ZingTruyen.Xyz

[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu

Chương 41: Vòng bạn bè

chocoatl

Trình Vinh lại rót cho Trần Kỳ Chiêu một ly rượu, mọi người xung quanh hò hét chơi xúc xắc.

Quán bar náo nhiệt, giống hệt khung cảnh ngày cậu sống lại, hơn nữa những người xung quanh cũng gần như vậy.

"Tiểu Chiêu, đừng nghịch điện thoại nữa." Trình Vinh gọi, "Nào nào nào, hôm nay ăn mừng thành công cho Tiểu Chiêu của chúng ta, mau, Lưu Khải mang chai rượu của tôi lên đây."

Lưu Khải: "Đến đây."

Trình Vinh lại hỏi: "Sau Tết định vẫn tiếp tục ở Phi Hoành à? Tôi nghe bố tôi nói lần này cậu làm tốt như vậy, chắc chắn có thể đến tổng bộ làm việc."

"Cũng tạm ổn, đúng là bố có hỏi tôi chuyện này." Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến lời Trần Kiến Hồng trên bàn ăn tối nay, trước đây cậu đúng là cần phải đến tổng bộ mới có thể vạch trần được nhiều người hơn, nhưng đó là dựa trên cơ sở một mình cậu, bây giờ Trần Thời Minh đã chú ý đến vấn đề nội bộ tập đoàn, cậu mà đến tổng bộ, rất dễ gây chú ý cho những người khác.

Làm càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều.

Với tính cách đa nghi của Lâm Sĩ Trung, chắc đã chú ý đến cậu rồi.

Trình Vinh hỏi: "Cậu không định làm vậy à?"

"Có, nhưng phải xem Trần Thời Minh như thế nào đã." Trần Kỳ Chiêu mỉm cười tiếp tục diễn, "Cậu tưởng tôi đến tập đoàn thì anh tôi sẽ không lo lắng à? Nếu sau này tranh giành gia sản, cậu xem anh ấy sẽ nghĩ về tôi thế nào?"

Trình Vinh kinh ngạc nhìn cậu: "Tôi còn tưởng quan hệ gần đây của hai người tốt hơn rồi chứ."

"Tốt hơn chỗ nào, vì Phi Hoành tôi cãi nhau với anh ấy không ít." Trần Kỳ Chiêu một hơi uống cạn ly rượu, giọng điệu có vài phần khinh thường: "Tối nay ăn cơm ở nhà anh ấy lại giở trò với tôi, cậu đừng quên, Phi Hoành vốn là dự án của anh ấy, tôi từ tay bố tôi đòi về đấy."

Lưu Khải nghe vậy có chút căng thẳng: "Vậy cậu đúng là phải cẩn thận rồi, Tần Hành Phong không ra gì, nhưng những lời anh ta nói trước đây vẫn có chút đạo lý."

Trần Kỳ Chiêu nhìn viên đá trong ly thủy tinh, màu bia phản chiếu ánh đèn cùng vài vệt sáng lung linh, ánh mắt cậu dừng trên người Trình Vinh một lát, rồi gửi đi email đã soạn sẵn.

Cùng lúc đó, ở một góc nào đó của thành phố S, trong văn phòng hơi tối đặt mấy chiếc máy tính, những người ngồi trước máy tính đều có vẻ mặt ủ rũ, hộp mì gói và đồ ăn mang về vứt bừa bộn khắp nơi.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trên chiếc ghế văn phòng hơi cũ, đột nhiên nhận được một email, ngồi thẳng dậy, "Có việc rồi anh em."

"Cái này đủ mạnh đó, Phó Ngôn Vũ đắc tội với tên điên nào vậy." Người đàn ông nhanh như chớp trượt đến trước máy tính, tải email xuống, những chỉ thị bên trong ngắn gọn rõ ràng, có thể thấy đối phương quyết tâm đến mức nào, "Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có người yêu cầu điều tra loại chuyện này... Thú vị, thú vị."

"Đại ca, là ông chủ mà anh nói trước đây trả nhiều tiền đó hả?"

Người đàn ông áo sơ mi hoa nói: "Chẳng lẽ là người khác?"

Nói ra thì cái studio rách nát của họ không biết tự dưng gặp được một ông chủ lớn, mỗi lần ông chủ này điều tra chuyện gì đều rất kín đáo, chỉ thích điều tra các thế lực tài chính, lần này hiếm khi có hứng thú với một ngôi sao lớn, lập tức điều tra rõ ràng thế lực sau lưng ngôi sao đó.

Dù mỗi lần ông chủ liên lạc với họ đều dùng email khác nhau, nhưng cái giọng ra lệnh kia quá giống nhau, anh ta vừa nhìn là nhận ra người nọ. Nhưng mà studio như bọn họ, xưa nay đều giữ bí mật quyền riêng tư của ông chủ, mỗi lần liên lạc ông chủ đều đổi email, có thể hiểu được rằng ông chủ vẫn rất cảnh giác, đến giờ anh ta vẫn chưa điều tra ra người này là ai.

Có thể tìm được email liên lạc của studio bọn họ, chứng tỏ người này cũng không đơn giản.

"Điều tra ngôi sao nhỏ chán chết, tôi vẫn thích bóc phốt tư bản gia hơn."

"Thôi kệ đi, cầm tiền rồi thì nói ít đi làm nhiều lên, lần này ông chủ trả bao nhiêu vậy?"

"Con số này." Người đàn ông áo sơ mi hoa nhả ra một làn khói, "Xong việc, ông chủ nói một tuần phải xong."

Anh ta nói xong dừng lại một chút, "Vậy chẳng phải là Tết à? Được đấy, Tết năm nay náo nhiệt rồi."

-

Nhà họ Thẩm ở thành phố S, buổi tối vô cùng náo nhiệt.

Trong phòng khách, người nhà họ Thẩm và họ Nhan đang uống trà nói chuyện kinh doanh, Nhan Khải Kỳ về nước phát triển, có một số việc cần nhờ vả những bậc trưởng bối ở thành phố S, thêm vào đó hai nhà Thẩm Nhan vốn là bạn bè lâu năm, trong kinh doanh cũng tiếp xúc nhiều, đối với việc nhà họ Nhan muốn về nước phát triển, nhà họ Thẩm đương nhiên hoan nghênh.

Nhan Khải Lân cảm thấy anh trai mình đã đủ cuồng công việc rồi, nhưng thực tế một khi nói chuyện, bác Thẩm và Thẩm Tuyết Lam cũng không kém cạnh, ba người cuồng công việc nói chuyện với nhau, liên tiếp ba tiếng không dứt.

Mà bác gái Thẩm thì ở một bên rót trà, thỉnh thoảng tham gia thảo luận.

Cậu ta lén liếc nhìn Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh, người đàn ông mặc đồ ở nhà thoải mái, trên đầu gối đặt một quyển sách dày cộp, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh mà yên tĩnh lật sách.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu ta, Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu sang, nghi hoặc nhìn cậu ta.

Nhan Khải Lân dịch người sang bên cạnh, "Anh Hoài, ồn ào như vậy mà anh vẫn đọc sách được à?"

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại một lát rồi lại quay về trang sách: "Cũng được."

Nhan Khải Lân: "..."

Cậu ta đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Vu Hoài có thể trở thành con nhà người ta, chỉ bằng cái khả năng có thể giữ vững bản thân giữa những tiếng ồn này.

Nhận thấy ánh mắt dò xét nhiều lần của Nhan Khải Lân, Thẩm Vu Hoài mở miệng hỏi: "Em buồn chán lắm à?"

"Đúng vậy." Nhan Khải Lân ngồi gần anh, ghé đầu nói nhỏ: "Anh nghĩ anh trai em còn định nói chuyện đến bao giờ nữa vậy, cũng sắp mười rưỡi rồi, em thấy làm phiền nhà anh ngại quá, chị Tuyết Lam không ngủ sớm cho đẹp da à?"

Thẩm Vu Hoài ngước mắt nhìn người đối diện, thấy bố Thẩm và Thẩm Tuyết Lam vẻ mặt đầy hứng thú: "Chắc thêm nửa tiếng nữa."

Nửa tiếng...

"Vậy cũng lâu quá rồi... Em làm sao qua đó kịp được." Nhan Khải Lân vẻ mặt rối rắm, từ đây đi đến quán bar ít nhất cũng mất 40 phút, đợi cậu ta đến chắc người ta uống xong hết rồi, còn gì cho cậu ta nữa! Ở đây không khó bắt taxi, nhưng cậu ta cũng không dám trước mặt anh trai mà bắt taxi đi, Nhan Khải Kỳ chắc chắn sẽ nói cậu ta không hiểu chuyện.

Nghe tiếng ấn màn hình hơi gấp gáp bên tai, Thẩm Vu Hoài hơi ngẩng đầu: "Vội lắm à?"

"Cũng hơi..." Mắt Nhan Khải Lân sáng lên, "Anh Hoài bây giờ anh có rảnh không? Em có chút việc gấp muốn ra ngoài, anh giúp em với."

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Chuyện gì?"

Nhan Khải Lân cười lấy lòng, hơi tiến sát đến bên Thẩm Vu Hoài, "Chuyện thật sự gấp, em không tiện nói với anh trai em."

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Nhan Khải Kỳ vẫn đang nói chuyện, kẹp thẻ đánh dấu trang đang đọc, "Đi thôi."

Có Thẩm Vu Hoài dẫn ra ngoài, Nhan Khải Kỳ quả nhiên không nói gì, Nhan Khải Lân thoát khỏi bể khổ, bước chân đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi dừng lại, "Vui thế à?"

"Ôi đương nhiên rồi, em còn tưởng chín giờ là tan rồi, ai ngờ anh trai em nói chuyện dai như vậy." Nhan Khải Lân thấy Thẩm Vu Hoài đi về hướng gara, cũng ngại làm phiền người ta lái xe đưa mình đi, bèn nói: "Anh Hoài hay là em tự bắt taxi qua đó, anh trai em mà hỏi, anh giúp em ứng phó một chút được không? Anh yên tâm, em tuyệt đối không đi những chỗ kỳ lạ đâu! Hôm nào em mời anh ăn cơm!"

Thẩm Vu Hoài không dừng bước, nhìn ra được ý đồ nhỏ nhặt của đối phương từ vẻ mặt cậu ta, anh không mắc lừa mà hỏi: "Địa chỉ đâu?"

Nhan Khải Lân nói lấp lửng: "Thì... đường Khải Hoàn ở trung tâm thành phố."

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu ta.

Nhan Khải Lân: "Quán bar Ánh Sao."

Cậu ta vội vàng giải thích: "Bọn em không phải đi uống rượu lung tung đâu, chỉ là anh Chiêu chẳng phải gần đây đầu tư lớn thắng lớn à? Bọn em định tổ chức tiệc ăn mừng cho anh ấy, vốn dĩ đã hẹn tối nay cho anh ấy một bất ngờ, ai ngờ anh trai em lại đột nhiên kéo em ra ngoài. Mọi người đều đến rồi, sao em có thể không qua đó chứ?"

Nhan Khải Lân vừa giải thích vừa nhìn sắc mặt Thẩm Vu Hoài, chỉ thấy đối phương khi nghe đến tiệc ăn mừng thì hơi do dự một lát, đúng lúc cậu ta tưởng Thẩm Vu Hoài đổi ý, Thẩm Vu Hoài lại mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Thẩm Vu Hoài: "Còn ngẩn người ra đó?"

"Đến đây!" Nhan Khải Lân lên xe, không quên khen một hai câu: "Anh Hoài, anh đúng là người tốt. Tốt hơn anh trai em nhiều!"

Thẩm Vu Hoài không nói gì, khởi động xe, rất nhanh đã rời khỏi nhà họ Thẩm.

Trong xe không hề yên tĩnh, sau khi Nhan Khải Lân lên xe thì vẫn luôn nhắn tin cho người ở quán bar, rồi đối phương nhắn lại, Nhan Khải Lân vẫn luôn trả lời.

"Hả? Anh Chiêu đang đợi tôi à?"

"Nhanh thôi nhanh thôi, nửa tiếng nữa là đến."

"Trình Vinh đã gọi rượu ngon rồi!? Chừa cho tôi chút với..."

Nhan Khải Lân ứng phó xong, cũng không tiện thúc giục Thẩm Vu Hoài lái nhanh hơn, cậu ta đang cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng hỏi bên cạnh.

"Hay ra ngoài uống rượu với Trần Kỳ Chiêu à?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

Nhan Khải Lân đương nhiên không dám thật thà khai báo: "Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi."

Cậu ta sợ Thẩm Vu Hoài không tin, lại bổ sung: "Anh cũng biết anh trai em quản nghiêm thế nào mà, sao có thể để em ra ngoài uống rượu chứ..."

Thẩm Vu Hoài hỏi xong thì không nói gì nữa, xe đã đi vào đường chính, gặp đèn đỏ 70 giây.

Nhan Khải Lân có chút buồn chán, cậu ta cẩn thận liếc nhìn Thẩm Vu Hoài một cái, thấy đối phương dường như không để ý nữa thì cúi đầu nghịch điện thoại. Vòng bạn bè toàn là video do đám người kia gửi, từng người đều chơi rất vui, chỉ có một mình cậu ta còn bị bỏ rơi ở đây, cậu ta lướt mãi rồi vô tình lướt đến vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu, nhất thời kích động không cẩn thận ấn vào một video, tiếng nhạc sôi động trong quán bar lập tức tràn ngập cả khoang xe.

Trong tiếng ồn ào của nền nhạc mơ hồ lẫn tiếng người nói chuyện.

Nhan Khải Lân luống cuống tay chân tắt video, ngẩng đầu lên chú ý đến ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, vội vàng nói: "Em không cẩn thận ấn vào video trên vòng bạn bè."

"Vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu?" Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói.

"Đúng vậy..." Nhan Khải Lân cười gượng: "Sao anh biết là anh trai em đăng vòng bạn bè thế?"

Đèn xanh hiện lên, Thẩm Vu Hoài nhìn thẳng phía trước, trả lời ngắn gọn: "Anh nghe thấy giọng em ấy."

-

Quán bar vẫn còn náo nhiệt, trên bàn không ít chai rượu đã hết sạch, những người chơi oẳn tù tì và xúc xắc lại một hơi cạn ly.

Vài lượt qua đi, những người trẻ tuổi xung quanh đều có vài phần men say, Trần Kỳ Chiêu lắc lắc ống xúc xắc, cúi đầu nhìn thời gian, đang suy nghĩ thì đột nhiên bị một bàn tay nặng nề đặt lên vai.

Lưu Khải uống hơi say, đưa tay khoác vai Trần Kỳ Chiêu, "Tiểu Chiêu, làm thêm ván nữa đi, cậu còn chưa uống được mấy ly."

"Ai nói vậy?" Trần Kỳ Chiêu cụng ly với cậu ta, trước mặt cậu ta uống cạn ly rượu, rồi nói: "Cậu không chơi nữa à?"

"Chơi!" Lưu Khải say mèm, gục đầu xuống nửa ngày không nói gì.

Uống rượu với đám người này đơn giản hơn nhiều, kiếp trước cậu gặp phải mấy lão cáo già trong thương trường còn nhiều hơn, nào giống đám nhóc ranh này, thích thể hiện bản lĩnh uống rượu, chỉ cần nói thêm vài câu là ngoan ngoãn uống hết rượu. Trần Kỳ Chiêu hơi ngửa đầu, ánh đèn trên trần nhấp nháy chói mắt, cậu đặt ly xuống, bên cạnh lại có người rót đầy cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nhớ lại kiếp trước lúc uống đến xuất huyết dạ dày.

Thời trẻ uống rượu với đám bạn bè xấu, luôn cho rằng tửu lượng của mình cao hơn người, nhưng thực tế cái vốn liếng đó đến thương trường chỉ trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Mấy lão cáo già sẽ tươi cười nói lời hay, tâng bốc cậu, khiến cậu vô tình rơi vào bẫy của họ, cuối cùng thừa lúc cậu say rượu mà lừa gạt thêm nhiều lời hứa hoặc nắm được điểm yếu của cậu.

Trần Kỳ Chiêu bị lừa không ít lần, tự cho mình là đúng, trẻ tuổi, tự phụ, luôn cho rằng mình có thể làm tốt, thực tế thì chẳng là gì cả.

Lần thua lỗ lớn nhất là vì uống rượu say, lỡ miệng nói ra một bí mật, khiến một dự án khá quan trọng lúc đó bị người khác lợi dụng, gần như thất bại hoàn toàn. Cậu nhớ mình ủ rũ trở về nhà, Trần Thời Minh ngồi xe lăn ở phòng khách nhìn cậu.

Căn hộ hơi nhỏ, người anh trai râu ria xồm xoàm.

Cậu say khướt, cãi nhau một trận lớn với Trần Thời Minh, cuối cùng trở về phòng mình.

Từ đó về sau, cậu bắt đầu trở nên cẩn trọng, nuốt trôi những thiệt thòi đã từng trải, đến sau này trả lại gấp trăm lần.

Đúng vậy, cậu chẳng có ưu điểm gì, bản thân cũng vô dụng.

Khi người nhà còn sống, mỗi ngày cậu đều tìm chuyện gây rối.

Cậu tự tin cho rằng đợi đến khi cậu có thành tựu sẽ khiến Trần Thời Minh nhìn cậu bằng con mắt khác, nhưng Trần Thời Minh đã chết.

Sau đó cậu uống càng nhiều, cũng thay đổi dần.

Cho đến khi uống đến xuất huyết dạ dày, một mình nằm trong bệnh viện mới biết thế nào là cô độc.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào bọt bia trong ly, cậu nghĩ thầm kiếp này nếu thật sự uống đến xuất huyết dạ dày, Trương Nhã Chi có lẽ sẽ khóc lóc mắng cậu, Trần Kiến Hồng chỉ lạnh mặt, có lẽ còn cãi nhau một trận nữa với Trần Thời Minh.

Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn một chút, lúc nằm viện chắc cũng có người đến thăm.

Cậu nghĩ lung tung, đột nhiên nhớ đến bàn tay cầm dao vững vàng trong bệnh viện, góc nghiêng bình tĩnh của Thẩm Vu Hoài hiện lên trong đầu cậu.

Lúc này có người nói: "Uống xong có muốn đi club chơi không, gọi vài người đến hầu rượu?"

"Cũng được thôi." Trình Vinh cúi đầu xem điện thoại, "Hay là đợi lát nữa đi, Lân Tử nói cậu ta sắp đến rồi, bảo chúng ta đợi cậu ta."

Có người nói: "Lâu dữ vậy, cũng qua bao lâu rồi? Sao giờ mới đến?"

Trình Vinh đưa đoạn chat cho những người khác xem: "Không còn cách nào, từ chỗ cậu ta đến chỗ chúng ta ít nhất cũng mất 40 phút, trước đó cậu ta không trốn đi được, mười lăm phút trước mới nhắn tin cho tôi bảo sắp đến rồi."

Trần Kỳ Chiêu định đi, nghe thấy Nhan Khải Lân sắp đến thì lại đổi ý, "Em ấy đi từ đâu đến?"

"Hình như là khu Tây thì phải, tôi hỏi thử xem." Trình Vinh vừa gửi tin nhắn đi không lâu thì thấy tin nhắn mới của Nhan Khải Lân, "Má ơi, cậu ta nói là Thẩm Vu Hoài đưa cậu ta đến."

Đôi mắt hơi sâu thẳm của Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía Trình Vinh, giọng điệu có vài phần không chắc chắn: "Thẩm Vu Hoài?"

Lưu Khải tỉnh rượu hơn phân nửa, "Tôi điên rồi? Thẩm Vu Hoài muốn đến đây á?? Có lộn không vậy, người như anh ta đến chỗ chúng ta làm gì?"

Bàn tay Trần Kỳ Chiêu cầm ly rượu hơi thả lỏng, "Đến đâu rồi?"

"Nhanh thôi, vừa nói đã đến đường Khải Hoàn rồi." Trình Vinh nói xong thấy tin nhắn của Nhan Khải Lân, "Đến rồi."

Lưu Khải nói: "Chắc chỉ đưa cậu ta đến thôi, không vào đâu nhỉ?"

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khựng lại.

Bên ngoài quán bar, xe của Thẩm Vu Hoài tiến vào bãi đỗ xe.

Nhan Khải Lân mở cửa xuống xe, liếc thấy Thẩm Vu Hoài vẫn ngồi ở ghế lái, vừa định nói lời cảm ơn thì thấy Thẩm Vu Hoài từ ghế lái bước xuống, trước mặt cậu ta khóa cửa xe.

Trong đêm tối mờ ảo, Thẩm Vu Hoài cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo.

Đôi mắt hẹp dài dưới cặp kính khẽ liếc nhìn Nhan Khải Lân, "Không đi? Chẳng phải có tiệc ăn mừng à?"

Nhan Khải Lân nghẹn lời, "Đúng... đúng vậy."

Thẩm Vu Hoài vẫn mặc bộ thường phục thoải mái, hoàn toàn lạc lõng giữa đám nam nữ ăn mặc lộng lẫy ra vào quán bar. Nhan Khải Lân đi theo sau anh, sự hưng phấn ban nãy bị dội một gáo nước lạnh, bước chân cũng chậm lại vài phần. Vừa vào quán bar, nghe thấy tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc, cậu ta lại không nhịn được liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, người nọ sắc mặt không đổi, trông không khác gì ngày thường.

Nhan Khải Lân đang nghĩ ngợi thì nhận thấy ánh mắt Thẩm Vu Hoài đã nhìn về phía khu vực VIP quen thuộc của họ.

Bọn họ uống rượu thích náo nhiệt, đều không thích vào phòng riêng, bình thường thích ngồi ở sảnh lớn. Thêm vào đó Lưu Khải quen ông chủ, khu vực VIP có vị trí đẹp nhất luôn được giữ lại cho họ, rất dễ nhận thấy.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài trực tiếp xuyên qua đám đông, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ở giữa.

So với những người cùng tuổi ăn mặc sặc sỡ xung quanh, Trần Kỳ Chiêu ăn mặc khá đơn giản, cậu cứ ngồi im lặng giữa đám đông như vậy, cho đến khi ánh mắt chạm nhau.

Một đám thanh niên trong khu vực VIP vẫn đang bàn tán về Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu không động đậy, nhưng mắt cậu vẫn luôn chú ý đến cửa quán bar, cho nên khi Thẩm Vu Hoài bước vào, cậu liếc mắt là thấy ngay.

Khi Nhan Khải Lân đến, đám thanh niên đang trò chuyện rôm rả thấy Thẩm Vu Hoài lập tức thu liễm vài phần, Trình Vinh hơi lúng túng đứng dậy, nhường chỗ cho đối phương: "Anh Hoài đến rồi?"

Trần Kỳ Chiêu nhận thấy ánh mắt anh, theo những người khác gọi một tiếng "Anh Hoài".

"Ừ." Thẩm Vu Hoài dời mắt, giọng điệu như thường: "Mọi người cứ tự nhiên."

Trình Vinh thở phào nhẹ nhõm: "Anh Hoài uống gì?"

Thẩm Vu Hoài tự mình đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống, đối mặt với câu hỏi của Trình Vinh, chỉ nói: "Rượu là được."

Đợi Thẩm Vu Hoài ngồi xuống, anh nghe thấy giọng nói bên cạnh.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Sao anh Hoài lại đến đây?"

"Nghe nói là tiệc ăn mừng." Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên ly bia đầy ắp trước mặt Trần Kỳ Chiêu một lát, "Chúc mừng, anh không mang theo quà gì đến."

"Không sao... Không cần mang quà." Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, mùi bạc hà trên người đối phương rất rõ ràng, càng làm nổi bật mùi rượu nồng nặc trên người cậu.

Thẩm Vu Hoài không thích uống rượu, Trần Kỳ Chiêu nhớ trước đây mỗi lần đi ăn với anh, trên bàn anh chưa bao giờ có đồ uống có cồn. Giống như buổi tiệc từ thiện nhà họ Lâm không lâu trước, khi cụng ly với anh, Thẩm Vu Hoài cũng chỉ nhấp môi một chút, rượu trong ly chưa bao giờ vơi đi.

Nhắc đến chúc mừng, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nhớ lại kiếp trước khi Thẩm Vu Hoài còn chưa gặp tai nạn, có một lần đến nhà cậu chúc mừng sinh nhật.

Ngoài những buổi chúc mừng sinh nhật hình thức cứng nhắc ở công ty, cậu chưa bao giờ cố ý nhớ đến sinh nhật của mình, cho nên khi tan làm về nhà hôm đó, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Vu Hoài dưới lầu công ty, cậu đã rất bất ngờ.

Chàng trai ngồi trên ghế sofa tiếp khách ở quầy lễ tân, trên bàn đặt một chiếc bánh kem nhỏ, yên tĩnh nhìn điện thoại.

Hôm đó cậu tăng ca đến chín giờ tối, theo lời giải thích sau này của cô lễ tân, Thẩm Vu Hoài sáu giờ chiều đã đến, ở đó đợi cậu ba tiếng đồng hồ, chưa từng gọi điện thoại cho cậu.

Đó là năm thứ hai cậu quen biết Thẩm Vu Hoài, cậu 24 tuổi, Thẩm Vu Hoài 28 tuổi.

Dù nói là cứ tự nhiên, nhưng sau khi Thẩm Vu Hoài đến, cả đám người rốt cuộc vẫn có chút câu nệ.

Trình Vinh vẫn luôn nháy mắt với Nhan Khải Lân, còn nhắn tin liên tục trên wechat hỏi cậu ta tại sao lại dẫn Thẩm Vu Hoài đến.

Nhan Khải Lân muốn khóc không ra nước mắt, cậu ta cũng không muốn thế mà, cậu ta chỉ muốn đi nhờ xe, nhưng quan hệ của Thẩm Vu Hoài với anh trai cậu ta dù sao cũng không tệ, tiệc ăn mừng kiểu này vào cũng không có vấn đề gì.

Nhưng sự câu nệ này rất nhanh đã biến mất, sau khi Thẩm Vu Hoài đến cũng không nói nhiều, đám thanh niên đã có chút men say đương nhiên không nghĩ nhiều, lại tiếp tục chơi. Trình Vinh cố gắng hâm nóng bầu không khí, anh ta vừa định đi rót rượu cho Trần Kỳ Chiêu thì phát hiện ly của người sau vẫn đầy.

"Tiểu Chiêu?" Trình Vinh hỏi một câu.

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, cậu liếc nhìn ly rượu bên cạnh, Thẩm Vu Hoài cũng không động đến ly rượu của anh.

Nhan Khải Lân vừa uống mấy ly, thấy vậy: "Anh Chiêu say rồi?"

"Không phải chứ Tiểu Chiêu, mới có mấy ly thôi mà?" Lưu Khải ở bên cạnh thúc giục.

Trần Kỳ Chiêu không động đậy, Nhan Khải Lân nhận thấy vẻ hơi không tự nhiên của Trần Kỳ Chiêu, trước đây anh trai cậu ta uống rất giỏi, cũng không yên tĩnh như tối nay. Cậu ta ném cho Trình Vinh và những người khác ánh mắt trách móc, đứng ra đỡ rượu cho Trần Kỳ Chiêu: "Anh trai tôi có lẽ say rồi, đừng uống nhiều nữa nha."

Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu, từ cổ trắng ngần của cậu đến yết hầu thỉnh thoảng trượt lên xuống, cuối cùng dừng lại trên góc nghiêng của cậu.

Rõ ràng không lâu trước đây còn vừa trải qua huấn luyện quân sự, nhưng dưới ánh đèn, làn da của Trần Kỳ Chiêu vẫn trắng lạnh, dường như không bị ảnh hưởng. Trần Kỳ Chiêu rất thích mặc quần áo tối màu, cậu mặc đồ tối màu ngồi trong khu vực VIP, so với những người xung quanh càng có vẻ nhỏ tuổi hơn.

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn thời gian trên đồng hồ đã hơn mười hai giờ.

Trần Kỳ Chiêu lúc này rất nhạy cảm, cậu nhận thấy Thẩm Vu Hoài đã nhìn cậu mấy lần.

"Không thoải mái à?" Thẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên ly rượu phía trước, không dám nhìn anh, "Có lẽ say rồi, hơi đau đầu."

"Vậy anh đưa em về?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu chậm nửa nhịp, ma xui quỷ khiến đáp một tiếng "ừm".

Nửa sau của buổi tiệc, mọi người đều nhìn ra vẻ khác lạ của Trần Kỳ Chiêu, cho nên khi Thẩm Vu Hoài nói muốn đưa cậu về nhà, hầu như mọi người đều không ngăn cản. Nói thật thì họ muốn ngăn cản, mới hơn mười hai giờ, không đổi chỗ đi chơi tiếp thì thật không nói nổi, nhưng đối diện với Thẩm Vu Hoài, họ lại không thốt nên lời, chẳng lẽ lại nói muốn đưa Trần Kỳ Chiêu đang say khướt đi chỗ khác chơi à?

"Đi được không?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu gật đầu, nhưng vừa đứng dậy, Thẩm Vu Hoài vẫn đưa tay đỡ lấy cậu.

"Đúng rồi, anh Hoài." Nhan Khải Lân đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Anh đừng đưa anh Chiêu về nhà, anh cứ đặt phòng cho anh ấy ở lại là được rồi, anh ấy uống như vậy về nhà không tiện lắm." Trước đây Trần Kỳ Chiêu đều không uống rượu, về nhà còn đỡ, lần này mà về nhà bị Trần Thời Minh bắt gặp, biết đâu lại cãi nhau.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Còn em?"

Nhan Khải Lân ấp úng nói: "Em uống thêm một lát nữa rồi về, đảm bảo trước hai giờ về đến nhà!"

Gió lạnh bên ngoài quán bar rất lớn, Trần Kỳ Chiêu từ quán bar đi ra bị gió lạnh thổi thẳng vào mặt, không khỏi rùng mình. Đừng nói là say rượu, đầu óc cậu bây giờ vô cùng tỉnh táo, cả buổi tối toàn là cậu trêu người khác uống rượu, say sưa gì chứ.

Nhưng trong cái không khí vừa rồi, say rượu dường như say rượu là một lý do rất tốt.

"Đưa em về nhà nhé?"

Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng.

Tay Thẩm Vu Hoài đỡ lấy eo Trần Kỳ Chiêu, cái eo trong vòng tay anh vừa gầy vừa nhỏ.

Anh hơi nghiêng đầu, chú ý đến sự im lặng của Trần Kỳ Chiêu.

Hai người rất nhanh đã đến bãi đỗ xe, Trần Kỳ Chiêu rất dứt khoát giả vờ say rượu, nhưng không dám dồn quá nhiều lực lên người Thẩm Vu Hoài, đặc biệt là mùi bạc hà trên người anh, luôn khiến cậu không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.

Đợi đến khi lên xe, sau lưng cậu đã ra không ít mồ hôi, cậu giả vờ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cửa xe bên cạnh đóng lại, cửa xe bên kia mở ra.

Thẩm Vu Hoài ngồi vào ghế lái.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh nghiêng người tới, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu. Bàn tay lạnh lẽo lướt qua mu bàn tay cậu, cuối cùng dừng lại trên dây an toàn bên cạnh tay cậu.

Trần Kỳ Chiêu vô thức nín thở.

Nhưng Thẩm Vu Hoài không động đậy, tay dường như vẫn đặt trên dây an toàn bên cạnh tay cậu.

Hơi thở bạc hà mạnh mẽ dừng lại trước mặt, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu không nhịn được mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình, dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đáy mắt đối phương lúc này.

Trong khoảnh khắc ngẩn người, tiếng khóa dây an toàn vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

Giọng Thẩm Vu Hoài rõ ràng dừng bên tai, giọng nói có ý cười hòa lẫn với đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Trần Kỳ Chiêu, em chặn anh trên vòng bạn bè rồi à?"

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz