Dm Edit Xuyen Nhanh Can Nuot Quy Tac
Chương 70- Thế giới 6: Cục cưng của tướng quân (3)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Gần đây, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ăn rồi trò chuyện với người không biết có phải là ông chồng nhà mình hay không thì đa số khoảng thời gian mà Hứa Ngôn có thì y đều ở trong nhà nghiên cứu cơ giáp. Nhân tiện, sau khi Cầu Béo khóc lóc, làm ầm ĩ thậm chí dọa tự tử thì Hứa Ngôn cũng đồng ý cho phép nó ra ngoài đi theo mình mà không phải ngủ đông trong ý thức của y nữa, sau đó, nó thành công trở thành thú cưng của Chu Tiêu Tiêu.Khi Đường Lâm Lâm tới thì Hứa Ngôn đang xem kiến thức cải trang và sửa chữa cơ giáp trên mạng. Khi quản gia tới thông báo với y, mày y nhíu chặt vì bị làm phiền, y ghét nhất là bị làm phiền nhưng y vẫn đi xuống.Đường Lâm Lâm đang ngồi trên sofa, ả mặc một bộ âu phục màu trắng gạo. Hứa Ngôn híp mắt, y đảo mắt."Lâm Lâm, sao cậu lại tới đây?" Hứa Ngôn ngồi xuống ở phía đối diện cô ả, nhận cốc nước trái cây mà quản gia đưa, nhấp một ngụm, nhìn Đường Lâm Lâm với vẻ mặt khó hiểu."Tớ nghe nói bố mẹ cậu lại sắp xếp xem mắt cho cậu à?" Đường Lâm Lâm đặt cốc trong tay xuống, nhìn người đối diện, người đối diện có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn tựa ngọc. Cố gắng kìm nén sự ghen ghét của bản thân, ả giả vờ lo lăng hỏi y, trên mặt cũng lộ ra sự chân thành."Đúng vậy, chẳng qua lần xem mắt này khá đặc biệt." Hứa Ngôn nhíu mày, miệng hơi chu lên, tỏ vẻ không vui cho lắm."Đặc biệt, là ai vậy, khiến cậu không vui như vậy?" Đường Lâm Lâm là bạn học cùng với nhau mười mấy năm, hai người lại đều cùng là omega, nguyên thân chưa từng giấu Đường Lâm Lâm điều gì, Hứa Ngôn cũng không tính giấu việc đối tượng xem mắt của mình là Tưởng Chính với ả, nếu Đường Lâm Lâm không biết mấy chuyện này thì làm sao y có thể tiến hành các bước tiếp theo chứ."Là Tưởng Chính. Cậu không biết là người này đáng ghét thế nào đâu, biết rõ là tớ không thích ăn nhiều thịt mà còn cố tính cắt thêm một đĩa bít tết bắt tớ ăn, lý do là tớ quá gầy...." Hứa Ngôn chậm rãi kể lể nhưng thực tế là đang khoe, nói hết những chuyện cùng Tưởng Chính làm gần đây với Đường Lâm Lâm, cuối cùng còn ngây thơ hỏi: "Lâm Lâm, cậu nói xem, có phải là Tưởng Chính rất đáng ghét không?"Nụ cười trên mặt Đường Lâm Lâm cứng đờ, ả nghe Trình Nặc kể nhưng không hề cảm thấy chán ghét, ả chỉ cảm thấy người kia rất biết quan tâm người khác, cũng cực kỳ quyến rũ, huống chi người đàn ông ấy còn tên là Tưởng Chính, chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến người khác động lòng.Đường Lâm Lâm cảm thấy Trình Nặc ngoại trừ có xuất thân cùng với vẻ ngoài thì chẳng điểm nào bằng mình, nhưng y lại có thể tiếp xúc với người mà ả dù dành cả đời này cũng không thể gặp được, làm ả cực kỳ ghen ghét, nếu ả là y thì chẳng cần suy xét mà sẽ nhất định nắm thật chặt Tưởng Chính, khiến cả đời này hắn không thể rời khỏi bản thân."Phải không, nếu Tiểu Nặc không thích hắn thì bảo bác trai từ chối không phải là được sao, vì sao lại phải để bản thân chịu ấm ức mà hẹn hò với hắn chứ?" Đường Lâm Lâm thử hỏi, ả ước gì Trình Nặc tìm đường chết mà tự mình từ chối người đàn ông xuất sắc như vậy, tuy rằng ả không thể gặp được nhưng cũng hận không thể khiến Trình Nặc gặp phải một tên đàn ông vô dụng."Ưm, tớ không muốn làm bố khó xử, nhà Tưởng Chính....Tưởng Chính ấy...." Hứa Ngôn không nói tiếp, y cố ý nói nửa chừng để Đường Lâm Lâm bồn chồn không yên đó."Tiểu Nặc, cậu nghĩ vậy thật sao. Nhưng mà chắc chắn là bác trai không muốn cậu buồn đâu." Đường Lâm Lâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dẫn Hứa Ngôn hướng tướng ý tưởng chia tay Tưởng Chính."Tớ không sao cả." Trên mặt Hứa Ngôn là biểu cảm giận dỗi, khiến người khác cảm thấy đáng yêu.Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, Đường Lâm Lâm mới rời đi, Hứa Ngôn nhìn trí não trên nay, cười vui vẻ, y đã hack thành công vào trí não của Đường Lâm Lâm, về sau có thể nắm rõ từng hành động của ả, bởi vì vui vẻ nên nụ cười trên mặt cũng tươi hơn rất nhiều, quay đầu nói vọng vào bếp: "Chú Trương, cho cháu một cốc nước cam, phải lạnh nha."Quản gia ở trong bếp nghe được giọng điệu nhảy nhót của y, bất đắc dĩ lắc đầu, ép một ly nước cam cho y nhưng không cho đá. Trong mấy đứa nhỏ ở nhà, ông thích nhất thiếu gia omega, tuy rằng thỉnh thoảng hơi tùy hứng nhưng đa số thời gian đều rất đáng yêu.Hứa Ngôn nhận ly nước trái cây, y cũng không khó chịu vì không có đá, chậm rãi uống, y vừa mới nhận được tin nhắn của Tưởng Chính, hắn sắp phải tới một hành tinh rất xa nhưng hệ sinh thái lại rất phát triển trong mấy ngày, hỏi y xem là muốn quà gì.Hứa Ngôn nghĩ rồi trả lời: "Mấy ngày hôm trước mẹ bảo muốn trồng thêm hoa vào vườn hoa, đương nhiên là tôi cũng không quá thích, tùy anh."Nhắn xong thì cảm thấy mình không quan tâm người ta đi ra ngoài như vậy có gặp nguy hiểm hay không thì không tốt lắm, thế là lại nhắn thêm một tin: "Anh đừng có mà bị thương, tôi không muốn đến bệnh viện gặp anh đâu."Gửi xong tin nhắn, Hứa Ngôn ném trí não sang một bên, ra vẻ không quan tâm, ngẩng đầu lên thì thấy quản gia đang nhìn mình cười thì trên mặt bỗng đỏ ửng.Quản gia nhìn bộ dáng này của y là biết y đang nhắn tin với Tưởng Chính, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của y, chỉ là quay đầu đi liền nhắn tin cho ông chủ và phu nhân: "Hôm nay, tam thiếu gia nói chuyện với cô Đường, khi nhắc đến thượng tướng Tưởng thì có vẻ không vui cho lắm nhưng khi nhắn tin với thượng tướng Tưởng thì lại rất vui vẻ."Vì tin nhắn này mà vào lúc ăn cơm tối, Hứa Ngôn được bố mẹ hỏi han rất nhiều."Tiểu Nặc, hôm nay Đường Lâm Lâm tới, con nói với con bé đó chuyện về Tưởng Chính à?" Chu Tiêu Tiêu hỏi."Vâng." Hứa Ngôn cũng không quanh co, trả lời thẳng."..." Chu Tiêu Tiêu không biết nói tiếp thế nào với sự thẳng thắn của con trai, lén đá chân chồng mình dưới gầm bàn.Nhận được tín hiệu của vợ, Trình Hải vội vàng mở miệng: "Tiểu Nặc, con cảm thấy thượng tướng Tưởng như thế nào, nếu cảm thấy không thích hợp thì....""Đến giờ thì vẫn ổn, dù sao cũng còn cần tiếp xúc thêm một khoảng thời gian." Hứa Ngôn từ tốn nhai đồ ăn trong miệng, cười tủm tỉm nhìn hai người phía đối diện, như là nhìn thấu ý của hai người."Ồ, thật ra thượng tướng Tưởng khá tốt, con tiếp xúc nhiều với người ta một chút." Trình Hải nghe con trai cưng nói Tưởng Chính cũng khá tốt thì cảm thấy trong lòng hơi nhói, có cảm giác như là con trai cưng của mình sắp bị cắp đi mất vậy."Con biết rồi, bố cứ yên tâm đi, con sẽ không để bản thân chịu ấm ức đâu."Ăn cơm tối xong, Hứa Ngôn đi trong vườn hoa để tiêu cơm, nghĩ đến tin nhắn mình nhắn cho Tưởng Chính hồi chiều, mở trí não nhìn qua, Tưởng Chính đã nhắn một tin tới, chỉ có 1 chữ ngắn gọn: "Được."Hứa Ngôn đứng tại chỗ, lại cảm thấy an tâm, y càng lúc càng chắc chắn Tưởng Chính chính là ông chồng nhà mình.Khi trở lại, Tưởng Chính đem theo rất nhiều hoa cỏ, sai người đưa thẳng đến nhà họ Trình, hắn ngồi trên sofa trong phòng kahsc, sống lưng thẳng tắp: "Bác ạ, cháu nghe Tiểu Nặc nói bác rất thích hoa cỏ, vừa lúc ở trên hành tinh cháu tới mấy ngày trước có rất nhiều nên cố ý mang về cùng, mong là bác vui lòng nhận ạ."Lời Tưởng Chính nói khách sáo, trong lòng Chu Tiêu Tiêu lại rất thích, đây là đứa con cưng của mình bảo thượng tướng Tưởng đem tới để lấy lòng mẹ vợ đó."Rất thích, thượng tướng có lòng, hôm nay Tiểu Nặc ra ngoài với bạn nó, cháu có muốn chờ nó một lát không, rồi ở lại ăn bữa tối luôn.""Cháu còn có chuyện cần về quân bộ báo cáo, buổi tối cháu lại tới quấy rầy nhà mình." Tưởng Chính nghe nói omega nhỏ ra ngoài dạo phố với bạn nhưng đã không gặp y mấy ngày liền, có hơi nhớ y nên đồng ý tới ăn tối, chẳng qua hắn cần đi giao lại thông tin thu thập được cho quân bộ đã."Cũng được, khi đó Tiểu Nặc chắc cũng về rồi."Tưởng Chính đứng dậy, Chu Tiêu Tiêu tiễn người đến cửa, nhìn bóng lưng của Tưởng Chính, cười rất vừa lòng, xem ra Tưởng Chính rất để tâm đến Tiểu Nặc nhà họ.Hôm nay Hứa Ngôn bị Đường Lâm Lâm kéo đi dạo phố, y không thích mấy hoạt động kiểu này cho lắm nhưng nghĩ không thể để Đường Lâm Lâm nghi ngờ thì vẫn đi. Nhìn trung tâm thương mại bày đầy trang sức cùng trang phục của nam-nữ omega, Hứa Ngôn cảm thấy đầu mình hơi đau, y thà rằng ở trong nhà xem kiến thức về cơ giáp còn hơn là phải đi dạo một ngày như này, lại còn phải chịu đủ loại tiếng ồn.Khó khăn lắm mới ra khỏi trung tâm thương mại, Hứa Ngôn đứng bên đường chờ Đường Lâm Lâm qua cửa hàng mua đồ uống lạnh, chán nên đá đá mấy hòn đá nhỏ trên đất, một chiếng bóng đột nhiên che khuất ánh sáng, một người cao lớn đứng chắn trước mặt y.Hứa Ngôn ngẩng đầu lên theo phản xạ thì thấy Tưởng Chính đang đứng trước mặt mình, hít hít mũi rồi cúi đầu, chỉ để lộ ra một đôi tai đỏ ửng cùng cái cổ cũng hồng hồng, lẩm bẩm: "Anh về rồi à?""Ừm. Không phải là em đi dạo phố với bạn sao, sao lại chỉ có một mình vậy?" Tưởng Chính vươn tay xoa tóc omega nhỏ trước mặt, sau đó ngón tay khẽ lướt qua chạm vào vành tai y, làm Hứa Ngôn có cảm giác như mới bị điện giật."À, cậu ấy đang mua đồ uống lạnh bên kia." Hứa Ngôn chỉ Đường Lâm Lâm đang xếp hàng, sau đấy lại nhìn Tưởng Chính với ánh mắt ấm ức.Tưởng Chính chỉ cảm thấy người trước mặt thật sự quá đáng yêu, hắn từng nghe là người trong nhà rất nghiêm khắc khống chế số lượng đồ ăn lạnh mà y ăn, bởi vậy mà y vẫn luôn rất ấm ức với chuyện này, hai người đi ra ngoài, nhiều lần muốn mua để ăn nhưng khi nghĩ đến lời dặn của người nhà thì lại nhịn, chắc hẳn là vì thế mà y không vui."Muốn ăn?" Tưởng Chính cười."Ừm." Giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.Nụ cười trên mặt Tưởng Chính càng rõ, sau đó, hắn bước tới một tiệm kem có giá khá cao bên cạnh trung tâm thương mại, gọi một phần kem matcha trong ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên cửa hàng, cẩn thận nhận lấy rồi đưa cho Hứa Ngôn.Hứa Ngôn nhìn Tưởng Chính với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ rằng hắn sẽ đi mua kem cho mình nhưng vẫn nhận lấy kem từ tay hắn: "Nếu bố mẹ biết thì đều là lỗi của anh.""Được, đều là do anh sai." Tưởng Chính nhìn y ăn từng chút kem một, hầu kết chuyển động sau đó hôn một cái lên khóe môi của y.Hứa Ngôn sửng sốt rồi mặt y đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ liếc hắn một cái.Khi Đường Lâm Lâm trở lại thì thấy Hứa Ngôn đang cầm kem, sau đấy người đàn ông kia cúi xuống hôn lên khóe môi cậu."Tiểu Nặc, đây là?" Đường Lâm Lâm cảm thấy ghen ghét nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi Hứa Ngôn."À, đây là Tưởng Chính." Hứa Ngôn quay đầu nhìn Đường Lâm Lâm, cười nói, sau đấy lại nói với Tưởng Chính: "Đây là bạn tốt của tôi, Đường Lâm Lâm."Đường Lâm Lâm nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, không biết phải rời mắt đi như như thế nào, cao lớn, đẹp trai, mang theo khí thế của người bề trên.Tưởng Chính lại không hề nhìn ả một cái, chào hỏi một các lịch sự rồi tiếp tục nói chuyện với Hứa Ngôn: "Tối nay anh qua nhà em ăn cơm, về nhà sớm một chút."Sau đó lại kéo tay Hứa Ngôn, đặt trí não của Hứa Ngôn chạm vào cái của mình, liên kết tài khoản ngân hàng của mình với trí não của Hứa Ngôn: "Mật khẩu là sinh nhật em, sau này muốn ăn kem thì dùng tài khoản này, sẽ không bị phát hiện."Hết chương 70.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz