[ĐM|EDIT] Vương gia ngốc nghếch và Vương phi sa cơ lỡ vận - Tạp Liễu Năng Toa
Chương 18: Xuân sắc
"Có phải đệ... muốn hôn ta không?"
•••
Tối đến, chúng ta nghỉ lại ở điền trang dưới chân núi.
Kinh mạch toàn thân Quý Minh Trần đều đau nhức, nên hôm nay đổi thành ta ôm hắn ngủ. Trời vừa về đêm, hắn hiếm khi mà thiếp đi trước ta.
Ta ôm lấy hắn, giống như quay lại khoảng thời gian chúng ta còn ở Sứ quán. Khi ấy Quý Minh Trần hôn mê sâu cả ngày, còn ta cứ hết ngắm rồi lại hôn hắn. Nhưng bây giờ, ta nhìn bờ môi tái nhợt của người trước mặt mà chỉ thấy đau lòng vô cùng, chỉ muốn ôm hắn càng chặt hơn.
Hôm nay lúc ngồi trên xe ngựa, ta đã hỏi Quý Minh Trần là ai đầu độc hắn.
Ta vốn tưởng đáp án sẽ là quan viên áp giải, là quan viên Hồng Lư Tự, là cấm vệ, thậm chí có thể là Nhị ca, đầu độc nhằm kìm hãm hành động của hắn.
Song thế mà đều sai hết.
Ta vừa hỏi dứt câu, ý cười trên mặt hắn liền tắt ngấm. Hắn rủ mắt lúc lâu, rồi trả lời bằng giọng rất lạnh nhạt: "Còn có thể là ai được."
Ta bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, còn có thể là ai được.
Đây là lần đầu tiên Quý Minh Trần kể với ta về quá khứ của mình, chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi mà khiến tim ta đau như muốn vỡ òa. Ta lập tức ôm chặt hắn vào lòng, không ngừng lặp đi lặp lại rằng hắn sẽ mãi mãi có ta ở bên.
Ta không muốn thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên mặt hắn một lần nào nữa.
Vì lo lắng cho sức khỏe của Quý Minh Trần, hôm sau trời vừa sáng, ta liền đưa hắn và Thái y đến trạch viện trên sườn núi.
Theo lời Thái y, để giải loại độc này cần chịu đựng cơn đau kịch liệt, vừa hay sườn núi có suối nước nóng dược dục tự nhiên, thích hợp ôn dưỡng kinh mạch, giảm bớt phần nào thống khổ.
Thái y nói: "Lão sẽ châm cứu trước một lần để kích thích các huyệt vị quan trọng trên người công tử. Trong lúc đó, công tử cần vận công để chân khí lưu chuyển một vòng chu thiên trong cơ thể. Kinh mạch của công tử bị tổn thương dẫn đến tình trạng co quắp, khi châm cứu và vận công sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nhất định phải đả thông ứ trệ thì mới có thể hồi phục được."
Quý Minh Trần đáp ngay: "Ông cứ làm đi. Phiền ông rồi."
Thái y thoáng ngập ngừng: "Cơn đau khi phục hồi kinh mạch chẳng phải là thứ mà người thường có thể chịu được. Lão có mang theo Ma Vũ Thảo hỗ trợ làm tê liệt các giác quan, giúp giảm bớt đau đớn."
Quý Minh Trần nói: "Không cần. Cảm ơn ông."
Ta nhìn hắn chăm chú, rồi lại nhìn sang Thái y, cất tiếng hỏi: "Thật sự đau lắm ư?"
Quý Minh Trần mỉm cười với ta: "Không đau đâu, đệ yên tâm."
Lão Thái y vuốt râu cười, không khẳng định cũng chẳng phủ định, làm ta không biết nên tin ai.
Ta ngó trái ngó phải, rồi nắm lấy tay Quý Minh Trần: "Ta ở đây với huynh."
Hắn lắc đầu: "Đệ ra gian ngoài đợi ta đi."
Sao ta nỡ để hắn một mình âm thầm chịu đựng đau đớn cơ chứ! Ta vừa định đáp lại, hắn đã hạ giọng nói trước: "A Dực, ra ngoài đợi ta nhé?"
Khoan, khoan đã... Hắn, hắn gọi ta là gì?
Cả người ta nổ tung thành một đám mây hình nấm [1], miệng há hốc không khép lại nổi, tròn mắt ngờ nghệch nhìn hắn. Quý Minh Trần bèn vươn tay đẩy nhẹ cằm ta lên. Hai môi ta khép lại, song ánh mắt vẫn cứ ngẩn ngơ dán chặt lên người hắn.
Quý Minh Trần bật cười.
Ta như dính phải bùa mê thuốc lú, trôi ra khỏi phòng mà hai chân không chạm đất, lúc qua bậu cửa còn vấp một cái làm người hầu phải vội vội vàng vàng chạy lại đỡ.
Mấy canh giờ sau đó, hồn ta như phiêu dạt chín tầng mây, chỉ để lại thân xác ngác ngơ ở trong phòng.
Cái thân xác ngác ngơ ấy cứ cười ngây ngô mãi, bưng trà lên uống thì làm đổ cả chén, cầm bánh ngọt ăn thì làm rơi hết vụn lên người, tay chân lóng ngóng đi loạn khắp nơi, miệng lẩm bà lẩm bẩm những từ đơn chẳng thành câu. Người hầu thấy thế thì sợ hết hồn, một mực bám sát gót ta.
'Cạch' một tiếng.
Tiếng mở cửa kéo hồn ta về với xác. Ta nhìn sang, thấy Thái y bước ra từ gian trong.
Ta sốt sắng đi vào phòng. Quý Minh Trần đang nằm trên giường, chỉ mặc đúng một lớp trung y, cổ áo xộc xệch như khoác vội lên người. Mái tóc đen nhánh tùy ý xõa tung, vài lọn tóc mướt mồ hôi dính bên hai gò má.
Ta lấy khăn tay giúp hắn lau mồ hôi. Quý Minh Trần ngước nhìn ta, từ ánh mắt có thể nhận ra hắn tuy vẫn yếu song tâm trạng lại tốt vô cùng.
Ta nói: "Thái y bảo châm cứu thêm sáu lần nữa là có thể giải được độc."
Đôi mắt sáng ngời đối diện vẫn luôn ngậm ý cười: "Ừ."
Hắn vừa cười, ta cũng bất giác cười theo, nén hết xót xa vào trong lòng.
Quá trình giải độc cần kết hợp giữa châm cứu và ngâm thuốc. Tối đến, Thái y điều chế dược liệu để hắn ngâm thuốc, gian trong thoang thoảng mùi thuốc bắc đắng nhẹ mà thơm dịu.
Quý Minh Trần chuẩn bị cởi y phục, quay người thấy ta thì bàn tay đang cởi áo khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Ta biết mình nên ra ngoài, nhưng hai mắt cứ dán vào mảng da thịt nho nhỏ lộ ra ngoài cổ áo hắn, chân như đóng cọc trên đất chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
Hơi nước mịt mờ lan tỏa quanh phòng.
Thế rồi, Quý Minh Trần đột nhiên cong môi cười biếng nhác, ngón tay ngoắc nhẹ, đai lưng rơi xuống sàn, lớp trung y vốn chỉ khoác hờ cũng theo đó trượt khỏi người.
Lộ ra một... cơ thể hoàn mỹ không gì sánh bằng.
Đầu ta nổ 'đoàng' một tiếng, hai chân mềm nhũn phải dựa vào tường để đứng vững.
Hắn...
Hắn quá...
Khi còn ở Sứ quán ta đã từng thấy nửa thân trên trần trụi của hắn, những vết sẹo to nhỏ chồng chất chỉ khiến trái tim ta xót xa khôn tả; lúc lau người giúp hắn, trong lòng ta cứ lo lắng khôn nguôi, đau đáu không biết đến bao giờ hắn mới tỉnh dậy.
Ta cứ ngỡ mình đã từng thấy cơ thể hắn rồi, sẽ chẳng còn gì có thể làm ta kinh ngạc được nữa.
Song ta đã sai, sai hoàn toàn.
Sai một cách tệ hại.
Khi thân thể ấy đứng trước mặt, cách làn hơi nước mịt mờ, một nỗi xao động lạ lẫm chưa từng có chợt dâng trào trong lòng ta.
Những vết sẹo ở nửa người trên chẳng những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, mà ngược lại còn điểm thêm nét hoang dã và rắn rỏi cho cơ thể ấy. Mỗi tấc da thịt trên người hắn như một bản hùng ca cổ xưa, ngân vang những giai điệu rung động trái tim ta.
Vẻ kinh ngạc và lo lắng chợt hiện lên trên mặt Quý Minh Trần. Hắn bước đến chỗ ta.
Ta ngơ ngác giơ tay lên, sờ phải một dòng máu nóng hổi.
"Đệ..." Hắn đi tới trước mặt ta, biểu cảm vừa muốn cười lại vừa bất đắc dĩ, đoạn cầm khăn tay giúp ta lau máu mũi.
Ta giật lấy khăn tay bịt mũi mình lại, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Trước mắt toàn là cơ thể hoàn mỹ của hắn, tác động thị giác quá mạnh khiến ta quả thực chẳng biết nên nhìn vào đâu.
"Trời, trời lạnh, huynh mau... mau vào... ngâm mình đi... Ta... ta đi... trước đây."
Dứt lời liền chạy trối chết.
Hạ Phong giúp ta lau sạch máu mũi, rồi lấy khăn lạnh chườm lên gáy và sống mũi ta. Chiếc khăn lạnh buốt, Hạ Phong sợ ta bị cảm nên nhóm bếp lò để ta sưởi ấm.
Nhưng ta đâu thấy lạnh, mà chỉ thấy trong người nóng bừng khác thường.
Một luồng hơi nóng từ bụng lan xuống dưới, ta phát hiện cơ thể mình có biến đổi. Cảm giác xa lạ này khiến ta hoảng hốt, không lẽ người mình hỏng rồi ư? Trong lòng cũng thầm biết cái cảm giác này không mấy đứng đắn, ta chẳng dám hỏi người hầu, chỉ đành bứt rứt ngồi ôm đầu gối.
Tiếng nước róc rách vọng ra từ buồng trong, mỗi lần tiếng nước vang lên là tim ta lại run bần bật.
Ta vùi mặt vào đầu gối cọ loạn, song bóng hình cường tráng đẹp đẽ ấy cứ một mực quẩn quanh trong đầu, xua mãi chẳng đi. Hễ nghĩ đến, là khát vọng trong ta lại tăng thêm đôi phần.
Khát vọng...
Ta cảm thấy một cơn khát vọng mơ hồ mà lạ lẫm, chẳng nói rõ được là thứ gì, chỉ biết rằng ta muốn gần gũi với hắn, muốn gần thêm chút nữa.
"A..." Ta ôm chặt đầu gối, không kìm nổi tiếng rên, "Ưm..."
Hạ Phong chạy tới hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"
Ta đáp: "Ta muốn uống trà lạnh."
Hạ Phong nói: "Đêm khuya giá rét, lại đang là mùa đông, Điện hạ..."
"Mau đi đi!"
Tu hết vài chén trà lạnh, ngọn lửa trong người mới dần dần tiêu tan. Cơ thể có vẻ đã bình thường trở lại, ta chậm rãi thở phào một hơi.
"Cạch", cửa phòng mở ra.
Ta buộc chặt áo choàng, vươn hai tay đặt lên trên bếp lò giả vờ đang sưởi ấm.
Quý Minh Trần bước đến ngồi xuống bên cạnh ta, mang theo hơi nước với mùi đắng dịu nhẹ. Ta len lén liếc sang, thấy màu áo trắng thì mới yên tâm ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Huynh..."
Những lời sau đó tắc nghẹn trong cổ họng, ta lại không thể thở nổi.
Chắc vì mới tắm thuốc xong nên sắc mặt hắn hơi ửng hồng, trên người vẫn chỉ khoác hờ một lớp trung y, để lộ mảng da thịt nho nhỏ và vết sẹo đã kết vẩy nơi lồng ngực.
Quanh người hắn phảng phất hơi nước chưa tan, vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp.
Ta hoảng hốt nhìn sang chỗ khác: "Sao... sao huynh... không mặc áo cẩn thận?!"
"A, xin lỗi." Hắn chỉnh y phục, mảng da thịt lộ ra ngoài tức thì bị che mất.
Chẳng hiểu sao ta lại hơi thất vọng.
Đột nhiên ta thật muốn chạm vào hắn, muốn dựa vào hắn.
Kẻ ngốc thường rất khó che giấu mong muốn trong lòng mình, thế nên ta khẽ kéo ghế lại gần, để chân hai chúng ta dựa vào nhau.
Ta vươn tay bóp nhẹ cánh tay hắn, hỏi: "Tay huynh còn đau không? Kinh mạch bị tổn thương có khôi phục lại được không?"
Quý Minh Trần đáp: "Chắc chắn không thể khoẻ mạnh hoàn toàn như trước kia, nhưng nếu chịu khó luyện tập thì cũng có thể khôi phục khoảng bảy, tám phần, vậy là được rồi."
Tâm trạng hắn rất tốt, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, cũng nói nhiều hơn mọi ngày. Lần đầu tiên ta thấy hắn vui như vậy.
Nhưng ta chỉ nghe thấy giọng hắn, còn cụ thể hắn nói những gì lại chẳng hề lọt tai. Từ khoảng cách gần thế này, ta ngửi được mùi hương trên người hắn, cảm nhận được thân nhiệt của hắn, não ta vì thế mà cháy rụi cả rồi.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trong mắt hắn là ý cười sáng rõ, vừa rực rỡ lại sinh động, giống như cành mai đỏ ngạo nghễ hiên ngang giữa gió tuyết. Giống như thần tiên giải thoát khỏi phong ấn.
Hơi nước mịt mờ trong phòng tắm thuốc ban nãy làm đôi môi mỏng của hắn hơi ửng hồng, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.
"Tiên nhân ơi." Ta cất tiếng thầm thì, vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi môi trước mặt, vừa cố gắng nhớ lại lần gần nhất mình hôn lên đó là khi nào.
Trái tim ta đập điên cuồng trong lồng ngực, song sự e ngại và lo sợ đã khiến ta chần chừ, chẳng dám ghé lại gần.
Lại là cảm giác cận hương tình khiếp.
Ta gian nan cố rời mắt khỏi khuôn mặt hắn, nhưng tiếc là thất bại.
Đúng lúc này, Quý Minh Trần bỗng nhiên cong môi, nở một nụ cười trêu chọc.
Vẻ bừng tỉnh từ nghi hoặc loé lên trong mắt hắn. Quý Minh Trần cười đầy xấu xa, nhìn ta mà hỏi: "Có phải đệ... muốn hôn ta không?"
•••
[1] Đám mây hình nấm:
•••
Editor: Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa rồi không đăng truyện. Dạo này mình khá bận và cũng bị mất hứng nhiều nên không edit cũng không đọc truyện gì cả, gần đây mình vẫn chán đọc truyện thế thôi nhưng mình thấy để mọi người đợi lâu quá thì cũng áy náy, thế nên mình sẽ quay lại tiếp tục edit bộ này. Vì mình khá bận nên edit rất chậm và không có lịch đăng cố định, nhưng sẽ không drop đâu ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản edit của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz