[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 72: Thị trấn ác ma
Bên ngoài sương mù dày đặc, không thể ra ngoài, mọi người cũng chỉ có thể ở trong nhà gỗ.Đêm qua ngủ không ngon, Chung Niên có hơi nhức đầu, thái dương giật giật đau. Cậu không lãng phí thời gian, lên lầu ngủ bù một giấc.Tối nay có thể ngủ ngon hay không còn khó nói.Sau bữa tối, lại đến đoạn bỏ phiếu quan trọng nhất.Gã đầu trọc dường như đã đợi thời khắc này từ lâu, trực tiếp nói: "Giống như hôm qua, tôi chọn hắn ta."Chỉ người đàn ông đeo mặt nạ.Chung Niên chờ đợi kết quả giống như đêm qua.Tình huống này không có cách giải quyết, cho dù cậu và người đàn ông đeo mặt nạ thương lượng trước thống nhất bỏ phiếu cho một người nào đó, cũng chỉ là hai phiếu, ngang bằng với bản thân.Cùng lắm thì đến nhà thờ, cầu xin cha xứ kia, nói không chừng có thể giành được một tia hy vọng sống.Chuẩn bị sẵn sàng, Chung Niên bình tĩnh lại, nhưng diễn biến sau đó nằm ngoài dự đoán của cậu.Cậu nghe thấy người đàn ông gầy gò và cặp đôi đều bỏ phiếu cho người đàn ông đeo mặt nạ, không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu nhìn người đàn ông đang dựa vào góc tường một mình.Đối phương vẫn luôn bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng, như thể chuyện đang xảy ra lúc này không liên quan gì đến mình."Đã bốn phiếu rồi, kết quả đã định, những người phía sau không cần bỏ phiếu nữa." Giải Gia Lương thở dài nhẹ nhõm: "Xin lỗi anh bạn này, nửa đêm anh phải đến phòng sám hối."Chung Niên cau mày nhìn Giải Gia Lương.Giải Gia Lương chú ý đến ánh mắt của cậu, bật cười: "Sao vậy?"Chung Niên bĩu môi, không nói gì.Không cần nghĩ cũng biết, đây là kết quả sau sự mưu tính, nhưng cậu cũng không thể làm gì được.Bây giờ còn khá sớm mới đến nửa đêm, trong thời gian chờ đợi tất cả mọi người đều không thể lên lầu, phải cùng nhau giám sát, đợi đến nửa đêm thì áp giải người được chọn vào phòng sám hối của nhà thờ... Đây là do gã đầu trọc đề xuất, để tránh người bị loại nhân cơ hội bỏ trốn.Chung Niên cảm thấy bọn họ lo xa.Người đàn ông đeo mặt nạ tuy không thích giao du, thường xuyên hành động một mình, nhưng hai đêm bỏ phiếu đều rất phối hợp. Hơn nữa, Chung Niên không cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ sẽ sợ và làm ra chuyện bỏ trốn như vậy.Dù sao cậu đã được chứng kiến năng lực phi phàm của người đàn ông đeo mặt nạ, khi hắn đi trong sương mù cũng không hề sợ hãi.Lúc sắp bị trói, người đàn ông đeo mặt nạ chộp lấy cánh tay gã đầu trọc, những người khác lập tức như lâm đại địch.Gã đầu trọc không thoát ra được, mặt mũi méo mó vô cùng khó coi: "Anh làm gì vậy! Muốn đổi ý?"Ánh mắt người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng rơi trên người Chung Niên: "Tôi muốn cậu ấy trói tôi."Gã đầu trọc cười nhạo: "Hai người có gian tình à, ai biết cậu ta có nới lỏng hay không..."Lời còn chưa dứt, gã ta đã bị nắm chặt đến mức vừa kêu vừa mắng, đau đến trợn trắng mắt.Giải Gia Lương chậm rãi mở miệng: "Cứ để Chung Niên trói đi, yêu cầu này cũng không quá đáng."Người đàn ông đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, hất cánh tay gã đầu trọc ra, trên đó đã hằn năm dấu tay xanh tím, da thịt lõm xuống, có thể thấy lực đạo vừa rồi mạnh đến mức suýt nữa bóp nát xương người.Trong mắt gã đầu trọc tràn đầy phẫn hận, nhưng cũng không nói gì, chỉ đành nuốt cơn giận này xuống.Chung Niên im lặng cầm dây thừng đi tới.Thứ trong tay căn bản không phải thứ mà nhóm bắt cóc ở phó bản trước trói cậu, chắc là tìm được trong nhà kho của nhà gỗ, vừa thô vừa dai.Cậu nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt đã chủ động đưa tay ra, có chút không biết nên xuống tay thế nào.Lúc này bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Giải Gia Lương: "Không biết à? Tôi có thể dạy cậu."Chung Niên liếc anh ta một cái: "Không cần."Cho dù chưa từng trói người, nhưng cũng từng làm người bị trói.Chung Niên quấn được hai vòng, thắt một nút. Còn chưa làm xong, cậu đã nghe thấy gã đầu trọc cười khẩy một tiếng."Đang chơi trò tình thú ở đây à? Trói kiểu này chẳng khác gì không trói."Chung Niên: "..."Có vấn đề gì?Cậu làm theo cách mà bọn bắt cóc đã trói mình, theo lý mà nói thì không ai trói người chuyên nghiệp hơn bọn họ.Đang nghi ngờ xem mình có bỏ sót bước nào không, người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt cậu khẽ nói: "Tôi nói, cậu làm."Chung Niên: "... Được."Sau đó, tất cả người chơi nhìn Chung Niên từng bước một, dưới sự hướng dẫn của người đàn ông đeo mặt nạ, trói hắn lại.Vòng dây thừng quấn quanh tạo thành những đường nét đẹp mắt và chắc chắn, cuối cùng thắt chặt một nút, còn chừa lại một đoạn dây dài để người ta dắt.Giữa chừng, người đàn ông đeo mặt nạ liên tục nói: "Siết chặt hơn nữa, dùng sức."Chung Niên mệt đến mức cánh tay mỏi nhừ, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, làm rất nghiêm túc.[... Không phải chứ, cảnh này sao lại hơi giống cái gì đó.][May quá, hóa ra là phim Hoàng (phim con heo :)), tôi còn tưởng đây là livestream trò chơi kinh dị.][Bảo bối của chúng ta đúng là học sinh ngoan, học giỏi thật.][Chủ nhân trói tôi, trói tôi!][Dạy một người đẹp như vậy trói mình, tên này giả vờ mặt không cảm xúc, chắc sướng lắm rồi.][Cái này dắt chẳng khác gì dắt chó? Biến tướng thành chó của vợ tôi rồi, đúng là phúc phận.][Người đàn ông mặt nạ không thể mở livestream sao? Muốn trải nghiệm góc nhìn thứ nhất quá.][Những người khác đều ngây người ra rồi ha ha.]Chung Niên làm xong, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên chóp mũi, sau đó mới nhận ra bầu không khí kỳ lạ và tinh tế trong phòng.Trong lòng cậu khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm đến suy nghĩ của những người chơi khác, nắm lấy đuôi dây hỏi: "Được rồi chứ?"Giải Gia Lương tỉnh táo lại, kìm nén cảm xúc trong mắt, mang theo nụ cười thường lệ: "Được rồi."Thời gian trôi qua từng chút một trong bầu không khí quá mức yên tĩnh, mười lăm phút trước nửa đêm, sương mù dày đặc bên ngoài căn nhà gỗ đã tan đi.Phát hiện này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.Cô gái vui mừng: "Vốn còn hơi lo lắng có thể gặp ác ma trong sương mù, bây giờ thì không cần sợ nữa."Giải Gia Lương nói: "Nhanh lên."Chung Niên dắt dây của người đàn ông đeo mặt nạ bước ra khỏi căn nhà gỗ.Thị trấn vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh, không một tiếng động, hệt như một thị trấn bỏ hoang.Họ chiếu đèn, một đường thuận lợi đi đến được nhà thờ.Nhà thờ vào ban đêm càng thêm âm u, cánh cổng sắt tự động mở ra cho họ, như thể đã chờ đợi từ lâu."Đi thôi." Giải Gia Lương đi vào trước, những người chơi khác theo sau.Tiếng bước chân vang vọng trong đại sảnh trống trải, dưới ánh đèn, bức phù điêu hình dê trên tường và đầu dê trên bàn thờ càng thêm kỳ dị.Sự cảnh giác của tất cả mọi người đạt đến đỉnh điểm, lo lắng bất an nhìn xung quanh."Bee..."Giữa lúc căng thẳng, có tiếng kêu của dê vang lên, khiến người đàn ông gầy gò và cặp đôi hét toáng."Ồn ào cái gì! Chỉ là một con dê thôi mà!" Gã đầu trọc lia đèn pin qua, soi rõ nguồn gốc của tiếng kêu.Một con dê con màu đen đứng ngây người ở đó, trông mềm mại và vô hại, nhưng đôi đồng tử ngang dọc nhìn chằm chằm khiến người ta sởn gai ốc.Chưa kịp phản ứng, nó quay đầu bỏ chạy."Mẹ kiếp, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ bắt con dê chết tiệt này nướng lên." Gã đầu trọc vẫy vẫy đèn pin, thúc giục: "Được rồi, nhanh lên."Chung Niên hoàn hồn, kéo người đàn ông đeo mặt nạ đến trước phòng sám hối. Khi vào trong, cậu lén nhét thêm hai viên kẹo mà mình không nỡ ăn vào tay đối phương, nháy mắt.Người đàn ông đeo mặt nạ khựng lại, nắm chặt thứ còn dính hơi ấm của thiếu niên trong tay.Sau khi dùng dây trói chặt cửa phòng xưng tội, cả nhóm tranh thủ thời gian rời đi.Càng gần nửa đêm, nhiệt độ càng thấp.Đúng như dự đoán, sương mù xuất hiện, giống như thợ săn đang trêu đùa con mồi, từ từ đuổi theo từ phía sau.Tất cả mọi người dùng hết sức lực chạy với tốc độ nhanh nhất, sợ bị cuốn vào sương mù."Rầm!"Người đàn ông gầy gò chạy cuối cùng đóng sầm cửa lại, ngã xuống đất, thở hổn hển: "Suýt nữa thì chết...""Ai bảo mày chạy chậm nhất." Gã đầu trọc cười nhạo không thương tiếc, lại thấy Giải Gia Lương đứng bên cửa sổ cau mày, có chút ngạc nhiên: "Sao vậy, bên ngoài có gì à?"Giải Gia Lương lắc đầu: "Chung Niên biến mất giữa đường rồi."---[Tác giả có lời muốn nói]
Ai nha! Bảo bối đi đâu mất rồi a!
Ai nha! Bảo bối đi đâu mất rồi a!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz