[ĐM-edit] Xuyên không thành bia đỡ đạn độc ác bị ép mở Tu La Tràng
Chương 28
Chương 28: Muốn sao?Nhưng có nghĩ ra trăm triệu tình huống cậu cũng không ngờ tới Đường Tử Thần lại dẫn bọn họ đi thanh lâu thay vì đi dạo quanh thành Bạch Đế.Điều quan trọng ở đây là cậu cũng không biết nơi được trang trí tráng lệ này là thanh lâu.Bên trong không có chút phù hợp nào với vẻ ngoài xa hoa đầy tình sắc, cách bày trí cổ điển toát lên vẻ nhã nhặn, khắp nơi đều là những đồ vật quý giá.Thậm chí huân hương được sử dụng cũng có phần đặc biệt hơn.Cho đến khi tất cả đã ổng định chỗ ngồi, những nữ tử ăn mặc váy lụa lả lướt tay ôm đàn tỳ bà cổ đi tới, lúc này Quý Từ mới phát hiện tình hình này không đúng.Cậu đột nhiên nhảy dựng lên lấy tay che mắt Tần Giác lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Đ... đây không phải là thanh lâu sao?""Đúng vậy," Đường Tử Thần giơ chén rượu, "Đến uống rượu hoa."Quý Từ lập tức đen mặt, nói: "Ngươi đúng là đồ đê tiện, tiểu sư đệ ta mới 16 tuổi thôi!"Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lát, Đường Tử Thần lại ăn mắng, hắn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giải thích:"Không.... Không phải, nơi này đều là ca nhi, bán nghệ không bán thân."Lúc này Quý Từ mới chầm chậm buông Tần Giác ra.Đường Tử Thần nhìn cậu, lại nhìn qua Tần sư huynh, nhất thời có chút chua.Ba năm trước, thiếu chủ họ Đường hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt Tần sư huynh để kết giao bạn hữu, kết quả là Tần sư huynh không thèm để ý việc này, thậm chí còn cố ý nén tránh đụng chạm với hắn.Nhưng hiện tại, có lại có người cư nhiên dám che đôi mắt nhưng Tần sư huynh lại xem như không có việc gì.Còn có cả người tên Quý Từ này cũng làm Đường Tử Thần có chút buồn bực.Bổn thiếu gia và Tần sư huynh đều 16 tuổi, sao lại chỉ lo lắng cho Tần sư huynh mà không phải hắn?Sau khi hai luồng suy nghĩ kết thúc, Đường Tử Thần cũng không biết mình đang ghen tị với Quý Từ hay với Tần sư huynh nữa.Dù sao thì cảm giác này cũng không dễ chịu.Sau khi biết nơi này không chỉ là địa điểm xem bắn pháo hoa bình thường, Quý Từ cũng an tâm rất nhiều, cậu rót rượu cho chính mình, rượu nơi này có hương vị ngọt thanh, không nhịn được mà rót thêm mấy chén.Thấy cậu uống say, Tần Giác không biết bắt đầu từ suy nghĩ gì, cũng rót cho chính mình một chút.Nhưng chén rượu kia chưa kịp nhấm môi đã bị Quý Từ bên cạnh giật lấy.Người này giờ đây cà lơ phất phơ đem chén rượu vừa lấy được ngẩng đầu uống cạn một hơi.Từ cằm đến cổ tạo nên đường cong đẹp đẽ, vài giọt rượu tràn ra khóe miệng chảy dọc hướng về cổ, rồi nghỉ chân tại nơi yết hầu sau đó chúng kéo nhau để tiếp tục cuộc hành trình.Đường Tử Thần bên cạnh không tự chủ đánh mắt sang hướng khác, ngay cả ca nhi diễn tỳ bà cũng không cẩn thận đánh sai vài âm tiết.Tần Giác nhíu mày, không biết vì sao lại bực bội trong lòng.Còn Quý Từ lại vô tư vô âu, cậu tiếp tục với tay rót thêm một chén rượu khác, khoát lên bả vai Tần Giác, vui vẻ nói:"Ngoan nha, trẻ nhỏ không được uống rượu."Tần Giác gạt tay cậu: "16 tuổi có người đã thành thân, đệ dựa vào cái gì mà không thể uống rượu?"Quý Từ lười biếng ầm ừ một tiếng, theo sau nói: "Vậy đệ sẽ thành thân sao?"Tần Giác: "......""Huynh lại nói loạn nói xạ gì thế?"Quý Từ không đáp nhưng trên môi lại tràn ngập ý cười: "Ngoan đi, trước khi tiểu sư đệ chúng ta 18 tuổi thì không thể uống rượu đâu nha... Cũng không thể thành thân."Mấy lời này hoàn toàn là để dùng dỗ con nít, Tần Giác chỉ biết mím môi không nói gì.Còn Đường Tử Thần bên kia thì đã uống được vài chén rượu, tự lẩm bẩm một mình: " Vậy sao không đến ngăn cản bổn thiếu gia một tiếng?"Quý Từ hẳn là nghe được, cậu dùng ánh mắt có chút chuếnh choáng nhìn qua, bật cười nói: "Ngươi và tiểu sư đệ của ta có thể đặt lên cùng một bàn cân sao?"Đường Tử Thần vô thức muốn nói "Vì sao chúng ta không cạnh tranh công bằng?", nhưng khi nhìn qua Tần Giác thì chắc chắn hắn đã bại trận rồi.Được rồi, hình như đúng là không thể so sánh, đối phương nhìn rất ...... Băng thanh ngọc khiết.Đường Tử Thần với vốn kiến thức cằn cỗi nghèo nàn của mình đã dùng từ như vậy để hình dung.Xen lẫn vào là sự khó chịu trong lòng.Lúc trước Quý Từ giúp mình lau bàn, như thế nào bây giờ tỏ vẻ như thiếu gia mình đây đã bốc hơi?Suy nghĩ bị lệch hướng đã tác động rất nhiều khiến Đường Tử Thần cảm thấy uể oải, yên lặng bắt đầu uống rượu.Thanh lâu này cũng tính là phong nhã, không có gì không khí kỳ quái, Quý Từ cảm thấy không tồi.Chỉ là sau khi tàn cuộc chơi thì Quý Từ đã bất tỉnh nhân sự.Rượu Ba Thục này hương vị ngọt thanh, khi uống không thấy gì tác dụng lại cực kỳ chậm.Đường Tử Thần có tình trạng tốt hơn, còn Quý Từ thì không có sức lực đứng lên.Đường Tử Thần đang định giúp đỡ Quý Từ, nhưng chưa kịp đến chạm đến một ngón tay đối phương, Tần Giác đã nhanh chóng đem người nâng lên.Đường Tử Thần kinh ngạc đến chỉ biết đứng tại chỗ.Hắn mím môi: "Có cần giúp gì không?"Không có Quý Từ giúp hòa dịu không khí, cuộc đối thoại giữa hai người vô cùng cứng đờ lãnh đạm.Tần Giác liếc mắt nhìn sang: "Không cần."Một câu, thái độ mềm nhẹ, nhưng không biết vì sao Đường Từ Thần có cảm giác ẩn trong đó là một lời đe dọa.Đường Tử Thần theo bản năng lại đứng bất động một lần nữa.Cho đến khi Tần Giác cõng Quý Từ đến cổng thanh lâu, Đường Tử Thần mới lấy lại cảm giác.Trong đầu tiểu thiếu gia giờ toán là hai má hồng ngà ngà say của Quý Từ, nhưng so với ngày thường lại thêm hương vị mị hoặc.-Tần Giác cõng Quý Từ quay về chỗ trọ.Vừa bước xuống xe ngựa, Tần Giác đã chạm mặt ngay với Uất Trì đang đứng chỗ cửa.Bước chân Tần Giác khựng lại, mặt lạnh chuẩn bị lướt qua bỏ mặt người cố ý chắn đường vào trong.Nhưng không ngờ đến người này như không còn liêm sỉ, mặc dù đối mặt với ánh mắt chán ghét từ Tần Giác nhưng hắn vẫn bất chấp tới gần.Uất Trì bắt lấy tay đang buông thỏng xuống của người nào đó vẫn đang say khướt, nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay ấy.Đáy mắt Tần Giác nhanh nhạy phản ứng, xoay người tạo ra khoảng cách giữa hai người.Mặt mày Tần Giác lạnh như sương: "Cút."Uất Trì không hề sợ hãi trên mặt vẫn giữ nụ cười phong lưu, hẳn thả tay ra nói: "Không cần phải hung dữ như vậy đâu, tại hạ chỉ muốn giúp một tay thôi.""Một mình cõng một người trưởng thành rất khó khăn, có muốn ta giúp không?"Tần Giác ném xuống một câu "Không cần.", xoay người đi vào trong, không quên lạnh lùng cảnh báo, "Đừng tưởng rằng ta không biết ý đồ thật của ngươi."Bị đe dọa, khóe miệng đang cười của Uất Trì đã trầm xuống, hắn chậc lưỡi cảm than: "Việc này hết thú vị rồi.""Anh bạn nhỏ, sư huynh ngươi cho rằng ta thích ngươi, ngươi không muốn phản bác gì sao?"Tần Giác dừng chân, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn: "Nếu ngươi nói thêm một lời, ta sẽ đánh phế ngươi."" Ha ha ha ha!" Uất Trì cười đến mức nghiêng người nhìn Tần Giác, "Sư huynh ngươi cái gì cũng giỏi những ở khoản nhìn người có vẻ bị khiếm khuyết nhỉ?""Vì sao ta phải coi trọng một đứa nhóc như ngươi? Rõ ràng là sư huynh của ngươi mới là người đối tốt với ta......"Chưa kịp nói xong, mũi kiếm lóe ánh bạc đã nhắm thẳng lao về phía Uất Trì.Uất Trì nghiêng người tránh đi, rút kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị đẩy lùi ra sau vài bước.Đấy mắt hắn tỏ vẻ kinh ngạc: "Thật không ngờ được, quả thật là thiên tài."Trên tay hắn đang là thanh kiếm được rút ra từ hồ Linh Kiếm, rực đỏ như lửa, mũi kiếm to rộng.Trong nháy mắt, Quý Từ đang trong trạng thái say bí tỉ liền mơ mơ màng màng mở mắt, vươn tay theo bản năng về hướng thanh kiếm màu đỏ kia.Uất Trì cũng nhận ra hành động này, nhướng mày, đưa kiếm đến phía trước, giọng điệu dụ dỗ:"Muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz