ZingTruyen.Xyz

[ĐM|EDIT] Vương gia ngốc nghếch và Vương phi sa cơ lỡ vận - Tạp Liễu Năng Toa

Chương 21: Gặp thích khách

wwiinnie1028

Ngự Phong đang khuyên Quý Minh Trần rời đi.

•••

Trận tuyết đầu mùa rơi mãi đến đêm khuya.

Gia nhân ở điền trang đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chúng ta. Lạp xưởng mặn mà thơm lừng được ướp từ lâu, thịt hươu rừng luôn bảo quản đông lạnh đem hầm cùng nấm tùng nhung vừa hái trên núi, tạo thành món ăn vừa mềm tơi lại vừa ngọt nước.

Trái cây chín rộ thu hoạch từ mùa thu rồi dự trữ trong hầm khô lạnh, nay mang ra thưởng thức vẫn còn giữ nguyên vị tươi ngon mọng nước.

Không lâu sau khi dùng bữa xong, trời tối hẳn. Người hầu đã nhóm sẵn lò sưởi và chậu than, khiến bên trong gian nhà gỗ nhỏ ấm áp như mùa xuân. Ta dặn người hầu đừng tới quấy rầy mình, rồi cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Ngoài trời tuyết rơi xào xạc. Qua khung cửa sổ gỗ, ta thấy những bông tuyết to như lông ngỗng bay lất phất, có bông dính lên mặt cửa, đông lại thành những tinh thể băng tuyệt đẹp.

Ta cùng Quý Minh Trần ngồi vây quanh bếp lò. Ta dựa sát vào hắn như người không xương, chốc chốc lại ngẩn ngơ ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ của hắn, để rồi giật mình hoàn hồn khi bị búng nhẹ một cái lên trán.

Ta xoa xoa vùng trán ngưa ngứa: "Ơ tiên nhân, sao huynh búng trán ta?"

Quý Minh Trần đáp: "Đệ vốn đã dễ thất thần, còn ngẩn ngơ nữa hồn lại bay mất bây giờ."

Từ lúc nghe Hạ Phong kể rằng ta dễ xuất hồn, Quý Minh Trần vô cùng để tâm đến chuyện này. Mỗi lần thấy ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu, là hắn sẽ lại gần búng nhẹ lên trán ta một cái.

Ta nói: "Linh hồn ta bám trên người huynh mà, làm sao bay mất được?"

Quý Minh Trần hỏi: "Đệ ăn trái cây không?"

Ta mong chờ nhìn hắn: "Ăn."

Bếp lò gác một tấm lưới sắt, bên trên đặt ấm trà và trái cây. Nước trong ấm đã sôi, reo lên sùng sục.

Quý Minh Trần mở nắp ấm đặt sang một bên, nhấc chùm nho lên ngắt lấy một quả rồi bóc vỏ. Qua những ngón tay linh hoạt của hắn, thoắt cái, một quả nho trong veo như pha lê đưa đến bên miệng ta, lớp vỏ bóc ra vẫn còn cả mảng nguyên vẹn.

Chẳng biết do hắn thu tay về chậm, hay do ta rụt lưỡi lại quá trễ, mà lần nào ăn nho ta cũng liếm phải ngón tay hắn.

Cứ như thế mấy bận, lòng ta bắt đầu nôn nao, bèn canh lúc Quý Minh Trần lấy quả nho tiếp theo để ghé lại hôn lên môi hắn.

Từ sau khi học được cách hôn môi, từng phút từng giây ta đều muốn hôn hắn. Những lúc có mặt người khác ta còn cố kiềm chế, đến khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta liền chẳng cần nhẫn nhịn nữa. Vì đối phương là Quý Minh Trần, nên ta biết mọi mong muốn của mình đều sẽ được bao dung.

Lần này ta cũng vươn lưỡi như cách hắn dạy, song lại bị né tránh. Quý Minh Trần khẽ đẩy ta ra, nói với giọng bất đắc dĩ: "Môi đệ còn chưa hết sưng, những lúc như vậy có thể không cần hôn lưỡi."

Ta không hiểu: "Ơ huynh dạy ta thế mà."

Hắn nói: "Ừ... nhưng môi đệ bị đau nên không được hôn quá mạnh, đệ hiểu không?"

Ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu trong hoang mang. Trực giác mách bảo ta rằng những gì hắn dạy mới chỉ là một phần, còn rất nhiều rất nhiều điều khác chưa hề được nhắc tới.

Nghĩ đến đây, ta bèn vươn tay nắn nhẹ đùi hắn: "Huynh đã hứa khi nào giải hết độc sẽ dạy ta chuyện kia."

Quý Minh Trần vội giữ chặt tay ta: "... Ừ."

Vẻ mặt hắn vẫn có chút kỳ lạ, xen lẫn vài phần bất lực và do dự, như thể có nỗi niềm khó nói. Song ta không gặng hỏi thêm, vì tiên nhân đã hứa với ta rồi, sau này nhất định hắn sẽ dạy ta thôi.

Ta mãn nguyện gối đầu lên đùi hắn: "Ta muốn ăn quýt."

Những ngón tay thon dài của hắn lướt như bay, thoắt cái đã bóc xong một quả quýt trong veo, ngay cả những sợi sơ cũng được nhặt sạch sẽ. Lớp vỏ vừa bóc ra vẫn còn nguyên vẹn, đặt trên bàn trông như một quả quýt chưa bóc.

Ta nhai múi quýt được đút đến tận miệng. Quý Minh Trần lấy khăn tay lau đi vệt nước quả tràn ra bên khóe môi ta.

Ngoài trời tuyết nặng hạt hơn, rơi xuống mái nhà tạo thành những tiếng động khe khẽ.

Ta cứ thế nằm gối đầu lên đùi Quý Minh Trần, vừa ngẩn ngơ ngắm hắn, thi thoảng lại nắn vuốt những đầu ngón tay kia, rồi đan tay mình vào bàn tay hắn. Mỗi lần hắn cúi xuống, ta sẽ tranh thủ hôn trộm hắn một cái. Hắn đút ta ăn hạt dẻ, nho và quýt, thấy ta bị nghẹn còn lấy trà cho ta uống.

Chúng ta chẳng nói với nhau mấy câu, trong phòng vô cùng yên tĩnh, khiến tiếng tuyết rơi bên ngoài càng rõ ràng hơn.

Quý Minh Trần nghiêng đầu lắng nghe một lát, rồi nói: "Ta quên mang chậu kiếm lan vào rồi."

Hồi ở Sứ quán ta mang đến hai chậu kiếm lan, một chậu đã đem biếu Mẫu hậu, chậu còn lại mang theo đến Linh Sơn. Quý Minh Trần rất thích chậu hoa này, mỗi sáng đều bê nó ra ngoài phơi nắng, đến chiều mặt trời lặn lại bê nó vào nhà.

Ta níu hắn lại, bảo: "Huynh đừng đi."

Một chậu hoa thôi mà, quên rồi thì kệ đi. Lúc này ta chẳng muốn hắn rời đi tẹo nào.

Hắn nói: "Ta đi một lát thôi."

Ta không vui nhìn hắn.

Hắn nói tiếp: "Ngoan nào."

Chỉ hai tiếng vậy thôi mà khiến ta buông giáp đầu hàng ngay tắp lự. Ta ngoan ngoãn ngồi dậy. Bóng hắn biến mất sau khung cửa.

Ngay khi Quý Minh Trần đi khuất, cánh cửa sổ hướng ra sân sau bỗng lẳng lặng mở ra, một kẻ áo đen vọt vào trong phòng. Y vừa tiếp đất liền lao thẳng tới chỗ ta.

Ta đứng ngơ ngác đối diện tên áo đen, gần như chỉ trong nháy mắt, y đã vòng ra sau lưng ta, kế đó một vật lạnh toát kề sát vào cổ ta.

Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi mắt mình phản chiếu trên mặt đao sáng loáng.

"Ngươi chính là Tam Hoàng tử Nam Sở?"

Cán đao lạnh toát làm ta rùng mình. Lẽ ra ta phải hét lên thật to, song vì phản ứng chậm, thành thử đến khi bị đao kề sát cổ ta mới ngộ ra tình hình hiện tại. Mà giờ mới hét lên thì còn nghĩa lý gì nữa.

Ta nói: "Ngươi cầm đao ngược kìa."

"..." Tên áo đen im lặng chốc lát rồi vung một tay lên, sau đó đổi thành lưỡi đao sắc lẹm áp vào cổ ta. Y hỏi lại: "Ngươi chính là Tam Hoàng tử Nam Sở?"

Ta đáp: "Là ta."

Y nói: "Có phải ngươi đã dùng thủ đoạn cướp đoạt, uy hiếp chủ... Thái tử Bắc Ngân phải hạ mình gả cho ngươi? Là ngươi ngày ngày sỉ nhục, khinh bạc, coi ngài ấy như nam sủng để tiêu khiển?"

Ta đáp: "Ta không coi hắn là nam sủng, ta coi hắn là Vương phi."

Lưỡi đao lại áp sát cổ ta thêm một chút. Tên áo đen gằn giọng: "Đường đường nam tử hán đại trượng phu, sao có thể cam tâm tình nguyện trao thân cho một người đàn ông khác?! Chắc chắn là ngươi cưỡng ép ngài ấy, có chịu nhận không hả?!"

Y càng nói càng khích động, cánh tay cầm đao run bần bật. Bấy giờ ta mới muộn màng cảm thấy sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Ta há to miệng, đang định hét thất thanh thì "rầm" một tiếng, cửa phòng bật mở.

Quý Minh Trần nghiêm giọng quát: "Ngự Phong, thả y ra!"

Người tên áo đen run lên, song cánh tay cầm đao lại càng vững hơn, lưỡi đao cũng áp sát hơn vào cổ ta. Ta thậm chí còn cảm thấy lưỡi đao sắc lẹm đã cứa hẳn lên da mình.

Tên áo đen nói: "Chủ tử! Y đã nhân lúc ngài gặp nguy nan mà dùng quyền thế uy hiếp, cưỡng ép ngài phải hạ mình gả cho y, tâm địa thật ghê rợn! Thuộc hạ sẽ kết liễu y để rửa nỗi nhục mà ngài phải chịu suốt mấy tháng qua!"

Quý Minh Trần đứng tại chỗ nhìn tên áo đen chằm chằm, lạnh lùng nói: "Thả y ra. Đừng để ta nói lần thứ ba."

Tên áo đen im lặng hồi lâu, rồi buông ta ra.

Gần như trong chớp mắt, Quý Minh Trần đã lao tới đỡ ta: "Đệ có sao không?"

Ta ngơ ngác nhìn hắn, há miệng muốn nói nhưng chẳng thể thốt lên lời, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống, rồi được hắn bế ngang người lên. Quý Minh Trần bế ta lên giường và ôm ta vào lòng, vừa xoa vai lưng ta vừa không ngừng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sao rồi, không sao nữa rồi."

Tên áo đen đứng một bên làu bàu: "Đao của tôi còn chưa chạm vào y."

Quý Minh Trần quay sang quát: "Câm mồm! Tự lĩnh phạt đi!"

Tên áo đen lại làu bàu gì đó rồi rất không tình nguyện đi đến mép tường, đạp nhẹ chân, thoắt cái thành tư thế đứng lộn đầu tại chỗ.

Cung phản xạ dài ngoằng chạy hết một vòng, bấy giờ cảm giác sợ hãi khi đứng giữa lằn ranh sinh tử mới ập xuống đầu, khiến cả người ta run lẩy bẩy. Ta mếu máo rồi òa khóc.

Quý Minh Trần luôn miệng dỗ ta. Ta khóc đến nấc cụt, nói ngắc nga ngắc ngứ: "Huynh... hức... vẫn... hức... chưa giải hết... độc... không được... hức...bê vật... nặng..."

Tên áo đen vốn đang trừng mắt nghe vậy thì ngớ người, ánh mắt nhìn ta bỗng trở nên kỳ quái.

Bị y nhìn, ta lại nhớ đến cảm giác khủng khiếp khi lưỡi đao lạnh buốt áp vào cổ, bèn khóc càng dữ hơn. Nhưng lo sợ tiếng khóc sẽ gọi đám người hầu đến, ta đành mím chặt môi cố kìm nén nước mắt, song chẳng có tác dụng.

Quý Minh Trần ghé sát lại, đôi môi mềm mại áp lên môi ta, đầu lưỡi dịu dàng tách hai hàm răng đang cắn chặt, nuốt hết những tiếng nức nở và cảm xúc sợ hãi của ta. Hắn hôn sâu hơn, ta bắt đầu nín khóc.

Hắn tách môi ra, rồi giúp ta lau sạch nước mắt, nhỏ giọng dỗ dành: "Được rồi, không sao nữa rồi nhé?"

Ta dụi dụi vào bên má và cổ hắn, đáp bằng giọng mũi: "Muốn thêm cơ."

Quý Minh Trần lại lần nữa ngậm lấy môi ta. Lưỡi hắn như có ma lực an ủi người khác, khiến ba hồn bảy vía bị doạ bay mất của ta quay về với thân thể. Ta hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ánh mắt tên áo đen chuyển thành kinh hoàng.

Ta siết chặt tay Quý Minh Trần, lần này nhìn sang tên áo đen đã chẳng còn thấy sợ nữa.

Ta hỏi: "Cậu ta là thuộc hạ của huynh à?"

Quý Minh Trần đáp: "Cậu ta tên Ngự Phong, là thủ lĩnh ám vệ kiêm phó tướng của ta."

Ta nhìn Ngự Phong đang trồng cây chuối ở góc tường. Cậu ta có đôi lông mày rậm, trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Cậu ta cũng đang nhìn ta với vẻ dò xét.

Ta bảo: "Thế huynh đừng bắt cậu ta đứng lộn đầu nữa."

Quý Minh Trần nói: "Cậu ta đáng bị vậy, ai bảo dám doạ đệ sợ."

Ta không khuyên thêm mà bắt đầu cẩn thận quan sát Ngự Phong. Cậu ta có vẻ bị ta nhìn phát ngượng, bèn lườm một cái rồi nhắm mắt lại. Hai bàn tay đang chống xuống đất của cậu ta vô cùng vững vàng, không hề run rẩy dù chỉ một chút, cả người thẳng tắp như thân cây tùng.

Một canh giờ sau, Ngự Phong khẽ đạp vào tường rồi nhẹ nhàng đáp đất, đứng thẳng dậy. Cậu ta đi đến cạnh Quý Minh Trần, quỳ một gối xuống, cung kính gọi: "Chủ tử."

Cậu ta vừa lại gần, ta liền vô thức run lên, vội rúc vào lòng Quý Minh Trần. Hắn dịu dàng vỗ vỗ lưng ta, rồi nói với Ngự Phong: "Từ nay về sau ngươi tuyệt đối không được phép làm hại y, đã rõ chưa?"

Ngự Phong miễn cưỡng đáp: "Rõ rồi ạ, thưa chủ tử."

Quý Minh Trần hỏi tiếp: "Phương Bắc có tin gì không?"

Ngự Phong chần chừ nhìn sang ta.

Quý Minh Trần nói: "Y không phải người ngoài. Sau này có bất cứ chuyện gì cũng không cần tránh mặt y."

Ngự Phong im lặng một lát rồi trả lời: "Tôi âm thầm bám theo Sứ đoàn tiến vào lãnh thổ Nam Sở, vốn định tìm cơ hội đến gặp ngài, thế nhưng bên người y... Tam Hoàng tử vẫn luôn có quá nhiều tai mắt theo dõi, phải tới tận khi hai người đến Linh Sơn đám tai mắt ấy mới biến mất, tôi mới dám lộ diện trước mặt ngài."

Tai mắt? Ta nghi hoặc cau mày, là ai phái tai mắt theo dõi ta chứ?

"Tình hình phương Bắc hiện nay rất bất ổn. Lão Hoàng đế ngày một yếu đi, Lý phi bắt đầu nhúng tay vào việc triều chính, âm thần cấu kết, tư thông qua lại với các triều thần. Bà ta mang theo đứa hoàng nhi mới một tuổi của mình, ảo tưởng lên làm Thái hậu buông rèm nhiếp chính sau khi lão Hoàng đế băng hà."

Quý Minh Trần nghe xong lắc đầu: "Bà ta cũng nghĩ được xa thật."

Ngự Phong phẫn nộ nói: "Ả đàn bà này không biết được ai chỉ điểm mà đi xúi giục Ngự sử dâng tấu, đòi phế truất ngôi vị Thái tử của ngài để lập thằng nhóc một tuổi kia làm Trữ quân. Thế mà đến một nửa triều thần phụ hoạ theo! May có Tô Thừa tướng kiên quyết phản đối, lão hoàng đế cũng còn chút lý trí nên đã bác bỏ ý đó rồi."

Nét mặt Quý Minh Trần vẫn bình thản, không nhìn ra vui giận. Hắn hỏi: "Lão ta còn sống được bao lâu?"

"Thái y đã khám qua, nói lão hoàng đế hoang dâm vô độ, thân thể đã sớm bị bào mòn, e rằng không trụ nổi quá một năm nữa."

Ngự Phong chợt nghiêm nghị nói: "Quan Văn trong Triều đa phần gió chiều nào sẽ nghiêng theo chiều ấy, dù chủ tử giữ địa vị tuyệt đối trong hàng ngũ Võ quan, nhưng nếu ngài vắng mặt trên Triều quá lâu cũng khó tránh khỏi việc đám quan Văn nghiêng dần sang phe Lý phi. Càng kéo dài cục diện sẽ càng bất lợi cho ngài! Chủ tử, độc trong người ngài đã có thể giải, ngài lại đang giữ Hổ phù trong tay, thuộc hạ khẩn khoản thỉnh cầu ngài mau lập tức qua về Bắc Ngân chủ trì cục diện! Cùng lắm thì chúng ta giết chết Lý phi và thằng nhóc con kia, xem lão Hoàng đế làm gì được!"

Ta nghe họ nói mà ù ù cạc cạc, chỉ hiểu đúng một câu cuối cùng: Ngự Phong đang khuyên Quý Minh Trần rời đi... Trái tim ta đau xót như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, ta không kìm được siết chặt lấy tay Quý Minh Trần, căng thẳng nhìn hắn chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz