cứ một khoảng thời gian lại thay đổi dầu thơm.

Thường xuyên tiếp xúc với hóa chất khiến anh khá nhạy cảm với mùi của một số chất liệu, hàm lượng các chất liệu trong dầu thơm đều có tiêu chuẩn nhất định, trên thị trường không thiếu những loại dầu thơm hoặc nước hoa không đạt tiêu chuẩn, hít vào lâu dài cũng gây hại cho cơ thể, đặc biệt là không gian hẹp kín như xe, tác hại do không thông gió càng lớn.

Thẩm Vu Hoài lục tìm những khe hẹp ở ghế trước, không phát hiện vật nhỏ nào giống bông tai.

Anh đang định rời đi, ánh mắt lại dừng lại trên dầu thơm một lát, do dự mãi rồi anh hơi tiến lại gần vị trí dầu thơm ngửi thử mùi, khẽ nhíu mày rồi trực tiếp tháo dầu thơm xuống.

Dầu thơm này thay định kỳ, khớp cài của dầu thơm không quá chặt, rất dễ tháo ra.

Sau khi mở nắp hộp, Thẩm Vu Hoài chú ý thấy trên lớp dầu thơm màu nhạt bên trong xuất hiện dấu vết hơi sẫm màu, anh ghé lại ngửi thử, ngửi thấy mùi hăng khác với mùi hương đang tỏa ra.

Nhân viên thấy động tác của Thẩm Vu Hoài, nghi hoặc hỏi: "Thưa anh?"

"Chào anh, ở trung tâm có cồn và dụng cụ sạch không?" Thẩm Vu Hoài cầm hộp hương xuống xe, liếc nhìn xung quanh không thấy Trần Kỳ Chiêu đâu, đành nói với nhân viên này: "Tốt nhất chuẩn bị cho tôi một túi ni lông dùng một lần, tôi cần đựng chút đồ."

Nhân viên nghe vậy khẽ dừng lại, "Chắc là có ạ, tôi đi tìm xem."

Trong xưởng có nhiều dụng cụ, phần lớn đều là dụng cụ lớn sửa chữa ô tô, nhân viên thấy anh hình như muốn lấy thứ gì đó trong dầu thơm, nghĩ đi nghĩ lại đành đi lấy đồ dùng một lần, "Đồ sạch đã khử trùng thì không có, cái này được không? Đồ dùng một lần chưa bóc tem."

"Được." Thẩm Vu Hoài vừa xuống khỏi một chiếc xe khác, ở những chiếc xe khác anh không phát hiện dầu thơm này.

Chỉ có chiếc xe này xuất hiện dầu thơm này, Thẩm Vu Hoài dùng thìa nhựa dùng một lần cạo hai phần từ bề mặt dầu thơm rắn, một phần là dầu thơm sạch, phần còn lại chứa chỗ sẫm màu kia. Anh bảo nhân viên lấy túi đựng phụ tùng sạch, đựng riêng hai phần rồi mới lắp dầu thơm trở lại.

Nhân viên không hiểu lắm: "Thưa anh, cái này có vấn đề gì à?"

"Không có vấn đề gì lớn." Thẩm Vu Hoài đặt đồ xuống, "Chỉ là mùi này hơi nồng, tôi mang về xem có phải nguyên liệu có vấn đề không."

Trần Kỳ Chiêu từ trong xe đi ra đúng lúc thấy Thẩm Vu Hoài đang trao đổi với nhân viên của trung tâm, cậu bước tới, thấy trong tay Thẩm Vu Hoài cầm hai túi nhỏ, cậu hơi do dự, hỏi: "Anh Hoài, sao vậy?"

"Đang định nói với em, anh lấy chút dầu thơm từ chiếc xe kia chuẩn bị mang về để kiểm nghiệm."

Thẩm Vu Hoài đưa hai túi đựng phụ tùng cho Trần Kỳ Chiêu, "Lấy hai mẫu, một mẫu bề mặt bình thường, mẫu còn lại đã xuất hiện phản ứng hóa học."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy ánh mắt trầm xuống, "Dầu thơm có vấn đề?"

"Có lẽ có chút vấn đề nhỏ, dầu thơm trong xe này thường là ai thay vậy?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

"Bình thường là mẹ em sẽ thay, bà ấy rất thích loại dầu thơm này, thường là đặt riêng người ta gửi đến." Trần Kỳ Chiêu đi tới tháo dầu thơm xuống, ánh mắt hơi trầm xuống, "Cái này à?"

Thẩm Vu Hoài nói: "Em có thể so sánh mùi của cái này với mùi trong xe."

Trần Kỳ Chiêu đã ngồi chiếc xe này một hai lần, nhưng lúc đó mùi trong xe không nồng như vậy, cậu không chú ý đến vấn đề này.

Nếu không phải Thẩm Vu Hoài nhắc đến chuyện này, Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không chú ý đến dầu thơm, bởi vì đây là đồ Trương Nhã Chi chuẩn bị, cậu chưa bao giờ nghi ngờ.

Thẩm Vu Hoài nói xong chú ý thấy sắc mặt Trần Kỳ Chiêu hơi khó coi, anh nói: "Cũng có thể là nguyên liệu sử dụng có vấn đề, điểm này phải kiểm nghiệm xong mới rõ."

"Đồ đặt riêng có lẽ là do người pha chế dầu thơm xử lý có chút vấn đề dẫn đến một số nguyên liệu không đều, nhưng bình thường chắc không có vấn đề gì, để chắc chắn thì anh mang về kiểm nghiệm xem."

Trần Kỳ Chiêu nghe Thẩm Vu Hoài nói vậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cậu nghĩ đến thiết bị định vị GPS vừa phát hiện trong xe của Trần Thời Minh, Thẩm Vu Hoài lại trùng hợp phát hiện ra dầu thơm, trước đây cậu vẫn luôn chú ý đến vấn đề lốp xe hoặc phụ tùng, lại chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, đây rốt cuộc là sơ suất của cậu.

"Kiểm nghiệm mất bao lâu?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.

"Nhanh thì khoảng một tuần." Thẩm Vu Hoài chú ý thấy vẻ mặt hơi trầm xuống của cậu trai, hỏi: "Tìm thấy bông tai của dì Trương chưa?"

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn: "Vẫn chưa, có lẽ bà ấy để ở đâu đó trong nhà rồi quên mất, đợi về rồi em tìm xem."

Không tìm thấy thứ gì khác ở trung tâm bảo dưỡng, Trần Kỳ Chiêu không động đến thiết bị định vị GPS, cũng đặt dầu thơm trở lại vị trí cũ. Cậu theo quản lý đến văn phòng hỏi ba thợ, lấy cớ hỏi về bông tai để dò hỏi số điện thoại của bọn họ, nhưng không phát hiện điểm đáng ngờ, ngoại trừ thợ họ Lưu kia nói chuyện hơi kỳ lạ, đều không phát hiện ra vấn đề gì khác.

Nhưng có thể xác định là dầu thơm không liên quan đến mấy người thợ này.

Sau khi hai người rời khỏi trung tâm bảo dưỡng, Thẩm Vu Hoài đưa Trần Kỳ Chiêu về trường, sau đó mới về viện nghiên cứu.

Trần Kỳ Chiêu về trường không lâu, trực tiếp bắt taxi về nhà, đúng lúc Trương Nhã Chi đang ở đó, thấy Trần Kỳ Chiêu về thì có chút bất ngờ, "Tiểu Chiêu, sao giờ này về rồi? Tối không có tiết à?"

"Không có tiết." Trần Kỳ Chiêu nói dối, "Hình như con làm rơi đồ trong xe, con ra gara tìm xem."

Trương Nhã Chi hỏi: "Tối ăn cơm ở nhà không?"

Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng, Trương Nhã Chi đã dặn quản gia Trương chuẩn bị thêm đồ ăn tối.

Đến gara, đầu tiên Trần Kỳ Chiêu kiểm tra dầu thơm trong các xe đang đỗ trong gara, dầu thơm của những xe khác đều bình thường, Trần Kỳ Chiêu lại kiểm tra túi bùa hộ mệnh và những thứ khác ở góc, cũng không phát hiện đồ vật khả nghi nào khác. Cậu cứ tìm mãi trong gara, Trương Nhã Chi và quản gia thấy vậy cũng đến giúp cậu tìm.

"Con này, rơi cái gì mà gấp gáp vậy?" Trương Nhã Chi hỏi, "Lần trước con ngồi xe nào?"

"Một món đồ trang sức nhỏ thôi."

Trần Kỳ Chiêu lui ra khỏi xe, ánh mắt trầm ngâm nhìn chiếc xe trước mặt, dầu thơm của chiếc xe này khác với dầu thơm trên chiếc xe ở trung tâm bảo dưỡng, nhưng lại có cùng một đặc điểm, khi ngửi gần có thể nhận thấy mùi hương khác lạ.

Trùng hợp là đây cũng là xe Trần Kiến Hồng hay đi.

Trần Kiến Hồng đi ra ngoài không dùng một xe nhất định nào, thường xuyên đổi xe vì những dịp khác nhau, nhưng những xe thường dùng chỉ có vài chiếc, nhưng trùng hợp thay, trong số đó hai chiếc xe Trần Kiến Hồng sử dụng nhiều nhất đều có vấn đề về dầu thơm...

Trần Kỳ Chiêu không tin vào sự trùng hợp, trùng hợp quá nhiều, đó chính là cố ý.

Trương Nhã Chi cũng không biết con trai rơi đồ trang sức gì, đang định hỏi trông như thế nào, vừa quay đầu lại đã thấy Trần Kỳ Chiêu đứng trước cửa xe quay lưng về phía bà. Bà vừa tiến lại gần hai bước, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại.

Bà thấy mu bàn tay Trần Kỳ Chiêu đặt trên cửa sổ xe nổi gân xanh, các đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức.

Trần Kỳ Chiêu đóng cửa xe lại, vừa quay đầu lại đã thấy Trương Nhã Chi đứng cách cậu vài bước, "Mẹ, sao vậy?"

Trương Nhã Chi như vừa hoàn hồn, bà thu lại biểu cảm, cười hỏi: "Không... Mẹ vừa định hỏi con cái đồ đó trông thế nào, có khi nào rơi trên xe anh con không? Mấy hôm trước chẳng phải con ngồi xe anh con đi công ty à?"

"Có lẽ vậy." Trần Kỳ Chiêu nói: "Vậy con không tìm nữa."

Cậu nói xong đi về phía bên cạnh, khi rời khỏi gara còn liếc nhìn chiếc xe khác.

"Bà chủ?" Quản gia hỏi.

Trương Nhã Chi hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt, "Ông Trương, phiền ông gọi mấy người giúp tìm xem, thấy thằng bé sốt ruột, chắc cái đồ đó cũng quan trọng."

Dầu thơm trên xe Trần Kiến Hồng, thiết bị định vị trên xe Trần Thời Minh... Trần Kỳ Chiêu trở về phòng, việc đầu tiên là đi kiểm tra nguồn gốc của dầu thơm, quả thật là do Trương Nhã Chi ủy thác người khác đặt làm, cậu tìm thấy hộp đựng dầu thơm còn lại trong phòng chứa đồ của nhà mình, từ bao bì của hộp tìm thấy địa chỉ cửa hàng đặt làm riêng, cậu chụp lại tất cả những thứ này, ánh mắt liếc nhìn những loại dầu thơm còn lại.

Khi bố con nhà họ Trần tan làm trở về thấy Trần Kỳ Chiêu ở nhà thì có chút bất ngờ, Trần Thời Minh càng khẽ nhíu mày nhìn Trần Kỳ Chiêu.

Lúc ăn cơm, Trần Kiến Hồng nói vài câu bàn công việc với Trần Thời Minh, đột nhiên chú ý thấy sắc mặt Trần Kỳ Chiêu không tốt lắm, cơm trước mặt cũng không ăn được mấy miếng. Dạo này Trần Kỳ Chiêu ít nói chuyện trên bàn ăn, nhưng không nói không có nghĩa là không muốn ăn, huống chi trên bàn bày toàn món cậu thích.

"Dạo này học hành thế nào?" Trần Kiến Hồng hỏi.

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy nhìn Trần Kiến Hồng, liệu dầu thơm có vấn đề gì? Kiếp trước Trần Kiến Hồng bị xuất huyết não có liên quan đến dầu thơm không, Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch đã đóng vai trò gì trong đó... Tại sao dầu thơm Trương Nhã Chi mua lại có vấn đề, giữa đường có người đánh tráo hay là bản thân cửa hàng đặt làm riêng kia có vấn đề? Còn những loại dầu thơm này tại sao lại xuất hiện chính xác trên xe của Trần Kiến Hồng...

Cậu đang nghĩ ngợi, đột nhiên chú ý thấy trên tóc Trần Kiến Hồng xuất hiện vài sợi bạc, bàn tay giấu dưới gầm bàn lại siết chặt hơn.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Cũng ổn."

"Tối nay Tiểu Chiêu không có tiết, khó khăn lắm mới về nhà, sao ông cứ hỏi mấy chuyện này thế." Trương Nhã Chi gắp thức ăn cho Trần Kỳ Chiêu: "Thằng bé dạo này gầy đi nhiều quá, nào, đây là món con thích nhất, ăn nhiều vào."

Trần Thời Minh khẽ liếc nhìn.

Ăn cơm xong, Trần Thời Minh hỏi Trương Nhã Chi, biết Trần Kỳ Chiêu về nhà để tìm đồ trong xe. Anh ấy thắc mắc Trần Kỳ Chiêu rơi cái gì trong xe, không lâu sau chú ý thấy đèn xe bên ngoài biệt thự sáng lên, anh ấy đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống, thấy người của trung tâm đến đổi xe.

Nghĩ đến đồ Trần Kỳ Chiêu đánh rơi, anh ấy cũng ra biệt thự xem thử, thấy ông Lâm và người của trung tâm đang giao đồ, anh ấy hỏi: "Mấy ngày nay sửa xe có phát hiện đồ gì rơi trong xe không?"

"Bông tai ạ?" Người của trung tâm tưởng Trần Thời Minh hỏi chuyện bông tai, trả lời: "Cái đó thì không có, lúc chiều cậu hai đã đến trung tâm bảo dưỡng tìm rồi, không thấy ạ."

Trần Thời Minh nhíu mày, chiều Trần Kỳ Chiêu cũng đến bãi xe tìm rồi à?

Sau khi giao xe xong, người của trung tâm lái những chiếc xe khác trong gara đi, ánh mắt Trần Thời Minh liếc nhìn ông Lâm đang đỗ xe điều chỉnh vị trí, rất nhanh trở về biệt thự.

"Cậu cả, ông chủ đang đợi cậu ở thư phòng." Quản gia nói.

Trần Thời Minh đến thư phòng, tập tài liệu trên bàn đã mở ra, là một phần những thứ anh điều tra dạo gần đây, liên quan đến tranh chấp giữa Lâm Thị và Dật Thành. Một số thứ một khi tìm được hướng điều tra thì sẽ dễ dàng hơn, nhất là sau khi tập trung vào Phó Ngôn Vũ và Phương Trình Kiệt, nguyên nhân và hậu quả của chuyện này đã có một lời giải thích hợp lý. Ví dụ như việc Dật Thành điên cuồng đối phó với Lâm Thị, nguyên nhân trực tiếp thực ra là do Phương Trình Kiệt, bọn họ cho rằng lần này vấn đề người đại diện sản phẩm y tế mới của Dật Thành gặp trục trặc là do Lâm Thị và Phương Trình Kiệt cấu kết bày mưu tính kế.

"Cụ thể là cấp cao của Dật Thành nhận được email ẩn danh, nói người có liên quan đến Lâm Thị có qua lại với Phương Trình Kiệt." Trần Thời Minh nói: "Phó Ngôn Vũ ban đầu cũng nằm trong danh sách người đại diện của Phi Hoành chúng ta, sau này vì đối phương lật kèo, chúng ta mới bất đắc dĩ chọn Nhiếp Thần Kiêu."

Anh ấy nói xong nhìn Trần Kiến Hồng, hơi dừng lại rồi tiếp tục: "Nhưng nếu lúc đó Nhiếp Thần Kiêu không nổi tiếng, việc Phó Ngôn Vũ đột ngột đổi ý sẽ dẫn đến hậu quả là quảng bá sản phẩm mới của chúng ta hoàn toàn thất bại."

Trần Kiến Hồng nhắm mắt lại, sau đó mở ra: "Mà chúng ta sẽ vì dự án thất bại, dồn trọng điểm mâu thuẫn vào Dật Thành, kẻ đã dùng giá cao cướp Phó Ngôn Vũ đi."

"Đúng vậy." Trần Thời Minh nói: "Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích."

Anh ấy im lặng nhìn bố mình, cũng không biết có phải ảo giác của anh ấy không, anh ấy cảm thấy Trần Kiến Hồng dạo này già đi rất nhiều.

"Tiếp theo con sẽ dồn trọng điểm vào các hợp tác đối ngoại, Lâm Thị sẽ trở thành hướng đi chính của chúng ta." Trần Thời Minh nói đến đây không nói thêm gì nữa, anh ấy hơi dừng lại một lát, lại nói: "Bố nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

-

Đêm khuya, Trần Thời Minh trở về phòng mình rồi sắp xếp thêm những việc khác, đợi làm xong những việc này anh xuống lầu rót một cốc nước, đi ngang qua phòng Trần Kỳ Chiêu thấy khe cửa dưới đất có ánh sáng yếu ớt, anh hơi ghé sát vào cửa phòng, không nghe thấy tiếng gõ bàn phím chơi game trong phòng, rất nhanh đã rời đi.

Mà Trần Kỳ Chiêu trong phòng lấy những loại dầu thơm còn lại trong nhà ra, tìm dụng cụ sạch múc một ít dầu thơm rắn, cẩn thận sắp xếp lại định ngày mai đến viện nghiên cứu, đưa những thứ này cho Thẩm Vu Hoài, kiểm nghiệm tất cả một lượt.

Về vị trí cửa hàng dầu thơm, cậu đã ủy thác người khác đi điều tra, đợi kết quả điều tra ra cần một khoảng thời gian nhất định. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn vị trí gara ở phía bên kia vườn hoa, sau đó ánh mắt liếc nhìn thiết bị định vị cậu vừa lấy ra từ gara trên bàn.

Trần Kỳ Chiêu đã xác nhận, đây là thiết bị định vị GPS đơn giản, thậm chí để làm nhỏ hơn, chắc là đã đơn giản hóa chức năng.

Hiện tại thiết bị định vị đang ở trạng thái khởi động, dù sao cũng ở biệt thự nhà họ Trần, không di chuyển trên phạm vi lớn, người theo dõi phía sau đoán chừng sẽ không có nghi ngờ gì lớn. Cậu hơi trầm ngâm, theo thời gian kiểm tra định kỳ thay xe ở trung tâm bảo dưỡng và dung lượng pin trên thiết bị định vị GPS, nhiều nhất cũng chỉ hai tuần.

Nghĩ đến đây, Trần Kỳ Chiêu khẽ nắm chặt tay.

Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Trần lục tục thức dậy đi làm.

Trần Thời Minh đến công ty khá sớm, anh ấy vừa lên xe, đột nhiên thấy một người chạy ra từ biệt thự, Trần Kỳ Chiêu chặn xe anh ấy lại, không nói hai lời gõ cửa kính xe anh ấy, "Cho em đi nhờ xe đến công ty tìm chút đồ với."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz